Thái-Âm
10-12-2008, 10:31 PM
Cá nhân Thái Âm thấy 2 trường hợp dưới đây thật sự là rất thương tâm. Thái Âm sẽ nhờ người nhà chuyển chút ít tiền ủng hộ cho 2 trường hợp này. Cũng mong các bạn hảo tâm cùng chung tay để giúp cho cháu Hạnh và chị Nga bớt những ngày khốn khó.
Lời khẩn cầu của một bà mẹ trẻThứ năm, 4/12/2008, 15:40 GMT+7 Sáng 3-12, chúng tôi nhận điện thoại của bác sỹ Dương Thị Minh Thu - cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Trung ương với giọng nói nửa ngập ngừng, nửa như có lỗi: “Tôi biết gọi điện cho các anh như thế này là không phải, nhưng hiện nay tại Bệnh viện Nhi có trường hợp một cháu bé đang mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu chữa. Ngặt nỗi, gia cảnh cháu lại quá khó khăn nên không có tiền điều trị. Bệnh viện cố hết sức rồi nhưng cũng không thể giúp đỡ được nhiều hơn. Phiền các anh chuyển giúp lời khẩn cầu của cháu lên mặt báo, biết đâu gặp được tấm lòng hảo tâm nào đó thì chúng ta có thể cứu sống một cuộc đời…”.
Họa vô đơn chí
Chị Phạm Huyền Trang, nhân viên tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi vừa đưa chúng tôi xuống Khoa Hồi sức cấp cứu, vừa tranh thủ “trích ngang” lý lịch của bé Nguyễn Hồng Sơn - bệnh nhân nhi mới 10 tuổi. Chị Trang than thở: “Tính đến nay đã ngót một tháng trời thằng bé lăn lóc ở cái bệnh viện này. Quê thì xa, bố thì mất, ngày mẹ nó đưa con vào viện, trong túi chỉ vẻn vẹn có một triệu đồng, tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh”.
Đang học dở lớp 5 trường Tiểu học Đinh Xá - Bình Lục - Hà Nam thì bé Sơn gục ngã vì một chứng bệnh kỳ lạ. Một buổi đi học về vừa ném chiếc cặp sách lên bàn thì bé kêu khó thở, thế rồi bé cứ lịm dần, lịm dần. Hoảng hồn, chị Phạm Thị Nga vội vàng bế con lên Bệnh viện tỉnh Hà Nam, các bác sỹ chẩn đoán bé bị viêm phế quản cấp.
Chỉ 4 ngày sau, từ một đứa trẻ hoạt bát, Sơn bỗng nhiên liệt hẳn tứ chi rồi bị liệt toàn thân. Vội vàng chuyển lên Viện Nhi Trung ương, các bác sỹ ở đây khẳng định: Cháu bị viêm đa rễ thần kinh (Guillain Barré) - một căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp ở trẻ. Nếu không được điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường.
http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/13/2008/12/04/khancau.jpgChị Nga đang chăm sóc bé Sơn tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Vừa kể lại căn bệnh của con mình chị Nga vừa mếu máo: “Bố cháu vừa mất cách đây 4 tháng sau khi tròn 5 năm nằm liệt giường bởi bệnh ung thư. Em lo tang cho chồng, mồ chưa xanh cỏ thì bây giờ lại chuẩn bị lo tiếp cho con…”. Chỉ nói được đến đó, chị Nga bỏ lửng câu nói quay mặt đi. Tôi nhìn người đàn bà rúm ró trong chiếc áo phao sờn cũ, gió lạnh thốc vào từng cơn còn bờ vai cứ run lên từng đợt mà không khỏi bùi ngùi.
Chị Trang phải đỡ lời: “Tội chị Nga lắm anh ạ. Chồng vừa chết được mấy tháng, một nách nuôi con nhỏ và ông bố chồng đã ngoài 80. Đã thế lại bụng mang dạ chửa được hơn tám tháng. Chỉ hai chục ngày nữa là chị ấy sinh cháu thứ hai. Thế mà đến bây giờ một xu trong túi cũng không có. Lúc vượt cạn chưa biết giao con cho ai, tính chuyện đi đẻ còn chưa tính nổi thì thằng bé bệnh tật đang nằm kia, chắc số phận cũng chỉ biết phó mặc cho… trời”.
