PDA

View Full Version : Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Thiên Sứ
21-08-2005, 11:30 PM
Tướng Giáp qua con mắt nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Mỹ

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E154B/211.jpgĐại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Cecil B. Curry, một chuyên gia nghiên cứu lịch sử quân sự đương đại của Mỹ, là tác giả của ba cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Trong đó có cuốn "Võ Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự" được xuất bản tại Mỹ năm 1997. Tác phẩm này được dịch sang nhiều thứ tiếng và được in tại Pháp, Trung Quốc.

Dưới dây là đoạn lược dịch phần kết luận trong cuốn sách:

Cuộc đời chỉ huy quân sự của ông trải dài từ tháng Chạp năm 1944, ngày thành lập hạt giống đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đến tháng 2/1980, ông thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, hiển nhiên ông vẫn là người có uy tín nhất trong địa hạt quân sự ở Việt Nam.

Trải qua năm tháng, ông đã trở thành không những là một huyền thoại mà còn là một thiên tài quân sự của thế kỷ XX do tài cầm quân xuất sắc, đề ra những chiến lược hiệu nghiệm đánh bại những danh tướng hàng đầu của Pháp và Mỹ trong suốt ba mươi năm chiến đấu liên tục.

Nhìn vào thành tích của ông, ông là vị tướng lĩnh chiến đấu chống kẻ thù bắt đầu từ một hoàn cảnh yếu kém trầm trọng: thiếu trang bị, vũ khí, thiếu nguồn tài chính vậy mà vẫn có thể đánh thắng liên tiếp từ quân Nhật đến quân đội của Pháp, đế quốc thuộc địa thứ hai và Mỹ.

Trong hơn 30 năm ông đã xây dựng một đội quân hùng hậu và đã giành chiến thắng bắt đầu từ con số 0, làm được điều đó trong một đất nước nghèo nàn, thiếu thốn phương tiện, trong điều kiện chiến tranh kéo dài, sự uy hiếp nặng nề của các thế lực thù địch bên ngoài cùng với những khuyết điểm chủ quan trong sự quản lý đất nước. Đằng sau mỗi thắng lợi người ta thấy tướng Giáp là nguồn động lực. Quá trình công tác của ông và kết quả đạt phi thường, chính cái đó tạo nên thiên tài quân sự.

… Không phải trận nào, tướng Giáp cũng thắng. Tuy nhiên sự sáng suốt của ông và những phán đoán quân sự của ông thường là đúng và đối với một cựu giáo sư lịch sử không được đào tạo chính quy về quân sự thì đó là điều phi thường!

Cũng như George Washington và Nathanael Greene ở Mỹ, ông đã học những kiến thức cơ bản về chiến tranh khi phải tiến hành chiến tranh. Ông đã tự đào tạo như thế, khi đọc sách hoặc khi bắt tay vào làm. Sách vở không phải là sự trợ giúp lớn lao lúc đầu.

Trước khi rút vào hoạt động bí mật và sang Trung Hoa năm 1940, ông thường đến Thư viện Trung ương ở Hà Nội tra cứu Bách khoa toàn thư, ông đã tìm thấy một đoạn miêu tả lựu đạn và kíp nổ. Sau này, ông tâm sự: “Tôi đọc nhưng thật là khó hiểu”. Dưới chế độ thực dân, thứ vũ khí duy nhất người dân thuộc địa được cấp giấy phép sử dụng là súng săn thì chính ông cũng chỉ được biết trong cuốn Bách khoa toàn thư của Pháp. Đoạn văn nói về lựu đạn và kinh nghiệm sử dụng súng săn, như lời ông nói “là sự hiểu biết duy nhất của tôi về vũ khí”.

Tướng Giáp là người thông minh và giàu trí tưởng tượng, ông học quân sự trong thực tế, hiện tại chứ không học trong một Viện hàn lâm quân sự nào. Ông chưa từng học tại trường sĩ quan, không qua một trường cao đẳng quân sự nào do đó không có các “giải pháp học đường” mà các học sinh sĩ quan khao khát tìm tòi để khi tốt nghiệp được bổ nhiệm vào một vị trí “đúng đắn”.

