PDA

View Full Version : Vua Quang Trung- vị anh hùng dân tộc


Chân Trân
20-08-2005, 11:30 PM
Vua Quang Trung -Vị Anh Hùng Dân Tộc


1. Vinh Danh Anh Hùng Dân Tộc

Người Pháp tự hào về Napoléon Bonaparte. Ông là một thiên tài quân sự, đã chinh phục một phần lớn lãnh thổ Âu Châu, nhưng cuối cùng thất bại trận Waterloo tại nước Bỉ.

Dân tộc Pháp luôn luôn tôn kính ông. Du khách đến Paris thấy ở đầu đại lộ Champs Elisée, gần nhà thờ Đức Bà cổ kính, gần dòng sông Seine thơ mộng, Khải Hoàn Môn được xây dựng, một công trình kiến trúc Văn Hóa Hùng Sử Pháp, để tưởng nhớ Napoléon Bonaparte, với những chiến thắng vẻ vang liên tiếp đã làm rạng danh trang sử Pháp.

Vào thời gian này, tại Mỹ Quốc cũng có cuộc cách mạng Hoa Kỳ. Chính George Washington, một chính trị gia lỗi lạc, một anh hùng dân tộc, đã đưa đất nước Hoa Kỳ đến chỗ vinh quang.

Việt Nam chúng ta có vua Quang Trung Nguyễn Huệ là kết hợp hai đặc điểm Thiên Tài Quân Sự của ông Napoléon Bonaparte và chính trị gia lỗi lạc của ông George Washington. Vua Quang Trung hành quân tốc chiến tốc thắng, biến hóa như thần, hiệu lệnh nghiêm minh, kỷ luật sắt thép. Từ khi làm Tướng, giữa lúc nước nhà ly loạn khắp nơi, đến khi ông mất, xông pha trăm trận bách chiến bách thắng, ông chưa hề biết chiến bại.

Chúng ta phải lập Khải Hoàn Môn Việt Nam để vinh danh vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, là gương sáng cho thế hệ con cháu mai hậu noi theo. Chỉ trong 5 ngày chiến đấu ào ạt, Vua Quang Trung đã tiêu diệt 20 vạn quân Thanh, chiến thắng vẻ vang trong những trận đánh thần tốc oai hùng. Đây là một chiến công lớn lao, so sánh với chiến công của các danh tướng Đông Tây Kim Cổ trên thế giới, là niềm hảnh diện chung cho Dân Tộc Việt Nam.

2. Cuộc Cách Mạng Dân Tộc

Vào thế kỷ thứ 18, nhiều cuộc Cách Mạng Dân Tộc nổi lên khắp nơi từ Âu, Mỹ, Á. Cách Mạng Pháp 14/7/1789 lật đổ chế độ phong kiến tiếp nối qua nhiều thế hệ. Sự thống trị cha truyền con nối từ đời nầy sang đời khác bị đánh đồ, nông nghiệp phải nhường bước cho thương nghiệp. Nhiều nước đua nhau lập đội thương thuyền, tranh giành thị trường và chiếm thuộc địa.

Tại Việt Nam thời bây giờ, loạn lạc nổi lên khắp nơi như vụ loạn Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chất…, quan quân địa phương dẹp không nổi.

Trong Nam, năm 1782 Nguyễn Phúc Ánh Nhà Nguyễn bị Nhà Tây Sơn đánh bại tại Ngả Bảy Thất Kỳ Giang không còn manh giáp, Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát thân ra đảo Phú Quốc. Trong trận nầy, Nguyễn Phúc Ánh cầu cứu một người Pháp tên là Manuel đem thủy quân đến giúp, nhưng không chống nổi, Manuel phải đốt tàu mà chết. Về sau, Nguyễn Phúc Ánh nhờ Giám Mục Bá Đa Lộc (Alexandre de Rhodes), đem con là Hoàng tử Cảnh đi cầu cứu nước Pháp, nhờ đem quân sang giúp, chống lại nhà Tây Sơn, khơi mào cho sự dòm ngó tìm thị trường và thuộc địa của Đế quốc phương tây. Một trăm năm đô hộ giặc Tây! Dân Việt trải qua bao nhiêu sự đau khổ, bị áp bức, chết chóc, sưu cao thuế nặng.

Năm 1784, Nguyễn Phúc Ánh rước quân Xiêm La do hai tướng Xiêm là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, đem 2 vạn quân và 300 chiến thuyền chiến Rạch Giá, Ba Thắt, Trà Ôn và Mân Thít. Đi đến đâu quân Xiêm cướp bóc và quấy nhiễu đến đó, thật là tai hại.

Ở miền Bắc Trịnh Giang chuyên quyền, giết vua Lê, tàn sát các công thần. Họ Trịnh ăn chơi xa xỉ khiến công quỹ hao hụt, sưu thuế nặng nề. Cuộc tranh bá đồ vương Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài trên một trăm năm (1620-1775) làm dân chúng chết chóc, điêu linh khổ sở.

Năm 1788, Lê Chiêu Thống rước quân Tàu do Tôn Sĩ Nghị, Tổng Đốc Lưỡng Quảng, đem quân xâm chiếm Việt Nam, thiếu chút nữa nước ta bị quân Tàu đô hộ một lần nữa. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, qua bốn lần Bắc thuộc, khởi đầu từ năm 207 trước Tây lịch, thiệt quá khủng khiếp! Người dân phải lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, sưu cao thuế nặng dưới sự cai trị áp bức của quân xâm lược. Dân tộc Việt Nam, trải qua hàng chục thế kỷ bị đô hộ, với biết bao nhiêu sự phấn đấu vượt bực để khỏi bị người Tàu đồng hóa.

Giáo sĩ Diego de Jumilla viết: “Để đáp ứng nguyện vọng của toàn dân, Nhà Tây Sơn đã đứng lên làm cuộc Cách Mạng Dân Tộc, lật đổ chế độ thối nát, đem công bằng và cơm no áo ấm cho dân chúng”.

Buttinger, nhà nghiên cứu lịch sử chính trị đã nói: “Những lực lượng xã hội thời bấy giờ, như khách trú người Hoa, người Chiêm Thành, các giới nhà chùa Phật Giáo, Lão Giáo, Các Sắc Tộc thiểu số đều nhiệt liệt hưởng ứng và giúp đỡ, đưa phong trào Tây Sơn đến chỗ thành công”.

Jean Chisneaux, giáo sư sử học Pháp viết: “Sự kiện lớn nhất đối với Nhà Tây Sơn là việc khôi phục, thống nhất đất nước, xóa bỏ việc chia cắt đất nước thành hai vương quốc Trịnh-Nguyễn đối địch”.

Trong cuốn Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu của ông Đặng Xuân Bảng, có đoạn viết: “Trận chiến lúc bấy giờ giống như cái thế Tam Quốc bên Tàu: Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông Ngô. Ở Việt Nam Nhà Tây Sơn đã đánh Chúa Nguyễn, diệt chúa Trịnh, thống nhất đất nước”.

3. Binh Pháp Nguyễn Huệ

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, “Binh pháp Tôn Tử” nổi danh và được áp dụng qua nhiều thế kỷ. Các nhà quân sự phương đông và Việt Nam thường hay nghiên cứu và áp dụng binh pháp nầy, nhưng kết quả thành bại, phần lớn tùy vào khả năng và sự tài giỏi của người điều khiển.

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, xông pha trận mạc khắp các chiến trường, đánh vào phía nam, bốn lần bạt thành Gia Định, đánh ra phía Bắc, ba lần vào Thăng Long, thắng Chúa Nguyễn, diệt Chúa Trịnh, đánh bại quân Xiêm La, phá tan quân Mãn Thanh, áp dụng binh pháp thiên biến vạn hóa: Binh Pháp Nguyễn Huệ.

Quân đội hùng dũng
Kỷ luật sắt thép
Tình báo chính xác
Kế hoạch tinh vi
Chuyển quân chớp nhoáng
Chỉ huy dũng mãnh
Trận đánh thần tốc
Ân uy, độ lượng
Vua Quang Trung tổ chức một đội binh dũng mạnh. Ông thường nói: “Binh lính cốt hòa thuận chứ không cốt đông, cốt tinh nhuệ chứ không cốt nhiều”.

Theo lời các nhà truyền giáo Tây Phương, quân đội của ông có tinh thần chiến đấu cao, kỷ luật sắt thép, không xâm phạm tài sản của dân chúng. Người lính được huấn luyện gan dạ, một chống nổi ba bốn nên đánh đâu thắng đấy.

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, nói lên tính cách quan trọng của tình báo. Vua Quang Trung có một đội ngũ tình báo tài giỏi, tháo vát, lại có thêm hai thủ lãnh người Hoa là Lý Tài và Tập Đình về giúp, tình báo viên len lỏi, xâm nhập vào lòng đất địch để lấy tin tức chính xác, biết quân địch muốn gì và đang làm gì.

