PDA

View Full Version : Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?


bcbc
01-01-2011, 02:44 AM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?


Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.
Danny Nguyễn

bcbc
01-01-2011, 02:49 AM
hehe rất đáng tiếc là "Bằng cấp made in Vietnam" mang ra nước ngoài, điển hình qua quan điểm nhìn nhận Bộ Giáo Dục của bọn Tây bọn nó cho hết vào sọt rác. Hỏi tại sao, bọn nó bảo Châu Á bọn mày, trong đó có cả VN toàn sài bằng cấp giả !

NYN
01-01-2011, 10:16 AM
Chẳng có sự việc nào có thể "vơ đũa cả nắm" như thế cả.

Riêng tôi có những bạn bè tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam nhưng vẫn dùng bằng cấp đó để apply vào các chương trình cao học ở nước ngoài, hoặc apply làm việc cho các công ty nước ngoài.

Nói mở rộng ra toàn châu Á, như "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" nói, thì lại càng sai. Bằng cấp nhiều trường ở Singapo, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng rất danh tiếng. Có lẽ "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" này chắc là bọn Bộ Giáo Dục Somali, Afganistan, Taliban (nếu có), chứ "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" có hiểu biết một ít nó không nói bừa như thế đâu :D

bcbc
01-01-2011, 07:52 PM
Chẳng có sự việc nào có thể "vơ đũa cả nắm" như thế cả.

Riêng tôi có những bạn bè tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam nhưng vẫn dùng bằng cấp đó để apply vào các chương trình cao học ở nước ngoài, hoặc apply làm việc cho các công ty nước ngoài.

Nói mở rộng ra toàn châu Á, như "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" nói, thì lại càng sai. Bằng cấp nhiều trường ở Singapo, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng rất danh tiếng. Có lẽ "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" này chắc là bọn Bộ Giáo Dục Somali, Afganistan, Taliban (nếu có), chứ "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" có hiểu biết một ít nó không nói bừa như thế đâu :D
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Chính bản thân tôi + các bạn của tôi nộp các giấy tờ + văn bằng (bằng tốt nghiệp, chứng nhận của ĐH bên VN etc.) đẻ xin vào học trường ĐH bên Europe mà bị như thế đó. Qua sự việc không mấy phấn khởi này tôi mới có được kinh nghiệm quí báu này cho bản thân mình. Chính miệng ông chef của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo nói với tôi như thế đó.

bcbc
01-01-2011, 09:27 PM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


Chịu rồi
Quan điểm của bạn như thế thì chịu rồi, ngoài tôi ra chắc chẳng có ai đâu. Vì nếu tôi nói ra thì quan điểm khác hẳn với bạn và mọi người nói nữa thì không biết bạn có... hiểu không nữa.
( lee )

Rất giống với ý tôi
Thư bạn rất rất hay. Tôi cũng có chung suy nghĩ với bạn. Những người học dỡ hơn mình sẽ là sếp mình. Những người học giỏi hơn mình là lính của mình.
Học ở trường để kiếm cái bằng không bằng học ở trường đời để kiếm tiền. Hỏi ông Đoàn Nguyên Đức xem có cái bằng nào không mà khối người đầy cả bằng cấp phải làm thuê cho ông đó. Quan trọng là tư duy thôi. Học thì tới già cũng được nhưng kiếm tiền thì không phải dễ.
Thân
( Nguyễn Đình Toàn )

1 chút ý kiến
theo m` bik thì 1 số nc' như Canada + Usa thì bằng cấp phải là tốt nghiệp ở đó mới có giá trị còn bằng ở VN đem wa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi ko có giá trị nên phải ngồi học lại và lấy bằng khác ( Ex: như ở VN đã tốt nghiệp bác sĩ + exp 10 năm làm việc thì wa đấy cũng học lại đấy thui) (<--- ý kiến của m` thui có gì sai xin bỏ wa)
( nam )

Gui Mr Danny Nguyen
Bai viet nay hay hay,vui vui,buon buon.Toi da tot nghiep dai hoc o VN,nay co mot y dinh kinh doanh nhung khong co von.Toi muon lam thue cho ong voi du an cua minh duoc khg???

Đầu tư vào cái đầu không bao giờ là dư cả?
Thật sự tôi cũng may mắn và học xong đại học 2 năm, nhưng có lẽ cái đầu vẫn chưa nghĩ được nhiều, cuộc sống vẫn chật vật, nơi tôi làm có nhiều người học cao đẳng, trung cấp nhưng tôi thấy họ cũng làm việc sáng tạo và rất có hiệu quả, nhìn lại mình tôi thấy nhiều khi vẫn chẳng bằng ai. Cũng là đại học, nhứng tôi học 5 năm, bạn tôi học 4 năm, nó ra trường và bây giờ làm lương bằng hoặc cao hơn tôi nhiều, ngoài ra, nó còn kiếm được nhiều tiền trong thời gian tôi vẫn học và xin tiền bố mẹ. Kể ra, tôi cũng tệ.
Nhưng thiết nghĩ, nếu ai cũng có suy nghĩ như tôi và You thì ai mới là người để You thuê làm giám đốc. trưởng phòng, kế toán...? Phải chăng Đầu tư vào cái đầu không bao giờ là dư cả?
( Học..Học nữa...học mãi... )

Bạn là người biết kinh doanh
Chào bạn Danny Nguyễn,

Phải nói thành thực bạn là người biết nhìn thực tế. Đúng như bạn đã viết: ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo". Tôi rất thích đọc những bài của bạn viết.

Mong bạn viết nhiều hơn nữa,

Người đang sống tại California
( Duy Trần )
Đúng nhưng không đúng
Nếu ai cũng ham làm giàu như Danny nói thì lấy đâu ra những phát minh mới cho chúng ta xài ngày nay, nếu ai cũng làm giàu thì lấy đâu ra cái computer chon bạn gửi bài vnexpress, nếu ai cũng làm giàu lấy đâu ra điện thoại cho bạn sai, chỉ đúng với một số người, còn một số học thích nghiên cứu tìm tòi
cái mới nên họ mới phải đi học và chấp nhận cuộc sống không giàu nhưng đúng với sở thích của họ, Right
( Cuong )
Cần bao nhiêu phần trăm may mắn
Xin chào bạn Danny Nguyễn, Đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn tới bài viết của bạn. Tôi cũng xin được có một vài dòng cảm nhận của riêng mình.
Đầu tiên tôi xin được nói, học lại từ đầu ở Mĩ không phải là một lựa chọn tồi như bạn nói. Điều đó tôi dám khẳng định. Mỹ hiện nay đang đứng đầu thế giới về chất lượng nền giáo dục, nói một cách thẳng thắn thì gíao dục Mỹ so với Việt Nam có thế nói là cách một trời một vực. Vậy nên chẳng có gì đáng chê trách nếu một người Việt Nam muốn làm lại từ đầu ở Mỹ. Đặc biệt là đối với những người ngay từ đầu mục đích của họ là "theo đuổi kiến thức".
Đối với mỗi người đều có mục đích riêng họ trong cuộc đời này. Đa phần mọi người theo đuổi tiền tài. Một vài người có thú vui tao nhã hơn là theo đuổi kiến thức thì đối với họ, làm lại từ đầu cuộc đời học thuật của mình ở
Mỹ chưa chắc đã là lựa chọn tồi khi mà (nói ra hơi buồn một tí) ở Việt nam chưa có trường đại học nào có khả năng lọt vào top 100 của thế giới. Phải là "người học" mới hiểu được "người học" bạn Danny Nguyễn à.
Thứ 2, đối với những người theo đụổi tiền tài mà nói, làm lại từ đầu cũng chưa chắc là lựa chọn tồi, mặc dù theo như cách tính của bạn, thì mức thu nhập của nhưng người "làm lại từ đầu" cũng không khả quan về mặt kinh tế lắm. Nhưng tôi xin hỏi bạn mấy câu: thạc sĩ bình thường ở VN khi đi làm, với thu nhập của họ thì 1 cái iPhone là to hay nhỏ, 1 cái Macbook là to hay nhỏ, một cái ô tô là to hay nhỏ. Cũng cùng mấy câu hỏi ấy với người bên Mỹ thì câu trả lời là gì? Rõ ràng là mức sống nó vẫn khác bạn à, chưa kể mặc dù thuế cao, nhưng cũng sẽ có phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội đi kèm chả có gì để mà so sánh được mất ở đây cả bạn à. Quan trọng vẫn chỉ là phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân mà thôi.
Còn với vấn đề mà bạn "khoe khoang" ở bài việt của mình, ừ thì cứ cho là nó là sự thật đi, thì cái sự thật của bạn cần bao nhiêu phần trăm may mắn trong đó mới đạt được? Tôi không cần bạn trả lời ở đây, bạn hãy tự hỏi bản thân một cách chân thành đi, nếu cho bạn làm lại tất cả một lần nữa bạn có chắc là mìnhl àm được lại như thế không. Tôi không chắc đâu, nhưng có một điều chắc chắn là những con ngưòi lụa chọn "làm lại từ đầu" như tôi, vẫn khẳng định là sẽ không chỉ làm lại được lần nữa mà còn có thể làm tốt hơn nếu "làm lại" đấy bạn ạ.
( Dino )
Bài viết thật ?
Nực cười ông Danny Nguyễn. Ông Danny Nguyễn này hoặc là nhân vật giả tưởng hoặc là kẻ chán đời do thất bại về mọi mặt ở Mỹ. Có lẽ Tòa soạn sẽ không đăng bài viết của tôi. Nhưng tôi cũng rất mừng là ít nhất có một biên tập viên đọc được nhận xét này. Cảm ơn bạn nhiều.
( Christien Pham )

VÌ ĐAM MÊ
Có những người học đến thạc sĩ, tiến sĩ ko phải để có cái bằng mà đơn giản là do họ đam mê khoa học, muốn cống hiến cho khoa học
( Minh Đức )

Chinh xac !!!
Tôi không biết nói gì hơn ngoài 2 từ "chính xác". Cám ơn bạn rất nhiều. Đây cũng chính là con đường mà tôi sẽ đi.
( Khoa Nguyen )

bài viết hay quá!
học 1 dụng 10 hơn hẳn học 10 dụng 1.....
( layana )

Rat vui vi toi cung nghi nhu anh Danny Nguyen
Chao anh Danny Nguyen, Toi hien da 38 tuoi, co bang Dai Hoc Kinh te nganh Quan tri kinh doanh doanh tai Tp.HCM. Toi cung co ho so xuat canh sang My va se phong van visa trong 1-2 nam nua. Trong khi nguoi nha cua toi tai My khuyen khich toi hoc lai de lay bang cap Dai hoc hoac Thac si thi toi lai nghi khac. Muc dich cuoi cung cua minh cung chi la tranh gianh 1 cho lam tot tai 1 cong ty My ma thoi. Va toi se co 2 doi thu canh tranh hung manh la nguoi My ban xu va nguoi Viet song da lau tai My. Nhu vay co hoi tim viec cua toi da la so 0. Co the toi se co may man nao do khi xin viec nhung de hoach dich cho tuong lai thi khong the tinh con so may man nay vao duoc.

Do do, toi da len ke hoach la tim kiem co hoi mo doanh nghiep kinh doanh cho rieng minh va hien tai toi da xac dinh duoc 1 ke hoach cho tuong lai cua rieng minh. Toi hien lam cong viec kinh doanh xuat nhap khau voi 15 nam kinh nghiem tai Viet Nam. Sau khi doc bai viet cua anh, toi rat cam thay tu tin hon voi ke hoach cua minh. Rat cam on kinh nghiem thuc tien cua anh tren dat My. Tuan Vo (Tp.HCM)
( Tuan Vo )
Hay!!!
Xin cám ơn Danny Nguyễn đã cho em những thông tin thật hữu ích
( Chinh Phạm )

Share!

Bài viết của Bạn rất hay và bài thơ cũng rất hay, nhưng nếu bạn "Work smart and work hard and Use your brain like a sharp tool" và có thêm kiến thức được học nữa thì "More Wonderful"!
( thomas Nguyen )
I like it
Em rất thích quan điểm của anh :)).Nếu có thể, em muốn xin anh địa chỉ mail để xin anh 1 số lời khuyên...Em là sinh viên ĐH BKHN. Chỉ có 1 điều,em ko nghĩ là lấy bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ ở Mỹ thì lại mất đến tận 8 năm! TB: Đọc bài viết của anh thấy rất rất rất thích thú!
Nguyễn Minh Tuấn



Đừng nghe ông này nói bậy
Phải nói là tôi hay đọc bài của ông Danny Nguyễn này. Tư tưởng ông chủ con và bài học hành của ông là rất phản diện. Không có gì là đúng đắn cho cái xã hội này cả. Con người ta phải học, không học ở trường đào tạo thì phải học ở trường đời. Dường như cái ông Danny Nguyễn này đang để tư tưởng không cần học mà vẫn giàu, vẫn làm ông chủ của người khác được.
Xin thưa là ông đã nhầm. Một người làm ông chủ không hẳn là do ông ta không học. Thậm chí ngược lại, ông ta còn học bạc đầu ra đấy thôi. Nếu ông ta không học thì làm sao có thể điều khiển, lãnh đạo được một tập thể đầy rẫy những con người giỏi giang, dấn thân vào một thị trường đầy những cạm bẫy được? Ông ta không học làm sao ông ta định hướng cho tương lai của mình? Ông ta không học làm sao ông ta hiểu được những gì mà cấp dưới của mình đề đạt, tham mưu hoặc đang làm gì?
Thế nên mỗi người một cách học, một cách suy nghĩ. Còn nếu tất cả mọi người đều nghĩ như tác giả bài viết này thì xã hội làm sao có được tàu vũ trụ để khám phá bên ngoài khoảng không gian kia? làm sao có thể biết được
rằng phản ứng phân rã hoặc nhiệt hạch của một nhúm nguyên tử bé nhỏ sẽ cho ta nguồn năng lượng gần như vô tận? và còn rất nhiều điều khác nữa. Cầu mong tác giả có một giáng sinh an lành và không bị nhiều người viết thư chửi vì những suy nghĩ nông cạn như bài viết này
mít mít
Bài viết rất hay
suy cho cùng thì người thông minh nhất vẫn là người biết sử dụng trí thông minh của người khác
Đào xuân Hoàn

Đã có bằng cấp VN...
Tác giả đã rào trước rất kỹ và đưa ra thí dụ, dẫn chứng bằng các con số rất cụ thể . Bài viết đã thuyết phục tôi 100%. Tuy nhiên tôi có một câu hỏi nhỏ khi đọc câu sau đây: ("Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này."). Nếu bạn có cô con gái rượu đến tuổi lấy chồng, và có hai ứng viên. một là tiến sĩ, hai là triệu phú trình độ tiểu học thì bạn sẽ ưng gả con gái cho người nào.
Richard Nguyễn

Làm gì đây?
Hôm trước bạn chê nghề nail hèn hạ, nhục nhã. Hôm nay bạn chê trí thức không kiếm được tiền. Vậy thì chỉ làm chủ tiệm nail như bạn là vinh dự nhất phải không ạ ??
Tina Tran

NYN
01-01-2011, 10:56 PM
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Chính bản thân tôi + các bạn của tôi nộp các giấy tờ + văn bằng (bằng tốt nghiệp, chứng nhận của ĐH bên VN etc.) đẻ xin vào học trường ĐH bên Europe mà bị như thế đó. Qua sự việc không mấy phấn khởi này tôi mới có được kinh nghiệm quí báu này cho bản thân mình. Chính miệng ông chef của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo nói với tôi như thế đó.

Đó là kinh nghiệm cá nhân của bạn và một số bạn bè của bạn, với một số trường ĐH cụ thể, chứ không phải quan điểm chung của "Bộ Giáo Dục của bọn Tây" đối với bằng cấp châu Á. Bạn của tôi tốt nghiệp ĐH ở VN, vẫn làm tiến sỹ ở Mỹ như thường. Vì vậy xin học có được hay không một phần là do bản thân mình nữa chứ không phải chỉ tại bằng cấp châu Á.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại người viết thư cho bạn có phải kẻ mạo danh hay không, tôi chưa thấy ai đi xin học ở trường ĐH mà đến cả Chief (chứ không phải Chef) của bộ giáo dục trả lời --tth--

bcbc
02-01-2011, 07:12 PM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


Chúc mừng bài viết có chất lượng
Bài viết của anh có đầu tư, nhưng thực ra cũng có nhiều mặt, và thực sự là cũng tùy vào cơ hội của 1 số người...
Nguyến đoàn anh

Cảm ơn anh
Cảm ơn anh rất nhiều. Bài viết của anh đã giúp em mở rộng tầm nhìn. Em muốn xin nick chat của anh. Anh em mình nói chuyện ^^. Suy cho cùng em nghĩ mọi người nên sống đúng ước mơ của mình và đừng sợ mất danh dự khi làm những việc mà người ngoài cho là thấp hèn và đừng để cánh cửa trường học giam cầm đôi cánh khao khát tự do của mỗi người. Đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Hoàng Ngọc Trưởng

Cách nhìn của bạn có thể quá phiến diện
Chào bạn,

Mình thấy ý kiến của bạn rất hay, mình cũng đồng ý với bạn 'học hành nhiều ở trường' không chắc mang lại thành công. Nhưng muốn thành công thì phải smart & có nhiều kiến thức, kiến thức đó có thể có được từ công việc, cuộc sống chứ không nhất thiết phải đến trường nhiều.
Tuy nhiên mình thấy cách nhìn & ngôn từ của bạn có thể quá phiến diện, bởi theo mình bằng cấp cao sẽ tạo ra 1 số lợi thế lớn như: kiến thức bài bản, sự tôn trọng của nhiều người, có cơ hội có nhiều mối quan hệ tốt ... tóm lại là nó mở rộng 'giới hạn thành công' cho bạn. Nói 1 cách đơn giản, bạn không cần bằng cấp, bạn đi cắt cỏ nhưng với đầu óc thông minh bạn tiến đến điều hành 1 dịch vụ cắt cỏ, bạn trở thành chủ, nhưng bạn có đồng ý là bạn vẫn gặp 'giới hạn thành công' nào đó không.
Ngược lại, 1 người khác với tấm bằng cao cấp về kinh tế, hiểu biết nhiều kiến thức cao cấp về tài chính, kế toán, luật, marketting, kinh doanh ... và quan trọng với đầu óc Smart & tham vọng lớn --> bạn có thấy là 'giới hạn thành công' của người này thênh thang hơn rất nhiều không? Họ có thể vươn lên từ 1 người làm thuê 100.000 usd/năm để trở thành 1 ông chủ doanh nghiệp doanh thu vài chục/trăm triệu đô/năm đó bạn.
Bill VN
Tán thành
Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học có thể xếp vào loại danh tiếng ở miền Nam, khi đọc bài viết này của bạn (xin được phép xưng bạn dù tuổi nhỏ hơn) tôi đã nhận ra nhiều điều mới.
Mình đồng ý là đã có bằng ở Việt Nam rồi cớ chi còn muốn qua bên các nước khác học lại. Nhưng hiện tại hầu hết các sinh viên đại học trình độ loại khá giỏi đều có suy nghĩ này. Chúng tôi nghĩ kiến thức các trường Việt Nam dạy là chưa đủ và mình cần một môi trường học tập chuyên nghiệp hơn, sang bên Mỹ, bên Anh, bên Úc sau vài năm chúng tôi có một tấm bằng loại ưu, sẽ về nước làm công cho một công ty và sẽ giàu có, được mọi nguời
công nhận.
Tôi không nói là suy nghĩ này đúng hay sai, nhưng riêng tôi không ủng hộ điều này. Theo tôi, học đại học ở Việt Nam cũng đã dạy cho chúng ta rất nhiều điều rồi. Điều chúng ta cần là phải bước vào cuộc sống, phải trải nghiệm thực sự nó bằng những năm tháng của mình. Nếu bạn cần một bằng cấp ở nước ngoài để làm rạng danh tổ tông thì bạn hãy ra nước ngoài. Có thể khi bạn trở về sau vài năm, vài chục năm, nhưng lúc đó nhìn lại có thể bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy.
Tôi cũng đã từng có dự định ra nước ngoài để học hồi mới bước chân vào đại học. Tuy nhiên khi đã là sinh viên năm cuối đã trải nghiệm được nhiều điều hơn theo góc nhìn của tôi tác giả bài viết này rất đúng. Chúng ta hãy work smart and work hard hơn. Nếu chúng ta cứ đứng ở đại học Việt Nam mà trông ra ngoài thì chúng ta đang hạ đi danh giá của trường trong nước đấy. Ông bà ta có câu "ở trong chăn mới biết chăn có rận" ngẫm lại thật đúng. Các thầy cô trong hầu hết các trường đại học của ta đều học từ nước ngoài về, một nguồn kiến thức lớn lao đang chờ để truyền cho chúng ta ngay tại quê nhà đây.
Trên đây là một số chia sẻ của tôi, có hơi dài dòng mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn tác giả của bài viết này rất nhiều. Tháng 1 tới đây, tôi sẽ tốt nghiệp đại học - một trường kỹ thuật, và trong một tương lai gần tôi muốn vừa làm trong một công ty nào đó, vừa tranh thủ đi học hỏi thêm các kiến thức về kế toán, đầu tư, tài chính để mình có thể vừa đi làm công việc chính vừa đầu tư vào các khoản khác. Với nhiều kinh nghiệm quý báu của người đi trước của tác giả, tôi mong nhận được những tư vấn thật hữu ích từ bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả.
chunguao2010

