View Full Version : Vất vả quá! Xin nhờ các bậc tiền bối xem giúp!
nhlinh
22-08-2005, 02:54 PM
huhu: em có kình, lực cư ngọ.
Không, kiếp cư Tài, phuc, lại thêm song hao nựa
Mong các "bậc tiền bối" giúp em vì dạo này công việc khó khăn quạ huhu.
link lá số của em ạ:
http://www.thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/print.php?topic=1,1978040317,Linh,1,1978,04,03,17, 10&session=99
Thiên Sứ
22-08-2005, 11:49 PM
Vận này bạn quả là có vất vả. Nhưng sang vận sau bạn sẽ phát. Sau này bạn nên:
Cần biết dừng lại khi cảm thấy thoả mãn.
Sau này khi có tiền, bạn nên đầu tư vào điền trạch.
Thiên Sứ
Thiên Sứ
23-08-2005, 05:43 PM
Năm nay chủ về việc tham vọng bất thành. Tháng 5/ 6 vừa rồi te tua, của cải đội nón ra đi đùng đùng. Nhiều cái lãng nhách. Nhưng tháng 7 trở đi đến cuối năm sẽ gặp quí nhân. Mọi việc sẽ tốt. Cuối năm, có việc đi xa. Tốt.
Chúc vạn sự an lành.
Thiên Sứ
nhlinh
24-08-2005, 07:33 PM
Cảm ơn tiền bối nhiệu Đúng là đến tháng 6 của cải đội nón ra đi và nhiều việc kô đâu vào đâu cả. Còn phải gánh hạn của người khác nữa. Thật là mệt mỏi vô cùng. Tháng 7 này đã có tiến triển tốt hơn rồi nhưng mà rất chậm. Cảm ơn tiền bối. Cuộc sống lúc nào cũng phải có hy vọng và phấn đấu.
nhlinh
26-08-2005, 05:24 PM
Huhu. :((
Xin các tiền bối giúp đỡ, chỉ bảo. Sợ nhất là mất niềm tin.
Thiên Sứ
26-08-2005, 09:28 PM
Kinh doanh cũng như đánh trận. Thắng thua là việc thường của việc nhà binh. Có gì đâu mà mất với chả không mất niềm tin.
Thiên Sứ
26-08-2005, 10:52 PM
Thiên Sứ tui tay trắng tự kiếm sống, đã 9 lần phá sản trắng tay và làm lại từ đầu. Lần cuối cùng là năm 50 tuổi.
Cố gắng lên bạn Nhlinh. Bạn nên nhớ rằng:
Sự thành đạt sớm là một tai họa đấy!
Thiên Sứ
Jodie
27-08-2005, 12:31 AM
Sự thành đạt sớm là một tai họa đấy!
Thiên Sứ
Đồng ý với bác Thiên Sứ ! Lúc đang thịnh thì ko nên chủ quan, mà cũng phải tính đến khả năng xấu nhất. Lẽ đời lúc suy lúc thịnh là chuyện thường. Có lẽ lúc thịnh là cũng nên tạo phúc cho thiên hạ để tự tạo phúc cho mình và đời sau, kiếp sau.
nhlinh
30-08-2005, 11:02 PM
Cháu xin cảm ơn bác Thiên Sứ, cháu sẽ cố gắng để ko bao giờ mất hy vọng. Và sẽ cố gắng luôn nhìn về phía trước. Quả thật, đợt này cháu vất vả quá và hình như cung Nô cũng xấu quá, ng` làm kô trung thành, kô giúp đỡ được gì nhiều. Cháu cảm ơn bác một lần nữa, và xin bác những lời khuyên bổ ích nữa.
Thiên Sứ
31-08-2005, 10:19 AM
Nhlinh thân mến!
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thực 100%.
Ngày ấy tôi còn trẻ lắm. Khoảng 23 - 25 gì đó. Thất nghiệp, nghèo. Tôi đến gặp mẹ tôi và than rằng:
- Mẹ ơi! Sao con thấy chán đời quá mẹ ạ!
Mẹ tôi đang ngồi xem sách. Nghe nói, bà nhướng đôi mắt nhìn tôi qua gọng kiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ơ! Cái thằng này nói gì lạ nhỉ? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày lâu rồi chứ!
Tôi tỉnh ngộ từ đấy và thấy mình không có lý do gì để chán đời cả.