Kế hoạch hành quân, tấn công chớp nhoáng vào địch quân là một chiến thuật thần tốc kỳ tài của Vua Quang Trung, thiên biến vạn hóa, áp dụng như thần trên các chiến trường Nam Bắc. Quân Xiêm La được Nguyễn Phúc Ánh rước về Nam Việt Nam và làm chủ tình hình Gia Định từ tháng 8 năm 1784. Nguyễn Huệ đem quân vào Rạch Gầm - Xoài Mút thuộc tỉnh Định Tường, áp dụng chiến thuật lùi để nhử địch vào các điểm chiến lược. Quân Xiêm đến, quân của Nguyễn Huệ tràn ra đánh cả hai mặt thủy bộ, quân Xiêm xoay trở không kịp, chết rất nhiều, chỉ còn vài ngàn người, tìm đường thoát thân chạy về nước.

Quân Tàu được Lê Chiêu Thống rước về Bắc Việt Nam qua ba ngả Nam Quan, Tuyên Quang, Cao Bằng và làm chủ tình hình Thăng Long từ tháng 11 năm 1788. Quân ta ít, quân Tàu đông, quân ta ở xa tới, quân Tàu đã xây đồn lũy, làm chủ tình thế. Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí viết, Vua Quang Trung tuyên bố: “Lần nầy ta ra trận hành quân, phương lược tiến đánh đã có sẵn, chẳng qua 10 ngày là đuổi được quân Thanh”. Ông chia quân làm 3 đạo, với binh pháp Nguyễn Huệ, mẹo mực như thần, hành quân tốc chiến tốc thắng và chưa đầy một tuần lễ, đã phá tan đoàn quân xâm lược Mãn Thanh, quân ta chiến thắng vẻ vang, chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Một điểm khác, Vua Quang Trung điều binh rất nhanh. Ông chuyển quân vào Miền Nam, ra Miền Bắc quân thủy bộ đi rập với nhau, ăn khớp trong việc lập thế trận. Trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Trần Công Xán phát biểu: “Người Tây Sơn hành quân như bay tiến quân rất gấp, xem họ đi lại vùn vụt mau chóng như thần, chống không thể được, đuổi không thể kịp”.

Vua Quang Trung cũng áp dụng đúng mức chiến tranh tâm lý, là để quân Xiêm La và quân Xâm lược Mãn Thanh, cướp bóc hiếp đáp nhân dân, tạo nộ sĩ trong dân chúng, với lòng căm phẫn quân thù bạo tàn. Ông là một tướng tài, một vị vua khoan dung độ lượng, lấy ân uy và đảm lược chinh phục lòng người, nên ai nấy đều kính sợ.

4. Cái Trí và Cái Dũng



Ông là người có một bộ óc thông minh lỗi lạc, một nhãn quan đặc biệt, một uy vũ khác thường. Sách Đại Nam Chính Biên Lược Truyện có đoạn tả chân dung của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ: “Ông ta tiếng nói như chuông, mắt lập lòe như ánh điện, là người thông minh kiên quyết, giỏi chiến đấu, người người đều kính nể”. Ngoài cái dũng của vị anh hùng tài trí, tiên phong nơi chiến trận, ông có nhiều mưu lược tùy cơ ứng biến trong các trận đánh khác nhau, từ đồi núi đến đồn lũy, từ bộ chiến đến thủy chiến, biến hóa không lường, chiến thuật điều binh chớp nhoáng, đem lại chiến thắng vẻ vang:Đệ nhất anh hùng giữa thế gian

Dẹp tan xâm lược cứu giang san
Đống Đa giặc Mãn thây chồng chất
Xoài Mút quân Xiêm xác ngổn ngang
Kim Cổ vĩ nhân so xứng bậc
Đông Tây danh tướng sánh cùng hàng
Quang Trung thế hệ tài năng trẻ
Tô điểm nhà Nam rạng vẻ vang


Vua Quang Trung có nhiều sáng kiến đặc biệt, phát sinh từ một tinh thần Quốc Gia cấp tiến và sáng suốt về việc sử dụng chữ Nôm, một ý niệm Cách Mạng Tự chủ Độc Lập. Ông nghe ai tài giỏi hiền đức, lấy lễ Tân Sư, tức vừa coi là khách vừa coi là Thầy, mời tham gia việc nước Các bậc tài danh như La San Phu Tử Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhiệm, Phan Huy Ích, Trần Văn Kỷ, Ninh Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Trần Bá Lâm, Võ Huy Tấn … đều được mời tham chính. Ông chỉnh đốn triều chính, cải cách ruộng đất, cải tổ thuế khóa. Ông nghĩ ngay đến việc đúc tiền để độc lập về mọi mặt và đồng tiền “Quang Trung Thông Bảo” được thay đồng tiền Cảnh Hưng khắp chợ cùng quê.


5. Niềm Tự Hào Dân Tộc


Dân Tộc Việt Nam tự hào về vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Thế hệ con cháu mai hậu sẽ xây Khải Hoàn Môn Việt Nam tại núi Bàn Sơn, nơi xuất quân ra Bắc đánh quân xâm lược, hay tại Gò Đống Đa, nơi chiến thắng quân Tàu để vinh danh ông. Ông là bậc kỳ tài dũng mãnh, với một thời gian ngắn kỷ lục, ông đã tiêu diệt 200 ngàn quân Thanh mau như chớp nhoáng, đến nỗi Vua Càn Long phải nể vì, mời Vua Quang Trung tham dự lễ Khánh Thọ Bát Tuần của mình được tổ chức tại Nhiệt Hà bên Tàu, để nhìn mặt thật sự và chiêm ngưỡng người đã chiến thắng vẻ vang Thiên Triều phương Bắc. Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện có đoạn nói Vua Càn Long Nhà Thanh rất vui mừng và phê ngay vào góc tờ biểu: “Ta sắp được gặp nhau là điều mong ước lớn”.

Từ những chiến thắng vinh quang ấy, khi Vua Quang Trung tại vị, bãi việc cống người vàng thế mạng Liễu Thăng, mà nước Tàu đã áp đặt các vị vua Việt Nam, hàng năm phải triều cống từ năm Đinh Mùi 1427.

Vua Quang Trung đề cao tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, dùng chữ Nôm thay thế chữ Hán trong các chiếu, biểu, sắc, dụ, thi phú. Những vần thơ trữ tình của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương, thiên trường ca Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu, bản dịch Chinh Phục Ngâm của Đoàn Thị Điểm là những áng văn chữ Nôm tuyệt tác, với sự đóng góp cơ bản thuần túy Dân Tộc vào nền Văn Hóa bắt đầu mang tích cách Độc lập, Tự chủ của Dân Tộc Việt Nam.

Hơn thế nữa, Vua Quang Trung còn chuẩn bị kế hoạch đòi lại 6 châu thuộc Hưng Hóa, 3 động thuộc Tuyên Quang, đã bị nước Tàu xâm chiếm trước kia, sát nhập vào Lưỡng Quảng. Công việc đóng tàu, đúc vũ khí, rèn luyện binh sĩ đã sắp đặt từ lâu. Sứ giả sang Tàu năm Nhâm Tý 1792, cầu hôn cưới Công Chúa Thanh Triều và đòi đất đai, là cái cớ đánh lấy lại đất, nếu Thanh Triều từ chối. Nhưng tiếc thay, khi phái bộ Sứ giả Việt Nam sang Trung Quốc thì được tin Vua Quang Trung thăng hà, sứ giả phải quay về.



Bài học Lịch Sử có đoạn:Máu đào nhuộm thắm từng trang

Chỉ quen chiến đấu đầu hàng không quen
Em ơi nước mất bao phen
Mà phen nào cũng vang tên anh hùng


Nói lên những trang sử Việt Nam viết bằng máu và nước mắt. Nhiều vị anh hùng đã đẩy lui quân xâm lược phương Bắc như Lê Lợi, Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ …, nhưng chiến thắng Đống Đa của Vua Quang Trung là trận đánh kiêu hùng nhất, vẻ vang nhất, trong thời gian kỷ lục 5 ngày đã tiêu diệt 20 vạn quân Thanh, nhanh chưa từng thấy, làm quân Tàu hãi hùng khiếp sợ, làm rạng danh trang sử Việt Nam. Từ cửa ải Lạng Sơn trở lên phía Bắc, người Tàu già trẻ dìu dắt nhau chạy trốn, trên mấy trăm dặm tuyệt nhiên không có người và khói bếp.


Trong Sách Trí Thức Việt Nam cuối thế kỷ 18, ông Hồ Văn Quang viết: “Vua Quang Trung mang một bản sắc khá đặc biệt, không chỉ riêng cho Dân Tộc Việt Nam mà cho cả thế giới. Đối với chúng ta, không có gì gượng gạo, là quá đáng khi ghép đằng sau tên ông những danh từ đẹp đẻ, kính trọng đầy thán phục như: Anh hùng, thiên tài quân sự, thiên tài ngoại giao, một chính trị gia lỗi lạc, một nhà cải cách xuất chúng, một vị Thánh, một vị Thần linh, vì chỉ có ông ta mới xứng đáng mang danh Đại Đế, đã đưa Dân Tộc nhỏ bé như Việt Nam có thể đạt đến đỉnh vinh quang sáng chói nhất tại vùng Đông Nam Á vào cuối thế kỷ 18””.

