View Full Version : Người chồng trên cả tuyệt vời với quê hương với đất nước
Người chồng trên cả tuyệt vời với quê hương với đất nước
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Bố tôi là du học sinh Mỹ từ năm 1960. Học xong cụ về Việt Nam cưới vợ. Mẹ tôi là giáo sư tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn ban Việt Hán. Tôi sinh ra tại bang Virginia. Nhờ mẹ dạy nên tôi không mù chữ Việt. Kể từ năm 11 tuổi, mỗi ngày mẹ bắt tôi đọc 5 trang sách Việt trước khi đi ngủ. Vì vậy vốn Việt ngữ của tôi không đến nỗi tệ.
Tôi học chuyên về báo chí truyền hình. Năm 24 tuổi ra trường với hạng cao. Nhờ làm chủ tấm nhan sắc kha khá tôi được tuyển vào một cơ sở truyền hình, với chức vụ biên tập chuyên về Á châu. Nhan sắc của tôi hợp với việc làm, có ít ra vài chục người theo đuổi. Nhưng tôi treo cao giá ngọc. Ba mẹ tôi không cho lấy chồng nước ngoài, thành ra người Mỹ bị cấm cửa. Đúng lúc này bạn hữu giới thiệu cho tôi một người Việt ở châu Âu. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi. Đây là một kỹ sư xây cất, rất bặt thiệp, cao 1,75 m, ngoại hình đậm nét trượng phu. Anh đang làm giám đốc một hãng xây cất, và một công ty địa ốc khá lớn tại châu Âu.
Những người xung quanh tôi phản đối quyết liệt vì:
- Anh lớn tuổi hơn tôi (+15 tuổi). Năm đó anh 39, tôi 24 tuổi.
- Vợ chết thảm (tai nạn máy bay).
- Có 5 con.
Nhưng ba mẹ tôi gặp anh là OK không điều kiện, vì các người biết tôi không thể sinh con, hiếm người đàn ông nào chịu cưới. Anh đã có con rồi thì không sao. Nhân vật chính cần chinh phục là tôi, thì anh không thiết tha. Anh chỉ lo nịnh ba mẹ tôi. Chúng tôi yêu nhau sau 6 tháng. Trong 6 tháng chúng tôi đi lại giữa châu Âu và Washington DC. Vấn đề cưới xin được đặt ra:
- Anh không thể bỏ công ty sang Mỹ sống.
- Tôi không thể bỏ nghề sang châu Âu.
Cuối cùng tôi đành hy sinh:
Bỏ nghề, bỏ Mỹ, bỏ người thân,
Cô gái nhà kia đi lấy chồng.
Hôn ước dài 120 trang được thiết lập. Đám cưới của chúng tôi nảy sinh ra đôi chút bất đồng ý kiến.
- Tôi thích nữ trang theo kiểu Mỹ.
- Anh dẫn cưới bằng nữ trang truyền thống: xuyến, kiềng, nhẫn, vòng ngọc. Tôi không vui, nhưng mẹ tôi lại rất vừa lòng ông rể.
- Vì thân hình cao (1,70m) tôi muốn may váy xòe, có 2 đứa trẻ nâng phía sau.
- Ngược lại, anh bắt tôi mặc áo dài, đầu đội khăn hoàng hậu.
- Tôi muốn đám cưới theo kiểu Mỹ.
- Thì anh nhất định cưới theo truyền thống Việt Nam.
- Tôi phản đối thì bố mẹ tôi lại hỷ hả, khen anh hết lời.
Hãng của anh "tuyển" tôi vào chức vụ liên lạc với báo chí. Sự thực anh trả lương để đền bù vào tiền đài TV trả cho tôi. Tôi có làm việc đâu? Tất cả chi tiêu của tôi anh bao hết. Lương của tôi, tôi bỏ ngân hàng sinh lời, làm của riêng. Anh mua cho tôi chiếc xe Alpha sud rất đẹp.
Giữa các con anh với tôi hòa thuận. Các con anh đều thành công trong việc học, chúng đạt được điạ vị đáng kể. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, du lịch khắp nơi. Hai cơ sở của anh ngày càng lớn. Tôi muốn mua sắm, chi tiêu gì anh cũng OK 100%. Nhưng tôi chỉ nắm trong tay có 3.500 Euro một tháng, cộng tháng thứ 13 mới được 50.000 Euro một năm. Hai công ty phát triển, mà tôi không được gì!
À quên, dịp đứa em tôi cưới vợ, anh cho nó 3 tỷ đồng, mua căn nhà ở Sài Gòn. Một đứa em khác mở công ty địa ốc ở Huế, anh cho nó vay 5 tỷ đồng, không lãi. Tôi xin anh cho không nó, anh bảo: "Em thiếu gì tiền, sao em không cho nó?". Thế là tôi bị khóa miệng. Nhưng khi ba tôi mới đề nghị, anh OK liền.
Trong 15 năm vợ chồng, con người thực của anh từ từ hiện ra: với anh, cái gì của Việt Nam cũng nhất.
- Tôm cá Việt Nam ngon hơn tôm cá Ấn độ, Thái Lan.
- Lính Việt Nam can đảm hơn, đánh nhau giỏi hơn lính Mỹ, lính Tây, lính Tầu.
- Con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới.
- Việt Nam có 5.000 năm văn hoá. Mỹ chỉ có 200 năm văn hoá.
- Cơm Mỹ chỉ có McDonald, KFC, Coca cola. Việt Nam có hàng ngàn món ăn.
Năm 55 tuổi anh chia nửa gia tài cho các con, mỗi đứa được 1,5 triệu euro. Có hai đứa không nhận vì chúng khá giả. Tôi chất vấn anh: Sao không chia cho em? Anh trả lời: Anh đã chết đâu? Nếu anh chết thì những gì của anh phần em hết. Còn 30 năm nữa anh mới chết kia mà.
Năm 2005 anh dẫn tôi về quê anh chơi một tháng. Tình vợ chồng rạn nứt sau chuyến du lịch này. Quê anh là một làng đánh cá, canh nông, dân đông, nghèo khó. Anh hồ hởi khoe với tôi:
- Em thấy không, con tôm, con cá quê anh ngon hơn tôm cá mình mua ở Pháp, ở Đức. Rau ở quê là rau BIO. Trẻ trong làng không chửi tục. Trong làng không có nạn trộm cướp.
- Cánh đồng lúa của mình lãng mạn hơn cánh đồng Đức, Italy.
- Chó làng mình hiền hơn chó Berger!
- Ca sĩ Phương Thanh hát hay hơn France Gall. Ca sĩ Mỹ Linh hát hay hơn ca sĩ Sylvie Vartan. Diễn viên Tăng Thanh Hà gợi cảm hơn Angelina Jolie.
Điên tiết tôi móc:
- Muỗi ở quê anh đốt đau nhất thế giới. Quê anh giàu nhất thế giới.
Trong những ngày ở quê, có đứa cháu gái, ngày ngày tự động nó tới nấu ăn, giặt quần áo cho chúng tôi. Nó dùng xe máy chở chúng tôi đi thăm mộ tổ tiên, lễ các nhà từ. Thấy xe của nó ì ạch quá, tôi đề nghị anh mua cho nó cái xe khác. Anh OK liền. Thay vì mua cho nó loại xe của Trung Quốc giá 3-5 triệu đồng, thì anh mua cho nó xe tay ga Air Blade SH 150cc giá 120 triệu (6.500 USD), kiêm bảo hiểm 5 năm.
