dailong
06-11-2008, 11:45 PM
Thông thường chúng ta nhìn cuộc đời dưới hai dạng câu hỏi: “Tôi sẽ được gì từ vấn đề này?” hoặc “Cái này sẽ gây tổn hại tôi không?”
Chúng ta vẫn khư khư cái thói quen hàng ngày, mang nó vào trong sự tu tập của mình. Vẫn gầy dựng lên hết mục tiêu này sang qua tiêu điểm khác, vẫn giữ theo lề lối cũ là luôn đeo đuổi theo một thứ gì đó: “Tôi tự vấn bao nhiêu công án, tôi có thể trãi qua khóa tu này” hoặc là “Tôi có thể ngồi lâu hơn cô kia, nhưng sao cô ta dường như tiến bộ lẹ quá,” hay là “Thiền tọa tối qua của tôi thật tốt — làm cách nào tôi có thể quay lại như thế lần nữa.” Dù cách này hay cách khác, phong cách tu tập của chúng ta vẫn đặt trên nền tảng của đấu tranh để đạt đến một thứ gì đó
Có một Thiền sư Đạo Nguyên nói, “Tìm Phật pháp ngoài ta, thì giống như đặt một con quỉ trên đầu mình.” Tổ Lâm Tế nói, “Đừng để đầu lên trên đầu.” Đó là tìm chân bình an và mãn nguyện bên ngoài mình, thì thật là vô vọng.
Có câu chuyện về ba người chăm chú nhìn một nhà sư đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Sau một khoãng thời gian quan sát, một trong ba người thốt, “Ông ta phải là một người chăn cừu đang tìm một con cừu đang bị thất lạc.” Người thứ hai không tán thành, “Không! Ông đâu có nhình chung quanh. Tôi nghĩ ông ta đang chờ đợi người bạn.” Người thứ ba thì nói, “Có lẽ ông ấy là một nhà sư. Tôi bảo đãm ông ta đang thiền định.” Thế rồi họ tranh cãi về vấn đề vị sư kia đang làm gì. Để phân định cuộc tranh luận vụn vặt này, họ đi lên đồi để đến gần hơn. “Ông đang tìm kiếm một con cừu phải không?” “Không! Tôi đâu có con cừu nào đâu mà tìm.” “Ồ! vậy ông phải đang chờ đợi một người bạn.” “Không! Tôi không đợi ai cả.” “À! Vậy thì ông đang thiền định.” “Không! Tôi chỉ đứng đây thôi và không làm gì cả.”
Thật là khó khăn cho ta để giảng giải tường tận về một người đang đứng và không làm gì cả, bởi vì chúng ta luôn luôn cố gắng đến một cách rối loạn để đến một nơi nào đó, để làm một việc gì đó. Thật là không thể thoát ra khỏi thói quen này dù cho chúng ta luôn cố gắng thử. Chúng ta mang cái phong cách này vào trong sự tu thiền: “Tôi biết Phật tánh phải ở nơi nào đó ngoài kia. Nếu tôi tìm thật kỹ và ngồi thật lâu tôi sẽ tìm ra thôi!” Nhưng để thấy được Phật tánh, chúng ta cần phải buông xả tất cả mọi thứ, để hoàn toàn thể nhập với từng giây phút. Cho nên buông xả bất cứ gì ta đang làm — tìm con cừu lạc, đợi bạn, thiền tập — chúng ta chỉ đứng đây, bây giờ
Điều đó nhắc cho tôi nhớ lại một câu chuyện cổ.
ông vua muốn chọn một người khôn ngoan nhất để làm Tể tướng. Khi sự lựa chọn đi đến giai đoạn kết cuộc, thì còn lại ba nhân tuyển cho một cuộc thử nghiệm sau cùng: ông cho ba người vào trong ba căn phòng trong hoàng cung và khóa chặc bằng loại ổ khóa tinh xảo. Ba người được cho biết rằng: nếu ai là người ra trước tiên sẽ được chọn vào chức vị. Hai người trong ba người bắt tay vào việc để thiết lập một phương trình toán học phức tạp nhất để giải mã các mật số cho các ổ khóa tinh vi. Còn người thứ ba kia chỉ ngồi bất động trong một lúc — rồi đứng dậy mà không đụng gì đến giấy bút, đi đến cửa, quay tay nắm — và cánh cửa mở rộng. Thật ra nó có bị khóa bao giờ đâu! Cái điểm chính của câu chuyện là gì? Căn tù, chúng ta đang sống trong đó, có những bức tường trang trí một cách hỗn loạn, vốn không phải là một ngăn tù. Thật ra, cánh cửa cũng không có khóa — không có ổ khóa. Chúng ta đâu cần phải ngồi trong ngăn tù của mình và đấu tranh cho tự do bằng lối cố gắng thay đổi mình một cách hỗn loạn — bởi vì chúng ta luôn luôn tự do.
