PDA

View Full Version : Ông Bình vôi


Thiên Sứ
22-07-2005, 09:21 AM
BÌNH VÔI VIỆT NAM

http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Gioithieu/10000090.jpg

Bình vôi là những chiếc bình bằng gốm sứ hay đồng thường có thân hình cầu dùng để đựng vôi đã tôi phục vụ cho tập tục ăn trầu của người Đông Nam Á. Đối với người Việt, bình vôi được gọi trang trọng là Ông bình vôi, được coi là một thành viên rất gắn bó trong gia đình. Những bình vôi không còn sử dụng nữa vẫn được lưu giữ trong nhà, hay gửi ở đình làng ...




Ăn trầu là một tập tục xuất hiện từ rất lâu đời ở khu vực Đông Nam Á. Hơn thế nữa, miếng trầu còn là chiếc cầu nối trong các mối quan hệ xã hội ở mọi cấp độ. Chính vì vậy mà người xưa có câu : "Miếng trầu là đầu câu chuyện", và cũng chính là lý do ra đời của hàng loạt các vật dụng cần thiết phục vụ cho tập quán này. Bình vôi là một trong số các vật dụng ấy. Bình vôi thường có hình cầu, trên thân bình có một lỗ nhỏ, tuy nhiên, cũng có loại bình vôi có nắp đậy, dùng để chuyên vôi mới tôi. Bình vôi có thể được làm từ các chất liệu như bằng gốm sứ hay bằng đồng. Kích thước của bình vôi cũng rất đa dạng và phong phú, có chiếc là bình cá nhân, kích cỡ vừa phải, nhưng có những chiếc bình thuộc nghi lễ, thường có kích cỡ rất lớn. http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90001622.jpg









Tất nhiên, bình vôi không chỉ đơn thuần là một vật chứa vôi phục vụ tập tục ăn trầu cổ xưa, mà còn có mối liên hệ khăng khít với truyền thống và văn hoá. Trước tiên ta hãy xem xét đến cách mà người Việt thường gọi bình vôi. Khi nói tới bình vôi, người Việt thường dùng đại từ Ông thay vì dùng lượng từ Cái thông thường. Khi gọi bình vôi là Ông bình vôi là người ta đã sử dụng biện pháp nhân cách hoá chiếc bình. Vì vậy, Ông bình vôi được coi là một thành viên trong gia đình. Ông bình vôi tiêu biểu cho nhiều truyền thống lâu đời và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Bình vôi có nắp thường xù xì và vì thế nên rất hiếm khi bị vỡ, nhưng một khi đã vỡ là mang một điềm báo về sự chẳng lành. Người ta không bao giờ vứt bình vôi mà thường giữ trong nhà, gửi trong làng hoặc đền thờ thành hoàng làng. Những bình vôi không dùng nữa thường được xếp quanh gốc tre đầu làng.

Để lấy được vôi trong bình người ta dùng một chiếc chìa vôi nhỏ đưa qua cái miệng nhỏ trên thân bình, mỗi khi chiếc chìa vôi đi qua miệng bình, hoặc cũng do chủ ý của người sử dụng mà vôi bị quệt lại miệng bình, và như thế theo thời gian miệng bình dày lên hình thành cổ bình, thậm chí lấp kín miệng bình, đó là lúc chiếc bình không còn sử dụng được nữa. Thật đúng với nhận xét một nhà thơ Việt Nam vào những năm 1940:

"Đời người có thể kéo dài hàng trăm năm,

Giống như bình vôi vậy.

Càng sống lâu, càng giàu kinh nghiệm,

Càng sống lâu, càng thấy mình nhỏ bé"





http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90001621.jpg





Mặc dù ăn trầu là một tập tục của cả vùng Đông Nam Á, nhưng bình vôi gốm của Việt Nam không phải là một mặt hàng phục vụ cho các thị trường mậu dịch gốm thế kỷ 15. Chỉ có một số rất ít được xuất khẩu. Một số rất ít bình vôi được tìm thấy tại di chỉ tàu đắm như tại di chỉ tàu đắm Pandanam ở Philippines, đồng thời cũng có thể tìm thấy tại các di chỉ Cù Lao Chàm ở Việt Nam. Ở cả hai di chỉ này, có một số bình vôi còn đang đựng vôi, điều đó giúp khẳng định đây là vật dụng cá nhân của các thuỷ thủ trên tàu. Trong trường hợp này, bình vôi giúp xác định được nguồn gốc của thuỷ thủ trên tàu.

