PDA

View Full Version : Gửi chồng, người đã bỏ vợ theo bồ


banmai
04-12-2008, 02:49 PM
Chồng ơi, lâu lắm rồi mới thấy chồng lại vui vẻ ở nhà với vợ, chắc hai năm có lẻ chồng nhỉ, bản lĩnh “ga lăng” của chồng mới được “phát lại” cho vợ. Chứ bình thường thì chồng còn mải mê xây, đắp “lô cốt” riêng chứ.
Nhưng vợ chót quen ở nhà một mình với con gái rồi, giờ thế này lại thấy không quen, thấy nó ngượng ngập quá mặc dù trước đó lúc nào vợ cũng ao ước được có chồng ở bên, được vui vẻ ăn cơm với chồng và con vào mỗi buổi tối và vào những ngày nghỉ. Có phàn nàn, thắc mắc thì chồng bảo vợ cứ nghi ngờ, nếu không còn lòng tin với nhau thì chia tay đi. Ơ, có phải chồng biết là vợ không dám công khai mọi chuyện với gia đình và mọi người khác nên chồng mới thách thức?
Những tưởng sau những gì chồng làm tổn thương vợ vào năm ngoái, thì vợ đã được bù đắp, và đón nhận sự “trở về” của chồng chứ nhỉ. Nhưng không, chồng chỉ hứa thế thôi, chỉ để qua mặt vợ thôi, chỉ để làm vợ dịu đi để rồi lần sau chồng “tinh vi” hơn, “cao thủ” hơn. Chồng lại tiếp tục hành trình cưa cẩm, bỏ “nhà” đi ở “lô cốt”.
Khi thấy biểu hiện lạ, vợ đã nhỏ nhẹ hỏi han và cảnh báo thì chồng vẫn lớn giọng bảo “vợ không tin thì cứ đi mà theo dõi hoặc thuê thám tử, anh trong sạch chẳng có gì mà ngại cả”. Ôi giời, chồng lại đánh vào nỗi đau tiếc tiền của vợ trong việc thuê thám tử và ngại phải làm Ninja để hít khói xe máy của chồng và vợ không dám giao con cho ai để tiện việc theo dõi chồng đây mà. Vậy thì vợ dùng cách khác (vì chồng không bao giờ nhận, chồng muốn chứng cứ mà), vợ đã tìm hiểu rồi bóc tách chứng cứ từ những “giao dịch” của chồng trên internet. Vậy, hết chối nhé.
Rồi vợ lẳng lặng đi đến gặp người yêu của chồng, chỉ để cho biết thôi đấy, chỉ để cho cô ta thấy rằng đây là vợ của chồng (cái người mà năm ngoái khi vợ điện thoại nhỏ nhẹ nói thì cô ấy đã mắng lại vợ và còn thách thức là về mà hỏi chồng ấy). Vợ chỉ hỏi là hai người yêu nhau bao lâu, tình yêu thắm thiết nhỉ giờ chắc phải xa nhau thì đau lòng lắm, thôi vợ tác hợp cho cả hai luôn. Vợ chỉ thông báo vậy thôi để hai người khỏi cần phải lén lút, chỉ vậy thôi rồi vợ về.
Nhưng lạ thật, cả hai cùng sụp lạy xin tha thứ, người thì bảo “cho anh cơ hội cuối cùng, anh không muốn mất em và con, anh vẫn yêu em rất nhiều, anh ngu gì đi bỏ gia đình. Anh chỉ bị tư tưởng thôi còn thể xác anh chưa có gì”, người kia thì khóc bảo “tôi xin lỗi cô, hãy vì tình người mà giữ thể diện cho tôi”. Ơ hay, vợ có làm gì đâu, có hành hung nhiếc móc hay bêu xấu gì ai đâu… mà phải cầu xin, vợ chỉ thông báo là vợ cho phép thôi mà. Trò đời lạ thật, cứ ngay thẳng mà đi việc gì phải như vậy, đã được cấp phép rồi thì cứ mà thẳng tiến việc gì phải đi tắt.
Vợ đã nhầm khi luôn tìm lý do để biện hộ cho chồng, cứ luôn bảo rằng thế gian đàn ông có xấu cỡ nào thì chồng của vợ cũng chả bao giờ như thế. Thế mà chồng lại hoành tráng đến cỡ đó cơ mà. Cơ hội cho chồng ư, chồng hết cơ hội rồi, chồng đã đánh mất gia đình, đánh mất tình yêu và lòng tin của vợ rồi. Và đặc biệt, giữa ngã ba đường chồng đã không chọn vợ và con. Chồng còn gọi cho gia đình của vợ nhờ vả làm gì, không ích gì cả đâu chỉ tổ làm cho bà ngoại khóc và ốm thôi (cái điều mà vợ không bao giờ dám kể cả trong những lúc đau khổ và cô đơn nhất).
Chồng ơi, vợ chả quan tâm nữa, giờ vợ không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả chồng ạ, chỉ cần chồng để cho vợ được yên, chồng ký vào tờ giấy thông hành trả tự do cho vợ thôi. Dù chồng không ký thì vợ cũng đơn phương rồi, sắp đến ngày toà hẹn rồi. Đêm đêm, chồng ôm vợ ngủ và lẩm bẩm bảo “anh yêu vợ nhiều lắm”. Vợ đánh thức chồng hỏi “ơ, anh mê sảng à? đây là nhà” không phải lô cốt đâu”.
PS: Gửi bà chị đã yêu chồng em (nếu có đọc được), bà chị đã thành công rồi đấy, thành công khi phá nát một gia đình. Bọn em còn vất vả lắm, đến mấy con vật cưng còn chưa dám nuôi nên những thứ mà bà chị nhận được từ chồng em ấy, đó là khẩu phần ăn của con gái em và nghĩa vụ đóng góp của chồng em bị bỏ quên đấy. Giờ bà chị cứ thoải mái đến với tình yêu đích thực đi nhé để xem cơm áo gạo tiền thời lạm phát thế nào. Xem tình yêu của hai người thế nào và hãy cố mà nuôi dưỡng nó nhé.
NM

