PDA

View Full Version : Tín ngưỡng phồn thực_nhìn từ góc độ văn hóa lịch sử!


Dế
15-07-2005, 12:49 PM
TÍN NGƯỠNG PHỒN THỰC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA - LỊCH SỬ



ĐỖ LAI THÚY





Một người tiền sử nào đó, một hôm vô tình hay hữu ý, chuyển từ đẽo đá sang mài đá đã làm một trong những cuộc cách mạng lớn nhất trong đời sống nhân loại. Công cụ đá mới đã đẻ ra năng suất mới trong hoạt động săn bắt và hái lượm. Đồ ăn không hết, phải lo để dành. Từ đó nảy sinh ra chăn nuôi và trồng trọt.

Người nông phu và kẻ mục phu có ước vọng nhân nhanh những cá thể: cây cối hoa sai quả đậu, vật nuôi sinh năm đẻ bảy, thậm chí con người cũng phải "sòn sòn năm một" để lấy thêm sức lao động. Nhu cầu hiện thực dễ chuyển hóa thành nhu cầu tâm linh, bởi lẽ tâm thức nguyên thủy coi mọi sự ở thế giới thực đều có nguyên nhân nằm khuất trong thế giới huyền. Cái không nhìn thấy chi phối các nhìn thấy, huyền quan trọng hơn thực. Người ta, thờ cúng để cầu phồn thực phồn sinh.

Tín ngưỡng phồn thực (culte de fécodité) là một hiện tượng tôn giáo có tính toàn thế giới. Hầu như ở đâu ngày nay người ta cũng bắt gặp những vết tích của nó. Những hình vẽ trong hang động, những tượng đá cổ sơ nhất đào được ở nam Pháp, bắc Tây Ban Nha... là những người đàn bà đầu nhỏ, mặt mũi không rõ nét, nhưng mông, vú, âm vật thì rất to. Các nàng vệ nữ nguyên thủy này thời ấy được ôtn sùng chỉ vì sự mắn đẻ. Các cơ quan sinh sản được đặc tả để nói về sự sinh sản. Tục thờ sinh thực khí và những gì nhắc đến sinh thực khí và ước vọng phồn vinh. Người cổ sơ tin rằng, năng lượng thiêng ở thiên nhiên ha ở con người có khả năng truyền dẫn sang vật nuôi và cây trồng.

Không có đâu như ở Ần Độ, Nêpan (thậm chí với cả các nền văn hóa ngoại Ần như Chămpa), tục thờ Linga-yoni (dương - âm vật) phổ biến đến như vậy. Đó là hai vị thần, hai nguyên lý khởi nguyên của vũ trụ, phân biệt và hòa hợp với nhau để sinh ra vạn vật ở các ngôi đền Ần giáo, Phật giáo Mật tông, trên mặt tiền, dưới chân cột hoặc trong nội điện đầy các tượng thần nam, nữ đang ở trạng thái cương cứng hoan lạc. Người xem tưởng như đang đọc các hình minh họa ở trong những cuốn sách dạy kỹ thuật như Dục lạc kinh (Kamasutra), Tố nữ kinh vườn hương... Tuy không giàu chất tâm linh như dân Ần, nhưng với cái đầu óc khái quát cao, người Trung Hoa nâng cái yếu tố đực cái thành hai nguyên lý phổ quát là âm và dương. Sự kết hợp âm dương sinh thành mọi vật.