Sau 5 năm lăn lóc hết các bệnh viện để chạy chữa cho chồng là anh Nguyễn Văn Công với chứng ung thư xương hàm mặt, gia cảnh nhà chị Nga đã gần như khánh kiệt. Cái nguồn sống cuối cùng của chị là nghề may gia công với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng cho một công ty tư nhân cũng không giữ được bởi chẳng ai chấp nhận cho chị nghỉ quá nhiều. Bây giờ lên Hà Nội chữa bệnh cho con, tương lai của chị càng mờ mịt.
Chị Nga bảo, thực ra những lúc cháu Sơn thiếp đi, chị cũng định chạy ra ngoài xem có ai thuê mướn gì đó để làm thêm kiếm chút tiền ăn hàng ngày. Nhưng khốn nỗi, nhìn một bà bầu bụng to vượt mặt sắp đến ngày đẻ nên chả ai dám thuê. Cố lăn vào xin rửa bát cho hàng phở, người ta cũng chối đây đẩy. Thế nên lại đành quay về nhìn con khóc. Tội nghiệp cho cháu, ngày chưa nằm liệt giường, năm nào cháu cũng được học sinh giỏi đấy.
Mong mỏi những tấm lòng
Thực ra với căn bệnh của cháu Sơn mắc phải, không phải là y học bó tay hoàn toàn. Chỉ khó một điều, nếu muốn điều trị tích cực giúp cháu hồi phục thì lại phải dùng thuốc đặc trị. Nhưng những loại thuốc ấy thì Viện Nhi không có và giá lại quá đắt, vượt xa khả năng chi trả của người nhà bệnh nhân - Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Thắng - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.
Chỉ tính riêng cơ số thuốc Beta Globulin đặc trị mà bệnh viện truyền cho cháu tính đến nay đã lên tới con số 20 triệu đồng. Bác sỹ Thắng băn khoăn: Đấy là chưa kể những loại thuốc nào hỗ trợ được thì chúng tôi đã hỗ trợ hết mà không thanh toán rồi. Vậy mà tính đến nay cháu cũng mới chỉ được truyền có hai lần. Nói thẳng ra, với hai lần đó thì chỉ là truyền cho có… vị mà thôi.
Bác sỹ Thắng cũng cho tôi biết nếu bây giờ có một kinh phí khoảng 50 triệu đồng để mua thuốc thì việc giữ cho bé Sơn ở lại với thế giới này vẫn nằm trong tầm tay của bệnh viện. Nhưng với người mẹ khốn khó kia thì số tiền ấy có lẽ chỉ có được trong những giấc mơ. Bác sỹ Thắng nói như dứt ruột: “Ai đời phụ nữ sắp sinh mà mỗi ngày chị ấy chỉ dám chi có hơn 10.000 đồng để duy trì cuộc sống.
Chừng ấy tiền ăn sáng còn chẳng đủ, huống chi tính chuyện bồi bổ cho thai nhi? Đêm ngủ, chị ấy cũng chẳng dám thuê giường, cứ trải chiếu nằm đất cạnh đứa con nửa mê nửa tỉnh. Chúng tôi cũng tính hết cách giúp hai mẹ con mà cứ luẩn quẩn không biết phải làm thế nào. Nếu Báo chí kêu gọi được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, Bệnh viện Nhi chúng tôi xin cảm ơn lắm lắm”.
Tôi đến bên giường bệnh nhìn bé Sơn đang thiêm thiếp, người oặt ẹo như tàu lá chuối với những chiếc ống nhựa quấn loằng ngoằng quanh cổ. Miệng cháu méo xệch sang một bên vì các bác sỹ phải dùng băng dính đưa ống xông vào miệng. Chỉ hơn một tháng nằm viện mà thằng bé chỉ còn da bọc xương. Da đầu thì thủng ba bốn chỗ vì loét do nằm quá lâu mà thấy xót lòng.
Các cụ vẫn bảo: “Cứu một người bằng xây mười ngôi chùa”, tôi chẳng mong phúc đẳng hà sa, cũng không nghĩ tới chuyện xây chùa, tôi viết bài báo này vì nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn. Hy vọng rằng mọi tấm lòng của bạn đọc sẽ cùng chúng tôi sẻ chia lòng nhân ái với người phụ nữ cùng đứa trẻ khốn khổ này.
