PDA

View Full Version : QuÊ HƯƠng


Tịnh Ngọc
09-07-2005, 11:18 PM
Sài Gòn: nghề một thời vang bóng

--- Bảo Quỳnh ---

Một ngày rong rủi, tiền lời cũng đủ đắp đổi nuôi gia đình

"Ai răng vàng, bạc vụn, đồng tiền xưa, bạc cắc xưa, phim phổi... bán không?” Đã lâu, người Sài Gòn chẳng còn nghe thấy câu rao ấy...

Những năm sau 1975 đến cuối thập niên 80, khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn, đâu đâu cũng nghe rao, chẳng khác nào "Thuốc diệt chuột", "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột, thơm bơ"... hiện nay. Chỉ có điều, câu rao hồi ấy không có âm lượng và cường độ đến mức tra tấn như bây giờ.

Chợ trời khổng lồ với đủ mặt hàng thượng vàng hạ cám

Những năm tháng đó, Sài Gòn là một cái chợ trời khổng lồ. Ai ai cũng có thể ra đường buôn bán. Công chức cũ, người vừa học tập cải tạo về, bà nội trợ cho đến những người "làm Nhà nước"... cũng tranh thủ ra đường cải thiện.

Dạo ấy, các ông "thần ve chai", sang thì đi xe đạp, hẻo thì đi bộ, lang thang khắp các ngõ hẻm, các chung cư trong nội đô để mua đủ các thứ trên đời.

Món hàng hời và có giá nhất là các đồng tiền Pháp thời thuộc địa, từ năm 1935 trở về trước. Tiền càng cũ càng có giá, bởi hàm lượng bạc trong đồng tiền càng về trước càng cao. Tiền sau năm 1945, dân trong nghề không chơi. Nếu trúng mánh, một đồng mua được có thể mang lại món lời vô kể, sắm được cả chiếc xe đạp (tương đương xe máy Trung Quốc bây giờ).

Món có giá thứ nhì là các loại kính mắt kiểu pilot, hiệu Rayban, bởi gọng kính được mạ lớp vàng 14 cara khá dày. Khi phân kim có thể thu được lượng vàng đáng kể.

Tiếp đến là các loại răng giả bọc vàng, bịt bạc và các loại vỏ đồng hồ đeo tay hiệu Omega, Wyler, Seiko cũng được mạ vàng. Sau cùng mới đến các loại phim X-quang. Sau khi phân kim, vài chục tấm phim cỡ lớn cũng thu được một lượng bạc đáng kể.

Bấp bênh với nghề mua "cả thiên hạ"

Sơn, tuy mới 40 tuổi nhưng là một lão làng trong nghề mua "ve chai" với hơn 20 năm thâm niên, kể: "Cái nghề này lên voi xuống chó nhanh lắm anh à! Có lần trúng mánh cả cần xé phim phổi, tôi lên đời bằng chiếc xe PC (hồi ấy là oách lắm), bao bạn bè, đưa về gia đình chút đỉnh... mát mặt một vài ngày rồi lại "lốc". Sau em phải bán chiếc PC, rồi bán luôn xe đạp, đi bộ cả hai ba tháng trời mới có tiền mua lại xe đạp".

Và còn rất nhiều những nghề "ngắn hạn" khác

Thời ấy, nước giải khát không đa dạng như hiện nay. Dẫu có, không phải ai cũng có tiền uống. Thế là nghề bán trà đá dạo ra đời. Vốn liếng chỉ là một cái bình, vài ly nhựa, thêm bịch trà cốt là xong. Pha tí trà cốt vào bình, bỏ thêm cục đá to, là có thể tung tăng hành nghề. Địa bàn hoạt động chủ yếu của đạo quân trà đá dạo là bến xe, chợ và chỗ đông người. Tiền lời đủ đắp đổi cho cái bụng và vài miệng ăn trong gia đình.