Tướng Giáp đề cập các vấn đề không có giả định trước mà các sĩ quan được đào tạo có bài bản thường đem theo họ. Lúc đầu ông tiếp cận vấn đề rất linh hoạt. Mỗi tình huống quân sự đặt ra thường đòi hỏi cách trả lời mới mẻ theo cách vừa làm vừa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Sau này trong những năm chống Mỹ, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế chiến trường, không theo một giáo trình có sẵn nào, được tổng kết lại thành nguyên tắc chỉ đạo, nâng lên thành một học thuyết quân sự mang dấu ấn của riêng ông, được chính thức hóa và mọi người chấp nhận.

Cái độc đáo ban đầu, sau một thời gian trở thành chân lý phổ biến. Chiến tranh và lực lượng vũ trang càng phát triển, tướng Giáp càng phải đào tạo một đội ngũ đông đảo cán bộ dưới quyền từ chỗ lúc đầu có khoảng cách đôi khi khá lớn về trình độ so với yêu cầu từng giai đoạn phát triển, về sau trở thành những sĩ quan tài ba hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Quân đội của ông thường tác chiến xa trung tâm chỉ huy. Họ chỉ thông tin với ông bằng những phương tiện thô sơ không hơn thế kỷ XVIII. Vậy phải tin vào quá trình đào tạo của họ, tin vào tính sáng tạo tự chủ của họ trên thực địa, mới giành được chiến thắng cuối cùng.

Những thử thách mà Giáp cần phải vượt qua đã khiến ông trở thành bậc thày về chiến thuật, về hậu cần, và về chiến lược. Về mặt chiến lược, tướng Giáp đã chứng minh sự cần thiết phải kết hợp mục tiêu chính trị với hoạt động quân sự, xác định cho sĩ quan và quân sĩ của ông lý tưởng chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng, tạo nên sức mạnh tinh thần của quân đội và niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng…

Còn về hậu cần, trong những năm đầu, ông đã đưa được những đại đoàn quân chính quy đến chiến trường để chống lại quân Pháp bằng cách sử dụng một hệ thống giao thông còn thô sơ hơn César thời cổ đại. Những dân công, những người lính đi bộ lên đường hàng nghìn cây số để đến chiến trường. Họ mang vác không dưới nửa tạ hàng trên lưng, leo những cái dốc nghiêng trên 40o, vượt qua những con suối lũ, bị thú dữ, rắn rết, côn trùng quấy rầy, ăn không đủ no, còn bị những cơn sốt rét rừng hành hạ, không kể mỗi bước đi trên con đường vạn dặm, tính mạng luôn luôn bị đe dọa vì những cuộc bắn phá của máy bay địch.

Đối với những gì đã đạt được như thế người ta thừa nhận Giáp có tài tổ chức hậu cần nhưng ở phương Tây ít người muốn nhìn nhận tầm vĩ đại về chiến thuật và chiến lược của ông. Ngày 7/2/1991, tại cuộc gặp gỡ các chuyên gia nghiên cứu về quân sự ở Atlanta (Mỹ) người ta còn miêu tả ông như một thiên tài về hậu cần nhưng tầm thường về chiến thuật và chiến lược. Đúng là chuyện nực cười.

Một nhà chiến thuật bậc thày là người tỏ ra có tài mưu lược, biết tổ chức chiến đấu một cách khôn khéo, có hiệu suất chiến đấu cao, biết đánh thắng kẻ địch nổi trội hơn, đa dạng hơn. Tướng Giáp là con người như thế.

Một chiến lược gia bậc thày, đó là con người có thể vượt qua những thảm họa tiềm ẩn, rút ra những bài học sau những lần thất bại. Giáp là con người không thiếu những cách làm như thế. Những chiến dịch không thành công trong thời kỳ đầu cuộc chiến tranh chống Pháp đã dạy cho ông cách chỉ huy như thế nào, cách điều động binh lực ra sao để giành chiến thắng.

Một chiến lược gia bậc thày là con người có thể hiểu rõ được kẻ địch, khai thác những nhược điểm của đối phương, nắm được bản chất toàn bộ cuộc chiến. Giáp là con người như thế. Những người dân đã trở thành những chiến binh không được biết đến, chính họ làm cho kẻ địch bị hao mòn, mệt mỏi, làm cán cân lực lượng ngả dần về phía họ... Nhưng không phải tất cả chỉ có thế. Giáp biết tránh né hình thái “chiến tranh vì chiến tranh” mà cả hai địch thủ chính của ông đều cố giương ra để ông phải sập bẫy.