Ở Việt Nam, tín ngưỡng phồn thực không mang tính vũ trụ luận, cao và xa như ở Trung Hoa và Ần Độ. Nó còn ở trạng thái tự nhiên như cây cỏ, bò lan trên mặt đất và cắm sâu rễ vào lòng đất. Mảnh đất gió mùa nhiệt đới, tuy được lợi về ánh sáng và độ ẩm, nhưng không hẳn đã màu mỡ. Hơn nữa, hệ sinh thái tiền sử xứ này, thực vật nhiều hơn động vật, số lượng loài nhiều và số lượng cá thể trong mỗi loài thì ít. Sự không ưu đãi đó của thiên nhiên, nhất là khi chuyển sang trồng lúa nước ở một châu thổ chưa hẳn định hình, công cụ sản xuất chủ yếu là đồ đồng, đã làm cho nhiều người Việt Nam từ xưa đến nay, lâm vào cảnh "sống được là may". Do đó, sống được như một nguyên tắc thiết cốt, trên hết, một cái gì đó như là "đạo sống", "đạo sinh tồn". Tâm thức đó là nền móng vững chắc của tín ngưỡng phồn thực trong một vũ trụ quan đậm màu sắc vật linh luận, dẫu được gói kỹ bằng các lớp phủ như của lễ thức, lễ nghi Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

Tín ngưỡng phồn thực trước hết biểu hiện ở tục thờ sinh thực khí, biểu tượng của năng lượng thiêng sinh ra muôn loài. Hiện nay khó nhìn thấy tục này ở dạng nguyên sơ, hay tượng hình thô tháp như linga-yoni Chăm. Đúng hơn, là người ta thường bắt gặp những bóng dáng của nó. Cột đá chùa Dạm ở Hà Bắc là biểu tượng của linga. Cây cột đá ở Vũ Ninh tương truyền nơi Thánh Gióng buộc ngựa cũng là linga. Các giếng nước ở đền, chùa như giếng Tiên ở Lạng Sơn, giếng Ngọc ở đền Hùng đều là hình tượng yoni. Linga-yoni thấp thoáng có mặt ở khắp nơi: cây gây chọc lỗ để gieo hạt, cái cày cày xuống lòng đất mẹ, chày và cối, bánh chưng (gói vuông) và bành dày (gói dài), chiếc chìa vôi cắm vào bình vôi, đũa bông cắm vào bát cơm quả trứng trên quan tài người chết, cái roi ngựa (cái hoa tre) của Phù Đổng trong ngày hội Gióng... MỖi biểu tượng này đều có những ý vị riêng biệt, nhưng chung một triết lý phồn thực. Cái cày (tục ngữ: ngủ ngày "cày" đêm) là biểu tượng dương vật giao hợp với đất mẹ để sinh sản ra hoa trái. Bình vôi cắm chìa có mặt trong mỗi gia đình là biểu hiện của sự hòa hợp, động tác rút ra đút vào khi lấy vôi tiêm trầu nhất là trầu cưới, chỉ sự giao hợp năng sinh năng bản. Dủa bông cắm trên bát cơm là cầu mong cho người chết được tái sinh trong kiếp khác. Cướp hoa tre trong hội Gióng là để lấy khước. Hiện nay một số gia đình ở thôn quê vẫn còn treo hình tượng nõ nường lên giàng bầu, giàn bí để được sai quả.

Dế
15-07-2005, 12:55 PM
(tiếp theo và hết)

Tục thờ sinh thực khí thường liên quan đến các hành động tính giao. Trên tạhp đồng Đào Thịnh (Yên Bái) có 4 khối tượng nam nữ đang giao phối. Khối tượng dài 8cm, cao 3,5cm tạc hình đôi nam nữ chồng lên nhau, tư thế điển hình nhất của con người. Người đàn bà vú nhọn, hai tay ôm đỡ người đàn ông. Người đàn ông hay tay ôm quấn lấy bạn tình, dương vật lớn quá cỡ. Người xưa tin rằng, hành động giao ohối của con người sẽ gây cảm ứng sang muôn vật. Bởi vậy, có nơi vào ngày gieo trồng, họ mang nhau ra bờ bãi để giao hợp. Ở Bắc bộ đàn bà khi cấy lúa thường kể chuyện tục. Gầm giường các cặp vợ chồng mới cưới thường để khoai giống, thóc giống... Mùa trồng trọt thường được bắt đầu bằng hội xuống đồng hoặc lễ tịch điền, trong đó nhà vua cày những luống đầu tiên.