Liều lĩnh?
Bó tay cái ông Danny Nguyễn này. Cái này giống như chuyện "bắt chước Bill Gates hoặc Mark Zuckerberg nghỉ học làm tỉ phú" đây. Mọi thứ anh nói đều quá hoàn hảo, mà cuộc sống thì vô thường, liều lĩnh không phải là cách. Có ước mơ là tốt, nhưng thực hiện nó trong sự hối hả, không chuẩn bị là cũng khó mà thành công. Cám ơn đã chia sẻ.
Tân Nguyễn

Cần bao nhiêu phần trăm may mắn
Xin chào bạn Danny Nguyễn,
Đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn tới bài viết của bạn. Tôi cũng xin được có một vài dòng cảm nhận của riêng mình. Đầu tiên tôi xin được nói, học lại từ đầu ở Mĩ không phải là một lựa chọn tồi như bạn nói. Điều đó tôi dám khẳng định. Mỹ hiện nay đang đứng đầu thế giới về chất lượng nền giáo dục, nói một cách thẳng thắn thì gíao dục Mỹ so với Việt Nam có thế nói là cách một trời một vực. Vậy nên chẳng có gì đáng chê trách nếu một người Việt Nam muốn làm lại từ đầu ở Mỹ. Đặc biệt là đối với những người ngay từ đầu mục đích của họ là "theo đuổi kiến thức".
Đối với mỗi người đều có mục đích riêng họ trong cuộc đời này. Đa phần mọi người theo đuổi tiền tài. Một vài người có thú vui tao nhã hơn là theo đuổi kiến thức thì đối với họ, làm lại từ đầu cuộc đời học thuật của mình ở Mỹ chưa chắc đã là lựa chọn tồi khi mà (nói ra hơi buồn một tí) ở Việt nam chưa có trường đại học nào có khả năng lọt vào top 100 của thế giới. Phải là "người học" mới hiểu được "người học" bạn Danny Nguyễn à.

Thứ 2, đối với những người theo đụổi tiền tài mà nói, làm lại từ đầu cũng chưa chắc là lựa chọn tồi, mặc dù theo như cách tính của bạn, thì mức thu nhập của nhưng người "làm lại từ đầu" cũng không khả quan về mặt kinh tế lắm. Nhưng tôi xin hỏi bạn mấy câu: thạc sĩ bình thường ở VN khi đi làm, với thu nhập của họ thì 1 cái iPhone là to hay nhỏ, 1 cái Macbook là to hay nhỏ, một cái ô tô là to hay nhỏ. Cũng cùng mấy câu hỏi ấy với người bên Mỹ thì câu trả lời là gì? Rõ ràng là mức sống nó vẫn khác bạn à, chưa kể mặc dù thuế cao, nhưng cũng sẽ có phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội đi kèm chả có gì để mà so sánh được mất ở đây cả bạn à. Quan trọng vẫn chỉ là phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân mà thôi.
Còn với vấn đề mà bạn "khoe khoang" ở bài việt của mình, ừ thì cứ cho là nó là sự thật đi, thì cái sự thật của bạn cần bao nhiêu phần trăm may mắn trong đó mới đạt được? Tôi không cần bạn trả lời ở đây, bạn hãy tự hỏi bản thân một cách chân thành đi, nếu cho bạn làm lại tất cả một lần nữa bạn có chắc là mình làm được lại như thế không. Tôi không chắc đâu, nhưng có một điều chắc chắn là những con ngưòi lụa chọn "làm lại từ đầu" như tôi, vẫn khẳng định là sẽ không chỉ làm lại được lần nữa mà còn có thể làm tốt hơn nếu "làm lại" đấy bạn ạ.
Dino
Bài viết của anh rất hay
Bài của anh rất hay, nhưng không phải ai cũng áp dụng được, mỗi người có mỗi cách tư duy riêng. Cái quan trọng là người đó có nắm bắt được cơ hội và một chút may mắn có đến với họ hay không. Dù gì em cũng rất ủng hộ í bài viết của anh. Cảm ơn anh nhiều.
Trung Hieu
Đó là cuộc sống
1 triết lý cuộc sống mà tôi luôn cho là đúng : Những người thông minh là những người biết thuê những người thông minh hơn mình để làm việc cho mình
Tuấn Qđ

Bài viết chỉ đúng một phần nhỏ
Thân gửi Dany Nguyễn. Đọc bài viết của bạn tôi thấy mọi điều đều rất logic và rất thực tế. Tuy nhiên không phải mọi vấn đề đều như bạn viết mà nó chỉ phản ánh được một phần nhỏ của vấn đề. Không hiểu bạn ở Mỹ thế nào nhưng ở Việt Nam chúng tôi, ai cũng cố gắng cho con cái đi học. Ví dụ ngay như lớp cấp III tôi ở Quê có 47 người, hầu hết những người theo học đều ở lại thủ đô, những người không có điều kiện theo học đầy đủ đều phải ở lại
quê mặc dù cũng đã cố bươn chải lên thủ đô nhưng không trụ lại được.
Hiện tại, hầu hết chúng tôi đều đã 37 tuổi, có gia đình, nhà cửa, xe cộ và mọi thứ cần thiết, nói chung là đủ cho cuộc sống ở thủ đô. Vậy nếu chúng tôi không học sao có được ngày hôm nay. Hiện tượng những ông chủ nhỏ ít học nhưng siêu giầu rất ít vì họ là những nhân tài của đất nước, bạn hãy thử nhìn xem liệu có bao nhiêu người như vậy ?
Vẫn biết bán đề, bán trà đá có thu nhập cao gấp 10 lần thu nhập của một sinh viên mới ra trường nhưng 10 năm sau thu nhập của người sinh viên đó sẽ gấp 10 lần thu nhập của người bán trà đá và bán đề. Vấn đề nữa là vị trí cũng như con cái họ sẽ có phong cách, tác phong sống của một gia đình gia phong chứ không giống như cách sống để tồn tại để kiếm tiền của những người chủ đề chủ bóng.
Lưu Quốc Tuấn

Cần hiểu thoáng hơn khái niệm "học"
Ai cũng biết học để có thể sống được trong xã hội. Và để sống được trong xã hội thì ngoài kiến thức không thôi thì chưa đủ. Từ nhỏ đến lớn, khi tư duy được hình thành và phát triển thì rất nhiều người hiểu và tin tưởng rằng "trường học là nơi có thể dạy ta những điều để bước vào đời".
Thực ra hiểu như vậy chẳng có gì sai nhưng sẽ không đủ, trường học chỉ là nơi định hướng và cấp các chứng nhận (chứng chỉ, văn bằng,...) để ghi nhận quá trình học tập đó (Tức là ĐI HỌC THÌ ĐƯỢC TRƯỜNG GHI NHẬN (1) - đây là ưu điểm tuyệt đối so với học ở xã hội). Bạn không học ở trường nhưng LĂN LỘI NGOÀI XÃ HỘI, NẾU THÀNH CÔNG THÌ ĐÓ LÀ GHI NHẬN CỦA XÃ HỘI (2) và như vậy bạn đã học ở "trường đời".
Tóm lại: Có nhiều hướng để đi đến thành công nhưng bạn sẽ chọn hướng nào??

Phương án 1: Là (1) trước và cố gắng (2)
- Phương án 2: Không cần (1) mà bước thẳng đến (2)
Tôi tin chắc 100% người sẽ trả lời chọn PA1 - Hãy suy nghĩ cho kỹ và hãy đặt thời điểm chúng ta quyết định việc này là 18 tuổi (trước đó, cứ cho chúng ta chưa chín muồi để nhận thức vấn đề và chỉ theo định hướng của cha mẹ)
Viết Huy
Cách của Danny Nguyễn cũng là học
ở đây Danny Nguyễn đã nhầm ở một chỗ, chúng ta có 2 loại trường học : Trường học thuần túy và trường đời. Danny Nguyễn đang so sánh giữa trường đời và trường học. Ở môi trường nào bạn cũng phải học cả mà thôi muốn thành công từ một người cắt cỏ, làm thuê ở tiệm nail bạn cũng phải học, và công sức học của bạn nằm ở kinh nghiệm của những người đi trước, những người cho bạn ý kiến... Còn những người học vì học hàm học vị lại là những người đi học lấy kiến thức khoa học, lấy những kiến thức bổ ích từ sách vở... ở hai trường này chỉ khác nhau là một nơi kiếm ra tiền và một nơi tiêu tiền.
Nhưng bạn cũng phải nên lưu tâm rằng nếu không có những người thông minh hơn bạn đi học thì bạn lấy đâu ra người làm thuê cho bạn, và thử hỏi mọi người đều nghĩ rằng tôi không cần đi học nhiều tôi cũng có thể giàu có thành công thì xin thưa xã hội này sẽ không bao giờ mọc lên những toa nhà cao tầng, những vệ tinh nhân tạo, những máy bay hạng sang... All những điều này đều do những người học từ sách vở và ứng dụng vào thực tiễn.
Qua đây mới thấy, các bạn Việt Nam nên trân trọng tấm bằng mà các bạn đã học, vì nó đã chiếm hết 4 năm thời gian của bạn để xin tiền gia đình và rèn luyện trên ghế nhà trường. Dù sao qua bài của Danny Nguyễn tôi cũng cảm nhận được mức độ quan tâm của bạn đối với tổ quốc Việt Nam thân yêu. Chúc bạn sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa với những con người thông minh hơn bạn.
Mai Hoàng Anh Tuấn
Tôi rất đồng tình với bài viết và quan điểm của bạn
Tôi thì không được may mắn là sống và làm việc tại nước ngoài như bạn. Nhưng cái quan điểm của bạn không chỉ đúng ở Mỹ và ở VN cũng rất đúng. Tôi cũng rất may mắn được gia đình nuôi ăn học đầy đủ, tôi đã tốt nghiệp 2 trường đại học tại Việt nam và đều là những trường có danh tiếng. Nhưng
thật trớ trêu từ ngày tôi ra trường và đi làm thì cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống với cái phận đi làm thuê.
Nhưng nhìn lại bạn bè, những người không được may mắn theo con đường học hành thì họ đều có một cuộc sống như tôi, có những người thành công và sống tốt hơn tôi. Có người bây giờ là chủ một tiệm tạo mẫu tóc có tiếng tại một thành phố, tất nhiên là thu nhập hơn tôi rất nhiều lần. Tôi mất đến 9 năm đèn sách, còn họ đã đi làm từ hơn 9 năm trước. Và bây giờ tôi mới nhận ra rằng tri thức là cần thiết, nhưng học trong trường thì chưa đủ vì tri thức có thể học được từ cuộc sống hàng ngày. Và muốn thành công thì cần cái đầu tư duy tốt, và tìm ra quy luật hoạt động trong cuộc sống cộng với sự chăm chỉ
Danny Liang
Có ông chủ phải có người làm công
Theo cháu hễ có ông chủ thì phải có người làm công như điều kiện cần và đủ, liên quan bổ trợ nhau. Người có tính này người có tính kia vì thế sẽ có người say sưa con đường học hành nghiên cứu, nhưng lại có người đam mê kiếm tiền làm giàu. Mỗi người chọn 1 con đường riêng cho mình ko ai giống ai cả nhưng theo cháu thà biết khả năng của mình mà chọn cho đúng thì đó mới quan trọng, chứ người nghiên cứu khoa học mà chú bảo đừng học làm ông chủ thì chẳng khác nào bảo con đốt nhà mình.
Cháu chỉ nói bó hẹp trong phạm vi gia đình của mình, vợ chồng cháu làm kỹ thuật chỉ làm công chức nhà nước ăn lương tháng nhưng bằng lòng lương ít thật nhưng ko phải lo nghĩ làm sao sinh lãi hoặc tháng này sống như thế nào hay đấu đá cạnh tranh các doanh nghiệp khác như chú làm chủ, đầu óc lúc nào cũng mưu mô, tính kế. Chưa nói đến việc giành time cho gia đình vợ con và càng lớn tuổi càng cần sống cho thanh thản đơn giản để tinh thần được thảnh thơi.
Bởi vậy theo cháu con đường nào cũng có tính 2 mặt cả, anh được cái này anh thiệt cái khác. Chỉ có khác là chổ tùy nhu cầu của bản thân mình chấp nhận thiệt cái gì và được cái gì cho mình và gia đình nhiều hơn mà thôi. Chưa kể đến chuyện chọn cái được và cái thiệt cũng còn nhiều vấn đề cần bàn cãi được nhiều thiệt ít cũng còn tùy vào quan điểm của mỗi người. Cháu vẫn chấp nhận làm thuê chứ ko làm chủ trừ chủ gia đình thôi mặc dù cháu cũng muốn mình giàu nhưng bản thân mình có hạn thì phải biết chấp nhận chú ạ.
Ông bà xưa có nói không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Có thể đời mình nghèo nhưng đời con mình giàu thì cuối đời mình cũng sẽ được sang. Chúc chú khỏe và có nhiều bài viết để mọi người tranh luận.
Cháu Hoàng Hải
Hoàng Hải
Bài viết quá hay! Những người như anh Danny Nguyễn mới là người em phục!
Em đã kiếm những người có suy nghĩ giống như em (giống như những gì anh viết) nhưng kiếm lâu rồi mà không thấy, tất cả những người mà em từng chia sẻ về suy nghĩ của mình thì đều nói như người cha nghèo "con hãy học đi, học thật tốt vào để sau này kiếm được một công việc lương cao". Thật đáng buồn!
Nếu nói về sự học thì chính những người như anh Danny Nguyễn đây hay nói xa hơn là ông Đoàn Nguyên Đức và rất nhiều người khác đang đứng trên đỉnh vinh quang nữa, mới là những người học thực sự, học đến đâu dùng đến đó, không để lãng phí chút nào. Còn những người cần cù đến trường thì sao, ừ thì cũng học nhiều thật những dùng thì chẳng được bao nhiêu.

Cám ơn bài viết của anh! Chúc anh ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.


Em có rất nhiều khuấc mắc em nghĩ chắc chỉ có anh mới cho em được những lời khuyên tốt nhất, nhưng biết làm sao để được nói chuyện với anh đây ạ?

dvanson.lc@gmail.com
đặng sơn
khiến thức và kinh nghiệm
Mình nghĩ là vừa kiếm tiền và vừa học hỏi là đúng nhất,1 doanh nhân vừa có bằng cấp vừa có tài kinh doanh luôn được trọng dụng hơn cả bạn ah,và khi người ta đã giàu rồi thì đừng có nghĩ là người ta vẫn không học nữa nhé,chẳng qua la người ta không có thời gian người ta không đi đến trường lớp được ma người ta học qua phương tiện khác chẳng hạn như sách vở.

Con người muốn tiến bộ thì ai cũng cần phải học hết,ko ai có thê nói là mình đã có đủ hết kiến thức và cũng không ai ngay cả tỉ phú cũng không thể nói là mình không cần kiến thức vì mình đã có kinh nghiệm quá nhiều và đủ và mình không cần phải học nữa,có vô số giám đốc công ty làm ăn phát đạt mà buổi tối họ cũng vẫn phải sắp xếp thời gian đền trường học thêm kiến thức nữa đấy.Có kiến thức + Kinh nghiệm thì mới thực sự là đủ thiếu 1 trong 2 thì không bao h là đủ.
irvine20042004

Không phải ai cũng giống bạn!
Mục đích, niềm vui trong cuộc đời bạn là kiếm tiền đúng không ạ? Như vậy thì suy nghĩ như bạn cũng đúng. Nhưng bạn có biết là có rất nhiều người - những người có cái đầu thông minh hơn bạn thì niềm vui, niềm đam mê trong cuộc sống của họ là học và nghiên cứu khoa học, cống hiến tri thức của mình cho mọi người. Bạn có biết là bạn cũng đang được hưởng thụ công lao của họ không??
Nguyen Ha

