View Full Version : Tôn vinh những bài thơ tình bất hủ
dao thi thu hang
15-07-2005, 09:49 AM
Có một nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
Có một nỗi buồn không đáy tan trong thời gian
Đó là nỗi buồn của chiếc giầy chân trái
Không tìm được chiếc giầy chân phải để thành đôi
--g--
dao thi thu hang
15-07-2005, 09:50 AM
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
dao thi thu hang
15-07-2005, 09:54 AM
Tháng ba anh là cơn gió,
Ngu ngơ lạc giữa phố vườn,
Bỏ quên trái tim đâu đó,
Chắc vì nhớ một LÀN HƯƠNG.
Tháng ba em là cô Tấm,
Thị ơi, thị chín bao giờ?
Mà ngôi sao xinh - má lúm,
Đọa đày anh cả trong mơ.
Tháng ba anh là
CHÀNG NGỐC
Run tay trước một
ĐÓA HỒNG.
Tháng ba em là tiên nữ,
Xuống chơi tắm giữa cõi trần,
Ngực rằm ... đánh rơi xiêm áo,
Để anh mắc nợ dòng sông.
Tháng ba anh là ĐẤT KHÁT
Chờ mưa em để nảy mầm.....
dao thi thu hang
15-07-2005, 03:42 PM
Tháng mười trời trải nắng hanh
Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm
Gió qua lay động bức rèm
Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông.
Tôi không có một căn phòng
Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ
Gia tài là mấy vần thơ
Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
Núi cao biển rộng sông dài
Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu
Tấm khăn và những đường thêu
Nghe trong điệu hát những điều say mê.
"Có anh dũng sĩ trở về
Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang"
Đêm dài thức nhớ lang thang
Người yêu tôi với con đường mùa đông
Anh là của những dòng sông
Của miền gió cát, của vùng bão mưa
Anh là của những vần thơ
Còn phần nào để bây giờ của em.
ở bên hàng phố trước thềm
Hoa phong lan, điệu nhạc êm buổi chiều
Vị chua là bát canh riêu
Vị cay là trái hạt tiêu đất mình
Em không có đến bức mành
Để che nắng gió cho anh tháng ngày
Gia tài chỉ có bàn tay
Đường gân xanh, vết chai dày từ xưa
Gia tài chỉ có bài thơ
Bao năm viết để bây giờ tặng anh.
Thiên Sứ
25-07-2005, 12:15 AM
Nếu anh biết được....
Nếu anh biết được vì sao,
Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai?
Một đời gió có vì ai...
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn?
Nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh.
Thiên Sứ giới thiệu
Thiên Sứ
25-07-2005, 12:18 AM
Trang kinh.....xưa lạc gót hài.
Để ai nhớ, để thương ai một mình?
Đại Đức Thích Tấn Tuệ
Thiên Sứ giới thiệu
Thiên Sứ
25-07-2005, 12:27 AM
"Trang kinh.....xưa lạc gót hài.
Để ai nhớ, để thương ai một mình?"
Trên toà sen - Phật thương tình....
Mỉm cười, Phật bảo chúng sinh lắm điều.
Thiên Sứ
-------------
Buồn quá! Cho ké một câu thơ.
Xin cảm ơn. Thiên Sứ
thongtindangky
25-07-2005, 05:55 PM
(http://www.dalatrose.com/forum/images/1622005/1622005125928.jpg)
http://www.huyphong.com/gallery/gal/2_2_2005/2022223118.jpg
hoa xương rồng
dalatrose.com
botay.com
09-08-2005, 01:00 PM
Bài thơ về đôi lứa Đổ Tr ung Quân
"Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường!" - Mark Twain
Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em
ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em
Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
botay.com
14-09-2005, 11:30 AM
Tình yêu không là gió
Chợt gần rồi chợt xa
Tình yêu không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà
Em có một nhành hoa
Mong manh như nhành lá
.......
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.