View Full Version : Dòng dõi nhà Trần-Lịch Sử và Giai Thoại
Tôi là một người ngưỡng mộ GS Trần Quốc Vượng và cũng là con cháu của dòng họ Trần ( thuộc chi của Tư đồ Trần Nguyên Đán, quê tổ ở Lập Thạch Vĩnh Phú).
Chính vì thế tôi viết đề tài này cũng là để tưởng nhớ đến Giáo Sư, một người thầy tôi chưa từng gặp qua nhưng trong lòng rất ngưỡng mộ.
Họ Trần với ngôi mộ Thổ Phúc Tàng Kim
Họ Trần có nguồn gốc từ Trung Quốc ( ngày nay là Quảng Đông-Trung Quốc), nối đời làm nghề chài lưới, tuy có người khoa bảng nhưng không nổi bật. Đến đời cụ Trần Tự Mai mới di cư sang Việt Nam, ban đầu ở khoảng ven biển Hải Phòng, Hải Dương để tiếp tục làm nghề chài lưới. Cụ Trần Tự Mai sinh ra cụ Trần Kinh, cụ Trần Kinh sinh ra cụ Trần Hấp. Cụ Trần Hấp sinh ra Trần Lý. Trần Lý sinh ra Thái Tổ Trần Thừa và Thái Uý Trần Tự Khánh.
Tại sao từ một gia tộc không mấy Khoa Bảng lại có thể cướp được ngai vàng của nhà Lý tạo nên một triều đại oai hùng bậc nhất với 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, một triều đại phát triển toàn diện cả về Kinh tế lẫn Văn Hoá, sản sinh ra rất nhiều anh hùng mà tên tuổi mãi lưu truyền trong sách sử? Câu hỏi này được trả lời với rất nhiều truyền thuyết mà trong đó truyền thuyết về ngôi mộ "Thổ Phúc Tàng Kim" là đáng lưu ý nhất ( truyền thuyết này có chép trong "Nam Ông Mộng Lục" của Hồ Nguyên Trừng và chính trong cả Gia Phả của chi tộc tôi). Câu chuyện đó như thế này:
Vào đời nhà Lý nước ta, có một thầy Địa Lý nước Tàu khi đi vân du bốn bể qua nước Việt Nam ta, thì phát hiện ra một Long Mạch chạy dài từ Thái Bình về phía Hải Dương, ông này vội vã lần theo dấu Long Mạch, sau bao ngày lặn lội thì phát hiện ra chỗ Long mạch kết lại ở vào tỉnh Hải Dương ngày nay. Quá mừng rỡ, ông ta mới nghĩ :" Nhà mình không có Phúc làm Vua, có chôn cụ tổ vào đấy làm Vua một vài đời rồi cũng mang hoạ chi bằng chọn lấy một người thật thà chất phác rồi chỉ cho nó, sau này nó làm Vua phải đối đãi tử tế với con cháu mình, như vậy là hay nhất". Ngẫm nghĩ thế, ông thầy Địa Lý mới đi vào khu làng chài ngay gần đấy để xem ai có thể tin tưởng. Trong làng có gia đình một người đánh cá chỉ có hai vợ chồng, thấy thầy vào xin ngủ trọ thì nấu cơm thết đãi tử tế và đối xử rất kính trọng. Ông thầy địa lý hài lòng lắm, đến khuya thì bảo:" Thấy vợ chồng anh tốt bụng, ta có biết một ngôi mộ Thổ Phúc Tàng Kim, táng vào đấy thì con cháu sau này sẽ là bậc Thiên Tử, nay ta chỉ cho anh chị. Chỉ với một điều kiện sau này anh chị phải chu cấp cho con cháu ta nhiều bạc vàng châu báu là được."
Vợ chồng nhà này cả mừng vội vã đồng ý. Sau khi giúp hai vợ chồng táng cụ tổ vào Long huyệt thì thầy Địa Lý từ giã để về nước. Lúc này hai vợ chồng kia lòng độc ác nổi lên và bàn với nhau rằng:" Chi bằng giết quách hắn đi, sau này con cháu ta đỡ phải lo có người sang vòi vĩnh". Nghĩ là làm, vợ chồng nhà này mới nài nỉ thầy ở lại thêm vài hôm để họ báo đáp chút tình nghĩa. Thầy địa lý đồng ý. Hôm sau, hai vợ chồng trộn thuốc mê vào cơm, thầy địa lý ăn xong thì mê man bất tỉnh, hai vợ chồng mới lấy dây trói lại, bịt mồm bịt mắt thầy và quẳng xuống sông.
May mắn cho thầy địa lý lúc đó thuyền chài của họ Trần đi ngang qua vớt được và cứu sống thầy địa lý. Thầy cảm ơn và căm hận kể lại hết sự việc, sau đó thầy bảo: " Bất nhân bất nghĩa như gia đình hai chúng nó sao so được với ngài, xin tặng ngài ngôi mộ kia", người họ Trần từ chối mà nói:" Chúng tôi chỉ mong ngày ngày có cái ăn cái mặc, ăn ở Phúc Đức không hại đến ai, ngôi Thiên Tử không dám nhận, hơn nữa bây giờ có muốn thì vợ chồng nhà kia đã chôn xương cốt nhà người ta vào rồi. Thôi thầy ạ, cảm tạ ơn đức thầy." Thầy Địa Lý cảm phục mới bảo :" Người nhân nghĩa như các ông, mới xứng làm Vua. Tôi xin giúp các ông táng mộ tổ vào đấy, chỉ cần sau này làm Vua con cháu tôi có sang đây xin đừng đối xử tệ bạc là được."
Họ Trần đồng ý.
Thầy Địa lý mới về mua sơn đỏ trộn với mộc vữa và nhiều thanh sắt dài. Đến một hôm trời mưa gió sấm sét rất lớn, thầy mới lấy những cây sắt đâm xuống mộ và lấy sơn đỏ tưới lên trên. Sáng hôm sau, hai vợ chồng nhà kia ra thăm mộ thì thấy gươm đao lổn nhổn cắm xuống và có máu dưới đất phòi lên, qua 1 hoảng sợ họ nghĩ là do mình làm chuyện bất nghĩa mà trời đánh vào Long mạch, thế là vội vã rời mộ tổ đi chỗ khác. Thầy địa lý mới lấy hài cốt của tổ tiên họ Trần táng vào Long huyệt và từ giã về nước.
Sau đó đến đời cụ Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thủ Độ họ Trần nắm hết binh quyền và cướp ngôi của nhà Lý.
Sau này con cháu thầy Địa lý lần nào sang cũng được tiếp đãi trọng hậu, ban thưởng rất nhiều. Về sau họ Trần đối xử nhạt nhẽo dần, con cháu thầy Địa Lý không bằng lòng, mới theo như chúc thư dặn lại của tổ tiên là khi họ Trần đối xử không tốt thì phải làm như thế... như thế....
Con cháu thầy Địa Lý mới tâu với vua Dụ Tông là:" Long mạch nay đã hết nguyên khí phải khai thông một dòng chảy từ sông vào để thoát ám khí và thu nguyên khí vào."
Vua Dụ Tông nghe lời và khai thông một con chảy vào. Chính nó làm cho Long mạch bị đứt và từ đó họ Trần lụn bại dần, cuối cùng bị Hồ Quý Ly cướp ngôi.
Phần sau: Trần Tự Khánh-vị kiến trúc sư trưởng của triều đại nhà Trần
Trần Tự Khánh (1175-1223)
Nhắc đến nhà Trần hẳn ai cũng biết Hưng Đạo Đại Vương là nổi tiếng nhất, người lấy giang sơn của nhà Lý cho nhà Trần là Trần Thủ Độ. Nhưng ít ai biết rằng người đặt những nền tảng đầu tiên và vững chắc cho họ Trần trên con đường đến ngôi Thiên Tử lại chính là Trần Tự Khánh.
Năm 1209, vua Lý Cao Tông sắp hành hình đại tướng Bỉnh Di thì bộ tướng của Bình Di là Quách Bốc làm loạn. Thái Tử Lý Hiệu Sảm trốn chạy về thôn Lưu Gia, xã Hai Ấp ( nay l2 xã Lưu Xá, huyện Hưng Hoà, tỉnh Thái Bình) để tránh nạn. Họ Trần bấy giờ con cháu đông đúc , giàu có, mới đón Thái Tử về nhà. Trần Lý mới đem con gái là Trần Thị Dung gả cho Thái Tử Sảm.
Họ Trần mới tụ tập hương binh tụ tập quần chúng đem nghĩa quân đánh về kinh đô tiêu diệt phản loạn Quách Bốc đón vua Cao Tông về Kinh. Trần Lý do bị giặc giết, nên Vua Cao Tông phong cho Trần Tự Khánh ( con Trần Lý) làm Thuận Lưu Bá, phong Tô Trung Từ ( cậu của Trần Thị Dung) làm Điện Tiền chỉ huy sứ.