Theo tintuconline
Cuộc sống khốn cùng của cô bé có mẹ bị sát hại
Trong ngôi nhà mái ngói rộng chừng 10m2, bé Hạnh, 13 tuổi gày gò, bé choắt như đứa trẻ lớp 2 đang lúi húi giúp bà ngoại nấu cơm. Hai tháng trước, nhát dao oan nghiệt của sát thủ 14 tuổi đã vĩnh viễn cướp đi mẹ em.
> Sát hại hàng xóm để trộm đồ bán lấy tiền chơi game (http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/10/3BA07692/)
Căn nhà ngói, nền đất ở thôn Gio Nhân Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc quạt cũ. Hạnh co ro trong chiếc áo đồng phục trắng loang lổ những vết ố vàng. Bữa cơm của hai bà cháu chỉ lèo tèo vài cọng rau và mấy miếng đậu phụ được đặt trên mâm nhựa cũ nát. Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu Hạnh bá víu vào nhau sớm tối.
Đã 13 tuổi nhưng Nguyễn Thị Hạnh gày gò, bé choắt như một đứa trẻ lớp 2. Gương mặt cô bé khá già dặn so với những đứa trẻ cùng lứa, chỉ có đôi mắt trong veo nhưng lẩn quất một nỗi buồn sâu thẳm. Hạnh khá nhút nhát, dè dặt khi thấy khách lạ.
Bà Nghê, 76 tuổi, bà ngoại của Hạnh lật đật chạy đi tìm ghế. Đôi mắt bà cứ trực trào nước mắt khi kể về cuộc đời bất hạnh của con gái. Chị Hiền là con gái thứ hai của bà. Lấy chồng được vài tháng chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Người cha không chị nổi sự dèm pha của hàng xóm nên hắt hủi con gái. Từ đó, chị lầm lũi tìm đủ mọi nghề từ phu hồ, đồng nát...để kiếm sống qua ngày. Chị dựng tạm căn nhà gạch nhỏ trên mảnh đất mà cha mẹ cắt cho để sinh sống.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/94/70/nha%20be%20Hanh1.jpgNgôi nhà của Hạnh quạnh quẽ trống vắng kể từ ngày mẹ mất. Ảnh: Anh Thư.
Mong muốn có một đứa con để sớm tối, Hạnh là kết quả cuộc tình của chị Hiền với một công nhân đã có vợ. "Ngày đẻ, thiếu thốn đủ thứ nên mẹ con nó cũng quặt quẹo, ốm yếu. Thôi thì con gái đã lỡ dở đường tình duyên, tôi cũng không vì thế mà hắt hủi", bà Nghê đưa tay gạt nước mắt kể.
Từ nhỏ, Hạnh chưa một lần biết mặt bố. 13 năm qua, người cha cũng chỉ một lần đến thăm lúc Hạnh mới sinh, rồi từ đó cũng chẳng liên lạc gì. Mẹ con Hạnh cứ côi cút bên nhau. Sớm hiểu hoàn cảnh của mình, Hạnh trở thành một đứa trẻ mặc cảm, nhút nhát. Hàng ngày, cô bé lầm lũi đến trường rồi về nhà nấu cơm, giặt giũ, quét dọn để mẹ đi làm.
Vậy mà, sự bất hạnh vẫn không buông tha gia đình cô bé. Ngày 12/10, Nguyễn Văn Tú, 14 tuổi, ở gần nhà Hạnh đã chuẩn bị chiếc rìu sang nhà chị Hiền để trộm cắp. Nhìn qua hàng rào, thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường, Tú đã trèo tường đột nhập vào.
Theo cơ quan điều tra, cầm được 3 chiếc xoong trên tay, Tú lóng ngóng để rơi một chiếc và phát ra tiếng động. Sợ chị Hiền phát hiện, Tú cầm rìu bổ vào đầu chị. Vung rìu bổ lần thứ hai, chị Hiền đỡ được, chiếc rìu văng xuống sàn nhà. Ngay sau đó, chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Kẻ sát nhân tiếp tục đuổi theo, lấy dao chém chị Hiền tử vong.