Tướng Giáp viết: “Chúng tôi cho rằng chiến lược chiến tranh của chúng tôi không phải chỉ liên quan đến những công việc thuần túy quân sự. Chiến tranh phải là một chiến lược tổng thể, kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Mục đích chính trị là căn bản. Quân đội không phải chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà phải giáo dục quần chúng. Như vậy mọi người đều là lính. Tất cả, mỗi làng, mỗi quận huyện là một pháo đài và cả nước chúng tôi là một chiến trường rộng lớn”.

Ông cũng nói: “Chúng tôi tập trung lực lượng ở vùng này hay vùng khác tùy thuộc vào điều kiện chính trị chiếm ưu thế từng thời kỳ trong từng giai đoạn. Điều này là một nguyên tắc chiến lược rất quan trọng để tiến hành chiến tranh toàn dân”. Lòng tin vào vai trò của nguyên tắc cũng quan trọng như đối với kết quả thực hiện. Lần đầu tiên Giáp nhắc đến một trích dẫn khi còn là sinh viên và ông tin rằng mọi sự xảy ra sau đó trong cuộc đời ông có nguồn gốc từ nguyên tắc đó, mà ông thường nhớ lại: “Chúng tôi ở đây là vì ý nguyện của nhân dân và chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước”.

Năm tháng trôi qua, chiến thắng càng được nhân lên, Giáp càng tỏ ra hiểu rất sâu chiến lược của ông. Nhờ trí sáng tạo phong phú và hiểu biết vững vàng các nguyên tắc chiến tranh và chiến lược, ông vượt qua một cách đều đặn các địch thủ của ông vốn được đào tạo một cách truyền thống hơn.

Ngay cả trong những lúc khó khăn ông càng tỏ ra điềm tĩnh, linh hoạt, kiên nhẫn và ngoan cường. Ông luôn luôn theo dõi động thái của chiến trường, dũng cảm thay đổi cách đánh địch để đánh những trận chắc thắng. Ông biết chấp nhận bước lùi tạm thời, rút ra những bài học, để rồi quay trở lại cuộc chiến được chuẩn bị tốt hơn.

Với tư cách vừa là người giảng dạy vừa là người rèn luyện tướng sĩ, ông tạo cho quân đội của ông niềm tin vững chắc vào phẩm chất chỉ huy của ông, phát huy lòng dũng cảm để kháng cự bất kể có lúc đang còn ở thế yếu rõ rệt so với đối phương cũng như hun đúc cho họ ý chí hy sinh cho sự nghiệp của đất nước.

Tướng Giáp nắm vững nghệ thuật “giữ kín” ý đồ chiến lược để lừa đối phương, biết khoét sâu nhược điểm của địch, biết rút quân tránh xung trận trong tình thế bất lợi để bảo toàn lực lượng, biết sử dụng yếu tố bất ngờ về thời gian và không gian để hạn chế chỗ mạnh nhất thời của đối phương, biết đánh thắng những trận then chốt để làm thay đổi tương quan lực lượng xoay chuyển cục diện chiến trường, và khi đã tạo đủ thế và lực áp đảo đối phương, ông đã điểm “trúng huyệt” kẻ thù để giành thắng lợi cuối cùng. Trong suốt chiều dài lịch sử, ít người giành được nhiều chiến tích có tầm cỡ ngang với ông…
Nguồn VnExpress

Thiên Sứ

Thiên Sứ
21-08-2005, 11:35 PM
Tướng Giáp - Ngọn núi lửa phủ đầy tuyết

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2004/05/3B9D23E1/tuong-vo-nguyen-giap.jpgĐại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ở tuổi 92, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trông khá nhỏ bé trong bộ quân phục màu kem. Nhưng ông vẫn là “ngọn núi lửa phủ đầy tuyết” cái tên mà những người Pháp từng bị quân đội của ông đánh bại cách đây 50 đặt cho ông - con người có thể gây bùng nổ với vẻ ngoài trầm tĩnh.

