PDA

View Full Version : Góc nhìn cuộc sống


Chân Trân
07-07-2005, 08:39 PM
Đàn ông năm bảy lá gan...

... "Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người". "Cái tội" lớn nhất của mẫu người đàn ông này là không muốn bỏ bên nào. Dứt vợ thì không dám, mà dứt bồ lại thấy tiếc. Có bồ nhí ở ngoài mà vẫn tự "ca ngợi" mình là không phản bội vợ con, đó là luận điệu của những người đàn ông tham lam, ích kỷ.

Khu tập thể về đêm bỗng nhiên ồn ào và náo động. Tất cả mọi người tò mò đổ xô đến nhà Thu Lệ. Một cuộc ẩu đả xảy ra ngay giữa những người đàn bà với nhau. Có tiếng ai đó trong đám người đứng xem: "Đánh ghen đấy, cho đáng đời cái đồ cướp chồng người khác". Không ai bảo ai, mọi người dần tản ra về, mặc cho đám phụ nữ tiếp tục chửi bới và hỗn chiến.

Lệ ly dị chồng đã hơn hai năm nay. Cuộc sống một mình nuôi con cũng vất cả. Tích cóp mãi mới được chút vốn, cô mở cửa hàng uốn tóc, gội đầu để kiếm thêm thu nhập. Mọi vấn đề rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

Tiệm uốn tóc của cô nằm ở góc một con phố nhỏ. Khách hàng phần lớn là những cô cậu trẻ trung, nhân viên của mấy văn phòng đại diện xung quanh. Thế rồi với tính tình đon đả, niềm nở, Lệ chiếm được cảm tình của một người đàn ông đứng tuổi. Anh đến để cắt tóc, gội đầu.

Trong lúc cắt gội, họ trò chuyện rất vui vẻ. Anh tâm sự về gia đình riêng, cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc. Vợ giỏi, thông minh nhưng không hoàn toàn là của anh. Cô ấy là của những đề tài khoa học, của nhà nước và xã hội.

Lệ cảm thấy sao mà thương anh đến thế. Rồi tình yêu đến lúc nào chẳng hay. Một đằng là gái không chồng lâu ngày, một bên là trai "có vợ như không", dường như họ đến với nhau theo lẽ tự nhiên phải thế. Anh yêu và muốn cô thợ cắt tóc từ nay sẽ chỉ gội đầu cho riêng mình. Dồn hết tiền "quỹ đen" tích cóp bao nhiêu năm, anh mua một căn hộ tập thể nho nhỏ rồi đưa hai mẹ con Lệ về sinh sống. Từ ngày có cô thợ cắt tóc, lịch sinh hoạt trong ngày của anh trở nên bận rộn hơn. Sáng, anh dắt xe cho vợ ra khỏi nhà, hôn nhẹ lên má vợ và thì thầm: "Chúc em bảo vệ luận án thành công", rồi hai vợ chồng cùng phóng xe ra đường, mỗi người theo mỗi ngả.

Trưa, anh gọi điện về nhà dặn con nhớ ăn cơm rồi đi học, nói là tối bố bận làm thêm mấy việc ở cơ quan nên về muộn, con và mẹ cứ ăn cơm trước. Chiều xâm xẩm tối, bỏ lại sau lưng ngôi nhà bốn tầng có vợ và con, anh phóng xe như bay về căn hộ tập thể nho nhỏ, xinh xinh. Nơi ấy có người phụ nữ "của riêng anh" đang chờ đợi, cơm nước cũng đã được chuẩn bị tươm tất.

Anh ăn vội bát cơm, rồi lại phóng xe như bay về căn hộ bốn tầng của mình. Cuộc sống bận rộn đến căng thẳng, nhưng dẫu sao anh thấy cuộc đời đáng sống hơn. Ngoại trừ những khi anh bị vợ tra hỏi những câu đại loại như: "Vì sao giờ này mới về, sao dạo này nhiều việc làm thêm thế?". Những lúc ấy, anh phải căng óc để "sáng tạo" ra những lý do cho thích hợp.

Chính vì vậy, anh trở thành kẻ nói dối lúc nào không hay biết. Nếu có bằng cấp về lĩnh vực này, có lẽ anh đã được phong hàm... giáo sư.

"Một vợ một bồ"

Người không hiểu sẽ nói anh là kẻ tham lam. Thế nhưng, con người vốn có bản tính tự nhiên là hưởng thụ, mà hưởng thụ quá nhiều sẽ dẫn đến truỵ lạc. Còn anh chỉ dừng lại ở mức "một vợ, một bồ".

Đàn ông người nào chỉ muốn thêm vào, chứ làm gì có ai muốn bớt đi. Anh cũng không ngoại lệ. Từ ngày vợ anh biết chuyện, đến làm ầm lên trong khu tập thể kia, anh và vợ không nói chuyện với nhau nữa. Thế nhưng, công bằng mà nói, vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời. Ai cũng biết điều đó và anh cũng phải công nhận.

"Cái tội" lớn nhất của vợ anh là đã sống với anh gần hai chục năm trời, đã trở thành quá cũ kỹ. Mặt khác, cô ấy lại là người của xã hội, cô ấy yêu công việc hơn chồng. Còn cô thợ cắt tóc lại mới lạ, hấp dẫn biết nhường nào. Có hai cái áo để thay đổi vẫn tốt hơn là cứ mặc mãi một cái. Hơn nữa, với những thành viên trong căn nhà bốn tầng này, anh vẫn là chồng tốt, người cha gương mẫu và là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình.

Người đàn ông lắm mối thì tối nằm không

Vợ anh có đôi lần đòi ly hôn, nhưng anh không đồng ý. "Vợ cái con cột", có phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Vợ chồng anh vẫn sống như thế, không ly hôn, nhưng hạnh phúc chỉ là giả tạo.

Các con anh hình như cũng lờ mờ biết chuyện. Bốn con người trong căn nhà bốn tầng sống vật vờ như những cái bóng vô hồn. Cái tội lớn nhất của anh lúc này là không có đủ can đảm để có thể dứt bỏ. Từ bỏ bên nào anh cũng cảm thấy tiếc. Bỏ vợ thì anh không dám, còn dứt bỏ bồ, anh lại không thể.

Đêm, anh thấy sao mà thật khó ngủ. Hai đứa con mặc dù đã lớn nhưng chúng nó quen được mẹ chăm sóc. Không có ai lo cho thế này không hiểu chúng có biết lấy thức ăn trong tủ ra mà hâm nóng hay không. Anh nghiêng bên này, xoay bên kia. Cuối cùng không ngủ được, anh dắt xe ra ngoài, nói dối cô thợ cắt tóc là đi ăn cái gì cho đỡ đói, rồi phóng như bay về căn nhà bốn tầng. Trên đường đi, anh cứ tự lẩm bẩm, số mình thế mà vất vả.

Đứng trước căn nhà lớn, điện tối om, chắc hai đứa trẻ đã ngủ ngon, anh chẳng dám đánh thức chúng nên quay xe trở lại căn hộ tập thể.

Cô thợ cắt tóc với đứa con cũng đã say giấc nồng. Anh không dám bấm chuông vì sợ phá ngang giấc ngủ của hai mẹ con. Lần đầu tiên trong đời, là chủ sở hữu của hai căn hộ hẳn hoi, vậy mà anh không biết đi đâu, về đâu.

( Theo TT&GĐ)

Dala
07-07-2005, 09:15 PM
Đàn ông năm bảy lá gan...

... "Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người". "Cái tội" lớn nhất của mẫu người đàn ông này là không muốn bỏ bên nào. Dứt vợ thì không dám, mà dứt bồ lại thấy tiếc. Có bồ nhí ở ngoài mà vẫn tự "ca ngợi" mình là không phản bội vợ con, đó là luận điệu của những người đàn ông tham lam, ích kỷ.



Sao cái này giống với Thầy Trò ta quá sư phụ ạ...-hihi- công nhận chị Trân siêu thật--g--

a
08-07-2005, 01:47 PM
Đàn ông năm bảy lá gan...
Trong lúc cắt gội, họ trò chuyện rất vui vẻ. Anh tâm sự về gia đình riêng, cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc. Vợ giỏi, thông minh nhưng không hoàn toàn là của anh. Cô ấy là của những đề tài khoa học, của nhà nước và xã hội.

Lệ cảm thấy sao mà thương anh đến thế.

-cr- --ss-- trời ơi --sc--

Lần đầu tiên trong đời, là chủ sở hữu của hai căn hộ hẳn hoi, vậy mà anh không biết đi đâu, về đâu.

cho (không phải chó) chết --ul-- --ul--

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 08:32 PM
Sao cái này giống với Thầy Trò ta quá sư phụ ạ...-hihi- công nhận chị Trân siêu thật--g--

Hi...hi....Đàn ông nào cũng rứa cả Dala ạ. Cho dù giàu,nghèo hay sang,hèn thì trong tư tưởng đều có mầm mống của sự đèo bòng mà (sorry,không dám "quơ đũa cả nắm" ) --dl--. Nhất là khi đã có địa vị và tiền bạc rủng rỉnh thì triệu chứng "ưu phiền vì.....gái" càng bộc lộ rõ nét hơn. !`_ --ndn--

dungkq
08-07-2005, 09:06 PM
Sao cái này giống với Thầy Trò ta quá sư phụ ạ...-hihi- công nhận chị Trân siêu thật--g--
bậy quá , bậy wá, sư phụ chỉ có mỗi buồng gan thôi chứ lấy đâu ra năm bảy lá gan hả Dala ....chỉ giống đệ tử chứ không giống sư phu đâu he...he...--bnh--.....
Hi...hi.....đằng nào cũng phải về nhà "ăn cơm" nhưng trên đường về ~*~ghé "ăn phở" thì "cơm" ở nhà cũng đâu có biết hí...hí...:D....

dungkq
08-07-2005, 09:09 PM
Hi...hi....Đàn ông nào cũng rứa cả Dala ạ. Cho dù giàu,nghèo hay sang,hèn thì trong tư tưởng đều có mầm mống của sự đèo bòng mà (sorry,không dám "quơ đũa cả nắm" ) --dl--. Nhất là khi đã có địa vị và tiền bạc rủng rỉnh thì triệu chứng "ưu phiền vì.....gái" càng bộc lộ rõ nét hơn. !`_ --ndn--
nói như vậy càng bậy quá, thật bậy quá, dungkq đâu có thế vì lúc trẻ biết rồi thì về già sẽ....đỡ hơn --ha-- hi....hi......các cụ đã bảo rồi "trẻ không ăn chơi thì già đổ đốn"....-hihi-...