Lại có một chiếc bình vôi mất quai khác được tìm thấy ở Indonexia, và thường bị nhầm là bình nhỏ nước. Trên thực tế, bình vôi cũng thường dùng làm bình nhỏ nước. Trong nhiều năm gần đây, các nhà quí tộc ở Nhật Bản sưu tầm bình vôi và sử dụng bình vôi làm bình chuyên nước và là đối tượng đàm đạo trong trà đạo. Khi nghi lễ trà đạo kết thúc, bình vôi không được dùng để chứa vôi mà được dùng để cắm hoa.

Thời hiện đại có rất nhiều người Việt Nam trở thành nhà sưu tập bình vôi, cùng với nhịp độ tăng trưởng của kinh tế, cùng những chương trình tái thiết đất nước, bình vôi được tìm thấy ở rải rác khắp đất nước. Bình vôi rất đa dạng phong phú về kiểu dáng và lối trang trí. Có chiếc có quai xách, có chiếc không có quai xách. Hoạ tiết trang trí cũng rất đa dạng mô phỏng theo cành và cây cau, dây trầu không...

Cổ ngữ Việt Nam có câu "Bỏ thuốc tậu trâu, Bỏ trầu tậu ruộng" để nhắc nhở những ai quá nghiền trầu và thuốc. Nhưng thuốc hiện nay đã trở nên không còn được say mê ưa chuộng như xưa kia nữa, và thời thế đã thay đổi. Hình ảnh về một cụ già ngồi têm trầu trong đình làng Đồng Kị năm 1994 với vật dụng đựng vôi là một lon Côca cho thấy rằng, dường như khi không có bình vôi thì bất cứ thứ gì cũng có thể thay thế được. Những thay đổi ở Việt Nam diễn ra gần đây đã làm sống dậy những truyền thống cổ xưa. Đây cũng chính là lúc nhà nước khuyến khích các thợ gốm duy trì sản xuất ra các vật dụng văn hoá truyền thống như bình vôi.

Kerry Nguyen-Long.
Nguồn: Sfa-antiques.

Thiên Sứ giới thiệu

Thiên Sứ
22-07-2005, 09:44 AM
Kính thưa quí vị quan tâm.
Thiên Sứ tôi xin giời thiệu với quí vị câu truyện dân gian về sự tích "Ông Bình Vôi" như một tư liệu tham khảo về nguồn gốc những di sản văn hoá của dân tộc Việt. Câu chuyện dưới đây có màu sắc Phật giáo và có vẻ như gắn liền với giáo lý của Đức Phât. Nhưng trong này cũng có những dấu ấn cội nguồn của dân tộc Việt. Đó là sự gắn liền ông Bình Vôi với hình tượng Cây Đa là một hình ảnh của cội nguồn dân tộc. Và nếu nó có xuất phát từ nguồn gốc Phật giáo thì tại sao lại chỉ có ở Việt Nam mới sử dụng bình vôi còn ở những nước khác ảnh hưởng Phật giáo khác lại không thấy. Phải chăng, sự tích mang màu sắc Phật giáo này chỉ là cái bình phong che chở cho một ý nghĩa đích thực khác về hình ảnh biểu tượng của cái bình vôi. Tương tự như sự tích "Cây Nêu" vậy.
Vài lời tường sở nghi.
Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

Thiên Sứ


SỰ TÍCH BÌNH VÔI



http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-100001160.jpg





Ngày xưa, có một người ăn trộm nhà nghề tài giỏi, về già, sức yếu, không còn xoay xỏa được các mẻ lớn như hồi còn trẻ, đành đi ăn trộm vặt để sống qua ngày.


Lão trộm ở gần một ngôi chùa, thường lui tới chốn này lần lượt vơ vét hết lư hương, chân đèn đến chũm chọe, chuông. tượng đồng. Các sư biết rõ kẻ lấy trộm nhà chùa, song không thể trừng phạt được tên gian, vì luật nhà Phật cấm làm điều hại người, lấy ác báo ác. Do đó mà lão trộm cứ liên tiếp thổi sạch của cải trong chùa, và các sư đành mặc cho lão ta lấy.

Một hôm lão trộm thấy mình đã kiệt sức, sắp chết đến nơi, hối hận tìm đến gặp sư cụ để thú tội:

- Bạch sư cụ, suốt cả đời tôi chỉ có ăn trộm, đốt nhà, giết người, tội lỗi ngập đầu, ngày nay tôi hết sức hối hận, không biết làm thế nào để chuộc lại bao nhiêu tội ác đã gây ra được mong Phật tổ tế độ cho. Mong sư cụ mở lòng từ bi mà khuyên bảo cho, tôi nguyện hết lòng làm theo lời sư cụ dạy, dù có phải hy sinh đến đâu cũng không từ.