Trong một buổi tiếp xúc với các phóng viên nước ngoài tại Hà Nội, vị tướng đã nghỉ hưu nói đùa, hồi tưởng và diễn thuyết như một ông thày nghiêm khắc. Ông không đề cập đến biệt danh mà người Pháp đặt cho ông mà chỉ nói đến cái tên Việt của ông.

“Biệt danh của tôi là Văn, có nghĩa là “văn học”. Tôi từng là nhà báo và nhà sử học”, ông nói trước khi tiếp tục bài học lịch sử về chiến thắng mà ông cho là lớn nhất trong đời.

Buổi gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ đó diễn ra tại thời điểm Việt Nam kỷ niệm 29 năm kết thúc chiến tranh chống Mỹ và chỉ ít ngày trước lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm nên tên tuổi ông khi các binh sĩ Việt Nam dưới sự chỉ huy của ông đã đánh bại quân Pháp và chấm dứt sự thống trị của họ ở Đông Dương.

Pháp tìm cách tạo dựng điểm neo đậu chiến lược ở miền bắc Việt Nam, cắt đường tiếp viện của Việt Minh và lừa họ vào trận chiến trong thung lũng được củng cố vững chắc. Nhưng thay vào đó, sau chiến dịch kéo dài 56 ngày, quân đội Pháp đã phải giương cờ trắng trước các binh sĩ của ông Giáp vào ngày 7/5/1954.

Cũng giống như nhiều nhà nghiên cứu quân sự khác, ông Giáp cho rằng chiến thắng đó mang tầm quốc tế.

“Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của dân tộc Việt Nam mà là của nhân loại trên toàn thế giới. Chủ nghĩa thực dân cũ theo như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh là vết nhơ đối với nhân loại”, ông nói với các phóng viên. Một lực lượng được trang bị rất thô sơ nhưng đầy quyết tâm đã làm những kẻ đô hộ bẽ mặt. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã vang dội trong thế giới những người dân bị đô hộ.

“Trong những thập kỷ sau đó, nhiều nước đã đứng lên giành độc lập và năm 1960, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trao quyền độc lập cho các nước thuộc địa”, ông Giáp nói.

Ông bắt đầu sự nghiệp cách mạng khi mới là một học sinh 13 tuổi và bố mẹ ông là những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ông đã đọc những bài viết của Hồ Chí Minh, khi đó được gọi là Nguyễn Ái Quốc, và bị đuổi khỏi trường vì những hoạt động phản đối Pháp. Sau đó, ông phải trải qua một thời gian nằm trong nhà tù của Pháp, rồi học luật và trở thành giáo viên. Ông đã dạy học sinh những câu chuyện về những nhà yêu nước vĩ đại của Việt Nam.

Ông không lên kế hoạch để trở thành một vị tướng. Khi gặp Hồ Chí Minh năm 1940 tại Trung Quốc, Hồ Chủ tịch đề nghị ông học quân sự nhưng ông phản đối và nói rằng vũ khí của ông là ngòi bút chứ không phải gươm. Sau đó, Hồ Chí Minh đưa ông trở lại Việt Nam với chỉ thị thành lập quân đội.

Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội của ông đã được tôi luyện trong các trận đánh du kích nhưng họ có rất ít kinh nghiệm trong tấn công trực diện. Điều đó khiến ông lo lắng.

Ông cho biết đã trải qua những ngày mất ngủ và đau đầu kinh khủng như thế nào khi tính toán thời điểm tấn công. Cuối cùng, ông bác bỏ ý kiến của các cố vấn Trung Quốc và quyết định chọn cách cắt đường tiếp viện của Pháp, lấn vào lãnh thổ của địch và đánh vào chỗ yếu nhất.

Pháp thật kiêu căng khi cho rằng họ có thể lừa Việt Minh vào bẫy. Trên thực tế, chính họ bị bao vây bởi những khẩu pháo được những du kích Việt Minh đầy quyết tâm kéo lên những vị trí chiến lược trên các quả đồi quanh thung lũng.

“Một khi đã ở trong các đường hào, các bạn có thể tấn công họ cả ngày lẫn đêm, vây hãm và thọc sâu vào căn cứ của họ”, ông nói.