Hy vọng được tranh luận với bạn!
Thành công của bạn cần rất nhiều may mắn, khả năng kinh doanh và túi tiền của bạn. Đây là cách nhìn của những người học không tốt và có thể nói là 1 cách nhìn thiển cận!
Bùi Hữu Nghĩa
Nói thế thì thật sự là không ổn, một tư duy manh mún
Chào bạn,
Bạn đang lấy số lượng đồng tiền để đo giá trị con người, mà không phải một lúc nào đó lấy giá trị con người đổi lấy giá trị đồng tiền. Bạn đã thấy có những con người mà người khác phải tìm kiếm mời mọc chưa? Tư duy của bạn là có tiền là có tất cả, nhưng có những người họ làm việc là một đam mê, và khi đó họ tạo được một giá trị ( giá trị con người và mang lại giá trị cho nơi mình sống), khi đó bạn sẽ được công nhận và tiền đương nhiên sẽ đến với bạn.
Như câu chuyện này, bạn sẽ hỏi một câu là vậy tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, tôi sẽ hỏi là bạn cần bao nhiêu tiền vì bạn đã "cầm đằng chuôi" rồi, khi
đó bạn làm việc gì giá trị của công việc vì chính bản thân cv đó chứ không phải là môọ cái Ipad bọc gỗ giá 5000 USD, hay là một cái du thuyền giá hàng trăm triệu đô kia.
Bạn có quyền có cuộc sống của bạn, nhưng bạn không thể nói là "Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời".
Vì theo vật lý mà nói nếu bạn không có một thế năng vững chắc thì động năng của bạn chỉ là bộc phát mà thôi. bạn đang có một tư duy rằng là bằng mọi cách phải kiếm được tiền, nhiều tiền, chăm chỉ làm việc. Nhưng bạn ơi cũng có những con người họ học rất lâu, nhiều thời gian, và có người họ chấp nhận bỏ tiền thuê rất là cao, trong thời gian ngắn chỉ để đưa ra những quyết định của một doanh nghiệp mà nó có thể tạo thêm công ăn việc làm của hàng nghìn người, và tạo thêm doanh thu hàng triệu đô trong vòng vài tháng đấy. Những cái đó theo tôi hiểu đó là "tầm nhìn" mà đôi khi tôi được biết là không phải cứ làm chịu khó trong vài năm đến vài chục năm là có được, cái đó người ta gọi là tố chất và phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc.
Tôi đã có một người bạn từng làm giám đốc điều hành sang cty khác họ không nhận vì đơn giản anh ấy chỉ có kinh nghiệm mà không có một cái nền kinh tế vì bằng anh ấy là bằng ngôn ngữ (cử nhân ngôn ngữ) không phải cử nhân kinh tế. Xã hội Việt nam vẫn còn nhiều người học tốt lắm, bạn nói thế thì tôi thật sự thất vọng. Chúc mừng bạn đã thật sự tin tưởng vào đồng tiền, nhưng hãy thử đặt một tình huống khác. Chúc bạn thành công Trân trọng,
minh
Luôn có một con đường tốt nhất dành cho mỗi người để dẫn chúng ta tới thành công.
Em rất đồng ý với cách suy luận có logic của anh. Nhưng theo nhận định của em thì với những thông tin trong bài viết sẽ làm rất nhiều người cảm thấy những suy nghĩ của anh không có tính khách quan vì thế nó không thuyết phục được người đọc. Bởi vì họ sẽ đặt ra câu hỏi trong đầu là: có bao nhiêu người từng làm thuê như anh rồi bây giờ giàu có như anh ( đơn giản là những người trước đây đã từng làm thuê với anh).
Và có bao nhiêu người là thạc sỹ mà phải sống một cuộc sống "dằn vặt" về tiền bạc như anh kể ( những người chung quanh). Và câu hỏi cuối cùng là: trước kia anh làm thuê anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm là sau này mình sẽ là một ông chủ, và thử nghĩ những người chăm chỉ học hành họ chắc chắn bao nhiêu phần trăm cho sự lựa chọn của họ ( tất nhiên những "câu hỏi" này không phải là những "câu hỏi" ).
Tóm lại em nghĩ cuộc sống có rất nhiều con đường cho mỗi người chọn lựa, nhưng không phải ai cũng có thể thẳng tiến nổi trên mọi con đường. Mỗi người có những khả năng tốt nhất và điều quan trọng là họ nhìn nhận được khả năng của mình để lựa chọn một hướng đi tốt nhất. Điều cuối cùng em nghĩ khả năng của anh là sự "khôn khéo" và nó đã giúp anh thành công trong kinh doanh.
Nếu đưuợc lựa chọn em sẽ đi con đường giống anh, vì em tin mình có khả năng giống anh. Hy vọng được đọc những bài viết của anh viết về những kinh nghiệm, những bài học trong kinh doanh của anh để bạn đọc học hỏi được nhiều điều. Và em nghĩ đó mới là chủ đề hợp nhất với khả năng của anh.
Trần Ái Nhân
Mục đích của cuốc sống là "Mưu cầu hạnh phúc"
chào các bạn.Mình cũng xin có một chút ý kiến nho nhỏ thế này. Theo mình nghĩ, mục đích cuối cùng của cuộc sống đâu phải là kiếm tiến và kiến thức. Mà theo lới Bác nói là "để mưu cầu hạnh phúc". Mà hạnh phúc đối với mỗi người lại khác nhau. Có thể đối với nhiều người thì việc kiếm thật nhiều tiền là hạnh phúc, học thật cao để có học vị là hạnh phúc. Nói chung mọi người đều có quan điểm riêng của mình. Có những hạnh phúc chỉ cần là được làm những việc họ thích dù lương ko cao, chỉ cần được được làm những việc thỏa mãn niềm đam mê của họ.
Do đó mọi người hãy mạnh dạn làm những việc mình thấy thật sự cần thiết để đạt được cái "hạnh phúc" của bản thân. Mỗi người có mỗi cách riêng của mình.Người thì thấy nên học tiếp lên hoc vị cao hơn, người thì nghĩ nên ra kinh doanh v.v... Zậy thì hãy làm theo cách của bản thân mà mình cảm thấy là khả thi và dễ dàng nhất.
Ryan

bcbc
03-01-2011, 12:34 AM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn



Hy vọng được tranh luận với bạn!
Thành công của bạn cần rất nhiều may mắn, khả năng kinh doanh và túi tiền của bạn. Đây là cách nhìn của những người học không tốt và có thể nói là 1 cách nhìn thiển cận!
Bùi Hữu Nghĩa

Nói thế thì thật sự là không ổn, một tư duy manh mún
Chào bạn,
Bạn đang lấy số lượng đồng tiền để đo giá trị con người, mà không phải một lúc nào đó lấy giá trị con người đổi lấy giá trị đồng tiền. Bạn đã thấy có những con người mà người khác phải tìm kiếm mời mọc chưa? Tư duy của bạn là có tiền là có tất cả, nhưng có những người họ làm việc là một đam mê, và khi đó họ tạo được một giá trị ( giá trị con người và mang lại giá trị cho nơi mình sống), khi đó bạn sẽ được công nhận và tiền đương nhiên sẽ đến với bạn.

Như câu chuyện này, bạn sẽ hỏi một câu là vậy tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, tôi sẽ hỏi là bạn cần bao nhiêu tiền vì bạn đã "cầm đằng chuôi" rồi, khi đó bạn làm việc gì giá trị của công việc vì chính bản thân cv đó chứ không phải là môọ cái Ipad bọc gỗ giá 5000 USD, hay là một cái du thuyền giá hàng trăm triệu đô kia.
Bạn có quyền có cuộc sống của bạn, nhưng bạn không thể nói là "Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời".
Vì theo vật lý mà nói nếu bạn không có một thế năng vững chắc thì động năng của bạn chỉ là bộc phát mà thôi. bạn đang có một tư duy rằng là bằng mọi cách phải kiếm được tiền, nhiều tiền, chăm chỉ làm việc. Nhưng bạn ơi cũng có những con người họ học rất lâu, nhiều thời gian, và có người họ chấp nhận bỏ tiền thuê rất là cao, trong thời gian ngắn chỉ để đưa ra những quyết định của một doanh nghiệp mà nó có thể tạo thêm công ăn việc làm của hàng nghìn người, và tạo thêm doanh thu hàng triệu đô trong vòng vài tháng đấy. Những cái đó theo tôi hiểu đó là "tầm nhìn" mà đôi khi tôi được biết là không phải cứ làm chịu khó trong vài năm đến vài chục năm là có được, cái đó người ta gọi là tố chất và phải được xây dựng trên một nền
tảng vững chắc.
Tôi đã có một người bạn từng làm giám đốc điều hành sang cty khác họ không nhận vì đơn giản anh ấy chỉ có kinh nghiệm mà không có một cái nền kinh tế vì bằng anh ấy là bằng ngôn ngữ (cử nhân ngôn ngữ) không phải cử nhân kinh tế. Xã hội Việt nam vẫn còn nhiều người học tốt lắm, bạn nói thế thì tôi thật sự thất vọng. Chúc mừng bạn đã thật sự tin tưởng vào đồng tiền, nhưng hãy thử đặt một tình huống khác. Chúc bạn thành công Trân trọng,
minh
Cũng nên đọc
Bài của ông cũng nên đọc đối với một số người học nhầm, hoặc nghĩ nhầm về việc học thạc sỹ, tiến sỹ. Còn những ai muốn dấn thân vào con đường gian khổ là nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo họ sẽ không mất thời gian cho việc đọc bài này đâu. Cuộc đời có nhiều việc để làm chứ đâu chỉ mỗi việc kiếm tiền?

Hoàng Uyên
Danny Nguyễn không nói khoác
Tôi đã đọc nhiều bài viết của anh Danny. Với 1 ít kinh nghiệm của mình làm việc ở Úc (đi làm bằng bằng cấp đại học, không phải công việc chân tay) tôi biết anh không nói khoác. Tuy nhiên tôi cũng biết rất khó khăn để thuyết phục người khác đồng cảm với anh, lý do là vì họ chưa trải qua những gì anh đã trải, ai cũng bảo nước ngoài là thiên đường, lương cao, nên họ chấp nhận làm việc vất vả để 1 lần ra nước ngoài học tập, làm việc cho biết.
Đa số người sẽ tìm cách ở lại cho dù tủi nhục (Không tủi không nhục sao được khi mà cho dù với trình độ hơn hẳn người 1 bản xứ, nhưng khả năng ngôn ngữ không bằng, mức lương của người Việt thường thấp hơn người bản xứ và còn bị phân biệt đối xử, còn khả năng thăng chức thì, xin lỗi, hơi
xa vời). Tuy nhiên suy đi tính lại, làm việc ở nước ngoài luôn dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn trong nước. Đấy là suy nghĩ của đa số người làm công ăn lương bình thường!
Khi 1 người có trong mình 1 ít kinh nghiệm làm ăn thành công và có 1 cái đầu làm giàu (như anh), họ sẽ KHÔNG đơn thuần suy nghĩ là cần 1 công việc ổn định nơi xứ người để trong mắt 1 người VN, họ giàu có nhờ sự chênh lệch tỉ giá đồng tiền, mà họ sẽ không ngừng suy nghĩ nơi nào có nhiều cơ hội làm ra tiền hơn, để tiến về nơi đó trước. Người suy nghĩ được như vậy rất ít.
Chúc anh luôn thành công và sẽ về VN trong thời gian không xa để tiếp tục thực hiện ước mơ làm giàu của mình ngay trên mảnh đất sinh thành và nuôi dưỡng anh.
Minh Phương

Bài viết hơi tiêu cực và phiến diện
Chào bạn,
Có vẽ bạn quá tự tin về sự thành công của mình mà đánh giá thấp về sự học tập của người khác. Vài suy nghĩ cần bạn thảo luận:
- Làm business riêng thì ai cũng thích cả vì mình sẽ tự làm chủ, không cần học cao là đủ thu nhập sống khỏe. Nhưng bạn có thống kê được có bao nhiêu người thất bại khi ra business làm ăn riêng không? Đặc biệt là ở đất nước mình chưa quen thuộc và khả năng hòa nhập thời gian đầu không cao. Theo thống kê có lẽ hơn 80% thất bại và chỉ có số ít là thành công và trong đó có thể có bạn.
Sự thật là qua Mỹ không phải ai cũng muốn đi học lại mà vì họ không được sự công nhận về trình độ giáo dục ở Việt Nam nên buộc phải làm vậy. Và rủi ro cũng cao nếu làm business riêng nên cách tốt nhất là đi học lại để lấy 1 cái bằng. Họ cũng có sự lựa chọn khác giống như bạn là đi làm công việc
tay chân nhưng thu nhập sẽ không cao và cái vòng lẩn quẩn nghèo vẫn cứ nghèo vì làm tay chân thì ít có sự lựa chọn, thu nhập không cao và dễ mất việc vì tính chất công việc đơn giản, và đâu phải ai cũng đủ khả năng làm việc 1 thời gian rồi có business riêng giống bạn.
Do đó việc học để lấy 1 cái bằng trong vài năm để đi làm thu nhập tốt gấp 2, 3 lần làm tay chân, nâng cao khả năng tay nghề, cạnh tranh thì tại sao lại không xứng đáng để đầu tư, đặc biệt ở đất nước cạnh tranh về chất xám cao như ở Mỹ thì càng cần thiết.
- Theo bài viết thì chắc business của bạn cũng là 1 business nhỏ như nhà hàng, shop hay tiệm nail gì đó. Thường business này mang lại lợi tức lớn cho chủ mà không cần trình độ cao, nhưng điều đó không có nghĩa là nền kinh tế tất cả đều phụ thuộc vào những business nhỏ sử dụng lao động thủ công là nhiều dạng này, và khi kinh tế suy thoái thì những business nhỏ là những người bị ảnh hưởng nặng nhất.
Kinh tế Mỹ nói riêng và các nước phát triển nói chung mạnh và phát triển vượt bật là nhờ vào đòn bẩy chất xám để tạo ra giá trị thặng dư lớn, và điều này đến từ những thạc sỹ, kỹ sư, tiến sỹ nhờ những nghiên cứu chuyên sâu, chiến lược kinh doanh của họ. Nếu nói như bạn thì nước Mỹ chẳng thể phát triển vượt bật như ngày nay mà chỉ là quốc gia có nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún. Và nói như bạn thì người Việt nhập cư ở Mỹ không cần phấn đấu cạnh tranh làm gì, cứ làm cu li suốt đời sống cho khỏe hoặc ai may mắn mở business thì cũng có tiền giống bạn, nhưng kiến thức không quan trọng vì mướn người Mỹ có học được rồi !?
- Mỗi người sống đều có mục đích nhất định chứ không chỉ để kiếm tiền. Xã hội càng phát triển thì người ta càng đòi hỏi những ngành, lĩnh vực công nghệ, dịch vụ cao và điều này đòi hỏi đầu tư chất xám. Xã hội cũng rất coi trọng những người có năng lực và học vấn cao vì họ sẽ là nhưng người vận hành bộ máy của nền kinh tế công nghệ dịch vụ cao và dĩ nhiên ngoài thu nhập cao họ sẽ có thì sự hãnh diện với xã hội, gia đình cũng rất cao đối với những người này.

Đó chính là lý do tại sao cha mẹ giàu hay nghèo nhưng vẫn ráng đầu tư cho con cái học tập cao để có cái nghề đảm bảo cuộc sống cho bản thân và đem lại lợi ích cho xã hội. Nếu nói như bạn chắc sau này con cái của bạn cũng không nên học cao, chỉ hết High School là cho nghỉ ở nhà phụ bạn làm business là đủ rồi. Cần gì cho nó học cao, ở nhà làm business rồi mướn Mỹ có bằng thạc sỹ về làm cho. Tiền bản thân nó không dùng để đánh giá sự thành công hay thất bại của con người mà trí thức mới nên được sử dụng để đánh giá.
Còn việc xã hội mở rộng cho con người mua sắm bằng credit dĩ nhiên có mặt hạn chế, nhưng nhờ nó thì người ta mới có khả năng để mua sắm, học tập, nhà ở... chứ nếu để dành đủ tiền để học, mua xe, nhà thì chắc đến đời con cháu mới có mơ ước thành sự thật.
Long Nguyen

Có ý kiến
Theo ý mình thì nếu ai cũng như bạn thì chắc mọi người sẽ giậm chân tại chỗ, công nghệ sẽ không bao giờ đi lên được quá ??? Bạn học : chắn chắn có 1 cái nghề ổn định Không học : dựa vào vận may ?
Xin Giấu Tên

HỌC ĐỂ CÓ CƠ HỘI VÀ NẮM BẮT CƠ HỘI
Bài viết của bạn chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi, đúng hơn là nó chỉ trùng hợp với trường hợp của bạn. Hãy nhìn bao quát hơn, những người đầu tư vào học hành để có kiến thức thành đạt hơn rất nhiều so với những người đầu tư ít hoặc không đầu tư. Chỉ một mình trường hợp của bạn mà vội kết luận và đưa lời khuyên cho những người khác thì không khôn ngoan chút nào. Người có nhiều kiến thức sẽ có nhiều cơ hội hơn và họ cũng sẽ biết cách để tận dụng cơ hội hơn. Mình nghĩ những người thành công do học vấn mang lại sẽ không vào đây để viết những bài tương tự.....Đó là điểm khác biết giữa bạn và họ !
Anthony Vu

tính 2 mặt
theo em nghĩ thỉ cái gì cũng có hai mặt của nó. các bạn ở trên nói cũng có phần đúng nếu như bạn k có kiến thức mà lao vào kinh doanh thì đó là một việc rất mạo hiểm với tỷ lệ thành công là rất thấp. tuy nhiên bạn đầu tư vào kiến thức để rồi đi làm thuê thì chẳng bao giờ có thể là một người giàu thực sự cả. các bạn có thể tìm hiểu về Kim Tứ Đồ. 1 người tiêu biểu đó là thomas edíon. sự thành công của ông ta k phải là phát minh ra bóng điện mà là biết kinh doanh nó.
Nguyễn Công Vương

cuộc sống tốt đẹp
"Phi thương bất phú, phi nông bất ổn, phi trí bất hưng, phi khoa học thì bất tiến bộ!" Trước tiên, thư của anh hay và chia sẽ ý nghĩ của mình là điều tốt cho mọi người. Theo tôi mỗi người có một lựa chọn riêng làm sao cho tốt nhất với điều kiện, khả năng của mình. Xã hội cần những người như Bác sỹ, kỹ sư, thạc sỹ,... như thế khoa học phát triển và mọi ngành sẽ phát triển đáp ứng nhu cầu khác nhau của con người. Xét về tổng quan thì như thế mơi tốt đẹp được. Còn riêng việc làm giàu mỗi cá nhân thì có nhiều con đường nó phụ thuộc nhiều vào sự thông minh tài chính của các bạn. Cảm ơn ý kiến chia sẻ của anh Danny Nguyễn. Thân! (Trần Hoàng Vũ)
Trần Hoàng Vũ

Cám ơn Bác Danny rất nhiều!!!
(con xưng con,gọi bác là vì lòng kính trọng với những bài viết của bác thời gian qua trên vnexpress) Suốt thời gian qua bác Danny đã có những bài viết rất hay, những trải nghiệm của bản thân về một vùng đất mơ (trong suy nghĩ của rất nhiều người Việt mình). Nước Mỹ là một cái gì đó cao hơn tầm với một chút trong suy nghĩ của đa số người dân Việt Nam, về mọi mặt:kinh tế, đời sống, văn hóa, giáo dục, hàng hóa..... Vì vậy mọi thứ có xuất phát từ nước Mỹ gần như luôn được đảm bảo bằng một cái tem chất lượng cao.
Tốt nghiệp một trường Đại Học ở Việt Nam danh giá lắm chứ, vinh quang lắm chứ,nhưng nếu tốt nghiệp ở một trường Đại Học của Hoa Kỳ thì sao?? mọi thứ sẽ được nhân lên n lần. Nhưng qua những bài viết của mình, bác đã chia sẻ và gở từ từ những giấc mơ màu hồng lung linh về vùng đất mơ. Bản thân con, một người đã từng ôm mộng đến Hoa Kỳ để tiếp tục cho việc học
hành và những dự định tốt đẹp cho tương lai. Qua những bài viết của bác,thật sự đúng là làm nản lòng chiến sĩ :), nhưng con phải cảm ơn bác, vì bác đã cho con thấy đươc những điều mà con vẫn chưa biết vẫn chưa tưởng tượng ra. Bác đã cho con biết rằng con đường đi đến vinh quang và sau đó là sung túc không ở đâu là dễ dàng và không có đâu thật sự là vùng đất mơ, nó chỉ tồn tại khi ta thật sự cố gắng cho dù ta ở bất cứ đâu.
Mr-cuncon
Có học không bao giờ thừa
Tôi nghĩ có học không bao giờ thừa. Người có học thức trước khi làm gì họ cũng có cái sự tính toán sâu sa, cái nhìn thâm thúy... và họ sẽ ít có sai sót hơn. Còn những người lớn lên từ trường đời thì họ cũng bị trường đời "bằm dập" thì họ mới học được cái khôn ở sự bầm dập ấy thôi, nhưng trong
chừng mực nào đó thì họ không nhìn sâu sa vấn đề được. Và với người có học cộng với sự "bằm dập" ở đời thì họ khôn gấp 2 lần người không có học, cho nên họ thành công vang dội hơn.
Và mỗi người một cơ hội, 1 hoàn cảnh, cho nên không có gì đúng và sai hoàn toàn
Và nếu trên đời này không ai có học để làm bác sĩ, xây dựng nhà cửa, phát minh... giúp cho nhân loại thì thử ngh ĩthể giới này sẽ thành cái gì hả Danny Nguyễn?
Cuối cùng nếu như không biết học hay đọc vào những comment của những người khác và xem lại cái quan niệm của mình có khác với người ta qúa hay không và mình có học được gì qua các comment hay không, đó cũng là một cách "học làm người" nữa đó.
Vài lời chân thành chia sẽ

Mèo Con

có bao nhiêu người như Bầu Đức???
tôi không đồng ý với tác giả được vì các lí do:
1) có bao nhiêu người như ông bầu Đức? xác suất để thiên thời địa lợi như ổng là bao nhiêu trong xã hội gần trăm triệu dân như Việt Nam ta? những người ko học mà giàu chỉ 1 phần tí tẹo, trong khi đó phần lớn những người có ăn học có cuộc sống sung túc hơn nhiều...
2) không lẽ ai qua bên Mỹ học hành lập nghiệp đều ko giàu dc và ko bằng mấy người làm nail sao?? sao bạn ko nghĩ lại là giữa 1 người làm nail và 1 người học đại học thôi đều bên Mỹ làm việc, liệu người ta sẽ tôn trọng ai hơn?
3) với lại bạn đang đứng trên quan điểm người chỉ muốn kiếm tiền bằng mọi cách!!nói như bạn thì trên thế giới mở nhiều trường đại học làm gì?? và bạn đã nói ko bù đắp tiền cha mẹ cho ăn học, nhưng tôi nghĩ rằng: ''có cha mẹ nào nuôi con ăn học để sau này đi làm rồi đòi tiền ko??"