Vua Quang Trung là niềm hãnh diện và tự hào của Dân Tộc Việt Nam, là tấm gương sáng cho thế hệ tuổi trẻ tương lai, lòng tràn đầy nhiệt huyết, đang vùng dậy khắp nơi, nhận lãnh trách nhiệm đầy màu sắc hy vọng, tạo thành một sức mạnh đứng lên, đòi hỏi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho Dân Tộc Việt Nam.

Đặng Đức Bích

Tài liệu tham khảo:

Đại Nam Nhất Thống Chí - Nguyễn Tạo
Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Thời Chí
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngô Sĩ Liên
Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim
Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu - Đặng Xuân Bảng
Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn
Trí Thư VN cuối thế kỷ 18 - Hồ Văn Quang
L'hisfoire du Việt Nam - Philippe Devillers
L'lmpire d'Annam - Gosselin

Pha quan70
26-08-2005, 12:44 PM
Ủa,chưa ai bàn về ngài QT à?
Xin nhắc lại ý của một sử gia việt kiều lưu vong tại Pháp ( hồi xưa thì ở SGon, tôi quên tên rồi,nhưng hình như ông này cũng hay khoái bình giải Nguyễn Huy Thiệp trên tạp chí hải ngoại ).Ổng nói : 1- khi 3 anh em Tây sơn nổi lên , Thương nhân nước ngoài tât nhiên bị ảnh hưởng và phải cuốn gỏi khoi hội an rồi không bao giờ quay lại.1 cánh cửa,1 cơ hội như Minh Trị của Nhật đã bị đóng sập lại với VN.2- Lãnh thổ Vn đang liên tục mở rộng ,với cái đà nuôt chửng Cam bốt tới nơi, vì 3 anh em Tson đã phải đình lại với cuộc xâu xé nội bộ Việt ,và ,lãnh thổ Vn cũng từ đây -với cuộc nổi dậy này-ko dược mở rộng nứa.3- Tính chất bạo lực cao độ của Tây sơn ,giết và giết nhiều nhân vật thân tín.Có lẽ do đó chỉ có tướng TSon về với chúa Nguyễn ,chứ không có ngược lại.
Còn một điều nữa,sử liệu ghi rõ nhưng vẫn bị lờ đi : Tây sơn đã quật mồ mả nhà Nguyễn tan tành ngay khi họ mới vào Phú xuân những lần đầu tiên.Sau đó thì nhà Nguyễn mới trả thù thảm khốc lại những anh Jaccu nổi dậy này.

Pha quan70
26-08-2005, 12:52 PM
Nhà Nguyễn ,kể tử Thủy tổ trấn thủ Thuận hóa đến vua Bảo đại ,là một dòng họ tôn thất thống trị VN lâu nhất lịch sử người Việt.Nhà Tây sơn quá ngắn ngủi.Chữ Phúc được thêu trên ngọn cờ đi mở đất của các đức chúa Nguyễn ,được đặt làm tên lót của tôn thất,-sau đọc thành Phước -quả là có cài gốc của nó.Nói về tử vi ,tựa như cái bền bỉ ,gian khó, tàn khốc của Phá quân nơi mệnh ngài Gia Long với Thất sát kiêu hùng,hiếu sát ,bùng lên như một đám cháy kinh hoàng rồi lụi tắt của ngài Quang Trung
chăng.

Zero
27-08-2005, 01:22 AM
Nhà Tây sơn quá ngắn ngủi.Chữ Phúc được thêu trên ngọn cờ đi mở đất của các đức chúa Nguyễn ,được đặt làm tên lót của tôn thất,-sau đọc thành Phước -quả là có cài gốc của nó.Nói về tử vi ,tựa như cái bền bỉ ,gian khó, tàn khốc của Phá quân nơi mệnh ngài Gia Long với Thất sát kiêu hùng,hiếu sát ,bùng lên như một đám cháy kinh hoàng rồi lụi tắt của ngài Quang Trung
chăng.

Nhà Tây sơn quá ngắn ngủi : Người làm nên lịch sử chỉ cần một phút, một giây . Thời gian không phải là yếu tố quan trọng để làm nên lịch sử.

Đem vua Gia Long so sánh với vua Quang Trung ví như đem con gà mà ví với đại bàng. Gia long chưa đủ tư cách sánh cùng vua Quang Trung.

[QUOTE=Pha quan70]...Thất sát kiêu hùng, hiếu sát, bùng lên như một đám cháy kinh hoàng rồi lụi tắt của ngài Quang Trung chăng.{/QUOTE]

Làm sao lại là, " bùng lên như một đám cháy kinh hoàng rồi lại lụi tắt "?. Vua Quang Trung mở mang bờ cõi đất nước Việt, để lại cả nghìn đời sau , danh tiếng còn lưu truyền muôn thuở cho tất cả người con nước Việt, như thế là đám lửa bùng lên kinh hoàng rồi lụi tắt à?

Đúng là Phá Quân !

KARAJAN
27-08-2005, 05:49 PM
Thường nghe:

Nữ hoàng Catherina vĩ đại (1729-1796) của Nga là một người phụ nữ gốc Đức rất dâm đãng, cai trị các vùng đất phụ thuộc cực kỳ tàn bạo khiến cho các nước Ba Lan, Ukraine,... đến giờ vẫn căm hận Nga đến tận xương tủy; thế nhưng tại sao bà lại được sử sách Nga xưng tụng như anh hùng dân tộc, mọi người dân Nga đều nhìn bà với một con mắt tôn kính. Frederik đại đế (1740-1786) vị Hoàng Đế Phổ đi vào huyền thoại nhưng lại là người bị bất lực và rất tàn bạo với những người chống đối. Richelieu (1585-1642) là vị Hồng Y tể tướng đã bần cùng hóa tầng lớp dân nghèo Pháp, khiến cho gần 200000 người chết đói, nhưng hiện nay sử sách Pháp nhắc đến tên ông với niềm tôn kính vô biên.

Tạm gác qua các nhân vật Tây Phương, chúng ta thử nhìn lại Phương Đông chúng ta. Lê Đại Hành (941-1005) làm tướng dưới quyền Tiên Hoàng mà dám tư thông với Hoàng hậu làm chuyện cướp ngôi đại nghịch bất đạo nhưng đến giờ sử sách vẫn chép ông là một thánh quân.

Đường Thái Tông (599-649) về giết anh giết em, cướp chị dâu làm những chuyện đại nghịch bất đạo cuối đời sa vào trụy lạc, kiêu căng, đem hơn 100 vạn quân đánh Cao Ly kết quả binh thua tướng chết. Nhưng thử hỏi người dân Trung Quốc nào không tự hào khi nhắc đến "Trinh Quan chi trị".

Minh Thái Tổ (1328-1398) chẳng phải là một người rất tàn bạo đấy ư, nhưng sử Trung Quốc phải ghi lại ông là một vị Vua hùng tài đại lược.

Những vĩ nhân đó chẳng phải là họ không có sai lầm mà được lịch sử đánh giá cao, chẳng phải cuộc đời họ sống là khuôn vàng thước ngọc mà khiến cho các sử gia phải nghiêng mình tôn trọng.

Lại thấy

Một số người đem cái nhìn của bọn hủ nho mà đánh giá cơ nghiệp của các vĩ nhân. Lấy những chuyện riêng tư để mà xem xét sự nghiệp của những người vĩ đại. Thật là đem những người tốt nghiệp Trung Cấp để làm giám khảo các cuộc bảo vệ luận án Tiến Sỹ, đem cơ học cổ của Aristote để bình phẩm cấu tạo nguyên tử. Ngẫm lại thấy chua xót.

Đánh giá một vĩ nhân phải đứng trên tầm nhìn tổng quan, toàn diện. Họ đã làm được gì cho đất nước, cho cả một thế hệ. Richelieu đã từng nói: "Chúng ta có trách nhiệm chăm lo cho đất nước và cho thế hệ mai sau. Để làm việc đó chúng ta có quyền hy sinh thế hệ hiện tại." Thật chí lý lắm thay.

Chỉ đem có vài chuyện đào mồ, bới mả mà đánh gia thấp sự nghiệp của Quang Trung vĩ đại thì thật là người bất trí.

Xuyên tạc sự thật bóp méo lịch sử dám nói rằng cơ hội như Minh Trị mà chúng ta đóng sập cửa lại chẳng khác gì người bất nhân.

Nhìn nhận Quang Trung như vậy mà lại không nhìn nhận vua Gia Long cũng là người cầu viện ngoại bang, không nhìn nhận chế độ các chúa Nguyễn đã cực mục nát phải thay thế, xin hỏi có phải là một cái nhìn thiên lệch bất công hay không?