Kế đến là nghề bơm bút bi. Đồ nghề khá đơn giản, chỉ cần chiếc bàn con, vài ba ống tiêm, hộp mực xanh, đỏ là xong. Bút hết mực, đưa cho thợ. Ông tháo đầu bút, dùng khăn và cồn tẩy rửa sạch, cắm cây ruột bút đã rỗng vào hộp mực, rồi dùng ống tiêm có nối một đoạn vào hộp mực và bơm. Áp suất không khí tràn vào hộp sẽ đẩy mực vào ruột bút. Ruột đầy, rút ra cắm vào đầu bút, chùi sạch là xong.

Nghề này thường kèm việc thay đầu bi đã bị mòn, bị méo, viết mực không ra đều. Thu nhập của nghề không cao nhưng nhàn nhã một chỗ, ít trải nắng mưa, nên hợp với người có tuổi. Chỗ hành nghề gần trường học thì thật là đắc địa. Người không cẩn thận, khéo léo hoặc dùng mực rẻ tiền thì bút xài một thời gian sẽ bị chảy mực. Các ca như vậy, mọi nưgời thường mỉa mai là bút bi bị "bic"!

Một nghề đã nuôi sống không ít gia đình Sài Gòn trong thời buổi khó khăn là vấn đề thuốc lá. Đặc điểm nghề là hoạt động trong quy mô gia đình, mà trẻ em là người vấn chủ lực, vì nhanh tay lẹ mắt, học nghề mau. Không có vốn, gia đình có thể nhận thuốc, giấy về vấn gia công. Còn có vốn thì tự mua thuốc, sao trộn, tẩm, tự mua giấy, vỏ bao, đóng gói và bỏ mối dạo.

Thời ấy, thuốc lá gói rất khan hiếm. Chỉ công nhân viên Nhà nước mới được phân phối vài bao Nông Nghiệp, Vàm Cỏ, Mai mỗi tháng. Nhu cầu hút thì vô cùng, nên nghề này phát triển mạnh. Dụng cụ hành nghề chỉ là vài bàn quấn. Người mới học dùng bàn quấn 1, 2 điếu, khi giỏi thì chơi bàn 3, 4 điếu.

Thuốc lá vấn cũng phát triển theo giai đoạn. Ban đầu là thuốc củi Quốc Hùng, 999 bó, một bó 50 điếu, rồi đến thuốc không tên bao ny lông 20 điếu, sau giả thuốc quốc doanh, cao cấp là thuốc có cán (đầu lọc). Loại đầu lọc khá buồn cười, thuốc chiếm gần hết phần giấy vàng, cuối điếu là miếng đầu lọc mỏng dính cho sang. Nhiều khi đang hút, miếng đầu lọc chui tọt vào miệng. Vỏ thuốc cũng vậy, phần giấy bạc ở đầu chỉ tí xíu, trong dán lót giấy trắng.

Tịnh Ngọc
09-07-2005, 11:21 PM
Độc đáo chợ Nam Bộ

--- Minh Đức ---

Ở Nam Bộ có nhiều loại chợ thật lạ lẫm. Ngoài những chợ lớn và hiện đại như các chợ Bến Thành, An Đông, Bà Chiểu, Tân Bình, Cầu Muối, Tân Định... ở thành phố Hồ Chí Minh, còn hầu hết các chợ ở miền Tây Nam Bộ đều họp trên sông nước, ở các ngã ba, ngã tư kênh rạch với nhiều loại hàng hoá đặc trưng của miệt vườn...