Liên quan đến tục thờ sinh thực khí và hành vi tính giao là tục thờ cây thờ đá, và các nghi thức có dính đến rước (biểu tượng của tinh dịch). Cây và đá được thờ vì chúng mang nữ tính: đá cũng mọc như cây, đều mang mầm mống của sức sống. Tục thờ các ông Đổng ở đồng quê Bắc bộ cũng bắt đầu bằng tục thờ đá (chữ đổng là rút gọn của pù-đổng tiếng Tày Thái là núi đá). Ở nhiều nơi hiện còn cầu cùng những hòn đá thiêng, hoặc những đống đá (có khi chỉ đống đất so mối đùn). Mỗi khi đị chợ hoặc đi làm ăn qua đấy, người ta đều bỏ thêm vào một hòn đá để cầu may. Những người hiếm con đi chùa Hương để xin đá cô đá cậu. Thậm chí, cạo bột đá ở đống thóc đụn gạo mang về để lấy sự phồn vinh. Trẻ em khó nuôi thường được "ăn mày" (giao làm con nuôi) thần đá. Có lẽ nguồn gốc của giả sơn là ở tục thờ đá. Xưa kia núi giả thường được đặt vào những nơi thờ nữ thần.

Tín ngưỡng phồn thực phát triển rất mạnh suốt thời Bắc thuộc, mặc dù lúc ấy tam giáo đã xâm nhập vào đất Việt. Dĩ nhiên, bấy giờ đã diễn ra quá trình đan xen văn hóa giữa các tín ngưỡng bản địa và tôn giáo ngoại lai. Nhưng sự biến đổi của hai bên chỉ thật sự mạnh mẽ khi bắt đầu kỷ nguyên độc lập. Phật giáo trở thành tôn giáo chủ đạo, phần nào được nhà nước hóa. Phải nói rằng, Phật giáo đã có những đóng góp không nhỏ cho văn hóa Việt Nam. Nó giữ vai trò cơ chế thống nhất tư tưởng sau khi đất nước thống nhất địa lý. Nó mang đến thái độ khoan hòa, lòng nhân ái và tư tưởng bình đẳng. Với nhiều thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã xuất hiện những tư tưởng triết học, những thắc mắc bản thể luận. Nhưng Phật giáo với tư cách là quốc giáo cũng đã chèn ép các tín ngưỡng bản địa. Sử cũ còn ghi chuyện Trần Nhân Tông, vị vua hai lần đánh thắng quân Nguyên - Mông, sau khi từ bỏ ngôi vua, làm Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ, đã đi khắp nơi thuyết pháp để loại bớt các dâm thần và dâm từ. Tín ngưỡng phồn thực, trước tình thế đó, phải hóa thân vào Phật giáo để tồn tại.

Chùa Dâu có lẽ là hiện tượng đặc trưng của sự hóa thân này. Sự thờ cây, thờ đá, thờ mẫu đã trở thành thờ Phật. Hòn đá biến thành Thạch Quang Phật. Bà Dâu là nhân vật trung tâm của Phật điện. Cùng với ba bà khác, đó là tứ pháp (may, mưa, sấm, chớp) để làm ra nước cho cây cối sinh sôi nảy nở. Những lễ rước nước, lễ tắm phật, những cơn mưa rửa chua (trước hội) đều dính dáng đến tín ngưỡng phồn thực. Thậm chí hình tượng hoa sen của Chùa Một Cột, qua giấc mơ của một ông vua nhà Lý, cũng chỉ là một lớp phủ Phật giáo lên cây hương thờ - một biến thể của Linga.

Đến thời Lê so với sự độc tôn Nho giáo, chính quyền trung ương được củng cố một bước nhờ một bộ máy cai trị là tầng lớp nho thư lại. Nho giáo thực dụng, đề cao đạo đức và tôn ti trật tự. Đình từ chỗ là trạm dịch chuyển thành đình làng và dần lấn át chùa. Nhà nước tiến hành sắc phong thành hoàng cho một loạt đình. Các thiên thần, nhân thần, nhân vật lịch sử trở thành người bảo trợ cho các làng. Trong đó không ít những dâm thần cũng trở thành thành hoang làng...