Quân Pháp đã mắc kẹt. Máy bay của họ không thể hạ cánh và khi thả đồ tiếp viện, một số lại rơi vào khu vực do Việt Minh kiểm soát.

Các binh sĩ lê dương từ các nước thuộc địa ở Bắc Phi và những người Việt theo Pháp chiếm tới 70% số lính của Pháp tại Điện Biên Phủ. Sĩ quan chỉ huy là đại tá Christian de Castries. Ông này đã đặt tên 3 căn cứ pháo binh theo tên các người tình của ông. Có lẽ de Castries nên chọn những phụ nữ có sức kháng cự lớn hơn bởi Beatrice, Gabrielle và Isabelle cuối cùng đều rơi vào tay Việt Minh.

Ông Giáp đã có một chiến lược mà ông vẫn áp dụng để chống Mỹ trong những năm sau đó. Gần 10 nghìn quân của ông đã chết để giành chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng khi đó, cũng như hiện nay, ông coi đó là những mất mát mang tính lịch sử chứ không phải những hy sinh mang tính cá nhân.

“Chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất độc lập. Không có gì quý hơn độc lập và tự do”, ông nói và nhớ lại triết lý mà ông áp dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc tấn công Tết Mậu Thân và trong cả đời binh nghiệp của ông.

"Việt Nam từng là đất nước bị buộc làm nô lệ. Chúng tôi đã có vùng giải phóng ở trong rừng và sau lưng kẻ địch. Đất nước Việt Nam hiện đại thì khác rất nhiều. Giờ đây chúng tôi có độc lập, người dân đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng”, ông nói.

Người đàn ông có mái đầu bạc trắng này là người cuối cùng cùng thời với Hồ Chí Minh, những người kiến tạo độc lập, đánh đuổi quân Mỹ và thống nhất đất nước. Ở tuổi 92, ông vẫn đủ minh mẫn để nói về tổng thu nhập quốc dân trên đầu người (GDP) và đặt câu hỏi tại sao đất nước chưa làm được tốt hơn.

Ông cũng đủ minh mẫn để không đưa ra những lời chỉ trích về chiến dịch quân sự của liên quân do Mỹ cầm đầu tại Iraq cho dù một số phóng viên yêu cầu. Tuy nhiên, ông đưa ra lời khuyên tổng quát mà kẻ thù cũ của ông có thể không thấy thoải mái.

“Mọi âm mưu nhằm phá hoại quyền lợi và chủ quyền của dân tộc khác sẽ bị đánh bại”, ông Giáp nói.

Nguồn VnExpress

Thiên Sứ

Dala
22-08-2005, 12:56 AM
Phải công nhận là Việt Nam nên tự hào về tướng Giáp. Viện Hàn Lâm quân sự Anh có bầu 10 vị danh tướng huyền thoại cổ kim:
Trước Công nguyên gồm:
1.Alexander Đại Đế ( với đế chế Maxedonia hùng mạnh)

2.Đại tướng Haniban ( người thực hiện những cuộc hành quân thần kỳ đánh bại chế độ La mã)

3.Julius Ceasar (Tổng Tài đế chế La Mã, người có công khai sáng cho sự hùng cường của đế chế La Mã)

Thời Trung cổ gồm:
4.Thành Cát Tư Hãn (nhà chinh phục một không hai trong lịch sử nhân loại),

5.Trần Hưng Đạo ( người đã đánh bại quân Nguyên Mông)

Thời Cận đại gồm:
6.Napoleon ( Hoàng Đế Pháp đã đánh chiếm gần hết Châu Âu)

7.Cutudop ( vị Nguyên soái Nga vĩ đại đã đánh bại Napoleon tại trận Borodino gần Moscow)

8.Cromwell ( với đội quân sường sắt đã tiêu diệt quân đội của nhà vua Stewart I và trở thành Tổng Tài Anh quốc)

Thời hiện đại gồm:
9.Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ( mệnh danh là người đánh đổ hai chế độ thực dân cũ và mới).

10.Giukop ( Vị tướng của Hồng Quân Liên Xô đã đánh bại Phát xít Đức).

Chúng ta thấy cả đất nước Trung Quốc to lớn với nhiều danh tướng như vậy nhưng thực sự so với danh tướng nước Việt ta còn thua xa. Châu Á chỉ có 3 Danh Tướng trong 10, thì Việt Nam đã có 2.

