ChiDat
26-07-2005, 12:43 PM
NỖI LÒNG
Tủi thân con quá, Mẫu từ !
Cô đơn gậm nhấm tâm tư bẽ bàng.
Đời lẻ bóng, đêm trăng dằng vặc,
Quyết dặn lòng, đối mặt đắng cay;
Mặc ai diễn vỡ kịch hài,
Người xem, kẻ ngó chật ngoài song ba.
Lũ thích nịnh ba hoa : “học thức”,
Ỷ “bạc tiền” ra sức khoe khoang;
Thi nhau cải tổ Đạo vàng,
Xem thường pháp luật Thiên đàng cõi xa,
Dù biết rõ tà ma lộng thế,
Vẫn đổi tên, thủ lễ Bàng môn,
Kết thân Tả đạo tự tôn,
Nhiểu vô số kể mượn hồn, xác thay.
Hùa cả bọn thi tài sạo sự,
Muốn bẽ cong Đạo sử CAO-ĐÀI;
Chẳng còn chân lý thẳng ngay,
Nực cười những kẻ lay quay dã tràng.
Đời mạt pháp hàng hàng, lớp lớp,
Bệnh vực nhau ô hợp phong trào;
Để cho đủ số điền vào,
Đại-Phong-Thần hội, đớn đau kiếp người.
Có như vậy, chuyển đời Thánh đức,
Kẻ tham gian bực tức, hận sầu;
Bởi vì ngã mạn, tự cao,
Thế gian mà tưởng Thiên trào cao nhiên.
Hết sứ mạng chơn truyền giáo lý,
Bao thập niên vận quý qua rồi !
Cố mà kéo cổ dài thôi,
Tích xưa TỔNG-HỘI đẹp ngôi LIÊN-HÒA (1936)
Đó, sứ nhiệm TRỜI CHA giao phó,
Trong giai đoạn cần có kịp thời;
LIÊN GIAO CHI PHÁI ra đời, (1938)
Tiếp trang Đạo sử sáng ngời xưa nay.
Hết nhiệm kỳ an bài nhất định,
LIÊN GIAO HÀNH ĐẠO (1964) lịnh chớ quên;
Sao cho phù hợp móng nền,
Qui nguyên ĐẠI-ĐẠO, thuận Thiên giả tồn.
Nay xin nhắn đôi dòng, gởi bạn,
MỐI ĐẠO TRỜI tỏ rạng muôn phương;
Cùng nhau hoằng hóa, khuếch trương,
“Tốt đời, đẹp đạo”, Thiên đường thế gian.
Đừng xin kẻ ngọai bang “độc dược”,
Họ cho mình, phải được chi đây ?
Đừng mơ hào phóng bên ngoài,
Nếu không cẩn thận, tay sai hại đời.
Khi được của “biếu” người biến chất …
Đặng tham danh lây lất tạm thời;
Làm hư hệ thống đạo-đời,
Ngũ lôi đả tử các người nát tan.
Vài dòng gởi họ hàng huyết thống,
Mẹ thương con, gieo giống hạt lành,
Thường hằng dân chủ, công bình;
Đừng thiên kẻ xấu, lệch mình đứa ngông.
Dù bao ngày, con không mở chuyện,
Tránh tạo thêm nghiệp chuyển đau lòng;
Khi nào mẹ tịnh hồi trong,
Công-minh, bác-ái, tuệ thông đạo mầu.
Bao công quả, nguyện cẩu cứu chúng,
Với lời nguyền đại dũng thực thi;
Trước dâng cha mẹ hổi qui,
Cửu huyền, … con vợ, kế thì anh em.
Nhiều năm qua vẹt rèm giải khổ,
Một đời con bảo hộ toàn gia;
Mong sao yên ổn cả nhà,
Để mà tu học thăng hoa tâm hồn.
Có được đâu ? mê hôn anh, chị,
Cùng em, cháu, … ích kỷ tham sân;
Ham tiền, hám của giựt giành,
Chẳng còn liêm sỉ, nghĩa nhân máu đào.
Không trả ơn, cáo cào báo oán.
Cứ xem như kiếp nạn xong rồi;
Từ nay như kẻ mồ côi,
Như tình nhân loại, trong nôi Đạo Trời.
Huynh, tỷ, muội, … các nơi quý mến,
Cũng có người hạ tiện ghét ganh;
Bởi chưng hiểu biết ngọn ngành,
CAI-ĐÀI ĐẠO SỬ chứng minh rõ ràng.
Trong nguy khó, gian nan, … hiển hách;
Không ngã lòng Đạo mạch khai thông;
Tiên-Thiên khí điển ân hồng,
Chánh tâm, thành ý Nho-Tông rạng ngời.
Một đời con trẻ nhớ lời,
Mẫu từ căn dặn chiều mơi con về.
Hoàn thành sứ mạng vẹn bề,
Chơn sư, Nghiêm phụ bút phê bảng vàng.
Đăng khoa rạng mặt Hồng-Bàng,
Hồn thiêng sông núi hản tảng chứng minh./.