Sư cụ vốn oán sẵn tên trộm già, thấy có dịp trừ tiệt mối họa mới vờ khuyên nó muốn chuộc bao nhiêu tội lỗi tày đình, thì sáng sớm tinh sương vào lúc không người, hãy leo lên ngọn cây đa trước cửa chùa chắp tay niệm Phật ba lần rồi lao mình xuống, tức khắc sẽ được Phật tung lưới nhiệm màu hứng độ cho về cõi cực lạc.

Lão trộm tin thật vào lời nhà tu hành, mừng rỡ lạy tạ ra về. Sáng hôm sau, tên trộm già cố sức khó nhọc trèo lên ngọn cây đa cao vòi vọi, làm y như lời sư cụ dặn, lớn tiếng "Mô Phật" ba lần rồi nhảy vào quãng không.

Nhà sư đã xúi cho tên trộm già chết, trong lúc đó nấp ở cửa chùa nhìn ra thấy rõ mọi sự, mừng thầm cho mưu kế của mình thực hiện, từ đây dứt tiệt được kẻ láng giềng đạo tặc. Song lão trộm vừa nhảy khỏi ngọn cây đa, sư cụ bỗng kinh ngạc thấy một dải lụa điều từ đâu như do một bàn tay vô hình tung quấn vào giữa người lão rồi từ từ đưa lên trời.

http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90002600.jpgMấy hôm liền sau đó, nhà sư đâm ra nghĩ ngợi quên ăn, quên ngủ, ước muốn được lên cõi Niết Bàn như lão ăn trộm. Một kẻ trọn đời làm toàn chuyện ác đức như thế đáng lẽ phải sa địa ngục, mà chỉ nhảy từ ngọn cây đa xuống là được Phật độ cho về Niết Bàn, huống hồ một nhà sư bao nhiêu năm khổ hạnh tụng kinh niệm Phật? Nghĩ thế rồi, một sáng sớm kia nhà sư cũng trèo lên ngọn cây đa trước chùa và làm y theo cách mình đã dạy tên trộm.

Trái với mong ước, nhà sư chẳng thấy dải của Phật tung ra độ mà khi thả rơi người xuống liền bị một cành cây xuyên qua thủng bụng. Đến khi người ta hay hạ xác nhà sư xuống thì bụng đã chương phình lên, thủng một lỗ lớn ở chỗ rút cành cây đâm xuyên.

Vì thù oán và ham muốn, nhà sư bị hóa kiếp thành ra cái bình vôi. Miệng bình là chỗ bị cành đa đâm thủng và chìa vôi là cành đa. Thân hình to lớn là bụng nhà sư chương sình. Vôi đựng trong bình cay nồng cũng như lòng oán thù và tham muốn ở kẻ hành. Màu đỏ ở miệng bình vôi là máu loang ra ở vết thương bị cành đa xuyên qua. Nhà sư bị Phật hóa kiếp thành bình vôi ngày ngày phải chịu khổ hình cho người ta ngoáy moi tận ruột lấy vôi ra để ăn trầu.

Theo tín ngưỡng trên đây, mỗi lần bình vôi vỡ hay cũ, người ta đem ra bỏ ở các gốc cây đa.


Nguồn: www.vn.net



Thiên Sứ giới thiệu

Thiên Sứ
22-07-2005, 09:53 AM
Báu vật giữa đời thường



http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-100001058.jpg





Mặc dù được giới thiệu trước về bộ sưu tập bình vôi dường như lớn nhất Việt Nam này qua một người bạn, song tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi được tận mắt chiêm ngưỡng. Chủ nhân của bộ sưu tập là ông Hà Tôn Vinh, một Việt kiều đã khá thành đạt trên đất Mỹ, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của ông hầu như không liên quan lắm tới những chiếc bình vôi – Là một Giáo sư đang giảng dạy tại khoa Quản trị kinh doanh (HSB) tại ĐHQG Hà Nội. Ông còn là cố vấn về lĩnh vực tài chính cho Chính phủ Việt Nam.