.....................
Một vị Vua muốn làm lên sự nghiệp vĩ đại không cần biết quân tử hay tiểu nhân mà phải biết chữ THỜI. AI nắm được chữ THỜI thì là Minh Quân, cứ ôm đồm lấy đống đạo lý giẻ rách kia thì chỉ là lũ hủ nho, suốt đời ăn lắm rồi nói càn. THỜI là những gì hợp Thời cơ, có lợi cho dân, cho nước, nêu cao được tinh thần của dân tộc. Vì đại cục có quật một nghìn cái mộ lên cũng chẳng sao. Trước quyền lợi sống còn của dân tộc, có chém một lúc hàng vạn lũ hủ nho cũng không coi là tội ác.

Quang Trung Thái Tổ Vũ Hoàng Đế ta từ khi khai mở cơ nghiệp, đánh đông dẹp bắc. Chinh chiến trong gần 20 năm trời, trải bao sướng gió, trong thì lật đổ được Lê Trịnh Nguyễn thối nát, chấm dứt hơn 200 năm đất nước chia cắt thu giang sơn về một mối; ngoài thì tiêu diệt 29 vạn quân Thanh, đánh tan 3 vạn quân Xiêm, khiến cho khắp các vùng Chân lạp, Lào, Xiêm phải cúi mình xưng thần đem sính lễ sang triều cống. Phương bắc nhà Thanh cũng phải hết sức tôn trọng, vua Càn Long phải đích thân ngự bút mà khen. Như vậy công nghiệp của Vua là rất lớn, khiến cho đất nước vẻ vang, ngoại bang nể trọng. làm được như vậy là đã quá đủ để thành anh hùng thiên cổ. Trước cơ nghiệo như vậy, Quang Trung có đào thêm vài ngàn cái mồ mả nữa của nhà Nguyễn cũng không thể gọi là bất nghĩa.

Nhận xét một vị vĩ nhân, phải biết xác định đâu là chính, đâu là phụ. Nếu họ làm được nhưng việc vĩ đại khiến cho cả dân tộc hay một đất nước phải đội ơn thì không nên ngó ngàng gì đến những chuyện riêng tư của họ nữa. Phải đem cái nhìn của một vĩ nhân mà đánh giá một vĩ nhân đấy chính là ĐẠO của người viết Sử vậy.

Pha quan70
27-08-2005, 09:03 PM
Haha, 2 cái đầu nóng và có vẻ không sáng lắm.
To :Zero
Ông bạn cho là không thể so sánh 2 nhân vật ,nhưng rất nhiều người có thể nghĩ ngược lại cái mệnh đề gà- đại bàng của ông bạn,trong đó có tôi.Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép mình viết ra một câu so sánh như vậy về các vĩ nhân.Còn ông bạn có bản lĩnh đó, thì tùy.E rằng cái lợi của 1 phút bõ tức không bù được cái hại âm thầm về sau chăng?
Vua QT chưa hề mở rộng bờ cõi Vietnam.Nhà Nguyễn mới là người có công lao trời biển đem lại từ Phú xuân tới miền Nam trù phú cho dân Việt. Còn Người có công thống nhất Vietnam chính là vua Gia Long,và tới đời Minh Mạng thì lãnh thổ Viet nam đã coi như thực sự là Viet nam bây giờ.Vua QT nắm một khúc miền Trung-sau có thêm Bắc Hà trong 1 thời gian ngắn , Nguyễn Nhạc - Nam Trung bộ ,Gia Long - miền Nam.Người chiến thắng cuối cùng : đức ngài Gia Long,với 1 dải từ ải Nam Quan tới mũi Cà mau.Công nghiệp đó người ta đã có lúc muốn che đi, nhưng chân lý làm sao che dấu.Zero là con số không.Đúng là zero !
To : Thái Ất,
Ông có biết người bị bệnh thần kinh là gì không? Là sống trong cái thế giới của ảo tưởng riêng mình.Trong tranh luận,nên chú ý tránh cái bệnh này nhé !! Tôi không hề nói vua QT kém vĩ đại vì chuyện đối xử với nhà Nguyễn.Cái này là tưởng tượng của ông rằng tôi có ý đó,và ông say sưa với cái ngộ nhận của mình.Tôi chỉ muốn nói đến một số mặt mà sử liệu đương thời hay lờ đi.Tây sơn quật mồ ,thì nhà Nguyễn cũng quật mồ tam đại nhà Tây sơn, đã giam sọ của 3 anh em Tây sơn bằng xiềng ,lấy mấy cái sọ đó lật ngược lên làm đồ đi tiểu , sau giã nát cho vào súng đại bác bắn ra sông.Quang Toản,Quang Thùy, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu và cả con cái họ,cả những người dân Qui nhơn theo Tây sơn làm loạn -bị dìm trong máu đến mức thành Bình Định - vô vàn cái chết thảm thương không toàn thây và rùng rợn đó, đã là sự thanh toán sòng phẳng giữa các thế lực thù địch ,bất tất ông Thai At phai tiếc vì Tây sơn chưa kịp làm hơn ! Vả, ông đã tự qui hạng tư cách mình qua quan điểm " mồ mả " của mình đó.E là phát ngôn kiểu đó không mấy lành.
Cái vụ Minh trị sập lại với Vietnam,tiếc rằng tôi không đủ tầm mà nêu ra ý đó,chỉ là mót lại.Thai At học giả có lập luận gì bảo rằng đó là xuyên tạc lịch sử?
Ông nói đến "đem thân...bắt nạt tể phụ ".So sánh láo. Tôi có thể đưa ra một so sánh láo hơn nhiều ,việc đó thật không khó.Sao ông không tính đến việc láo với người sẽ bị người láo hơn? He he,nhưng tôi làm thế hóa ra tự đánh đồng tư cách vơi ông Thai Át à? Hả?

Quốc Ấn
27-08-2005, 09:29 PM
Bài viết của bạn Thái Ất rất hay nhưng tôi cảnh cáo bạn không được dùng ngôn từ thiếu tế nhị trên diễn đàn. Tôi đã xóa những phần thiếu xót đó, nhưng lần sau đề nghị Điều phối viên xóa tất cả những bài viết có tính chất đả kích người khác như vậy.

Thiên Sứ
27-08-2005, 11:08 PM
Thái Ất và Zero nói đúng ở chỗ: Quang Trung là vị anh hùng dân tộc. Nhưng điều đó không phủ nhận công lao của nhà Nguyễn với công lao mở mang bờ cõi.
Sự phủ nhận người này và bênh vực người kia đều khập khiễng trước lịch sử.

Thiên Sứ

Zero
28-08-2005, 03:45 AM
Nói phải có sách, mách phải có chứng. Nói phong long, trống không, không có cơ sở , ai nói không được? Người xưa có câu, "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Kiến thức không có, cứ oang oang cãi. Zero sẽ trích cơ nghiệp của Quang-trung Hoàng đế và Gia long cho mọi người trên diễn đàn tiện bề tự nhận xét và so sánh.
Sau đây là trích lượt từ, "Đại Việt Sử Thi", của tác giả Hồ Đắc Duy. Có sách vở ghi chép đàng hoàng đấy nhá, đừng có rống cổ mà cãi nữa.


Chim Việt Cành Nam [ Trở Về (http://chimviet.free.fr/11/hdduy/dvst00.htm)] [ Trangchủ (http://chimviet.free.fr/index2.htm) ]ĐẠI VIỆT SỬ THIHồ Ðắc DuyQUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ (1788- 1792)

Núi Ba Tầng thiết đàn làm lễ Cáo đất trời xin để lên ngôi Quang Trung hiệu triệu mấy lời Lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ Mười ngàn người chưa kể dân binh Vài trăm voi chiến theo mình Chia quân tả,hữu năm doanh rỏ ràng Vua Quang Trung đường đường trước trận Áo hoàng bào lẫm liệt oai phong Gươm thiêng nạm ngọc đeo cùng Trên đầu voi chiến hào hùng duỗi rong Sau năm ngày bụi hồng lấm áo Tới ngang đèo dựng giáo nghỉ chân Vua cho mở tiệc khao quân Định ngày mùng bảy đầu xuân sẽ vào Thăng Long thành ngày đầu năm mới Từng nụ đào chớm thẹn gió đông Búp non lấm tâm cành hồng Mai vàng núp bóng thẹn thùng nắng mai Vua Quang Trung đến ngay Giáng khẩu Hành quân qua đánh đạo Sơn Nam Hà Hồi ở cách trung tâm Thăng Long nhắm hướng phía Nam nửa ngày Quân Tây sơn bao vây kín mít Mà giặc Thanh chẳng biết chút gì Đầu hôm cho đến nửa khuya Ẩn vào đồn giặc đợi thì tấn công Sáng mùng năm Quang Trung vừa đến Đồn Ngọc Hồi giặc chẳng dám ra Cửa thành đóng kín chằn qua Trên thành lố nhố hằng hà chông tre Vua sai lấy ván che rơm ướt Cho trăm voi lên trước tấn công Vượt qua hỏa pháo gai chông Dập dồn súng trận xung phong đánh vào Xáp lá cà vượt hào chiến lũy Quân Mãn Thanh khiếp vía chạy dài Cúp đầu chúng chẳng vểnh tai Xác quân giặc chết chất đầy thảm thay Hứa Thế Hanh chết ngay tại trận Trương Sĩ Long cũng chẳng hơn gì Quân Thanh đại bại ê chề Theo đê Yên phụ chạy về Đông Quan Giặc Mãn Thanh đầu hàng tan tác Một cánh quân chạy lạc vào đầm Chết vì ngựa đá voi dầm Chết vì đói khát cạn dần binh lương Đô đốc Long chặn đường lũ giặc Dùng kỵ binh đánh gắt Đống Đa Thâu đồn Khương Thượng về ta Giặc Thanh khốn đốn phải ra đầu hàng Sầm Nghi Đống cùng đường nhỏ lệ