Tôi càu nhàu, thì anh cự tôi: 15 năm làm vợ anh, có bao giờ anh mua cho em món gì thuộc hạng 2, hạng 3 đâu? Huống hồ cháu nó tự động phục vụ cho mình. Anh thưởng cho nó, chứ không phải cho. Thế rồi anh mua cho nó áo chắn gió, mũ an toàn, kính che bụi. Bị khiêu khích tôi bực mình quá, anh không cần biết, lúc rời quê, anh cho nó 50 triệu đồng, để nó về Hà Nội học hớt tóc, thẩm mỹ.
Một thực trạng ở quê anh: đàn ông phải bỏ làng về các thành phố lân cận làm thợ nề, thợ hàn, sáng đi, chiều về, hoặc cuối tuần, cuối tháng về. Việc đồng áng để cho đàn bà. Vì trong làng không có trường mẫu giáo nên khi mẹ chúng đi cấy, đi gặt thì gửi con cho những bảo mẫu là người hàng xóm. Nên hay xảy ra tai nạn.
Trở về châu Âu, anh gửi đứa con trai là kỹ sư xây cất về quê xây 4 ngôi trường mẫu giáo, mẫu giống như 4 ngôi trường ở Italy. Vật liệu là vật liệu nhập cảng từ Đức. Mọi sự tôi không biết gì. Tôi chỉ được biết sau khi 4 trường khai giảng. Bị bịt mắt, uất khí, tôi lục lọi hồ sơ, quả thực 4 trường này trang bị giống hệt các trường ở Đức, ở Anh. Thấy số tiền chi ra mà chóng mặt:
- Tiền mua vật liệu.
- Tiền nhân công.
- Tiền mua học cụ: bàn ghế, bảng.
- Tiền mua cho 40 lớp, 40 cái TV, 40 đầu máy hiệu Sony.
- Tiền mua 8 cái máy lọc nước made in Germany.
- Tiền mua sắm vật dụng cho 4 căng tin.
- Đắt nhất là trang bị cho 4 phòng học vi tính: 60 máy computer made in USA.
Số tiền chi ra gấp 5 số tiền lương anh trả cho tôi trong suốt 15 năm làm vợ. Tủi thân, tôi khóc, chất vấn con anh:
- Tại sao cháu mua sắm những máy móc, dụng cụ đắt tiền quá như vậy?
- Khi lên đường cháu hỏi bố được chi bao nhiêu, bố bảo không giới hạn, vì mình đầu tư vào việc học mà.
Thế rồi anh tiếp tục chuyển tiền về quê tu bổ các nhà từ, xây mộ tổ tiên, xây cầu. Trong chương trình anh định xây ngôi nhà lớn, để khi nghỉ hưu sẽ về sống ở quê. Không đừng được tôi ra tối hậu thư:
- Anh phải ngừng đổ tiền xuống sông ngay. Bằng không thì chia tay.
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Xin các bạn cho ý kiến!
Quynhhoa
Người chồng trên cả tuyệt vời với quê hương với đất nước
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Bố tôi là du học sinh Mỹ từ năm 1960. Học xong cụ về Việt Nam cưới vợ. Mẹ tôi là giáo sư tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn ban Việt Hán. Tôi sinh ra tại bang Virginia. Nhờ mẹ dạy nên tôi không mù chữ Việt. Kể từ năm 11 tuổi, mỗi ngày mẹ bắt tôi đọc 5 trang sách Việt trước khi đi ngủ. Vì vậy vốn Việt ngữ của tôi không đến nỗi tệ.
Tôi học chuyên về báo chí truyền hình. Năm 24 tuổi ra trường với hạng cao. Nhờ làm chủ tấm nhan sắc kha khá tôi được tuyển vào một cơ sở truyền hình, với chức vụ biên tập chuyên về Á châu. Nhan sắc của tôi hợp với việc làm, có ít ra vài chục người theo đuổi. Nhưng tôi treo cao giá ngọc. Ba mẹ tôi không cho lấy chồng nước ngoài, thành ra người Mỹ bị cấm cửa. Đúng lúc này bạn hữu giới thiệu cho tôi một người Việt ở châu Âu. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi. Đây là một kỹ sư xây cất, rất bặt thiệp, cao 1,75 m, ngoại hình đậm nét trượng phu. Anh đang làm giám đốc một hãng xây cất, và một công ty địa ốc khá lớn tại châu Âu.
Những người xung quanh tôi phản đối quyết liệt vì:
- Anh lớn tuổi hơn tôi (+15 tuổi). Năm đó anh 39, tôi 24 tuổi.
- Vợ chết thảm (tai nạn máy bay).
- Có 5 con.
Nhưng ba mẹ tôi gặp anh là OK không điều kiện, vì các người biết tôi không thể sinh con, hiếm người đàn ông nào chịu cưới. Anh đã có con rồi thì không sao. Nhân vật chính cần chinh phục là tôi, thì anh không thiết tha. Anh chỉ lo nịnh ba mẹ tôi. Chúng tôi yêu nhau sau 6 tháng. Trong 6 tháng chúng tôi đi lại giữa châu Âu và Washington DC. Vấn đề cưới xin được đặt ra:
- Anh không thể bỏ công ty sang Mỹ sống.
- Tôi không thể bỏ nghề sang châu Âu.
Cuối cùng tôi đành hy sinh:
Bỏ nghề, bỏ Mỹ, bỏ người thân,
Cô gái nhà kia đi lấy chồng.
Hôn ước dài 120 trang được thiết lập. Đám cưới của chúng tôi nảy sinh ra đôi chút bất đồng ý kiến.
- Tôi thích nữ trang theo kiểu Mỹ.
- Anh dẫn cưới bằng nữ trang truyền thống: xuyến, kiềng, nhẫn, vòng ngọc. Tôi không vui, nhưng mẹ tôi lại rất vừa lòng ông rể.
- Vì thân hình cao (1,70m) tôi muốn may váy xòe, có 2 đứa trẻ nâng phía sau.
- Ngược lại, anh bắt tôi mặc áo dài, đầu đội khăn hoàng hậu.
- Tôi muốn đám cưới theo kiểu Mỹ.
- Thì anh nhất định cưới theo truyền thống Việt Nam.
- Tôi phản đối thì bố mẹ tôi lại hỷ hả, khen anh hết lời.
Hãng của anh "tuyển" tôi vào chức vụ liên lạc với báo chí. Sự thực anh trả lương để đền bù vào tiền đài TV trả cho tôi. Tôi có làm việc đâu? Tất cả chi tiêu của tôi anh bao hết. Lương của tôi, tôi bỏ ngân hàng sinh lời, làm của riêng. Anh mua cho tôi chiếc xe Alpha sud rất đẹp.
Giữa các con anh với tôi hòa thuận. Các con anh đều thành công trong việc học, chúng đạt được điạ vị đáng kể. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, du lịch khắp nơi. Hai cơ sở của anh ngày càng lớn. Tôi muốn mua sắm, chi tiêu gì anh cũng OK 100%. Nhưng tôi chỉ nắm trong tay có 3.500 Euro một tháng, cộng tháng thứ 13 mới được 50.000 Euro một năm. Hai công ty phát triển, mà tôi không được gì!