Như vậy, tín ngưỡng phồn thực có một sức sống mãnh liệt trong đời sống tâm linh Việt. Nó không chỉ hóa thân vào Thần, Phật để tồn tại mà còn buộc Thần, Phật cũng phải thay đổi theo nó. Quan Thế Âm Bồ Tát vốn là đàn ông; vậy mà sang đến Việt Nam đã trở thành đàn bà: Phật Bà Quan Âm. Đằng sau các lễ hội, dẫu mang tính chất chính thức đến đâu, người ta cũng thấy dấu vết của các hội xuân, hội mùa mà hạt nhân của nó là tín ngưỡng phồn thực. Hơn nữa, đối dụng với phần lễ mang tính chất chính thức, nghiêm trang bao giờ cũng có phần hội đậm chất dân gian, vui nhộ. Hội làng Đức Bắc huyện Lập, Thạch Vĩnh Phí có tục rước nõ nường (chày gỗ vông và mo cau). Ở hội Chen làng Nga Hoàng, Quế Võ, Hà Bắc, sau khi tế lễ xong, trai gái tự do chen nhau, sờ soạng nhau. Cũng vậy, trong đêm "giã đám" ở hội La thị xã Hà Đông, người ta tắt hết đèn đóm để trai gái được tự do vui "Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy, vui thì cui thật chẳng tày rã La". Trong một số hội, các hành vi tính giao không chỉ có tính chất tượng trưng mà là "làm thực". Những đứa trẻ ra đời trong dịp này không hề làm cha mẹ chúng phải phạt vạ "gọt đầu bôi vôi", mà ngược lại còn được quý trọng hoặc được chính sách của Nhà nước ít nhiều khai phong dưới triều Mạc chẳng hạn, tín ngưỡng phồn thực đặc biệt phát triển. Cùng với chùa, quan, các đền, miếu cũng được xây dựng trở lại. Đặc biệt có chùa thờ Bà Banh, tượng nữ thần lõa lồ mà ai đến lễ bái đều phải lấy chiếc gậy gỗ chọc vào âm vật. Các nhân vật hề chèo, chú Tễu ra đời. Hát cửa đình thánh hát ả đào. Các trò hát ví, hát đúm, hát xoan, hát ghẹo phát triển. Những chuyện tiếu lâm, những câu đố tục giảng thanh hẳn cũng ra đời vào lúc này. Thậm chí giữa chốn đình trung thâm nghiêm là những bức tranh khắc gỗ tả cảnh trai gái tắm ao, đùa rỡn nhau. Chính niềm tin vào sự phồn thực, phồn sinh khiến người ta không còn thấy những hiện tượng trên là nghịch mắt, nghịch tai nữa.

Như thế, tín ngưỡng phồn thực không phải là hiện tượng dâm dục, mà trước đây và ngày nay có người còn nghĩ như vậy. Nó là ước vọng "cơm no áo ấm" ngàn đời của dân tộc, một hiện tượng văn hóa - tôn giáo được thời gian lịch sử mã hóa, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và xử lý thận trọng.

dungkq
18-07-2005, 10:00 AM
Dủa bông cắm trên bát cơm là cầu mong cho người chết được tái sinh trong kiếp khác.
theo hiểu biết của tôi, dủa bông cắm trên bát cơm còn là dấu hiệu để nhận biết vị thế của người chết trong gia đình, nếu chỉ có một tầng dủa bông thì người nằm trong quan tài đã được làm cha( đã có con), 2 tầng dủa bông thì đã lên chức ông ( có cháu) nếu 3 tầng thì đã lên chức cụ (có chắt 0...hi...hi....dungkq tôi sau này muốn người ta cắm cho cái dủa bông có chín tầng hi..hi..--~-- ..
Còn một ý nghĩa khác, theo cách giải thích của tầng lớp trí thức nho giáo thì dủa bông còn có ý nghĩa là hình tượng của hỗn mang ( thái cực), đôi đũa là hình tượng của Lưỡng Nghi còn quả trứng luộc có lòng trắng đã bị tách vỡ để lộ ra một chút lòng đỏ là tượng trưng cho ước muốn mầm sống sẽ tiếp tục nảy sinh....trước đây còn nhỏ về quê chơi đi chăn trâu cùng bọn trẻ ở làng, mỗi khi có đám ma chỉ đợi khi người gia quyến của người xấu số ra về hết là trứng luộc chấm muối và xôi trắng chúng lôi ra đáng chén thoải mái, kẻ nằm dưới đất chỉ còn biết nuốt nước miếng thèm thuồng....-hihi-..

