View Full Version : Làng " Tùy -Nghi "
giongsong
16-08-2005, 07:13 AM
He he -cr- Từ từ đã !!! Xem coi cái gì đây kỳ này đã --bnh--.--ha--
Cho hét lên cái : Thôi thôi, cho tôi xin mưa gì mưa lắm thế !!!!
giongsong
16-08-2005, 07:32 AM
Chợt nhớ đến câu chuyện vãn trước cuối tuần : Cô đồng nghiệp khoe sắp lên xe tăng về nhà chồng , có nên làm đám cưới tháng này hay tháng sau? Tôi tài khôn: Tháng sau đi , tháng này mưa Ngâu. Phải đi mấy vòng giải thích ( cứ chợt phải bật cười. Ơ hay, chuyện trăm năm của người ta mà lị...) Rằng...thì...là..có Ông Tơ se những mối chỉ hồng lại với nhau. Phúc cho kẻ nào Ông Tơ chọn cho con chỉ hồng ươm , phận cho kẻ nào vớ phải người có..động lắc --i--. Mấy cô bạn...đôi mắt mơ màng...Nhưng sao không là tháng này? Mưa Ngâu? Tháng này tháng bán đồ sale nên chỉ hồng mục. (Chán thật , có thế cũng chẳng chịu nghĩ ra ! ) Bị mấy cú đấm yêu, rồi tôi cũng thong thả kể sự tích Mưa Ngâu..chúng nó thích lắm..Ôi, câu chuyện thơ làm sao. Có tay "lìn ông" duy nhất trong phòng gườm gườm nhìn tôi: Một năm gặp nhau có một lần chỉ để ngồi đấy khóc than??? Phí của giời !
giongsong
20-08-2005, 11:56 PM
...về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà trưa gáy khan bên đồi.... Còn lại tôi bước hoài .
Hét có tí mà hai hôm nay nắng nồng nàn. Thích lắm. Giá gì trong cuộc sống cứ được hét như thế....Đi rong suốt , chiều nay ngắm nắng trải ...vẩn vơ nghĩ đến câu chuyện của Đỗ Tốn , " Hoa vông vang" đấy, phải không ? Chuyện kể rằng: Anh trong dịp nghỉ hè về lại làng xưa. Dưới nắng chiều chênh chếch, anh ghé quán "chạp phô" và gặp đôi mắt làm anh rung động ( hay người cứ tưng tưng ? ) . Cứ thế suốt 3 tháng hè mỗi ngày anh đều ghé qua, lúc cây bút, khi quyển vở ...Đôi mắt theo anh trên đuờng về khi nắng đã nhạt , anh vưà đi, vừa mỉm cười vu vơ.
Mùa hè cũng trôi qua, không đợi, không chờ ...Trước khi tạm biệt làng xưa anh ghé sang để nhìn đôi mắt kia - lần nữa trong đời - nhưng hôm nay... khác cơ ..anh đã nắm đôi bàn tay, trong lúc lòng rạo rực thì cô khẽ rút tay ra ...Anh trở về ..nắng đã tắt, không còn mỉm cười vu vơ .Anh quên ngay đôi mắt kia, anh quên ngay màu vàng óng của chiều muộn. Không còn chút gì trong anh. Thanh thản trở về thành phố, có ai nhắc đến làng xưa anh nhớ gió mát, hương đồng nội.... Vâng, cái rút tay khẽ khàng kia đã giết chết mọi rung động.
...Giòng sông trước kia tôi về bỗng giờ đây đã khô không ngờ, tưởng mình đang là cơn gió...Giữa đường trưa có tôi bơ phờ.
Lòng bao dung. Nghĩ đến bao dung mà lòng rối bời bời. Ta thường hay quay lưng và chạy theo những nhiêu khê của cuộc đời. Cái rút tay khẽ khàng để..." Chữ Duyên thành suồng sã ". Vẫn còn đây, chút nắng cuối ngày .
... Chợt tôi thấy thiên thu là....Một đường không bến bờ.
alpha_TP
22-08-2005, 01:16 PM
--cm-- Ừ há...
giongsong
22-08-2005, 11:33 PM
Thế đấy !!!!
giongsong
25-08-2005, 06:31 AM
Đọc mấy bài thơ st của Thu Ba, hay hay...buồn buồn.