Trần Tự Khánh là người rất mưu mô quyền biến. Sau khi Lý Cao Tông băng hà, Huệ Tông nối ngôi (1210), ông ta bị rất nhiều tôn thất họ Lý gièm pha là có ý phản loạn khiến vua Huệ Tông nghi ngờ. Sứ chép năm 1210 Huệ Tông cho người đi đón Trần Thị Dung về cung. Tô Trung Từ và Trần Tự Khánh trên đừơng đi đón đã đánh tan quân phản loạn, đón Trần Thị về cung. Huệ Tông phong Trần Thị làm Nguyên Phi, Trần Tự Khánh làm Chương Thành Hầu.
Kiến Gia năm thứ 3 (1213) mùa đông, Tự Khánh đem quân xâm phạm vào cửa khuyết xin đón xa giá. Sắn có lời dèm pha, Vua bèn nghi ngờ Tự Khánh, sai quân bốn đạo đi bắt Tự Khánh và giáng Nguyên Phi Trần Thị làm Ngự Nữ.
Kiến Gia năm thứ 4, mùa xuân, Trần Tự Khánh lại đem quân đến quỳ xin chịu tội. Vua càng nghi ngờ bèn cùng Thái Hậu và Ngự Nữ chạy ra núi Trĩ Sơn ở Châu Lạng. Tự Khánh lại dẫn quân đến xin đón giá. Vua vẫn chưa tin bèn chạy ra Bình Hợp.
Tháng 5 năm đấy, Tự Khánh đánh tan quân phản loạn Đình Khả và Bùi Đô ở châu Đại Hoàng.
Năm Kiến Gia thứ 5 (1216), Vua sách phong Trần Thị từ Ngự Nữ làm Thuận Trinh phu nhân. Thái Hậu ghét Tự Khánh thường chỉ mặt Ngự Nữ mà bảo là bè lũ của giặc, sai người thắt cổ chết. Vua biết được thì ngăn lại. Thái Hậu lại sai người trộn thuốc độc vào cơm bắt ăn, Vua biết được đang đêm cùng Trần Thị trốn ra gặp Tự Khánh. Gặp tướng của Tự Khánh là Vương Lê đem binh thuyền đến đón. Vua ngự ở Cửu Liên, lúc bấy giờ mới cho Tự Khánh vào chầu.
Tháng 12 cùng năm sách phong Trần Thị làm Hoàng hậu, Trần Tự Khánh làm Thái Uý phụ chính, Trần Thừa ( anh trai Tự Khánh) làm Nội Thị Phán Thủ.
Năm 1217 Vua mắc bệnh trúng phong, giở điên giở tỉnh. Quân Chiêm Thành và Chân lạp đánh phá châu Nghệ An, Tự Khánh lệnh cho châu Bá là Lý Bất Nhiễm đánh phá quân Chiêm và Chân lạ tan tác.
Cùng năm do Vua bị điên nên sách phong Trần Tự Khánh làm Phụ quốc Thái Uý, tổng xuất mọi binh quyền , coi chính sự. Quyền lớn từ đây bắt đầu lọt vào tay họ Trần.
Từ khi nắm vững binh quyền trong tay, Trần Tự Khánh nam chinh bắc chiến, đánh dẹp phản loạn ổn định thiên hạ tạo nền móng vững chắc cho họ Trần sau này lấy được thiên hạ.
Có thể nói, nhà Lý từ đời Cao Tông, chính sự u mê, nhân dân đói khổ, giặc giã nổi lên khắp nơi, đánh đến tận Thăng Long. Vua phải long đong chạy loạn. Chính Trần Tự Khánh bằng tài dùng binh, quyền biến đã đánh dẹp hết các phản loạn, xông pha sương gió kiến thiết cơ nghiệp cho họ Trần. Chính ông là người dẫn dắt họ Trần vượt qua những lúc nguy nan nhất đi từ con số 0 đến ngôi Thiên Tử. Sau này Thủ Độ cướp thiên hạ về cho họ Trần nhưng thực tế Trần Tự Khánh đã nắm hết chính sự, quyền Vua từ năm 1217, nam chinh bắc chiến bình định thiên hạ cho họ Trần.
Tiếp theo: Trần Thủ Độ và nhà Trần.
Trần Thủ Độ và nhà TRẦN
Con đường đi đến quyền lực và cuộc đảo chính cung đình
Có thể nói mặc dù là họ Trần, nhưng Thủ Độ là người thuộc chi ngành dưới, chính vì thế để vươn tới đỉnh cáo quyền lực con đường mà ông đi qua thật chông gai.
Trần Thủ Độ (1194-1264) sinh ra đã là người thông minh, chịu khó, nhưng gia đình nghèo thánh ra không có điều kiện học hành. Có thể nói ông là người ít học nhưng rất thủ đoạn , mưu mô và quyến biến.
Khi Trần Tự Khánh được phong Hầu, ông chỉ là một tên lính quèn; ông nhờ vào là người họ Trần mới được Tự Khánh cất nhắc làm Hiệu Uý. Sau nhiều trận đánh chứng tỏ được tài năng của mình, ông được Tự Khánh yêu mến và tin tưởng. Khi Tự Khánh nắm giữ toàn bộ binh quyền đã phong ông làm Điện Tiền chỉ huy sứ, sau đó là Chỉ huy nắm giữ toàn bộ cấm quân của Kinh Thành. Như vậy Tự Khánh đã chính thức coi ông như cánh tay mặt của mình.
Năm 1223 , Trần Tự Khánh qua đời. Trần Thừa thì nhu nhược , bất tài không làm được chuyện lớn. Tự Khánh đem toàn bộ binh quyền gửi gắm cho ông. Bắt đầu từ đó ông là người có thực quyền nhất triều đình, trong tay nắm toàn bộ Cấm Quân và quân binh.
Năm 1224 Lý Huệ Tông do bệnh trở nặng đã nhường ngôi cho con gái thứ là Lý Chiêu Hoàng. Thủ Độ bèn sắp xếp cho Trần Cảnh ( con Trần Thừa, sau là vua Trần Thái Tông) vào cung hầu hạ Chiêu Hoàng.
Truyện kể năm 1225, khi trên đường vào Cấm Cung, thấy Chiêu Hoàng đùa giỡn rất là vui với Trần Cảnh. Ông bèn hỏi Chiêu Hoàng: " Bệ hạ có muốn lấy Cảnh làm chồng không?". Một cô bé ngây thơ thì biết gì , thấy được chơi chung với Trần Cảnh thì còn gì bằng, Chiêu Hoàng trả lời ngay: " Muốn". Và thế là trong lòng Thủ Độ nghĩ ngay: " Trời định cho Ngai Vàng về tay họ ta chăng? Chuyện này phải làm rất kín kẽ... nếu không là hoạ diệt tộc"
Suy nghĩ đâu ra đấy, Trần Thủ Độ mới dàn xếp để CHiêu Hoàng lấy Trần Cảnh làm chồng. Sau đó, ông hạ lệnh cho cấm quân phong toả toàn bộ Kinh Thành, và điều toàn bộ Tôn Thất nhà Lý ra ngoài thành, đóng chặt cửa thành. Tuyên bố trước bá quan Văn Võ là Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Chiêu Hoàng đã đem áo Long bào khoác lên mình Trần Cảnh, mời lên ngai vàng. Sau đó bố cáo Thiên Hạ. Hoàng Gia nhà Lý chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận vì sự đã rồi, hơn nữa Thủ Độ nắm hết mọi binh quyền, khống chế không cho động đậy.
Bắt đầu từ đấy Ngai vàng về tay họ Trần, coi như Trần Thủ Độ đã xuất sắc hoàn thành di nguyện của Trần Tự Khánh.
Phần tiếp:đối xử với tôn thất nhà Lý
Tứ Linh
23-08-2005, 11:51 AM
" Long mạch nay đã hết nguyên khí phải khai thông một dòng chảy từ sông vào để thoát ám khí và thu nguyên khí vào."
Vua Dụ Tông nghe lời và khai thông một con chảy vào. Chính nó làm cho Long mạch bị đứt và từ đó họ Trần lụn bại dần, cuối cùng bị Hồ Quý Ly cướp ngôi.
Đà La ơi!! Cái dòng sông này đã được chặn lại chưa, để con cháu nhà TRẦN như Đà la còn lên ngôi Thiên tử --g--
Châu Anh
23-08-2005, 06:21 PM
Đà La à, Châu Anh nghe nói thuyết của GS Trần Quốc Vượng về dòng dõi họ Trần có nhiều điểm khúc mắc.
Tuy mình cũng là họ Trần, nhưng mình nghĩ làm lịch sử nên thận trọng hơn...