Lúc xảy ra án mạng, Hạnh đang cùng mấy anh chị đi xem văn nghệ ở xã. Nghe có người báo tin, cô bé vừa chạy vừa khóc, rồi ngất xỉu.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/94/70/2.jpgHai bà cháu Hạnh nương tựa nhau sống trong căn nhà tuềnh toàng, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Anh Thư
Căn nhà nhỏ đã trống vắng nay càng hiu quạnh. Nhiều đêm, Hạnh giật mình tỉnh dậy, rồi lặng lẽ khóc. Người bà già nua khắc khổ chỉ biết ôm cháu vào lòng. Hai bóng người một già một trẻ cứ dựa vào nhau mà khóc.
Từ ngày mẹ mất, Hạnh rất sợ ở nhà một mình. Khi bà ngoại phải sang nhà cậu để trông cháu, cô bé cũng phải tá túc bên đó những lúc đi học về. "Cứ ở nhà một mình cháu rất nhớ mẹ. Cháu thèm được mẹ nấu cho một bữa thịt kho lắm", Hạnh lí nhí kể.
Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu chẳng có một khoản thu nhập nào ngoài vài triệu đồng bà ngoại bé giành dụm. Bữa ăn chỉ độc cơm và rau, thỉnh thoảng mới có vài miếng thịt và đậu phụ kho mặn. Người bà đã 76 tuổi nhưng hàng ngày khi Hạnh đi học lại sang nhà đứa con trai gần đó trông cháu. Chiều tối, bà lại quay về căn nhà nhỏ của con gái để nấu cơm chờ Hạnh đi học về.
"Các cậu của cháu đều nghèo khó cả. Hôm trước, mấy người đến bảo cho cháu vào trại trẻ mồ côi, cháu cứ khóc và van xin. Nó đã mất mẹ rồi, giờ lại không người thân nữa, nghĩ mà tội", bà Nghê khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo, sạm đen.
Thấy bà khóc, bé Hạnh cũng ngân ngấn. Cô bé kéo vạt áo đã loang lổ những vết ố vàng, lau nước mắt.
Hai bà cháu líu ríu tiễn khách, dáng người nhỏ bé, liêu xiêu trong bóng nắng chiều nhàn nhạt.
Theo vnexpress
Lời khẩn cầu của một bà mẹ trẻThứ năm, 4/12/2008, 15:40 GMT+7 Sáng 3-12, chúng tôi nhận điện thoại của bác sỹ Dương Thị Minh Thu - cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Trung ương với giọng nói nửa ngập ngừng, nửa như có lỗi: “Tôi biết gọi điện cho các anh như thế này là không phải, nhưng hiện nay tại Bệnh viện Nhi có trường hợp một cháu bé đang mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu chữa. Ngặt nỗi, gia cảnh cháu lại quá khó khăn nên không có tiền điều trị. Bệnh viện cố hết sức rồi nhưng cũng không thể giúp đỡ được nhiều hơn. Phiền các anh chuyển giúp lời khẩn cầu của cháu lên mặt báo, biết đâu gặp được tấm lòng hảo tâm nào đó thì chúng ta có thể cứu sống một cuộc đời…”.
Họa vô đơn chí
Chị Phạm Huyền Trang, nhân viên tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi vừa đưa chúng tôi xuống Khoa Hồi sức cấp cứu, vừa tranh thủ “trích ngang” lý lịch của bé Nguyễn Hồng Sơn - bệnh nhân nhi mới 10 tuổi. Chị Trang than thở: “Tính đến nay đã ngót một tháng trời thằng bé lăn lóc ở cái bệnh viện này. Quê thì xa, bố thì mất, ngày mẹ nó đưa con vào viện, trong túi chỉ vẻn vẹn có một triệu đồng, tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền chữa bệnh”.
Đang học dở lớp 5 trường Tiểu học Đinh Xá - Bình Lục - Hà Nam thì bé Sơn gục ngã vì một chứng bệnh kỳ lạ. Một buổi đi học về vừa ném chiếc cặp sách lên bàn thì bé kêu khó thở, thế rồi bé cứ lịm dần, lịm dần. Hoảng hồn, chị Phạm Thị Nga vội vàng bế con lên Bệnh viện tỉnh Hà Nam, các bác sỹ chẩn đoán bé bị viêm phế quản cấp.