Thái-Âm
22-08-2005, 12:03 PM
-clap- -clap- -clap- -clap- -clap-

nongdan
22-08-2005, 02:58 PM
Đúng là sinh ra để làm tướng, Sinh ra để cho lịch sử nhân loại phải ghi danh, mạc dù đâu có đòi hỏi. Một lòng vì dân vì nước,...
(Võ: Con nhà võ; Nguyên: Vẫn còn nguyên, không mất; Giáp: Đứng đầu 10 can, còn biểu thị của Áo Giáp - Con nhà võ, cả đời chinh chiến vẫn còn nguyên bộ giáp)
Thật ngưỡng mộ biết bao....

chunhat
22-08-2005, 04:20 PM
Tôi có đọc nhiều tài liệu của Tướng Giáp, kể cả Hồi Kí, tôi nghĩ sẽ có thông tin khá thú vị cho quí vị. Tôi xin bổ sung cho quí độc giả nào chưa biết thì thêm một thông tin như sau:

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một Thày giáo dạy Sử, và sau này ông cũng rất hay bàn, và bàn rất hay về Lịch sử Việt Nam.

- Ông lấy vợ là con của Giáo sư Đặng Thai Mai (một trong bốn nhân vật kiệt xuất của hồi đầu thế kỉ trước:Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, H X Hãn, N V Giáp), đây là bốn Trí thức lớn của dân tộc).

chunhat
22-08-2005, 05:18 PM
Bổ sung: Mai _ Anh _ Giáp _ Hãn (đã nói trên) là Tứ hùng hồi những thập thập niên đầu thế kỉ 20, và cũng là những trí thức Việt kiệt xuất và đáng trọng biết bao của người Việt thế kỉ 20.

chunhat
22-08-2005, 06:02 PM
Đây là chủ đề lịch sử, nếu có điều kiện thời gian, và có sự hứng thú của độc giả, tôi sẽ trích những bài nói về Lịch sử Dân tộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin hứa sẽ có những điều rất thú vị cho các bạn quan tâm.

Pha quan70
25-08-2005, 02:39 PM
Xin lạm bàn.Có người nói đại tướng mang tiếng "nhát" trong quân đội vì không bao giờ ra tiền tuyến -nhất là sau cuộc Điên bien, 20 năm máu lửa với Mỹ ngài không đi đâu ,làm Trương Lương,không chịu làm Hàn Tín lấy một lần.Trong khi đó, tướng Nguyễn Chí Thanh-cũng là 1 kiệt hiệt của đất Huế và Vietnam- lại thể hiện một phong cách 'bam thắt lưng địch mà đánh ". Tại sao một số tướnglinh cấp cao mâu thuẫn nặng với ngài Giáp ,ngoài sự đố kỵ thông thường, có cả sự đó kỵ mang mùi xương máu ,tức là ở lại - thì sống chắc,ra tiền tuyến- có khi là chắc chết.Chú cứ đi đi, anh ở lại sẽ làm bộ óc vĩ đại.

vuivui
25-08-2005, 04:18 PM
Luận công và xếp tướng như trên về Cụ Giáp, thiết tưởng một chiều quá. Thật sự, Cụ chưa phải là một Phi thường cách.
-Nếu so về tư duy chiến lược, Cụ không sánh được với Cụ Duẩn. So sánh về tài năng chỉ đạo chiến tranh thì Cụ kém nhiều so với đại tướng Nguyễn chí Thanh. Nhưng so sánh về may mắn, thì Cụ số một.
-Việc xếp Cụ vào trong 10 danh tướng như trên, đó là vì thế giới họ chỉ nhìn vào hình thức, chứ họ có được ngồi dự trong các cuộc họp của BCT và Quân uỷ trung ương để chỉ đạo chiến tranh đâu mà họ biết. Họ chỉ biết Cụ "vẫn" còn là bộ trưởng quốc phòng cho đến khi hết chiến tranh - thế thôi.
-Thực tế, Cụ đã "ngôi chơi xơi nước" từ sau đại hội đảng ba (1960) rồi. Cũng vì thế mà Cụ không "ra được" chiến trường đó.
Nói vậy thôi, chứ Tôi không dám lạm bàn. Vì là vấn đề nhạy cảm.
Thật Cụ may mắn quá. Ở đời, vẫn có nhiều người may mắn hơn là thực tài.