Đúng rồi, mình viết ra ở đây cũng chỉ để tham khảo chứ không bắt buộc phải tin... Mình thì phản đối mình có nguồn gốc Trung Quốc huhu
[color=#1e375a]
Đà La ơi!! Cái dòng sông này đã được chặn lại chưa, để con cháu nhà TRẦN như Đà la còn lên ngôi Thiên tử --g--
Bi wờ chẳng biết ngôi mộ chỗ nào...sông ngòi chằng chịt biết lấp cái nào đây... chỉ trách vua Dụ Tông hôn ám. Nếu gặp phải đức Thánh Trần thì hẳn là đã biết âm mưu của nó rồi --kloc--
dungkq
23-08-2005, 07:16 PM
[color=#1e375a]
Đà La ơi!! Cái dòng sông này đã được chặn lại chưa, để con cháu nhà TRẦN như Đà la còn lên ngôi Thiên tử --g--
hoan hô, --bnh--đúng rồi, ủng hộ Dala lên ngôi thiên tử hi...hi...Chỉ cần Dala cho phép sư phụ độc quyền khai thác động lắc thì sư phụ sẽ kêu gọi thần dân động lắc bỏ phiếu cho đệ tử --nd--.
Chính Ấn
23-08-2005, 08:34 PM
Đúng rồi, mình viết ra ở đây cũng chỉ để tham khảo chứ không bắt buộc phải tin... Mình thì phản đối mình có nguồn gốc Trung Quốc huhu
Ngày xưa người Việt ở Quảng Châu và Ung châu, sau bị xâm lược. Một số không theo xuống phía Nam, chắc là vì muốn ở lại để truyền nòi giống cho bọn tàu vốn không mấy đẹp giai xinh gái. !`_, coi như là việc làm nhân đức vậy.
Về sau những người này cảm thấy bọn Tàu cũng tạm tạm xem được rồi (nhất là gái -hihi- ) nên theo về với tổ tiên cộng đồng.
Chính là ở chổ này chứ không phải nguồn gốc gì cả đâu các bác ạ.
Đây là cái í em thế --lx--
Anh Chính Ấn nói thế thật là khiến em sảng khoái... hehe
Sư phụ yên tâm, đệ tử mà là Thiên Tử thì sẽ lập hẳn ra 1 Tổng Cục là "Tổng Cục Lắc", độc lập với Chính Phủ, Tổng Cục Trưởng là sư phụ.... hay sư phụ mà thích thì 36 phố phường Hà Nộc cổ, đệ tử xin bàn giao hết cho sư phụ để xây 36 động lắc... rồi đây sẽ có bài hát :" Em ơi Hà Nội lắc... ta còn em mùi thuốc bay.... căn động lắc rì rào cơn mưa nhỏ --ul-- "-hihi-
Tiếp
Đối xử với Tôn Thất nhà Lý
Sau khi giành ngôi báu về tay họ Trần. Trần Thủ Độ đã không từ một thủ đoạn nào để triệt hạ những gì còn liên quan đến nhà Lý. Người đầu tiên mà ông hạ đao chính là vị Hoàng Đế bệnh hoạn Lý Huệ Tông.
Truyện kể, sau khi Trần Cảnh lên ngôi, Huệ Tông được đưa ra an trí đi tu làm Hoà Thượng. Vị Vua nửa điên nửa tỉnh này tưởng như đã vô hại nhưng có một lần nhà vua đi ra chợ thì có một người dân vốn là cựu thần nhận ra, người này chạy đến quỳ ôm lấy chân Vua mà khóc. Việc này đến tai Thủ Độ khiến cho ông rất lo lắng.
Năm 1226, Thủ Độ một lần cưỡi ngựa ra chùa, thấy Vua đang ngồi nhổ cỏ. Thủ Độ mới bảo:" Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Vua nghe xong đứng dậy mà nói "Ngươi nói ta đã hiểu...". Tối hôm đấy nội thị đến bảo với Vua: "Thái Sư cho mời Hoà Thượng." Vua biết số mình đã tận bèn nói :" Ngươi về đi, ta biết cách lo liệu." Sau đó Vua vào Phật đường thắp hương mà nguyền rằng :" Ngươi đã cướp giang sơn của nhà ta, nay lại còn muốn giết ta, con người ngươi sao quá ác độc. Ta tuy chết nhưng cũng nguyền rằng con cháu của nhà ngươi sau này cũng phải chịu y như ta." Nói xong Vua khóc rồi thắt cổ tự tử, thọ 33 tuổi. Thủ Độ hay tin rất mừng rỡ, vội vã đến khóc viếng, làm lễ tang ma chu đáo dành cho một bậc quân vương.
Tiếp theo vua Huệ Tông, tưởng đã yên ổn, nào ngờ Thủ Độ vẫn thấy còn chưa yên tâm về Hoàng thất. Ông đã nghĩ thà rằng giết sạch, mang tiếng bất nhân bất nghĩa nhưng còn hơn là để cho nhà Lý quật ngược trở lại thì con cháu họ Trần sẽ bị diệt tộc. Về chuyện này ông đã sắp sẵn âm mưu và chỉ chờ thời gian là khai đao.
Năm 1227 nhân ngày giỗ các vua Lý ở Bắc Ninh. Tôn thất nhà Lý kéo nhau về Bắc Ninh để giỗ tổ. Thủ Độ cho người đào hầm bên dưới, xong rồi phủ chiếu và dựng lều lên trên. Khi tôn thất nhà Lý cúng tế xong, ra ngồi nghỉ thì rơi hết xuống hầm, sau đó cho quân bắn tên giết sạch toàn bột Vương Thất. Lần này có chi của Thái Tử Lý Long Tường là may mắn ở xa không về kịp, biết tin lập tức vượt biển sang Cao Ly, sau này con cháu ông này là những tướng quân khai quốc được Vua Cao Ly hết sức kính trọng. Mãi đến năm 2000, con cháu của Thái Tử Long Tường mới về Việt Nam để nhận lại tổ tiên.
Tiếp theo vụ thảm sát này là việc Thủ Độ bắt toàn bộ tôn thất họ Lý đổi hết sang họ Nguyễn. Chính vì thế khi đọc Đại Việt Sử Lược hay một số sách sử khác các bạn sẽ thấy chép là nhà Nguyễn (1110-1225), thực ra đấy chính là nhà Lý.
Có thể nói, việc đối xử với tôn thất nhà Lý vì các nhu yếu chính trị đã khiến Thủ Độ không ngần ngại một thủ đoạn nào. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bầy giờ, không làm thế thì họ Trần sẽ phải cái hoạ Tru Di. Nhân hậu như đức Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông thì làm Vua khi đã có nền móng vững chắc sẽ là rất tốt, nhưng để đi từ con số 0 lên ngôi Thiên Tử phải có một thần kinh thép, trái tim máu lạnh và 1 bàn tay sắt như Trần Thủ Độ.
Lịch sử bây giờ đã có nhiều bài minh oan cho Thượng Quốc Thái Sư. Bản thân tôi, người mà tôi thích nhất chính là Thượng Quốc Thái Sư. Đức Thành Trần quá hoàn hảo đi, tôi không dám nói, đức Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông quá từ bi, nhân ái tôi kính trọng vô cùng nhưng không thích.
Chắc cũng tại bản tính tôi từ bé tà quái, người ta thích khen thì tôi thích chê. Ai cũng thích là quân tử nhưng riêng tôi thích gian hùng. Đạo lý mà làm gì , ngộ biến phải tùng quyền. Tam quốc chí tôi thích nhất Tào Tháo. Là con cháu của họ Trần , tôi thích nhất cụ Trần Thủ Độ...
Phần sau: Thượng Quốc Thái Sư, quyền nghiêng thiên hạ.
Kỳ Đức
24-08-2005, 07:49 AM
...Lần này có chi của Thái Tử Lý Long Tường là may mắn ở xa không về kịp, biết tin lập tức vượt biển sang Cao Ly, sau này con cháu ông này là những tướng quân khai quốc được Vua Cao Ly hết sức kính trọng. Mãi đến năm 2000, con cháu của Thái Tử Long Tường mới về Việt Nam để nhận lại tổ tiên.
Theo như chi tiết sử liệu này thì gia đình Thái Tử Lý Long Tường là những thuyền nhân -boat people đầu tiên trong sử Việt -hihi-!
Có thể nói, việc đối xử với tôn thất nhà Lý đã khiến Thủ Độ thành tên đồ tể khát máu, bất trung bất nghĩa thí Vua. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bầy giờ, không làm thế thì họ Trần sẽ phải cái hoạ Tru Di. Lịch sử bây giờ đã có nhiều bài minh oan cho Thượng Quốc Thái Sư. Bản thân tôi, người mà tôi thích nhất chính là Thượng Quốc Thái Sư. Đức Thành Trần quá hoàn hảo đi, tôi không dám nói, đức Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông quá từ bi, nhân ái tôi kính trọng vô cùng nhưng không thích.