Chúng ta vẫn khư khư cái thói quen hàng ngày, mang nó vào trong sự tu tập của mình. Vẫn gầy dựng lên hết mục tiêu này sang qua tiêu điểm khác, vẫn giữ theo lề lối cũ là luôn đeo đuổi theo một thứ gì đó: “Tôi tự vấn bao nhiêu công án, tôi có thể trãi qua khóa tu này” hoặc là “Tôi có thể ngồi lâu hơn cô kia, nhưng sao cô ta dường như tiến bộ lẹ quá,” hay là “Thiền tọa tối qua của tôi thật tốt — làm cách nào tôi có thể quay lại như thế lần nữa.” Dù cách này hay cách khác, phong cách tu tập của chúng ta vẫn đặt trên nền tảng của đấu tranh để đạt đến một thứ gì đó
Có một Thiền sư Đạo Nguyên nói, “Tìm Phật pháp ngoài ta, thì giống như đặt một con quỉ trên đầu mình.” Tổ Lâm Tế nói, “Đừng để đầu lên trên đầu.” Đó là tìm chân bình an và mãn nguyện bên ngoài mình, thì thật là vô vọng.
Có câu chuyện về ba người chăm chú nhìn một nhà sư đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Sau một khoãng thời gian quan sát, một trong ba người thốt, “Ông ta phải là một người chăn cừu đang tìm một con cừu đang bị thất lạc.” Người thứ hai không tán thành, “Không! Ông đâu có nhình chung quanh. Tôi nghĩ ông ta đang chờ đợi người bạn.” Người thứ ba thì nói, “Có lẽ ông ấy là một nhà sư. Tôi bảo đãm ông ta đang thiền định.” Thế rồi họ tranh cãi về vấn đề vị sư kia đang làm gì. Để phân định cuộc tranh luận vụn vặt này, họ đi lên đồi để đến gần hơn. “Ông đang tìm kiếm một con cừu phải không?” “Không! Tôi đâu có con cừu nào đâu mà tìm.” “Ồ! vậy ông phải đang chờ đợi một người bạn.” “Không! Tôi không đợi ai cả.” “À! Vậy thì ông đang thiền định.” “Không! Tôi chỉ đứng đây thôi và không làm gì cả.”
Thật là khó khăn cho ta để giảng giải tường tận về một người đang đứng và không làm gì cả, bởi vì chúng ta luôn luôn cố gắng đến một cách rối loạn để đến một nơi nào đó, để làm một việc gì đó. Thật là không thể thoát ra khỏi thói quen này dù cho chúng ta luôn cố gắng thử. Chúng ta mang cái phong cách này vào trong sự tu thiền: “Tôi biết Phật tánh phải ở nơi nào đó ngoài kia. Nếu tôi tìm thật kỹ và ngồi thật lâu tôi sẽ tìm ra thôi!” Nhưng để thấy được Phật tánh, chúng ta cần phải buông xả tất cả mọi thứ, để hoàn toàn thể nhập với từng giây phút. Cho nên buông xả bất cứ gì ta đang làm — tìm con cừu lạc, đợi bạn, thiền tập — chúng ta chỉ đứng đây, bây giờ
Điều đó nhắc cho tôi nhớ lại một câu chuyện cổ.
ông vua muốn chọn một người khôn ngoan nhất để làm Tể tướng. Khi sự lựa chọn đi đến giai đoạn kết cuộc, thì còn lại ba nhân tuyển cho một cuộc thử nghiệm sau cùng: ông cho ba người vào trong ba căn phòng trong hoàng cung và khóa chặc bằng loại ổ khóa tinh xảo. Ba người được cho biết rằng: nếu ai là người ra trước tiên sẽ được chọn vào chức vị. Hai người trong ba người bắt tay vào việc để thiết lập một phương trình toán học phức tạp nhất để giải mã các mật số cho các ổ khóa tinh vi. Còn người thứ ba kia chỉ ngồi bất động trong một lúc — rồi đứng dậy mà không đụng gì đến giấy bút, đi đến cửa, quay tay nắm — và cánh cửa mở rộng. Thật ra nó có bị khóa bao giờ đâu! Cái điểm chính của câu chuyện là gì? Căn tù, chúng ta đang sống trong đó, có những bức tường trang trí một cách hỗn loạn, vốn không phải là một ngăn tù. Thật ra, cánh cửa cũng không có khóa — không có ổ khóa. Chúng ta đâu cần phải ngồi trong ngăn tù của mình và đấu tranh cho tự do bằng lối cố gắng thay đổi mình một cách hỗn loạn — bởi vì chúng ta luôn luôn tự do.