Chỉ 4 ngày sau, từ một đứa trẻ hoạt bát, Sơn bỗng nhiên liệt hẳn tứ chi rồi bị liệt toàn thân. Vội vàng chuyển lên Viện Nhi Trung ương, các bác sỹ ở đây khẳng định: Cháu bị viêm đa rễ thần kinh (Guillain Barré) - một căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp ở trẻ. Nếu không được điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường.
http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/13/2008/12/04/khancau.jpgChị Nga đang chăm sóc bé Sơn tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Vừa kể lại căn bệnh của con mình chị Nga vừa mếu máo: “Bố cháu vừa mất cách đây 4 tháng sau khi tròn 5 năm nằm liệt giường bởi bệnh ung thư. Em lo tang cho chồng, mồ chưa xanh cỏ thì bây giờ lại chuẩn bị lo tiếp cho con…”. Chỉ nói được đến đó, chị Nga bỏ lửng câu nói quay mặt đi. Tôi nhìn người đàn bà rúm ró trong chiếc áo phao sờn cũ, gió lạnh thốc vào từng cơn còn bờ vai cứ run lên từng đợt mà không khỏi bùi ngùi.
Chị Trang phải đỡ lời: “Tội chị Nga lắm anh ạ. Chồng vừa chết được mấy tháng, một nách nuôi con nhỏ và ông bố chồng đã ngoài 80. Đã thế lại bụng mang dạ chửa được hơn tám tháng. Chỉ hai chục ngày nữa là chị ấy sinh cháu thứ hai. Thế mà đến bây giờ một xu trong túi cũng không có. Lúc vượt cạn chưa biết giao con cho ai, tính chuyện đi đẻ còn chưa tính nổi thì thằng bé bệnh tật đang nằm kia, chắc số phận cũng chỉ biết phó mặc cho… trời”.
Sau 5 năm lăn lóc hết các bệnh viện để chạy chữa cho chồng là anh Nguyễn Văn Công với chứng ung thư xương hàm mặt, gia cảnh nhà chị Nga đã gần như khánh kiệt. Cái nguồn sống cuối cùng của chị là nghề may gia công với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng cho một công ty tư nhân cũng không giữ được bởi chẳng ai chấp nhận cho chị nghỉ quá nhiều. Bây giờ lên Hà Nội chữa bệnh cho con, tương lai của chị càng mờ mịt.
Chị Nga bảo, thực ra những lúc cháu Sơn thiếp đi, chị cũng định chạy ra ngoài xem có ai thuê mướn gì đó để làm thêm kiếm chút tiền ăn hàng ngày. Nhưng khốn nỗi, nhìn một bà bầu bụng to vượt mặt sắp đến ngày đẻ nên chả ai dám thuê. Cố lăn vào xin rửa bát cho hàng phở, người ta cũng chối đây đẩy. Thế nên lại đành quay về nhìn con khóc. Tội nghiệp cho cháu, ngày chưa nằm liệt giường, năm nào cháu cũng được học sinh giỏi đấy.
Mong mỏi những tấm lòng
Thực ra với căn bệnh của cháu Sơn mắc phải, không phải là y học bó tay hoàn toàn. Chỉ khó một điều, nếu muốn điều trị tích cực giúp cháu hồi phục thì lại phải dùng thuốc đặc trị. Nhưng những loại thuốc ấy thì Viện Nhi không có và giá lại quá đắt, vượt xa khả năng chi trả của người nhà bệnh nhân - Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Thắng - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.
Chỉ tính riêng cơ số thuốc Beta Globulin đặc trị mà bệnh viện truyền cho cháu tính đến nay đã lên tới con số 20 triệu đồng. Bác sỹ Thắng băn khoăn: Đấy là chưa kể những loại thuốc nào hỗ trợ được thì chúng tôi đã hỗ trợ hết mà không thanh toán rồi. Vậy mà tính đến nay cháu cũng mới chỉ được truyền có hai lần. Nói thẳng ra, với hai lần đó thì chỉ là truyền cho có… vị mà thôi.