Chắc cũng tại bản tính tôi từ bé tà quái, người ta thích khen thì tôi thích chê. Ai cũng thích là quân tử nhưng riêng tôi thích gian hùng. Đạo lý mà làm gì , ngộ biến tùng phải tùng quyền. Tam quốc chí tôi thích nhất Tào Tháo. Là con cháu của họ Trần , tôi thích nhất cụ Trần Thủ Độ...
Hà hà, khá khen cho đệ thẳng tính, khẳng khái nhận mình là tà quái! Nếu có thể, ngu huynh chỉ muốn nêu lên quan điểm này. Huynh phân biệt thế nào là đồ tể khát máu, thế nào là thủ đoạn chính trị. Do đó, Đà La nên viết là vì nhu yếu chính trị nên Trần Thủ Độ mới dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt tôn thất nhà Lý để trừ hậu hoạn. Trong sử đâu có nói Thủ Độ róc mía trên đầu nhà sư để tìm vui đâu?
Viết như vậy sẽ không gây cảm giác bức xức không cần thiết cho người đọc, và làm mất tính cách khách quan của sử gia.
Vài dòng góp vui , gọi là đáp lại sự thẳng tính của đệ --nn--.
Huynh Kyduc gop ý rất hay, đệ đã sửa lại theo đúng ý huynh rồi đấy.... công nhận là nên nói như huynh thì khách quan mà hay hơn. So với Lê Long Đĩnh thì Trần Thủ Độ đúng là khác xa lắm.
Đúng ra Thái Tử Long Tường không đi một mạch sang Cao Ly đâu. Ông ta chỉ theo thuyền chài trốn sang Hải Nam, từ đó đi Quảng Châu, dần dần sang Cao Ly.... hi hi thời đó lấy đâu ra thuyền to mà vượt từ Việt Nam sang Hàn Quốc hi hi
Kính huynh chén trà.... huynh thấy chỗ nào chưa được đệ sẽ sửa, huynh đệ mình cần gì giữ ý huynh ạ... đệ tự nhận là tà quái, nếu mà như người ta cứ thích khen thì sao gọi là tà quái được-hihi-
Đệ chẳng hiểu sao chứ cứ mỗi lần huynh nhận xét cái gì, hay thắc mắc cái gì trong xã nhậu hay trong bài giảng đệ đều thấy rất sảng khoái khi đọc... chắc cũng là huynh đệ chúng ta có nhiều điểm tương đồng... --nn--
vuivui
24-08-2005, 02:50 PM
Nói đúng ra, đứng ở bất cứ góc độ nào thì cũng phải thừa nhận TRẦN THỦ ĐỘ là người mở ra triều đại nhà Trần, và cũng vì thế, là người mở ra một trang sử có một không hai của LS Việt nam. Trần quốc Tuấn tuy hoàn hảo thật, lại là người cùng toàn dân lập nên trang sử ấy. Trần thủ Độ có thủ đoạn tàn độc, nhưng kết quả của nó là một triều đại mang lại Phúc cho dân tộc. Ông chính là một con người phi thường, nếu luận lá số, thì đó là số phi thường. Còn nếu không mang lại Phúc cho dân tộc thì dẫu có giết nhiều người hơn, thủ đoạn tàn độc hơn, vị tất đã là số phi thường cách?.
Tứ Linh
24-08-2005, 04:02 PM
Khong biết Đa La hay Chính Ấn có cuốn Đông A di sự không, trong đó chắc là phải có lá số Trần Thủ Độ
dao thi thu hang
24-08-2005, 04:16 PM
Để em đi kiếm Đông A di sự, nếu được sẽ gửi cho CA và mọi người.
To CA: hôm trước tớ đã đi kiếm 1 lần rồi nhưng chưa tìm thấy, tớ nhớ đã đọc qua 1 lần rồi, giờ tìm không thấy đâu nữa cả. Đợi tớ nhá
Tứ Linh
24-08-2005, 04:28 PM
Cảm ơn Thu Hằng trước nhé. Lịch sử phải đi với tử vi mới vui, vừa hiểu lịch sử vừa luận bàn lá số các danh nhân
--g--
dao thi thu hang
24-08-2005, 04:35 PM
Hic, đây có quyển Anh hùng đông a của Trần Đại Sỹ không biết có dùng được không? Và thêm quyển Tử vi tuổi Tý, Dịch cân kinh, Hận Nam quan, Lịch sử khoa tử vi, Nguyên tổ hai dòng họ Lý tại Đại Hàn. Anh có muốn đọc quyển nào em sẽ gửi
Đông A Di Sự hình như mình có nhưng để ở Việt Nam, ở đây không có, hơn nữa ngày xưa đấy là sách của ông nội ( viết bằng tiếng Hán) , mình thì 1 chữ Tàu cũng không biết sao mà đọc. Không biết bây giờ đã có bản dịch Tiếng Việt chưa??
Tứ Linh
24-08-2005, 05:08 PM
Thu Hằng ko tìm thấy Đông A di sự à, tiếc quá. Hay là xem trong anh hùng Đông A xem có lá số Trần Thủ Độ hay danh nhân nào ko, để mọi người cùng bình loạn
Pha quan70
24-08-2005, 05:55 PM
Thế nào gọi là ,xin lỗi ," hãm hiếp lịch sử "?Khái niệm này TÂY hay nói.Ví dụ, tổ tiên là ai? Là Lac Long Quan.Hết.Sách giáo khoa đã viết rõ.Thế mà, bịt hẳn cái đoạn LLQUân là con Kinh Dương Vuong ở.....................hồ Động đình ,rồi tra tiếp, Kinh duong vuong lai la chau chat cua..Hoang De -tổ Trung quốc.
Những người làm sử Vietnam hiện đại, nếu có tự trọng,chắc hẳn không tự hào lắm với thành tích sử học của mình.bởi vì nó bị sai khác mà họ,nhà sử học, bị "làm sao đó" không đính chính nổi.Đến như Bình Ngô đại cáo ,thản nhiên các vị giáo sư tiến sĩ chấp nhận-hay phải chấp nhận- việc cắt phứt câu " trải Triệu ,Đinh ,...bao nền độc lập "Triệu nào vậy ,TriêuĐa ấy ,bố đẻ cậu TrọnG THỦY đẹp giai ấy...bậy,cắt đi,Nguyến Trãi nhầm xừ nó rồi,cắt chữ Triệu đi. Tiến sĩ giáo sư sử học cắt liền.Chưa đươc, cắt tiếp câu cuối cùng đi " đó là nhờ phúc ấm của tổ tiên âm thầm phù trợ mà được như vậy vậy ".Giáo sư cắt nốt.còn nhiều ví dụ nữa, đánh tiếp mỏi tay.chỉ gọi là minh họa cho thế nào là >>>lịch sử.
Thiên Sứ
25-08-2005, 09:19 PM
Phá quan 70 thân mến!
Tôi hơi lấy làm lạ là sao bạn hay tranh thủ để giới thiệu với mọi người về việc Lạc Long Quận là con Kinh Dương Vương và là dòng dõi Hoàng Đế bên Tàu quá vậy. Đây là chủ đề lịch sử nhà Trần do Dala đưa lên. Chúng ta chỉ nên bàn những vấn đề liên quan. Nếu bạn có tư liệu chứng minh điều bạn nói nên lập một chủ đề khác.
Thiên Sứ
Tứ Linh
26-08-2005, 09:07 AM
Phải đấy, Đà La cứ tiếp tục đi, ở đây hình như con cháu họ Trần hơi bị đông đấy
dungkq
26-08-2005, 10:34 AM
Chắc cũng tại bản tính tôi từ bé tà quái, người ta thích khen thì tôi thích chê. Ai cũng thích là quân tử nhưng riêng tôi thích gian hùng. Đạo lý mà làm gì , ngộ biến phải tùng quyền. Tam quốc chí tôi thích nhất Tào Tháo. Là con cháu của họ Trần , tôi thích nhất cụ Trần Thủ Độ...
hi...hi....Đệ tử cần phải rèn luyện thêm thì mới làm thiên tử được. Anh kyduc nói rất phải, những viêc làm của Trần Thủ Độ chủ là nhu yếu chính trị. Nếu khi đó TTD không làm vậy thì Đại Việt sẽ còn loạn lạc rất lâu chứ không thể tạo dựng được một triều đại lớn mạnh thuộc thời kỳ đỉnh cao thăng hoa về văn hóa thứ 2 sau thời kỳ Đông Sơn của lịch sử Việt nam (thời Lý - Trần), tạo nền móng cho những bản anh hùng ca bất hủ của 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông của Đại Việt thúc đẩy sự tan rã của đế chế này trên phạm vi toàn thế giới.