Tóm lại,bạn nói đúng chỉ ở 1 khía cạnh và bạn ko nghĩ mục đích khác nhau của những người đi học..
Trần hiếu
cảm thông
dear all !

Tôi cũng là đọc giả như các bạn, cũng lắng nghe những lời các bạn chia sẽ, cũng có đúng có sai. Nhưng tôi thật sự cảm thông với tác giả bài viết này vì đúng với thực tế của tôi.


Tôi hiện đang làm việc cho 1 cty liên doanh nước ngoài, Sếp người Nhật và người Sing của tôi nói cho các bạn bit đừng giật mình nhé: họ chua có bằng đại học đó. Ở Sing khi thanh niên đủ 14t là họ phải gia nhập quân đội, làm gì mà học hành, nhưng họ có tư duy cao, tầm nhìn rộng. Bản thân tôi cũng là 1 trung cấp, nhưng cấp dưới mà tôi phỏng vấn phải là đại học, sao vậy? vì tôi có kinh nghiệm, có tầm nhìn hơn họ, ở nước ngoài, không cần bit châu Âu hay Á... quan trọng là smart & see.

Tôi luôn ghi nhớ ý kiến đóng góp của các bạn,nhưng điều mà tôi trải nghiệm là thực sự thống nhất ý kiến với tác giả (hiện tại tôi đang làm việc tại cty ở VN nhưng đầy các sếp NN từ Âu đến Á)

Nếu tác giả share email thì quá tốt.

Best Regards.
anmit


xác suất ko cao
Bạn mitmit noi rất đúng . những người ko đưọc đào tạo tại truờng lớp thì người ta cũng đuợc đào tạo tại truờng đời . thì truờng nào con người cũng phải nỗ lực , vận dụng 200% năng lực làm việc của bộ não mà họ mới thành công như vậy.
yen chau van



Thay đổi tư duy
Tôi hy vọng qua bài của anh Danny Nguyễn, thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay cần đọc bài này và cần thay đổi lối tư duy càng sớm càng tốt và dạy lại cho con cái thế hệ sau nhũng điều bổ ích này.
< HỌC LÀ CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN NHẤT , NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT>
TONY TRAN

Không nên đánh giá phiến diện
Tôi đã đọc kỹ bài viết của anh và tôi cũng xin có vài lời ngắn gọn thế này :

Tôi thấy cách nhìn nhận việc học của anh phiến diện quá. Anh có thấy hết được những cái được mất của việc học không? Anh có hiểu tại sao ta phải đi học không? Anh có bao giờ suy nghĩ xem là tại sao người này lại lựa chọn con đường thế này, người khác lại chọn con đường khác không?...
Thưa anh, mặc dù trong xã hội hiện nay có nhiều người lựa chọn học tập theo kiểu đối phó, kiếm được những tấm bằng đẹp mà không cần bỏ công sức... nhưng tôi mong anh hãy suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này rồi hãy đưa ra kết luận anh ạ. Không chỉ có lĩnh vực học tập mà bất kỳ lĩnh vực nào hay sự vật sự việc nào cũng thế, đều có mặt xấu mặt tốt/đẹp.
Ạnh Danny có con chưa ạ??
Xin lỗi anh, nếu anh có con, chẳng lẽ anh sẽ dạy con anh bằng những lời thế này sao? Mong anh suy nghĩ kỹ hơn. Dù sao tôi cũng thấy có một cái làm tôi "thích" ở anh khi anh hay nhắc đi nhắc lại cụm "Made in Vietnam". Tôi là người yêu Việt Nam lắm thưa anh cho dù nước ta còn tồn tại những mặt chưa tốt.
Chúc anh thành công trong cuộc sống! Chúc các con anh lớn lên với đầy đủ các tố chất thiết yếu của một con người mang trong mình dòng máu Việt.
Ninhftu
Vài ý kiến chưa đọc kỹ bài nên phản ứng ngược
Đọc qua bài viết và các góp ý tôi thấy một số góp ý dường như chưa đọc kỹ bài viết nên phản ứng ngược. Theo tôi hiểu, tác giá muốn nói ở đây rằng nếu đã học đại học ở Việt Nam rồi và (có thể) đã có công việc ổn định rồi thì đừng nên tham vọng đến Mỹ để làm lại từ đầu bằng việc học đại học, thạc sĩ để xin việc làm và kiếm sống bến đó.
Như vậy sẽ không nên, như tác giả đã chỉ ra cái được và cái mất. Ở đây tác giá nói rằng nếu đã học hành đàng hoàn ơ Việt Nam rồi thì khi đến Mỹ phải làm sao áp dụng cái kiến thức đã học ấy để làm giàu đừng nên học lại từ đầu chứ không phải phủ nhận là không cần học hành. Một số ý kiến có thể chưa đọc kỹ bài viết nên phản ứng ngược.


Và tôi chắc chắn rằng tác giả cũng rất muốn mình trở thành một cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ nhưng cái khát vọng đó nó không lớn bằng khát vọng làm giàu của tác giả tại thời điểm này mà thôi. Vài lời chia sẻ
Kim
Nhảm nhí
Đề nghị tòa soạn dừng cho đăng bài của tác giả Danny Nguyễn nữa. Không biết bao nhiêu tuổi đời rồi mà toàn viết linh tinh nhảm nhí. Dựa trên những bài anh này đã viết, tôi thấy anh này có hai mục đích: huyễn hoặc bản thân và làm nhụt chí của những người đang có dự định sang Mỹ. Tôi không biết các đọc giả khác thấy hay ở chỗ nào, chứ riêng tôi thì chỉ toàn là những lời giáo điều nhảm nhí.
Ngoc Hoa

Anh có tuyển nhân viên không?
Anh ơi, em cũng đã là thạc sỹ trong nước, nay đang có dự định đi du học nước ngoài. Ý kiến của anh rất hay và khá phù hợp với tư duy làm giàu như sách dạy làm giàu vẫn nói. Theo em đó chỉ là 1 cách trong nhiều cách thôi. Cá nhân em vẫn không phủ nhận việc học hành. Nếu không có hiểu biết về việc mình làm thì thuê người giỏi hơn mình dễ bị người ta lừa gạt lắm. Vẫn biết các nước phát triển là thời bình, VN là thời chiến. Thời chiến nhiều cơ hội thành anh hùng hơn. Nhưng em đang ở giữa thời chiến mà không biết làm cách nào để tiến lên đây....Vẫn chưa tìm ra con đường anh ạ. Em rất kính phục anh. Mong ngày anh về việt nam được làm lính của anh để được học hỏi. Nếu về nước cần tuyển người "thông minh nhưng dại dột" thì mail cho em: lan.vinalines@gmail.com.
Victoria

MobiVN
03-01-2011, 01:14 AM
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Chính bản thân tôi + các bạn của tôi nộp các giấy tờ + văn bằng (bằng tốt nghiệp, chứng nhận của ĐH bên VN etc.) đẻ xin vào học trường ĐH bên Europe mà bị như thế đó. Qua sự việc không mấy phấn khởi này tôi mới có được kinh nghiệm quí báu này cho bản thân mình. Chính miệng ông chef của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo nói với tôi như thế đó.

Tây cũng có bằng giả như thường -^_^- các bạn chả nhẽ không nghe thấy chuyện 1 giáo sư ở Hàn Quốc dùng bằng giả của Harvard à.

Chưa có bằng cấp nào của tôi ở VN ko được công nhận ở nước ngoài cả. Nếu các bạn đi học ở Bắc Mỹ, hồi xưa ở tổ chức giáo dục quốc tế IIE -Institute of International Education của Mỹ cũng là nơi hồi xưa chuyên tổ chức thi TOEFL tại VN - có 1 quyển sách viết về giáo dục VN và hướng dẫn người ta chuyển đổi điểm và bằng tương đương. Khi nộp bảng điểm thì viết thêm 1 lá thư và chỉ dẫn họ cách truy cập website của tổ chức đó để họ hiểu về giáo dục VN.

Ở VN đúng là có 1 vài trường hợp mất mặt, nếu tôi nhớ không nhầm trường Đại học mỏ địa chất có 1 trường hợp phòng giáo dục đào tạo sửa điểm văn bằng cho 1 người để xin học bổng, họ phát hiện ra sau đó tất cả các bằng cấp của trường đó không bao giờ được công nhận nữa.

Tôi cho là tác giả viết bài này lầm lẫn về mục đích của việc học đại học lẫn việc nghiên cứu sau đại học. Nghiên cứu sau đại học khác với học đại học, mục tiêu cuộc sống khác nhau làm sao gộp được trong câu "tại sao lại phải học tiếp"... Tác giả đi làm những nghề mà xã hội cần, đang thiếu và có nhiều cơ hội thì cần gì phải học tiếp làm gì. Bài báo này nên sửa lại thành "Học Việt Nam mà học đúng ngành nghề, chả bao giờ cần học lại".

bcbc
03-01-2011, 01:47 AM
Hihi Khái niệm Tây đối với bcbc không bao giờ là Lào, Campuchia + Hàn Quốc + Tàu Khựa + các nước Châu Á. Tây thường bcbc nghĩ đến những nước ở phía Tây ở châu lục khác châu á chẳng hạn như các nước Tây Âu.

bcbc
03-01-2011, 01:51 AM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


Mỗi người 1 giấc mơ
Tôi đồng ý kiến với bạn Cương. Mỗi người có 1 hoài bão riêng của mình, và khả năng làm giàu cũng như cái duyên kinh doanh của họ. Nhưng dù sao Danny Nguyễn cũng là một người đáng học hỏi...Tôi sẽ kết hợp 2 cách vừa giàu ,vừa học giỏi ^ ^
Ben trần

Anh mới nhìn thấy một phần nhỏ của vấn đề thôi !
Tại sao cứ thạc sỹ, tiến sỹ thì phải đi làm thuê (và thậm chí còn may mắn nếu được người ta thuê)? Anh có biết rằng những đóng góp khoa học nếu được ứng dụng thì có thể làm lợi cho hàng triệu người trong xã hội, còn mở một cửa hàng nhỏ, dù thành công đến mấy, cũng chỉ giúp ích cho vài người (làm thuê, ông chủ, và khách hàng quanh khu vực đấy!)?
Hơn nữa, bài toán tính tổng thu nhập sau 30 năm của anh thật sự có vấn đề. Được tiếp thu với tri thức, người ta thay đổi hoàn toàn về thế giới quan, công việc của họ do đó cũng thay đổi về CHẤT. Tôi biết có nhiều người phải vay



tiền, cầm cố nhà cửa để đi học, nhưng khi ra trường, với những gì học được, họ chỉ cần 2,3 năm để trả hết nợ...
Anh Duc
Hay
Bài này tôi thấy rất hay. Các bạn nên nhớ " Học" cũng chỉ là một công cụ để kiếm tiền và người nhiều "Tiền" sẽ là người thông minh nhất
Tuan Luc

Không chính xác
Tôi rất tán thành và hoàn toàn đồng ý với lời chia sẽ của bạn Long Nguyen.
Đừng quy chụp cho tất cả, mỗi cuộc đời có những cơ hội khác nhau.

Meo Con
Thừa thầy thiếu thợ
Theo tôi bài viết này cũng hay nhưng chỉ đúng một phần nào đó trong xã hội Việt Nam ta hiện nay thôi.....! Ai ai cũng theo đuổi con đường học tập nên VN ta hiện nay đang có tình trạng thừa thầy thiếu thợ đó thôi.....? Cám ơn ý kiến rất hay của tất cả các Bạn !
datminh

Chẳng có gì là mới mẻ cả
đơn giản chỉ một điều , trường học đào tạo những con người làm công chuyên nghiệp, còn trường đời mới tạo ra ông chủ, nhưng người thực sự khôn khéo thì phải lấy kiến thức của trường học bù cho sự thiếu thốn của trường đời và ngược lại,nói chung là có hai cách, học ra để làm giám đốc

hay là cứ làm giám đốc đi rồi học sau, bạn hãy suy nghĩ cách nào học nhanh hơn và có tiền hơn ít tốn thời gian hơn ,và nếu bao giờ bạn nghĩ có bột mới nặng ra bánh thì tôi bảo đảm suốt đời bạn không có bột, quan trọng nhất là sống phải thông minh thật thà, đức độ sẽ có rất nhiều sự bất ngờ trong cuộc đời bạn.
namnguyen
Thiển Cận

cách viết bài của bạn thực sự là của 1 người trình độ dưới ĐH chưa nói gì là thấp nhất có thể. Khi nói về học đâu phải chủ yếu là để kiếm tiền...Đầu óc bạn có tính chụp giật thì khi bạn nói bạn tự do kinh tế là điều cực kỳ may mắn với bản thân bạn chứ ko phải tài giỏi gì....theo tôi nghĩ cách nói của bạn có phần tự cao và luôn cho mình là đúng. Còn riêng bản thân tôi nghĩ thì có 1 câu nói hay: 100 người bán vé số thì may mắn lắm có 1 người giàu. nhưng 100 người học ĐH xong thì chắc cũng chỉ có 1 người phải nghèo khổ. Còn việc nhân tài kiệt xuất đang học nữa chừng mà bỏ học ra kinh doanh cực kỳ thành công ... thì không nói đến vì cả triệu người chưa có đến 2 người. Thanks
danh nguyễn

Cần Có 1 cách Suy nghĩ khác !
Mình đọc xong bài báo thấy Có hay nhưng bạn đã đề cao tinh thần kinh doanh mà quên đi tinh thần của những người ham học !!!! Một xã hội cần có sự cân bằng bạn ah, sự phát triển của xã hội được đánh giá bằng trình độ dân trí của một quốc gia ! Nước mình sau bao năm chiến tranh gian khổ và tự thân đi lên! đang có sự phát triển dân trí trên diện rộng và chiều sâu !
Bạn thử trả lời những thứ bạn dùng nếu không có các tiến sĩ và các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển và cải tiến thì làm sao có mà hưởng thành quả như ngày hôm nay ????? ai cũng phát triển theo ngành nghề nails, bán phở thì xã hội mình bao giờ phát triển được ! các nước Châu âu xuất khẩu lao đông trí óc và hằng năm đem về cho đất nước họ ngoại hối rất nhiều để phát triển đất nước. đó là các nhà khoa hoc đó ! nên suy nghĩ lại sự học đi nha bạn ! chúc vui !

leduy
Thành công cũng có mức độ khác nhau
Không thể phủ nhận thành công của Mr Danny, anh có thể làm giàu trong xã hội có vô số sự cạnh tranh, phát huy phẩm chất bản thân để làm giàu và làm chủ , kiếm đuợc tiền trong xã hội, và hơn hết là hiểu giá trị của việc học. Tuy nhiên, anh chưa đánh giá đúng về tri thức, tri thức không phải tự nhiên mà có đâu, phải qua quá trình học hỏi và tích luỹ nghiên cứu , nói vậy để thấy đuợc nếu có kiến thức thạc sỹ, tiến sỹ đuờng lối kinh doanh sẽ khác, thành công khác, đóng góp chung cho sự phát triển xã hội cũng cao hơn anh Danny. Nói chung lại Tri thức luôn mãi luôn luôn cần, và làm giàu thì có người cần người không cần, giàu bao nhiêu là đủ ? như thế nào giàu?, còn phải tuỳ suy nghĩ mỗi người
Nhựt

Hên và xui...
gởi Danny! Những gì bạn nói về cuộc đời kinh doanh của bạn là thành công,tôi có thể khẳng định là bạn có sự may mắn trong đó.Bạn có biết 100 doanh nghiệp mở cửa thì sau 1 năm còn bao nhiêu cái có khả năng trụ lại không??? Còn bạn có biết có những người làm công ăn lương mà lương của họ khủng như thế nào không??? tôi viết bài này không phải để đả kích bạn bởi vì bạn la mẫu người tôi rất thích, dám nghĩ dám làm. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng cái gì cũng tương đối thôi! Chúc bạn ngày càng thành công với "thuyết tương đối" !!!
Andy Lam

Bằng cấp có cần thiết không ?
Sự khác nhau giữa có và không có bằng cấp là nếu bạn trắng tay và phải làm lại từ đằu thì bạn sẽ được thuê với lương khởi đầu bao nhiêu. Làm lại từ đầu mà không có một bằng cấp chuyên môn thì thật là vất vả.
Lâm Thanh

Học hay không học?

những ông chủ - đa phần là những shop nhỏ, những tiệm ăn, những tiệm nail ở nước ngoài hầu như không có bằng cấp gì. Nhưng không thể lấy đó làm chuẩn mực cho sự thành đạt. Tôi biết rằng, những ông chủ đó cũng phải lao động rất cật lực, chăm chỉ. thức khuya, dậy sớm. Thậm chí làm việc nhiều giờ hơn nhân viên thì shop của họ mới tồn tại được. và họ cũng phải học hỏi rất nhiều từ thực tế, từ mày mò. Không ai có thể thành công mà không học. Có điều là học từ đâu thôi. và những gì họ đạt được rất đáng trân trọng.
Nhưng chỉ có điều, tác giả bài viết chắc không hiểu hoặc chưa bao giờ trải qua nên không rõ. Đó là kiến thức đem lại cho ta sự tự do và biết cách tận hưởng cuộc sống một cách rất khác. Tôi ví dụ. nếu tác giả giàu có, đi du lịch châu Âu, đến Paris , vào bảo tàng nhưng lại không biết bức tượng vệ nữ Milo là gì thì việc du lịch của anh ta cũng gần như ngồi nhà thôi. Anh ta sẽ không thu nhận được cảm giác sung sướng , hạnh phúc mà tri thức đem lại. tôi thì cho rằng, có học vẫn hơn là không học. Còn nếu ai thực sự không có năng lực và điều kiện thì không nên cố kiết theo đuổi con đường bằng cấp làm gì. Nhưng có học thì vẫn hơn . Vả lại, sao lấy bằng thạc sỹ ở nước ngoài mà mất những 8-9 năm? rõ ràng tác giả chẳng đi học bao giờ rồi. Thân mến.
AnhluuKTS

Chỉ là góc nhìn của một cá thể !
Theo tôi, bài viết này cũng có phần nào gợi mở ra một hướng suy nghĩ. Không phải cứ học hành bằng cấp cao là sẽ thành đạt. Đây là một cách đi riêng của mẫu người năng động, có năng lực kinh doanh, và quan trong nhất - dám làm !
Tuy nhiên, không phải bất cứ ai có lòng ham mê, đều trở thành ông chủ được đâu bạn ơi. Và cũng như thế, không phải ông chủ nào cũng kém học hành và dốt nát đâu. Mỗi người sinh ra trên đời này, đều có một khả năng riêng biệt. Cái quan trọng là anh ta có nhận thức ra được năng lực của bản thân hay không ?!