Thắt cổ mình ở lũy Nam Đông Lính thì tên trúng trận vong Chết hơn quá nửa, nửa làm tù binh Nghe được tin ở thành Khương Thượng Đã đầu hàng, binh tướng bị giam Khiến Tôn Sĩ Nghị kinh hoàng Kéo quân chạy trốn qua đường cầu phao Cánh Vân Nam vừa vào cửa Ải Nhận được tin thất bại bàng hoàng Tổng đốc Lưỡng Quảng vội vàng Thu quân tháo chạy theo đường Nam Quan Lê Chiêu Thống theo chân Tổng đốc Cùng tàn quân xâm lược Mãn Thanh Chạy về đến được Yên Kinh Lưu vong đến thác giận mình ngu si Từ Trang Tông đến Lê Chiêu Thống Mười tám đời tổng cộng hai trăm (1533-1789) Sáu lăm năm (265) cũng đủ làm Triều Lê hưng thịnh nước Nam một thời Ngày mùng bảy tháng giêng Kỷ Dậu (1789) Giữa kinh thành còn dấu chiến tranh Gò đồi đầy xác quân Thanh Đường in vó ngựa, trên thành cờ bay Tiết Khai Hạ, vua bày trước trận Lễ ăn mừng chiến thắng quân Thanh Áo bào khói súng bám quanh Trên mình bạch mã long lanh giáp vàng Thăng Long thành pháo vang, hội mở Một nụ đào mới nở đêm qua Nhà vua ngắt một cành hoa Gởi về Công Chúa nơi xa đang chờ Trời Phú Xuân đưa thơ đại thắng Thêm cành đào chút nắng tình yêu Ngọc Hân có biết bao điều Mừng vui cho bõ nhưng chiều đợi mong Vua yết bảng an dân, tha chết Tha quân Thanh thực bụng đầu hàng Kinh thành, đền miếu sửa sang Giao cho Lân, Sở liệu toan mọi điều Ngô Thời Nhiệm đứng đầu chính trị Phan Huy Ích phụng chỉ ngoại giao Sứ Thanh thù tiếp ra vào Bình thường quan hệ với Tầu cho yên Vua Càn Long muốn xem Nguyễn Huệ Tiếp phái đoàn trọng thể sứ Nam Nhưng vua cho Trị giả làm Thay mình đến lể vấn an vua Tàu Vũ Văn Dũng lần sau đi sứ Sang Thanh triều giả ngộ cầu thân Xin miền Lưỡng Quảng hồi môn Hai bên thương thuyết đang còn chưa xong Sau chiến thắng vô cùng vĩ đại Vua Quang Trung trở lại Phú Xuân Khẩn hoang ban chiếu khuyến dân Mở trường dạy học , đưa dân về làng Mở khoa thi , Thiếp làm chủ khảo (1789) Dùng chữ Nôm từ dạo bấy giờ Bỏ sưu, giảm thuế hầu cho Nhân dân bớt khổ, bớt lo phần nào Thẻ bài cho Thiên Hạ Đại Tín (1790) Cho công dân tuổi đến trưởng thành Thu mua đồng tốt vào doanh Đúc ra vũ khí, giáp binh, chiến thuyền Sai đúc tiền"Quang Trung Thông Bảo" (1791) Lại lập kho chứa gạo khi dư Lục tìm sách cổ tàng thư Khắc in Sử ký, Tứ thư lưu hành (1789) Viện Sùng Chính thuộc ngành giáo dục (1791) Cho nhân tài dịch sách Hán Nôm Di tích văn hóa bảo tồn Vua truyền Nguyễn Thiếp kiêm luôn viện này Ông Nguyễn Thiếp nhân tài hiếm có Việc dịch thuật đã bỏ nhiều năm Chuyển từ Hán ngữ ra Nôm Tứ Thư, Tiểu Học còn gồm Ngũ Kinh Triều Quang Trung tinh anh chẳng ít Ngô Thời Nhiệm Huy Ích , La Sơn Đến nay trước tác vẫn còn Góp phần di sản nét son sau này Nguyễn Thế Lịch là thầy thuốc giỏi Thuốc làm ra chữa khỏi cho dân Đẩy lui dịch bệnh lan tràn Trong năm Đinh Dậu (1777) dịch đang hoành hành Ở Đàng Ngoài nghề y thịnh vượng Nhờ người tên Hải Thượng Lãn Ông Thuốc Nam y nghiệp làu thông Đặt ra nền tảng y tông lâu dài Nguyễn Gia Thiều biệt tài thơ phú Sáng tác thơ bằng chữ Hán Nôm Sách này nay vẫn hãy còn Khúc ngâm "Cung Oán" nỗi buồn tần phi Ơ Đàng Trong từ khi quay lại Nguyễn Ánh cho canh cải cơ binh (1789) Chia quân còn lại năm doanh (1790) Đặt quan Điền Trấn, bốn dinh từ rày Thành Gia Định khởi xây kiểu khác Một vành đai bát giác xung quanh Kiến Phương, Kim Ấn, Gác Mành Đất xưa Gia Định đổi thành kinh sư Khu định cư trở nên trù phú Cấp cho dân dụng cụ làm nông Chọn tay thợ giỏi thủ công Những người tinh xảo được phong tước hàm Cho thuyền buôn ngoại bang giảm thuế Thóc giống ban là để nông dân Khuyến thương giúp các lái buôn Tự do mua bán tăng phần thuế quan Giặc nhiễu nhương điạ phần phương Bắc Miến Điện riêng muốn đặt bang giao Trịnh Cao, Quy Hợp hợp nhau Cùng quân vạn tượng đánh vào Nghệ An Trần Quang Diệu đem quân vào trước Tiến sâu vào đất nước ngàn voi Đuổi quân vạn tượng chạy dài Tận cùng biên giới mới lui trở về Thuở bấy giờ phân chia ranh giới Triều Tây Sơn mãi tới Quy Nhơn Phương Nam Nguyễn Ánh hãy còn Xây thành Gia Định để làm kinh đô Năm Canh Tuất (1790)tướng Hồ Văn Tự Dẫn chín nghìn thủy bộ quân binh Nha Phân mở trận giao tranh Nguyễn Vương thất thế Long Thành rút lui Trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng Quân Nguyễn Vương bất động chờ thời Lựa khi dịp tốt tới nơi Tung trăm thuyền chiến đánh rồi rút ngay Vua Quang Trung đem hai vạn lính (1792) Chuẩn bị vào Gia Định tảo thanh Hịch truyền đến các trấn doanh Quy Nhơn, Quãng Ngãi các thành Đàng Trong Đặt kế hoạch trong ngoài liên kết Đối với Tàu lễ yết cầu hôn Miền Nam, Nguyễn sẽ không còn Đất đai Đại Việt nước non lẫy lừng Nhưng tiếc thay nửa đường vắn số Vua Quang Trung đành bỏ ra đi (1792) Lìa trần một giấc biệt ly Trăm năm còn lại những gì nữa đây Mình Ngọc Hân đắng cay thắm thiết Ôm mối sầu tử biệt nào nguôi Khóc chồng ươt đẫm tóc mai Mực mài giọt lệ viết lời bi thương "Ai tư vãn" một chương tuyệt tác Viết cho chồng quặn thắt niềm đau Ái ân sao vội qua mau Hương yêu còn đọng cành đào Nhật Tân (chép bài Ai Tư vản vào đây) Vua Quang Trung mãn phần quá trẻ Việc triều đình không kẻ đảm đương Tham lam một lũ gian thần Thái sư giám quốc lấn dần phép vua

Zero
28-08-2005, 03:48 AM
Sau đây tiếp theo là phần cơ nghiệp tiểu sử của Gia long Hoàng đế.