Thường dân và trí sỹ thường hay đi tìm sự đúng sai nhưng Thiên tử thì chỉ cần sự hợp lý và tính hiệu quả. Một triều đại, một thể chế lãnh đạo một dân tộc thì phải biết cách làm cho dân tộc đó mạnh mẽ nếu không thì có tội với chính dân tộc mình. Để làm cho mạnh hơn thì vấn đề tinh thần dân tộc không thể bỏ qua. Sẽ không tồn tại một dân tộc khi ý thức của các thành viên trong cộng đồng dân tộc đó không còn - ngoài những tiêu chí về sinh học thì ý thức về dân tộc là một trong những điều kiện cần có để nhằm phân biệt những tộc người với nhau. Một trong những biện pháp làm cho ý thức dân tộc mình mạnh mẽ hơn đó là Thiên tử phải tìm cách khơi gợi tinh cổ vũ tinh thần dân tộc thăng hoa, tự hào về dân tộc mình cho các thần dân. Để làm điều đó thì Thiên tử không cần quan tâm nhiều đến sự đúng sai của lịch sử mà có thể cắt xén, "hãm hiếp" lịch sử hoặc cắt bỏ những dị tật hoặc những phần thừa thiếu nếu cần để làm cho dân tộc mình mạnh lên bằng cách cổ vũ tinh thần dân tộc. Nếu đệ tử lúc nào cũng quan tâm đến sự đúng sai của các nhà sử học hoặc dị sĩ, dân thường thì mãi vẫn chỉ là người nghiên cứu không hơn không kém. Thắng làm vua thua làm giặc, Chân lý thuộc về kẻ mạnh, khi đã làm Thiên tử thì đệ tử có thể mang thả trôi sông Hồng 400vạn những kẻ như Tư mã thiên hoặc những người chỉ thích đi tìm sự đúng sai của lịch sử :D (nhớ trừ sư phụ ra nhé).
Còn khi muốn thần tượng hoặc yêu thích một ai đó thì đệ tử không được nói rằng mình thích hoặc thần tượng họ vì họ xấu mà phải nói rằng tôi thần tượng vì đó là những giá trị phi thường, vì những điều đẹp đẽ, vì những gì mà kẻ tầm thường không làm được....vv...như vậy thì thần dân mới ủng hộ đệ tử. Thiên tử thì có thể đúng sai, nhưng để được làm Thiên tử thì phải luôn luôn đúng. Xem thử cách mà sư phụ chứng minh cho người mà mình thích đây này:
Tào tháo là một trong những vĩ nhân của Trung Hoa, là một người góp phần tạo nên sự hình thành của thế Tam Quốc ở Trung Hoa thời kỳ trung cổ. Lập thân trong thời loạn lạc, khi đất nước rối ren, triều đình suy bại, giặc giã nổi lên như ong, đất nước bị chia năm xẻ bảy, cuộc sống của nhân dân vô cùng lầm than. Chứng kiến cảnh đó, Tào Tháo vô cùng đau xót, ông tự nhủ cần phải làm gì đây, phải làm như thế nào để nhân dân khỏi lầm than, phải tìm cách thống nhất đất nước, phải dẹp hết loạn lạc để nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nung nấu một ý chí cao đẹp như vậy, Tào tháo quyết tâm đem hùng tâm đảm lược của mình tham gia vào vũ đài chính trị. Sau khi tham gia dẹp loạn khăn vàng tưởng chừng có thê làm quan giúp đời nhưng triều đình quá mục nát, những kẻ như Đổng trác hoành hành ngang ngược khiến họ Tào lại phải một lần nữa đứng ra tìm cách tiêu diệt họ Đổng. Sự việc không thành TT phải rời khỏi triều đình tìm một hướng đi mới. Trên con đường của mình TT đã vì hiểu nhầm mà giết chết cả gia đình lão thái bá, sau đó lại giết luôn cả chính lão bá vì TT không nỡ nhẫn tâm để lão bá đau xót nhìn thấy cảnh gia đình mình bị thảm sát và sống quãng đời già nua của mình trong sự cô đơn đau khổ, sự sống đó còn đau khổ hơn cái chết nhiều lần, sau đó cũng là vì hùng tâm tráng trí cần phải làm được những điều tốt đẹp cho nhân dân nên trước hết cần phải bảo toàn tính mạng và TT đã ra tay giết nốt người lão bá này. Hành động này càng chứng tỏ sự bình tĩnh đảm lược hơn người của họ Tào. Nếu kẻ hạ lưu cố gắng chạy cho thật nhanh, kẻ tầm thường suốt ngày quan tâm đến nhân nghĩa nửa mùa thì sẽ móc vài xu lẻ đền bù cho lão bá rồi quất ngựa truy phong hoặc sẽ tự tử - ngụy quân tử, bất nhân bất nghĩa. chỉ có TT mới đủ bình tĩnh và đảm lược để nhìn xa như vậy. Và cả sau này nữa TT không giết Vân trường mà dùng lễ đối đãi cũng là ...hù...loằng ngoằng quá rồi, nghỉ tay đã, nếu đệ tử muốn nghe sư phụ nói thêm thì cứ đợi nhé hoặc khi nào về VN sư phụ sẽ tặng ngươi quyển "Kỵ Hà Khoa tâm pháp" để tham khảo hi...hi.....--bnh--
Hỏa Tinh
26-08-2005, 11:42 AM
Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca,
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa,
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Trẩy binh vô lộ vãn sơn hà,
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.
Tráng sĩ Đặng Dung con cháu Đặng Thị
trung ái thần tử.
Thien Viet
26-08-2005, 12:59 PM
Có ai biết năm tháng ngày giờ sinh thật của GS Vượng không?
Trên báo đăng rất mâu thuẩn, sinh giờ Tuất mà lại Thân cư Thiên Di nên không biết đâu mà lần.
Thiên Sứ
26-08-2005, 02:43 PM
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng.
Thì đường trần mây bay gió cuốn...còn nhiều anh ơi!
Lời trong bản nhạc: Chiều mưa biên giới
Sư Thiến
Pha quan70
26-08-2005, 03:06 PM
To Thienviet,
Tôi không biết giờ sinh nào,nhưng theo tôi, giờ sinh đăng trên báo có vẻ đúng.Bạn là người có chút kiến thức tử vi,thử lấy mấy nét căn bản sau :
- Vợ ông Vượng mất năm 1993 hay cuối 1992.Vợ ông ấy có hình thức,người không cao , làm giáo viên trung học ,có họ xa với nhà vợ ông Võ Nguyên Giáp.Tôi nhớ cung Thê giờ Tuất có Phá ở tý,thêm Đẩu,Tang ,Phượng vv...
- Con gái út ông Vượng mất năm nay ,tháng 3 dương, con gái thứ 2 sinh năm 1964 có dạo bệnh nặng tưởng không qua khỏi ,con trai đầu sinh năm 1962 học giỏi đi nước ngoài từ khi 17 tuổi và đinh cư ở xa.Cái này có vẻ ứng với cung Tử của giờ Tuất.
Ông Vượng có Khoa ở Thân, vang danh thiên hạ ,đến khi mất trở thành sự kiện trong ngoài nước nhắc đến ,cũng là thỏa chí một đời ,vẻ vang con cháu.
Hi hi bài văn của sư phụ còn hơn xa bài văn của cô bé đạt điểm 10 năm nay đó... hi hi sư phụ dạy phải lắm, đệ tử xin nghe theo
Sư phụ yên tâm làm sao đệ tử dám thả sư phụ trôi sông Hồng, 36 phố phường với 36 cái động lắc vắng sư phụ 1 ngày không được... hi hi
Hẹn gặp sư phụ ở VN
Tiếp
Bắt tay xây dựng họ Trần
Sau khi tiêu diệt gần như toàn bộ tôn thất nhà Lý. Thủ Độ bắt tay vào việc quy định những thể chế trong dòng tộc nhằm mãi giữ được ngôi Thiên Tử.
Do tấm gưỡng nhãn tiền của nhà Lý mất nước do hôn nhân với họ Trần, Trần Thủ Độ hạ lệnh :" Con cháu nhà Trần chỉ được phép lấy nhau trong dòng tộc, bất chấp loạn luân hay không... nghiêm cấm việc hôn nhân với người ngoại tộc bất kể là lấy vợ hay lấy chồng. Ai không tuân theo thì nghiêm trị và đuổi ra khỏi họ tộc."
Để làm gương Thủ Độ tâu Vua Thái Tông giáng Trần Thị Dung làm Thiên Cực Công chúa và lấy ngay Thị Dung làm vợ ( Thị Dung với Thủ Độ là anh em con chú con bác). Chính vì thế sau này con cháu họ Trần triệt để tuân theo quy tắc này ( tuy cũng có vài ngoại lệ, nhưng cuối cùng tôn thất nhà Trần cũng tìm được cách triệt hạ), bản thân Đức Thánh Trần cũng lấy công chúa Thuận Thiên là CÔ ruột của mình.