Dala
08-07-2005, 09:12 PM
Sao chị Tịnh Ngọc lại nói vậy, thầy trò của đệ đều không có tư tưởng đèo bồng đâu. Sư Phụ Dungkq còn có ý tưởng lên làm Phật để tạo phúc mừ... Đà La em thì qua Linh Tiêu bảo Điện để tạo phúc cho dân gian. Thầy trò chúng mình đều là những người "CHÂN TU" mà... đúng không sư phụ????
Phật chẳng nói :" Ta không vào địa ngục thì ai vào"
Thấm nhuần lời phật dạy, cho nên thầy trò Dungkq và Đà La xung phong nhận lãnh hết "Hư Không" với lại "Dối Trá" để phần tốt đẹp lại cho mọi người.
Mấy cái dâm tinh như Đào Hồng Hỷ, Nguyệt + Khúc,... -hihi- thầy trò chúng em nhận hết còn để lại những sao chuyên chính cho nhân loại -hihi- ( như Thiên Hình,...).
Tấm lòng Phật tổ của thầy trò chúng em to tát như thế, nỡ lòng nào chị Tịnh Ngọc nói là con trai có tính đèo bồng-hihi-

Sư phụ thấy đệ tử nói có đúng không????'

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 09:13 PM
Hi...hi.....đằng nào cũng phải về nhà "ăn cơm" nhưng trên đường về ~*~ghé "ăn phở" thì "cơm" ở nhà cũng đâu có biết hí...hí...:D....

Phải. phải........Ăn cơm hoài cũng ngán - Lâu lâu ăn tí phở cho đỡ thèm chứ gì ? --ttn--
Thế thì tại sao không rước luôn cả tiệm phở về nhà cho vui vẻ cả làng ? --dl-- -hihi-

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 09:19 PM
Sao chị Tịnh Ngọc lại nói vậy, thầy trò của đệ đều không có tư tưởng đèo bồng đâu. Sư Phụ Dungkq còn có ý tưởng lên làm Phật để tạo phúc mừ... Đà La em thì qua Linh Tiêu bảo Điện để tạo phúc cho dân gian. Thầy trò chúng mình đều là những người "CHÂN TU" mà... đúng không sư phụ????
Phật chẳng nói :" Ta không vào địa ngục thì ai vào"
Thấm nhuần lời phật dạy, cho nên thầy trò Dungkq và Đà La xung phong nhận lãnh hết "Hư Không" với lại "Dối Trá" để phần tốt đẹp lại cho mọi người.
Mấy cái dâm tinh như Đào Hồng Hỷ, Nguyệt + Khúc,... -hihi- thầy trò chúng em nhận hết còn để lại những sao chuyên chính cho nhân loại -hihi- ( như Thiên Hình,...).
Tấm lòng Phật tổ của thầy trò chúng em to tát như thế, nỡ lòng nào chị Tịnh Ngọc nói là con trai có tính đèo bồng-hihi-

Sư phụ thấy đệ tử nói có đúng không????'


A DI ĐÀ PHẬT
Con nguyện chịu mọi đau khổ ở lại thế gian này để cứu vớt tất cả chúng sanh còn đang lăn lộn trong biển mê như thầy trò của họ. --~-- -hihi-

dungkq
08-07-2005, 09:19 PM
Phải. phải........Ăn cơm hoài cũng ngán - Lâu lâu ăn tí phở cho đỡ thèm chứ gì ? --ttn--
Thế thì tại sao không rước luôn cả tiệm phở về nhà cho vui vẻ cả làng ? -hihi-
má ơi......--ha-- , rước cả tiệm phở về thì thôi đời con rồi chứ còn gì nữa....-hihi-.
hi....hi....cách tốt nhất là vẫn mang tiền về nhà cho cơm nhưng bí mật trích ra đầu tư xây dựng tiệm phở he...he.....Dala thấy kế này của sư phụ có cao minh không... --bnh--...

Dala
08-07-2005, 09:20 PM
Phải. phải........Ăn cơm hoài cũng ngán - Lâu lâu ăn tí phở cho đỡ thèm chứ gì ? --ttn--
Thế thì tại sao không rước luôn cả tiệm phở về nhà cho vui vẻ cả làng ? --dl-- -hihi-

Chết chết.. thiện tay.. thiện chân... ở trên đệ tử đã nói đến tấm lòng Phật Tổ của sư phụ. Sao lại chỉ rước có quán phở, cứu độ sao được cho dân lành... sư phụ phải rước tuốt tuồn tuột, phở, quẩy, hủ tiếu, miến đa, miến lươn... ( kể cả trường hợp có Formol )-hihi- về nhà... để thầy trò ta cứu độ chúng sanh-hihi-
Sư phụ nghĩ sao??

dungkq
08-07-2005, 09:22 PM
Sao chị Tịnh Ngọc lại nói vậy, thầy trò của đệ đều không có tư tưởng đèo bồng đâu. Sư Phụ Dungkq còn có ý tưởng lên làm Phật để tạo phúc mừ... Đà La em thì qua Linh Tiêu bảo Điện để tạo phúc cho dân gian. Thầy trò chúng mình đều là những người "CHÂN TU" mà... đúng không sư phụ????
Phật chẳng nói :" Ta không vào địa ngục thì ai vào"
Thấm nhuần lời phật dạy, cho nên thầy trò Dungkq và Đà La xung phong nhận lãnh hết "Hư Không" với lại "Dối Trá" để phần tốt đẹp lại cho mọi người.
Mấy cái dâm tinh như Đào Hồng Hỷ, Nguyệt + Khúc,... thầy trò chúng em nhận hết còn để lại những sao chuyên chính cho nhân loại -hihi- ( như Thiên Hình,...).
Tấm lòng Phật tổ của thầy trò chúng em to tát như thế, nỡ lòng nào chị Tịnh Ngọc nói là con trai có tính đèo bồng-hihi-

Sư phụ thấy đệ tử nói có đúng không????'
hoan hô Dala...-clap-..Hoan hô Dala.....-clap-... đúng quá...đúng quá.. , nhưng mà phải đổi chỗ cho sư phụ he...he....--bnh-- ..

Dala
08-07-2005, 09:22 PM
má ơi......--ha-- , rước cả tiệm phở về thì thôi đời con rồi chứ còn gì nữa....-hihi-.
hi....hi....cách tốt nhất là vẫn mang tiền về nhà cho cơm nhưng bí mật trích ra đầu tư xây dựng tiệm phở he...he.....Dala thấy kế này của sư phụ có cao minh không... --bnh--...
hay quá hay quá
Đệ tử mà rước về chắc giờ này ở trong Bệnh Viện rồi--g-- -hihi-

dungkq
08-07-2005, 09:25 PM
thầy trò chúng ta giỏi quá hi...hi....-clap- ..

Dala
08-07-2005, 09:26 PM
hoan hô Dala...-clap-..Hoan hô Dala.....-clap-... đúng quá...đúng quá.. , nhưng mà phải đổi chỗ cho sư phụ he...he....--bnh-- ..

Sư phụ trật tự.. chia nhau đi cứu độ, rồi thầy trò ta ai cũng sẽ được cứu độ chúng sanh cả thôi-hihi-
Hừ biết đâu sau này thầy trò ta khi trăm tuổi chết đi, nhân loại ghi công bằng cách thêm vào 14 Chính Tinh thành 16 Chính Tinh thì sao, hai sao Dũng và Đà.. là đệ nhất Giải Thần và Đệ Nhị Giải Thần ( miếu địa ở 12 cung, không có vị trí hãm và bình hòa), đóng đâu giải họa ớ đó...
Sư phụ thấy viễn cảnh đẹp không-hihi-

dungkq
08-07-2005, 09:30 PM
Hay quá, hay quá..hậu sinh khả ố --bnh-- , hậu sinh khả ố..--bnh-- .đệ tử vượt xa sư phụ rồi đấy hi...hi..--nn-- ...

Dala
08-07-2005, 09:31 PM
thầy trò chúng ta giỏi quá hi...hi....-clap- ..

Phải nói là rất giỏi, đem cái tài năng Gia Cát với lòng từ bi như Phật Tổ của thầy trò mình phổ độ cho mấy quán phở... thì chẳng bao lâu mọi gia đình trên thế giới sẽ ngập tràn trong hạnh phúc... thầy trò ta lúc đó trên Linh Tiêu bảo Điện nhìn xuống mấy động lắc của sư phụ cũng mỉn cười mãn nguyện-clap- -clap- -clap-

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 09:37 PM
thầy trò chúng ta giỏi quá hi...hi....-clap- ..

--dht-- Giỏi cái con khỉ đấy ! Thầy trò các người vẫn chứng nào tật nấy à ? Hư thân mất nết quá đi thôi. Ta không thể cứu vớt linh hồn các ngươi được nữa đâu. /--

dungkq
08-07-2005, 09:41 PM
--dht-- Giỏi cái con khỉ đấy ! Thầy trò các người vẫn chứng nào tật nấy à ? Hư thân mất nết quá đi thôi. Ta không thể cứu vớt linh hồn các ngươi được nữa đâu. /--
he...he....bỏ đi rồi kìa, thầy trò mình giỏi quá đến bà la sát cũng phải bó tay thì chúng ta sẽ sống trường sinh bất tử he...he...-clap- ..

Dala
08-07-2005, 09:43 PM
hehe.. sư phụ thấy chưa... thầy trò chúng ta mà đi cứu độ thì ai chẳng phải chịu thua đầu hành trước tầm lòng nhân của thầy trò ta...
Hoan hô...

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 09:45 PM
hehe.. sư phụ thấy chưa... thầy trò chúng ta mà đi cứu độ thì ai chẳng phải chịu thua đầu hành trước tầm lòng nhân của thầy trò ta...
Hoan hô...

Hãy xuống 18 tầng địa ngục đi --ndn--

dungkq
08-07-2005, 09:49 PM
Đệ tử có xuống không... -hihi-, sư phụ chuồn đây he...he......~*~ ...--lx-- ...

Dala
08-07-2005, 09:56 PM
Đã nói thầy trò ta xuống địa ngục để cứu các Hư Không với Giả Dối mà... sao lại không đi.. để ngày mai đi... hehe bi wờ đến giờ trình diện với CƠM rồi.. may mà em nó không hiểu được Tiếng Việt....

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 10:02 PM
Đã nói thầy trò ta xuống địa ngục để cứu các Hư Không với Giả Dối mà... sao lại không đi.. để ngày mai đi... hehe bi wờ đến giờ trình diện với CƠM rồi.. may mà em nó không hiểu được Tiếng Việt....

Đúng rồi, đúng rồi ....dưới đó mới là địa bàn hoạt động của thấy trò các người đấy ! --dk--
Chà, xem ra cũng biết sợ bị bỏ đói kia à ? --g--

Chân Trân
08-07-2005, 10:14 PM
Nữ thợ câu hiện đại


Các cô gái giăng bẫy để kiếm chồng cho bằng bạn bằng bè hầu như đều có một quá khứ không mấy "đẹp". Để tìm được một người chồng bằng tình yêu đích thực thì rất khó, bởi ít người đàn ông nào dám chấp nhận một cô gái có quá khứ không lành mạnh. Chính vì vậy nhiều cô đành phải đặt bẫy để kiếm chồng.