À quên, dịp đứa em tôi cưới vợ, anh cho nó 3 tỷ đồng, mua căn nhà ở Sài Gòn. Một đứa em khác mở công ty địa ốc ở Huế, anh cho nó vay 5 tỷ đồng, không lãi. Tôi xin anh cho không nó, anh bảo: "Em thiếu gì tiền, sao em không cho nó?". Thế là tôi bị khóa miệng. Nhưng khi ba tôi mới đề nghị, anh OK liền.
Trong 15 năm vợ chồng, con người thực của anh từ từ hiện ra: với anh, cái gì của Việt Nam cũng nhất.
- Tôm cá Việt Nam ngon hơn tôm cá Ấn độ, Thái Lan.
- Lính Việt Nam can đảm hơn, đánh nhau giỏi hơn lính Mỹ, lính Tây, lính Tầu.
- Con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới.
- Việt Nam có 5.000 năm văn hoá. Mỹ chỉ có 200 năm văn hoá.
- Cơm Mỹ chỉ có McDonald, KFC, Coca cola. Việt Nam có hàng ngàn món ăn.
Năm 55 tuổi anh chia nửa gia tài cho các con, mỗi đứa được 1,5 triệu euro. Có hai đứa không nhận vì chúng khá giả. Tôi chất vấn anh: Sao không chia cho em? Anh trả lời: Anh đã chết đâu? Nếu anh chết thì những gì của anh phần em hết. Còn 30 năm nữa anh mới chết kia mà.
Năm 2005 anh dẫn tôi về quê anh chơi một tháng. Tình vợ chồng rạn nứt sau chuyến du lịch này. Quê anh là một làng đánh cá, canh nông, dân đông, nghèo khó. Anh hồ hởi khoe với tôi:
- Em thấy không, con tôm, con cá quê anh ngon hơn tôm cá mình mua ở Pháp, ở Đức. Rau ở quê là rau BIO. Trẻ trong làng không chửi tục. Trong làng không có nạn trộm cướp.
- Cánh đồng lúa của mình lãng mạn hơn cánh đồng Đức, Italy.
- Chó làng mình hiền hơn chó Berger!
- Ca sĩ Phương Thanh hát hay hơn France Gall. Ca sĩ Mỹ Linh hát hay hơn ca sĩ Sylvie Vartan. Diễn viên Tăng Thanh Hà gợi cảm hơn Angelina Jolie.
Điên tiết tôi móc:
- Muỗi ở quê anh đốt đau nhất thế giới. Quê anh giàu nhất thế giới.
Trong những ngày ở quê, có đứa cháu gái, ngày ngày tự động nó tới nấu ăn, giặt quần áo cho chúng tôi. Nó dùng xe máy chở chúng tôi đi thăm mộ tổ tiên, lễ các nhà từ. Thấy xe của nó ì ạch quá, tôi đề nghị anh mua cho nó cái xe khác. Anh OK liền. Thay vì mua cho nó loại xe của Trung Quốc giá 3-5 triệu đồng, thì anh mua cho nó xe tay ga Air Blade SH 150cc giá 120 triệu (6.500 USD), kiêm bảo hiểm 5 năm.
Tôi càu nhàu, thì anh cự tôi: 15 năm làm vợ anh, có bao giờ anh mua cho em món gì thuộc hạng 2, hạng 3 đâu? Huống hồ cháu nó tự động phục vụ cho mình. Anh thưởng cho nó, chứ không phải cho. Thế rồi anh mua cho nó áo chắn gió, mũ an toàn, kính che bụi. Bị khiêu khích tôi bực mình quá, anh không cần biết, lúc rời quê, anh cho nó 50 triệu đồng, để nó về Hà Nội học hớt tóc, thẩm mỹ.
Một thực trạng ở quê anh: đàn ông phải bỏ làng về các thành phố lân cận làm thợ nề, thợ hàn, sáng đi, chiều về, hoặc cuối tuần, cuối tháng về. Việc đồng áng để cho đàn bà. Vì trong làng không có trường mẫu giáo nên khi mẹ chúng đi cấy, đi gặt thì gửi con cho những bảo mẫu là người hàng xóm. Nên hay xảy ra tai nạn.
Trở về châu Âu, anh gửi đứa con trai là kỹ sư xây cất về quê xây 4 ngôi trường mẫu giáo, mẫu giống như 4 ngôi trường ở Italy. Vật liệu là vật liệu nhập cảng từ Đức. Mọi sự tôi không biết gì. Tôi chỉ được biết sau khi 4 trường khai giảng. Bị bịt mắt, uất khí, tôi lục lọi hồ sơ, quả thực 4 trường này trang bị giống hệt các trường ở Đức, ở Anh. Thấy số tiền chi ra mà chóng mặt:
- Tiền mua vật liệu.
- Tiền nhân công.
- Tiền mua học cụ: bàn ghế, bảng.
- Tiền mua cho 40 lớp, 40 cái TV, 40 đầu máy hiệu Sony.
- Tiền mua 8 cái máy lọc nước made in Germany.
- Tiền mua sắm vật dụng cho 4 căng tin.
- Đắt nhất là trang bị cho 4 phòng học vi tính: 60 máy computer made in USA.
Số tiền chi ra gấp 5 số tiền lương anh trả cho tôi trong suốt 15 năm làm vợ. Tủi thân, tôi khóc, chất vấn con anh:
- Tại sao cháu mua sắm những máy móc, dụng cụ đắt tiền quá như vậy?
- Khi lên đường cháu hỏi bố được chi bao nhiêu, bố bảo không giới hạn, vì mình đầu tư vào việc học mà.
Thế rồi anh tiếp tục chuyển tiền về quê tu bổ các nhà từ, xây mộ tổ tiên, xây cầu. Trong chương trình anh định xây ngôi nhà lớn, để khi nghỉ hưu sẽ về sống ở quê. Không đừng được tôi ra tối hậu thư:
- Anh phải ngừng đổ tiền xuống sông ngay. Bằng không thì chia tay.
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Xin các bạn cho ý kiến!
Quynhhoa
thực dụng quá
Cả câu chuyên chả đầu chả đuôi, chỉ xoay quanh vấn đề tiền tiền, tiếng Việt chị rất khá, nhưng phẩm chất phụ nữ Việt Nam thì chả thấy đâu, em thấy chồng chị là người đàn ông tốt đó, giữ gìn những gì mình có trong tay đi chị, chúc chị hạnh phúc
duy85
Góp ý
Thân gửi chị Hoa, lý do chị chê chồng và muốn ly dị cũng buồn cười thật. Chúc mừng chị sắp đến tuổi bà mà vẫn trẻ 'con' quá. theo tôi thì cái hợp đồng hôn nhân đến 120 trang giữa chị và anh đã quy định mức 'lương' làm vợ của chị rồi và toi chắc anh chồng chị cũng thực hiện nghĩa vụ không tệ với chị về mặt tiền bạc.
Những điều chị nói anh khen Việt Nam, thì tôi thấy anh cũng không sai chút nào. Tôi chắc anh không phải người ngốc đến mức không tìm thấy cái để chê Việt Nam. Anh đã lựa chọn lập nghiệp ở châu Âu và thành đạt thì rõ ràng anh biết ở Việt Nam không bằng Âu Mỹ rồi, có điều anh chắc không muốn chê vào hùa với chị vì như vậy sẽ chẳng thú vị gì và không còn cớ để về quê hương nữa.
