bcbc
23-06-2010, 05:38 AM
Nàng sẽ chọn ai?
http://www.tentopet.com/illustrations/2005/13.jpg
Vậy mà thực ra rất khác. Chỉ nêu lên một dẫn chứng "ngoài lề" thôi, giờ đã có nhiều quốc gia còn phải ra đạo luật để đàn ông được yêu đàn ông, đàn bà được lấy đàn bà... Tất nhiên đây là thứ ngoại lệ để chứng minh cái luật lệ muôn đời mà thôi, đó là : đàn ông dứt khoát phải tìm đàn bà, và đàn bà chắc hẳn phải yêu đàn ông!
Nhưng mà đàn ông nào? Chính xác ra là đàn ông nào hóa thành kiểu mẫu lý tưởng của chị em? Câu hỏi này dẫn đến một hiện thực xoay vần chóng mặt, có thể nói, hình ảnh của người phụ nữ giải phóng ngày nay như thế nào, thì hình ảnh đàn ông trong mắt nàng cũng thay đổi chừng ấy. Thay đổi một trời một vực, chẳng khác gì đông tàn bước sang xuân mới. Xưa kia là phụ nữ thì chỉ có nghĩa là tề gia nội trợ, không được học lên đại học, quanh quẩn hí hoáy cơm nước trên nhà dưới bếp, nhìn ra xã hội có khác nào nhìn ra đại dương của những thuỷ thủ toàn khoác áo đàn ông. Nhưng hình ảnh đó đã nhảy vọt chẳng khác gì tên lửa phóng lên mặt trăng, phụ nữ ngày nay đã chiếm lĩnh cả những cương vị cao nhất mà xưa kia người ta vẫn coi đó là đặc quyền của giới mày râu. Chị em đã liên tục đắc cử vào các ghế tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng, và nhiều chức vụ quan trọng khác... cái hình ảnh thụ động bám đuôi nâng khăn sửa túi ngày xưa đã không còn nữa, vì thế con người chủ động mới của chị em cũng không còn lựa chọn kiểu mẫu đàn ông theo lối ngày xưa nữa.
Hình ảnh đàn ông xưa kia được chị em ưa chuộng là gì? Tất nhiên phải tràn đầy nam tính rồi: nào mắt ngài, hàm én, vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao. Ngày xưa, pháp luật còn thô sơ, người trẻ lấn át người già, người lớn bắt nạt trẻ con, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là lẽ thường, vì thế chị em chân yếu tay mềm rất thích dựa mái tóc yếu mềm của mình vào bờ vai của các chàng lực lưỡng, ngày nay người ta vẫn gọi là "lợi thế về hình thể" , nhìn thấy chàng cái đám gầy gò nhỏ thó có định giở trò gì, trông đã phát khiếp và run rẩy... Người ta còn bảo nhau:
Ai ơi chớ lấy học chờ
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
ở đây còn hàm nghĩa rằng, chớ có lấy mấy anh thư sinh trói gà không nổi, nhỡ gặp kẻ nào bắt nạt anh chàng rút rát liền bỏ chạy, thì làm sao có thể diễn vở "anh hùng cứu mỹ nhân"?
Nhưng ngày nay chị em không còn quá để ý đến những anh chàng lực lưỡng nam tính nữa, vì thời đại mới là thời đại của trí tuệ máy móc và được pháp luật bảo vệ, người ta không thể tự quyền ăn hiếp người yếu hơn mình. Chàng khoẻ ư? Một chiếc máy kéo công nông chở cả tấn lúa nhẹ nhàng phành phạch chạy qua, sức cơ bắp của chàng làm sao lại được! Đó là chưa kể các cần cẩu hay xe tải cả nghìn mã lực điều khiền bằng máy êm ru như thế đem cơ bắp đàn ông ra so hỏi có nghĩa gì, Trái lại một anh chàng nhỏ bé nhưng thông minh một chút, anh ta học hành và điều khiển cỗ máy ngon lành, thử hỏi trí tuệ hơn hay cơ bắp hơn?