ĐẠI VIỆT SỬ THIHồ Ðắc DuyQUYỂN 20Năm Kỷ Mùi (1791) Adran lâm nạn Vua bèn phong tước nhận Quận Công Mộ phần nằm ở bên hông Cửa thành Gia Định tượng đồng ghi ân Nguyễn Quang Toản bất thần đột kích (1801) Ba vạn binh chí quyết trả thù Theo sông Nhật Lệ tiến vô Liên minh với bọn tàu Ô phá thành Bọn hải tạc tung hoành cướp bóc Nên trong dân có khúc hát ngâm : "Lạy trời cho chóng gió nồm Để cho chúc Nguyễn giong buồm thẳng ra" Đúng vào lúc người ta oán hận Bọn cầm quyền tán tận lương tâm Tàu Ô đi kết làm thân Làm cho ngao ngán lòng dân bấy giờ GIA LONG HOÀNG ĐẾ ( 1802- 1820) Hết tháng tư vào năm Nhăm Tuất (1802) Giữa triều đình trước mặt muôn dân Nguyễn Vương làm lễ đăng quang Cáo cùng trời đất tại đàn Nam Giao Đàn Nam Giao lễ đài chính giữa Vái với trời đất nước Đại Nam Gia Long niên hiệu đổi làm Sáu điều ân điển vua ban cho đời Vua Gia Long cử người đi sứ Xin nhà Thanh tiến cử phong vương Cờ trương chuẩn bị lên đường Kéo quân Bắc tiến vượt giòng Linh Giang Đất Hà Trung Tây Sơn đang giữ Vua Gia Long bèn cử thủy binh Với quân bộ chiến thình lình Đột kích đánh phá chiếm thành Nghệ An Trong mười ngày hành quân tốc thắng Phe Gia Long chiếm đặng nhiều nơi Tây Sơn quân tướng rối bời Tìm đường trốn tránh chạy dài thoát thân Thành Thăng Long dần dần hỗn loạn (1802) Đám tàn binh từng toán lang thang Triều đình chẳng thấy bóng quan Ở nơi phủ huyện hoang tàn trống trơn Lũ bại quân không ai chế ngự Chúng trở thành thú dữ hại dân Nghe tin quân Nguyễn đến gần Tướng, quan Cảnh Thịnh vội vàng chuồn ngay Trong những ngày Tây Sơn di tản Cả kinh thành tán loạn khắp nơi Ngã lên Kinh Bắc đầy người Vắng hoe phố thị, một trời tang thương Ngày Đinh Tỵ trên đường Thượng Trấn Vua Gia Long yết bản chiêu an Vỗ về yên ủi lòng dân Xử ngay những kẻ cướp đường lưu manh Bùi thị Xuân vang danh nữ tướng Từng cỡi voi giữa chốn ba quân Điều binh rút đến Thạch Chương Bị quân Nguyễn Ánh đón đường bắt giam Vũ văn Dũng chạy ngang Ngọc Xá Cùng ba người bộ hạ mang theo Bị dân chận lại trói meo Khiêng về hành trại đánh hèo giam riêng Nguyễn Quang Toản cùng em qua khỏi Vượt Nhị Hà gần tới Xương Giang Mái cong chùa cổ Thọ Xương Dừng chân tạm trú tìm đường rút lui Vua Gia Long lấy ngày đại thắng (1802) Để làm ngày quốc thống nước ta Kinh sư chiếu chỉ ban ra Chiêu an thần tử dĩ hòa muôn dân Ở Thăng Long còn đang rắm rối Nguyễn văn Thành bổ tới tận nơi Phân vùng mười trấn chia ngay Bộ Binh, Hình, Hộ đặt người trông coi Trong tháng mười vào ngày Kỷ Hợi Xa giá về vừa tới tỉnh Thanh Lập đàn tế cáo uy linh Yết lăng Triệu Tổ sinh thành ra vua Lễ hiến phù đem tù trảm quyết Ngày hôm sau sai giết bại quân Xiềng tay, trói ké, cùm chân Vua tôi Cảnh Thịnh chém dần từng tên Triều Tây Sơn nắm quyền Mậu Tuất (1778) Đến năm Nhâm Tuất nước mất vào tay (1802) Gia Long kế tục lên thay Giang sơn thống nhất từ rày về sau Năm Quý Hợi (1803) bắt đầu đúc pháo Cho ra lò chín khẩu thần công Sai người đắp lại Thăng Long Lập đền Văn Miếu, tiền đồng làm ngay Sửa Phú Xuân dùng tài Văn Yến Đo đạc rồi nới điện rộng thêm Vua thân vẽ kiểu đặt nền Duyệt xem kiến trúc, đặt tên công trình Động Thạch Bích, người Kinh rất ít Lũ man di lại thích đánh nhau Tả quân Văn Duyệt quỳ tâu Cho quân đi đánh tóm thu đất này Truyền Văn Phú ra ngay hải đảo Cụm Hoàng sa cửa đảc Sa Kỳ Mộ dân ngoại tịch cho đi Lập thành hải đội phòng khi cần dùng Sứ nước Anh đem dâng cống vật (1803) Xin thông thương Vua vẫn không cho Xiêm La, Chân Lạp mang đồ Sừng tê, sản, quốc thư dâng ngài Vua Trung Quốc cử ngay sứ giả (1804) Sang nước ta phù tá tấn phong Chiếu thư có đoạn ở trong Ban cho quốc hiệu Việt Nam bấy giờ Để chính danh, truyền cho đúc ấn Sáu bộ riêng khỏi lẫn vào nhau Bắc Thành mời các sĩ phu Đem điều lợi hại trước sau luận bàn Quốc Tử Giám sắc ban thành lập Cho học sinh được cấp tiền lương Chương trình giáo dục tỏ tường Sưu tầm sách vở hiện còn trong dân Nguyễn Công Trứ đệ dâng mười chuyện (1803) Trứ là người ở huyện Nghi Xuân Một người văn võ đa năng Giỏi nghề đánh giặc lại sành khẩn hoang Người Chà Và nhiễu nhương quấy rối Bị quân ta đánh đuổi chạy dài Vào tháng tám rước quan tài Của vua Chiêu Thống di hài về quê (1804) Đúc Sách Vàng, xây nền xã tắc Ở Kinh thành sắp đặt nghi trang Thái hòa thổ mộ sửa sang Chọn ngày tháng tốt đăng quang thiết triều Chọn niện hiệu Gia Long hoàng đế (1806) Đánh chuông vàng chiếu chỉ các nơi Tám điều ân xá thay trời Định ngày sóc vọng quan mời vào cung Sửa lại thuế hợp lòng dân chúng Cho lưu dân khỏi đóng ba năm Định ra phép thử lúa bằng Hai phần trăm lép trừ ngang chỗ này Để hiểu rõ trong ngoài quan ải Đất nước mình của cải tài nguyên Sai Lê Quang Định làm nên Sách "Địa dư chí" trình lên cho Ngài Sách mười quyển trình bày cặn kẽ Cảnh núi sông hiểm thế, cầu đường Thói quen, thổ sản, sơn quan Nguồn sông, cửa biển, mỏ than, mỏ đồng Tiếp đến việc sắc phong Chân Lạp (1807) Nặc Ông Chân cống nạp mỗi năm Phong vua của đất Cao Man Vua ban chiếu chỉ cho làm Quốc Vương Ở trong nước nhiễu nhương giặc cỏ Phái người đi phủ dụ hoàn lương Đặt quan coi giữ đê đường (1809) Thảo ra định lệ thuế buôn thương thuyền Vua nước Xiêm đem đồ triều cống (1811) Người Chân Lạp lại tưởng nước ta Kết giao với nước Xiêm La Vội vàng sai sứ đi qua điều trần Năm Nhâm Thân (1812) tình hình Chân Lạp Trong anh em tranh chấp lẫn nhau Nặc Chân dâng biểu khẩn cầu Vua sai Tả Tướng kéo vào Nam Vang Mười ba ngàn quân binh thủy bộ Lê văn Duyệt tới xứ Cao Man Cho đắp thành mới Nam Vang Lô Yêm cho đặt trữ lương khi cần Lại giao cho Nặc Chân tiền của Thêm mười ngàn hộc lúa để ăn Sau khi ổn định an dân Triệu hồi Tả Tướng đem quân trở về Trước khi đi, bàn giao Phiên Chúa Lưu ngàn quân bảo hộ Cao Man Khiến dân Chân Lạp cùng làm Đào kênh Vĩnh Tế mở đàng giao thông Xuống chiếu ban đào sông An cựu (1814) Lại sai người đắp đập Hà Trung (1807) Kim Đôi cũng được khởi công (1810) Tam Khê vét rộng nới thông thêm giòng (1817) Cũng năm đó đào sông Bảo Định (1817) Từ Cù Úc cho đến Mỹ Tho Mã Trường vua lại cấp cho Theo trong bản vẽ đào từ Phiên An Cho thuyền buôn Ma cao và Pháp Được ra vào tấp nập tự do Riêng Ma cao, vua thưởng cho Vì đem dâng bản địa đồ Hoàng Sa Đội Hoàng Sa quan gia họ Phạm Lập hải trình khảo thám chung quanh Đến năm Bính Tý hoàn thành (1816) Cử ngay hãi đội coi riêng vùng này Việc quốc gia giải bày sau trước Bộ "Quốc triều thực lục" soạn ra (1815) Sai Thích, Sàng, Toản bộ ba Làm quan tu sửa để mà chỉnh biên Dâng vua xem "Quốc triều luật lệ" Làm nếp nề giúp dễ cho quen Cần tra điều luật xét phân Sách 22 quyển rất cần cho dân "Duyên hải lục" đem dâng ngự lãm Khảo sát nơi nông cạn xa gần Men theo bờ biển Việt Nam Trăm bốn ba (143) cửa hải quan rõ ràng Đất nước ta dần dần thay đổi Qua ngàn năm chìm nỗi thịnh suy Bây giờ cột mốc biên thùy Địa đồ hiệu đính , chỉnh qui rõ ràng Nước Việt Nam thuộc Đông Nam Á Vị trí ngay tại ngả tư đường Phía đông thuộc Thái Bình Dương Phía tây Miến Điện , Thái Lan , Miên , Lào Ở phương bắc đường vào Trung Quốc Ải Nam Quan cắm mốc phân ranh Đông Nam nước biễn vây quanh Cà mau , Phú quốc thuộc miền cực nam Miền Đông Bắc cao nguyên và núi Những đường mòn giáp giới Trung Hoa Cao nguyên Quản Bạ , Bắc Hà Sông Hồng đổ xuống chảy qua ViêﴠTrì Hồ Thất Khê , Lạng Sơn núi đá Những dãy đồi Cẩm Phả , Tiên Yên Cát Bà vùng đảo thiên nhiên Hạ Long nước phẳng đất liền chân mây Miền Tây Bắc Lào Cai Châu Mộc Núi Sa pa , rừng đất Cúc Phương Điện Biên , sông Mã , Mường Hum Hoàng Liên Sơn xuống tận vùng Nghệ An Miền đồng bằng ở vùng châu thổ Của sông Hồng rất đổi phì nhiêu Sơn Tây , Hà Nội tiếp theo Hưng Yên , Phả Lại đất nhiều ven sông Dãy Trường Sơn nhìn từ phía bắc Thoặt trông như một bức trường thành Tạo ra về mặt địa hình Vách sườn của dãy nét riêng mỗi vùng Trường Sơn Đông dốc thì dựng đứng Phía sườn Tây thoải xuống lưng chừng Hoành Sơn đổi hướng tây đông Đèo Ngang một thoáng , Mũi Ròn ngoài khơi Trường Sơn Nam chạy dài xuống tới Đất cuối cùng là núi Chứa Chan Cao Nguyên năm lọai xếp tầng Gia Lai ,Đắc Lắc trải dàn về tây Lang Biang, mặt quay ra biễn Vùng Di Linh đất chuyễn địa hình Ngã Ba biên Giới cao nguyên Tạo thành khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời Các đồng bằng vành đai Trung Bộ Là các vùng châu thổ Thanh Hoa Vượt suờn núi đá dôi ra Từ Thanh Nghệ Tỉnh chạy qua Quảng Bình Từ Trị Thiên đến vùng Nam Ngãi Từ Bình Định cho tới Khánh Hòa Đồng bằng dàn trải bao la Đến vùng Ninh Thuận , Kê Gà phía trong Các núi lửa Miền Đông Nam bộ Là cao nguyên đất đỏ hiện nay Lộc Ninh , An Lộc phía tây Chung quanh Long Khánh trải dài Trảng Bom Hạ lưu sông Đồng Nai rất thoải Dưới dạng đồi chạy mãi phía đông Đan dày khe suối và sông Tạo nên khí hậu vô cùng đặc trưng Sông Cửu Long đồng bằng châu thổ Đồng Tháp Mười là chổ trũng sâu Sông Tiền , sông Hậu cùng nhau Mang phù sa lại bồi cao thành giồng Đất Vĩnh Long , Bến Tre , Sa Déc Vùng Gò Công, đất sét Trà Vinh Cần Thơ , Phụng Hiệp , U Minh Hàm Luông , Rạch Giá , Hà Tiên cuối cùng Cả một vùng phì nhiêu trù phú Lúa bạt ngàn cây trái xanh um Ngoài xa hải đảo quanh vùng Phú Quốc , Côn Đảo vòng cung bên ngoài Gia Long sai Văn Thành tổng trấn Trở về kinh lãnh ấn trung quân Có con đậu bảng cử nhân Tên Thuyên là bậc văn nhân có tài Thơ xướng họa vung tay quá trán "Đồn rằng châu Ái lắm nhân tài Trống chiếu lòng riêng những đợi hoài Ngọc phát non kinh nào giấu mãi Ngựa kỳ, ngựa ký mấy người hay Lan sanh hang thẳm hương ngàn dặm Phụng đậu gò cao tiếng khắp nơi Trong núi có ai là Tể tướng Ra tay giúp đỡ chuyển cơ đồ" Câu thơ gởi bạn đọc chơi Nào ngờ thơ ấy đến nơi cung đình Duyệt vốn ghét Văn Thành từ trước Nhân dịp này vớ được tâu lên Xin vua buộc tội trước tiên Bắt Thành tự vận, đem Thuyên chém đầu Đặng Trần Thường bị tâu giấu thuế Lê Chất nay phát giác việc này Vua ra lệnh bắt liền tay Ánh tuyên tội giảo giết ngay trong tù Năm Kỷ Mão (1819) mới vừa tháng Chạp Vua Gia Long truyền khắp đại thần Đến bên giường ngự dụ rằng Thọ mang di chiếu mệnh chung gần kề Xét Gia Long có bề hào kiệt Người dù xây được nghiệp tổ tiên Một tay thống nhất ba miền Quách thành gây dựng một nền Nam Giao Nhà Tôn miếu. Sông đào, đập đắp Sửa cơ đồ xã tắc an dân Nhưng mà lòng dạ tiểu nhân, Đào mồ Nguyễn Huệ, giết oan trung thần