Chợ nổi Gành Hào (Cà Mau)

Chợ họp trên một khúc sông dài cả cây số. Hàng hàng, lớp lớp ghe thuyền đủ cỡ đậu san sát. Chiếc này tựa vào chiếc kia thành một cầu phao nổi. Khách đi chợ có thể đi từ ghe này sang ghe khác, cách nhau hàng trăm mét mà không phải lên bờ, xuống nước. Trên mỗi đầu ghe, người ta cột mấy cây sào dài, ở đó có treo lơ lửng những món hàng có trên ghe, mỗi thứ một ít gọi là hàng mẫu. Có ghe thì treo các loại khô cá, khô tôm, khô mắm... Nhiều loại thực phẩm như heo, gà , vịt, cua, cá... mà lạ nhất là những hàng sống mà vẫn treo lên như thế...

Người ta đi sắm Tết cứ chèo thuyền đi xem hàng rồi ngã giá. Chợ nổi vào những ngày cuối năm thật đông vui và ghe thuyền cứ lách nhau mà đi, chật cứng như nêm trên sông nước.

Chợ trôi Năm Căn (Cà Mau)

Chợ ở thị trấn Năm Căn là chợ huyện ở tận cùng đất nước nhưng rất sôi nổi và sung túc vào bậc nhất của đất mũi Cà Mau. Chợ ở đây rất độc đáo mang tên là chợ trôi. Hàng ngày, các cửa hàng, cửa hiệu là những chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp các sông rạch hẻo lánh mang đến cho người dân ở vùng sâu Năm Căn những cái kim, sợi chỉ, bó rau cho đến những món hàng cao cấp. Đặc điểm của chợ trôi là người mua sắm cứ việc ngồi tại nhà, cửa hàng nổi sẽ trôi đến, giá cả không đắt bao nhiêu so với hàng ở chợ thành phố. Hơn nữa, chợ trôi còn có hình thức “mua trước, trả sau”. Không tiền vẫn cứ mua, chuyến sau sẽ trả rồi mua sắm tiếp.

Những ngày giáp Tết, chợ trôi càng hoạt động càng rộn rịp. Ngoài những mặt hàng thông dụng còn có cả hoa, cây cảnh, tranh lịch, bàn ghế... Ngành dịch vụ cũng góp mặt bằng các ghe chuyên uốn ép tóc, hớt tóc, sơn móng tay, móng chân, gội đầu và bán cả nước hoa, mỹ phẩm.

Chợ rắn Phụng Hiệp (Cần Thơ)

Đây là chợ lâu đời và đặc sắc nhất ở Nam Bộ, chuyên bán đủ các loại rắn và rượu rắn, sau đó là rùa, ba ba, chuột, chim chóc... Nhiều nhất là rắn, đủ cỡ, đủ loại và cũng đủ giá tiền.

Chợ rắn Phụng Hiệp chỉ dài độ 500m, nằm dọc theo tuyến quốc lộ 1A, từ Cần Thơ đi Sóc Trăng nhưng rất sầm uất, nhộn nhịp. Ở đây có thể mua bất cứ loại rắn nào, từ chú rắn lục xanh nhỏ xíu, lớn bằng chiếc đũa cho đến chú trăn nặng đến 100 kg. Chợ rắn Phụng Hiệp còn cung cấp các loại rượu rắn gia truyền thượng hảo hạng, ngâm đủ loại rắn cùng với tắc kè, bìm bịp. Chẳg hiểu nó giá trị đến mức nào mà hàng ngày khách mua tứ xứ về đây nườm nượp. Chợ rắn ngày Tết, cảnh mua bán còn náo nhiệt hơn cả ngày thường, chứng tỏ sắm món ăn Tết không thể bỏ qua món rắn, loại đặc sản nổi tiếng của vùng sông nước Nam Bộ.

Chợ ma Lấp Vò (Đồng Tháp)

Chợ này tồn tại như bao năm qua và người ta gọi là chợ ma. Thật ra, đó là chợ chiếu Định Yên. Chợ nằm trên một đoạn sông dài về bên làng chiếu truyền thống nhưng đặc biệt là không họp ban ngày, chỉ họp vào ban đêm. Càng về khuya chợ càng nhộn nhịp đông vui.