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Con người cũng muôn vàn hoàn cảnh, số phận. Ta không thể mang trường hợp thành công của một hoặc vài cá nhân để rồi quy nạp hoá thành một tổng thể được. Nếu bạn thành công trong kinh doanh với vai trò ông chủ nhỏ, thì cũng có rất, rất nhiều những người thành công qua con đường học vấn đấy chứ. Vì vậy, không thể xem nhẹ con đường học thuật được. Điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là hãy chia sẻ những kinh nghiệm và bài học mà chúng ta đã trải qua, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Như thế sự thành công của bạn sẽ truyền bá và khích lệ những người khác. Việc này mới đáng quý biết bao!
Vài dòng chia sẻ,
Trân trọng.
Danny Do

Rất hay !!!!!
Anh đã nói lên cái mà chúng ta đang đuổi theo nó và đổi lại chúng ta là những con nợ.
Dang Huynh Ba Thanh

Bạn không sai
Có những công ty, tất cả các thành viên trong công ty đó đều có bằng đại học, chỉ trừ có 2 người là ông giám đốc và bác bảo vệ.
Tr. San Bao

Đấy tính tự cao của Danny Nguyễn
Tôi không đồng tình với quan điểm của Danny Nguyễn ,vì như ông nói không học, không biết thì thuê những người có kiến thức, có trình độ tư vấn cho ông , vậy có phải cấp dưới của những người này là những người không học vấn như ông không, và ông xem xét tỉ lệ giữa những người thành đạt mà không có học như ông và những công nhân không có bằng cấp là như thế nào ?và lương của họ so với người có trình độ chuyên môn như thế nào? Tôi nghĩ chẳng qua là ông an may thôi ......
nguyễn anh

Rất đúng
Rất hay bạn ạ. mình thích nhất câu "Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu". đây cũng cần xem lại tình hình ở Việt Nam mình nữa chứ
Kiên

Mỗi người mỗi việc
Đừng tự hào ta nghèo mà học giỏi. Mà hãy hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đào Trường Giang

Rất thực tế
Lâu lắm rồi mới có 1 bài viết hay thế này. Ở VN mình hay chuộng học nươc ngoài, học xong ĐH tại VN rồi ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi tiến sĩ...có những người nếu như ở VN thì đã tốt nghiệp ĐH được 8 năm nhưng vì qua Mỹ học nên hiện tại vẫn chưa xong. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người muốn du học.

Trần Minh Bằng
Làm giàu không khó!
Chào tất cả các bạn. sau khi đã đọc bài viết này của Danny Nguyễn và rất nhiều ý kiến của mọi người thì tôi có một vài suy nghĩ chủ quan của mình cũng là chút kinh nghiệm sống ít ỏi trên trường đời như sau: Không phải ngẫu nhiên mà tôi đặt tiêu đề bài viết là: "Làm Giàu Không khó". Đúng là làm giàu không khó đâu các bạn à, nhưng điều đó cũng không dễ đâu nhé. Trong cuộc sống may mắn không bỗng dưng đén với bất kỳ ai cả. May mắn sẽ đến và không ra đi nếu thực sự chúng ta sẵn sàng tiếp nhận thôi.
Tôi nghĩ trên suốt chặng đường chúng ta đang đi ai cũng phải học cả, không học nơi này thì học nơi khác, không học ở trường thì học ở đời. tôi biết khá nhiều người thành công. các bạn co biết họ có chung một câu nói gì không? rất dễ đoán thôi các bạn, đó là: "Đầu tư vào tri thức là không bao giờ lỗ cả". vấn đè là bạn đầu tư như thế nào và dùng tri thức đó làm gì thôi. Đó là một vài lời ngắn ngủi tôi muốn chia sẻ với các bạn. chúc mọ người thành công trên con đường mà mình đã chọn
Trinhgiavip

bcbc
03-01-2011, 01:53 AM
Không biết đọc xong bài viết của Danny Nguyễn có bác nào hay bạn nào bất bình về việc ông chủ của mình trình độ đại học kém hơn người giúp việc không ?

tuvithienphu
03-01-2011, 01:54 AM
hoàn toàn đồng ý với NYN và anh Mobivn,
không nên nhìn điều gì một cách quá phiến diện
hiện tại bằng cấp của vn đang được các nước châu âu công nhận
đặc biệt là anh, pháp , mỹ, đức ;-)

tuvithienphu
03-01-2011, 01:55 AM
khổ, vui tính đánh nhanh quá, nên cho luôn cả mỹ vào châu âu :D

MobiVN
03-01-2011, 02:00 AM
Khái niệm Tây đối với bcbc không bao giờ là Lào, Campuchia + Hàn Quốc + Tàu Khựa + các nước Châu Á. Tây thường bcbc nghĩ đến những nước ở phía Tây như cac nước phía Tây Âu. hihi chắc bcbc định nghĩa theo vị trí địa lý.

Tây nó in bằng giả, dân Châu Á mang về chứ sao... ý tôi muốn nói là người ta mang bằng giả qua nước khác giống như dân VN mang bằng giả từ VN qua Tây.


Không biết đọc xong bài viết của Danny Nguyễn có bác nào hay bạn nào bất bình về việc ông chủ của mình trình độ đại học kém hơn người giúp việc không ?

Chả bao giờ bất bình cả... -hihi- Tôi thấy đó lại là 1 cơ hội tốt, vì mình lại càng có cơ hội thể hiện bản thân.

bcbc
03-01-2011, 04:56 PM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


Vừa đúng vừa sai
Theo tôi thì vừa đúng vừa sai với suy nghĩ trên. ĐÚng là nếu chúng ta ko có tiền thì chẳng bao giờ được dùng hàng công nghệ cao cả. Nhưng nếu chúng ta không có học thức thì cũng sẽ không bao giờ cho hàng công nghệ cao để dùng dù có tiền núi ... Mỗi con người cần có một khát khao riêng, dùng tiền để mua mọi thứ, nhưng có người dùng trí óc để có được mọi thứ. Chính những sản phẩm được sinh ra từ trí óc sẽ mang lại giá trị to lớn cho các bạn. Hãy nghiên cứu và phát minh ra một sản phẩm gì đó xem, bạn sẽ có rất nhiều tiền. Vậy nên theo tôi thì dùng trí óc để sinh ra tiền là một phương án có kết quả cao nhất ...
hero262

Tán thành ý bài viết của anh danny nguyen !
Muốn giảm bớt sự rủi do bạn cần phải có sự đam mê về nó hiểu nó yêu lấy nó, và ý tôi bạn phải học. Những người sợ thất bại là những người không bao giờ có thành công, không phải cuộc sống của bạn hơi dư đủ là bạn gọi là thành công nên đùng tự hào khi bạn có một công việc lương cao và ổn

định ! và hãy tự hỏi tại sao mình không biết cách biến đồng lương của mình đẻ ra tiền mà lại chỉ nghĩ đến việc tiêu nó ! Không sợ thất bại + đam mê = thành công Chúc các bạn may mắn ! suy nghĩ và hành động!
MrGreen
Rất thực tế
Lâu lắm rồi mới có 1 bài viết hay thế này. Ở VN mình hay chuộng học nươc ngoài, học xong ĐH tại VN rồi ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi tiến sĩ...có những người nếu như ở VN thì đã tốt nghiệp ĐH được 8 năm nhưng vì qua Mỹ học nên hiện tại vẫn chưa xong. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người muốn du học.
Trần Minh Bằng

Làm giàu không khó!
Chào tất cả các bạn. sau khi đã đọc bài viết này của Danny Nguyễn và rất nhiều ý kiến của mọi người thì tôi có một vài suy nghĩ chủ quan của mình cũng là chút kinh nghiệm sống ít ỏi trên trường đời như sau: Không phải ngẫu nhiên mà tôi đặt tiêu đề bài viết là: "Làm Giàu Không khó". Đúng là làm giàu không khó đâu các bạn à, nhưng điều đó cũng không dễ đâu nhé. Trong cuộc sống may mắn không bỗng dưng đén với bất kỳ ai cả. May mắn sẽ đến và không ra đi nếu thực sự chúng ta sẵn sàng tiếp nhận thôi.
Tôi nghĩ trên suốt chặng đường chúng ta đang đi ai cũng phải học cả, không học nơi này thì học nơi khác, không học ở trường thì học ở đời. tôi biết khá nhiều người thành công. các bạn co biết họ có chung một câu nói gì không? rất dễ đoán thôi các bạn, đó là: "Đầu tư vào tri thức là không bao giờ lỗ cả". vấn đè là bạn đầu tư như thế nào và dùng tri thức đó làm gì thôi. Đó là một vài lời ngắn ngủi tôi muốn chia sẻ với các bạn. chúc mọ người thành công
trên con đường mà mình đã chọn
Trinhgiavip
Tuyệt vời Việt Nam
Rất đúng, chẳng lẽ kiến thức tại ĐH Việt Nam lại không thể so bì với các cường quốc 5 Châu khác sao ? Các cường quốc ấy chỉ hơn chúng ta được vật chất và tiền tài, thật ra vận dụng kiến thức ra sao thì tùy vào mình. "Ai có gan thì làm giàu", học cho nhiều nhưng đầu óc mụ mị, không lanh lợi thì có lên tiến sĩ cũng thế. Cứ so sánh với Chủ Tịch HAGL của chúng ta thì biết, đó là "triệu phú Made in VN" và chưa có bằng cấp gì trước đây. Vậy tại sao chúng ta lại phải cần bằng cấp cao mà tốn thời gian làm gì ? Cứ hình dung nếu Việt Nam là 1 Cường Quốc thì mấy thằng Mỹ nó cũng qua đây học lại chương trình của mình => huề !!!
Nguyễn Trí Lưu
Kiếm tiền bằng cách nào mới là quan trọng.
Kiếm tiền bằng cách nào mới là quan trọng? Dẫn chứng của bạn là hoàn toàn có thật nhưng thử hỏi có bao nhiều người VN học ít mà làm được như bạn (giàu có) và bao nhiêu người có học hành đàng hoàng, bằng cấp cao lại phải nghèo túng? Tuy nhiên, có nhiều cách, nhiều "Thầy...", nhiều nơi để học chứ không nhất thiết phải UNIVERSITY và quan trọng là học cái gì, học để làm gì, học như thế nào thì mỗi người/mỗi gia đình phải lựa chọn cho mình một con đường hợp lý nhất.
Giá như bạn đã có đam mê làm giàu, nhanh nhạy trong cuộc sống mà có thêm kiến thức (kinh tế, xã hội....) thì có thể bạn trở thành người hùng VN và Thế giới. Chúc bạn thành công trên con đường đã chọn. Riêng các bạn trẻ khác thì tôi khuyên "Nếu không có trí thức thì lao động chăm chỉ, khôn
ngoan đến đâu thì cũng chỉ như con Ong xây tổ mà thôi". Money love
Trần Văn A
Bài viết rất hay nhưng đừng tưởng thật
Trước hết phải nói là bài viết của bạn Danny Nguyễn rất hay và dí dỏm, có nhiều điều đáng suy ngẫm. Nhưng tôi nghĩ bài viết của bạn nên được liệt vào thể loại "văn thơ hiện thực phê phán", mang tính chất trào phúng, phê phán một số kẻ "học mà chẳng biết hành" hoặc "đi học mà chẳng biết mình học để làm gì".
Về câu hỏi "có cần phải đi học hay không?", "có cần phải có kiến thức hay không?" thì câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, các bạn còn tranh cãi làm chi. Nếu bạn nào còn chưa có câu trả lời cho bản thân mình thì hãy trả lời những câu hỏi sau đây thì sẽ tìm ra lời giải ngay:
1) Trên thế giới hiện có gần 7 tỷ người, có bao nhiêu người không học hành mà thành công như bạn Danny Nguyễn?
2) Đa số những người nghèo là ai? Những người có điều kiện học hành hay không có điều kiện học hành?
3) Nếu tất cả các bạn bắt chước Danny Nguyễn, không học hành mà vẫn thành đạt, giàu có, vậy những ông chủ như Danny Nguyễn sẽ thuê ai làm cho mình? Danny Nguyễn có sẵn sàng thuê những người dốt như mình với mức lương "kha khá" không?
4) Nếu trong tay bạn chẳng có gì, đầu óc thì rỗng tuyếch kiến thức, bạn sẽ bắt đầu từ đâu để làm giàu? Chúc Mừng Năm Mới
Anh Truong - Sai Gon
Bai viet hay qua
Xin cám ơn bạn. Bài viet cua bạn quá hay, qua xác thực. Bạn có một bộ óc rất tuyệt vời. Theo tôi nghĩ thì bạn còn trên những tiến sĩ nữa. Tôi đông ý với bạn là: k nên lấy lấy học vị lam chuẩn mực cho sự thành đạt. Đa số chúng ta đã bị bệnh 'Sỹ" rất nặng. Nặng lắm! Tôi biết là có nhiều người đã lỡ "trót dại", đã có bằng DH o VN, rồi qua Mỹ, dành hết sự sung mãn của đời người để có đuọc một tấng bằng nhu ước nguyện. Và nhiều người trong số này đã hối hận vì đã đánh đổi quá lớn. Xin cám ơn bạn một lần nữa. Bái phục bài viết của bạn!
Vo Manh Toan

Mọi người cần suy nghĩ ?
Xin chào Danny Nguyễn! Theo như bạn nghĩ là như vậy nhưng theo tôi nghĩ thì điều đó sẽ đúng với những người gặp may mắn và thành công trong con đường lập nghiệp từ bàn tay trắng và không có bằng cấp. Bạn co biết là bài viết của bạn đã làm cho nhiều người đang phấn đấu học hành bị sao nhãng không. Nếu như những người suy nghĩ chín chắn thì không nói làm gì nhưng những bạn tuổi teen đọc xong bài viết của bạn thì mình nghĩ sẽ có nhiều bạn sẽ không coi trọng việc học hành nữa. Mong là các bạn đọc xong bài này hãy suy nghĩ nhé!
thanhtịnh

Vài dòng ý kiến
Bài viết của bạn rất hay, rất có ích với những người muốn làm giàu! Mình cũng đã tốt nghiệp tại đại học Việt Nam, hiện đang học thạc sỹ tại Trung Quốc. Đọc xong bài viết của bạn mình thấy rằng có phần đúng, nhưng cũng không hoàn toàn hợp lí. Nếu nói như bạn, làm giàu dễ hơn việc kiếm bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì nền khoa học, tư tưởng, kinh tế của Việt Nam sẽ còn lạc hậu hơn thế giới bao nhiêu năm nữa.
Nếu như chỉ ở Việt Nam, làm giàu theo cách bạn nghĩ không hẳn là không tốt, đó cũng là một con đường. Có điều nếu bạn có thể đi ra thế giới, hiểu họ làm gì, tại sao họ hơn mình nhiều đến như thế. Nếu không có những thạc sỹ, tiến sỹ đó thì ai sẽ dạy cho thế hệ sau những kiến thức mới. Hay chỉ là những kiến thức đã lạc hậu so với thế giới khoảng 30-50 năm ở các trường đại học hiện nay. Thân!
Phạm Duy Liêm
Cũng đúng
Tôi thích ở VN, tôi thích làm
ở VN, vì cuộc sống của tôi quá đầy đủ, tôi có 1 suy nghĩ có thể các bạn cho là kém cầu tiến, nhưng tôi không quan trọng chuyện đó, tôi chỉ thích sống ở nơi nào mà tôi cảm thấy tôi thoải mái, còn làm công hả? Tôi chỉ làm công cho chính bản thân tôi thôi! Bạn này nói có đúng có sai, anh em cứ chém tiếp đi, tôi đi nhậu đây!
Trần Hoàn
Lãng phí thời gian là lãng phí hơn cả!
Bác Danny Nguyễn nói chính hợp ý em! Đã có bằng Đại học ở VN, sao còn phải học lại ở nước ngoài. Nếu thích học ở nước ngoài thì nên theo đuổi học từ đầu. Học như vậy vừa lãng phí tiền bạc, công sức mà còn lãng phí thời gian!
baktckh
Thế nào là giầu sang?
Chào bạn Danny Nguyễn ! Theo mình hiểu bạn nghĩ cứ có tiền là giầu sang đúng không? Vậy thì bạn đã sai lầm hết sưc khủng khiếp rồi đó. Bạn cứ nghĩ mình kinh doanh thành đạt là có thể nói học hành không quan trọng sao? Như vậy thì tôi dám chắc bạn thành công trong công việc chỉ do may mắn mà thôi. Nhưng có lúc nào bạn thấy sấu hổ khi người khác nói chuyện mà bạn không hiểu gì không cho dù trong túi bạn thật nhiều tiền, mà tiền là thứ rất tầm thường, mà ai cũng cần nhưng không ai đánh đổi mọi thứ để có nó đâu bạn ạ.
Binh Minh
Ý kiến của bạn cũng hay
Thành công không có nghĩa là làm chủ, có nhiều tiền đâu bạn ạ. Có nhiều người giàu nhưng con cái hư đốn, vợ chồng như kẻ thù, không biết cách ứng xử với mọi người...và quan trọng không có hạnh phúc thì giàu để làm gì. Hy vọng các bạn trẻ khi vào đời cũng đừng lấy thước đo ấy để đánh giá. Học còn để mình biết sống tốt hơn, ý nghĩa hơn với cuộc đời này chứ không chỉ để kiếm tiền, địa vị. Mỗi người có cách sống, có hoàn cảnh khác nhau và tính cách khác nhau...cũng không ai giống ai cả. Nếu bạn nào muốn kiếm nhiều tiền để làm những việc ý nghĩa, giúp gia đình, mọi người và rất nhiều lý tưởng khác...thì có thể tham khảo bài viết của bạn, rất hay và hữu ích. Nhưng nếu cực đoan, xem tiền là thước đo thì sẽ dễ đánh rơi những điều quý giá hơn trong cuộc sống - món quà kỳ diệu mà chúng ta đang có
Nguyên Vũ

Đọc kĩ tiêu đề đi mọi người!
Nhiều người vào chê anh Danny này nọ và tôi xin cam đoan toàn những người cưỡi ngựa xem hoa, chưa nắm được cái hồn của bài viết! Ý của tác giả ở đây là đã có bằng cấp ở VN rồi thì sao phải sang nước ngoài học lại chứ không yêu cầu mọi người không đi học nữa! Có thể việc đào tạo bậc ĐH ở VN còn nhiều thiếu sót nhưng không đến nỗi tệ như một số người lầm tưởng, vậy có đáng để mọi người bỏ bao nhiêu thời gian và tiền bạc để học lại không???
PS: Mong mọi người comment hãy đọc kĩ bài viết của tác giả, theo quan điểm của cá nhân tôi đó là một gợi ý không tồi^_^ !
sirAlex