Cơ duyên đến với những chiếc bình vôi này bắt đầu từ tình cảm đầu tiên đối với một chiếc bình vôi được truyền lại từ bao thế hệ trong gia đình, một chiếc bình gốm to hơn nắm tay, được tráng những dòng men xanh lục trên nền trắng, và theo ông, khá đơn giản, nhưng lại chứa đựng một thông điệp nào đó từ xa xưa. Thế rồi, chỉ là một sự tình cờ, trên một cuốn catalogue, ông đã xác định được chiếc bình của gia đình có niên đại khoảng thế kỷ 15, 16 và được sản xuất tại Chu Đậu, Nam Sách, Hải Dương Việt Nam. “Khi lớn lên tôi đã thấy “ông ấy” rồi” - Ông nói. Và từ đó, chiếc bình vôi này luôn có mặt trong hành trang của ông.


http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-90002470.jpg

Tạp chí Heritage số 71


Ông Vinh tâm sự về ý định sưu tập bình vôi của mình một cách hoàn toàn tình cờ như vậy. Cái cơ duyên giản dị đơn sơ như những chiếc bình vôi vẫn nằm bên cạnh âu trầu cau của biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam. Bình vôi là một đồ vật rất riêng của văn hoá ăn trầu không những ở Việt Nam mà còn cả vùng Đông Nam Á -
“sưu tầm cổ vật, nhất là bình vôi cổ là tìm lại lịch sử, tìm lại bản sắc văn hóa dân tộc, và cũng là tìm về với chính mình...”

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, bình vôi được coi là thần giữ của của gia đình, hay đại diện của quyền lực “nội tướng” trong nhà. Nhiều nơi ở Việt Nam, khi đón dâu, bà mẹ chồng có tục cầm bình vôi tránh sang nhà hàng xóm. Điều đó ngụ ý sẵn sàng giao lại toàn bộ quyền lực trong nhà cho cô con dâu nhưng bà vẫn phải giữ “tay hòm chìa khoá” trong nhà. Vì vậy, khi không dùng được nữa (vì nhiều nguyên nhân như đóng cặn, nứt, vỡ hay là đồ dùng của người mới mất trong nhà, người ta thường treo chúng lên gốc đa hay để cạnh những ngôi đền, ngụ ý, chúng thuộc những món đồ của thần thánh thì được trả lại cho thần thánh.

Xét về tính thực dụng, Bình vôi thuộc đồ gia dụng, nó gắn liền với văn minh gốm sứ. Vì vậy, đối với mỗi thời đại, mỗi quốc gia, mỗi vùng đều ghi những dấu ấn lên những chiếc bình vôi. Vì thế, qua mỗi chiếc bình vôi, ta đều có thể thấy được những nền văn minh ẩn sâu dưới lớp vỏ xù xì hay láng mịn, hay những lớp vôi đầy ngấn tích trên miệng của mỗi chiếc Bình vôi.

Một hiện thực là càng ngày càng vắng bóng thứ đồ vật đã từng rất thông dụng trong cuộc sống này. Ở Mỹ, những chiếc bình vôi Việt Nam được đánh giá vô cùng cao. Đối với các bảo tàng, Bình vôi chính là những nhân chứng sống cho một nền văn hoá đã qua. Nhưng, “số lượng bình vôi ở Mỹ không nhiều, phần lớn do những gia đình người Việt Nam đem sang làm kỷ niệm. Chính vì thế nó càng có ý nghĩa”. Năm 1998, ông trở về Việt Nam, thấy những chiếc Bình vôi lăn lóc bên các gốc đa, bên những ngôi miếu đổ nát hay vất vưởng trong những gian hàng bán đồ lưu niệm, và từ đây, ý định sưu tập Bình vôi đã thực sự chín trong ý tưởng của ông. Giờ đây, bộ sưu tập bình vôi của ông Vinh ở Việt Nam đã có tới hơn 300 chiếc với đủ loại kích cỡ, mẫu mã, đủ các nguồn gốc trải dài từ Bắc vào Nam, thậm chí có cả những chiếc bình vô cùng hiếm của Campuchia.
“Đây là bình sành trắng thanh hoa kí kiểu, kia là bình sành tráng men của miền Trung Việt Nam, còn đây là những chiếc bình có chất liệu khác biệt được làm bằng đồng thau...” ông Vinh sôi nổi giới thiệu với tôi. Quả thật, từ hình dáng đến hoa văn trang trí của chúng thật phong phú: hình tròn, hình ô van, hình quả cau, lại có cả hình con vịt, con kỳ đà, con tắc kè, hay có chiếc quai xách được trang trí hình hai người đàn ông vật nhau, có chiếc quai xách được tạo hình bằng hình dáng của những buồng cau hay lá trầu. Được coi là độc đáo nhất là chiếc bình Bát tràng ông mua được ở Bắc Ninh. Xét về niên đại và hình dáng không có gì đặc biệt, nhưng, chiếc mệng đã biến mất, ẩn sâu vào tầng cặn vôi đã nhô cao vượt quai đến cả gang tay. Ông giải thích: “sau mỗi lần lấy vôi, người ta lại quệt chiếc chìa vôi lại một ít và nó đã có hình dáng như bây giờ”. Bộ sưu tập độc đáo này đã thực sự trở thành địa điểm nơi ghé thăm của rất nhiều bảo tàng trên thế giới như: Bảo tàng New York, San Francisco, Thượng Hải, New South Wales (Úc)...,