dungkq
18-07-2005, 10:08 AM
đá cũng mọc như cây, đều mang mầm mống của sức sống. tôi cũng đồng ý khi cho rằng tục thờ đá xuất phát từ tín ngưỡng phồn thực, nhưng nó chỉ xuất phát từ hình tượng những cây đá có hình dáng gionogs những linga là công cụ phồn thực của con người, thời cổ đại với nhận định thô sơ con người cũng cho rằng đó chính là công cụ phồn thực của trời đất nên cần phải tôn trọng thờ cúng, đến bây giờ dọc trên con đường từ Bắc vào Nam ta vẫn còn bắt gặp hình ảnh của những trái núi chọc thẳng lên trời như là những linga của tự nhiên. Còn việc thờ cúng những hòn đá cô cậu ở chùa hương hoặc những hòn đá linh thiêng khác thì có lẽ xuất phát từ tín ngưỡng " Vạn vật hữu linh" của người Việt cổ vẫn còn để lại dấu ấn trong đời sống hiện nay; cũng giống như vậy nguồn gốc của giả sơn theo tôi không hẳn xuất phát từ tín ngưỡng phồn thực thờ đá mà xuất phát từ hướng hiểu biết trong phong thủy.

KARAJAN
18-07-2005, 10:27 AM
cũng giống như vậy nguồn gốc của giả sơn theo tôi không hẳn xuất phát từ tín ngưỡng phồn thực thờ đá mà xuất phát từ hướng hiểu biết trong phong thủy.
--g-- kính chào thầy giáo ... kiến thức của thầy về Tử Vi đã đáng khâm phục, nay lại thêm cả về văn hóa thế này nữa, kẻ hậu học thật bái phục quá.
Mời thầy giáo chén trà--cf--.

Chính Ấn
18-07-2005, 12:59 PM
Hai người cứ cung qua kính lại như thế thì dễ đau cột sống mất thôi.

dungkq
22-07-2005, 08:07 PM
kính chào thầy giáo ... kiến thức của thầy về Tử Vi đã đáng khâm phục, nay lại thêm cả về văn hóa thế này nữa, kẻ hậu học thật bái phục quá.
Mời thầy giáo chén trà--cf--.không dám, không dám, chút tiểu xảo có gì ghê ghớm đâu, chỉ mua vui được lúc trà dư tửu hậu thôi, như SHNT có môn tuyệt học Thái ất vạch đất chỉ trời --vd-- , dungkq cũng mong cho bạn sớm luyện thành tuyệt học để khi nào vận nước lên cao bờ cõi được mở rộng thì bác bật mí trước cho dungkq này biết để còn chuẩn bị..:D .hi...hi....nghe nói con gái phương Bắc tuy mắt một mí nhưng cũng trắng trẻo và xinh xắn lắm --nd-- Nhưng trước khi đến ngày đó thì vẫn phải nhận chén trà này đã --g--.

dungkq
22-07-2005, 08:16 PM
tín ngưỡng phồn thực là tín ngưỡng chung của các dân tộc có phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước ở khu vực Đông Nam Á. Và Việt Nam là một đại diện tiêu biểu mang dấu ấn khá đậm nét và lâu dài. Một vài dòng tản mạn hy vọng sẽ làm cho mọi người có những góc nhìn rộng hơn. (bây giờ lại phải out rồi hi...hi....các bác đợi thêm vài hôm nữa nhé).