Có lẽ thay vì nghĩ đến chuyện bỏ chồng tôi nghĩ chị nên tham gia vào các hoạt động tại/hướng về quê huơng của anh. Chị chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu làm được điều này. Chưa kể các nhà thầu VN luôn 'lại quả' cho nguời điều hành, khi đó thì ngoài 'lương làm vợ' chị sẽ có thêm thu nhập, đồng thời lại làm cho chồng chị hạnh phúc hơn khi thấy vợ đồng quan điểm với mình.
Còn bỏ chồng bây giờ thì hoàn toàn không nên, chị mới nghĩ một vế là anh đã 60, mà chưa nghĩ đến mình đã 45. Nếu anh mà xây cái nhà to ở Việt Nam, mang theo 1/10 tài sản của mình về thì tôi tin là khi anh khẽ ngỏ ý thì chắc sẽ có đến hàng chục em chân dài tầm đôi mươi xin chăm sóc tuổi già cho anh ngay. Còn chị không con cái, quay về Mỹ, đã bước qua đỉnh xuân sắc 'lượt hai', liệu có đủ sức hấp dẫn để lấy người khá hơn chồng chị hiện tại. Chúc anh chị hạnh phúc!
Buồn không nói
Gửi chị Hoa,
Chị ơi, em thấy anh ấy tuyệt vời đấy chứ. Việc anh ấy trả lương cho chị chỉ là tượng trưng thôi mà, chị đâu thiếu thốn thứ gì. Có lẽ chị từ nhỏ đã ở nước ngoài nên không yêu VN nhiều như anh ấy, tuy nhiên việc chi tiêu của anh ấy khá phóng khoáng.. thay vì xây được 4 ngôi trường hoành tráng như thế thì anh ấy có thể xây được 10 ngôi trường phù hợp với điều kiện của VN hiện nay.
Chị nên tư vấn cho anh ấy với số tiền lớn như thế anh ấy có thể làm được nhiều việc tốt hơn là suốt ngày kêu ca "đổ tiền xuống sông". Lúc đầu em đọc bài viết của chị thì thấy cảm thông, nhưng khi đọc tới câu này thì thấy chị có vẽ "vô cảm", dân mình còn nghèo nên việc anh ấy chìa tay ra giúp đỡ là rất đáng quý. Em chỉ có vài dòng chia sẽ vậy thôi hi vọng chị sẽ có quyết định sáng suốt cho mình.
Nguyen Loan
chào bạn
tôi rât khâm phục bạn khi có một người chồng như vậy. nhưng nói đi cũng phải nói lại, chồng bạn là một người trên cả tuyệt vời với quê hương với đất nước
nguyễn phi long
Buồn
Nghe bạn kể, mình chỉ có 2 từ để nói về bạn: Mất gốc. Mình ủng hộ chồng bạn, bạn làm được nhiều tiền để làm gì khi mà quê hương, họ hàng bạn đang nghèo khổ, 1 bữa ăn của bạn đủ cho 1 gia đình ăn cả tháng. Tại sao Việt kiều về già muốn về Việt Nam sống? Chồng bạn đang làm những việc để giúp đỡ quê nhà, giúp trẻ em nghèo được đi học, lý do bạn chia tay làm mình không thể chấp nhận được. Xin lỗi vì nói thẳng.
nguyễn đức
Coi chừng chồng bạn đã yêu bồ nhí
Cô nói là chồng cô không tìm được vợ trẻ đẹp hơn cô. Theo tôi biết thì ở Việt Nam thì 1 Đại gia dù đã hơn 60 tuổi nhưng cũng không thiếu nhửng cô gái trẻ, đẹp sẵn sàng làm bồ nhí hay làm vợ. Theo tôi nghỉ thì chồng cô đã có bồ nhí ở Việt Nam rồi. Khi đang yêu thì 1 đại gia hay chứng tỏ cho mọi người biết sự giàu có của mình để bù lại sự quá chênh lệch về tuổi tác. Có thể cô bồ nhí chỉ mới dưới 24 tuổi.
Tommy Tran
hết ý kiến
Đọc bài chồng tôi chê Mỹ khen Việt của cô nường 45 xuân vàng úa này, đọc xong hết ý kiến. Cho tôi xin biết tên ông chồng, địa chỉ quê hương để tôi đăng báo... hâm mộ quá hơn tôi 5 tuổi mà làm được nhiều việc ý nghĩa quá... thế mới gọi làm trai cho đáng nên trai... tôi sẽ học tập theo ông
người Việt tại Nhật
Potay
Nếu anh ấy đọc bài viết của chị chắc anh ấy là ngưòi chủ động chia tay chị mà không hề hối tiếc. Pó tay toàn tập với chị
róe
Chia Tay Hợp Lý
Chị Quỳnh Hoa àh ? Nếu Em có điều kiện như Anh nhà Chị thì Em có thể làm không như Anh giờ nhưng Em sẽ làm những điều đó. Thay vì Chị nên ủng hộ Anh thì chị lại đi phản đối như thế. Em cảm phục Anh và Gia Đình Anh (các con của Anh). Chị nên suy nghĩ lại điều này sẽ tốt cho chị và Gia Đình Chị. Mong Anh giúp thêm nhiều cho quê hương mình. Mong Gia Đình mình luôn hạnh phúc.
Trường HV
Chị hãy trân trọng tình cảm đang có!
Em thấy Chị thật hạnh phúc vì có 1 người chồng rất Vị tha. Anh ấy Chi tiêu hơi quá, chị nên khóe léo với anh ấy hơn, Em thấy anh ấy là người trọng tình cảm hơn là tiền bạc, Chị lo vậy cũng đúng nhưng đừng vì tiền bạc mà chị đánh mất 1 cuộc sống đang hạnh phúc trước mắt, Chị hãy nên trân trọng
Anh Duy
gửi quỳnh hoa
chông bạn thật tuyệt vời ! bạn nên hạnh phúc với những gì chông bạn đem lại cho người khác.
tuân
Quả đúng bạn không phải người phụ nữ Việt Nam
Tôi hơi hoài nghi rằng bài viết này do chính người vợ viết hay do ông chồng viết nhưng nếu như chính người vợ viết thì tôi hết ý kiến. Chỉ dám khẳng định rằng bạn quá ích kỷ, và càng phê phán bạn bao nhiêu thì tôi càng nể phục chồng bạn bấy nhiêu. Bạn có bao giờ nghĩ rằng tìm khắp thế giới này có mấy ai được như anh ấy?
LH
Chi có vấn đề - Kiêu ngao
Chồng chị là người rất lý tưởng đấy. Còn chị, nếu suy nghĩ như chị thì ích kỷ và kiêu ngạo quá. Tôi nghĩ chồng chị chắc chẳng tiếc nuối nếu chị vẫn cứ khăng khăng phản đối những việc làm và tư tưởng rất đáng tôn trọng của anh ấy. Chị nên nghĩ lại mình. Tôi đi nhiều, ở nước ngoài nhiều và thấy rằng những nguời nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ, người ta nhân ái hơn chị rất rất nhiều. Chẳng đâu vào đâu cả.
Dao Hoang
Cảm Ơn Anh!