Danny Nguyễn cần trải nghiệm và học thêm ...
Chỉ riêng Khái niệm "chi phí cơ hội" cho việc đi học đã sẵn có trong mọi cuốn sách viết về kinh tế học đã làm cho Danny phải dùng tới 2 paragraph chữ viết mà mô tả không đủ, không hết, ... Tại sao vậy ? Nếu Danny đã có bằng đại học ở VN và thành thạo tiếng Anh - Mỹ, bạn chỉ cần từ 11-18 tháng là bạn có bằng thạc sỹ rồi (tùy theo trường mình theo học và "sức học" của bạn) và học thêm hơn thời gian nói trên một chút là bạn có thể có bằng Tiến sỹ.
Nếu 100% những người trên thế giới không muốn (hoặc không có khả năng) theo học tại trường lớp chính quy thì liệu còn ai là người "chuyên nghiệp" - không có lẽ ở Mỹ thì "mổ người cũng giống mổ gà" ? ... Thêm nữa, cái việc "bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3" thực chất cũng là đi học cơ mà (tiếng Anh diễn đạt bằng cụm từ "training on the job"). Những lời Danny viết mang tính chất tri ân, tâm sự thôi, chứ nó không đạt "tầm lý
thuyết hay triết lý". Vì vậy, Danny nhất định cần trải nghiệm thêm nữa, học thêm nữa. Chúc cho Danny luôn gặp may mắn!
Phuong Nguyen
Mỗi người họ không giống nhau
Chào bạn Danny Nguyễn
Tôi nghĩ mỗi người trên thế giới này họ
là những con người khác nhau hoàn toàn, chẳng có ai giống ai. Mỗi người đều có mục đích, lý tưởng, tham vọng riêng, ai cũng muốn làm giàu nhưng đau phải ai cũng thực hiện ước mơ của mình, đau phải ai cũng có khả năng kinh doanh giống bạn, củng không ít người có cơ hội được học hành tử tế. Kiến thức là vô hạn , tôi nghĩ chúng ta học không nhiều thì ít mới có kiến thức để kinh doanh được. Phải có bác nông dân hàng ngày cung cấp lương thực, phải có anh công nhân lao đầu vào công trường để các cao ốc mọc lên, cũng cần những bác thợ sửa xe giúp chúng ta đi lại...Và còn nhiều nữa.
Tôi nghĩ bạn như bây giờ thì thật may mắn. Nhưng bạn không cho mọi người biết quá trình đi lên như thế nào từ thợ làm nail rồi lên ông chủ, chẳng có ai có thể thấy bạn phải làm việc như thế nào, chỉ nói chung chung là làm như vậy thì không đủ thuyết phục đâu bạn
minh tuấn
sự may mắn giúp chúng ta đến thành công rất hiếm

Đầu tiên rất cám ơn về quan điểm của bạn, tuy nhiên, tôi nghĩ con đường ngắn nhất giúp bạn với tới thành công là con đường học vấn, ý kiến của bạn dường như phủ nhận vai trò của bằng cấp, nhưng thực tế nếu như một người nào đó đến xin việc thì bạn sẽ nhìn vào bằng cấp để xếp đặt vị trí và mức lương cho họ. Xét lại ý kiến của bạn có bị mâu thuẫn k?
mặt khác, nếu như nói như bạn những người chỉ cần có tiền là thành lập công ty thì còn nói làm chi nữa. Hiện tại có rất nhiều người không có trình độ cao nhưng gia đình có vốn là họ kinh doanh mở công ty riêng, không phải chỉ có ở Mỹ mà ở Việt Nam cũng phổ biến, nhưng có mấy người thành công?. Rất cám ơn bài viết của bạn!!!!
ruby
bạn đúng là bạn thiếu kến thức vê học hành
Danny Nguyễn Bạn Danny đúng là một người rất có đầu óc và có rất nhiều
kiến thức đời. Nhưng bạn đúng là bạn thiếu kến thức vê học hành (Academy knowledge). Học thạc sĩ: nếu có bằng ĐH VN, qua Mỷ nếu muốn học thì chỉ cần 3-5nam là có bằng cấp rồi, cho dù tiếng Anh bằng 0. 8-9 năm mới ra là vì đi làm làm chính, đi học là phụ. Trung bình thạc sỷ mất 2-3 năm, TS mất 4-7 năm (nếu tiếng Anh không có vấn đề). (Bản thân tôi cũng là Thạc Sỷ).
Về bằng cấp hay không bằng cấp: Theo thống kê tại Mỷ, Người giàu tại Mỷ là những người có bằng cấp cao. Những gười càng giàu thì học thức càng cao. Người giàu mà không học thức là thiểu số, nhưng những người nghèo mà học thức cao cũng là thiểu số luôn. 1000 người bưng phở chuyên nghiệp thì mới có 1-2 người là chủ doanh nghiệp (trong đó có Danny), nhưng 1000 SV ra trường thì có 10-20 người là chủ doanh nghiệp rồi, ngoài ra có những SV ra trường có mức lương tương đương với thu nhập từ doanh nghiệp của Danny.
Và chắc chắn là có khoảng 500 SV ra trường có cuộc sống sung túc hơn 900 người bưng phở. Các bạn trẻ à, cứ nhìn các thống kế tại Mỷ mà cứ iên
tâm đi học tiếp tục đi. Ra trường đi làm 1 thời gian rồi có thể mở doanh nghiệp được thôi. Và nếu lở doanh nghiệp sâp thì mình lại đi làm nhan vien chuyen nghiep. Nhưng nếu là người bưng phở làm chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp mà sập thì phải đi bựng phở lại đó.
Ton That Loc Son
Gửi các "cao nhân" phản biện D.N!
Mình có vài ý kiến sau: "Học, học nữa, học mãi" luôn đúng! Các "cao nhân" không "smart" tí nào khi tư suy và vận dụng. Ý D.N là học để vận dụng thực tiễn cho cuộc sống không phải là học để làm nghiên cứu. Đừng vác "chân lý" như cái cày và hùng hục bước đi!!!
Ruyn Ryu Waage

bcbc
03-01-2011, 05:14 PM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


Mỗi người 1 giấc mơ
Tôi đồng ý kiến với bạn Cương. Mỗi người có 1 hoài bão riêng của mình, và khả năng làm giàu cũng như cái duyên kinh doanh của họ. Nhưng dù sao Danny Nguyễn cũng là một người đáng học hỏi...Tôi sẽ kết hợp 2 cách vừa giàu ,vừa học giỏi ^ ^
Ben trần

Anh mới nhìn thấy một phần nhỏ của vấn đề thôi !
Tại sao cứ thạc sỹ, tiến sỹ thì phải đi làm thuê (và thậm chí còn may mắn nếu được người ta thuê)? Anh có biết rằng những đóng góp khoa học nếu được ứng dụng thì có thể làm lợi cho hàng triệu người trong xã hội, còn mở một cửa hàng nhỏ, dù thành công đến mấy, cũng chỉ giúp ích cho vài người (làm thuê, ông chủ, và khách hàng quanh khu vực đấy!)?
Hơn nữa, bài toán tính tổng thu nhập sau 30 năm của anh thật sự có vấn đề. Được tiếp thu với tri thức, người ta thay đổi hoàn toàn về thế giới quan, công việc của họ do đó cũng thay đổi về CHẤT. Tôi biết có nhiều người phải vay
tiền, cầm cố nhà cửa để đi học, nhưng khi ra trường, với những gì học được, họ chỉ cần 2,3 năm để trả hết nợ...
Anh Duc
Hay
Bài này tôi thấy rất hay. Các bạn nên nhớ " Học" cũng chỉ là một công cụ để kiếm tiền và người nhiều "Tiền" sẽ là người thông minh nhất
Tuan Luc

Không chính xác
Tôi rất tán thành và hoàn toàn đồng ý với lời chia sẽ của bạn Long Nguyen.
Đừng quy chụp cho tất cả, mỗi cuộc đời có những cơ hội khác nhau.
Meo Con

Thừa thầy thiếu thợ
Theo tôi bài viết này cũng hay nhưng chỉ đúng một phần nào đó trong xã hội Việt Nam ta hiện nay thôi.....! Ai ai cũng theo đuổi con đường học tập nên VN ta hiện nay đang có tình trạng thừa thầy thiếu thợ đó thôi.....? Cám ơn ý kiến rất hay của tất cả các Bạn !
datminh

Chẳng có gì là mới mẻ cả
đơn giản chỉ một điều , trường học đào tạo những con người làm công chuyên nghiệp, còn trường đời mới tạo ra ông chủ, nhưng người thực sự khôn khéo thì phải lấy kiến thức của trường học bù cho sự thiếu thốn của trường đời và ngược lại,nói chung là có hai cách, học ra để làm giám đốc hay là cứ làm giám đốc đi rồi học sau, bạn hãy suy nghĩ cách nào học nhanh hơn và có tiền hơn ít tốn thời gian hơn ,và nếu bao giờ bạn nghĩ có bột mới nặng ra bánh thì tôi bảo đảm suốt đời bạn không có bột, quan trọng nhất là sống phải thông minh thật thà, đức độ sẽ có rất nhiều sự bất ngờ trong cuộc đời bạn.
namnguyen

Thiển Cận

cách viết bài của bạn thực sự là của 1 người trình độ dưới ĐH chưa nói gì là thấp nhất có thể. Khi nói về học đâu phải chủ yếu là để kiếm tiền...Đầu óc bạn có tính chụp giật thì khi bạn nói bạn tự do kinh tế là điều cực kỳ may mắn với bản thân bạn chứ ko phải tài giỏi gì....theo tôi nghĩ cách nói của bạn có phần tự cao và luôn cho mình là đúng. Còn riêng bản thân tôi nghĩ thì có 1 câu nói hay: 100 người bán vé số thì may mắn lắm có 1 người giàu. nhưng 100 người học ĐH xong thì chắc cũng chỉ có 1 người phải nghèo khổ. Còn việc nhân tài kiệt xuất đang học nữa chừng mà bỏ học ra kinh doanh cực kỳ thành công ... thì không nói đến vì cả triệu người chưa có đến 2 người. Thanks
danh nguyễn

Cần Có 1 cách Suy nghĩ khác !
Mình đọc xong bài báo thấy Có hay nhưng bạn đã đề cao tinh thần kinh doanh mà quên đi tinh thần của những người ham học !!!! Một xã hội cần có sự cân bằng bạn ah, sự phát triển của xã hội được đánh giá bằng trình độ dân trí của một quốc gia ! Nước mình sau bao năm chiến tranh gian khổ và tự thân đi lên! đang có sự phát triển dân trí trên diện rộng và chiều sâu !
Bạn thử trả lời những thứ bạn dùng nếu không có các tiến sĩ và các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển và cải tiến thì làm sao có mà hưởng thành quả như ngày hôm nay ????? ai cũng phát triển theo ngành nghề nails, bán phở thì xã hội mình bao giờ phát triển được ! các nước Châu âu xuất khẩu lao đông trí óc và hằng năm đem về cho đất nước họ ngoại hối rất nhiều để phát triển đất nước. đó là các nhà khoa hoc đó ! nên suy nghĩ lại sự học đi nha bạn ! chúc vui !
leduy
Học hay không học?
những ông chủ - đa phần là những shop nhỏ, những tiệm ăn, những tiệm nail ở nước ngoài hầu như không có bằng cấp gì. Nhưng không thể lấy đó làm chuẩn mực cho sự thành đạt. Tôi biết rằng, những ông chủ đó cũng phải lao động rất cật lực, chăm chỉ. thức khuya, dậy sớm. Thậm chí làm việc nhiều giờ hơn nhân viên thì shop của họ mới tồn tại được. và họ cũng phải học hỏi rất nhiều từ thực tế, từ mày mò. Không ai có thể thành công mà không học. Có điều là học từ đâu thôi. và những gì họ đạt được rất đáng trân trọng.
Nhưng chỉ có điều, tác giả bài viết chắc không hiểu hoặc chưa bao giờ trải qua nên không rõ. Đó là kiến thức đem lại cho ta sự tự do và biết cách tận hưởng cuộc sống một cách rất khác. Tôi ví dụ. nếu tác giả giàu có, đi du lịch châu Âu, đến Paris , vào bảo tàng nhưng lại không biết bức tượng vệ nữ Milo là gì thì việc du lịch của anh ta cũng gần như ngồi nhà thôi. Anh ta sẽ không thu nhận được cảm giác sung sướng , hạnh phúc mà tri thức đem lại.
tôi thì cho rằng, có học vẫn hơn là không học. Còn nếu ai thực sự không có năng lực và điều kiện thì không nên cố kiết theo đuổi con đường bằng cấp làm gì. Nhưng có học thì vẫn hơn . Vả lại, sao lấy bằng thạc sỹ ở nước ngoài mà mất những 8-9 năm? rõ ràng tác giả chẳng đi học bao giờ rồi. Thân mến.
AnhluuKTS
Thành công cũng có mức độ khác nhau
Không thể phủ nhận thành công của Mr Danny, anh có thể làm giàu trong xã hội có vô số sự cạnh tranh, phát huy phẩm chất bản thân để làm giàu và làm chủ , kiếm đuợc tiền trong xã hội, và hơn hết là hiểu giá trị của việc học. Tuy nhiên, anh chưa đánh giá đúng về tri thức, tri thức không phải tự nhiên mà có đâu, phải qua quá trình học hỏi và tích luỹ nghiên cứu , nói vậy để thấy đuợc nếu có kiến thức thạc sỹ, tiến sỹ đuờng lối kinh doanh sẽ khác, thành công khác, đóng góp chung cho sự phát triển xã hội cũng cao hơn anh Danny. Nói chung lại Tri thức luôn mãi luôn luôn cần, và làm giàu thì có người cần người không cần, giàu bao nhiêu là đủ ? như thế nào giàu?, còn phải tuỳ suy nghĩ mỗi người
Nhựt
Hên và xui...
gởi Danny! Những gì bạn nói về cuộc đời kinh doanh của bạn là thành công,tôi có thể khẳng định là bạn có sự may mắn trong đó.Bạn có biết 100 doanh nghiệp mở cửa thì sau 1 năm còn bao nhiêu cái có khả năng trụ lại không??? Còn bạn có biết có những người làm công ăn lương mà lương của họ khủng như thế nào không??? tôi viết bài này không phải để đả kích bạn bởi vì bạn la mẫu người tôi rất thích, dám nghĩ dám làm. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng cái gì cũng tương đối thôi! Chúc bạn ngày càng thành công với "thuyết tương đối" !!!
Andy Lam
Bằng cấp có cần thiết không ?
Sự khác nhau giữa có và không có bằng cấp là nếu bạn trắng tay và phải làm lại từ đằu thì bạn sẽ được thuê với lương khởi đầu bao nhiêu. Làm lại từ đầu mà không có một bằng cấp chuyên môn thì thật là vất vả.
Lâm Thanh

Rất hay !!!!!
Anh đã nói lên cái mà chúng ta đang đuổi theo nó và đổi lại chúng ta là những con nợ.
Dang Huynh Ba Thanh
Đấy tính tự cao của Danny Nguyễn
Tôi không đồng tình với quan điểm của Danny Nguyễn ,vì như ông nói không học, không biết thì thuê những người có kiến thức, có trình độ tư vấn cho ông , vậy có phải cấp dưới của những người này là những người không học vấn như ông không, và ông xem xét tỉ lệ giữa những người thành đạt mà không có học như ông và những công nhân không có bằng cấp là như thế nào ?và lương của họ so với người có trình độ chuyên môn như thế nào? Tôi nghĩ chẳng qua là ông an may thôi ......
nguyễn anh
Bạn không sai
Có những công ty, tất cả các thành viên trong công ty đó đều có bằng đại học, chỉ trừ có 2 người là ông giám đốc và bác bảo vệ.
Tr. San Bao

Chỉ là góc nhìn của một cá thể !
Theo tôi, bài viết này cũng có phần nào gợi mở ra một hướng suy nghĩ. Không phải cứ học hành bằng cấp cao là sẽ thành đạt. Đây là một cách đi riêng của mẫu người năng động, có năng lực kinh doanh, và quan trong nhất - dám làm !
Tuy nhiên, không phải bất cứ ai có lòng ham mê, đều trở thành ông chủ được đâu bạn ơi. Và cũng như thế, không phải ông chủ nào cũng kém học hành và dốt nát đâu. Mỗi người sinh ra trên đời này, đều có một khả năng riêng biệt. Cái quan trọng là anh ta có nhận thức ra được năng lực của bản thân hay không ?!
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Con người cũng muôn vàn hoàn cảnh, số phận. Ta không thể mang trường hợp thành công của một hoặc vài cá nhân để rồi quy nạp hoá thành một tổng thể được. Nếu bạn thành công trong kinh doanh với vai trò ông chủ nhỏ, thì cũng có rất, rất nhiều những người thành công qua con đường học vấn đấy chứ. Vì vậy, không thể xem nhẹ con đường học thuật được. Điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là hãy chia sẻ những kinh nghiệm và bài học mà chúng ta đã trải qua, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Như thế sự thành công của bạn sẽ truyền bá và khích lệ những người khác. Việc này mới đáng quý biết bao!
Vài dòng chia sẻ,
Trân trọng.
Danny Do
Rất đúng
Rất hay bạn ạ. mình thích nhất câu "Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu". đây cũng cần xem lại tình hình ở Việt Nam mình nữa chứ
Kiên

Mỗi người mỗi việc
Đừng tự hào ta nghèo mà học giỏi. Mà hãy hỏi vì sao ta giỏi mà vẫn nghèo.
Đào Trường Giang

Thế giới có 2 loại - Một là như Bạn, Hai là những người còn lại

Những người coi mục tiêu của đời là thành công ở tiền tài, địa vị, mức độ thỏa mãn, an nhàn của bản thân sẽ đồng ý với bài viết của bạn. Còn những ai nặng nợ với đam mê, khoa học, nghệ thuật thì sẽ coi khinh những mục tiêu trên. Einstein đã nói : "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value." Ông thuộc loại người thứ 2. Vậy bài viết của bạn là dành cho một loại người cụ thể. Thân!
Minh La
Ông này hài thật.
Ông Danny Nguyễn này hài thật !!
Mà các bạn đọc cho vui thôi, tranh cãi nhàu làm gì.
Thực ra thì không thể nói con đường ông khuyên là đúng hay sai, vì trước
khi mình muốn đi thì mình phải chọn đích đến trước đã. Muốn biết con đướng đó có phải là con đường đúng không thi trước hết phải xác định được mục đích của cuộc sống trước đã. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Thân mến
Tiền sĩ Tèo.
Tiến sĩ Tèo

bcbc
04-01-2011, 11:37 PM
Đã có bằng cấp Việt Nam, sao còn phải học lại?



Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.


Xin kính chào các bạn, trước khi đi vào nội dung của bài viết, tôi xin có một vài lời với các bạn. Nếu các bạn đang học đại học lần đầu ở bất cứ nơi đâu thì bằng mọi cách hãy đi hết con đường mình đã lựa chọn, vì điều đó hết sức cần thiết. Xin các bạn đã tốt nghiệp đại học ở trong nước và đang học lại đại học ở các nước, không nên đọc bài này, vì nội dung của bài viết ít nhiều sẽ bào mòn ý chí phấn đấu của các bạn.

Khi đã tốt nghiệp đại học ở trong nước, nếu gia đình có điều kiện hay may mắn được đặt chân tới Mỹ và các nước đã phát triển để học hỏi là điều mà ai cũng mong muốn. Trước khi ra đi, bạn mang trong mình một "đại chí'. Dù phải làm bất cứ việc gì, mình cũng phải cố gắng lấy bằng được một tấm bằng đại học, thạc sĩ... Mỗi ngày bạn sẵn sàng ngủ dậy lúc 5h sáng, còn nằm trong chăn nhưng đã ôm lấy quyển sách, chăm chỉ tới trường, thư viện, trưa phải tới chỗ làm để kiếm thêm tiền đóng học phí như quán phở, tiệm nails..., tay cầm ổ bánh mì, tay dở cuốn sách dày cộm, lật qua, lật lại, tra từ điển học hành nghiên cứu. Tối về nhà, bạn còn phải ôn bài đến thâm quầng cả mắt, bạc cả đầu, trong giấc ngủ còn mơ đến bài học... Tính ra, bạn phải học hành, làm việc 14-16h/ngày.