Chỉ mới năm ngoái, Hải vẫn còn bay nhảy với vài cô đào trẻ, xinh như mộng nhưng bây giờ anh đã bị trói chân bởi một "cao thủ". Từng là giám đốc chi nhánh của một công tu du lịch lớn ở Hà Nội, thời trai tráng Hải vốn nổi tiếng là một tay "sát gái", có nhiều kinh nghiệm yêu đương, với những "cuốn phim tình ái dài tập".

Vậy mà anh lại mắc vào lưới của Sương, một cô gái khá xinh đẹp và cũng có một quá khứ về những cuộc tình không thua kém Hải. Hải đến với Sương chẳng qua chỉ để thỏa mãn "thói thường tình" của đàn ông. Lần đầu gặp nhau, chỉ sau một bữa cơm tối tại nhà hàng sang trọng, họ đã cùng "hưởng thụ" như một cặp vợ chồng.

Tuy chung sống với Sương, nhưng chưa bao giờ trong suy nghĩ của Hải loé lên ý tưởng lấy Sương làm vợ. Trước mặt bạn bè, Hải từng tuyên bố: "Sương chỉ lý tưởng khi làm người tình, chứ làm vợ thì không thể".

Sau một thời gian chung sống, Hải nghi ngờ Sương đã "dính chưởng", Hải thoáng rùng mình khi nghĩ đến chuyện "phải làm chồng Sương". Anh bắt Sương phải đi khám thai 2 lần. Mỗi lần đưa Sương đi khám, ngồi bên ngoài Hải luôn trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Lần nào Sương cũng bảo "không có vấn đề gì" nhưng thực chất cô đã có thai.

Được nhìn tận mắt tờ giấy khám thai của Sương, nên Hải không thể ngờ đó là kết quả giả. Hải vô tư không biết Sương đã "tung lưới" để giăng mình. Khi cái thai sang tháng thứ tư thì Sương mới hùng hồn tuyên bố với Hải. Cô đi rêu rao với tất cả bạn bè của Hải rằng: "Đã có thai với Hải". Sương lấy sinh mạng ra làm vũ khí uy hiếp gia đình Hải và tạo áp lực khiến anh phải ngậm ngùi kết hôn.

Cũng là một nhân vật không khác Hải là mấy, Thành 27 tuổi là kỹ sư xây dựng ở TP HCM. Do tính chất công việc, cứ cuối tuần là mấy anh em trong công trường lại rủ nhau đi nhậu. Sau mỗi cuộc nhậu, tăng hai của họ thường dừng chân "thưởng ngoạn" ở các quán bia ôm, massage, karaoke mờ mờ, ảo ảo. Sau những lần chơi bời, bị bạn bè kích động cuối cùng anh cũng cặp được với một cô gái tên Mai trong quán massage.

Mai quê ở Cần Thơ, cô có giọng nói nhẹ nhàng, vóc dáng mảnh khảnh rất duyên. Hai người đến với nhau cũng chỉ là để "giải quyết tạm thời". Thấy Thành hiền lành, đẹp trai, lại có học thức nên Mai đem lòng thương. Mặc dù biết Thành không yêu mình, nhưng bằng mọi cách cô quyết tâm trói buộc cuộc đời Thành.

Một kế hoạch đã được Mai phác thảo và thực hiện khá hoàn hảo. Cố tình tạo ra tình thế khó xử để ép Thành phải cưới, Mai sắp xếp để mình mang thai. Đến khi mẹ Thành có dịp vào TP HCM, cũng là lúc cái thai được 3 tháng. Mai đến thẳng nhà Thành và thủ thỉ, khóc lóc với bố mẹ Thành.

Mang danh là gia đình gia giáo, có nề nếp, bố mẹ Thành không thể làm ngơ để đứa cháu nội vô tội trở thành trẻ vô thừa nhận, mặc dù Thành đã giải thích và cự tuyệt nhiều lần nhưng bố mẹ anh vẫn buộc anh phải cưới Mai. Trong ngày cưới bạn bè và họ hàng hai bên đến dự rất đông. Cô dâu thì mặt mày tươi rói, nói cười vui vẻ vì vừa "rinh" được một ông chồng "sộp", còn Thành thì xấu hổ cúi mặt không dám nhìn ai.

Theo Mỹ Thuật, hậu hôn nhân của vợ chồng Hải - Sương thì chắc mọi người ai cũng đoán được. Hải lúc nào cũng hậm hực vì cú lừa ngoạn mục của cô vợ "cao tay ấn" nên chuyện chăn gối cũng hờ hững. Mang tiếng là có vợ nhưng chẳng lúc nào bạn bè thấy Hải đưa vợ đi chơi hay gặp gỡ bạn bè. Có đến nhà cũng không gặp Hải, chỉ thấy Sương ngồi ôm con, chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh.

Còn đôi vợ chồng Thành - Mai cũng chẳng hạnh phúc là mấy. Cưới nhau về chưa đầy một tháng, Thành xin cơ quan cấp cho một căn phòng ở công trường. Khi Mai sinh con, Thành chỉ về thăm đúng hai lần, mọi việc anh phó thác hết cho bà mẹ già gần 70 tuổi.

Tuy đứng đứng ra cưới vợ cho con, nhưng cha mẹ của cả Thành và Hải đều không mấy hài lòng về các nàng dâu. Chấp nhận cưới những cô gái như Mai, Sương vì đó là giải pháp tốt nhất cho những đứa cháu vô tội của họ.

Chân Trân
08-07-2005, 10:17 PM
Những chàng 'chửa vợ'


Người Lao Động cho rằng, trong một giai đoạn nào đấy sống độc thân là “khỏe khoắn”, thoải mái. Nhưng sướng trước, khổ sau, chỉ sợ về già mà vẫn độc thân, lấy ai chăm sóc tuổi già, hoặc nếu có “đổi ý” muốn lập gia đình thì sẽ phải chịu cảnh “cha già con cọc”.

Căn nhà riêng của Cường thường ngày vẫn im lìm, có khi khóa trái cửa đến năm ba ngày vì anh “vui đâu ở đó”. Nhưng cũng lại có nhiều ngày, trong nhà tưng bừng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười ầm ĩ của đám bạn cũ mượn tạm làm nơi “xả xu páp” vì sự tù túng với vợ con!

Trong đám bạn cùng khóa, giờ chỉ còn Cường là “chửa vợ” dù xét về vật chất thì Cường đã hơn khá nhiều người. Lâu lâu khi nghe ai đề cập đến chuyện “cung thê tử” của mình, Cường cười hềnh hệch: “Tớ muốn được tự do chơi cho đã”.

Từ tỉnh lẻ, Cường xa gia đình lên thành phố học rồi lập nghiệp, cuộc sống ngoài vòng kiềm tỏa đã quen, nên chưa muốn bị trói buộc bởi một “vòng kim cô” khác. Nhìn cách anh sinh hoạt cũng như cách anh bày biện, trang hoàng cho cái “tổ” của mình, ai cũng đoán anh chàng này chưa muốn lập gia đình chút nào, chí ít cũng trong vài ba năm tới. Bởi làm được bao nhiêu, anh đi du lịch hết bấy nhiêu, lúc thì Singapore, khi đang ở Thái Lan...

Chưa vợ, ăn đâu, ngủ đâu mặc tình, mua sắm cái gì cũng không sợ ai ca cẩm, cằn nhằn, vậy chẳng “khỏe khoắn” hơn sao. Nhìn đám bạn loay hoay với cơm áo gạo tiền và... vợ con, anh vừa tội nghiệp cho họ vừa sợ cho mình!

Hơn 40 tuổi mà chưa có mối tình vắt vai, nói ra chẳng ai tin nhưng đó lại là sự thật đối với Tiến, anh chàng “không có khả năng tán gái”, theo như lời nhận xét của người bạn thân nhất của anh. Bản tính hiền lành, ít nói lại quá nhút nhát nên hầu như chàng chẳng bao giờ dám nói chuyện với người khác phái, nói chi đến chuyện tán tỉnh.

Mấy cô em gái muốn mai mối bạn mình cho anh trai cũng đành chịu vì hễ họ dẫn cô nào về, chỉ cần nghe tiếng nữ léo nhéo ngoài cổng thì ở trong này anh đã biến lên lầu mất dạng! Tiến chỉ làm bạn với sách vở, với chiếc máy vi tính và với vài người bạn trai, cũng hiền hiền như anh mà thôi. Cha mẹ lo rầu vì cậu con trai độc nhất, không biết bao giờ (và không biết làm cách nào) cho con trai có vợ được đây. Không chịu giao thiệp, nói chuyện, gần gũi thì cơ hội đâu để tiến xa hơn?

Trong mắt Quân, chẳng có cô gái nào thật sự “hoàn hảo” theo ý anh, nên Quân cứ mãi trong giai đoạn “kén vợ”. Cô Ánh tuy đẹp đấy nhưng gầy guộc, nhỏ con quá lấy về không khéo lại “nuôi bệnh” quanh năm, với lại bé tí xíu như thế làm sao mà sinh con, nuôi con cho khéo? Còn cô Bích lại có cái tật hay nói nhiều, thích phân tích với lại tổng hợp mọi vấn đề, lấy về có chuyện gì cũng đem ra “mổ xẻ” từ sáng đến tối thì điếc tai! Cô Cúc trông trí thức thật đấy, nhưng chẳng có chút nữ tính nào, nồi cơm không biết nấu, cái khuy không biết đơm, lấy về mà quanh năm cũng “cơm hộp” thì chẳng khác nào như anh bây giờ! Người nào cũng “được này, mất kia”, chẳng ai vừa lòng chàng. Chứ anh không nghĩ rằng, anh cũng có “hoàn hảo” đâu mà đòi hỏi gay gắt thế?

Quần là, áo lượt, cà vạt thẳng thớm, giày da bóng loáng, tóc tai lúc nào cũng thơm phức, đó là chân dung của anh chàng “kỹ tính đến mức khó chịu” tên Bình.

Những nơi chàng ở, đồ đạc chàng xài, quần áo chàng mặc ... luôn luôn phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng như lau như li... kẻo không thì không tránh nổi tiếng cằn nhằn, trách mắng thốt ra của Bình. Trong nhà, người duy nhất có thể “chiều” nổi Bình là bà mẹ, còn em gái hay chị gái cũng chào thua vì cái tính “kỹ càng còn hơn đàn bà” của anh. Nhiều người còn thầm mong anh đừng lấy vợ, vì lấy ai thì chắc chắn người ấy sẽ khổ!