Bác sỹ Thắng cũng cho tôi biết nếu bây giờ có một kinh phí khoảng 50 triệu đồng để mua thuốc thì việc giữ cho bé Sơn ở lại với thế giới này vẫn nằm trong tầm tay của bệnh viện. Nhưng với người mẹ khốn khó kia thì số tiền ấy có lẽ chỉ có được trong những giấc mơ. Bác sỹ Thắng nói như dứt ruột: “Ai đời phụ nữ sắp sinh mà mỗi ngày chị ấy chỉ dám chi có hơn 10.000 đồng để duy trì cuộc sống.
Chừng ấy tiền ăn sáng còn chẳng đủ, huống chi tính chuyện bồi bổ cho thai nhi? Đêm ngủ, chị ấy cũng chẳng dám thuê giường, cứ trải chiếu nằm đất cạnh đứa con nửa mê nửa tỉnh. Chúng tôi cũng tính hết cách giúp hai mẹ con mà cứ luẩn quẩn không biết phải làm thế nào. Nếu Báo chí kêu gọi được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, Bệnh viện Nhi chúng tôi xin cảm ơn lắm lắm”.
Tôi đến bên giường bệnh nhìn bé Sơn đang thiêm thiếp, người oặt ẹo như tàu lá chuối với những chiếc ống nhựa quấn loằng ngoằng quanh cổ. Miệng cháu méo xệch sang một bên vì các bác sỹ phải dùng băng dính đưa ống xông vào miệng. Chỉ hơn một tháng nằm viện mà thằng bé chỉ còn da bọc xương. Da đầu thì thủng ba bốn chỗ vì loét do nằm quá lâu mà thấy xót lòng.
Các cụ vẫn bảo: “Cứu một người bằng xây mười ngôi chùa”, tôi chẳng mong phúc đẳng hà sa, cũng không nghĩ tới chuyện xây chùa, tôi viết bài báo này vì nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn. Hy vọng rằng mọi tấm lòng của bạn đọc sẽ cùng chúng tôi sẻ chia lòng nhân ái với người phụ nữ cùng đứa trẻ khốn khổ này.
Theo tintuconline
Cuộc sống khốn cùng của cô bé có mẹ bị sát hại
Trong ngôi nhà mái ngói rộng chừng 10m2, bé Hạnh, 13 tuổi gày gò, bé choắt như đứa trẻ lớp 2 đang lúi húi giúp bà ngoại nấu cơm. Hai tháng trước, nhát dao oan nghiệt của sát thủ 14 tuổi đã vĩnh viễn cướp đi mẹ em.
> Sát hại hàng xóm để trộm đồ bán lấy tiền chơi game (http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/10/3BA07692/)
Căn nhà ngói, nền đất ở thôn Gio Nhân Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội không có gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc quạt cũ. Hạnh co ro trong chiếc áo đồng phục trắng loang lổ những vết ố vàng. Bữa cơm của hai bà cháu chỉ lèo tèo vài cọng rau và mấy miếng đậu phụ được đặt trên mâm nhựa cũ nát. Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu Hạnh bá víu vào nhau sớm tối.
Đã 13 tuổi nhưng Nguyễn Thị Hạnh gày gò, bé choắt như một đứa trẻ lớp 2. Gương mặt cô bé khá già dặn so với những đứa trẻ cùng lứa, chỉ có đôi mắt trong veo nhưng lẩn quất một nỗi buồn sâu thẳm. Hạnh khá nhút nhát, dè dặt khi thấy khách lạ.
Bà Nghê, 76 tuổi, bà ngoại của Hạnh lật đật chạy đi tìm ghế. Đôi mắt bà cứ trực trào nước mắt khi kể về cuộc đời bất hạnh của con gái. Chị Hiền là con gái thứ hai của bà. Lấy chồng được vài tháng chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Người cha không chị nổi sự dèm pha của hàng xóm nên hắt hủi con gái. Từ đó, chị lầm lũi tìm đủ mọi nghề từ phu hồ, đồng nát...để kiếm sống qua ngày. Chị dựng tạm căn nhà gạch nhỏ trên mảnh đất mà cha mẹ cắt cho để sinh sống.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/94/70/nha%20be%20Hanh1.jpgNgôi nhà của Hạnh quạnh quẽ trống vắng kể từ ngày mẹ mất. Ảnh: Anh Thư.
