Chân Trân
23-08-2005, 05:21 AM
Thiên thần nhỏ ấy chính là cứu tinh cho niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Chính vì thế, tôi phải im lặng...
Tôi và cô ấy quen nhau, rồi đi đến hôn nhân bằng tất cả tình yêu. Tôi yêu vợ mình lắm và có thể làm tất cả cho cô ấy, chỉ mong nàng được hạnh phúc.
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662499_1.jpg (http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662499_1.jpg)
Niềm hạnh phúc không trọn vẹn
Vợ tôi là một phụ nữ hiền lành và đảm đang. Tổ ấm của vợ chồng tôi lúc nào cũng lung linh hạnh phúc. Chúng tôi lấy nhau đã gần 3 năm nhưng mãi vẫn không thấy "niềm vui". Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại kết hôn muộn nên cha mẹ cứ giục mãi.
Ban đầu chỉ là lời bóng gió, sau đó trách móc và cuối cùng là sự giận dữ. Mọi người cho rằng vấn đề là do ở nàng... Vợ tôi buồn lắm nhưng vẫn lặng lẽ chịu đựng. Cũng giống như tôi, cô ấy khao khát một đứa con. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con, mắt nàng lại sáng lên. Những lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Chúng tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân chính xác. Có lần chịu không nổi sự hờn trách của mẹ, nàng bảo: "Anh ạ, em không tốt, anh có thể lấy thêm vợ để có con nối dõi. Em không giận đâu, chỉ xin anh đừng bỏ em", rồi nàng oà khóc.
Thậm chí mẹ còn giới thiệu rất nhiều cô gái khác cho tôi. Bà dùng áp lực "bệnh tật" để buộc chúng tôi phải ly hôn. Cách đây 2 năm, đột nhiên vợ tôi báo tin mình có thai. Cả gia đình mừng không sao kể xiết. Cha mẹ tôi tỏ ra thương yêu nàng hơn, nhất là khi biết được đứa bé là trai.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hiện hữu sự nghi ngờ về đứa con. Sự ngờ vực ấy cứ như ngọn lửa âm thầm cháy trong tôi.
Bước đường cùng của tâm trạng
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662497_2.jpg (http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662497_2.jpg)
Một lần lên thành phố công tác, tôi tìm đến một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Tôi chết điếng trước kết quả mình bị vô sinh. Hạnh phúc mà tôi tưởng đang nắm trong tay chỉ là sự dối lừa.Tôi giận lắm nhưng vẫn chưa biết phải làm sao cho đúng.
Tôi vẫn còn yêu vợ mình thật nhiều và muốn được sống bên nàng. Thêm vào đó, cha mẹ tôi sẽ ra sao nếu biết được sự thật? Hôm nọ, tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa vợ tôi và một người đàn ông lạ. Vợ tôi van xin anh ta đừng cho ai biết sự thật về đứa bé, anh ta muốn bao nhiêu tiền nàng cũng chu cấp đầy đủ: "ước nguyện lớn nhất của tôi là được sống hạnh phúc bên chồng mình mãi mãi. Xin anh giúp tôi..."
Nghe những lời đó của nàng, tôi quyết định chôn chặt bí mật này suốt đời. Ôm sinh linh bé nhỏ vào lòng, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng tôi. Dù được sinh ra trong sự dối lừa, nhưng nếu không có nó, gia đình tôi đã tan vỡ.
Tôi và cô ấy quen nhau, rồi đi đến hôn nhân bằng tất cả tình yêu. Tôi yêu vợ mình lắm và có thể làm tất cả cho cô ấy, chỉ mong nàng được hạnh phúc.
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662499_1.jpg (http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662499_1.jpg)
Niềm hạnh phúc không trọn vẹn
Vợ tôi là một phụ nữ hiền lành và đảm đang. Tổ ấm của vợ chồng tôi lúc nào cũng lung linh hạnh phúc. Chúng tôi lấy nhau đã gần 3 năm nhưng mãi vẫn không thấy "niềm vui". Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại kết hôn muộn nên cha mẹ cứ giục mãi.
Ban đầu chỉ là lời bóng gió, sau đó trách móc và cuối cùng là sự giận dữ. Mọi người cho rằng vấn đề là do ở nàng... Vợ tôi buồn lắm nhưng vẫn lặng lẽ chịu đựng. Cũng giống như tôi, cô ấy khao khát một đứa con. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con, mắt nàng lại sáng lên. Những lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Chúng tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân chính xác. Có lần chịu không nổi sự hờn trách của mẹ, nàng bảo: "Anh ạ, em không tốt, anh có thể lấy thêm vợ để có con nối dõi. Em không giận đâu, chỉ xin anh đừng bỏ em", rồi nàng oà khóc.
Thậm chí mẹ còn giới thiệu rất nhiều cô gái khác cho tôi. Bà dùng áp lực "bệnh tật" để buộc chúng tôi phải ly hôn. Cách đây 2 năm, đột nhiên vợ tôi báo tin mình có thai. Cả gia đình mừng không sao kể xiết. Cha mẹ tôi tỏ ra thương yêu nàng hơn, nhất là khi biết được đứa bé là trai.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hiện hữu sự nghi ngờ về đứa con. Sự ngờ vực ấy cứ như ngọn lửa âm thầm cháy trong tôi.
Bước đường cùng của tâm trạng
http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662497_2.jpg (http://www.vnn.vn/dataimages/original/images662497_2.jpg)
Một lần lên thành phố công tác, tôi tìm đến một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Tôi chết điếng trước kết quả mình bị vô sinh. Hạnh phúc mà tôi tưởng đang nắm trong tay chỉ là sự dối lừa.Tôi giận lắm nhưng vẫn chưa biết phải làm sao cho đúng.
Tôi vẫn còn yêu vợ mình thật nhiều và muốn được sống bên nàng. Thêm vào đó, cha mẹ tôi sẽ ra sao nếu biết được sự thật? Hôm nọ, tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa vợ tôi và một người đàn ông lạ. Vợ tôi van xin anh ta đừng cho ai biết sự thật về đứa bé, anh ta muốn bao nhiêu tiền nàng cũng chu cấp đầy đủ: "ước nguyện lớn nhất của tôi là được sống hạnh phúc bên chồng mình mãi mãi. Xin anh giúp tôi..."
Nghe những lời đó của nàng, tôi quyết định chôn chặt bí mật này suốt đời. Ôm sinh linh bé nhỏ vào lòng, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng tôi. Dù được sinh ra trong sự dối lừa, nhưng nếu không có nó, gia đình tôi đã tan vỡ.