(trích ngoisao.net)

Chân Trân
08-07-2005, 10:19 PM
Chàng và nàng hẹn hò: Ai đãi Ai?

Nguyễn Nhơn Thành/NgườiViệtTrẻ


Đặt trường hợp một người phụ nữ “rủ” một người đàn ông đi đâu đó, vậy ai sẽ là người nên mở hầu bao? Có phải đàn ông chúng ta nên trả để chứng tỏ mình là một “đại trượng phu”? Hay cứ để phía phụ nữ họ lo phần đó?

Theo Gail Prince, chuyên gia về những chuyện “cặp kè” và là đồng tác giả của cuốn sách “Soul Dating to Soul Mating” (tạm dịch là “Từ lúc hẹn hò đến khi thành đôi”) cho rằng cách tốt nhất là ban đầu người đeo đuổi nên trả. Cô viết: “Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng đàn ông nên trả trước, đặc biệt đối với những người ở tuổi tứ tuần hay lớn hơn. Phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái và vui vì được chăm sóc khi đàn ông chi trả trong buổi hẹn đầu”. Cô còn nói rằng về phía đàn ông thì họ thường cảm thấy đó là việc mình phải làm.

Ngày trước, người đàn ông nắm vai trò chi trả cho tất cả mọi thứ, vì không có nhiều phụ nữ có thu nhập bằng với đàn ông. Còn ngày nay, phụ nữ có thể có thu nhập ngang bằng hay thậm chí vượt cả nam giới, có thể nói là thời đại tự do cho phụ nữ. Có phải vai trò của phụ nữ và nam giới đã thay đổi không? Tôi đã quyết định đưa câu hỏi này lên Internet: “Nếu người phụ nữ đưa ra cuộc hẹn với người đàn ông thì ai nên mở hầu bao?”. Sau đây là một vài câu trả lời từ phía các... phụ nữ:

“Nếu tôi ‘rủ’, tôi sẽ trả. Anh ta có lẽ sẽ giành trả nhưng chỉ là do lịch sự thôi. Đừng chủ động hẹn ai đó ra mà mong đợi anh ta phải ‘móc túi’. Theo tôi điều đó không hay chút nào”.

“Nếu người phụ nữ ‘rủ’ thì cô ta nên chuẩn bị là mình sẽ phải trả. Thường thì cánh đàn ông sẽ lãnh phần nhưng cũng đừng quá trông chờ điều đó. Hơn nữa, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21... cả hai bên nam và nữ xem như cân bằng, vì thế nên thay phiên nhau... trả. Có lần một anh bạn đến thăm tôi và tôi mời anh ta đi ăn tối. Sau khi ăn xong tôi rút thẻ tín dụng của mình ra tính trả nhưng anh ấy đã giật lấy hóa đơn giành phần. Đến lần sau khi chúng tôi có hẹn với nhau tôi đã quyết mình phải trả, công bằng vậy thôi”.

“Trong mọi trường hợp hay tình huống, người đàn ông đều nên trả tiền cho dù lần đó là do người phụ nữ mời. Bởi vì vấn đề ở đây không phải là số tiền mà là vì phép lịch sự”.

“Nếu tôi mời thì tôi sẽ trả mặc cho anh ta có đòi trả hay không”.

“Tôi sẽ chia với anh ấy, trừ phi anh ta muốn trả hết”.

“Điều này còn tùy thuộc vào mức độ quan hệ giữa hai người, ban đầu thì cánh đàn ông nên ‘chăm sóc’ mấy cái hóa đơn... cho đến khi cả hai thân thiết và thoải mái với nhau hơn. Cô nàng cũng nên phụ với anh chàng trong những khoản chi trả. Tôi lớn lên trong nền văn hóa Việt Nam.

“Câu hỏi gì thế này? Bạn đừng mong tôi sẽ trả. Cho dù là cô ta mời, anh ta cũng phải là người trả tiền”.

Bây giờ đến lượt các đấng mày râu cho ý kiến:

“Tôi nghĩ ai đề ra cuộc hẹn nên trả hoặc ít nhất phải giành phần trả. Có thể khi đến một thời điểm nào đó mà hai bên đã thân thiết hơn thì cứ thay phiên nhau đãi đối phương. Nếu một phía cứ phải lo hoài thì cũng dễ dẫn tới cái cảm giác như là nghĩa vụ hay mắc nợ vậy”.

“Tôi sẽ không để cho phụ nữ trả dù rằng phía họ chủ động mời mọc. Giả dụ như chúng tôi đã quen nhau đủ lâu để cả hai đều tự nhiên thoải mái, khi đó chúng tôi sẽ thay phiên nhau trả nếu như cô ta cố nài. Ngoài ra thì tôi không hề thấy phiền muộn gì khi mình phải luôn trả. Tôi ghét cái kiểu ăn xong rồi ngồi đó cộng trừ nhân chia số tiền, thật là ‘kỳ’ lắm. Khi người phụ nữ đồng ý để tôi trả, tôi sẽ nói với cô ấy là cô có thể trả cho lần sau, trên cơ bản là thay phiên nhau trả. Làm như vậy sẽ hứa hẹn có được lần gặp kế tiếp”.

“Một đấng nam nhi phải luôn thết đãi phụ nữ, không có thời điểm nào trong mối quan hệ mà người phụ nữ phải làm việc đó hết”.

“Ai rủ thì người đó phải trả”.

“Nếu cô ta đẹp thì tôi sẽ giành trả; còn không thì tôi sẽ không giành phần, trừ phi cô ta cần tôi trả giúp”.

“Tôi không có ý kiến, còn tùy trường hợp mà giải quyết”.

Cách đây ba bốn mươi năm thì câu hỏi này không hề tồn tại. Phụ nữ khi đó chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ chủ động hẹn nam giới, chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng ngày nay phụ nữ rất chủ động. Vậy một lần nữa, đàn ông chúng ta nên xử trí thế nào trong trường hợp này? Chúng ta có nên mở hầu bao hay không? Sau cuộc thăm dò trên tôi nghĩ điều này tùy thuộc vào phía người phụ nữ; cánh đàn ông nên giữ phần chi trả, còn nếu cô nàng từ chối thì để cô ta trả nhưng đừng bao giờ tranh luận xem phía nào nên làm chuyện ấy.

(trích nguoiviet.com)

Tịnh Ngọc
08-07-2005, 11:52 PM
Chàng và nàng hẹn hò: Ai đãi Ai?
“Nếu cô ta đẹp thì tôi sẽ giành trả; còn không thì tôi sẽ không giành phần, trừ phi cô ta cần tôi trả giúp”.


ch...ời....có phải nam nhi đại trượng phu không dzị ? --cm--

thongtindangky
09-07-2005, 11:14 AM
/-- /--

-----

thongtindangky
09-07-2005, 11:15 AM
Nam mô bồ tát cầu sám hối. A di đà phật

thongtindangky
09-07-2005, 11:20 AM
Đúng rồi, đúng rồi ....dưới đó mới là địa bàn hoạt động của thấy trò các người đấy ! --dk--
Chà, xem ra cũng biết sợ bị bỏ đói kia à ? --g--

--g--

Dala
09-07-2005, 06:21 PM
Đúng rồi, đúng rồi ....dưới đó mới là địa bàn hoạt động của thấy trò các người đấy ! --dk--
Chà, xem ra cũng biết sợ bị bỏ đói kia à ? --g--

Nam mô.. ai đi Đà Lạt...
Thầy trò chúng tôi hy sinh thân mình rước hết các Dâm Tinh về mình, xuống Âm Phủ có khi còn cứu được nhiều Hồng Đào hơn là ở Linh Tiêu đấy sư phụ ạ-hihi-...-hihi-

Tịnh Ngọc
09-07-2005, 10:51 PM
Này.....Sư phu của đệ túi bụi với trăm quán phở - mệt đừ rồi. Thì giờ đâu mà thả hồn lên Linh Tiêu bảo điện kia chứ ?! Chắc giờ này hồn phách đang tiêu diêu nơi quán nào rồi đấy --ttn--

Chân Trân
09-07-2005, 11:26 PM
Những Thiếu Nữ "Khôn Ba Năm, Dại Một Giờ"


Theo số liệu của cơ quan chức năng, số các cô gái trẻ bị phát hiện tham gia trong các động lắc khá cao, phải chiếm đến hơn 50%. Trong số đó có rất nhiều cô trong độ tuổi vị thành niên, đang là học sinh tại các trường Trung học phổ thông (THPT) và Trung học cơ sở (THCS).

Thế nhưng tại các buổi lắc điên cuồng này, hiếm có cô nào giữ được mình khỏi sự quan hệ chung chạ, bừa bãi với các bạn cùng lắc...

"Đốn củi một năm, thiêu một giờ"

Chỉ một tuần sau khi gả đứa con gái đầu lòng, chị T.T đã đem đến cơ quan một gương mặt buồn rười rượi. Ai nấy đều ngạc nhiên vì từ trước đến nay hầu như chị T. chưa biết buồn là gì, nhất là hôm đám cưới con gái, chị vui đến mức ai cũng bảo chị trẻ ra chừng vài tuổi. So với nhiều người trong một cơ quan văn hoá cấp bộ ấy thì gia đình chị T. là một gia đình cực kỳ hạnh phúc, thành đạt: hai vợ chồng đều có địa vị, chức quyền tuy không to lắm nhưng cũng không phải là nhỏ. Hai đứa con một trai một gái đều khôi ngô, tuấn tú, học hành giỏi giang. Trong cơ quan, chị T. nổi tiếng là người có đạo đức tác phong gương mẫu. Dù không phải là chi hội trưởng phụ nữ hay trưởng ban nữ công, nhưng chị hay “lên lớp” răn dạy, chỉnh đốn, xét nét mấy cô nhân viên trẻ ăn mặc, nói năng thoải mái. Điều tự hào nhất của chị là cô con gái công dung ngôn hạnh hơn người. Cô bé ngoan đến nỗi đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm gần một năm rồi mà đi đâu cũng phải được sự đồng ý của mẹ. Chính vì thế mà khi một chị bạn làm mai cô bé cho anh chàng tiến sĩ - con trai của một ông Vụ trưởng - trong buổi gặp mặt bà sui gia tương lai vốn là một phụ nữ rất coi trọng nền nếp gia phong, chị T. đã tự tin khẳng định: “Bà chị yên tâm, con gái tôi sẽ đem cái quí nhất về nhà chồng...”. Một đám cưới linh đình, sang trọng được tổ chức tại khách sạn 5 sao, con gái chị theo chồng về căn biệt thự lộng lẫy ở quận 2. Vẻ mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt hai vợ chồng chị.