Theo những cuộc điều tra trên khắp thế giới gần đây, nhiều chuyên gia phát hiện: hình ảnh kiểu mẫu của đàn ông trong mắt chị em đã thay đổi hẳn, thay đổi 1800C. Chẳng hạn xưa kia chị em đâu có toàn quyền chọn con người theo ý mình, vì chỉ là thứ thụ động, nâng khăn sửa túi, nên chị em cũng chỉ dám chọn một đấng mày râu theo nhu cầu yếu đuối của mình. Trước hết, nàng cần chọn một anh chàng to cao vạm vỡ để bảo vệ mình. Chàng to cao tất sẽ lao động khoẻ, như thế thu nhập của chàng chắc hẳn sẽ lớn hơn những anh ốm nhách. Rồi chàng có hình thể chàng sẽ biến giường chiếu vận động như một sân đấu thực sự kịch tính và bận rộn...
Nhưng mà đó là cách chọn của ngày xưa rồi. Xưa kia, thu nhập của đàn ông đóng vai trò quyết định trong lựa chọn của chị em, chàng phải giầu có, lương cao, nhà có nhiều của thì mới đáng được chọn. Nhưng mà than ôi cái đặc ưu giầu có này lại chính là thảm hoạ lớn nhất của chị em. Vì sao? Vì chàng giàu cho nên chàng già cũng được, ốm hom hem cũng xong, béo ục ịch cũng duyệt, trí tuệ trì độn cũng không chê... Rút cục toàn bộ cuộc lựa chọn của chị em, đặc biệt là của cha mẹ đẻ, là một cuộc chọn tiền. Một sự lựa chọn rất tham vọng nhưng lại rất đơn giản: nó chỉ là thứ con số đếm thêm thuần tuý, mặc kệ nhân vật chính muốn ra sao thì ra, già yếu, run rẩy, lọm khọm, cổ quái được tất miễn là chiếc túi của nhân vật đó phồng lên một ví tiền đầy... Chú rể này sẽ ra sao? Chúng ta thử làm một so sánh, chúng ta thử đi xem kịch, và có những nhân vật xuất hiện mà không biết diễn gì cả, họ chỉ đua nhau ních đầy túi nào tiền, nào vòng, nào bánh trái... thử hỏi có xem được không? Chúng ta đến xem nhân vật diễn xuất vở kịch chứ đâu có đến để xem họ khoe tiền đựng trong túi. Và con gái chọn tiền ngày xưa cũng vậy. Nhân vật làm chồng đó liệu có thủ được vai quân phu, hay chỉ có ít tiền lúc ăn hỏi là xong?
Và đây là một bi kịch mà chị em hiện đại đã rũ bỏ hoàn toàn. Bây giờ chị em cũng đi làm, lại còn làm nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều phụ nữ là triệu phú và tỉ phú, và chị em muốn chọn cho mình một ông chồng hẳn hoi, chứ không phải thứ chồng chỉ có "của đi thay người". Thêm vào đó, giờ là thời đại của trí tuệ chị em không còn thích kiểu người vâm như hộ pháp nữa mà thích những con người nhẹ nhàng lịch lãm: là biểu hiện của trí tuệ nhiều hơn cơ bắp. Thêm nữa các chuyên gia cũng vừa phát hiện đàn ông nam tính dữ dội thường ít thuỷ chung vì lúc nào người ta cũng cậy cái hình thể "sồn sồn" có lợi của mình để đi tán nhăng tán cuội.
Rút cục thời đại mới mắt nàng ưng ai? Thứ nhất nàng thích người nho nhã văn hoá hơn là vạm vỡ hầm hố. Thứ hai nàng ưu tiên khả năng trí tuệ hơn là hình thức ngoại hình. Thứ ba nàng không còn thụ động để trôi theo cách sống của đàn ông nữa, mà nàng đã tự chủ để chọn một đàn ông theo cách nghĩ của mình. Vì giờ đây nàng đã bình đẳng rồi mà. Bởi thế những đàn ông hình thể có lợi cũng như cậy ví dầy chớ có mà chủ quan nữa, kẻo lại rớt bên chuyến đò của những hẹn hò.