Đọc xong tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Giá mà có thật nhiều người Việt Nam có tấm lòng vì Tổ Quốc như thế thì Tổ Quốc thân yêu của chúng ta sẽ phát triển vững mạnh. Cô gái trong bài này thật quá nhỏ nhen so với tấm lòng rộng mở của người Chồng. Cô ấy không xứng đáng có được người Chồng tốt như thế. Cảm ơn anh vì đã đóng góp rất nhiều!
Ngo Tan Linh
Ban that la ich ky
Đọc xong tôi k đồng cảm với bạn mà chỉ thấy tội nghiệp chồng bạn khi bị bạn suốt ngày so đo về những lòng tốt của anh ấy đối với người thân và với những mảnh đời bất hạnh. Thật đáng thương thay cho chồng bạn khi lấy một người vợ ích kỷ, so đo như bạn.
Vi nguyen
Vài lời cùng Quỳnh Hoa
Càng đọc bài bạn viết càng thấy bạn quá hẹp hòi, và hình như trong bạn chẳng có chút máu dân tộc Việt Nam
Nguyển Xuân Mai
Người tốt
Cảm ơn chị đã cho mọi người thấy chồng chị là một người tốt như thế nào. Xã hội VN rất cần những người như chồng chị.
Phan Dũng
không thiếu
Ở Việt Nam không hề thiếu phụ nữ 45 tuổi nhan sắc, năng động và tất nhiên là coi trọng gia đình hơn phụ nữ nước ngoài.
qaz
Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi chia tay
Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi chia tay, vì thực ra bạn không có con cái, cuối cùng tiền có để làm gì đâu, bây giờ thì vợ chồng cứ sống vui vẻ, thích gì thì mua sắm, du lịch như vậy là hạnh phúc rồi, chứ mà cứ tức tối vì những việc chồng mình làm thì bản thân bạn cũng tự làm khổ chính mình.
Nguyễn Thị Hoa
Một người đàn ông tốt
Một người đàn ông tuyệt vời, number one. Tại chị sống ở Mỹ nên quen rồi, lòng tự hào dân tộc và tình cảm của người Việt chị không có nên chị ...
KỸ SƯ VIỆT
Cô Quỳnh Hoa này hỏi ý kiến sai địa chỉ rùi. Sinh ra lớn lên tại Mỹ, tư tưởng theo kiểu Mỹ mà lại đi hỏi ý kiến những người sống ở Việt Nam.
Và cô QH này sinh ra + lớn lên + theo tư tưởng kiểu Mỹ nhưng hôn nhân không tự quyết định cho bản thân lại nghe theo lời bố mẹ lấy chồng theo ý người khác thì làm sao mà không thất vọng.
bảo bình
13-01-2011, 12:10 AM
Câu chuyện hơi hoang đường kiểu tòa soạn câu độc giả.
Người chồng trên cả tuyệt vời với quê hương với đất nước
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Bố tôi là du học sinh Mỹ từ năm 1960. Học xong cụ về Việt Nam cưới vợ. Mẹ tôi là giáo sư tốt nghiệp Đại học sư phạm Sài Gòn ban Việt Hán. Tôi sinh ra tại bang Virginia. Nhờ mẹ dạy nên tôi không mù chữ Việt. Kể từ năm 11 tuổi, mỗi ngày mẹ bắt tôi đọc 5 trang sách Việt trước khi đi ngủ. Vì vậy vốn Việt ngữ của tôi không đến nỗi tệ.
Tôi học chuyên về báo chí truyền hình. Năm 24 tuổi ra trường với hạng cao. Nhờ làm chủ tấm nhan sắc kha khá tôi được tuyển vào một cơ sở truyền hình, với chức vụ biên tập chuyên về Á châu. Nhan sắc của tôi hợp với việc làm, có ít ra vài chục người theo đuổi. Nhưng tôi treo cao giá ngọc. Ba mẹ tôi không cho lấy chồng nước ngoài, thành ra người Mỹ bị cấm cửa. Đúng lúc này bạn hữu giới thiệu cho tôi một người Việt ở châu Âu. Anh lớn hơn tôi 15 tuổi. Đây là một kỹ sư xây cất, rất bặt thiệp, cao 1,75 m, ngoại hình đậm nét trượng phu. Anh đang làm giám đốc một hãng xây cất, và một công ty địa ốc khá lớn tại châu Âu.
Những người xung quanh tôi phản đối quyết liệt vì:
- Anh lớn tuổi hơn tôi (+15 tuổi). Năm đó anh 39, tôi 24 tuổi.
- Vợ chết thảm (tai nạn máy bay).
- Có 5 con.
Nhưng ba mẹ tôi gặp anh là OK không điều kiện, vì các người biết tôi không thể sinh con, hiếm người đàn ông nào chịu cưới. Anh đã có con rồi thì không sao. Nhân vật chính cần chinh phục là tôi, thì anh không thiết tha. Anh chỉ lo nịnh ba mẹ tôi. Chúng tôi yêu nhau sau 6 tháng. Trong 6 tháng chúng tôi đi lại giữa châu Âu và Washington DC. Vấn đề cưới xin được đặt ra:
- Anh không thể bỏ công ty sang Mỹ sống.
- Tôi không thể bỏ nghề sang châu Âu.
Cuối cùng tôi đành hy sinh:
Bỏ nghề, bỏ Mỹ, bỏ người thân,
Cô gái nhà kia đi lấy chồng.
Hôn ước dài 120 trang được thiết lập. Đám cưới của chúng tôi nảy sinh ra đôi chút bất đồng ý kiến.
- Tôi thích nữ trang theo kiểu Mỹ.
- Anh dẫn cưới bằng nữ trang truyền thống: xuyến, kiềng, nhẫn, vòng ngọc. Tôi không vui, nhưng mẹ tôi lại rất vừa lòng ông rể.
- Vì thân hình cao (1,70m) tôi muốn may váy xòe, có 2 đứa trẻ nâng phía sau.
- Ngược lại, anh bắt tôi mặc áo dài, đầu đội khăn hoàng hậu.
- Tôi muốn đám cưới theo kiểu Mỹ.
- Thì anh nhất định cưới theo truyền thống Việt Nam.
- Tôi phản đối thì bố mẹ tôi lại hỷ hả, khen anh hết lời.
Hãng của anh "tuyển" tôi vào chức vụ liên lạc với báo chí. Sự thực anh trả lương để đền bù vào tiền đài TV trả cho tôi. Tôi có làm việc đâu? Tất cả chi tiêu của tôi anh bao hết. Lương của tôi, tôi bỏ ngân hàng sinh lời, làm của riêng. Anh mua cho tôi chiếc xe Alpha sud rất đẹp.
Giữa các con anh với tôi hòa thuận. Các con anh đều thành công trong việc học, chúng đạt được điạ vị đáng kể. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, du lịch khắp nơi. Hai cơ sở của anh ngày càng lớn. Tôi muốn mua sắm, chi tiêu gì anh cũng OK 100%. Nhưng tôi chỉ nắm trong tay có 3.500 Euro một tháng, cộng tháng thứ 13 mới được 50.000 Euro một năm. Hai công ty phát triển, mà tôi không được gì!
À quên, dịp đứa em tôi cưới vợ, anh cho nó 3 tỷ đồng, mua căn nhà ở Sài Gòn. Một đứa em khác mở công ty địa ốc ở Huế, anh cho nó vay 5 tỷ đồng, không lãi. Tôi xin anh cho không nó, anh bảo: "Em thiếu gì tiền, sao em không cho nó?". Thế là tôi bị khóa miệng. Nhưng khi ba tôi mới đề nghị, anh OK liền.
