PDA

View Full Version : Thư cho con


dailong
14-05-2009, 11:14 AM
Đây là bức thư của một người mẹ gửi cho cô con gái duy nhất của mình hiện là một sư cô Làng Mai

Con gái yêu của mẹ!

Khi con xa mẹ là lúc con tròn mười tám tuổi, như vậy là đã ba mùa xuân trôi qua con không có mặt trong dịp tết cổ truyền của gia đình mình.

Và hơn một năm nay con rời xa đất nước, xa quê hương- đúng chính xác là một năm, một tháng hai mươi bốn ngày.


Thời gian quá dài, quá nhanh và quá đỗi thử thách đối với mẹ.

Đến bây giờ mẹ vẫn ngạc nhiên con ạ!

Tất cả như sự sắp đặt của cuộc đời, của chư Bụt, của nhân quả và đó là một sự sắp đặt thật vi diệu.


Mới ngày nào con còn nằm trong vòng tay mẹ, cứ sáng sáng mẹ thường đến bên giường con âu yếm khẽ gọi: “Bé ơi! thức dậy đón ánh bình minh, con trâu tai vẫy con gà mào son, cùng đi cả rồi, bé ơi mau dậy”.

Mẹ gọi mỗi khi con lười biếng nằm ráng trên giường, vậy mà nay tất cả mọi việc con phải tự làm một mình.


Tuy an tâm về môi trường sống của con, mẹ biết rằng con rất hạnh phúc trên con đường của mình nhưng trong mẹ vẫn có một cái gì đó…mà mẹ không thể diễn tả được.


Mẹ biết tùy theo sự thực tập của mình mà mình sẽ có hạnh phúc hay đau khổ, phải nói mẹ rất biết ơn Sư Ông đã dạy những pháp môn rất vi diệu để mẹ thực tập khi xa đứa con gái duy nhất của mình.


Mẹ cũng học ở chư Tổ cái “Bình thường tâm thị Đạo” để tự làm an tâm mình đấy con ạ!


Cả năm ni mỗi buổi sáng mẹ đều hít thở- hít thở cả khi đang tập thể dục gọi là thiền tập thể dục con ạ.


Mới nhìn mẹ ai cũng nghĩ mẹ chưa từng biết đau khổ bởi mẹ cứ mỉm cười hoài. Mỉm cười từ nhỏ đến lớn.
Nhưng con biết không?
“Nỗi đau xa con là nỗi đau lớn nhất”.

Có nhiều khi ngồi thiền nghĩ đến con mẹ lại khóc, thấy gương mặt và cặp mắt thánh thiện của con là mẹ muốn có con để ôm con như cả mười tám năm mẹ đã từng được ôm.

Và con biết không?
khi khóc vì nhớ con mẹ vội quay về với hơi thở và mẹ thầm phát nguyện: “Xin cho con được gánh chịu đau khổ thay cho tất cả mọi người”.
Và chỉ cần phát nguyện như vậy là mẹ đã theo dõi hơi thở và thở cho con rồi.

Và đột nhiên nỗi đau lắng xuống, êm ả như buổi trưa hè hai mẹ con nằm bên nhau, nhẹ nhàng như buổi sáng hai mẹ con cùng bơi thi trên biển xanh.

Có một lần thầy Pháp Đăng về nhà mình, sau khi cùng tăng thân Đà Nẵng uống trà, thầy Pháp Đăng và thầy Pháp Cứu hỏi mẹ:
“ Thỉnh thoảng chị có nhớ cháu không?”
Mẹ trả lời:
“ Dạ, không chỉ có thỉnh thoảng, nhớ hoài đó chứ ạ, có điều nhớ thương mà không đau khổ”.

Lúc ra về có thầy nào đó mà mẹ quên tên và thầy Pháp Tịnh có nói rằng:
“Có lẽ phải như chị mới được, nhớ thương mà không đau khổ với người thân của mình...”

Thở vào: “Mong cho tất cả mọi người hạnh phúc”
Thở ra: “Con xin hồi hướng niềm hạnh phúc và tất cả những việc làm tích cực của con cho tất cả mọi người”


Con có biết không? Mẹ cũng vô cùng hạnh phúc vì được sinh ra con, được có con và được thấy bóng dáng, tâm từ của một sứ giả Như Lai qua đứa con duy nhất của mình.

Bé yêu, mẹ cùng con nắm tay nhau đi trong hạnh phúc. “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường”. Con đường là lý tưởng mẹ con mình cùng đi dó con!
Mẹ yêu con! Hôn con của mẹ.