Nguyễn Hoàng Đức
http://www.tentopet.com/illustrations/2005/13.jpg
Vậy mà thực ra rất khác. Chỉ nêu lên một dẫn chứng "ngoài lề" thôi, giờ đã có nhiều quốc gia còn phải ra đạo luật để đàn ông được yêu đàn ông, đàn bà được lấy đàn bà... Tất nhiên đây là thứ ngoại lệ để chứng minh cái luật lệ muôn đời mà thôi, đó là : đàn ông dứt khoát phải tìm đàn bà, và đàn bà chắc hẳn phải yêu đàn ông!
Nhưng mà đàn ông nào? Chính xác ra là đàn ông nào hóa thành kiểu mẫu lý tưởng của chị em? Câu hỏi này dẫn đến một hiện thực xoay vần chóng mặt, có thể nói, hình ảnh của người phụ nữ giải phóng ngày nay như thế nào, thì hình ảnh đàn ông trong mắt nàng cũng thay đổi chừng ấy. Thay đổi một trời một vực, chẳng khác gì đông tàn bước sang xuân mới. Xưa kia là phụ nữ thì chỉ có nghĩa là tề gia nội trợ, không được học lên đại học, quanh quẩn hí hoáy cơm nước trên nhà dưới bếp, nhìn ra xã hội có khác nào nhìn ra đại dương của những thuỷ thủ toàn khoác áo đàn ông. Nhưng hình ảnh đó đã nhảy vọt chẳng khác gì tên lửa phóng lên mặt trăng, phụ nữ ngày nay đã chiếm lĩnh cả những cương vị cao nhất mà xưa kia người ta vẫn coi đó là đặc quyền của giới mày râu. Chị em đã liên tục đắc cử vào các ghế tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng, và nhiều chức vụ quan trọng khác... cái hình ảnh thụ động bám đuôi nâng khăn sửa túi ngày xưa đã không còn nữa, vì thế con người chủ động mới của chị em cũng không còn lựa chọn kiểu mẫu đàn ông theo lối ngày xưa nữa.
Hình ảnh đàn ông xưa kia được chị em ưa chuộng là gì? Tất nhiên phải tràn đầy nam tính rồi: nào mắt ngài, hàm én, vai năm tấc rộng, lưng mười thước cao. Ngày xưa, pháp luật còn thô sơ, người trẻ lấn át người già, người lớn bắt nạt trẻ con, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu là lẽ thường, vì thế chị em chân yếu tay mềm rất thích dựa mái tóc yếu mềm của mình vào bờ vai của các chàng lực lưỡng, ngày nay người ta vẫn gọi là "lợi thế về hình thể" , nhìn thấy chàng cái đám gầy gò nhỏ thó có định giở trò gì, trông đã phát khiếp và run rẩy... Người ta còn bảo nhau:
Ai ơi chớ lấy học chờ
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
ở đây còn hàm nghĩa rằng, chớ có lấy mấy anh thư sinh trói gà không nổi, nhỡ gặp kẻ nào bắt nạt anh chàng rút rát liền bỏ chạy, thì làm sao có thể diễn vở "anh hùng cứu mỹ nhân"?
Nhưng ngày nay chị em không còn quá để ý đến những anh chàng lực lưỡng nam tính nữa, vì thời đại mới là thời đại của trí tuệ máy móc và được pháp luật bảo vệ, người ta không thể tự quyền ăn hiếp người yếu hơn mình. Chàng khoẻ ư? Một chiếc máy kéo công nông chở cả tấn lúa nhẹ nhàng phành phạch chạy qua, sức cơ bắp của chàng làm sao lại được! Đó là chưa kể các cần cẩu hay xe tải cả nghìn mã lực điều khiền bằng máy êm ru như thế đem cơ bắp đàn ông ra so hỏi có nghĩa gì, Trái lại một anh chàng nhỏ bé nhưng thông minh một chút, anh ta học hành và điều khiển cỗ máy ngon lành, thử hỏi trí tuệ hơn hay cơ bắp hơn?