nguồn vnexpress.net

TNTD
04-12-2008, 03:05 PM
Đọc tý ngất vì tưởng chuyện của chính Ban Mai . Hóa ra là của vnexpress.

http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/45375-Buc-Thu-Tinh-Thu-Tu~Ho-Quynh-Huong.html

banmai
04-12-2008, 10:42 PM
-^_^--^_^--^_^--^_^--^_^-
Phần trên có dáng dấp trong tính cách của con ngừoi BM , còn phần PS thì hiện tại không phải là BM , lúc này thì BM bình tĩnh ,nhưng nếu trong hoàn cảnh thực sự của tác giả thì cũng không biết thế nào-^_^-
Con người BM thì yếu đuối hơn ,và có lẽ không đủ bình tĩnh như vậy . Có lẽ là người Không Kiếp -^_^-Linh Tinh của BM chưa ăn thua-.-.-

HaGiang
06-12-2008, 12:14 PM
Hay quá, ở đâu có người vợ bản lĩnh tuyệt vời như thế. Dù gì những đứa con đó đã có một người mẹ tuyệt vời.

Cây Thông
09-12-2008, 12:55 PM
Sau khi chưng cất rượu, còn lại phần xác (bã rượu, hèm); chữ Hán gọi bã này là tao (sediment or dregs from a distillery) nhưng người Việt quen nói chệch đi là tào.

Lớp vỏ trấu bao bên ngoài hạt thóc gọi là khang (chaff, bran, husk).
Tao khang chi thê (vợ tao khang) ám chỉ người vợ (cũng là vợ cả) cưới khi chồng còn nghèo; tiếng Việt còn gọi là người vợ tấm cám (hay tấm mẳn).
Bất khả hạ đàng (đường): Không thể đưa xuống nhà dưới (không thể hắt hủi).

Tao khang chi thê bất khả hạ đường nghĩa là [khi mình sang giàu thì] không thể bỏ được người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình (the wife who shared his poverty must not be put aside in his prosperity).
Tích: Tống Hoằng là quan hiền lương dưới triều vua Quang Vũ (6 TCN – 57 CN), người sáng lập triều Đông Hán (tức Hậu Hán). Vợ ông Hoằng bệnh, bị mù và ông luôn đích thân săn sóc, đút cơm cho vợ. Chị vua góa chồng, rất ái mộ Tống Hoằng. Vua biết ý, một hôm ướm lời hỏi dò bụng Hoằng: “Ngạn ngữ nói: Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có vậy chăng?” (Ngạn vân: Quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?)
Hoằng đáp: “Thần nghe: Bạn bè chơi từ thuở nghèo hèn chớ nên quên, người vợ tấm cám chớ hắt hủi.” (Thần văn: Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường.)

Hiểu Tống Hoằng một lòng chung thủy, vua bỏ ý định tác hợp cho chị.
Nguồn (http://www.sggp.org.vn/bandocdatcauhoi/2006/8/56420/)
Không biết thời đại hôm này còn những ông chồng như Tống Hoằng nữa hay không? Đọc xong bài viết "Gởi Chồng..." CT ai cũng không khỏi xúc động. Bởi vậy CT thấy rất quí những gia đình dù nghèo xác xơ, nhưng vợ chồng con cái vẫn còn quây quần bên nhau...

banmai
11-12-2008, 04:35 PM
Không biết thời đại hôm này còn những ông chồng như Tống Hoằng nữa hay không? Đọc xong bài viết "Gởi Chồng..." CT ai cũng không khỏi xúc động. Bởi vậy CT thấy rất quí những gia đình dù nghèo xác xơ, nhưng vợ chồng con cái vẫn còn quây quần bên nhau...

thời bây giờ còn có những gia đình nghèo xác xơ mà vợ chồng con cái vẫn còn quây quần hạnh phúc bên nhau hay không ?