Thu Ba
25-08-2005, 04:37 PM
Chú vuivui khó tính quá, vì nếu cụ Võ (Thu Ba chưa dám luận sâu, chỉ nhìn bề ngoài) mà còn chưa phải là phi thường cách thì chắc Thu Ba thành "tép riu cách" quá-hihi-

Thiên Sứ
25-08-2005, 09:28 PM
Theo tôi, một vị tướng bắt đầu cầm quân khi "đội quân" ấy bắt đầu chỉ có 32 người, mà có không ít là gươm đao. Ông đã xông pha tên đan ngay từ buổi đầu ấy và qua bao nhiêu năm sau, cho đến khi lực lượng của ông trở thành một quân đội có tên tuổi.
Cá nhân tôi nghĩ ông là Thiên Tướng và xứng đáng là một trong 10 danh tướng trong lịch sử nhân loại.

Thiên Sứ

dungkq
25-08-2005, 09:54 PM
hi...hi....để được đánh giá là một nhân tài không đơn giản tí nào, nhất là lại thuộc tầng lớp vĩ nhân nữa thì càng khó. Không phải do ý kiến của một vài người mà cần phải do cả một hội đồng lớn đánh giá trên nhiều khía cạnh.
Theo các bác thì tại sao thế giới lại xếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trần Quốc Tuấn vào hàng những danh tướng nổi tiếng thế giới mà không phải là đồng chí Lê duẩn hay Chí thanh hoặc là bất cứ người nào khác.

Dala
26-08-2005, 02:02 AM
Không biết bác Vuivui bị nhầm gì không?? Đại Tướng Giáp từ năm 1945 đến tận 1980 vẫn là Bí Thư Quân Ủy Trung Ương ( chúng ta nên nhớ ở Việt Nam ta cơ quan lãnh đạo cao cấp nhất của Quân Đội là Quân Ủy Trung Ương, Bí Thư Quân Ủy Trung Ương là Tổng Tư Lệnh tối cao thật sự ( Tổng Tư lệnh tối cao hình thức là Chủ Tịch Nước) của quân đội), hiện nay vị trí này luôn do Tổng Bí Thư kiêm nhiệm không giao cho ai khác). Cho nên các chiến dịch giải phóng miền Nam đều do Tướng Giáp lãnh đạo tối cao ( có quyền ra lệnh trước không cần xin ý kiến Bộ Chính Trị, vì tướng Giáp là Bí Thư Quân Ủy), tướng Văn Tiến Dũng là trực tiếp xông pha trận mạc.

Cho nên cháu nghĩ tướng Giáp là người có công đầu trong các chiến dịch... xứng đáng là 1 trong 10 danh tướng cổ kim.

Dala
26-08-2005, 02:10 AM
Tôi đã được đọc một số tài liệu của Viện Hoàng Gia Quân Sự Anh viết về 10 vị tướng Kim Cổ, trong đó có đoạn viết :".... Hưng Đạo Đại Vương ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, sau lần chiến thắng cuối cùng 1288, toàn bộ đế chế Mông Cổ bắt đầu tan rã trên phạm vi toàn thế giới, có nghĩa là chiến thắng năm 1288 ảnh hưởng không những chỉ ở nước Việt Nam mà nó lan rộng đến phạm vi toàn đế chế Mông Cổ. Sau thất bại này đế chế Mông Cổ không gượng dậy được và bắt đầu đi vào thoái trào....Hưng Đạo Đại Vương là người không chỉ đánh thắng quân Mông Cổ mà còn là người mở màn cho sự diệt vong của đế chế Mông Cổ...."..... về tướng Giáp có viết " Đại chiến 1954 ở Điện Biên Phủ , Pháp thua hoàn toàn, và kéo theo sau đó là hệ thống thuộc địa của Pháp bắt đầu tan rã trên phạm vi toàn thế giới... chiến thắng này với sự lãnh đạo của tướng Giáp không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi Việt Nam mà nó còn là mở đầu cho những chuỗi thất bại khác của Pháp và kết quả cuối cùng là chủ nghĩa thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ..."