Thế nhưng chỉ hai ngày sau đêm tân hôn, bà sui gia đã cho người sang mời vợ chồng chị qua nói chuyện. Thấy có vẻ bất thường, chị T. cũng băn khoăn, song chị nghĩ mãi mà không đoán được là chuyện gì. Mãi đến khi chàng rể huỵch toẹt trước mặt hai bên gia đình: “Con vốn không phải là người cổ hủ. Nhưng suốt bao năm du học ở nước ngoài, con chỉ mong về nước cưới được một cô vợ ngoan hiền, có học, con nhà gia giáo. Khi được cô Mai giới thiệu em H. và gia cảnh nhà ba má, con và ba mẹ con hết sức vui mừng. Nhất là má đã đảm bảo với mẹ con là em H. chưa bao giờ có bạn trai, chưa ra ngoài một mình ban đêm... Vậy mà trong đêm tân hôn, em H. tỏ ra sành sỏi còn hơn những người đàn bà có chồng...”. Chị T. choáng váng muốn xỉu. Khi chỉ còn hai mẹ con, cô bé H. nức nở thú nhận: Tuy được mẹ dạy dỗ, giữ gìn kỹ lưỡng, nhưng trong một buổi sinh nhật cô bạn thân ở nhà riêng, H. đi theo bạn bè uống thử thuốc lắc. Sau khi ngấm thuốc, cô không làm chủ được bản thân nên đã bị đám bạn sành điệu đưa vào “mê hồn trận”. Khi tỉnh lại, cô không nhớ được mình đã quan hệ tình dục với người nào. Thế nhưng cô lại cảm thấy thích thú về điều mới mẻ đó. Từ đó trở đi, cô luôn tìm lý do trốn khỏi sự kiểm soát của người mẹ kỹ tính để tìm thú vui trong những cuộc chơi thác loạn. Có điều, H. chỉ tham gia vào những buổi chơi ban ngày, tối về nhà đúng giờ nên mẹ cô không hề nghi ngờ. Đôi lần thấy cô có vẻ xanh xao mệt mỏi, mẹ có hỏi nhưng H. nói rằng ban ngày phải làm việc căng thẳng, buổi tối lại học thêm ngoại ngữ nên rất mệt và mẹ cô tin ngay.

Còn trường hợp của K.O thì lại đau lòng hơn. Cách đây không lâu, sau khi cô bé hoàn tất việc thi tuyển vào lớp 10 một cách xuất sắc, cha mẹ em đã đồng ý cho em về quê nội chơi ít ngày nhân dịp hè. Tại đây - một thị xã lớn thuộc tỉnh miền Tây - em hay được mấy người anh em họ dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia. Và trong một lần đi hát karaoke cùng anh họ, K.O đã được rủ chơi thuốc lắc và quan hệ tình dục. Có điều, người dụ dỗ cô lại chính là người anh họ hơn cô vài tuổi kia. Khi mọi chuyện vỡ lở, cả K.O lẫn người anh đều thú nhận do ngấm thuốc không thể làm chủ được mình, không biết mình là ai nên mới xảy ra cớ sự. Vì đều là người trong nhà nếu làm ầm ĩ chỉ thêm xấu hổ, cha mẹ K.O ngậm đắng nuốt cay im lặng lôi cô bé về nhà quản thúc.

Chị Tr. bác sĩ sản khoa của một bệnh viện lớn tại TP - kể: Cách đây khoảng 2 tuần, một phụ nữ tuổi ngoại tứ tuần, ăn mặc rất model, dẫn theo đứa con gái khoảng 16 tuổi đến phòng khám riêng của chị nhờ chị giải quyết cái bầu hơn 4 tháng cho cô bé. Khi thấy chị Tr. từ chối và khuyên nên đem cô gái đến bệnh viện, người phụ nữ khóc lóc kể lể cho chị nghe “chuyện không may” của mẹ con chị ta khiến chị Tr. chỉ biết lắc đầu. Hóa ra chính bản thân chị P. - tên người phụ nữ - vốn là một người đàn bà “hiện đại”. Nhờ có người chồng giỏi kiếm tiền, chị P. chỉ có mỗi một việc ở nhà đưa đón hai đứa con đi học. Những lúc rảnh rỗi, chị P. thường theo bạn bè tụ tập vui chơi. Tuy đã có tuổi nhưng chị rất thích ăn mặc và vui những thú vui của thanh niên. Buổi tối chị hay dắt con gái đến các quán bar, vũ trường disco để giải trí. Vì thế, con gái chị tỏ ra sành điệu hơn người khi đến những nơi này. Ngoài giờ học, nó lén mẹ cùng lũ bạn đàn đúm chơi bời. Thay vì lo lắng, chị P. còn hãnh diện vì con mình tuy còn nhỏ nhưng hơn hẳn bạn bè. Tuy nhiên chị vẫn dạy con là cố giữ mình, để sau này tìm một tấm chồng xứng đáng. Cho đến một hôm, chị được CA mời lên bảo lãnh con về vì nó tham gia vào một động lắc. Thay vì tìm hiểu kỹ con mình đã làm gì trong những đêm thác loạn ấy để có biện pháp “khắc phục hậu quả”..., chị P. chỉ mắng cho con gái một trận vì tội trốn học đi chơi. Mãi đến khi chị thấy cô bé có những biểu hiện muốn làm mẹ, chị mới tra hỏi thì được biết mỗi khi dùng thuốc lắc, cô bé đều quan hệ tình dục với đám bạn cùng chơi. Vì thế nên ai là tác giả cái bầu 4 tháng cô cũng không thể biết...

Thuốc lắc và những điều cần biết

Trên đây chỉ là một vài trong số hàng trăm bi kịch từ bản thân và gia đình các cô gái trẻ tham gia sử dụng thuốc lắc. Theo tài liệu nghiên cứu của các cơ quan chức năng, thì thuốc lắc thực chất là ecstacy - một loại ma túy tổng hợp có thành phần hóa học chính là Amphetamine. Vì thế nó cũng gây nghiện và tác hại không kém các dạng ma túy khác. Ảnh hưởng dễ nhận thấy nhất trên cơ thể khi dùng thuốc lắc là tăng nhiệt độ cơ thể (người nóng ran lên phải cởi quần áo), tăng nhịp tim, tăng huyết áp, căng cơ, tăng dục tính (vì thế rất dễ có nhu cầu quan hệ tình dục), sau đó sẽ bị trầm cảm và suy giảm trí nhớ. Về lâu dài, thuốc lắc sẽ làm các tế bào thần kinh bị chết dần, co giật, đột quỵ. Ngoài ra nó còn những tác hại khác như hoại tử tế bào gan, rối loạn thính giác, thị giác, suy giảm khả năng tình dục, vô sinh... Ấy vậy mà hầu hết những người sử dụng thuốc lắc, nhất là giới trẻ, đều cho rằng thuốc lắc không gây nghiện, không nguy hiểm nên sẵn sàng thử nghiệm khi được rủ rê.

Theo phân tích ở trên, khi dùng thuốc lắc, cơ thể con người sẽ nóng ran lên, dễ đòi hỏi về quan hệ giới tính. Vì thế, các cô gái rất dễ bị lợi dụng khi dùng thuốc. Trên thực tế tại những động lắc vừa bị các cơ quan pháp luật triệt phá, dân lắc đều có quan hệ tình dục ngay tại chỗ, với những người bất kỳ, khác giới hoặc đồng giới. Và khi giã thuốc, khó có dân lắc nào nhớ được ai là người bạn tình của mình và quan hệ bao nhiêu lần. Tất nhiên là khó có việc ai đó lại nhớ dùng biện pháp an toàn. Điều này đã được chính những người trong cuộc thú nhận. Nguy hiểm là ở chỗ khi đã tham gia dùng thuốc lắc và quan hệ tình dục bừa bãi một lần, số thanh niên mới lớn rất thích thú với cảm giác đó và sẵn sàng tham gia lần nữa, rồi lần nữa. Và bọn chúng rủ rê nhau cùng chơi như một thú vui thời thượng, nhất là những đứa trẻ được cha mẹ cho nhiều tiền nhưng quá ít sự quan tâm. Cũng chính vì điều này mà thuốc lắc ngày càng thu hút giới trẻ, nhất là các cô gái mới lớn. Hậu quả nhãn tiền của việc dùng thuốc lắc là các cô bé quan hệ tình dục bừa bãi và mang thai khi còn quá nhỏ, dễ bị lây nhiễm những căn bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, giang mai, hoa liễu, viêm gan siêu vi B...

Trước sự ra tay kiên quyết của các cơ quan chức năng, các động lắc qui mô đã giảm hẳn. Nhưng những kẻ buôn bán thuốc lắc đâu chịu bó tay. Bọn chúng tìm cách tổ chức những buổi lắc cho từng nhóm thanh niên, tại những nơi nhỏ, lẻ như tại các phòng cho thuê, khách sạn, phòng karaoke bình dân, nhà riêng hoặc những căn hộ cho thuê. Tóm lại là bằng mọi cách để chúng tiêu thụ được loại ma túy đang hết sức phổ biến này. Trước mối hiểm họa to lớn nói trên, mong rằng các gia đình hãy luôn cảnh giác và có biện pháp bảo vệ con em mình.

Theo TuoiTre
(trích dongtamhoi)

Dala
10-07-2005, 05:43 AM
Mấy cô này đúng là Hồng Loan với Thiên Hỷ cần phải giúp đỡ... sư phụ ạ. "Giúp" xong rồi nên hướng họ đi vào con đường thiện rồi thả đi... hehe sư phụ nghĩ sao???
Ngày giúp vài cô Đào Hồng Hỷ như vậy... chẳng mấy chốc thầy trò ta sẽ cứu giúp hết thôi sư phụ ạ... hehe

Sau đó thì nếu thấy đệ tử 1-2 tuần không lên Chân Thuyên thì nhờ Phật Tổ sư phụ sang Linh Tiêu bảo Điện cứu Ngọc Hoàng đệ tử nghe... Tôn Ngộ Không đại náo đó...

Tịnh Ngọc
10-07-2005, 09:44 PM
Sống thử dưới góc nhìn của các nhà xã hội, văn hóa


Không ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân, song nhiều chuyên gia nghiên cứu về gia đình, văn hóa đều cho rằng phải chấp nhận nó như một tất yếu của xã hội hiện đại. Và để giảm thiểu những hậu quả do lối sống này đem lại, bạn trẻ cần được cảnh báo, giúp đỡ.

Trao đổi với VnExpress, các chuyên gia đều nhìn nhận sống thử là vấn đề tế nhị, nhiều người ngại đề cập. Đây cũng là vấn đề phức tạp đối với người đang chấp nhận lối sống này và phức tạp đối với xã hội.