Rồi tự nhiên khoái tháng 3. Tháng 3 ơi , mau mau tới !
.............................
Tháng 3 ngô kết trái
Một mình ta giận thay
Bắt đền ruộng ngô đấy
Bẻ về cho biết tay
............................
Những trái ngô đầu mùa
Cười ròn bên bếp lửa
Ngòai xa trời gío mưa
Ai dại gì thương nhớ
Hạt ngô thơm mùi sữa
Nở đều như răng em
Ta ghé môi cắn vỡ
Ăn mãi không đã thèm
Ngô chín vàng đêm đêm
Giục lòng ta cháy đỏ
Gío mưa reo ngoài thềm
Giật mình biết đâu đó
Lời mềm thốt yêu em
Như than hồng trong miệng
Nhai dập nghìn hạt mềm
Vẫn cất không thành tiếng
Muốn nương nhờ vai em
Hai bàn tay bão dậy
Vật vã trăm nghìn phen
Vẫn dằn lòng : Mai vâỵ
Mai rồi mai lần nữa
Thoắt chốc mười mấy năm
Bao nhiêu mùa ngô vàng
Bao nhiêu trời mưa gío
Hôm nay qua đồi xưa
Trượt chân, bàng hoàng mãi
Ôi, ngày thơ, tình thơ
Mất về đâu tuổi dại
Tháng 3 ngô kết trái
Một mình ta, buồn thay
Ruộng ngô vàng , vẫn đấy
Nhưng bẻ về với ai
Về với ai giờ nữa
Một mình ta ngẩn ngơ
Nghe hạt ngô đầu mùa
Vỡ trong răng nức nở
---Trần Dạ Từ -----
Ghi theo trí nhớ, thế nào cũng sai...Thông cảm hỉ.
giongsong
11-09-2006, 05:11 AM
Tôi yên tâm rằng anh chẳng bao giờ đọc những gìòng vô nghiã, vớ vẩn như thế này. Thêm một mối yên tâm: Anh nhận thức sự việc qua những con tính. Rằng...thì...là ..."Tôi yêu em...em không yêu tôi...hì, tôi không leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng, tôi không ốm tương tư. Tôi buồn , tôi đi uống rượu...tôi tìm người đàn bà khác...thoảng nhớ tới em tôi nốc vài cốc rượu...có thể lắm, tôi nhớ đến em đến thắt cả lòng nhưng tôi cũng sẵn sàng ôm ai đấy nếu người đó đồng ý....." Thế đấy . Làm sao anh hiểu được "Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...." Làm sao anh biết : " Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau???" Tôi vẫn tha thiết với nụ cười anh khi anh đón tôi lúc tan sở. Cái vẻ cuống qúyt ấy , cái nụ cười tươi ấy ...Tôi cảm nhận được mà ( anh oan tôi khi cho tôi là người lạnh lùng , hic ) nhưng tôi là người Vũ Tướng, tôi biết tôi phải làm gì, tôi từ chối anh- đơn giản vậy thôi - vì tôi biết " ...mộng mơ không tên , mai nếu không còn....." ( Bài nhạc hay quá, cầu giời không phải nhạc Tàu hay nhạc Hàn ! )
Anh mắng mỏ tôi ghê quá ...mấy năm về trước thì tôi sẽ mồm loa mép dãi cho anh xem... ( đang tập dịu dàng !http://www.vietlyso.com/forums/images/smilies/boss.gif ) Nhưng thôi, cho anh nói hết những suy nghĩ của anh ( những suy nghĩ mà tôi đã biết từ...khuya) Anh say khướt ( thắc mắc mấy chai rượu vang sao có thể làm anh say như thế? ) Tôi vòi chià khoá xe đưa anh về. Và sau đấy tôi lủi thủi về bằng xe điện. Anh biết tôi ghét đi xe công cộng vào đêm...lần sau tôi sẽ trách anh....nhưng chúng tôi đã hứa hẹn nhau : Không có lần sau nữa. Ừ, 8 năm rồi nhì nhằng mãi ...Giá gì anh cứ " Lời mềm thốt yêu em. Như than hồng trong miệng. Nhai giập nghìn hạt mềm. Vẫn cất không thành tiếng.." thì có phải 8 năm làm bạn làm bè đã không ngún nguẩy bỏ đi . Ơi, Tham lang cư Tý ! Ghét ơi là ghét.
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.