Vài lời tường sở ngộ.
Thiên Sứ
thatsat
31-08-2005, 12:11 PM
- Ơ! Cái thằng này nói gì lạ nhỉ? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày lâu rồi chứ!
Tôi tỉnh ngộ từ đấy và thấy mình không có lý do gì để chán đời cả. hị hị, chuyện của bác hay quá.
Cứ vô tư thoải mái thì lại hái ra tiền, mà âu sầu lo âu thì tiền đâu chẳng thấy
nhlinh
11-09-2005, 03:54 AM
Kính gửi Bác Thiên Sứ! Cháu theo lời bác đã dẹp hết âu sầu để làm viêc. Nhưng hình như cháu năm nay gặp sao rất sấu. Cấp dưới của cháu phản cháu, đâm dao sau lưng cháu. Đúng là cháu nuôi ong tay áo. Và có một điều cháu tiếc nhất là có một thằng cu rất khá, cháu coi nó như thằng em, chỉ bảo nó rất nhiều lại chính là đứa chủ mưu set up cháu. Mọi việc cũng khá nghiêm trọng và cháu đang phải rất cố gắng để khắc phục. Đáng tiếc là cháu đã mất vài người bạn mà thật ra không đáng như vây.
nhlinh
12-09-2005, 01:29 PM
Cháu xin nhờ bác Thiên Sứ, các bác, các cô , các chú, các anh, các chi xem giúp cháu một cách chi tiết hơn ạ. Vì cháu đang gặp vấn đề lớn, muốn biết thêm để xác định hướng đi và cách đối xử với những kẻ phản bội. Cháu muốn tìm hiểu xem vấn đề tại sao, do đâu? Doanh nghiệp của cháu đang gặp khó khăn về vốn và hường đi. Có nên tiếp tục con đường đang đi hay ko? Cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tiền bối ạ.
Thiên Sứ
15-09-2005, 12:23 AM
NhLinh thân mến!
Tôi nhận thấy tháng 8 này có thể có quan tụng. NhLinh sẽ có quí nhân. Kiện tụng thì thắng, nhưng rất vất vả. Sang năm mới xong. Nên tạm nghỉ hoặc thu gọn công việc lại.
Nếu hỉ xả được thì tốt. Trong cõi vô thường cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào?
Chúc NhLinh vạn sự an lạc.
Thiên Sứ
Pha quan70
16-09-2005, 05:38 PM
Xin lạm bàn.
NLinh vậy là bị cấp dưới phản.Ở mục lục sát tinh tôi có pót 1 lá số nam Ât mao,4/4 dương giờ Hợi.Thiên không thủ mạng tứ mộ.Di có Kiếp ,Sát hãm mệnh.10 lần như một,khi cần nhờ vả thì thiếu đường bò ra lạy,xong việc trở mặt ngay.Nhưng ở đời nếu không 1 lần nếm mùi phản bội,e là cũng thiếu vị ! Thử qua mới biết tình đời chứ nhỉ,không thì chả hóa như cậu ấm lơ ngơ mãi sao?Vả ,bị đàn ông phản,âu cũng là phúc đức ,vì đã không bị đàn bà phản !!! Cái vị thứ 2 này,có thể nói tôi chưa biết,và hoàn toàn không mong được biết.Chính xác thì có 1 lần cũng rơi vào tình thế chưng hửng , nhưng một thời gian ngắn sau thì đương sự quay lại " bù đắp " quá xá.Nhưng chỉ "chưng hửng" vậy thôi tôi đã kịp thấm rằng bị đàn bà phản là một cảm xúc hơi " quá ép phê" tốt nhất không nên thử ! Vả lại ,bị cấp dưới phản,nó cũng như va chạm ngoài xã hội bị bất thình lình ăn dao từ 1 thằng còi quắt.Vì nó còi ,quắt,nên nó chỉ có cách xỉa dao thật nhanh mà giải quyết vấn đề ,còn thằng to cao thì nó cậy sức,chỉ đánh đấm song phi ,chả chết ai..Mà thường thì gặp thằng to mình lo đề phòng kỹ,gặp thằng còi lại coi thường.Đối phó với kẻ mạnh đã khó,xem ra đối phó với kẻ yếu ,cấp dưới cũng không hề dễ như thoạt tưởng.Vậy nên mới có ' Lễ ".Một đại tướng thấy có xe của Hoàng hậu đi qua, vội giữ lễ ,quì xuống bên đường chào.Xe hoàng hậu đi qua thản nhiên.Đại tướng đứng dậy ,hổ thẹn vì "ngươi cũng chỉ là một người đàn bà " mà dám vô lễ.Liền đuổi theo,2 mặt giáp nhau,1 nhát gươm đưa,đầu hoàng hậu đã rời khỏi cổ.Muốn không rơi đầu,hoàng hậu nên hiểu đại tướng giữ lễ thì mình cũng phải giữ lễ.Nên chi tôi ra tôi mà vẫn có câu vua ra vua,chứ không thể một vế mà thôi.
