PDA

View Full Version : Thân phận Đàn Ông


Tịnh Ngọc
30-07-2005, 01:21 AM
Thân phận Đàn Ông

Đàn ông bản tính hay dê
Bởi vì gái bảo nó mê tính này
Đàn ông ưa nhậu suốt ngày
Bởi vì cần sức kéo cày cả đêm

Đàn ông bản tính ....giời ơi !
Bà nào nói zậy dở hơi là bà
Đàn ông nhậu nhẹt tà tà
Lái xe đụng ẩu, vào xà lim chơi

Đàn ông không thích nói dai
Chẳng qua là để lắng tai nghe bà
Đàn ông ở bẩn như ma
Là vì tiết kiệm áo bà vợ may

Đàn ông hay đánh bài tây
Bởi vì ông muốn tiền đầy trong băng
Được thì dắt vợ đi ăn
Lỗ thì đành chịu cắn răng kéo cày

Đàn ông cờ bạc gớm ghê
Nướng nhà, nướng cửa, nướng thê, nướng đời
Được thì dắt đ... (kiểm duyệt) đi chơi
Thua thì xin vợ : "Anh hơi.. túng tiền!"

Đàn ông sáng mắt rõ mày
Ra đường gặp gái liếc ngay tỏ tình
Khen cô eo nhỏ mặt xinh
Nếu em - được rảnh... chúng mình hẹn nhau...

Đàn ông cặp mắt láo liên
Giữa đường gặp gái ngó xiên ngó quàng
Đến khi gái đến hỏi chàng
Dối rằng: "Chưa vợ chưa nàng nào đâu!"

Đàn ông bản tính lăng nhăng
Nhờ trời , em Xuyến em Hằng đều thương
Vương thì tội , bỏ thì thương
Thôi thì ... Nhỏ, Lớn cùng giường cho vuị

Đàn ông chẳng phải nhặng thường
Chỉ bu quanh đám các nường gái tơ
Xun xoe đến độ phát khờ
Sức thì chả mấy, mệt phờ sợi râu!
[chặc chặc lưỡi]

Đàn ông số thật là đen
Gắng sao cũng rứa: một phen hận đời
Vác thang lên hỏi ông Giời
Sao anh giải được nghiệp đời chồng em

(Chôm được bài này trên internet dành cho các bạn trong hội Bảo Vệ Phu Quyền)

Tịnh Ngọc
30-07-2005, 01:23 AM
Ăn Chay và Ăn Phở

Bao lần tôi đã định đi tu
Sửa soạn ăn chay tính phải từ
Bỏ tôm thịt cá cùng rượu thuốc
Bỏ tình trăng gió thú mây mưa

Đã quyết ăn chay tính phải chừa
Cả tình ăn vụng với nàng thơ
Đi ngang hàng phở lòng tê tái
Nhìn bát phở thơm bổng dại khờ

Tái nạm gầu gân hấp dẫn sao
Hành ngò thơm phức dạ nôn nao
Lòng căn bỗng chuyển thành lòng dục
Bỏ tính ăn chay bước vội vào

Húp chút nước dùng sung sướng sao
Mùi phở thơm thơm thật ngạt ngào
Hay chắc người yêu xưa tên Phở
Nên giờ nhấm nước ... nhớ làm sao

Tịnh Ngọc
30-07-2005, 01:41 AM
ĐỜI SINH VIÊN


Anh là sinh viên
Cuộc đời nghèo đói
Nhờ biết ăn nói
Mà được em thương
Chuột sa hũ đường
Em giàu kinh khủng
Mặc nhiều loại củng
Bán ở Macy's
Áo quần thẳng ly
Lái xe láng coóng
Còn anh thân rệp
Quần rách Levis
Chiếc đồng hồ tay
Mua hoài hổng nổi
Cuộc đời trôi nổi
Tướng giống bụi đời
Khỏi mời cũng tới
Đi làm xịt khói
Được chiếc Pinto
Đậu ẩu bị tow
Giờ đi xe đạp
Tóc như chó cạp
Cọng ngắn cọng dài
Tại mấy tháng nay
Không tiền đi hớt
Mặc toàn T-shirt
Bán ở chợ trời
Giặt rồi đem phơi
Rút còn ngắn củn
Lòi ra cái bụng
Mắc cỡ thấy mồ
Lỡ gió mà vô
Nhức đầu mệt siểuuuu
Nhưng mà không hiểu
Em vẫn cứ thương
Một gã lang thang
Nhìn mà phát gớm
Có lần anh nói
Một đoá hoa hồng
Bộ hết chổ trồng
Sao dăm xuống đó ...
Mặt em bí xị
Như bánh bao chiều
Buồn thỉu buồn thiu
Nhìn phê hổng nổi
Ngày dài tiếp nối
Hai đứa chia tay
Chia đôi củ khoai
Mỗi người mỗi nửa
Ngày ngày tựa cửa
Nhớ lại chuyện xưa
Nhớ lại chiều mưa
Che dù em bước
Mắt em ươn ướt
Vì lạnh thâm môi
Tại anh lôi thôi
Quên đem jacket
Anh đây có tật
Ưa chọc em hoài
Nói chuyên tuồng luông
Nghe mà phát chán
Cách đây mấy tháng
Đi chợ gặp em
Anh lén nhìn xem
Em còn như trước
Mắt em còn ướt
Giọt nước hôm nào
Em hơi xanh xao
Nhìn ròm hơn trước
Em bước đi trước
Bồ nhí theo sau
Anh bước đi mau
Sợ em trông thấy
Rồi từ hôm ấy
Biệt tích biệt tăm
Đi chợ ráng nhìn
Tìm hoài hổng thấy
Một hôm có giấy
Màu đỏ đưa tin
Tấm thiệp xinh xinh
Nói em xuất giá
Anh như nước đá
Lạnh cóng trong tim
Con mắt lim dim
Thiếu điều chết đứng
Tới ngày hôm ấy
Anh cũng bậm mình
Kéo cái thân xình
Giống như xác chết
Mặc đồ như Tết
Ráng cười mỉm chi
Quần áo thẳng ly
Y chang con ếch
Anh cũng ráng lết
Tới đó chia dzui
Ai dzui thì dzui
Anh dzui hổng nổi
Tim gan phèo phổi
Trộn loạn xà ngầu
Anh có cái đầu
Mà sao ngu quá
Biết mình không khá
Đừng có mơ xa
Lỡ bị đá ra
Cũng không đến nỗi
Nhìn em tươi rói
Quảy gói theo chồng
Anh đứng tồng ngồng
Đồ lòng tan nát
Thân phận hẩm hiu
Coi như cháo thiu
Không ăn đổ bỏ
Giờ thì mới rõ
Khi mất một người
Mới thấy nụ cười
Không còn ý nghĩa ...

(lượm từ Internet)