Trong 15 năm vợ chồng, con người thực của anh từ từ hiện ra: với anh, cái gì của Việt Nam cũng nhất.
- Tôm cá Việt Nam ngon hơn tôm cá Ấn độ, Thái Lan.
- Lính Việt Nam can đảm hơn, đánh nhau giỏi hơn lính Mỹ, lính Tây, lính Tầu.
- Con gái Việt Nam đẹp nhất thế giới.
- Việt Nam có 5.000 năm văn hoá. Mỹ chỉ có 200 năm văn hoá.
- Cơm Mỹ chỉ có McDonald, KFC, Coca cola. Việt Nam có hàng ngàn món ăn.
Năm 55 tuổi anh chia nửa gia tài cho các con, mỗi đứa được 1,5 triệu euro. Có hai đứa không nhận vì chúng khá giả. Tôi chất vấn anh: Sao không chia cho em? Anh trả lời: Anh đã chết đâu? Nếu anh chết thì những gì của anh phần em hết. Còn 30 năm nữa anh mới chết kia mà.
Năm 2005 anh dẫn tôi về quê anh chơi một tháng. Tình vợ chồng rạn nứt sau chuyến du lịch này. Quê anh là một làng đánh cá, canh nông, dân đông, nghèo khó. Anh hồ hởi khoe với tôi:
- Em thấy không, con tôm, con cá quê anh ngon hơn tôm cá mình mua ở Pháp, ở Đức. Rau ở quê là rau BIO. Trẻ trong làng không chửi tục. Trong làng không có nạn trộm cướp.
- Cánh đồng lúa của mình lãng mạn hơn cánh đồng Đức, Italy.
- Chó làng mình hiền hơn chó Berger!
- Ca sĩ Phương Thanh hát hay hơn France Gall. Ca sĩ Mỹ Linh hát hay hơn ca sĩ Sylvie Vartan. Diễn viên Tăng Thanh Hà gợi cảm hơn Angelina Jolie.
Điên tiết tôi móc:
- Muỗi ở quê anh đốt đau nhất thế giới. Quê anh giàu nhất thế giới.
Trong những ngày ở quê, có đứa cháu gái, ngày ngày tự động nó tới nấu ăn, giặt quần áo cho chúng tôi. Nó dùng xe máy chở chúng tôi đi thăm mộ tổ tiên, lễ các nhà từ. Thấy xe của nó ì ạch quá, tôi đề nghị anh mua cho nó cái xe khác. Anh OK liền. Thay vì mua cho nó loại xe của Trung Quốc giá 3-5 triệu đồng, thì anh mua cho nó xe tay ga Air Blade SH 150cc giá 120 triệu (6.500 USD), kiêm bảo hiểm 5 năm.
Tôi càu nhàu, thì anh cự tôi: 15 năm làm vợ anh, có bao giờ anh mua cho em món gì thuộc hạng 2, hạng 3 đâu? Huống hồ cháu nó tự động phục vụ cho mình. Anh thưởng cho nó, chứ không phải cho. Thế rồi anh mua cho nó áo chắn gió, mũ an toàn, kính che bụi. Bị khiêu khích tôi bực mình quá, anh không cần biết, lúc rời quê, anh cho nó 50 triệu đồng, để nó về Hà Nội học hớt tóc, thẩm mỹ.
Một thực trạng ở quê anh: đàn ông phải bỏ làng về các thành phố lân cận làm thợ nề, thợ hàn, sáng đi, chiều về, hoặc cuối tuần, cuối tháng về. Việc đồng áng để cho đàn bà. Vì trong làng không có trường mẫu giáo nên khi mẹ chúng đi cấy, đi gặt thì gửi con cho những bảo mẫu là người hàng xóm. Nên hay xảy ra tai nạn.
Trở về châu Âu, anh gửi đứa con trai là kỹ sư xây cất về quê xây 4 ngôi trường mẫu giáo, mẫu giống như 4 ngôi trường ở Italy. Vật liệu là vật liệu nhập cảng từ Đức. Mọi sự tôi không biết gì. Tôi chỉ được biết sau khi 4 trường khai giảng. Bị bịt mắt, uất khí, tôi lục lọi hồ sơ, quả thực 4 trường này trang bị giống hệt các trường ở Đức, ở Anh. Thấy số tiền chi ra mà chóng mặt:
- Tiền mua vật liệu.
- Tiền nhân công.
- Tiền mua học cụ: bàn ghế, bảng.
- Tiền mua cho 40 lớp, 40 cái TV, 40 đầu máy hiệu Sony.
- Tiền mua 8 cái máy lọc nước made in Germany.
- Tiền mua sắm vật dụng cho 4 căng tin.
- Đắt nhất là trang bị cho 4 phòng học vi tính: 60 máy computer made in USA.
Số tiền chi ra gấp 5 số tiền lương anh trả cho tôi trong suốt 15 năm làm vợ. Tủi thân, tôi khóc, chất vấn con anh:
- Tại sao cháu mua sắm những máy móc, dụng cụ đắt tiền quá như vậy?
- Khi lên đường cháu hỏi bố được chi bao nhiêu, bố bảo không giới hạn, vì mình đầu tư vào việc học mà.
Thế rồi anh tiếp tục chuyển tiền về quê tu bổ các nhà từ, xây mộ tổ tiên, xây cầu. Trong chương trình anh định xây ngôi nhà lớn, để khi nghỉ hưu sẽ về sống ở quê. Không đừng được tôi ra tối hậu thư:
- Anh phải ngừng đổ tiền xuống sông ngay. Bằng không thì chia tay.
Tôi biết với tuổi 60 của anh, anh không kiếm đâu ra một người đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động như tôi. Nhưng anh không coi lời nói của tôi ra gì. Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận.
Xin các bạn cho ý kiến!
Quynhhoa
Người chồng tuyệt vời
Tôi thấy đây là một người chồng tuyệt vời. Hy vọng có nhiều người đàn ông Việt Nam ở nước ngoài sống được như vậy. Tôi nghĩ chị nên tự hào về chồng mình hơn là trách móc và càng không nên chia tay với anh ấy. Đằng nào 30 năm nữa chị cũng có tất cả cơ mà.
huyền
có tiền nên làm vậy.
Nếu tôi có tiền như chồng cô tôi cũng làm vậy.
nam phan
Ai viết bức thư này
Bài này chắc chắn là do ông chồng của chị Hoa Viết và ông ta đã biết mọi người sẽ phản hồi ra sao.
Đại gia thời mở cửa
sao chỉ 1 phía zậy nhỉ !!!
mọi người chỉ đứng ở 1 phương diện !! mọi người chỉ biết làm zậy là đúng !! nhưng có biết rằng tâm trạng của 1 người phụ nữ !! chị này ko phải than trách chồng vì tiền !! hãy đặt mình vào vị trí của chị!! mọi người sẽ thấy !! ( với 1 trường mẫu giáo làng đầu tư như zậy là lãng phí )!
phong huỳnh
Dòng máu người Việt Nam không chảy trong chị!