To bác Thien su,
Hôm nay qua tâm sự của bác thì quả thực bác là một người cao tuổi.Tại hạ thật cảm kích nhiệt tình của bác với thế hệ sau.Mong bác hiểu cho.
Xin chúc một ngày vui.
Pha quan70
16-09-2005, 05:43 PM
Ồ ,lá số của Nlinh đẹp đấy nhỉ.E là bạn sẽ có lúc bốc lên rất nhanh về tiền bạc vì có Song lộc K-K đắc.Thật không rõ cái cách K-K dần thân ở phúc tài này là hay hay dở vậy nữa.
nhlinh
16-09-2005, 09:57 PM
Cháu cảm ơn bác Thiên Sứ. Cháu xin nghe theo lời khuyên của bác ạ. Nhưng thật khó cháu trót làm với qui mô khá lớn rồi. Cháu sẽ cố gắng tinh giảm và rút gọn lai. Và cháu xin hỏi bác thêm là những thứ mất mát liệu có thu hồi lại được ko?
Em cám ơn anh Pha quan nhưng mà "vị" này cũng đắng quá. Em chưa thấy phát ở đâu mà mình thì nai lưng ra làm quần quật nhưng lại "com cóp cho cọ nó xơi"
Em chỉ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Và em cố gắng hết sức mình. Mọi việc âu cũng tại số phận.
Thiên Sứ
17-09-2005, 09:14 AM
NhLinh thân mến!
Nếu chúng ta nhìn cuộc đời như đời vẫn thế thì không có gì để bàn. Tỷ như đụng xe là vì hai phần từ chuyển động, gặp nhau ở cùng một điểm không thời gian. Hoặc đơn giản hơn là vì thằng lái xe vượt đèn đỏ. Nhưng nếu nhìn theo lý số thì nào là Kinh Đà không kiếp, Mã ngộ hình...
Tôi kể Nh Linh nghe một chuyện có thật sau đây:
Cách đây hơn 15 năm, một thân chủ tôi đi đòi một món nợ 1.500.000Đ. Tiện đường ghé nhà tôi, anh ta hỏi xem có đòi được không?
Tôi nói:
- Người này nghèo lắm không có tiền trả anh. Đòi cũng không có trả. Nhưng nếu tôi nói sai, mà người đó ráng chạy chọt kiếm tiền trả anh thì mẹ anh sẽ chết!
Thân chủ tôi giật mình, anh cho biết:
- Mẹ tôi bị bệnh nặng. Chính vì vậy mới đi đòi nợ để lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Bây giờ làm sao?
Tôi nói:
- Anh đòi người đó cũng không có trả. Nếu anh sang đến nơi, không đòi mà xoá nợ cho họ thì mẹ anh sẽ khỏi và 3 tháng sau anh sẽ có một số tiền gấp 10 lần số nợ kia.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi phàn nàn:
- Thầy nói đúng! Thằng đó nghèo lắm. Đòi nó cũng ko có trả. Nhưng bây giờ tôi về không đi đòi nữa; nhưng cũng không nói cho để khi nào họ có thì tự trả thì làm sao?
- Như vậy thì mẹ anh cũng khỏi bệnh và ba tháng sau anh sẽ có một số tiền gấp 3 lần số nợ này.
- Nếu đúng như thế thì tôi sẽ mời thầy đi nhà hàng nhậu một trận.
Tôi cười và bảo rằng:
- Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh chẳng còn đồng nào để mời tôi đi!
Anh ta hơi ngạc nhiên, vì vào thời điểm đó 4.500.000Đ là rất lớn ở miệt vườn, nhậu nhoè chỉ khoảng 200.000Đ.