Về Kinh tế Thủ Độ tiến hành theo cách : " Thiên hạ là của họ Trần cùng cai quản, không phải của riêng Thiên Tử". Ông phân phối các vương họ Trần những Thái Ấp. Trên Thái Ấp của mình, các Vương hoàn toàn có mọi quyền hành về thuế má, cai trị. Nhân dân sống trên Thái Ấp phải đóng thuế cho vị Vương cai quản ở đó, Vương cai trị tốt thì giàu có, dân no ấm, Vương ngu tối thì chịu cảnh nghèo, dân oán thán phải chịu tội trước Vua. Vương sau này đóng thuế cho Vua, hàng năm theo lệ vào chầu. Vua chỉ nắm về quân đội và an ninh. Kinh tế được chia đều cho dòng tộc. Chính vì việc chia nhau rất đồng đều trong quyền lợi như vậy mà triều Trần hầu như không có chuyện anh em nồi da nấu thịt chém giết lẫn nhau vì ngôi báu. Có thể nói đây là một cái nhìn rất sáng suốt của Thủ Độ, ông có thể coi là người đi trước thời đại hàng trăm năm với chính sách "KHOÁN và CHIA" của mình có khác nào Tư bản bây giờ đâu-clap-
Về quân đội , Thủ Độ học theo cách của nhà Lý là "ngụ binh ư nông" nhưng tinh giảm quân số đi rất nhiều. Vua Thái Tông có hỏi :" Thượng Phụ cho Trẫm hỏi, sao lại giảm đi quân số còn ít thế, nhỡ giặc đến thì làm sao? Dám mong Thượng Phụ nói cho Trẫm rõ." Thủ Độ tâu : "Tâu bệ hạ, quân cốt tinh nhuệ không cốt đông. Quân đông chỉ tổ là gánh nặng cho dân, nay tôi giảm số lượng đi như thế cốt là lấy cái tinh nhuệ và giảm sức nặng thuế khoá cho dân chúng."
Phép trị nước cốt ở Uy với Đức, Uy nhiều quá dân sợ mà không phục, Đức thái quá thì dễ sinh nhờn. Đó cũng là điều căn bản của việc trị nước, Vua ở trên biết nhún nhường , người ở dưới không ngại chết mà can gián thẳng thừng như Tề Hoàn Công hạ mình bái Quản Trọng là Trọng Phụ. Chính vì lẽ đó mà 384 hào của 64 Trùng Quẻ trong Kinh Dịch thì chỉ có hào 5 của quả Thuần Khôn được Chu Công phê là :" Hoàng thường, nguyên cát" là hào NGUYÊN CÁT chứ không phải hào 5 khang kiện của quẻ Thuần Càn ( vừa trung vừa chính)... chính là do lẽ này, Vua cốt ở chữ nhún nhường và lắng nghe , biết lấy lòng mọi người, thu phục nhân tâm. Khi cần có thể đốt sách chôn nho như Tần Thuỷ Hoàng, cũng có thể cai trị như đại phu Tử Sản nhân đức đến mức "Dân không nỡ dối" ( Sử chép khi Tử Sản cai trị nước Trịnh, dùng nhân đức cai trị khiến cho dân không "nỡ" làm việc dối trá...). Trần Thủ Độ thật đúng là vị Tể Tướng "Vua" nhất trong các vị "Tể Tướng".
tiếp theo "Trần Thủ Độ - một người chí công vô tư"
Trần Thủ Độ một con người chí công vô tư:
Truyện kể, Vua Thái Tông muốn phong cho anh của Thủ Độ là Anh Vũ làm Tể Tướng, chưa biết ý Thủ Độ thế nào nên Vua ướm hỏi Thủ Độ trong một lần vào chầu: "Trẫm thấy Thượng Phụ công việc ngày đêm vất vả, nay thấy Anh Vũ có là người có tài trí, Trẫm định cất nhắc ông ta lên làm Tể Tướng để giúp đỡ cho Thượng Phụ, ý Thượng Phụ thế nào?"
Thủ Độ thẳng thắn trả lời:" Thưa bệ hạ! Anh Vũ là anh của thần, nếu anh ta quả thật có tài thần xin nhường ngay ngôi vị Thái Sư mà lui về ở ẩn, còn nếu không thì thôi. Em là Thái Sư, anh lại là Tể Tướng người ta nhìn vào sẽ bảo thiên hạ này còn là thiên hạ của bệ hạ nữa hay không? Họ sẽ bảo thần là cậy quyền mà Vua thì nhu nhược.."
Thái Tông bèn thôi không nghĩ đến nữa.
Một câu chuyện thứ hai, số là từ khi Thủ Độ làm Thượng Quốc Thái Sư, quyền nghiêng thiên hạ, rất nhiều kẻ chạy theo nịnh hót bợ đỡ để mua quan bán tước, nhưng ngại bản tính ông ghét xu nịnh mà không dám ( rất nhiều quan lại và ngay cả người thân chạy đến xin ông quan chức hoặc hối lộ đã bị nghiêm trị). Thái Sư lấy Trần Thị Dung về làm vợ, nhiểu anh em bên Vợ lại ỷ thế thường đến gặp riêng bà để kêu xin, trong đó có một người cháu gọi bà bằng cô vẫn đang ở quê Tức Mặc. Người này muốn xin làm một chức câu đương tuy rằng học thức dốt nát.
Thấy lễ vật hậu, lại là người nhà, bà Trần Thị Dung đã đồng ý nói giúp. Nhân chuyến Thủ Độ đi kinh lý có ghé qua Tức Mặc, bà đã dặn dò ông để ý kỹ đến người cháu này. Ông vốn tính thẳng thắn, nhưng nể vợ chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi không nói gì.
Khi đến Tức Mặc, chức sắc quan lại đều ra quỳ nghênh đón ông vào Huyện đường. Sau khi xem xét sổ sách, hỏi thăm và kiểm tra công việc của quan lại, ông chợt nhìn thấy người cháu của Vợ đang đứng khúm núm ở dưới. Ông bèn nghiêm giọng gọi ra, người này run rẩy bước ra quỳ mọp xuống. Nhìn tướng mắt thì hơi lé lại có vẻ gian xảo, học vấn hỏi qua thì quá dốt nát, Thủ Độ nói:
"Anh kia, tài của anh không đủ để tu thân, thế sao lại dám nhở Vợ ta để xin cho một chân Câu Đương là sao?"
Anh nọ chỉ cúi đầu lạy lục không nói. Thủ Độ mới nói: " Thôi được, ta cũng chấp nhận cho, đằng nào thì cũng là con cháu." Anh nọ mừng quá vái như tế sao, tạ ơn rối rít. Thủ Độ nói tiếp:" Xong để phân biệt với những người tiến thân bằng học thức, anh phải CHẶT bỏ 1 ngón chân để cho rõ ràng anh tiến thân nhờ quen biết chứ không phải thực tài, anh thấy thế nào?" Anh này mặt xanh như chàm đổ, vài như tế sao :" Con lạy Thái Sư, lần sau con không dám nữa, con không dám nhận chức Câu Đương nữa, con xin Thái Sư tha cho..."
Thủ Độ vỗ án hét lớn:" Anh đùa ta à, lúc nãy nhận rồi sao bây giờ lại không? Tất cả mọi người hãy nhìn anh ta mà làm gương. Bất cứ ai dù là con cháu của Vua, của Hoàng Thất mà bất tài vô học, không đi lên bằng chính tài năng của mình, nếu muốn dựa hơi nhờ thế thì phải y theo như thế mà làm. Tránh bất công cho những người có thực lực." Nói xong kiên quyết hét lính lôi anh kia ra chặt ngón chân. May thay lúc đó ông Trưởng Tộc mới kêu xin :" Xin Thái Sư tha cho anh ta lần đầu, cũng vì ngu muội ít học không biết, chỉ dám một lần, lần sau không dám nữa." Thêm vài người nữa xin , Thủ Độ mới nguôi giận quát lính tha cho.
Trước khi bãi đường, ông còn răn dạy mọi người có mặt hôm ấy về việc dựa thân thế quen biết mà tiến thân. Từ đó không còn có anh em con cháu nào dám đến xin Thủ Độ về quan lộc nữa.
Tiếp: Linh Từ Quốc Mẫu
Linh Từ Quốc Mẫu- Trần Thị Dung
Có thể nói bà là một người phụ nữ hồng nhan nên tình duyên lênh đênh khổ sở, mãi về hậu vận mới yên ổn.
Là con gái út của Trần Lý, rất xinh đẹp cho nên ngay từ lần gặp đầu tiên, thái tử Sảm đã đem lòng thương yêu. Và một âm mưu chính trị to lớn đã được hình thành. Không có bà chắc nhà Trần không thể cướp được thiên hạ của nhà Lý.