Tôi cảm thấy buồn cười khi đọc câu chuyện của chị. Chị không bao giờ nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến tiền bạc cho riêng chị, chị định giá mình quá cao. Anh là 1 người cao thượng thế mà sao lại phải lấy 1 con người như chị nhỉ, chả trách anh chỉ nghe lời ba má chị, vì họ có tấm lòng của người VN hơn chị, chi không có 1 tình cảm nào đối với VN như anh, có lẽ do từ bé chỉ đã là 1 người Mỹ. 45 tuổi mà chị lại có suy nghĩ của 1 cô gái chưa trưởng thành, nếu anh là 1 người không tốt thì đâu có rảnh mà chăm lo cho mấy đứa e của chị với 1 số tiền lớn như vậy???
Tôi cảm thấy hãnh diện khi thấy người người tốt như chồng chị là 1 người VN, đúng nghĩa VN. Tôi trân trọng chồng chị, có 1 tấm lòng rộng lượng với tất cả mọi người vá quê hương. Đốt đuốc ban ngày tìm không ra 1 người đàn ông như chị kể. Chỉ khuyên chị nên bình tâm mà suy nghĩ kỹ, vì không ai hưởng ứng cách suy nghĩ và hành xử của chị.
ledung
Chị là người đàn bà ích kỉ
Đọc bài viết của chị, tôi thấy chị thật sự là một người đàn bà ích kỷ. Toàn bộ từ khi chưa cưới đến lúc cưới và giờ chuẩn bị ly hôn, tôi chỉ thấy chị so đo tính toán và chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân chị thôi. Chị cưới chồng để làm một người vợ hay là chị xem việc cưới chồng là một công việc mà lại ttính toán tới từng đồng lương chị được nhận?
Chồng chị cho các em chị số tiền tới 2 - 3 tỷ sao chị không nói là nhiều quá đừng cho, sao chị không so đo và không hài lòng khi không cho chị số tiền đó. Đằng này, chỉ mua cho cháu bên chồng chiếc xe chỉ mấy chục triệu chị đã không hài lòng. Tôi thật tự hỏi liệu chị đã làm gì tốt cho bên nhà chồng chị chưa hay chị chỉ biết đòi hỏi này nọ. Chị tự đề cao bản thân mình quá chăng khi nghĩ rằng không có ai bằng chị về nhan sắc, năng động... Tôi không biết chị có phải là người Việt Nam hay không, nhưng tôi biết chồng chị vẫn là người gốc Việt Nam, vẫn nhớ tới cội nguồn sinh ra mình, vẫn nhớ tới nguồn gốc cha ông mình. Tôn thờ và yêu quý Việt Nam, quê hương cũng là việc không quên đi nguồn gốc của mình.
Nếu chị không hài lòng khi chồng chị yêu thương nơi chôn nhau cắt rốn, vậy
thì chẳng lẽ bản thân chị không có nguồn gốc sao, không có quê hương, không có kỷ niệm, không có nơi cha ông đã sinh ra và lớn lên sao? Vậy chị được sinh ra ở đâu vậy? Tôi nghĩ, việc chồng chị khi đã về già, con cái đã yên ổn bề thế, nên muốn đóng góp chút công sức cho quê hương cũng không phải là việc quá đáng. Cái tôi đang thấy ở đây là chị sợ chồng chị chi hết thì sau này chị không còn đồng tiền nào được hưởng từ chồng chị thôi.
Nếu thật sự yêu chồng, tôi nghĩ chị nên cùng anh ấy đóng góp sẻ chia về việc làm đúng đắn này. Chị có thể giúp chồng hoạch định chi phí để không bị chi tiêu vượt quá mức mà sau này lại không được sử dụng hết... Còn nếu không yêu thì chị hãy rời xa anh ấy và không cần phải suy nghĩ anh ấy có kiếm được người nào như chị hay không đâu. Chúc chị sớm có quyết định đúng cho bản thân chị.
vulan
Ý kiến cá nhân
Chồng chị mặc dù hành động và suy nghĩ khá chủ quan nhưng thực sự là người tốt. Chị mang tư tưởng cá nhân và thực dụng kiểu Mỹ. Tôi nghĩ chị cần thay đổi mình cho phù hợp nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ.
Khang Nguyen
Chào chị Quỳnh Hoa,
Mới đọc tiêu đề tôi lại ngỡ chị là bà xã của Danny Nguyên nhưng cũng may là không phải. Chị không có con thì chị cần nhiều tiền để làm gì? Ngay cả con riêng của chồng cũng không cần tài sản của cha chúng nó thì tại sao chị phải so đo. Con người ăn mặc bao nhiêu thì đã được số phận định sẵn rồi. Chị nên ủng hộ anh ấy không những giúp những người không có điều kiện ở
Việt Nam mà cả các nước nghèo khác nhiều hơn nữa để tích đức về sau nếu chị tin vào triết lý của phật pháp.
Chúc chị tìm được nguồn an vui trong tâm hồn khi nhìn thấy những người khác được chồng chị giúp đỡ.
Nguyên Huy
Tâm hồn đi đâu mất rồi?
Đọc những dòng tâm sự của chị mà tôi nóng mắt quá chừng. Chị cho rằng mình 45, xinh đẹp, năng động và chồng chị sẽ không kiếm đâu ra được người như chị. Xin lỗi, phụ nữ Việt Nam có vẻ ngoài như chị thì có cả hàng ngàn, chị về VN mà ngắm sẽ biết. Nhưng họ có tâm hồn đồng cảm và tính thiện như chồng chị vậy!
Chẳng biết chị đi được bao nhiêu nước trên thế giới, riệng tôi thì đã đi khắp 4 châu ( trừ Châu Phi chưa có dịp) thì tôi hoàn toàn đồng ý với người chồng tuyệt vời của chị rằng: hải sản và thức ăn Việt Nam là nhất!!! Có bao giờ chị tự hỏi nếu chị không có chồng, chắc gì chị kiếm được người đàn ông tuyệt vời như thế? Hãy biết là đủ thì sẽ hạnh phúc!
Moon
Cho em xin địa chỉ liên lạc của chồng chị
Chị là người đàn bà không biết điều. Đã không sinh được con, không lo giúp chồng thì thôi, lại chỉ mong moi móc. Chị mà bỏ chồng, thì tui là người đầu tiên cua chồng chị đấy.
duongtran
Nếu là anh, tôi sẽ ko cưới 1 người như chị
Chị thật không xứng đáng với anh ấy. Hai người quá khác biệt nhau. Xin phép được nói thằng là nếu anh ấy là trời cao thì chị đúng là vực thẳm. Chúc anh luôn hạnh phúc. Quê hương Việt Nam cảm ơn những người con như anh. Nếu được như anh chỉ có điều duy nhất tôi không làm giống anh là cưới chị Hoa!!!
tino
Mất gốc.
Đọc bài này xong cứ tưởng bà Hoa này gốc gác ở trên sao Hỏa chứ không phải Việt Nam. 45 tuổi mà như con nít, tích cách thì ích kỷ hẹp hòi. Tôi mà là chồng bà đã ly dị bà lâu rồi. Có 10 triệu Euro trong tay, thiếu gì con gái trẻ đẹp chân dài vây quanh. Có chồng lý tưởng vậy mà không biết quí. Đời
thật bất công!
Tung
Chồng cô Hoa thật đáng ngưỡng mộ!