Mong muốn có một đứa con để sớm tối, Hạnh là kết quả cuộc tình của chị Hiền với một công nhân đã có vợ. "Ngày đẻ, thiếu thốn đủ thứ nên mẹ con nó cũng quặt quẹo, ốm yếu. Thôi thì con gái đã lỡ dở đường tình duyên, tôi cũng không vì thế mà hắt hủi", bà Nghê đưa tay gạt nước mắt kể.
Từ nhỏ, Hạnh chưa một lần biết mặt bố. 13 năm qua, người cha cũng chỉ một lần đến thăm lúc Hạnh mới sinh, rồi từ đó cũng chẳng liên lạc gì. Mẹ con Hạnh cứ côi cút bên nhau. Sớm hiểu hoàn cảnh của mình, Hạnh trở thành một đứa trẻ mặc cảm, nhút nhát. Hàng ngày, cô bé lầm lũi đến trường rồi về nhà nấu cơm, giặt giũ, quét dọn để mẹ đi làm.
Vậy mà, sự bất hạnh vẫn không buông tha gia đình cô bé. Ngày 12/10, Nguyễn Văn Tú, 14 tuổi, ở gần nhà Hạnh đã chuẩn bị chiếc rìu sang nhà chị Hiền để trộm cắp. Nhìn qua hàng rào, thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường, Tú đã trèo tường đột nhập vào.
Theo cơ quan điều tra, cầm được 3 chiếc xoong trên tay, Tú lóng ngóng để rơi một chiếc và phát ra tiếng động. Sợ chị Hiền phát hiện, Tú cầm rìu bổ vào đầu chị. Vung rìu bổ lần thứ hai, chị Hiền đỡ được, chiếc rìu văng xuống sàn nhà. Ngay sau đó, chị Hiền chạy ra sân kêu cứu. Kẻ sát nhân tiếp tục đuổi theo, lấy dao chém chị Hiền tử vong.
Lúc xảy ra án mạng, Hạnh đang cùng mấy anh chị đi xem văn nghệ ở xã. Nghe có người báo tin, cô bé vừa chạy vừa khóc, rồi ngất xỉu.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/94/70/2.jpgHai bà cháu Hạnh nương tựa nhau sống trong căn nhà tuềnh toàng, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Ảnh: Anh Thư
Căn nhà nhỏ đã trống vắng nay càng hiu quạnh. Nhiều đêm, Hạnh giật mình tỉnh dậy, rồi lặng lẽ khóc. Người bà già nua khắc khổ chỉ biết ôm cháu vào lòng. Hai bóng người một già một trẻ cứ dựa vào nhau mà khóc.
Từ ngày mẹ mất, Hạnh rất sợ ở nhà một mình. Khi bà ngoại phải sang nhà cậu để trông cháu, cô bé cũng phải tá túc bên đó những lúc đi học về. "Cứ ở nhà một mình cháu rất nhớ mẹ. Cháu thèm được mẹ nấu cho một bữa thịt kho lắm", Hạnh lí nhí kể.
Từ ngày mẹ mất, hai bà cháu chẳng có một khoản thu nhập nào ngoài vài triệu đồng bà ngoại bé giành dụm. Bữa ăn chỉ độc cơm và rau, thỉnh thoảng mới có vài miếng thịt và đậu phụ kho mặn. Người bà đã 76 tuổi nhưng hàng ngày khi Hạnh đi học lại sang nhà đứa con trai gần đó trông cháu. Chiều tối, bà lại quay về căn nhà nhỏ của con gái để nấu cơm chờ Hạnh đi học về.
"Các cậu của cháu đều nghèo khó cả. Hôm trước, mấy người đến bảo cho cháu vào trại trẻ mồ côi, cháu cứ khóc và van xin. Nó đã mất mẹ rồi, giờ lại không người thân nữa, nghĩ mà tội", bà Nghê khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo, sạm đen.
Thấy bà khóc, bé Hạnh cũng ngân ngấn. Cô bé kéo vạt áo đã loang lổ những vết ố vàng, lau nước mắt.
Hai bà cháu líu ríu tiễn khách, dáng người nhỏ bé, liêu xiêu trong bóng nắng chiều nhàn nhạt.
Theo vnexpress