Cuộc đời bà quả thật đúng khi nói rằng "Ba chìm bảy nổi". Gả cho Thái tử Sảm, nhưng Thái Hậu ( mẹ chồng) rất ghét bà do anh trai là Tự Khánh nắm hết mọi binh quyền , nên thường hay đánh đập và hành hạ. Thái Hậu có nhiều lần muốn giết, nhưng may mắn vua Huệ Tông quá yêu bà, đang đêm dẫn bà trốn đi về với Tự Khánh. Âu cũng là khí số của nhà Lý đã tuyệt mới sinh ra một ông Vua si tình như Huệ Tông.
Trong cái xã hội Phong Kiến, nơi mà "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", đường con cái của bà lại càng thêm phần đau khổ. Chỉ sinh được hai con gái với Lý Huệ Tông, sau này lấy Thủ Độ bà cũng chẳng có thêm con nào khác. Lại một lần nữa , vua Huệ Tông do quá yêu bà, yêu con dù là gái đã cho con gái thứ hai lên ngôi Vua bất chấp mọi lời can ngăn của Hoàng tộc, đó là vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam Lý Chiêu Hoàng. Thú thật khi đọc các dòng lịch sử về nhà Lý Trần, tôi thấy Tự Khánh và Thủ Độ quả thật là những người tài giỏi quyền biến, có tài của một vị Vua khai quốc, nhưng nếu không có vị vua u mê Lý Huệ Tông trải thảm đỏ cho họ Trần nắm toàn bộ binh quyền thì họ Trần cũng chẳng thể nào dành được thiên hạ.
Khi nhà Lý bị lật đổ. Bà theo về làm vợ của Trần Thủ Độ. Dưới vai trò là đệ nhất phu nhân của Thượng Quốc Thái Sư bà thật sự phát huy hết vai trò đảm đang của mình vì nước vì dân tiêu biểu là qua cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất.
Truyện kể rằng, năm 1257 quân Nguyên tràn vào nước ta. Nhà Trần đã thực hiện chính sách "Vườn không nhà trống" di chuyển toàn bộ hậu cung và lương thảo cùng nhân dân ra khỏi kinh thành. Việc làm khó khăn này được giao hết cho bà. Bà đã cố hết sức mình, ngày đêm làm việc, tận lức để hoàn thành. Ngoài ra bà còn cổ động tinh thần vợ con các tướng ra trận, chăm lo về quân lương, luôn đảm bảo để tiền tuyến yên tâm chống giặc. Chiến thắng Đông Bộ Đầu (1257) đánh tan tham vọng lần 1 của quân Nguyên Mông, công lao của bà trong đó không phải là nhỏ.
Sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông năm 1257, hoàng thất quay lại Thăng Long. Trong một lần ra chùa Trấn Quốc cầu Phật, bà vô tình gặp một người thư sinh trung niên tuấn nhã phe phẩy quạt đi ngược lại hướng mình. Thấy anh thư sinh không tránh đường cho Phu nhân của Thái Sư, đám thị nữ hét
"Quân hỗn xược, thấy phu nhân chúng ta mà không tránh ra, có biết tội gì không? ". Vị thư sinh chỉ cười nhỏ nhẹ mà trả lời : "Ta cũng phải tránh ra ư? Xin phu nhân nhìn kỹ xem ta là ai? ". Lúc bấy giờ bà mới để ý xem vị trung niên nho sinh tuấn nhã kia là ai thì chợt giật mình quý xuống :" Xin quan gia tha cho thần thiếp tội mạo phạm". Hoá ra vị thư sinh này chính là Thái Tông Hoàng Đế cũng đang đi vãn cảnh chùa. Vua chỉ nhỏ nhẹ : "Thắng lợi của chúng ta công lao của Phu Nhân thật lớn lắm. Trẫm phong tặng phu nhân bốn chữ LINH TỪ QUỐC MẪU , mong phu nhân sẽ là gương sáng cho tất cả con gái trong đất nứơc noi theo." Nói xong nhà Vua thong thả bỏ đi, Linh Từ quốc mẫu nhìn theo khi bóng Vua khuất hẳn mới đứng lên.
Danh hiệu Linh Từ Quốc Mẫu ra đời từ đó, và bà đã chứng tỏ là người phụ nữ rất xứng đáng với danh hiệi trên. Nhà Trần tự hào vì có Linh Từ Quốc Mẫu. Sau này trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần 2 và 3, phu nhân của Đức Hưng Đạo Đại Vương đã đứng ra lo chu toàn cho hậu phương, ngày chiến thắng, vua Nhân Tông khen tặng : " Tiết chế phu nhân thật xứng là người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà, nay phong khanh là Á Quốc Mẫu, mong khanh theo gương Linh Từ Quốc Mẫu thưở trước mà làm gương sáng cho các thế hệ sau."
Linh Từ Quốc Mẫu qua đời năm 1259, không biết bà thọ bao nhiểu tuổi.
Tiếp theo: An Sinh Vương và niềm hy vọng đặt nơi đức Thánh Trần
An Sinh Vương và niềm hy vọng đặt nơi đức Thánh Trần
An Sinh Vương Trần Liễu (1211-1253) là con trưởng của Thái Tổ Trần Thừa, anh ruột của vua Thái Tông Trần Cảnh.
Một đêm năm Đinh Dậu (1237), trời đổ mưa lất phất. Thái Tông ngồi trong thuyền nhìn ra dòng sông Hồng cuồn cuộn mà thở dài đau xót, Vua ngẫm nghĩ :"Anh em lại phải nồi da nấu thịt như vậy sao? Trẫm thật là vô phúc.". Chợt sau lưng có tiếng động nhẹ, một người đội mũ to bản, mặc áo tơi, lén lút nhảy vào khoang thuyền. Vua kinh ngạc quát hỏi
-Ngươi là ai? Đang đêm xông vào đây là có ý gì?
-Bệ hạ chẳng lẽ tuyệt tình đến vậy ư!!
Nói xong người này bỏ chiếc mũ ra nhìn rõ hoá ra là Trần Liểu. Trần Liễu nhìn Vua rồi nói
-Thần đến xin chịu tội.
Vua Thái Tông chạy ngay đến đỡ Trần Liễu dậy, anh em ôm nhau khóc nức nở. Nắm tay mừng mừng tủi tủi. Chợt có tiếng quân lính náo loạn, Thái Sư Thủ Độ tay lăm lăm thanh kiếm bước vào quát lớn
-Nghịch tặc Liễu đâu, phải đem chém nó ngay.
Vua Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu , bất chấp thân phận của một ông Vua quỳ xuống xin Thủ Độ:
-Đại huynh nhất thời nông nổi, do oán giận mà sinh ra mù quáng. Cúi xin Thái Sư Thượng Phụ rộng lượng tha cho, lần sau xin quyết không dám tái phạm.
Thủ Độ vẫn chưa nguôi giận nhưng thấy Vua phải quỳ xuống, lại thấy cả Trần Liễu cũng quỳ khóc, trong lòng Thái Sư chợt thấy như không nỡ. Ông hầm hầm bước ra ngoài quăng thanh gươm xuống sông mà nói:
-Ta chỉ như con chó giữ nhà, biết được anh em các người trung hay phản loạn.
Sau đó Thủ Độ hạ lệnh thu quân về thành. Trần Liễu về triều bị Thái Sư đàn hặc tội phản loạn, khép tội đánh bằng trượng. Vua không nỡ nhưng thấy Thái Sư tức giận nên không dám xin nữa.
Để tránh cho Trần Liễu oán giận và đồng thời cũng là để cách xa tránh sự truy bức của Thủ Độ. Thái Tông đã phong Trần Liễu đất An Phụ, An Liễu, An Sinh và An Bang, đồng thời phong cho là An Sinh Vương.
Rời đất Kinh Thành phồn hoa, đến nơi đất phong hẻo lánh, An Sinh Vương tràn lên nỗi phẫn uất. Trong thâm tâm ông thề sẽ có ngày ông báo thù. Ông nhớ như in chỉ vài tháng trước, chính vị Thái Sư đầy quyền lực đã ép ông phải nhường vị phu nhân yêu quý đang mang thai 3 tháng của mình cho Thái Tông bởi vì đến tận lúc đó Thái Tông vẫn chưa có con trai. Vì sao cơ chứ? Ông tự hỏi tại sao lại trời cao lại tàn nhẫn như vậy? Tất cả chỉ vì vị Thái Sư quyền nghiêng thiên hạ kia muốn có chỗ dựa sau này cho con cháu ông ta mà ông ta không ngần ngại làm những việc phi luân vô đạo như vậy. Ông phẫn uất đến mù quáng, trong cơn mù quáng ông đã khởi binh làm phản. Nhưng hỡi ôi kết cục thế nào? Mấy trăm quân của ông với người chỉ huy mới 26 tuổi gần như chưa có kinh nghiệm trận mạc đã thua tan tác bởi hàng vạn quân tinh nhuệ chỉ huy bởi vị Thái Sư đã nữa cuộc đời xông pha mũi tên hòn đạn đem lại giang sơn cho họ Trần. Cuối cùng phải bằng cách khổ nhục kế đến tự xin hàng để mong toàn mạng. Ông cảm thấy nhục nhã vô cùng, và từ bây giờ ông thề sẽ báo thù, đời ông coi như đã hỏng. Ông sẽ báo thù bằng cách dồn tất cả tâm huyết đời ông để dạy dỗ đứa con trai Trần Quốc Tuấn.