Ba tháng sau chẳng thấy anh ta đến. Một năm sau, anh ta đến cáo lỗi vì tuy có tiền nhưng ko đi nhậu được. Bởi lý do sau đây: Khoảng ba tháng sau, anh ta nhận được tiền từ người thân nước ngoài gửi về. Đổi ra tiền Việt gần 4.500.000Đ. Nhưng cái nhà của anh ta đang ở lại của ba anh em. Họ cũng nghèo và đã có nhà riêng. Thấy em có tiền, họ đòi hoá giá cái nhà là 7.500.000Đ. Như vậy, thân chủ tôi phải đi vay thêm 500.000Đ để toàn quyền sở hữu nhà.
Bây giờ anh ta đến với tôi để hỏi rằng: Nếu anh ta sang nhà con nợ năm ngoái, hứa cho luôn số nợ thì anh có 10 lần số nợ nữa không?
Câu chuyện tôi kể bạn chỉ để chứng tỏ rằng: Cái nhìn của đời thường và cái nhìn của Lý số đôi khi khác nhau. Có thể cái xui của bạn lúc này là do bạn phải chấp nhận từ một hậu quả - tạm gọi là cái nghiệp - trước đó. Đôi khi khiên cưỡng lại thất bại về sau không lường trước được. Bạn hãy thu hẹp, hoặc tổ chức lại cách làm việc theo hướng thu hẹp lại. Để dành thực lực và trí tuệ cho Đại Hạn sau.
Chúc bạn vạn sự an lạc.
Thiên Sứ
nhlinh
18-09-2005, 11:52 AM
Dạ cháu đã hiểu ý bác và cháu sẽ làm theo lời khuyên của bạc. Đúng là công việc cháu nên thu nhỏ lại.
Nhưng vấn đề "xử lý" tài sản mất mát lại ko nên làm như trong câu chuyện của bác ạ?
Cháu đang bối rối ko biết nên làm thế nào vào lúc này. Có nên đi với "bụt thì mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy ko ạ? Chẳng lẽ những kẻ gieo gió lại ko gặt bão ạ?
Pha quan70
19-09-2005, 11:52 AM
Xin tiếp lời bác Thiên sứ nói với bạn NLinh.
Cái vụ này khó à. Nhẫn nhịn,dùng lý trí ,có khi thành xì trét nặng bên trong mà đau tim.người ta nói nhũng người hay kìm nén cám xúc dễ bị tim hơn ngưòi bộc lộ ,và phụ nữ chẳng hạn ,bù lu bù loa, nói như máy khâu nên có thể đó là một lý do họ sống lâu hơn nam giới là phải luôn luôn kìm nén,chịu đựng ,rồi giải tỏa bằng rượu thuốc lá trong im lặng..nhưng, gặp đâu nổ đó, dễ cáu giận,cũng là mồi ngon cho bệnh tim,mật huyết áp...khó lắm vậy thay.Tôi nghiệm ra có 2 cách giải tỏa hay : thể thao phù hợp -tức là đừng căng quá ,không lại xì trét từ thể thao ( nhiều ông mất cả chủ nhật,cả bạn bè vì cãi nhau ăn điểm 1 trái banh tenít ),và gia đình.Nếu bên ngoài là khó chịu ,về nhà lại căng nữa,thì có lẽ bạn nên theo trường phái đụng đâu nổ đó,kẻo lại mang sức ép quá tải.Nhưng nếu gia đình êm ấm, sự nghỉ ngơii thư thái bên vợ,con sẽ dần làm dịu bạn lại ,tất nhiên là từ từ thôi. Rồi Giao tiếp với 1-2 người bạn cực thân ,hiểu biết, cũgn làm dịu đi nhiều.Cái nữa là đọc sánh tôn giáo.Thấy mọi việc nhỏ bé hơn.Nhưng mà tôi biết là khó lắm, ra xã hội cạnh tranh kiếm tiền mà áp dụng "sắc không " ,khó lắm.thực có lẽ chỉ nên tâm niệm rằng làm gì có con đường bằng ,tất yếu phải găp kẻ kình chống thôi.Thế nên mới chia ra các "bản lãnh " các cao thủ ,thấp thủ ,đại gia ,thiếu gia ,bình thường gia, hãm gia , gian tà gia...làm nên "cuộc đời nào có ý nghĩa gì đâu,nó chỉ là mớ hỗn loạn của âm thanh và cuồng nộ "
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.