PDA

View Full Version : Sự biện minh của lịch sử


Thiên Sứ
01-08-2005, 11:57 PM
Lịch sử hiển hiện và lên tiếng

Dấu tích Hoàng thành Thăng Long





http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-100000378.jpg Hiện trường khai quật.

Một trong những sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2003 là những phát hiện khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long - trung tâm kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê. Lần đầu tiên một phức hệ di tích, di vật của một bộ phận thuộc trung tâm Hoàng thành Thăng Long được phát lộ với một diễn biến văn hóa liên tục từ thời thành Đại La (thế kỷ 9) đến thành Hà Nội thời Nguyễn (thế kỷ 19).



Có thể thấy nỗ lực rất lớn của các nhà khoa học, những người đang ngày đêm dồn hết sức lực và trí tuệ của mình để mời gọi từ lòng đất sự thức dậy của lịch sử.

Tin, nhưng... vẫn hồi hộp

http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000450.jpg
Một đường cống thoát nước


Ngay từ khi lập dự án khai quật khảo cổ học tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), PGS - TS Tống Trung Tín, Viện phó Viện Khảo cổ học VN, Chủ nhiệm dự án, cùng cộng sự của ông đã dự báo sẽ tìm thấy nhiều dấu tích quan trọng về Hoàng thành Thăng Long xưa ở khu vực này.

Dự báo đó được dựa trên những bằng chứng từ những phát hiện về vết tích kiến trúc và di vật ở xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Hậu Lâu, Đoan Môn, Bắc Môn, qua hệ thống bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức năm 1490 và Thành cổ Hà Nội thời Nguyễn năm 1873. Khi đó không ai dám mạo hiểm khẳng định về quy mô cũng như giá trị của di tích, di vật, nhưng các nhà khoa học vẫn tin rằng họ sẽ tìm thấy lịch sử Hoàng thành Thăng Long dưới lòng đất.


http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000451.jpg
... và một miệng giếng nước cổ đang được khơi lại.


Cuối năm 2002, Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai Dự án khai quật thăm dò 20 hố nhỏ (mỗi hố 100m2). Những ngày đầu tiên mở hố mãi là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với các nhà khoa học. Họ làm việc cật lực ngày đêm dưới cái rét tháng 12; ban ngày đào thủ công, ban đêm dùng máy đào bóc từng lớp đất, rất nhiều ngày công việc kéo dài tới 3, 4 giờ sáng. Vậy mà không một ai mệt mỏi, chỉ có sự lo lắng về những giả định khoa học đè nặng trong từng nhát cuốc lật từng trang sử trong đất.

Tại hai hố đầu tiên A7 - A8, các nhà khoa học chỉ tìm thấy dấu vết dòng sông, hồ ao cổ, nhưng không tìm thấy dấu vết kiến trúc. Sự hồi hộp xen lẫn băn khoăn, phải chăng những dự báo đưa ra là sai. Nhưng rồi tại hố A6, những dấu vết kiến trúc đầu tiên dần hé lộ, và liên tiếp hàng loạt dấu vết kiến trúc thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn hiển thị tại các hố A1, A2, A5, B1, B3 đem lại sự phấn khích lớn cho các nhà khoa học.

Thiên Sứ giới thiệu

Còn tiếp

Thiên Sứ
02-08-2005, 12:09 AM
Gốm Việt sánh cùng gốm Tống


http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000452.jpg

Công nhân đang đào bới tìm kiếm hiện vật.


Lần đầu tiên cuộc khai quật này đã cho thấy diện mạo một phức hệ di tích kiến trúc với đầy đủ hệ thống chân tảng hay trụ móng sỏi kê chân tảng cột của các kiến trúc gỗ nằm ven sông, hồ, cùng hệ thống vật liệu trang trí trên bộ mái kiến trúc. Hệ thống cống rãnh thoát nước, hệ thống giếng nước cổ từ thời Đại La (thế kỷ 7 - 9), đến thời Lê, Nguyễn (thế kỷ 17 - 19). Đặc biệt, những phát hiện mới về những đồ gốm sứ ngự dụng dùng trong cung đình qua nhiều triều đại.
Một trong những ví dụ về phát hiện quan trọng này là gốm thời Lý. Với gần 20 năm nghiên cứu gốm cổ Việt Nam, TS Bùi Minh Trí, Thư ký dự án, đã không nén được niềm vui khi cầm trên tay những mảnh gốm bé nhỏ thời Lý trong lần đầu tiên đào được: "Chúng tôi thực sự xúc động, không chỉ bởi nó quá đẹp và hoàn hảo đến mức ngạc nhiên từ màu men đến hoa văn trang trí, mà đây chính là những bằng chứng quan trọng để chúng ta có thể tự hào nói với quốc tế rằng: thời Lý Việt Nam cũng đã sản xuất được đồ gốm tinh xảo (bằng chứng là gốm men trắng, gốm men ngọc, đặc biệt là gốm men vàng được tìm thấy tại cuộc khai quật), không thua kém gốm Tống Trung Quốc".




http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000454.jpgCổ vật đầu chim phượng.