Sau hơn 30 năm sưu tầm, tìm kiếm bình vôi, với một bản thảo dầy tới trăm trang về văn hoá Bình vôi, ông Vinh dự định sẽ tổ chức một cuộc triển lãm “Văn hóa cổ Việt Nam qua bình vôi” nhân dịp 1000 năm Thăng Long, nhằm giới thiệu rộng rãi về một loại hình văn hoá dường như đã bị lãng quên này. Và, một website (www.SFA-antiques.com (http://www.sfa-antiques.com/)) có chuyên mục giới thiệu văn hoá bình vôi cũng được ông gấp rút hoàn thiện và dự định trình làng vào dịp Tết con Gà 2005 này.


Nguồn: Heritage số 3 năm 2005

Thiên Sứ
22-07-2005, 10:10 AM
Ông Bình Vôi



http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/Reference/Reference-100001198.jpg
Bình vôi Trung bộ Việt Nam
Ảnh : SFA Khắp nước Việt Nam có tục ăn trầu, cho nên ở đâu cũng có bình vôi. Theo như tôi biết, ở vùng quê chúng tôi, có hai thứ bình vôi. Đều bằng đất nung cả, mà một thứ giống như cái hũ nhỏ, duy cổ eo, miệng loa, cho nhà trung thường dùng; một thứ bình tròn mà đít bằng, trên có quai xách, miệng ở về một bên, toàn thân tô màu lục hoặc màu vàng, cho nhà sang dùng. Cả hai đều để đựng vôi trong lòng nó. Nhưng mỗi khi cho vôi vào, người ta lại cũng dùng vôi đắp cái miệng nó cho cao lên.

Nhà tôi, hồi bà nội tôi còn sống; có cái bình vôi hạng sang ấy. Mỗi khi mua vôi ở chợ về, bà tôi ngồi tỉ mỉ lấy cái chìa quệt vôi nhét vào miệng nó, gọi là "cho Ông Bình ăn". Và lâu lâu lại tắp thêm cái miệng nó một lần, hóa nên cái miệng càng ngày càng chêu vêu ra.

Thứ bình vôi thường, dùng chìa bằng tre, những thứ bình vôi sang, bao giờ cũng dùng chìa bằng sắt, ở thân cái chìa đôi khi lại có đeo một lưỡi dao để rọc trầu.

Nhà khác thế nào tôi không biết, còn nhà tôi, tối lại, bà tôi cứ rút cái chìa ra để ra một nơi khác. Làm như thế, bà tôi cắt nghĩa rằng "Ông" sẽ mách cho mình, mà nếu để cái chìa lấp cái miệng thì không mách được.

Tôi nói, "nhà tôi có một cái bình vôi" không đúng. Nói đúng là từ hồi nhỏ cho đến năm tôi hai mươi lăm tuổi, bà tôi chết, nhà tôi có ba bình vôi kế vị nhau. Bởi vì dùng lâu ngày, trong lòng nó đầy vôi khô cứng, miệng nó cứ đắp nên tum húm lại, không dùng được nữa, phải mua cái khác.

Lúc đó nhà tôi có một cái trang thờ Tam vị; ở giữa là Phúc đức chính thần, hai bên là Thổ công và Táo công. Hễ cái bình vôi nào bị thải ra thì bà tôi bảo đem đặt trên cái trang ấy, thờ nhân thể.

Sự thờ phượng như thế, không phải chỉ riêng một nhà tôi đâu. Cả làng, nhà nào có bình vôi thải ra, cũng đều đem đặt trên các tường thành đình hoặc chùa; như thế, người ta cho rằng thờ "Ông Bình" đó.