Khi những người xung quanh họ có cuộc sống khá hơn thì họ lại cũng xuất hiện những vọng tưởng mình cần phải làm hơn thêm nữa để con mình được thế này , được thế kia .v.v....và mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều hu hu
Không biết có phải BM bi quan quá hay không ? Bây giờ thấy xã hội cứ điên điên đảo đảo . Cả phụ nữ lẫn đàn ông cũng cuốn vào vòng xoáy đảo điên . Và bản thân tôi cũng vậy-^_^-

CaCanh
11-12-2008, 06:58 PM
thời bây giờ còn có những gia đình nghèo xác xơ mà vợ chồng con cái vẫn còn quây quần hạnh phúc bên nhau hay không ?

Còn, còn, Ban Mai cứ yên tâm -^_^-

Chẳng nói đâu xa, nhà chị nè. Papa chị đợt phá sản, tài sản mất hết, chưa kể các khoản nợ tiền tỉ, chưa kể đối diện khả năng phải ra tòa kinh tế. Mama chị hồi trước là điển hình người phụ nữ hạnh phúc trong cơ quan; nhưng lần đấy trở thành tâm điểm của các lời hỏi thăm với một thái độ kiểu 'ờ thì thương cậu lắm, nhưng ai bảo trèo cao ngã đau'. Đến một người cô ruột của mẹ chị nhé, lúc chị về nước đến thăm bà, bà còn lôi chuyện bố chị ra chê bai phê bình, đại khái kiểu ai bảo bố cháu không biết lượng sức mình, đàn ông thế là kém, để vợ con phải khổ lây. Phải như chú X (con rể bà) đây này. Chú ý thành đạt thế này này (rồi bắt đầu khoe khoang chuyện con rể bà thành đạt thế nào, làm đại sứ nước nọ nước kia, được hưởng ưu đãi này kia....). Mình ngồi nghe mà tức nổ ruột. Bà già rồi, không thì chắc mình đã quát tháo ầm lên.

Hồi đấy nhà chị chuyển từ nhà to cửa rộng xuống nhà Vinaconex, rồi thậm chí nhà Vinaconex cũng chẳng giữ được, phải về ở một cái nhà tập thể bé tí và cũ kỹ. Tiền tiết kiệm của mẹ chị (cũng kha khá, mẹ chị cũng là người tương đối thành đạt trong công việc) nộp hết cho bố chị để giải quyết nợ nần. Mấy năm trời cả nhà sống trong cảnh lao đao. Cụ bà trở thành lực lượng lao động chính của cả nhà, phải làm việc kiếm tiền để nuôi chồng và con (em gái chị), và chu cấp nhà chồng; mặc dù sức khỏe của cụ bà rất kém. Rồi thì những khó khăn về việc thay đổi lối sống. Nói ra thì kiểu con nhà giầu dẫm phải gai mùng tơi, nhưng mẹ và em chị quen xài hàng hiệu, quen ăn nhà hàng, quen tiêu tiền ít phải tính toán... Bây giờ chuyển sang làm gì cũng phải tính từng đồng từng hào. Tiết kiệm từng tí một. Thực sự không phải là dễ chịu gì. Đấy là chưa kể còn phải đối phó với ánh mắt thương hại của mọi người. Cái này mới gọi là cực kỳ khoai à nha ~--(

Nhưng mà cụ bà vẫn vui tươi lạc quan, yêu chiều cụ ông. Lúc nào cũng gật gù: bố con nói thế là chí lý đấy, các con cứ nghe lời bố là ổn, rồi quay sang nhìn cụ ông đắm đuối --v-- (mà lúc đó papa chị vẫn thất nghiệp và nợ nần, còn mama thì vẫn là người có địa vị). Hehe. Chẳng bao giờ thấy cụ bà kêu ca gì. Sau này các cụ qua giai đoạn khó khăn đấy rồi, cụ bà mới kể cho chị, có những lúc cụ quẫn trí, ở nhà đóng hết cửa sổ lại, gào khóc cho sướng. Xong. Chiều tối về lại tươi tỉnh đón chồng con --nn--

Mà giai đoạn đấy cũng có cái hay là nhờ nó, cô em chị đang từ một người sống phù phiếm ỷ lại, chuyển sang thành người có ý thức trách nhiệm với gia đình bố mẹ, có ý thức lao động kiếm tiền :D.