Tiến sĩ triết học, chuyên gia nghiên cứu gia đình trẻ và trẻ em Nguyễn Ninh Khiếu cho rằng không nên dùng từ sống thử, mà phải là chung sống trước hôn nhân. Đối với Việt Nam, hiện tượng này còn mới, nhưng ở phương Tây vào những năm 60-65 của thế kỷ trước, trong cuộc cách mạng giải phóng tình dục thì việc sống chung trước hôn nhân là rất bình thường. Họ gặp, sống với nhau một thời gian rồi chia tay và sống với người khác. "Đấy không phải là sống thử mà là sống thật, sống hết sức nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa. Tất cả từ tình cảm, tình dục, chi tiêu là đều thật", ông Khiếu nói.

Phân tích nguyên nhân của lối sống mới mẻ này, tiến sĩ Khiếu cũng như nhiều chuyên gia khẳng định đó là kết quả của sự vận động xã hội, là xu hướng tất yếu của giới trẻ hiện đại, không cưỡng lại được. Sự tất yếu này, theo ông Khiếu, được thúc đẩy bởi 3 nguyên nhân trực tiếp. Thứ nhất là điều kiện kinh tế của cả bạn nam và nữ chưa cho phép họ làm đám cưới, mua nhà, tổ chức đời sống gia đình. Thứ hai, đa số bạn trẻ sống chung trước hôn nhân đều ở xa gia đình, xa sự quản lý của bố mẹ nên có thể sống theo ý mình. Thứ ba là đôi nam nữ bị thúc đẩy bởi nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn.

Tiến sĩ nghệ thuật học, giảng viên Khoa Báo chí, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, bà Nguyễn Thị Minh Thái, thì cho rằng một trong những nguyên nhân khiến sống thử được giới trẻ ủng hộ vì nó phù hợp với tâm lý tò mò, háo hức khám phá cái mới của giới trẻ. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức, Giám đốc Trung tâm sức khỏe phụ nữ và gia đình, cũng ủng hộ quan điểm này: "Không phải bạn trẻ nào cũng thích sống thử, nhưng nhìn chung tâm lý của giới trẻ bao giờ cũng thích thử".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng hiện tượng sống thử mang trong mình nhiều yếu tố tiêu cực hơn là tích cực, không thuận lợi cho sự phát triển của xã hội. Tiêu cực ở chỗ sống thử làm con người tự do phóng túng, tình cảm bị chai sạn và đặc biệt nó tàn phá tình yêu - món quà thượng đế ban tặng. Đó là chưa kể đến hậu quả về sức khỏe khi bạn nữ có bầu, phải sinh con hoặc nạo hút thai... Tích cực thì như bạn trẻ đã nói là thỏa mãn nhu cầu tình dục, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. "Tuy nhiên, tiện ích do sống thử mang lại không thể bù đắp những tổn thất do nó gây ra", bà Thái nhấn mạnh.

Với lập luận gia đình bền vững là cốt lõi của xã hội, tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức cho rằng, nếu xã hội mà toàn thanh niên chỉ thích sống thử, không thích xây dựng gia đình ổn định thì sẽ "bất an vô cùng", sẽ không bao giờ có được các nhà bác học thiên tài. Thực tế đa số thiên tài như Beethoven, Mozart, Bill Gates đều sinh ra trong những gia đình nề nếp, có căn bản vững chắc.

Dù chưa nghiên cứu, song tiến sĩ Đức cho rằng sau quá trình sống thử, rất ít bạn trẻ tiến đến hôn nhân. Lý do là khi yêu mọi thứ đều rất đẹp, nhưng khi sống với nhau thì va chạm rất nhiều, từ chỗ chàng ngáy ngủ, ở bẩn cũng khiến nàng tức giận, xung đột, rồi vỡ mộng và chia tay. "Chưa đăng ký kết hôn, chưa có sự ràng buộc về luật pháp, trách nhiệm thì người ta có thể dễ dàng bỏ nhau, hậu quả thì vô cùng nặng nề", bà Đức nói.

Từng là bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương, chứng kiến rất nhiều bi kịch của lối sống thử, bác sĩ Đức chỉ ra những hậu quả: Đứa trẻ sinh ra trong điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu điều kiện để phát triển toàn diện. Đấy là may mắn còn có con, một số do nạo phá thai quá nhiều, nạo phá thai ở những nơi không đủ điều kiện hành nghề dẫn đến tai biến thủng tử cung, băng huyết, vô sinh, thậm chí chết người.

Tiến sĩ Nguyễn Ninh Khiếu nhiều lần khẳng định không nên coi chung sống trước hôn nhân là một tệ nạn. "Tôi cam đoan trong đó đến 80% số người là tử tế, nghiêm túc trong việc quyết định sống với nhau. Đó không phải là hiện tượng xấu, chỉ có điều bây giờ nó mới bắt đầu, có nhiều va vấp, ngang tai trái mắt. Nhưng trong quá trình vận động, nó sẽ tự điều chỉnh đến nỗi xã hội sẽ chấp nhận", ông Khiếu nói.

Tiến sĩ Khiếu cho rằng xã hội nên bao dung hơn với những bạn trẻ đang chung sống như vợ chồng, nên nhắc nhở, giúp đỡ để họ không đi vào ngõ cụt. Nếu có phê phán chỉ theo hướng một số người đã sống thái quá, dễ dãi, buông thả mình. Tuy nhiên, cá nhân ông không ủng hộ lối sống này. "Nếu phải khuyên các bạn trẻ, tôi sẽ nói tôi không ủng hộ, không phản đối, nhưng nhắc các bạn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là gia đình, nên phải sống như thế nào đó để dẫn đến hôn nhân. Từ bây giờ phải xây dựng cơ sở quan trọng để xây dựng gia đình bền vững", ông nói.

Dưới góc độ văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng phần lớn người Việt Nam không chấp nhận sống thử. Đó là thực tế của xã hội hiện đại nên buộc phải chấp nhận, song các bạn trẻ hãy tiếp thu tư tưởng triết học khỏe mạnh của phương Tây, trên cơ sở nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đó là thái độ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Những đôi sống thử phải biết sắp xế kế hoạch sống để đi tới hôn nhân. Trong quá trình sống, đôi nam nữ phải trao đổi thẳng thắn với nhau về tất cả vấn đề. "Còn nếu phải ăn quả đắng thì hãy ráng chịu", đó là lời khuyên của tiến sĩ Thái đối với các bạn trẻ đang sống thử.

Câu hỏi "Sống thử sẽ phát triển hay lụi tàn" được VnExpress đưa ra với các chuyên gia và nhận được những câu trả lời trái chiều. Tiến sĩ triết học Nguyễn Ninh Khiếu cho rằng rồi xã hội sẽ không nói nhiều đến việc sống chung trước hôn nhân, vì nó không còn là vấn đề bức xúc, gay cấn, mà cũng giống như hiện tượng kết hôn, ly hôn. Tuy nhiên, lối sống này sẽ không phát triển lan rộng, chỉ khu trú trong nhóm thanh niên sống xa nhà, điều kiện kinh tế chưa đầy đủ, công ăn việc làm chưa ổn định.

Một luồng ý kiến khác thì cho rằng sống thử sẽ lụi tàn. Theo nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thái, sống thử như một ung nhọt của xã hội, nó bùng phát rồi sẽ tan vỡ như vết thương rồi lại lành. Còn bà Nguyễn Thị Hoài Đức thì dẫn chứng, phương Tây sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ lối sống thử, làm mối quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo, thì nay bắt đầu nhìn nhận lại, thấy đó là một sự tổn hại đến phát triển của xã hội bền vững.

Tuy nhiên, bà Đức cho rằng, trong giai đoạn hiện nay và nhiều chục năm nữa, sống thử tiếp tục tồn tại, phát triển nếu giới trẻ không được cảnh báo, nhận thức được hậu quả để biết cách phòng tránh.


(trích vnexpress.net)

Tịnh Ngọc
10-07-2005, 09:50 PM
Sống thử - xu hướng trong giới trẻ


Chỉ trong 10 ngày đã có tới 13.500 độc giả tham gia trắc nghiệm trực tuyến trên VnExpress với câu hỏi "Có nên sống thử". Dù được khuyến cáo những cái lợi và hại, song vẫn có 7.600 người, chiếm 56%, đồng tình với sống thử, chỉ 36% không ủng hộ.

Số còn lại là những người có ý kiến khác. Tuy nhiên, cuộc khảo sát nhỏ này đã cho thấy một xu hướng có thật trong cuộc sống, nhất là những bạn trẻ. Có vẻ quan niệm về đạo đức xã hội đang dần thay đổi.

1001 lý do để sống thử

Giải thích lý do đồng tình với sống thử, bạn đọc Lê Văn Bình khẳng định "sống chung với người bạn của mình thì mới hiểu hết tính cách nhau, có như thế cuộc sống sau này mới tốt hơn". Một độc giả có nick neunhuvt22 viết: "Chỉ cần sống với người mình yêu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì cứ sống thử, không việc gì phải lo lắng cả. Nếu không hợp thì cũng dễ dàng chia tay. Khi cưới nhau rồi thì việc chia tay sẽ khó, nhiều ràng buộc". Bạn đọc này còn tiếc nuối vì "hiện giờ chúng tôi đều sống phụ thuộc vào gia đình, nếu tôi và người đó có việc làm ổn định thì sẽ ở với nhau. Tôi sẽ không bao giờ ân hận vì tôi ý thức được việc mình làm".

Thực tế, ngoài lý do sống thử để hiểu biết thêm, sau này cưới không ân hận vì chọn lầm người, thì còn có nhiều nguyên nhân khác như: không bị ràng buộc về pháp lý, không nặng nề về lương tâm và nghĩa vụ như hôn nhân, trong khi lại được thỏa mãn nhu cầu tình cảm, tình dục, tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Khi sống thử, hai bên có thể chia tay bất cứ khi nào cảm thấy không hợp để tìm đối tác khác, cho đến khi tìm được ý trung nhân để tiến tới hôn nhân.

Khá đông độc giả không thích dùng từ sống thử vì "nghe nó tiêu cực, cứ như một tệ nạn xã hội", và ủng hộ việc chung sống trước hôn nhân với điều kiện đôi nam nữ yêu nhau mãnh liệt, muốn gắn bó thực sự bất chấp thời gian gắn bó có thể chỉ là vài tháng. Đại diện cho quan điểm này, bạn Hồ Công Hoàng Giang, từng du học ở nước ngoài, viết thư về tòa soạn khẳng định, sống chung trước hôn nhân chẳng có gì khủng khiếp, trái lại đó là những ngày hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất. "Có hàng vạn học sinh du học như chúng tôi, rất nhiều đôi đã yêu, sống chung với nhau. Đa số cưới nhau, một số ít chia tay, một số khác sau này ly hôn. Nhưng chẳng thấy ai phàn nàn về thời gian chung sống trước hôn nhân, kể cả các bạn nữ, những người thường bị hù dọa đừng có sống thử, chỉ có con gái là chịu thiệt thôi", độc giả này cho hay.