Cái bình vôi, tại sao lại gọi bằng "Ông"? Đọc từ đầu đến đây, bạn đọc đã biết. Ở vùng quê chúng tôi, mà có lẽ cả nước Việt Nam cũng vậy, vật gì nó có thể hại mình được thì gọi bằng "ông", vật gì nó to hay sống lâu năm thì cũng gọi bằng "ông".

Con cọp ăn thịt mình được, gọi bằng "Ông cọp", con khỉ phá hoa màu mình được, gọi bằng "Ông trưởng", con chuột, cắn quần áo của mình được, gọi bằng "Ông tí". Cái đầu rau, dùng năm mười năm mới thay cái khác, gọi bằng "Ông núc", cái che, đường kính của nó có khi gần đến một mét, gọi bằng "Ông che". Người Việt Nam về sau thế nào chưa biết, chứ về trước, hễ vật gì làm hại được hoặc lớn hơn, hoặc nhỏ, vật gì sống lâu và to xác thì gọi bằng "Ông" để tỏ lòng tôn kính, sùng bái.

Tôi có phạm một cái tội hồi mười tám tuổi, bây giờ tôi xin kiểm thảo và thú nhận.

Năm tôi mười tám tuổi, tôi không tin nữa. Một đêm mùa hè, gió Nam như bão, sáng trăng mờ mờ, tôi rủ mấy thằng bạn cùng lứa tuổi với tôi đi chơi dọc đường cái làng, đi qua đình và chùa, bao nhiêu "Ông bình vôi" thờ trên tường thành chúng tôi đều hất một loạt xuống đất cả. Sao lại làm như thế? Chúng tôi cứ làm như thế, không cần có lý luận. Nhưng, vài hôm sau, trở lại xem, không biết là do tay ai, thấy đều đặt lại tề chỉnh trên tường thành.

Tuy vậy, đó không phải cái tội riêng một mình tôi. Bấy giờ bọn thiếu niên chúng tôi hầu như đứa nào cũng có thể làm như thế được cả. Nếu ngày tôi phải tự kiểm thảo, thì lũ thiếu niên ấy, bạc đầu rồi, cũng phải tự kiểm thảo như tôi.

http://www.sfa-antiques.com/images/box/box1/sports_frame_object_top_left.gifhttp://www.sfa-antiques.com/images/box/box1/sports_frame_object_top_right.gifhttp://www.sfa-antiques.com/images/box/box1/sports_frame_object_bottom_left.gifhttp://www.sfa-antiques.com/images/box/box1/sports_frame_object_bottom_right.gif

Tóm lại, cái bình vôi, vì nó sống lâu ngày, lòng nó đặc cứng, miệng nó bít lại, ngồi cú rũ trên trang hoặc trên tường thành, cũng như pho tượng đất hoặc gỗ không nói năng, không nhúc nhích, thì người ta tôn thờ sùng bái mà gọi bằng "Ông".

Tôi viết cái bài khảo cứu nhỏ nầy cốt để cắt nghĩa mấy câu thơ của Lê Đạt:


Những kiếp người sống lâu trăm tuổi
Y như một cái bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại.

Phan Khôi
(Trích Giai phẩm mùa Thu, tập I)


(Theo Dactrung)


Kính thưa quí vị quan tâm:

Qua hình chiếc bình vôi được ghi chú với dòng chữ: "Bình vôi dùng chung cho các buổi họp làng", chắc quí vị quan tâm cũng nhận thấy rằng:
Phía trên cái bình vôi này có khắc hình một ông Kỳ Lân. Hình tượng này giống như một cái Đỉnh thường bày trang trong giữa bàn thờ nhiều hơn là biểu tượng cho xác một ông sư tham si như trong sự tích ông bình vôi miêu tả.
Phải chăng hình tượng ông Kỳ Lân gần gũi với một thuyết Âm Dương Ngũ hành hơn là truyền thuyết mang màu sắc Phật giáo. Hình ảnh Phật giáo chỉ được sử dụng như là một bình phong che chở cho những giá trị văn hoá đích thực của văn minh Việt qua hơn 1000 năm Bắc thuộc?
Vài lời tường sở nghi.
Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

Thiên Sứ

Thiên Sứ
22-07-2005, 10:16 AM
http://www.sfa-antiques.com/be_sfa_upload/news/200000884.jpg

Bình vôi dùng chung cho những buổi họp của làng

Kính thưa quí vị
Vì lý do kỹ thuật, hình này ở bài trên phải đưa xuống đây.
Chân thành cáo lỗi và cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

Thiên Sứ