Theo những cuộc điều tra trên khắp thế giới gần đây, nhiều chuyên gia phát hiện: hình ảnh kiểu mẫu của đàn ông trong mắt chị em đã thay đổi hẳn, thay đổi 1800C. Chẳng hạn xưa kia chị em đâu có toàn quyền chọn con người theo ý mình, vì chỉ là thứ thụ động, nâng khăn sửa túi, nên chị em cũng chỉ dám chọn một đấng mày râu theo nhu cầu yếu đuối của mình. Trước hết, nàng cần chọn một anh chàng to cao vạm vỡ để bảo vệ mình. Chàng to cao tất sẽ lao động khoẻ, như thế thu nhập của chàng chắc hẳn sẽ lớn hơn những anh ốm nhách. Rồi chàng có hình thể chàng sẽ biến giường chiếu vận động như một sân đấu thực sự kịch tính và bận rộn...
Nhưng mà đó là cách chọn của ngày xưa rồi. Xưa kia, thu nhập của đàn ông đóng vai trò quyết định trong lựa chọn của chị em, chàng phải giầu có, lương cao, nhà có nhiều của thì mới đáng được chọn. Nhưng mà than ôi cái đặc ưu giầu có này lại chính là thảm hoạ lớn nhất của chị em. Vì sao? Vì chàng giàu cho nên chàng già cũng được, ốm hom hem cũng xong, béo ục ịch cũng duyệt, trí tuệ trì độn cũng không chê... Rút cục toàn bộ cuộc lựa chọn của chị em, đặc biệt là của cha mẹ đẻ, là một cuộc chọn tiền. Một sự lựa chọn rất tham vọng nhưng lại rất đơn giản: nó chỉ là thứ con số đếm thêm thuần tuý, mặc kệ nhân vật chính muốn ra sao thì ra, già yếu, run rẩy, lọm khọm, cổ quái được tất miễn là chiếc túi của nhân vật đó phồng lên một ví tiền đầy... Chú rể này sẽ ra sao? Chúng ta thử làm một so sánh, chúng ta thử đi xem kịch, và có những nhân vật xuất hiện mà không biết diễn gì cả, họ chỉ đua nhau ních đầy túi nào tiền, nào vòng, nào bánh trái... thử hỏi có xem được không? Chúng ta đến xem nhân vật diễn xuất vở kịch chứ đâu có đến để xem họ khoe tiền đựng trong túi. Và con gái chọn tiền ngày xưa cũng vậy. Nhân vật làm chồng đó liệu có thủ được vai quân phu, hay chỉ có ít tiền lúc ăn hỏi là xong?
Và đây là một bi kịch mà chị em hiện đại đã rũ bỏ hoàn toàn. Bây giờ chị em cũng đi làm, lại còn làm nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều phụ nữ là triệu phú và tỉ phú, và chị em muốn chọn cho mình một ông chồng hẳn hoi, chứ không phải thứ chồng chỉ có "của đi thay người". Thêm vào đó, giờ là thời đại của trí tuệ chị em không còn thích kiểu người vâm như hộ pháp nữa mà thích những con người nhẹ nhàng lịch lãm: là biểu hiện của trí tuệ nhiều hơn cơ bắp. Thêm nữa các chuyên gia cũng vừa phát hiện đàn ông nam tính dữ dội thường ít thuỷ chung vì lúc nào người ta cũng cậy cái hình thể "sồn sồn" có lợi của mình để đi tán nhăng tán cuội.
Rút cục thời đại mới mắt nàng ưng ai? Thứ nhất nàng thích người nho nhã văn hoá hơn là vạm vỡ hầm hố. Thứ hai nàng ưu tiên khả năng trí tuệ hơn là hình thức ngoại hình. Thứ ba nàng không còn thụ động để trôi theo cách sống của đàn ông nữa, mà nàng đã tự chủ để chọn một đàn ông theo cách nghĩ của mình. Vì giờ đây nàng đã bình đẳng rồi mà. Bởi thế những đàn ông hình thể có lợi cũng như cậy ví dầy chớ có mà chủ quan nữa, kẻo lại rớt bên chuyến đò của những hẹn hò.
Nguyễn Hoàng Đức