KARAJAN
23-07-2005, 07:20 AM
không dám, không dám, chút tiểu xảo có gì ghê ghớm đâu, chỉ mua vui được lúc trà dư tửu hậu thôi, như SHNT có môn tuyệt học Thái ất vạch đất chỉ trời --vd-- , dungkq cũng mong cho bạn sớm luyện thành tuyệt học để khi nào vận nước lên cao bờ cõi được mở rộng thì bác bật mí trước cho dungkq này biết để còn chuẩn bị..:D .hi...hi....nghe nói con gái phương Bắc tuy mắt một mí nhưng cũng trắng trẻo và xinh xắn lắm --nd-- Nhưng trước khi đến ngày đó thì vẫn phải nhận chén trà này đã --g--.

Cảm ơn anh Dungkq
tôi có bấm số Thái Ất, VN ta lúc mở mang được bờ cõi lên phương Bắc thì chúng ta cũng đã già lắm rồi, "Con gà trống" của chúng ta lúc đó chẳng dọa được ai đâu-hihi-...

dungkq
23-07-2005, 09:56 AM
Cảm ơn anh Dungkq
tôi có bấm số Thái Ất, VN ta lúc mở mang được bờ cõi lên phương Bắc thì chúng ta cũng đã già lắm rồi, "Con gà trống" của chúng ta lúc đó chẳng dọa được ai đâu-hihi-... may quá, may quá hi....hi....sao lại không dọa được ai, tôi sống đến 150 tuổi thì lo gì hi...hi...--bnh--....

dungkq
23-07-2005, 10:38 AM
Đằng sau các lễ hội, dẫu mang tính chất chính thức đến đâu, người ta cũng thấy dấu vết của các hội xuân, hội mùa mà hạt nhân của nó là tín ngưỡng phồn thực. Hơn nữa, đối dụng với phần lễ mang tính chất chính thức, nghiêm trang bao giờ cũng có phần hội đậm chất dân gian, vui nhộ. Hội làng Đức Bắc huyện Lập, Thạch Vĩnh Phí có tục rước nõ nường (chày gỗ vông và mo cau). Ở hội Chen làng Nga Hoàng, Quế Võ, Hà Bắc, sau khi tế lễ xong, trai gái tự do chen nhau, sờ soạng nhau. Cũng vậy, trong đêm "giã đám" ở hội La thị xã Hà Đông, người ta tắt hết đèn đóm để trai gái được tự do vui thú "Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy, vui thì vui thật chẳng tày rã La".