Ở làng chiếu, ban ngày họ chủ yếu lo dệt ra sản phẩm. Đến ban đêm thì họ mang hàng ra bày bán ở chợ. Còn ở dưới bến thì ghe thuyền các nơi đến đậu san sát chờ lấy hàng. Điểm đặc biệt ở đây, người bán hàng chỉ thắp lên ngọn đèn dầu leo lét, còn người mua thì phải dùng đèn pin để chọn hàng. Chợ ma Lấp Vò nhóm đến trước giờ giao thừa mới rã để người nghèo cuối năm có thì giờ mua sắm cho ngày Tết.

Chợ âm phủ (Cần Thơ)

Chợ chuyên bán các loại nông sản như rau, đậu, củ quả từ miệt vườn Cần Thơ chở đến. Chợ âm phủ họp ở khu nhà đèn Ba Ngọn (Bến tàu đò Ninh Kiều) và những con đường chung quanh khu vực này. Hàng đêm, chợ âm phủ nhóm từ 0 giờ cho đến ba, bốn giờ sáng thì vãng.

Đặc điểm của chợ âm phủ là người mua kẻ bán dường như tôn trọng giấc ngủ của mọi người, nên dù giữa đêm khuya vắng lặng nhưng sự trao đổi, ngã giá bán mua đều sử dụng âm lượng rất nhỏ nên khi khách đến chợ chỉ nghe một thứ tiếng rì rầm thật lạ tai. Vào những ngày áp Tết, chợ càng họp đông vui cho đến đêm 29 tháng chạp mới mãn.

Chợ chữ Sài Gòn

Hằng năm cứ đến rằm tháng chạp trở đi, người ta bắt đầu họp phiên chợ chữ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chợ chữ mỗi năm chỉ nhóm có một phiên Tết kéo dài 15 - 30 tháng Chạp. Chợ chữ bán đủ loại câu đối, liễn, đại tự, thư pháp trên lịch hay trên thiếp. Trong những năm gần đây, phong trào chơi thư pháp dưới dạng lịch, thiếp ở thành phố rất thịnh hành. Người viết chữ phần lớn xuất thân từ dân kiến trúc, một số là các thầy đồ lớn tuổi. Vì là chợ, có nhiều người viết cho nên giá chữ cũng có vẻ nhẹ nhàng.

Chợ chữ có đến gần 50 ông đồ “bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua”. Chen giữa phố là những lều, quán che nắng mưa “tự biên tự diễn”, chỉ vừa gọn cho một người, một chiếc bàn kê độc nhất để bày giấy đỏ, mực tàu, vài chiếc ghế nhỏ để khách đến ngồi tạm và treo đầy những chữ.

Theo thông lệ , trước ngày 23 tháng chạp người ta bắt đầu đi chợ thuê viết bài vị Táo quân, Thần Tài để thay thế những bài vị cũ. Cận Tết, người ta đi thuê viết những liễn, đối, những lời chúc tụng, cầu an, cầu phúc rồi đem về treo trong nhà. Có đi chợ chữ mới biết. Thôi thì đủ kiểu chúc, đủ kiểu mừng, ai làm nghề gì thì mua cho hợp với nghề nấy. Tất cả đều viết trên giấy hồng điều, bởi người ta thích màu đỏ để mong cho năm mới gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông.

Tuỳ theo chiều dài của câu đối, câu liễn, giấy tốt hay vừa, uy tín của người viết chữ mà giá tiền công xê dịch từ 5.000đ - 40.000đ/cặp, hay đại tự thì từ 1000đ - 2000đ/chữ. Với chủ yếu làm nghề bán chữ, phiên chợ chữ ngày Tết là dịp làm ăn có khi thu lợi bằng cả năm.

Chợ chữ tuy nhỏ, gọn, nhưng từ lâu trở thành nơi sinh hoạt mang đậm nét văn hoá trong những ngày cuối năm ở thành phố.