Bạn đã trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau 7-9 năm thì cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cũng phải đến với bạn. Cũng có một số người mỏi gối nên cái ngày đó chẳng bao giờ đến được. Mấy người bạn của tôi đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, cũng phải mất 8- 9 năm mới lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ. Các bạn đừng nói rằng, sau khi tới Mỹ 2-3 năm, dù biết tiếng Anh không nhiều, nhưng tôi đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, trừ khi bộ óc của bạn có thể gắn được bộ nhớ như máy tính.

Ngày ra trường, bạn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cho thành quả bao nhiêu năm học hành, khổ luyện. Nhưng theo tôi, bạn mới chỉ đạt tới con số 0, nếu tính toán kỹ thì còn tệ hại hơn con số 0 rất nhiều. Vì bạn đã xài hết rất nhiều tiền của bố mẹ, hay nợ chính phủ một khoản rất lớn. Và trên danh phận thì bạn cũng chỉ là người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang mang nợ mà thôi. Cái giá mà bạn đã phải trả cho tấm bằng đó, không chỉ là vấn đề kinh tế, cái mất lớn nhất đó là bạn đã tiêu tốn 6-8 năm thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời.

Sau khi lấy được tấm bằng, bạn phải chạy ngược chạy xuôi để xin việc. Vào làm việc cho công ty một thời gian, rất nhiều người thực sự sốc khi biết rằng, bằng cấp của ông chủ còn thấp hơn cả bằng cấp của mình (ở Mỹ rất nhiều ông chủ không có bằng cấp cao, nhưng họ rất thông minh và "khôn khéo"). Lúc này tâm trạng của bạn không được thoải mái, vì phải làm công cho một người kém cỏi hơn mình, đôi lúc bức xúc và luôn cho rằng, ông chủ dốt, không có kiến thức chuyên môn gì cả. Ông chủ thì biết rằng: "Vì tôi dốt, dở, nên tôi phải thuê các ngài làm việc cho tôi, vì tôi còn bận phải chăm sóc cô người mẫu ở bãi biển Florida, vì đã có những con người "thông minh nhưng dại dột" như các bạn đi học và cống hiến kiến thức cho tôi rồi, vì..." thôi, nói nhiều thấy bất công quá.

Tôi thật sự xót xa thay cho những người đã có học vị cao ở trong nước, khi ra các nước lại chọn con đường làm lại cuộc đời từ trường học. Khi còn học phổ thông ở Việt Nam, những học sinh dốt mới phải học lại một năm. Còn các bạn là những con người hết sức thông minh, sao phải đi học lại bao nhiêu năm như vậy? Các bạn có cần xem lại vấn đề này không? Tôi biết rằng kiến thức là chìa khóa để mở cánh cửa thành công, nhưng trong tay các bạn đã có chìa khóa "made in Việt Nam" rồi. Vấn đề là các bạn không biết sử dụng nó mà thôi.

Tại sao các bạn lại nghĩ rằng, tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam thì phải mơ làm luật sư ở Mỹ, đã là giáo sư anh ngữ của trường đại học Việt Nam thì qua Canada, Australia phải làm đúng chuyên môn của mình... Tại sao các bạn không phát huy khối kiến thức đã có được trong bộ óc kỳ diệu của các bạn để làm những việc khác như, mở một doanh nghiệp nhỏ, rồi tự mình quản lý, nâng niu nó, để một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng, một công ty...? Theo tôi nghĩ, ở đời, thật ít ai có đủ can đảm bỏ đi cái danh phận bác sĩ, kỹ sư... để nghiên cứu làm sao pha một ly cafe, làm một cái chả giò thật ngon, hay... Phải chăng đó là những việc quá tầm thường??? Cũng vì những điều này nên sự giàu có vô hạn chẳng bao giờ mỉm cười với các bạn.

Bây giờ, xin các bạn hãy xem xét một người đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, qua Mỹ lấy được tấm bằng thạc sĩ thành công như thế nào nhé: Tốt nghiệp đại học 24 tuổi, qua Mỹ 8-9 năm sau lấy được bằng thạc sĩ. Đi "làm công" 30 năm, cứ cho mức lương bình quân hoành tráng 100.000 USD/năm. 30 năm làm công, bạn kiếm 3 triệu USD, nếu ở Mỹ thì đóng thuế 30-40% trở lên, tùy từng cá nhân, Canada, Australia 35-45%??? Tính cho đúng là bạn phải trả nợ 5 năm tiền học phí ở Việt Nam, 8 năm tiền học phí ở Mỹ + tiền lời. Lấy số còn lại, chia cho 5 năm học đại học ở Việt Nam, 8 năm học đại học và 30 năm làm công ở Mỹ. Bình quân bạn kiếm được bao nhiêu tiền một năm, sau gần 45 năm học hành, làm việc gian khổ? Nếu tính kỹ thì bạn sẽ rất thất vọng.

Nếu bạn mua một căn nhà 500.000 USD trả góp cho 30 năm, một chiếc xe cho xứng tầm với bậc học sĩ, lo cho cuộc sống của bản thân, vợ con thì tôi tin rằng bạn sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính đấy. Đó là những ngừời hết sức may mắn, được làm thuê 30 năm. Chẳng may bạn ra trường và thời điểm này, hay làm việc được 6-7 năm mà bị sa thải thì cuộc sống sẽ thê thảm như thế nào? Nói thật, không dám nghĩ tới. Nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh, những bậc thạc sĩ, tiến sĩ, nếu như chỉ đi làm công ăn lương thì chỉ có cuộc sống tương đối sung túc, không thể gọi là giàu sang được. Vậy bao nhiêu năm kiên cường học hành phấn đấu, bạn có được đền bù xứng đáng không?

Tôi lại không đi con đường như các bạn, thay vì đi học 14-16h/ngày để lấy cho được tấm bằng thì tôi chỉ học tiếng Anh căn bản đủ để đàm thoại khi cần thiết. Khởi nghiệp bằng nghề bưng phở, cắt cỏ, thợ vàng, thợ nails..., sau gần 3 năm, vừa học, vừa làm tôi đã lên chức một phần hai "ông chủ" nhỏ, một năm sau tự mình làm chủ. Thời điểm làm ăn thịnh vượng , đã có hơn 15 người làm việc cho tôi, lương của họ "rất khá". Còn thu nhập của tôi như thế nào thì các bạn tự hình dung nhé.

Hiện tại tôi vẫn làm việc 10-11h/ngày, chơi nhiều hơn làm, nhưng phải luôn có mặt ở đây và chắc chắn là nhẹ đầu hơn đi học. Nếu muốn, tôi đã có thể nghỉ ngơi cách đây rất nhiều năm, nhưng tôi còn quá trẻ và rất thích làm việc, vì kiếm tiền cho bản thân và xã hội là một điều hết sức lý thú của một đời người. Và tất cả những công việc tôi từng làm, kể cả công việc hiện tại, chỉ là giải pháp tạm thời cho một kế hoạch lâu dài mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ công việc rất tốt và cuộc sống đầy đủ về nhiều mặt nơi đây để tiến hành một cuộc phiêu lưu mới cho thị trường đang phát triển như Việt Nam quê hương chúng ta. Và thật lòng, tôi rất dốt, nên tôi phải thuê những người giỏi hơn tôi làm việc cho tôi, kể cả chức giám đốc cũng thuê người khác.

Theo cách nghĩ của riêng tôi, trong cuộc sống, không phải bất cứ ai lấy đươc bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của những trường danh tiếng cũng đều thành công. Có rất nhiều người thành công chỉ vì một câu nói của một người nổi tiếng, hay một mẩu chuyện nhỏ ở vỉa hè. Và tôi xin khẳng định với các bạn rằng, "học hành để lấy một tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ gian khổ hơn làm giàu rất nhiều" nhưng mọi người ai cũng thích làm thạc sĩ, tôi thật sự không hiểu được điều này.

Hy vọng bài viết này có một chút thông tin bổ ích cho sự lựa chọn con đường thành công của các bạn. Và đây chỉ là chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân, mong các ngài đừng cho tôi là kẻ "chỉ đường cho hươu chạy". Và có lẽ đây sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho nhiều bạn đã khuyên tôi nên trở lại trường để học. Và có rất nhiều người đã khuyên tôi rằng "work smart not work hard". Theo tôi thì câu này chưa thật sự đầy đủ. Dù tiếng Anh của tôi không được rành, nhưng xin chia sẻ với các bạn mấy câu nhé. Nếu sai, xin quý vị góp ý, tôi xin lắng nghe và học hỏi.

If you don't want to-be a fool,
Don't go to school too much.
Work smart and work hard.
Use your brain like a sharp tool,
Your life will be cool,
Your future will be, very successful.
Mấy năm gần đây, do kinh tế Mỹ sa sút nghiêm trọng, rất nhiều người trí thức đã bị sa thải, một số người muốn trốn, gia hạn nợ của chính phủ nên phải trở lại trường để học cao hơn, có người phải trở lại trường để học ngành phù hợp với nhu cầu của các công ty khi xin việc... Trong số này cũng có mấy người bạn của tôi, họ xuất thân từ những gia đình rất giàu có ở Việt Nam, nhiều người đã bạc đầu nhưng vẫn chưa thoát được cảnh cắp sách tới trường, nên tôi đã sáng tác một bài thơ để tặng mấy người bạn của tôi. Xin chia sẻ cùng quý vị.
KIẾP SINH VIÊN
Đời tôi mang kiếp sinh viên,
Kiến thức giàu có, kiếm tiền không ra.
Phụ lòng mong mỏi ông bà,
Đầu tư lỗ lãi mẹ cha thì rầu.
Sinh thời suy nghĩ chưa sâu,
Học hành đỗ đạt ở đâu chẳng cần?
Giai cấp xã hội định phân,
Rõ là ta đã thành phần cao sang.
Về quê rạng rỡ họ hàng,
Sang đây cuộc sống lỡ làng ai hay?
Bon chen cuộc sống đêm ngày,
Nợ nhà, xe, thẻ bao vây cuộc đời.
Loay hoay chạy việc khắp nơi,
Chùn chân mỏi gối tả tơi đôi giày.
Nợ thì dồn phải trả ngay,
Bao năm nay đã xin vay mẹ hiền.
Biết rằng ba má có tiền,
Nhưng mà xin mãi cũng phiền lòng nhau.
Suy đi nghĩ lại mà đau!
Trí thức mà phải lo âu thế này.
Chắc đời tôi chẳng gặp may,
Học hành tới lúc trắng tay bạc đầu.
Tương lai rồi sẽ về đâu?
Hay là học tới bạc đầu nghỉ hưu?
Xin kính chúc VnExpress và bạn đọc một mùa Giáng Sinh hồng an Thiên Chúa, một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc.
Trân trọng.

Danny Nguyễn


đi học lại vẫn tốt hơn!
Theo mình thì .... Bằng cấp ở Việt Nam chỉ dùng được ở Việt Nam, với những công việc ở tầm trung. những công việc cấp cao hơn thì chúng ta khó mà dùng những chứng chỉ do Việt Nam đào tạo để ứng tuyển. Những công việc ở nước ngoài thì cầm bằng Việt Nam đi ứng tuyển không ai nhận là hiển nhiên. (Dĩ nhiên có một số ít trường hợp cực kỳ đặc biệt thì hoàn toàn khác)
Không phải vì mình xem nhẹ bằng cấp ở Việt Nam, mà nếu bạn có học đại học ở Việt Nam thì bạn mới hiểu. Cách học ở Việt Nam hoàn toàn thụ động, lý thuyết mang nặng tính hình thức, và không bao giờ sinh viên có thể phản biện ý kiến giáo viên dù bất kỳ lý do gì. Học ra trường nhưng hầu như tất cả các cử nhận đều không làm được gì ngoài mớ lý thuyết đã cũ so với thực tế. Những doanh nghiệp khi tuyển dụng xong đều phải đào tạo lại từ đầu.
Thực trạng hiện nay của giáo dục tại Việt Nam rất thấp so với các nước tiên tiến. Theo quan điểm của mình: học Thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước tiên tiến không phải để có một TỜ GIẤY để lòe những người khác. Chính nền giáo dục tốt sẽ làm cho bản thân của con người trở nên hoàn thiện hơn. nếu có cơ hội, mình muốn bỏ ra 2-10 năm sung mãn của cuộc đời trải nghiệm tri thức của nhân loại một cách khác hơn ở Việt Nam.

NCT
Phi trí bất hưng
Đọc bài này thấy buồn hơn vui, thấy đáng tội hơn đáng trách. Cũng không hiểu người này lấy thông tin ở đâu mà bảo học ĐH ở VN rồi sang Mỹ phải mất 7-8 năm mới lấy bằng Thạc Sĩ. Tôi chỉ còn 6 tháng nữa là tròn 2 năm để có bằng thạc sĩ Mỹ đây. Cũng chẳng đầu óc máy tính gì đâu. Vấn đề là có thật sự muốn làm không thôi. Cụ Lê Quí Đôn đã từng nói : Phi thương bất phú. Phi trí bất hưng. Ai muốn làm giàu thì cứ theo bài này mà làm. Còn ai muốn thật sự phát triển lâu dài thì nên xem lại!
Thanh Tran

Làm quen

Nếu bạn xác định được mục đích của mình thì dù bạn đi bằng bất kỳ con đường nào cũng sẽ dẫn bạn đến đó. Mỗi người đều có quan điểm, phương thức riêng của mình trên con đường đời, con đường đi kiếm tiền. Học ở trường lớp để có kiến thức đi kiếm tiền, hay học ở trường đời để có kinh nghiệm sống? Cái nào cũng tốt tuỳ vào bản chất, ngộ tính của từng con người. Nếu những người ko có đầu óc kinh doanh, ko có tham vọng làm giàu như Bầu Đức, Bills Gate mà lại ko đi học nữa thì...... í ẹ.
Tôi cũng như bao người khác đi học xong ra trường và giờ đang có 1 công việc với mức lương + thưởng cũng tương đối kha khá trong xã hội. Nhưng lại là đi làm công. :D Và đều tôi nhận ra rằng rất nhiều cha mẹ, người thân luôn định hướng cho mình ngay khi mình bắt đầu biết suy nghĩ vào con đường đi làm công. "Con ơi, con ráng học cho thật giỏi để sau này ra trường kiếm đc 1 công việc ở ngân hàng, hay cty nước ngoài lương cao nhé". Đều đó cũng rất đúng đắn chỉ trừ 1 vài trường hợp cá biệt có đầu óc kinh doanh hay như Bầu Đức, Bills Gate ....mà thôi.

Và có 1 đều chắc chắn là đi làm công cũng tốt nhưng ko bao giờ bạn làm giàu đc ko bao giờ bạn đc tự do về tài chính và tự do về thời gian. Vì thế cho nên ngoài công việc chính của mình là đi làm công tôi cũng đang làm

thêm 1 công việc kinh doanh riêng công việc này bản thân tôi thấy cũng hay nhưng ko biết đối với nhiều người thì sao?
Bạn Danny Nguyễn có thể cho tôi chút ý kiến đc chứ? Hy vọng đc làm quen với bạn Danny và các bạn nào ở TP Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long có lòng đam mê kinh doanh, làm giàu qua níck yahoo : tieulong107 để chia sẽ với nhau về nhiều lĩnh vực kinh doanh nhé.
tieulong107
Gop y
Bài viết này hay.Nhưng có vài chỗ hơi lố... Bài viết này như là muốn nói cho mọi người rằng" đừng cố gắn học nữa mà hãy đi làm đi".
Nguyen Trung Thuc

Vấn đề là ở tầm nhìn
Đại đa số các comment trong bài này đều mang tư tưởng chung là học giỏi để có việc làm lương cao. Các bạn quên mất là dù bạn làm lương cao cở nào đi nữa bạn vẫn là 1 người làm thuê và chắc chắn là ko giàu hơn chủ của bạn được. Bạn bè của mình có vài người bằng cấp đầy mình, ra trường đi làm cặm cụi chăm chỉ, phờ phạc cả người với 1 ngày làm việc hơn 10 tiếng và nhận được mức lương 1 - 2000$ / 1 tháng. Các bạn cho rằng mình giàu, mình thành công vì có thu nhập cao so với đại đa số người làm thuê. Tuy nhiên các bạn lại ko thấy mức lương đó đổi lại quá nhỏ so với công sức của các bạn bỏ ra. Các bạn nên tìm đọc cuốn "cha giàu cha nghèo", đây là cuốn sách rất nổi tiếng, trong đó có cụ thể hoá về vấn đề này.
G.K

Phải xem xét
Tùy thôi, đối với nhiều người thì việc học đối với họ là hạnh phúc,là được thể hiện mình. Tất nhiên đi kèm với nó là sự thành đạt . Nhưng bạn có nghĩ rằng

ta có thể giàu có về mặt vật chất, nhưng không giàu có về mặt trí tuệ thì cũng như không. tùy hoàn cảnh , tùy trường hợp mà áp dụng. Ví dụ như bill gates là một doanh nhân rất thành đạt nhưng cuối cùng cũng phải đi học đó sao. phải xác định là mình sống trên đời này thì phải sống cho nó trọn vẹn.....còn bạn thì nghĩ sao?
romeo
Tầm nhìn hạn hẹp
Tôi đọc khá kỹ bài viết của Anh Danny và ý kiến các độc giả. Có ý kiến đồng tình và cũng có ý kiến không nhưng với tôi. Tôi rút ra từ bài viết của Anh Danny là Anh này đang nhìn nhận vấn đề ở tầm "hạn hẹp". Tôi cũng có phần đồng tình với ý kiến Anh nhưng chỉ từ một vài góc độ và với phần thiểu số thôi. Vấn đề ở đây là Anh này chỉ nhìn được từ Anh mà ra chứ chưa nhìn được cái nhìn số đông và cho xã hội.