Bạn Giang viết tiếp: "Chúng tôi không sống thử, mà sống thật, cùng nhau chia cơm sẻ áo, chia sẻ trách nhiệm, lo lắng vui buồn. Vì chỉ khi đã rất yêu nhau, cảm thấy không thể thiếu nhau, thì chúng tôi mới quyết định sống chung mà không cần chờ ngày cưới. Ngày cưới chỉ là một thủ tục". Đồng tình với cách nghĩ này, bạn Xa Phương (địa chỉ docbao_vn...) lý giải cho số người sống thử không hạnh phúc là "do họ không suy nghĩ chín chắn. Thực tế vẫn có người gia đình hạnh phúc". Bạn Phương cho rằng, không nên có cái nhìn quá phiến diện đối với sống thử, mà phải đánh giá nó với một tình cảm chân tình và một trái tim tỉnh táo.


Và trên nghìn lý do phản đối

Trái hẳn với quan điểm ủng hộ hoặc gián tiếp ủng hộ sống thử, một bộ phận bạn đọc, chiếm 36%, đã phản đối rất mạnh mẽ. "Sống thử là sự xúc phạm, nói cách khác các bạn nữ chấp nhận sống thử là đã không tôn trọng bản thân mình. Các bạn nam đưa lý do sống thử là tiết kiệm chi phí, sống để hiểu nhau xem có hòa hợp hay không, nhưng cốt lõi là để thỏa mãn nhu cầu của họ, chứ không phải vì lợi ích chung của cả hai. Họ sợ trách nhiệm, sợ kết hôn thì bị quản lý, ràng buộc", một nam độc giả có nick là Astrid viết.

Bạn đọc này đã chỉ ra tương lai xám xịt của những đôi lứa sống thử: "Có anh chàng tự hỏi cô gái đã sống dễ dãi với mình thì có dễ với người con trai khác không? Rồi quan hệ với gia đình chàng trai, gần như không có bà mẹ chồng tương lai nào chấp nhận một cô con dâu dễ dãi với đàn ông như vậy". Với lập luận này, bạn Astrid kết luận: "Cho dù xuất phát từ tình yêu đích thực thì sống thử không phải là cách thức để phát triển mối quan hệ".

Không lên án mạnh mẽ, một bạn đọc từ địa chỉ hello2monkey từng là nạn nhân của sống thử, đã thốt lên rằng "sống thử, tôi sợ nó". Và bạn kể lại nỗi buồn của chính mình: "Tôi đi làm và từng sống thử sau khi tốt nghiệp ĐH. Lúc đó, tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi trước sau gì cũng kết hôn nên sống với nhau như vợ chồng suốt 4 năm. Thế rồi chúng tôi phải chia tay. Tôi thật sự hoang mang, sợ người yêu sau này phát hiện ra bí mật của mình. Và tôi quyết định sẽ không mở lòng ra với bất cứ ai. Bây giờ tôi vẫn sống thu mình trong chính cái vỏ ốc của mình".


Hiện tượng tất yếu

Phần lớn độc giả ghi nhận đây là hiện tượng tất yếu khi xã hội phát triển. "Kinh tế đang ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của đời sống vật chất cũng như tinh thần. Mọi người ngày càng thoáng hơn trong mọi việc nên sống thử diễn ra là điều tất yếu", bạn Hồng Hà, Hà Nội, viết. Theo bạn neunhuvt22, thời buổi này việc sống thử cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì trái thuần phong mỹ tục cả.

Tuy nhiên, một bộ phận độc giả lại cho rằng lối sống thử có quá nhiều hậu quả, đặc biệt đối với nữ giới, nên nó dần dần sẽ bị thải loại. Tại thời điểm hiện nay, lối sống này sẽ vẫn được sinh viên thế hệ 8X, thậm chí 9X cảm thấy có lợi trước mắt và làm theo, nhưng rồi xu thế này sẽ giảm dần bởi cách thức tuyên truyền và cách các em xử lý thông tin để rút ra bài học cho mình. Một thời gian sau, trào lưu này sẽ biến mất bởi về mặt căn bản, nó không phải là giá trị đích thực của cuộc sống mà con người muốn hướng tới.

Độc giả có nick là Astrid cho rằng sống thử sẽ mất dần như trào lưu hippy ở Mỹ. Vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, trào lưu sống tự do, phóng túng rất thịnh hành, nhưng đến cuối thập kỷ 90 thì đã có những phong trào của thanh niên Mỹ kêu gọi sống theo truyền thống, hướng về gia đình. Ngay tại đất nước nổi tiếng về sự tự do, về giải phóng tình dục cũng từng có phong trào với khẩu hiệu "Chúng tôi sẽ không chung đụng với nhau cho đến khi kết hôn".

(trích vnexpress.net)

Tịnh Ngọc
12-07-2005, 08:56 PM
Cảm nghĩ của một Việt kiều Mỹ về chuyện "lấy chồng xa"

Vẫn hiểu một điều: Tình yêu không có biên giới , nhiều người vẫn có thể gặp gỡ rồi tiến tới hôn nhân, xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc mặc cho đã có sự cách biệt lớn về không gian, tuổi tác... Tuy nhiên, qua những câu chuyện "lấy chồng xa" mà quý báo đưa ra, chúng tôi - những người Việt Nam xa quê hương có vài điều muốn trao đổi và cảnh báo với mong muốn sẽ không còn xảy ra những hậu quả đáng tiếc từ những quyết định thiếu suy xét...

1. Nguyên nhân khiến cho các thanh niên hoặc thiếu nữ VN muốn lập gia đình ở hải ngoại phần lớn là do muốn thoát khỏi hoàn cảnh kinh tế khó khăn nơi quê nhà. Nguyên vọng này thật ra cũng rất chính đáng, nhưng đã bị mấy "ma cô" Việt kiều thao túng, lợi dung. Tại Hoa Kỳ nơi chúng tôi đã an cư từ hơn 30 năm qua, đã có rất nhiều thanh niên và thiếu nữ người Mỹ gốc Việt xây dựng gia đình với nhau và có một cuộc sống tốt đẹp. Nói điều đó để thấy rằng ngay trên đất Mỹ họ không thiếu đối tượng để gặp gỡ, lựa chọn. Nếu là gặp gỡ rồi sinh tình thì không nói làm gì. Nhưng nếu họ về VN với mục đích tìm vợ thì cần phải đặt dấu hỏi. Cũng vậy, một số cô gái VN, chỉ vì muốn có cuộc sống giàu sang ở nước ngoài nên mới tìm đến, chấp nhận họ. Cả hai đều như vậy, làm sao có kết quả tốt đẹp?

2. Về điều kiện kết hôn quy định ở VN: phải có chứng từ độc thân. Trên thực tế, đây là một văn bản gần như vô nghĩa lý đối với người Hoa Kỳ. Muốn có tờ giấy này thì bất cứ người nào cư trú tại Hoa Kỳ đều có thể xuống quận hạt nơi mình đang ở và yêu cầu phòng lục sự hộ tịch soát sổ xem đương sự có lập hôn thú với ai không, và nếu có thì hôn thú này đã được xóa bỏ bằng một bản án ly dị chưa. Nếu chúng tôi muốn qua mặt thì chúng tôi sẽ đến phòng lục sự của quận hạt gần bên và yêu cầu tờ chứng chỉ độc thân "tại chỗ" này. Và còn nhiều cách khác nữa. Tôi có thể nói lên điều này một cách rõ ràng vì chúng tôi hiện là luật sư tại bang Texas. Đáng tiếc là các đồng bào tại VN không đủ thông tin chính xác để đề phòng và xa lánh các "ma cô" Việt kiều.

3. Có những kinh nghiệm cần nắm: Việt kiều mà về VN ở hai tháng là Việt kiều thất nghiêp. Mức lương trung bình của người làm công ở các bang tại Hoa Kỳ là tương đương nhau, nhưng Việt kiều ở Cali có thể giàu có hơn vì giá nhà đất tại Nam và Bắc Cali lên giá đều đều. Tuy nhiên, phải có nhà thì mới có cái mà bán, có bán được nhà thì mới có tiền hoặc bán nhà nhỏ mà đi ở nhà nhỏ hơn thì mới dư tiền ra, chứ còn bán nhà nhỏ mà mua nhà lớn thì vẫn ở nhà gạch, lái xe láng và về nhà... ăn mì gói như thường.

Hôn nhân muốn tốt đẹp phải xây dựng trên cơ sở của tình yêu và sự tôn trọng. Cuộc sống muốn có cơ sở vững chắc phải cật lực lao động. Ở đâu cũng vậy. Không phải Việt kiều nào cũng giàu có và không phải ai ở VN cũng nghèo. Vì vậy, thiết nghĩ, mỗi người nên xác định mình mới là người làm chủ cuộc sống của mình.

Một "mẹo" nhỏ mách bạn: Muốn "điều tra" đối tượng, cứ vào Google, truy nhập số điện thoại của "đối phương" xem có phải số đó được đăng ký đúng tên hay không.

Nguyen Tuan Tu
(234 Kingfisher Drive, Sugar Land TX 77478 USA)

Tịnh Ngọc
12-07-2005, 09:01 PM
"Nhắm mắt" lấy chồng xa


Đó là những câu chuyện xung quanh tôi…

Chuyện thứ nhất. Một Việt kiều ở Mỹ đã có vợ con đàng hoàng, tuổi đời cũng không còn trẻ. Nhân dịp về thăm quê ở TP Hồ Chí Minh, anh ta đến Vĩnh Long tìm và cặp một cô gái còn rất trẻ. Hứa hẹn về bên đó anh ta sẽ ly hôn vợ và thời gian không lâu nữa sẽ đem cô qua đó. "Em hãy cố gắng đợi chờ, trong ít năm nữa thôi, mình sẽ được gần nhau".


Trong khi đó ở quê, cô gái đang có người yêu, mẹ cô buộc phải đoạn tuyệt với người yêu để theo chàng rể Việt kiều tương lai. Mặc dù không biết tương lai như thế nào, song trước viễn cảnh được mở ra, cô gái chấp nhận chờ đợi. Cứ mỗi năm vài ba tháng về nghỉ đông hoặc về tìm cơ hội làm ăn gì đó, anh ta có điều kiện gặp gỡ đi lại với cô gái - với danh nghĩa là vợ sắp cưới. Trong thời gian ấy cô gái không dám đòi hỏi một sự trợ giúp nào về tài chính từ anh ta cả. Cô gái đâu biết rằng, lâu lâu anh ta gửi cho cô chút đỉnh có thể gọi là để giữ... "mối". Đến lúc không thể lừa gạt được nữa thì anh ta mới bộc lộ: "Anh mà ly dị vợ thì sẽ không còn gì hết, còn nếu ra Tòa đại sứ Mỹ mà làm lời tuyên thệ giả dối độc thân để được lấy em, nếu bị phát hiện anh sẽ ở tù mục xương". Thế là bye!