5 năm một lần từ 6-14/1 âm lịch, ở làng La Sơn, La Cả, Hà Tây (nay thuộc xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) lại diễn ra một lễ hội dân gian sôi động nhằm cầu mong cho mùa màng bộ thu, cuộc sống phồn thịnh. Bây giờ lễ hội này không còn như trước, mỗi khi tan phần lễ mọi người tập trung ở một bãi cỏ rộng, sau khi người chủ lễ hội (thường là già làng) nói vài lời mang tính chất tuyên cáo về lễ hội thì đèn đuốc tắt hết, tất cả chìm trong bóng tối, nam nữ, đàn ông đàn bà, già hay trẻ đều tự do tìm cho mình một người bạn tình để làm cái việc phát triển nòi giống. Trong thời khắc đó mọi người đều bỏ lại tất cả những gì được gọi là ranh giới ngăn cách trong cuộc sống hàng ngày như : sự giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp, quan chức dân thường, không phân biệt lạ quen, thân thích....sau khi hành sự người đàn ông thường tìm cách lấy đi một phần trong những đồ dùng cá nhân của người phụ nữ để làm kỷ niệm. Nhưng cũng vì lý do này mà hiện nay chúng ta không còn được tham gia lễ hội này nữa ( đáng tiếc thật -hihi- ). Năm cuối cùng của tục lệ rã La diễn ra vào cuối thế kỷ 18, năm đó có một ông quan huyện cũng tham gia lễ hội. Hôm sau khi đang uống trà, thả hồn vân vê mảnh vải yếm, chiến lợi phẩm thu được của "cuộc chiến" đêm trước, ông ta chợt giật mình vì thấy người gì ruột của mình đang phơi dải yếm bị rách có màu sắc giống hệt miếng vải trong tay ông. Cố gắng trấn áp lòng mình đấy không phải là sự thật nhưng chỉ đợi người gì quay vào nhà, huyện quan liền rút chiếc yếm đem vào khớp với miếng vải trong tay mình và không thể sai khác được. Như vậy là đêm qua theo quan điểm đạo đức xã hội của Nho giáo ông ta đã phạm một tội tày trời là quan hệ với cả người dì ruột của mình. Từ đó một sắc lệnh cấm đêm rã La đi đủ từ A tới Z được huyện quan đưa ra mà không giải thích rõ lý do (sau này khi gần chết ông ta mới nói rõ lý do việc làm của mình). Bây giờ chúng ta chỉ biết được "rã La" qua chuyện kẻ chứ không còn được trực tiếp tham dự-hihi-.
Nhưng riêng về khoảng thời gian diễn ra lễ hội như hiện nay tôi có dặt ra đôi chút nghi ngờ. Thời điểm giữa tháng thì trăng đã khá tròn như vậy dù có tắt hết đèn đuốc thì nam nữ vẫn khó giấu được tung tích nên không thể xảy ra chuyện "rã La" thu hút đông đảo mọi người như vậy. Cho nên theo tôi thời gian tổ chức lễ hội trước kia diễn ra vào cuối tháng hoặc đầu tháng, còn thời gian lễ hội hiện nay đã bị huyện quan thay đổi.
Tín ngưỡng phồn thực không chỉ để lại dấu ấn trong cuộc sống dân gian mà, tục lệ này đã ăn sâu vào tâm trí người Việt, làm cho tàn tích tư tưởng của chế độ mẫu hệ kéo dài và ảnh hưởng tới cả những triều đại phong kiến - tiêu biểu là thời Trần.

Dala
26-07-2005, 06:23 PM
:D chán cái ông Quan Huyện quá tự dưng cấm, nếu không giờ này thầy trò ta tha hồ nhỉ sư phụ nhỉ-hihi-

Mà sao sư phụ tham thế, đòi sống đến 150 tuổi, lúc đó chắc có dùng cả vỉ Viagra cũng không mò lên phương Bắc tìm hư không được đâu... để dành cho đệ tử nữa chứ-hihi-

Chân Trân
26-07-2005, 08:36 PM
:D chán cái ông Quan Huyện quá tự dưng cấm, nếu không giờ này thầy trò ta tha hồ nhỉ sư phụ nhỉ-hihi-

Mà sao sư phụ tham thế, đòi sống đến 150 tuổi, lúc đó chắc có dùng cả vỉ Viagra cũng không mò lên phương Bắc tìm hư không được đâu... để dành cho đệ tử nữa chứ-hihi-

Sư phụ của đệ THÍCH ĐỦ THỨ thì phải sống đến 150 tuổi để mà hưởng chứ !!! Đệ đừng có mơ được chia chác há ....--dl-- -hihi-

dungkq
27-07-2005, 01:47 PM
:D chán cái ông Quan Huyện quá tự dưng cấm, nếu không giờ này thầy trò ta tha hồ nhỉ sư phụ nhỉ-hihi-

Mà sao sư phụ tham thế, đòi sống đến 150 tuổi, lúc đó chắc có dùng cả vỉ Viagra cũng không mò lên phương Bắc tìm hư không được đâu... để dành cho đệ tử nữa chứ-hihi-
hi....hi....đúng vậy, thằng cha huyện quan đấy cũng dở thật, tại sao không đi chơi xa xa một tí để.....hôm nay thầy trò ta hết đất sống hic....-hihi- Mà ngươi là tên đệ tử hỗn láo thật đấy, lúc nào cũng muốn sư phụ toi sớm để mình ngươi với hư không thôi hả --bnh--