Xin lưu ý, Trung Quốc họ có rất nhiều danh tướng như Tôn Tử, Hàn Tín, Nhạc Phi,... sao họ không được bầu... bởi vì họ giỏi thật nhưng những chiến thắng của họ chỉ ảnh hưởng trong Trung QUốc mà thôi không lan rộng đến quốc tế như Trần QUốc Tuấn và Võ Nguyên Giáp...

SAM HOI
26-08-2005, 05:00 AM
Đây là một DIỄN ĐÀN PHI CHÍNH TRỊ...Tại sao laị đem một người ra bình luận và "ca ngợi" về cuộc đời ông ta như thế này nhỉ, và lại ca ngợi một cách quá đáng, trong khi đó laị không một mảy may áp dụng HỌC THUẬT đúng nghĩa của một Web Site!

Sao không thấy Admin can thiệp vào đề tài này mà để kéo dài đến mấy trang như vầy nhi???

vuivui
26-08-2005, 05:06 AM
Trần hưng Đạo được công nhận trong 10 danh tướng hàng đầu của thế giới là xứng đáng. Một mặt, chiến công ba lần thắng quân Nguyên, thực chất vai trò của Trần hưng Đạo có tính quyết định ở lần thứ ba mà thôi, lần thứ nhất, Quốc Tuấn chưa được phong làm tiết chế. Có thể đồng ý được với nhau rằng, chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba đã tiêu diệt ý chí xâm lược hay chinh phục xuống phía nam của nhà nguyên, nhìn về bề mặt nổi, thì đó là chiến thắng một kẻ thù mạnh nhất thế giới hồi đó, như Đà la đã đọc trong cuốn tài liệu của viện quân sự Hoàng gia Anh là đúng. Nhưng họ chưa thấm một điều là: Vai trò của Trần quốc Tuấn khi đó có tính cách quyết định của cuộc chiến, nghĩa là không thể hình dung được, nếu nhà Trần không có Trần hưng Đạo trong thời kỳ đó, chưa có thể thấy ai đủ tài tầm cỡ và có uy tín tuyệt đối đối với quân và Dân cùng với Vua tôi nhà Trần để đưa cuộc chiến đến thắng lợi. Vì hai lẽ đó, Trần quốc Tuấn xứng đáng là một trong 10 danh tướng hàng đầu của thế giới, vượt qua Tôn tử, Hàn tín của TQ.
Còn Tướng Giáp, được điều một chứ không được điều hai. Tôi không nhầm đâu, nhưng vì là động đến vấn đề nhạy cảm, hơn nữa, không thể rạch ròi, nếu không có dẫn chứng thuộc về "thâm cung bí sử". Và cũng vì tầm vóc đồ sộ của vấn đề, muốn rõ được ít cũng phải viết ra tới vài ngàn trang sử, mà toàn là những điều "thâm cung bí sử". Vì thế, Tôi tránh không động đến, chỉ đưa ra sự so sánh hai tướng để nêu, một tướng đủ, một tướng thiếu. Vậy thôi.
Nhưng xin lưu ý: Nhìn nhận về lịch sử VN trong thời kỳ này (hai cuộc kháng chiến) không nên cứng nhắc, nhìn vào chức vụ mà đánh giá vai trò lịch sử cá nhân, mà phải đánh giá bằng công lao thực của cá nhân đối với lịch sử, mà muốn biết thì "khó" lắm đó. Người biết thì không thích nói, người không biết lại muốn nói - khổ thế -.
Tôi không tham gia tiếp về đề tài này nữa, xin cáo thoái.

Dala
26-08-2005, 05:16 AM
Bác Vuivui nhận xét thế thì xin tâm phục khẩu phục--g--

Đợt bình chọn 10 tướng thì 8 người dành được 100% phiếu bầu, 2 người dành được 80% phiếu bầu là Cromwell của anh và Cutudop của Nga.

Quả đúng như bác vuivui nói, đi sâu bàn luận về tướng Giáp đúng là chuyện rất ư "Thâm cung bí sử" nói ra thì không phù hợp với diễn đàn.

Cảm ơn hội viên SAMHOI đã cho ý kiến, tôi tạm thời khóa chủ đề này lại để chờ quyết định của Ban Chấp hành diễn đàn.

Thân mến.