An Sinh Vương có cả thảy là 3 người con trai, nhưng hai người con cả và út đều là hạng bất tài nhu nhược, cho nên ông dẫn theo về Thái Ấp. Chỉ có người con thứ 2 là Trần Quốc Tuấn thông minh đĩnh ngộ, học một biết mười, thật là rồng trong biển người. Ông đã đặt trọn tham vọng trả thù của đời ông nơi Quốc Tuấn. Ông tìm cho Quốc Tuấn những ông thầy giỏi nhất về Văn và Võ để đào tạo con mình. Khi ông về Thái Ấp đã không dẫn Quốc Tuấn theo mà để Quốc Tuấn lại ở với cô ruột là Công chúa Thuỵ Bà ở Thăng Long. Ông tin rằng chỉ có ở Kinh Đô, con trai ông mới có thể tiếp thu nền giáo dục tốt nhất thành con người văn võ toàn tài sau này thay ông hoàn thành tâm nguyện.
Chính do sự quyết tâm như vậy của An Sinh Vương, ngay từ bé Quốc Tuấn đã được giáo dục vô cùng chu đáo, lớn lên thành người văn võ toàn tài thành Đức Thánh Trần Hưng Đạo mà tên tuổi đi vào Lịch Sử thế giới.
Tiếp theo: Cháu lấy cô ruột làm vợ
Tứ Linh
23-09-2005, 09:08 AM
Đà La ơi
Hôm nay 20/8 âl là ngày giỗ của Đức Thánh Trần, nhân ngày này Đà La viết tiếp xem mối tình của Đức Thánh Trần thế nào nhé !`_
Cháu lấy cô ruột hay mối tình của Đức Thánh Trần:
Trần Thừa có tất cả là 3 người con gái: Thuỵ Bà, Ngoạn Thiềm và Thiên Thành.
Trong ba người thì công chúa Thiên Thành là đẹp nhất, lại giỏi cả thơ phú văn chương.
Khi An Sinh Vương lui về Thái Ấp thì vẫn để Quốc Tuấn lại Kinh thành, bái Thuỵ Bà công chúa làm mẹ nuôi. Thuỵ Bà không có chồng có con cho nên mọi tình cảm bà đều dồn hết cho Quốc Tuấn. Bà chăm lo cho đứa cháu ruột bằng tình thương của một người mẹ hiền chứ không phải của một người cô.
Tư dinh của công chúa Thuỵ Bà không to lớn lắm nhưng thanh nhã thoát tục, phù hợp với con người rất hướng Phật của Thuỵ Bà. Và chính nơi đây công chúa Thiên Thành rất thường hay lui tới để đàm luận thơ văn.
Công chúa Thiên Thành là em gái ruột của Trần Liễu, đối với Quốc Tuấn là cô ruột, nhưng tuổi tác lại chẳng chênh lệch là bao nhiêu. Thêm vào đó Quốc Tuấn là trang thanh niên văn võ toàn tài, Thiên Thành lại là vị công chúa tài sắc vẹn đôi. Mỗi khi đàm luận văn chương hai người rất là tương đắc.
Thói thường ở đời "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Quốc Tuấn đã yêu chính người cô ruột bằng một tình yêu nồng say của trái tim tuổi trẻ, mối tình đầu của chàng thanh niên này cũng đã được đáp lại rất đằm thắm bởi công chúa Thiên Thành. Thượng Phụ Thái Sư Thủ Độ bấy giờ đề ra quy tắc con cháu họ Trần chỉ lấy nhau trong nội tộc, cấm lấy người ngoài, bất kể loạn luân. Chính vì thế mối tình loạn luân này thời đấy không hề bị phê phán mà cả hai người cũng rất tự nhiên yêu nhau bằng cả con tim.
Thuỵ Bà công chúa cũng không thể ngờ được, chỉ tưởng đôi trai gái quyến luyến nhau vì cầm kỳ thi phú, có ngờ đâu đấy chính là tình yêu đôi lứa. Mãi cho đến một hôm, nửa đêm gia nhân vào báo:
-Bẩm lệnh bà, công tử đang đêm lẻn vào phủ Nhân Đạo Vương định làm trò bất chính với con dâu sắp cưới của Trung Thành Vương, hiện bị bắt trói lại rồi...
Quá hoảng hốt, Thuỵ Bà bất kể đêm khuya lặn lội vào tận cung cấm, đòi gặp bằng được vua Thái Tông. Nhà vua chỉ kịp khoác lên mình tấm long bào chưa kịp xỏ giày:
-Sư tỷ gặp Trẫm giữa đêm khuya như vậy hẳn có chuyện gì hệ trọng?
Thuỵ Bà nói trong nước mắt:
-Xin quan gia vì chị mà cứu lấy cháu Quốc Tuấn, nó còn trẻ nên đã làm việc dại dột rồi.
Sau đó Thuỵ Bà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vua Thái Tông nghe.
Hoá ra, vua Thái Tông đem Thiên Thành gả cho Trung Thành Vương là cháu gọi Trần Thừa bằng chú ruột. Định ngày hôm sau làm đám cưới, tối hôm nay đã đưa Thiên Thành về phủ Nhân Đạo Vương (bố của Trung Thành Vương) để chuẩn bị.
Có ngờ đâu khi nghe tin người yêu đi lấy chồng, Quốc Tuấn đã quá đau buồn, bất chấp tất cả mọi dị nghị, hiểm nguy đang đêm trèo tường vào phủ Nhân Đạo Vương tìm Thiên Thành, găp được nàng, Quốc Tuấn mừng mừng tủi tủi:
-Cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp nữa, sao nàng lại đi lấy chồng mà không cho ta hay?
-Hoàng huynh quyết định bất ngờ, phận làm tôi sao dám chống. Chỉ mong gặp chàng một lần mà cũng không được, giờ thì thoả nguyện thiếp chẳng còn gì hối tiếc.
-Sao nàng nói thế, chúng ta hãy cùng nhau trốn đi, đi đến một nơi không ai biết, nơi đấy chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Công chúa Thiên Thành đồng ý, hai người dắt tay nhau trốn đi nhưng ra đến cửa thì bị phát hiện. Quân trong phủ vây chặt bắt trói Quốc Tuấn lại. Nhân Đạo Vương thấy Quốc Tuấn là cháu ruột Vua cũng không dám giết mà địnhs ai người vào thỉnh ý Thái Tông. Đúng ngay lúc Thuỵ Bà vào kêu xin với Thái Tông, cho nên Thái Tông cùng Thuỵ Bà ngự giá thân chinh đến nơi vừa đúng lúc khó xử cho Nhân Đạo Vương.
Thái Tông hỏi Quốc Tuấn và Thiên Thành:
-Tại sao hai người lại làm chuyện động trời như vậy?
Thiên Thành nói:
-Tâu quan gia, tình yêu làm sao có thể giải thích được. Thiếp thần đã là người của Quốc Tuấn rồi, tuỳ Quan Gia xử trí.
Thật là sét đánh ngang tai vua Thái Tông, nhà vua đành phải phán:
-Nhận Đạo Vương, cũng tại Trẫm vô đạo, nay Trẫm xin thế này. Trẫm cắt 5000 khoảnh đất phong cho Trung Thành Vương làm Thái Ấp. Còn Thiên Thành đã ván đóng thành thuyền đành phải tác thành cho Quốc Tuấn thôi. Mong Vương đừng vì chuyện này mà mất tình huynh đệ.
Đến lúc đấy cũng chẳng biết làm sao, Nhân Đạo Vương đành gật đầu. Và ngày hôm sau thay vì đám cưới của Trung Thành Vương là đám cưới của Quốc Tuấn.
Đúng là
"Dao Đài một cõi đi về
Bây giờ đôi lứa đã kề bên nhau"
Hôm nay là ngày giổ đức Thánh Trần, con ở nơi đất khách quê người cũng xin thắp nén hương thành kính dâng lên vong linh của người.
Các bạn trẻ thấy đức Thánh Trần yêu cuồng nhiệt và si tình như thế nào chưa? Đúng là "Yêu nàng dẫu năm sông cũng lội, bảy đèo cũng qua..."
Tứ Linh
02-11-2005, 09:44 AM
Sao lâu lắm ko thấy Đà La tiếp tục chủ đề này. Nghe nói Đức Thánh Trần có để lại một số sách nhưng đều đã thất truyền rồi , trong đó có cuốn "Vạn kiếp tông bí truyền thư" hình như đang ở thư viện quốc gia của Nhật Bản. Ko biết con cháu nhà Trần có ai còn giữ được cuốn nào ko
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.