Nói chung, chị nghĩ hoàn cảnh chỉ là một phần thôi, còn thì con người mới là yếu tố chính. Nên về câu hỏi liệu có hạnh phúc khi đang khó khăn hay không, câu trả lời phụ thuộc nhiều vào con người chứ không chỉ là hoàn cảnh.

banmai
14-12-2008, 10:12 PM
Cám ơn chị CaCanh .
Có một câu thơ thế này :
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn vui sao biết chuyện con người
Không đói nghèo làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều .

Chắc chi cũng cảm nhận hết được ý nghĩa của câu thơ này rồi .
Chuyện tương lai em không biết rồi sẽ ra sao , tuy nhiên mình là con người thì cũng không thể tránh khỏi những lúc buồn vui , đau khổ ...Nghĩ lại thì nhiều khi thấy mình hình như đã quá khổ đau hóa hoàn cảnh của mình -^_^-
Em đem lá số đi coi cả thầy VN và thầy nước ngoài , điều đầu tiên họ nói là mình có cung Phu tốt . Cả sư phụ lẫn mấy thầy Nhật đều nói cũng giông giống nhau : Người tốt , có địa vị , quân tử , có tình có nghĩa , sau này chăm lo cho em cả về đời sống lẫn tinh thần . Có niềm tin vào đấng tối cao, có đời sống nội tâm sâu sắc , có đời sống tâm linh cao (điều này quan trọng lắm đây hihi ) và họ cũng nói rắng ước nguyện của em là tìm người có thể chí sẻ với mình về đời sống tâm linh . Điều này đúng rồi . Nhưng em chưa bao giờ tin vào những điều này vì em hiểu cuộc sống không có hoàn hảo như vậy .

Cây Thông
15-12-2008, 05:56 PM
Cám ơn chị CaCanh .
Có một câu thơ thế này :
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn vui sao biết chuyện con người
Không đói nghèo làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều .


Có một đại văn hào viết "Con người sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu, nhưng suốt đời cứ mãi đi tìm tình yêu". Đêm nay trăng sáng, CT ngồi uống rượu sau hè, lấy trăng làm chất liệu, làm mấy câu thơ cũng tặng cho tình yêu (cũng tình yêu nữa -hihi-)


Ðêm đã sắp rời, tình ơi, chia tay mãi...
Ray rức yêu xưa, hợp-ly, sợ phút tàn.
Giờ nao tìm lại thuở bên nhau?
Còn đây, bóng xế oà nhung nhớ,
Ðêm gối trăng vàng khóc cô liêu.
Sao sáng còn vương mắt em cười,
Ngàn sao nỗi nhớ trở về đây,
Vàng hắt heo soi một bóng hình.
Ôi, đỉnh hờn, em không thể phá!
Vực tình, anh lấp mãi không vung!
Ta tiếc dõi mong, từ thuở đầu,
Nếu xưa gặp gỡ, đã làm ngơ
Ban sơ chi ngộ, lung Linh đẹp.
Hải sóng ngầm, rung động thiết tha...
Một bước tương tư vạn lý sầu,
Người trao ly biệt vẫy xót xa,
Tiễn bước nhau đi cùng ly đắng,
Để thấm cho sâu những giọt sầu...

California Dec. 15, 08
Cây Thông

banmai
15-12-2008, 09:04 PM
Có một đại văn hào viết "Con người sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu, nhưng suốt đời cứ mãi đi tìm tình yêu". Đêm nay trăng sáng, CT ngồi uống rượu sau hè, lấy trăng làm chất liệu, làm mấy câu thơ cũng tặng cho tình yêu (cũng tình yêu nữa -hihi-)



Cây Thông
BM ý không muốn nói về chuyện tình yêu , mà chỉ muốn nói về cuộc sống đổi thay , về cảm nhận , nhận thức của con người về cuộc sống thông qua chính kinh nghiệm của mình .
Thực ra con người ta cứ luôn ảo tưởng, muốn cái này đòi cái kia nên mới có chuyện sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu nhưng suốt đời cứ mãi đi tìm tình yêu .
Chỉ vì người ta ảo tưởng , vọng tưởng muốn nắm giữ những cái vô thường luôn thay đổi theo thời gian nên mới có khổ đau .

Cây Thông
16-12-2008, 01:29 AM
muốn nắm giữ những cái vô thường luôn thay đổi theo thời gian nên mới có khổ đau[/B] .
Câu này quá hay! Thanks banmai.

banmai
16-12-2008, 05:06 PM
Câu này quá hay! Thanks banmai.
banmai xấu hổ quá . Nói và làm là hai chuyện khác nhau bạn ạ .
gia đình chị CaCanh mới là trường hợp thực tế để cho nhiều trong số chúng ta học tập .