Cũng TS Bùi Minh Trí cho biết, trước đây nhiều học giả nước ngoài vẫn khẳng định, ngoài gốm hoa nâu thì các loại gốm khác của thời Lý chủ yếu du nhập từ Trung Quốc. Nhiều bộ sưu tập gốm Việt Nam thời Lý do người Pháp đào được tại Thăng Long vào đầu thế kỷ 20 từng được gọi là (Sung ceramic) với hàm nghĩa đó là gốm Trung Quốc thời Tống.
Thậm chí, một số học giả Việt Nam cũng đưa ra quan điểm:
"Thời Lý chưa phát triển công nghệ sản xuất gốm sứ như thời Tống."
Quan điểm này đã bị phủ nhận bởi những chứng cứ đầy sức thuyết phục được tìm thấy tại khu khai quật.
Tại nhiều vị trí khai quật, các nhà khoa học đã tìm thấy có những chồng bát, đĩa méo do quá lửa bị dính men, cùng nhiều đồ phế thải của lò nung như bao nung, con kê... cho thấy khả năng có những lò sản xuất gốm trong khu vực này. Đặc biệt, ngày 16/11/2003 tại khu D, họ đã phát hiện được những mảnh khuôn in hoa trên loại đĩa trang trí hình hoa cúc dây, có phong cách giống như hoa văn trên đồ gốm Tống (đây là loại hoa văn kinh điển của gốm Tống, có thể xác định niên đại chính xác từ năm 1090 đến 1096).
Dựa vào hoa văn trên khuôn in, các nhà khoa học đã so sánh hình hoa cúc dây trên gốm thời Lý và gốm Tống, và nhận thấy không có sự quá khác biệt giữa hoa văn gốm Lý và gốm Tống.
Hoa văn trên gốm Việt Nam có phần mềm mại hơn, bố cục dày hơn. Điều này càng khẳng định nghệ thuật gốm Việt Nam cùng đi song hành với nghệ thuật gốm Trung Quốc từ Hán Đường đến thời Nguyễn (chứ không phải là cuộc hành trình "độc hành" như ai đó từng nói).





http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000455.jpgRồng trang trí trên đầu ngói ống, thời Lý.

Và từ việc phát hiện được đồ gốm sớm, các nhà khoa học dự đoán rất có thể sẽ tìm thấy một tầng văn hóa thuộc thời Đại La (thời tiền Thăng Long, có niên đại thế kỷ VII - IX). Không nằm ngoài dự đoán, những dấu vết kiến trúc của thời kỳ này lần đầu tiên xuất lộ qua hệ thống gạch "Giang Tây quân", cống thoát nước, giếng nước, hệ thống cột gỗ, chân tảng và đầu ngói ống trang trí hình hoa lá và linh thú.

Những ý tưởng cho mai sau

Chặng đường tiếp theo của các nhà khoa học hiện nay là tiếp tục khai quật tiếp phần diện tích còn lại của dự án (22.400m2). Như vậy còn trên 20.000m2 nữa còn để ngỏ sau khi Chính phủ cho phép mở rộng khai quật. Bảo tồn các di tích được khai quật như thế nào, đang là câu hỏi được các cơ quan có thẩm quyền và dư luận quan tâm.

Các nhà khoa học trực tiếp tham gia cuộc khai quật có ý kiến rằng, nên bảo tồn toàn bộ di tích, kết hợp các yếu tố bảo tồn nguyên trạng và bảo tồn theo cách phục dựng dựa trên bình đồ kiến trúc, qua hệ thống chân tảng kê cột đã phát lộ, và dựa trên những chứng cứ của khảo cổ học.

Nghĩa là sẽ phục dựng những phần nào đó của di tích nhằm giúp cho người dân dễ hình dung về kiến trúc cung, điện trong Hoàng thành Thăng Long xưa. Bên trong tòa nhà kiến trúc mang tính giả định này sẽ trưng bày các hiện vật được tìm thấy tại cuộc khai quật, và những bức ảnh chụp toàn bộ cuộc khai quật... đem lại cái nhìn chân xác cho khách tham quan trong nước và nước ngoài về cuộc khai quật và quá trình phát triển liên tục của khu vực phía tây Hoàng thành Thăng Long qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Từ ý tưởng đến hiện thực là cả một khoảng cách. Những con người đang ngày đêm cần mẫn lật từng trang sử đất vẫn ôm trọn một niềm tin tâm linh nhưng cũng hết sức hữu hình rằng, lịch sử sẽ thức dậy và lên tiếng, như câu nói của học giả Vũ Khiêu:
"Cuộc khai quật này chính là những linh hồn của tổ tiên, của cha ông hiển lại trong thời khắc đất nước bước sang giai đoạn mới"...




http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000456.jpgNắp hộp men xanh lục, gốm Việt Nam thời Lý (thế kỷ XI - XII).



Cách đây hơn 10 năm, một nhóm các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản đã đến Cù Lao Chàm để tìm những dấu vết, những bằng chứng sớm về "con đường gốm sứ" trên biển). Mất 2 ngày trời các nhà khoa học mới tìm thấy 2 mảnh gốm quan trọng nhất cuộc hành trình: 1 mảnh gốm Islam và 1 mảnh gốm Trường Sa cùng có niên đại thế kỷ 9.




http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90000457.jpgMảnh bệ tháp sứ men trắng thời Lý trang trí hình rồng.


Cả đoàn reo hò vui sướng đến nỗi đêm đó không ai ngủ được. Hai mảnh gốm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Gốm mậu dịch trong khu phố cổ Hội An, và cho đến bây giờ nó vẫn là tiếng nói đầu tiên khẳng định Việt Nam đã tham gia con đường gốm sứ trên biển từ thế kỷ 9.
Điều lý thú là tại cuộc khai quật Hoàng thành, các nhà khoa học rất bất ngờ khi tìm thấy những mảnh gốm Islam và gốm Trường Sa, với số lượng hơn gấp nhiều lần ở Cù Lao Chàm. Những bằng chứng này cho phép các nhà khoa học dự đoán, từ thế kỷ IX, Thăng Long từng trở thành một trung tâm giao lưu buôn bán.

Ts. Bùi Minh Trí

Thiên Sứ giới thiệu
Nguồn Spa Reference