Giá trị của học hành với anh này được qui ra tiền và có lẽ "hạnh phúc" của việc học hành Anh này cũng đong đếm bằng tiền bạc. Thử hỏi Bill Gates ở Mỹ hay Đoàn NGuyên Đức Việt Nam xin lời khuyên xem bạn lụa chọn học hay là ra cuộc đời sớm? Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam thì giá trị của Trí thức không ai giám phủ nhận và đưa ra để tính bằng tiển đến thế.
Trong giới khoa học có một người mà tôi rất yêu mến và cảm phục đó là Edison Nhà phát minh vĩ đại với hơn 1000 bằng sáng chế. Ông ít học (bằng cấp) nhưng Ông học nhiều ở trường đời, bằng tâm huyết, đam mê, cần mẫn và cả vì tiền (nếu bạn đã đọc tiểu sử của Ông). Di sản đó đang hiện diện hàng ngày trong đời sống toàn nhân loại bây giờ trong khi lúc chết đi và tài sản nhà Edison bây giờ có bao nhiêu?
Tôi dẫn chứng như vậy để thấy thể hiện cái tầm của một con người là Chủ quán Phở, Tiệm Nail với một người nhiều khi chết đi không là chủ của một ai nhưng nhưng giá trị do học hành và cống hiến của họ để lại. Những con người thành công rực rỡ mà không học hành cao thử hỏi có bao nhiêu Anh Danny? Nước Mỷ Anh đang sống Anh thử kiểm tra xem ở Chính phủ Mỹ
có ai không dùi mài kinh sử? họ đang lãnh đạo nước Mỹ và Ảnh hưởng toàn thế giới thử hỏi nếu Việt Kiểu muốn trợ thành dân biểu của Nghị viện nước Mỹ phải chăng chẳng cần học hành?
Anh biết tại sao người Việt và các dân tộc khác lại di cư sang Mỹ nhiều vậy không? phải chăng vì Phúc lợi xã hội của họ tốt? tất nhiên tự trả lời là đúng nhưng nếu không có những con người đang ngày đêm miệt mài trên phòng thì nghiệm, thực địa, phòng nghiên cứu,... thì lấy gì nước Mỹ trở nên giàu có, thịnh vượng và No.1 của Thế giới về rất nhiều mặt?
Tôi biết sẽ học và rút ra được khá nhiều cái hay trong bài của Anh vì đó là kinh nghiệm rất quí báu mà Anh trải qua nhưng lần sau Anh nên cẩn trọng hơn khi Post lên các diễn đàn. Tiền là công cụ để hưởng hạnh phúc chứ không bao giờ là đích đến còn học với nhiều người tự nó đã là đích đến và hạnh phúc rồi. James

James
Kinh doanh là năng khiếu
Tôi nghĩ bài viết của bạn chỉ là bạn đang nói về bản thân. Mỗi người có 1 chí hướng riêng. Có người thích sự nhẹ nhàng, có người thích an phận.... Việc kinh doanh và làm chủ luôn là mong ước của tất cả mọi người nhưng kinh doanh theo mình nghĩ là năng khiếu. Người học giỏi chưa chắc đã kinh doanh giỏi và người kinh doanh giỏi cũng chưa chắc học hỏi. Mình cũng là người rất thích kinh doanh mình cũng đã làm rất nhiều nghề. Nhưng thật sự làm kinh doanh thật sự khó khăn và nhiều thăng trầm.
Đây là email của mình : giangptdn@gmail.com bạn Danny Nguyễn nếu rãnh thì cho mình email của bạn hoặc liên hệ với mình. Mình rất cần những thông tin và học hỏi những người có nhiều kinh nghiệm thương trường như bạn! xin cảm ơn.

phan trường giang
Thành công và hạnh phúc không phải lúc nào cũng đo bằng tiền
Chào Danny,
Tôi thích cách viết của anh. Lập luận đơn giản nhưng dễ hiểu, dẫn chứng rõ ràng, tư duy logic. Tuy nhiên, có một số điểm mà tôi cảm thấy rất buồn với cách nhìn của anh. Theo một góc độ nào đó thì có thể thấy sự thiển cận mà ngôn ngữ thuần Việt gọi anh là trọc phú.
Có 3 điểm thôi, tôi nghĩ đã rất nhiều người đã chỉ cho anh thấy và anh nên suy nghĩ, đừng tự thỏa mãn với tiền:
1) Tỷ lệ những người ko học mà tự tay xây dựng cơ nghiệp so với những ông chủ thành đạt có học vấn cao. Có lẽ chưa có số liệu điều tra chính xác nào về vấn đề này, nên có thể bạn phát biểu vẫn còn cảm tính và tự mãn. Cá nhân tôi tin tỷ lệ ko học mà thành công thấp hơn rất nhiều so với những

người có học.
2) Anh nhìn thấy những người bạn bè của anh có đầy đủ bằng cấp nhưng vẫn khó khăn trong cuộc sống vật chất hơn anh, thậm chí họ phải làm thuê cho anh. Anh tự hào? Anh tự cảm thấy phục mình? Thành thật chia buồn với anh vì sự hạn chế ấy. Việc kiếm tiền cần nhiều yếu tố để thành công trong đó may mắn cũng là 1 phần lớn. Hãy đủ tỉnh táo và đừng huyễn hoặc mình quá nhiều.
3) Tiền ko phải thước đo của thành công và hạnh phúc. Tôi khá thân thiết với 1 giáo sự người Anh, ông từng dạy 1 số trường đại học tại Anh và Úc. Khi về hưu, ông đã tặng đi phần lớn tài sản tại Anh. Cái mà ông để lại cho thế hệ sau chỉ là sách, ko có j khác. Ông có nói với tôi 1 câu mà tôi nhớ mãi "Money is just a number". Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều nơi trên thế giới, ông nói với tôi, nếu có kiến thức thực sự bạn sẽ đc kính trọng và sống được ở bất kỳ đâu.

Nếu anh Danny tự tin chỉ mang tiền anh có với vốn kiến thức hạn hẹp sang 1 số nước như Đức chẳng hạn mà hy vọng họ kính trọng anh thì anh nhầm. Anh sẽ bị đối xử nhưng 1 công dân hạng 2 và bị chính những người mà anh trả tiền cho khinh thường. Hy vọng anh đọc đc ở những bài phản hồi như thế này điều j đó để đừng tự thỏa mãn với số tiền anh có và tự cho thế là thành công và có quyền khuyên nhủ người khác.
Van Hung
Ủng hộ tác giả
If you don't want to-be a fool, Don't go to school too much. Work smart and work hard. Use your brain like a sharp tool, Your life will be cool, Your future will be, very successful. Tạm dịch: Nếu bạn không muốn thành một kẻ ngốc Thì đừng đến trường nhiều quá Hãy làm việc một cách thông minh và chăm chỉ Dùng bộ não như một công cụ sắc bén Cuộc sống của bạn sẽ rất

tuyệt Tương lai của bạn sẽ cực kỳ thành công.
Cùng một mục đích có thể có nhiều cách đạt đến. Chẳng hạn từ TP HCM ra Hà nội, ta có thể đi đường bộ (bằng xe căng hải, xe đạp, ô tô, tàu hỏa,... ), đi đường thủy (bằng tầu ngầm, tầu thủy, thuyền, bè...), đường không (bằng trực thăng, máy bay...) Muốn thành công trong cuộc sống, thì trường học không phải là con đường CHÍNH duy nhất (Hãy xem Edison có được học cao không?).
Lê Quang Nam
Bó tay danny nguyễn
Mới đầu đọc nghi là danny rồi kéo xuống cuối y như rằng là ông này.Ba hồi nói mình không có đi học anh ngữ chữa rành.Giờ nói đến đời sinh viên ở mĩ.Rồi lại nói đến làm nail.Xin hỏi danny ở bang nào vậy.có thể cho biết được.Có những co người tư tưởng như danny thì xã hội này không bao giờ phát triển nổi.

An An
MỘT VÒNG TỪ CÁ NHÂN ĐẾN CÁ NHÂN
Chào,
Theo quan điểm của một xã hội mang chất đời thường. Ý kiến của Dany Nguyễn là một ý kiến tầm thường trong những ý tưởng bình thường. Theo quan điểm của một xã hội mang chất tâm linh. Ý kiến của Dany Nguyễn là một ý kiến ích kỷ và dốt nát. Bình luận chung, Dany Nguyễn đang mang những tư tưởng biết mình mà không biết ta. Nên nhớ, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Chẳng ai giống mình và mình chẳng giống ai. Những con người có ý tưởng bào thủ thì luôn áp đặt mô hình chung cho cuộc sống một khía cạnh từ tư duy một chiều của họ. Đó là tiêu cực!
Nếu anh nhìn xa hơn, anh sẽ thấy một bầu trời trung tính. Không sai và không đúng. Nơi đó, có tôi sẽ chia sẻ cùng với anh. Thân! Cảm ơn anh đã tạo ra một scandal trong bài viết. Bởi lẽ, vì những ông chủ như anh sẽ không

có nhiều thời gian để bình luận một ý tưởng không có sự thông suốt. Và chính bản thân anh đang tranh đua với cuộc sống và ý tưởng. Này nhé, nếu anh tính toán thật sáng tạo và thông suốt những nội dung trong bài thì hãy ngồi tư duy thêm một chút!. Tất cả là ánh sáng.
SALLAD PRINCE
Y kien
Ý kiến của bạn rất hay, rất thực tế nhưng thiếu tính chính xác. Bởi học ở trường đời để thành đạt về mặt kinh tế là điều rất đúng. Tuy nhiên muốn làm được việc này đòi hỏi phải có bản lĩnh, nhanh nhạy về kinh tế, nhạy bén nằm bắt tình hình, còn nếu không chỉ suốt đời kinh doanh bằng nghề đi bán bánh cam hoặc bánh mì thịt thôi.
Những người chọn con đường học vấn để tiến thân không phải vì học không biết về cái lý luận của bạn, tuy nhiên vì không đủ bản lĩnh, không có khiếu về

kinh doanh nên đành chọn nghề mài đủng quần trên ghế nhà truờng và tiếp tục trên ghế văn phòng để an toàn cho cuộc sống. Đấy là sự lựa chọn thích hợp cho từng nhóm người. Tôi đang là một viên chức của môt nghành khoa học đã 25 năm (từ 1985 đến nay), tuy nhiên nếu bạn giao cho tôi 10 tỉ đồng VN để kinh doanh, thú thật tôi cũng không biết kinh doanh cái gì vì tôi chẳng có khiếu về kinh doanh.

Thanh Hùng, Cần Thơ
Thanh Hung
Đi học & đi làm
Bạn chỉ nói đúng một nữa, đúng là đi học cuối cùng là để đi làm tốt hơn(cạnh tranh hơn..,.)tôi đồng ý có người đi học ít nhưng cuộc đời họ rất thành công (và họ rất thông minh)phải nói rằng nếu bạn thuận lợi khi đi học(nhà có tiền..,.)thì chẳng bao giờ bạn bỏ học..cả tức là cứ thuận lợi bạn sẽ học lên
tiến sĩ..,nhưng khi gặp chuyện thiếu tiền..thầy cô không ưng..vì cá tính, nghỗ ngược và bạn gặp thuận lợi khi bắt đầu kinh doanh thì ngay lập tức bạn bỏ học ngay để đi kinh doanh..(Bill Gate..chẳng hạn)
Tất nhiên như trên đã nói học..cuối cùng là để đi làm..để kinh doanh..nên những người đi kinh doanh thành công là cuộc sống họ đã thành công rồi
Quan Anh
Mỗi người có một lựa chọn.
Mỗi người có một lựa chọn cho tương lai của mình, không ai giống ai cả, chính vì thế mới có Bill Gates và Albert Einstein. Nếu ai cũng nghĩ như bạn Danny Nguyễn thì thế giới này toàn thợ làm móng, lấy đâu ra các nghành nghề khác nữa?! Và xin nói thêm với bạn Danny Nguyễn một điều nữa là khi mỗi người đã lựa chọn cho mình được lối đi riêng cho tương lai thì cách nhìn nhận về thành công của họ cũng không giống với những người chọn lối đi khác.

Dưới con mắt của Ngô Bảo Châu thì giải Fields là một thành công lớn sau bao nhiêu năm nghiên cứu và lao động không ngừng nghỉ, nhưng dưới con mắt của Danny Nguyễn thì đấy lại là một thất bại vì bỏ bao công sức ra chỉ để được mấy đồng "nhuận bút" còi. Hãy đặt dịa vị mình vào người khác để hiểu rõ vấn đề chứ đừng bao giờ lấy bản thân của mình ra làm thước đo để đánh giá người khác.
Joker
bằng cấp.
Gửi anh Danny Nguyễn. -Theo tôi anh chưa thấu đáo hết mọi vấn đề: 1/ Có rất nhiều người không có học nhưng rất nhiều tiền , có thể nói là rất giầu. Thế nhưng cũng có nhiều người học rốt nhưng vẫn nghèo 2/ Có nhiều người học giỏi nhưng họ rât giầu và ngược lại có nhiều người học giỏi cũng nghèo.
Vấn đề ở đây là gì : tùy theo mục đích sống của mỗi người, quan niệm về sự

thành công của mỗi người và cùng tùy vào sự thích úng hoàn cảnh xã hội của mỗi người. Đã bao giờ anh tự hỏi mục đính sống của anh là gì chưa? là tiền bạc, con cái, .... theo tôi hãy cố gắng tìm hiểu điều đó. Tôi đang thấy anh đang vỗ ngực Mình không có học và vẫn nhiều tiền . Thật chán quá đi mất...
hoangdao
Sao lại phải học tiến sĩ và thạc sĩ
Xin chào,
Thực ra chủ đề học hay không học sẽ chiếm nhiều thời gian và lý luận. Tôi nghĩ là đã có nhiều nhà tâm lý học và xã hội học ở Mỹ đã làm việc này. Ý kiến của Danny Nguyễn cũng chỉ là 1 ý kiến để chúng ta xem xét. Riêng tôi trích dẫn một số tài liệu theo nghiên cứu của các nhà khoa học ở Mỹ để các bạn tham khảo. Do hiện tại không có sách ở đây nên tôi không đề được tên tác giả và tên sách. Tôi sẽ bổ sung sau:

) Trong 1 cuốn xã hội học, tác giả Mỹ mà tôi mua ở nhà sách Nguyễn Huệ, TPHCM gần đây có nêu ra: trong các nhóm chủng tộc thì thu nhập trên hộ gia đình /năm thì cao nhất là các gia đình châu Á. Cao hơn cả các hộ gia đình da trắng. Thấp hơn là Mỹ la tinh (nói tiếng Tây Ban Nha) và cuối cùng là da đen. Số liệu về thu nhập này đi đôi với số liệu là số người học đại học của các gia đình Châu Á nhiều hơn (dân châu á chịu khó đầu tư vào học hơn).
Do vậy họ tạm kết luận là thu nhập cao là do chịu khó học hơn. Tỷ lệ thu nhập cao hơn lại không tương ứng với tỷ lệ học đại học nên họ cho rằng vẫn có yếu tố phân biệt chủng tộc ở đây (người không phải da trắng sẽ có xu thế ít được thăng tiến hơn).
2) Trong một cuốn Thám tử kinh tế cũng mua ở nhà sách NH, TP HCM gần đây: tác giả có dẫn chứng một kết quả nghiên cứu của một tiến sĩ là " vì sao mọi người lại phải học tiến sĩ?"...nhất là khi việc tiến sĩ hoặc thạc sĩ ấy chẳng

liên quan gì đến công việc hiện tại? ấy nhưng số liệu thống kê cho thấy các thạc sĩ, tiến sĩ lại được trả lương cao hơn? (ỏ Mỹ nhé)
Tác giả tiến sĩ đã cho rằng, nếu không học thì người thuê lao động (ông chủ) sẽ không biết ai là người thông minh hơn, nên sẽ trả một mức lương thấp hơn để cho an toàn. Ngừoi kém thông minh sẽ được lợi và người thông minh sẽ bị thiệt. Muốn tránh bị thiệt thì người thông minh sẽ đăng ký học một bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ. Với cái bằng này, anh ta/chị ta sẽ ngầm định là "tôi sáng giá hơn"----vì tôi đã chịu khó học, và đã thi đỗ....nếu tôi không chịu khó và không thông minh thì sao mà tôi có tấm bằng này.....đây là một cách "khác biệt hóa" nhằm tạo ra mức thu nhập tối ưu.
Tôi nghĩ là cái này cũng có lý của nó. Riêng về các nhân tôi thì tôi thực sực theo quan điểm đạo Phật: nói thì cực dài nhưng có thể tóm tắt như sau: 1) người tạo nghiệp tốt về tiền tài thì được hưởng phước tiền tài 2) người tạo nghiệp tốt về trí tuệ thì sẽ có trí tuệ hơn người. 3) người tạo nghiệp tốt cả về tiền tài và trí tuệ thì hửong cả hai Do một số người chỉ tạo một trong hai nghiệp tốt nên họ chỉ được hưởng một trong hai phước.
Do vậy thực tế ta có thể thấy có những ông chủ rất dốt nhưng lại nhiều tiền.

Một số người rất thông minh nhưng lại rất nghèo (chỉ hưởng phước trí tuệ). Có người thì vừa giàu có vừa có trí tuệ. Đạo Phật vô cùng bao la nên khó nói hết lời. Chỉ lưu ý là "trí tuệ" ở trên chỉ mang nghĩa hẹp vì trí tuệ thực sự như đạo Phật hướng tới thì không thể nghèo được. Người đã có trí tuệ toàn năng thì anh ta có thể làm chủ số mệnh của mình trên mọi mặt. Hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với các bạn sau.
Quách Hoàng
Nếu bạn học cao hơn bạn sẽ viết khác
Tôi thừa nhận là bạn viết có những cái đúng. Ít nhất là bạn cũng đã tâm huyết để đủ lý lẽ để có rất nhiều người đọc, và cristicise bạn. Duy chỉ có một điều tôi muốn chia xẻ. Giả sử bạn đang thành đạt như bạn trình bày, nếu bạn học cao hơn một chút nữa, thì chắc chắn bài viết của bạn không làm nhiều người khó chịu như thế này.

Mọi người đều phải học để biết một câu chuyện ngụ ngôn của người Việt về những lão trọc phú. Người có cốt cách thì không ai phủ nhận việc học. Chỉ có người học mới biết một điều là: Càng biết nhiều thì lại càng không biết. Người không học dễ tự mãn, coi trời bằng vung.
Ở Mỹ, lương giáo sư thấp hơn lương người lính cứu hỏa vì người lính cứu hỏa có nhiều phẩm chất hơn là nghiên cứu và giảng dạy. Ông chủ có năng lực quản lý hơn kỹ sư lập trình viên. mac du vay, bản thân bạn có sẵn sàng cho con đi nhặt bóng golf để có nhiều cơ hội làm giàu hơn là đi học ở một trường bán trú không? Đấy là chưa kể đến câu chuyện làm giàu của Mike Tyson và nhiều ngành nghề chẳng phải học hành khác. Theo tôi, giá trị của cuộc sống không đơn thuần là thu nhập. Chúng ta cũng không nên tự hài lòng quá sớm, Càng không nên coi thường việc hoc
John Pham

Có Học Vấn Không Làm Chủ Được Sao?
Bạn Danny này mới bài trước nói làm nails tủi nhục, bài này lại đề cao làm chủ lao động tay chân. Bạn có tự ti mặc cảm với kiến thức và học vấn quá. Bạn nói là tốt nghiệp đại học ở VN rồi thì không nên theo đuổi con đường học vấn nữa, vì không có ích lợi kinh tế. Và nên theo đuổi con đường làm chủ kinh doanh lao động tay chân. Lời khuyên của bạn có nhiều vấn đề. Đại đa số con người không muốn phiên lưu trên con đường sự nghiệp. Do đó khi bạn học đại học, khi ra trường bạn chắc chắn có một kiến thức chuyên môn. Sau đó bạn có thể đi làm trong lãnh vực của bạn, hay bạn kinh doanh về lãnh vực chuyên môn của bạn.
Bạn cũng biết nhiều hơn về xã hội, và có khả năng phân tích và phán đoán so với ngừoi không học cao. Cái giá bạn trả là tiền học phí và những năm đèn sách. Nhưng bạn đừng nói thời gian đi học là những năm tháng đau khổ. Thực ra nhiều người đã trải qua lại nói đó là những năm tháng đẹp nhất đời người. Còn nếu bạn không đi học lại, chỉ nhảy ra làm kinh doanh thì sao? Thì những lãnh vực kinh doanh của bạn bị giới hạn đi rất nhiều. Chủ yếu là lao động phổ thông ai làm cũng được, và phải chịu "tủi nhục" như bạn từng nói.

Bạn thấy đó, có học sẽ làm được nhiều thứ hơn, đi làm chuyên môn hay lao động chân tay nếu cần. Và cũng có thể kinh doanh chuyên môn và lao động chân tay. Cái giá bạn phải trả để có được nhiều lựa chọn này như đã nói là tiền học phí và năm tháng học tập. Mỗi người tự quyết mình có nên trả cái giá đó hay không.
Professional
Chút ý kiến...
Ai cũng phải học, học cái gì, học theo cách nào thôi. Trên ghế nhà trường hay ngoài cuộc sống, từ những người xung quanh? Chung quy lại vẫn là ... Học. Chỉ nên đọc và coi bài viết như một chút tư duy nhiều chiều về một vấn đề đang "hot", cũng được. Coi nó hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai lại thành ra phiến diện.
Phuong