Zero
28-08-2005, 03:54 AM
Các bạn lưu ý đoạn cuối, tác giả nhận xét về Gia long rõ ràng:
"...Xét Gia long có bề hào kiệt
Người dù xây được nghiệp tổ tiên.
Một tay thống nhất ba miền,
Quách thành gây dựng một nền Nam Giao.
Nhà Tôn miếu, sông đào đập đắp,
Sửa cơ đồ xã tắc an dân.
Nhưng mà lòng dạ tiểu nhân,
Đào mồ Nguyễn Huệ, giết oan trung thần."

Zero
28-08-2005, 03:55 AM
Ngoài ra Vua Gia long, là một ông Vua dâm ô, hay thích hoan lạc....Zero ngừng đây, nhường lại cho các bạn tự nhận xét thêm.

Dala
28-08-2005, 04:50 AM
Làm Vua ai chẳng có chỗ hay chỗ dở. Chúng ta nên nhận xét như sau:
"Quang Trung hoàng đế xuất thân áo vải, tập hợp nhân dân lật đổ sự thống trị của chúa Nguyễn thối nát. Tiến quân ra Bắc Hà tiêu diệt nhà Lê Trịnh đã mục rỗng. Trong thì yên ổn thống nhất được sơn hà. Tiêu diệt Trịnh Nguyễn xong lại không tự kiêu, nhún mình nhường thiên hạ lại cho nhà Lê, đó thật là bậc thánh chúa vậy. Sau này trách Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, Quang Trung theo ý nhân dân "mà may áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước biết bao công trình". Lúc này ông mới lên ngôi Hoàng Đế đánh tan 29 vạn quân Thanh, đánh tan 3 vạn quân Xiêm bước lên ngôi cửu ngũ thì trọng dụng hiền tài, khiêm cung đối đãi cho nên các cựu thần nhà Lê đều không ngại ngùng mà ra giúp sức. Cả cuộc đời Vua chinh chiến chưa thua trận nào, hành binh thần tốc, lấy ít địch nhiều, đánh nhanh thắng nhanh, trận nào cũng thắng giòn giã oanh liệt. Trong thì ổn định nội trị, ngoài thì khiến ngoại bang thần phục kiêng nể, kiến tạo cơ nghiệp rất vĩ đại. Chỉ hiềm mất quá sớm."

Còn về Gia Long có thể viết như sau:
" Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế từ năm 15 tuổi đã phải long đong chạy loạn, có lúc khốn cùng phải tay xé mắm ruốc, tay cầm lương khô, vừa ăn vừa chạy. Trong lúc cùng đường như vậy Vua cũng không sờn ý chí khôi phục lại sự nghiệp của Gia Dụ Hoàng Đế thuở trước. Có những lúc quân không một đội, có những lúc lương hết sắp chết giữa biển khơi, nhưng Vua vẫn một dạ kiên tâm tìm mọi phương cách để phục khôi sự nghiệp. Tất tả chạy sang cầu quân Xiêm, nhún mình xưng thần. Đau lòng gạt nước mắt giao Hoàng Tử CẢNH cho Bá Đa Lộc sang Pháp xin viện binh. Có thể nói về mặt kiên tâm quyết chí Gia Long là một tấm gương sáng cho chúng ta. Sau này khi đại định thống nhất rồi, Vua lại dùng vũ lực để khiến Xiêm La phải xưng thần, bắt Chân Lạp Ai Lao phải tiến cồng và phụ thuộc. Trong thì nêu cao được luật lệ đức trị dân sáng suốt, xây dựng công trình to lớn cho Đại Việt ta, ngoài thì nhún nhường phương Bắc nhưng vẫn bất khuất không xưng thần, dùng vũ lực ép các nước nhỏ thần phục Đại Việt ta. Cho nên có thể nói Cao Hoàng Đế có đầy đủ đức tính của một vị Vua sáng nghiệp, cơ nghiệp ông mở ra rất to lớn.."