Đọc tâm sự của Cô Hoa mà cháu không dám tin trên đời lại có một người đàn ông tốt như vậy. Cô Hoa có một người chồng như thế mà không biết trân trọng. Cô sống không thiếu thốn thứ gì nhưng lại đi keo kiệt với chính quê hương của chính mình. Dòng máu đang chảy trong con người Cô cũng là dòng máu Việt Nam mà, vậy mà cô không có một chút gì gọi là "tinh thần dân tộc" và tình người.
Cô nên góp sức với chồng mình để thực hiện những việc như thế,... làm việc thiện, tích đức để sống thanh thản tuổi già... Cô cũng lớn tuổi rồi, ham nhiều tiền để làm gì. Hạnh phúc đâu chỉ có tiền không. ... Thật ngưỡng mộ chú quá!
Cháu chưa lập gia đình, nếu Cô chia tay chú thì giới thiệu với cháu nha :)
Sunflowers_1984
Hãy giữ hạnh phúc nhé Quỳnh Hoa
Bài viết hay, dù sao chị cũng là người tốt vì dám nói lên suy nghĩ của mình. Chị không hành xử độc lập, chị cũng biết đón nhận ý kiến từ dư luận. Tôi tin chị là người tốt. Chúc chị và anh ấy mãi hạnh phúc .
Oanh Liệt
Chi Hoa Kinh Men
Kính gửi chị Hoa!!! Chị đang mang nhiều bực bội vì chị cảm thấy anh ta đối xử với chị không xứng đáng! Trước hết tôi muốn khuyên chị đừng nên để tâm đến chuyện tiền bạc quá nhiều! Vì tôi cảm thấy chị đang mất hạnh phúc khi để tâm đến điều đó! Thỉnh thoảng trong cuộc sống gia đình chúng tay hãy nhìn lai những kỉ niệm hạnh phúc của nhau , thì mới có thể bước tiếp được chị ah!
Chồng chị là 1 người đàn ông tốt đấy chứ nhỉ, chăm sóc con cái tốt, lo lắng cho vợ tốt! Và tôi cảm thấy anh ta là người rất có nghĩa đấy! Chị không tin thì hãy thay đổi cách nhìn về anh ấy xem! Về chuyện anh ấy không xem lời nói của chị ra gì, và chị luôn đề cập đến sắc đẹp của chị! Với vị thế của anh ta thì kiếm 1 cô vợ mới xinh xắn là 1 điều dễ dàng đó chị!
Lời nói của chị nói ra có hợp tình, hợp lí hay không! Có đủ để anh ấy chú ý không! Vì khi anh ấy tung tiền vao việc này hay việc nọ không đơn thuần là đổ tiền xuống biển đâu chị ah, còn liên quan tới mục đích khác nữa! Tôi nghĩ chị nên tìm hiểu về văn hóa Việt Nam 1 chút, chịu khó suy nghĩ cho anh ấy 1 chút, hãy quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc và con cái của chị, nhiều hơn l là so đo tiền bạc, tâm sự vợ chồng với anh ấy nhiều vào thì mời hiểu nhau!
Tôi viết những lời trên, là lời thật lòng! Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng, hi vọng chị hiểu ý nghĩa sâu xa,chứ không đơn thuần là tôi chỉ trích chị! Khi chị đọc được những lời này tôi mong chị sẽ có động lực mà giữ vững gia đình chị và anh đã gầy vựng! Tôi chúc chị sớm được như ý nguyện " Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận."
Tran Le Phi Anh
Tiền không phải là tất cả
Người phụ nữ Việt Nam có đạo đức, chịu thương chịu khó, luôn lo lắng cho gia đình, giúp đở những người nghèo khổ. Nhưng tôi đọc xong bài viết của chị, tôi nghĩ chị không phải là Người VN, chị không có những điều mà người phụ nữ VN có.
Đối với chị thì tiền là tất cả, mỗi câu nói, mỗi ý kiến của chị điều đề cặp đến tiền. Tuổi chị đã 45, nhưng suy nghĩ của chị như một đứa bé chưa trưởng thành. Chỉ biết xin tiền để tiêu xài, để mua sắm. Chị hãy chứng tỏ mình là một người phụ nữ trưởng thanh, một người phụ nữ biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Biết suy nghĩ đến xã hội, đến quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn của ba mẹ, của ông bà tổ tiên của mình.
Những điều chồng chị làm là đúng với một người đàn ông có hiểu biết, có suy nghĩ, có đạo đức. Tôi khuyên chị hãy suy nghĩ lại chính mình. Đừng để đồng tiền làm mất lý trí. Chúc chị sớm nhận ra đâu là hạnh phúc của cuộc sống trước khi quá muộn.
chào chị.
Luatnguyen
Tài Sản Thừa Kế
Gởi các độc giả và toà soạn,
Nhân bài viết này tôi muốn nhấn mạnh điểm đáng lưu ý : Đa số thế hệ trẻ ở nước ngoài không để ý hay tranh giành đến tài sản cha mẹ nhiều. Bọn chúng được huấn luyện tính tự lập từ nhỏ. Nhưng dĩ nhiên bọn chúng không bị chi phối tài chính để chăm sóc các cụ vì các quý lão niên đã có tiền hưu trí và các dịch vụ chăm sóc người già từ chính phủ. Cái mà các cụ cần là được con cháu đến thăm thường xuyên.
Nguyên Phong
Đúng là thực dụng
Chắc có lẽ là do chị sinh ra ở Mĩ nên đã không hiểu hết văn hóa của Việt Nam. Chị quá thực dụng và tham lam, chị chỉ nghĩ đến bản thân mình thì nhiều. Có lẽ nên gọi chị là người Mĩ gốc Việt, chứ không thể gọi chị là người Việt được.
Minh
ÍCH KỶ VÀ CAO NGẠO
Đúng như bạn "qaz" nói, ở VN không thiếu những người phụ nữ 45 tuổi nhan sắc, năng động và tôn trọng gia đình hơn Chị. Tôi cũng khâm phục Chị đã nói tương đối thật về hoàn cảnh gia đình Chị, nhưng tôi không biết khi đọc những góp ý của các độc giả Chị sẽ thay đổi được bao nhiêu % tính ích kỷ và cao ngạo trong con người của Chị !!!???
Cuối bài viết của Chị có ghi "Tôi đang chuẩn bị chấm dứt 20 năm vợ chồng, mà tôi không hề hối hận", điều này có phải như lời Chị nói ???!!! nhưng tôi cũng đoán ra được rằng cho dù Chị có hối hận đi chăng nữa thì với bản tính cao ngạo của người "đàn bà 45 tuổi, nhan sắc, năng động" như Chị hằng tự tin cũng không cho phép Chị lên tiếng. Cuối cùng tôi cũng xin góp ý với Chị là Chị đừng để mình phải "khó sống" trong chính cái "ngai vàng" do mình tự tạo ra.
BichVan
nên ly dị càng nhanh càng tốt
cách nói chuyện của chị giống như người mỹ chứ không phải người việt, chị nên ly dị càng nhanh càng tốt, một người như chồng chị không nên có người vợ giống chị và anh ta xứng đáng có người tốt hơn chị
người Việt Nam
gastbyvuong
13-01-2011, 01:31 AM
Tớ thì không nghĩ như mấy bác độc giả kia đâu, phê bình thì dễ chứ thử đặt mình vào địa vị đó coi!
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.