Sài-Gòn, ngày 21-07-2005
Người học trò nhỏ
Tủi thân con quá, Mẫu từ !
Cô đơn gậm nhấm tâm tư bẽ bàng.
Đời lẻ bóng, đêm trăng dằng vặc,
Quyết dặn lòng, đối mặt đắng cay;
Mặc ai diễn vỡ kịch hài,
Người xem, kẻ ngó chật ngoài song ba.
Lũ thích nịnh ba hoa : “học thức”,
Ỷ “bạc tiền” ra sức khoe khoang;
Thi nhau cải tổ Đạo vàng,
Xem thường pháp luật Thiên đàng cõi xa,
Dù biết rõ tà ma lộng thế,
Vẫn đổi tên, thủ lễ Bàng môn,
Kết thân Tả đạo tự tôn,
Nhiểu vô số kể mượn hồn, xác thay.
Hùa cả bọn thi tài sạo sự,
Muốn bẽ cong Đạo sử CAO-ĐÀI;
Chẳng còn chân lý thẳng ngay,
Nực cười những kẻ lay quay dã tràng.
Đời mạt pháp hàng hàng, lớp lớp,
Bệnh vực nhau ô hợp phong trào;
Để cho đủ số điền vào,
Đại-Phong-Thần hội, đớn đau kiếp người.
Có như vậy, chuyển đời Thánh đức,
Kẻ tham gian bực tức, hận sầu;
Bởi vì ngã mạn, tự cao,
Thế gian mà tưởng Thiên trào cao nhiên.
Hết sứ mạng chơn truyền giáo lý,
Bao thập niên vận quý qua rồi !
Cố mà kéo cổ dài thôi,
Tích xưa TỔNG-HỘI đẹp ngôi LIÊN-HÒA (1936)
Đó, sứ nhiệm TRỜI CHA giao phó,
Trong giai đoạn cần có kịp thời;
LIÊN GIAO CHI PHÁI ra đời, (1938)
Tiếp trang Đạo sử sáng ngời xưa nay.
Hết nhiệm kỳ an bài nhất định,
LIÊN GIAO HÀNH ĐẠO (1964) lịnh chớ quên;
Sao cho phù hợp móng nền,
Qui nguyên ĐẠI-ĐẠO, thuận Thiên giả tồn.
Nay xin nhắn đôi dòng, gởi bạn,
MỐI ĐẠO TRỜI tỏ rạng muôn phương;
Cùng nhau hoằng hóa, khuếch trương,
“Tốt đời, đẹp đạo”, Thiên đường thế gian.
Đừng xin kẻ ngọai bang “độc dược”,
Họ cho mình, phải được chi đây ?
Đừng mơ hào phóng bên ngoài,
Nếu không cẩn thận, tay sai hại đời.
Khi được của “biếu” người biến chất …
Đặng tham danh lây lất tạm thời;
Làm hư hệ thống đạo-đời,
Ngũ lôi đả tử các người nát tan.
Vài dòng gởi họ hàng huyết thống,
Mẹ thương con, gieo giống hạt lành,
Thường hằng dân chủ, công bình;
Đừng thiên kẻ xấu, lệch mình đứa ngông.
Dù bao ngày, con không mở chuyện,
Tránh tạo thêm nghiệp chuyển đau lòng;
Khi nào mẹ tịnh hồi trong,
Công-minh, bác-ái, tuệ thông đạo mầu.
Bao công quả, nguyện cẩu cứu chúng,
Với lời nguyền đại dũng thực thi;
Trước dâng cha mẹ hổi qui,
Cửu huyền, … con vợ, kế thì anh em.
Nhiều năm qua vẹt rèm giải khổ,
Một đời con bảo hộ toàn gia;
Mong sao yên ổn cả nhà,
Để mà tu học thăng hoa tâm hồn.
Có được đâu ? mê hôn anh, chị,
Cùng em, cháu, … ích kỷ tham sân;
Ham tiền, hám của giựt giành,
Chẳng còn liêm sỉ, nghĩa nhân máu đào.
Không trả ơn, cáo cào báo oán.
Cứ xem như kiếp nạn xong rồi;
Từ nay như kẻ mồ côi,
Như tình nhân loại, trong nôi Đạo Trời.
Huynh, tỷ, muội, … các nơi quý mến,
Cũng có người hạ tiện ghét ganh;
Bởi chưng hiểu biết ngọn ngành,
CAI-ĐÀI ĐẠO SỬ chứng minh rõ ràng.
Trong nguy khó, gian nan, … hiển hách;
Không ngã lòng Đạo mạch khai thông;
Tiên-Thiên khí điển ân hồng,
Chánh tâm, thành ý Nho-Tông rạng ngời.
Một đời con trẻ nhớ lời,
Mẫu từ căn dặn chiều mơi con về.
Hoàn thành sứ mạng vẹn bề,
Chơn sư, Nghiêm phụ bút phê bảng vàng.
Đăng khoa rạng mặt Hồng-Bàng,
Hồn thiêng sông núi hản tảng chứng minh./.
Sài-Gòn, ngày 21-07-2005
Người học trò nhỏ