Thế là huề cả làng nhé, các bác đừng tranh luận cãi nhau nảy lửa nữa nhé, Gia Long và Quang Trung đều vĩ đại cả. Xin bác Thái Ất và bác Phá Quân chúng ta bình tĩnh....
hi hi Quang Trung và Gia Long đều xứng đáng là những vị Hoàng Đế hùng tài đại lược cả....

chan
28-08-2005, 05:32 AM
Thiết nghĩ ta nên xét Nguyễn Huệ trong vai em, vai tướng và vai vua
1. Vai em: Theo anh cả Nguyễn Nhạc khởi nghĩa. Được anh giao cho trọng trách trấn thủ với danh vị Bắc bình Vương nhưng tham vọng quá lớn vì thế đã bất chấp lệnh anh, tự tung tự tác kéo quân ra Bắc. Ra Bắc rồi mới thấy dân Bắc căm ghét, bất hợp tác quá nên sau đó phải rút quân theo Nguyễn Nhạc về Nam sau khi đã cướp sạch kho tàng miền Bắc.
Sau này liên tục đàn áp anh em, vây Nguyễn Nhạc đến mức Nhạc phải lên thành khóc mà rằng "Nồi da xáo thịt, lòng em sao nỡ". Sau khi Huệ chết, con của Huệ là Quang Toản nhân cơ hội Nguyễn Nhạc gửi thư cầu cứu vì bị Gia Long vây hãm nên Toản đã phái binh vào giải vây và nhân đó chiếm luôn thành trì, bức chết Nguyễn Nhạc & xử chết vợ con Nguyễn Nhạc luôn. Nguyễn Lữ là em út của Huệ (có sách nói là anh thứ 2) thường ủng hộ Nguyễn Nhạc mà không ủng hộ Huệ. Sau này Nguyễn Lữ bỏ đi mất tích. Vương tríều Tây sơn vắn số xét cho kỹ ra cũng là vì anh em Nguyễn Huệ không khéo xử thế trong nhà nên sau khi tạo dựng được sự nghiệp thì lại chia rẽ hiềm hại lẫn nhau tạo cơ hội quá đẹp cho Gia Long nuốt sach. Xét theo quan hệ anh em máu mủ thì Huệ thua quá xa Gia Long. Gia Long lên ngôi vương năm 17 tuổi. Suốt 20 năm ròng xông pha chiến trận, ăn gió nằm sương, xuất sinh nhập tử... Sở dĩ sau này thành được đại nghiệp hoàn toàn trông cậy vào anh chị em và đông đảo nhân dân miền Nam che chở ủng hộ. Sử sách đều còn ghi rõ. Tự người đọc tìm hiểu lấy.
2. Vai tướng : Nguyễn Huệ có tài thao lược, có thành tích lẫy lừng... điều này thì ai cũng rõ nhưng khi nhà Tây sơn vừa chiếm xong miền Nam của chúa Nguyễn thì còn phải đối phó rất nhiều khó khăn do đó Nguyễn Nhạc phải theo chiến lược định đô lại để lo trừ diệt mầm mống chúa Nguyễn và khuất phục lòng dân đã. Bất cứ ai làm chính trị cũng phải hiểu rõ rằng chiếm thì dễ mà gịữ được thì mới khó. Nguyễn Huệ là một đại tướng rường cột của triều đại mới mà tự tung tự tác coi thường chiến lược & huấn lệnh nhà vua. Đột ngột tiến binh ra Bắc Hà theo kế của Nguyễn Hữu Chỉnh. Sau khi buộc phải rút về Nam thì lại cho do thám tiếp tục cắm dùi lại ở Bắc để tìm cơ hội tái chiếm. Do đó 2 lần cho quân ra diệt Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ văn Nhậm chỉ để áp đặt tư cách bảo hộ của riêng Huệ lên hoàng triều nhà Lê. Hành động áp bức này đã đẩy Lê Chiêu Thống phải chạy sang nhờ vả nhà Thanh, tạo cơ hội cho nhà Thanh mang quân sang VN. Huệ khôn ngoan nắm lấy cơ hội, dấy lên ngọn cờ chính nghĩa đánh đuổi ngoại xâm nên sau đó đã chiếm được miền Bắc nhưng không chiếm được lòng ủng hộ của đa số nhân dân (hãy xem Hoàng Lê Nhất thống chí tả việc Huệ đột ngột rút quân buổi đêm, sáng hôm sau Nguyễn Hữu chỉnh cuống quít chạy theo, những thành phần dân Bắc đã theo Tây sơn thì bị nhân dân miền Bắc đuổi giết thê thảm như thế nào. Con của Huệ là Quang Toản sau này bị người miền Bắc đuổi bắt giao lại cho Gia Long xử chết).
Huệ là đại tướng quan trọng số một của quân Tây sơn mà lại tự động mang lực lượng binh tướng tinh nhuệ nhất tách ra lập cõi sơn hà riêng thì trong tay Nhạc & Lữ còn lại bao nhiêu? chẳng trách tại sao Gia Long vùng dậy được và quân lực của Nhạc & Lữ càng ngày càng thua sút.
Trong vai trò làm tướng, Huệ đã không hoàn thành được và Huệ chính là tội đồ lớn của phong trào Tây sơn.
3. Vai vua : Huệ chỉ làm vua một phần đất nước thôi chứ không phải có công thống nhất đất nước. Huệ làm vua chỉ được một vài năm nên lịch sử chưa thể liệt kê được đầy đủ thành tích một minh quân hay một hôn quân. Tuy nhiên có một kế hoạch to tát của Huệ đã đang trên đà thực hiện cho tới ngày Huệ mất đó là kế hoạch chuẩn bị chiếm lại Quảng Đông Quảng Tây. Người VN thường tự hào kể lại chuyện đó nhưng không nghĩ cho tới rằng nếu Huệ sống đủ lâu để thực hiện kế hoạch ấy thì có lẽ một cuộc đại chiến giữa 2 nước Tàu & Việt sẽ xảy ra. Kết quả thắng thua không rõ thế nào nhưng chắc chắn là dân Việt sẽ chết thêm cả triệu. Với một nước lớn như Tàu mà có mất vài triệu thì là chuyện OK chứ với sức dân VN lúc ấy mà mất cả triệu thì có khả năng cao là họa diệt quốc không khác gì Chiêm Thành với Chế Bồng Nga vậy.
Lê Lợi đã cho ta thấy bài học ngoại giao khôn khéo để giữ gìn độc lập dân tộc trước đó. Chế Bồng Nga đã cho ta thấy bài học hưng vong bằng con đường chiến thắng quân sự liên tiếp trước đó. Nguyễn Huệ sẽ cho ta thấy được tương lai gì cho dân tộc VN nếu Huệ thực hiện kế hoạch tái chiếm Lưỡng Quảng?
Trong vai trò làm vua, Nguyễn Huệ cũng làm đời sau nghi ngại về khả năng giữ và phát triển đất nước của ông.

Zero
28-08-2005, 06:13 AM
Bạn tham khảo sách sử nào mà nói như thế vậy? Có thể trích ra nguyên văn không? Các sách của tác giả như Trần Trọng Kim, Hồ Đắc Duy, Phạm Văn Sơn..v..v mà tôi đọc được , tôi không thấy có phần nào mà luận về đức độ của Quang Trung Hoàng đế như như bài viết của bạn hết, hay là bạn tự nhận xét theo ý nông nổi của mình?

Tất cả các sách sử đều công nhận công lao của Thế Tổ Cao Hoàng Đế (Gia long) như bạn Đà la, nhưng đều nói rằng ông hẹp lượng, tiểu nhân, giết oan công thần như :Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường... , mà lại quật mồ của kẻ đã chết rồi. (Trích theo đoạn kết của Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim)

Đức độ của vua Quang Trung :"... Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây sơn là một ông vua hùng dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp , nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những hiền tài văn học. Khi ngài ra lấy Bắc hà, những người như Ngô thì Nhiệm, Phan huy Ích đều được trọng dụng và nhất là đối với một người xử sĩ như Nguyễn Thiệp thì thật là khác thường....." (Trích lược Việt Nam sử lược của Trần Trong Kim).

Tôi đề nghị bạn nên tìm lại sách sử Việt Nam mà đọc lại cho rõ rỗi hãy nhận xét nhá !

Chân Trân
28-08-2005, 06:37 AM
Xin quý vị làm ơn không nên tiếp tục tranh luận và bình phẩm về đề tài này nữa. Dù sao ta cũng nên tôn trọng người đã chết - hãy để cho linh hồn của họ được thanh thản nơi chín suối . Xin cám ơn nhiều.Tôi sẽ khóa bài viết này lại.