Chuyện thứ hai. Anh ta là một người thất nghiệp dài hạn ở Cali, lãnh tiền trợ cấp được 500 USD/tháng. Ăn tạm ở nhờ với bạn bè, bà con thì mỗi tháng chi tiêu khoảng 300 USD, còn lại 200 USD, sau nửa năm để dành cũng được 1.200 USD. Số tiền này dùng để mua vé về Việt Nam làm... "mác" Việt kiều. Anh ta dễ dàng kiếm một cô gái trẻ, đối tượng con nhà không quá gọi là nghèo. Anh ta hứa nay mai cưới cô xong sẽ đem sang Mỹ. "Sang đó em sẽ làm nghề cắt móng tay, ít nhất cũng được 3.000 USD/tháng (thật ra không phải vậy)". Trong thời gian anh ta sống ở Việt Nam, anh ta được gia đình cô gái chi phí từ A đến Z, mặc dù họ gái đâu có dư dật gì. Phải nói gia đình cô gái đã thắt lưng buộc bụng để chờ cơ hội đổi đời. Anh ta "ở rể" từ tháng này qua tháng khác mà không có sự đóng góp nào đáng kể. Khi bà mẹ sinh nghi, anh ta bảo: "Sang bên đó, em làm nghề sơn cắt móng tay, mỗi tháng 3.000 USD thì gửi về giúp mẹ, còn tiền lương của anh đủ sống cho hai đứa mình; 3.000 USD tính ra tiền Việt đã 48 triệu, lúc đó mẹ làm gì cho hết"... Sau chuyến đó, anh ta "dọt" luôn và không để lại tông tích.

Những câu chuyện kể trên hoàn toàn không mới nhưng cứ lặp đi lặp lại. Quả đúng là hôn nhân không xuất phát từ tình yêu muôn thuở sẽ gặt nhiều quả đắng.

(trích báo Thanhnien)

Chân Trân
13-07-2005, 09:54 PM
Ngoại tình giờ cơm trưa

Trong cuộc sống của thời mở cửa này, chuyện ngoại tình thật khó bị phát giác, bởi họ vẫn đi lại đúng giờ quy định, không hề có biểu hiện đi ngang về tắt. Nhưng đằng sau vỏ bọc nghiêm chỉnh ấy là những "âm mưu" hoàn hảo của cuộc tình vụng trộm rất an toàn.

Bởi với một số người đặc biệt là giới nhân viên, công chức giờ nghỉ trưa là thời gian lý tưởng cho những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ"...

Mỗi lần nghe các bạn than phiền về việc ông xã ngày nào cũng "đi sớm về khuya", chị Thanh lại có dịp để khoe sự nghiêm túc, chuẩn mực của chồng mình trong giờ giấc cũng như mọi sinh hoạt hàng ngày.

Chị luôn tự hào vì đã quản lý được giờ giấc của chồng, đồng nghĩa với việc nắm được anh trong tay, chẳng có cô nào có cơ hội "chớp" được chồng chị cả.

Bởi sáng nào anh cũng đưa chị đi làm, chiều đón về rất đúng giờ và buổi tối càng không có chuyện anh đi ra ngoài. Nếu như một ngày kia, chị không vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của chồng để quên ở nhà thì chị sẽ luôn sống trong niềm tự hào của một người vợ biết cách "trói chồng". Tin nhắn có với nội dung thông báo thay đổi địa điểm chỗ hẹn vào buổi trưa, vẻ rất tình tứ.

Chị Thanh âm thầm nhờ người lần theo số điện thoại đó, tạm ngừng việc cơ quan bỏ thời gian theo dõi anh mới phát hiện ra rằng: Chồng mình đã "tận dụng" giờ nghỉ trưa của cơ quan để cặp kè với một cô gái trẻ.

Sau hàng loạt những buổi trưa bám sát theo chồng, chị đã biết được cuộc tình vụng trộm hết sức khéo léo của anh.

Chồng chị và tình nhân thường hẹn nhau ở một địa điểm rất xa cơ quan của hai người, cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó họ vào các quán cà phê có ghế nằm nghỉ trưa hoặc tìm đến các nhà nghỉ ngoại thành. Đến giờ làm việc, chồng chị và tình nhân lại vội vã chia tay, mỗi người đi một đường, ai nấy về cơ quan mình.

Chẳng đồng nghiệp nào ở cơ quan anh biết chuyện ăn vụng của chồng chị cả. Bởi họ thấy anh làm việc chăm chỉ, không có những cuộc điện thoại hẹn hò... vả lại giờ nghỉ trưa của cơ quan mỗi người tản mát một nơi, người gặp gỡ bạn bè người về nhà nên chẳng ai biết.

Và cũng chẳng ai nghĩ anh cặp bồ vào giờ nghỉ bởi để đánh "lạc hướng" dư luận, trưa nào cũng có một anh bạn cùng khu đến rủ anh đi ăn cơm, sau này mọi người mới biết chính người bạn này đã tự nguyện làm "đồng minh giúp anh tạo ra màn kịch "giả đi ăn trưa nghiêm túc" để tạo điều kiện cho anh đến với bồ nhí mà không để lại chút nghi ngờ gì.

Chị Thanh thực sự choáng váng trước cuộc tình vụng trộm quá khéo của người chồng mà chị luôn tin là mẫu mực. Cay đắng hơn khi sự thật bị phơi bày, anh đã thú nhận với chị thời gian anh cặp bồ giờ cơm trưa bằng đúng số năm hai vợ chồng chung sống...

Khi mới cưới nhau, hai vợ chồng chị Mai Anh trưa nào cũng đón nhau đi ăn cơm, song dần dần thấy việc đó bất tiện vì cơ quan của hai vợ chồng cách xa nhau nên chị thống nhất với chồng: Buổi trưa hai vợ chồng không ăn cùng nhau.

Ban đầu, buổi trưa, khi chồng gọi điện đến cơ quan không gặp Mai Anh, anh tỏ ý sinh nghi thì bị chị nạt nộ rằng anh nghen tuông vớ vẩn, trưa nào chị chẳng đi mua sắm với các bạn gái hoặc về thăm mẹ đẻ.

Và Mai Anh đã khôn khéo kéo mẹ và các bạn gái về phía mình để che chắn cho một cuộc tình vụng trộm vào buổi trưa. Mai Anh thường nói với mọi người là chồng chị hay ghen tuông vô lý, buổi trưa hay gọi điện giám sát nên nhờ mọi người xác nhận "khống" cho việc về nhà mẹ đẻ hoặc đi với bạn bè.

Tin và thương Mai Anh "có một người chồng ghen tuông" nên mọi người giúp chị việc đó. Thế là, hết giờ làm việc buổi sáng, Mai Anh ung dung dắt xe khỏi cơ quan, đến một địa điểm ngoại thành, ít người biết, tình nhân đang đợi chị ở đó. Họ cùng nhau đi ăn, cùng vào nhà nghỉ trong những con hẻm kín đáo. Đến giờ làm việc, chị nghiêm chỉnh về cơ quan như một công chức gương mẫu...

Đồng nghiệp nào cũng tin chị đi mua sắm với bạn, về nhà với mẹ vì thỉnh thoảng chị lại xách vài cân hoa quả về bảo mẹ chị gửi biếu mọi người. Chỉ khi vợ của người đàn ông kia đến tận cơ quan đánh ghen mọi người mới biết rõ về cuộc tình sắp đặt khéo léo của Mai Anh. Riêng mẹ chị và bạn bè hết sức ân hận vì đã vô tình "tiếp tay" cho sự phản bội chồng con của chị...

Theo PNVN, hiện nay, những cuộc ngoại tình tranh thủ kiểu như trên đang dần trở thành "mốt" ở nhiều cơ quan, công sở. Thực tế cho thấy rất khó để phát giác một cuộc ngoại tình giờ cơm trưa bởi sự sắp đặt khôn khéo của người trong cuộc.

Khi ở bàn ăn, quán nước họ thể hiện tình cảm như những đồng nghiệp, bạn bè, càng không dễ bắt quả tang họ trong nhà nghỉ bởi nhiều cặp không đi cùng nhau, lại "hoạt động" chớp nhoáng.


(trích ngoisao.net)

bachlienhue
19-07-2005, 05:32 AM
Tình... ngoài luồng

Ngoại tình luôn bị coi là một "căn bệnh" của xã hội. Và thế là tình yêu và hôn nhân đôi khi lại không song hành trên bước hành trình cuộc đời của những kẻ yêu đương khốn khổ. Và những câu chuyện "ngoài luồng" vẫn tồn tại như một thực tế đôi khi ta cũng phải tặc lưỡi để cảm thông.

http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images685226_2.jpg

Anh ấy khác chồng tôi

Câu chuỵên thứ nhất kể về một người đàn bà. Xét trên lý thuyết, chị có tất cả mọi thứ: Một ông chồng có thể nuôi được vợ, một gia đình, một lũ con cũng đã cứng cáp, một công việc ổn định... Một cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Nhưng đã có triết gia cho rằng, hôn nhân là một nơi chốn mà "trong chán, ngoài thèm". Điều chán nản duy nhất của chị lại chính là ông chồng: Một người đàn ông trưởng giả, không biết cảm thông, tê liệt cảm xúc và luôn tỏ rõ xu hướng "hướng ngoại". Chị thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình, xa lạ với chính người đàn ông của đời mình, nghi ngờ cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn.

Cuộc sống tưởng như êm ấm nhưng thực tế lại rất ngột ngạt với một người đàn bà đã qua cái tuổi bắt đầu nhưng lại chưa đến tuổi "kết thúc", chưa cạn hết khao khát yêu thương. Cứ như thế, những ngày hôn nhân là một chuỗi lắp ghép cố gắng, vất vả...chị có thể chia sẻ cơn chán nản của mình với người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp theo cái kiểu nhiều người vẫn thường làm: chê chồng. Và chị nhận được vô số những lời cảm thông, đại loại như: "Ôi giời, đàn ông lão nào chẳng thế. Tốt nhất là nén chịu. Hãy nghĩ đến gia đình. Hãy nghĩ đến con cái..." Đúng rồi, điểm yếu của phụ nữ là gia đình và con cái. Nhưng suốt ngày nghĩ cho người khác thì ai sẽ nghĩ cho mình? chị vẫn không hết ưu tư...

Cho đến một ngày, chị gặp được người đàn ông hiểu được những ẩn ý của chị, sẵn sàng chia sẻ và che chắn cho chị về mặt tinh thần. Anh ta còn rất trẻ, nhưng lại rất độ lượng và bao dung, những đức tính cần thiết của một người đàn ông. Anh ta dịu dàng, ân cần hơn chồng, hơn anh chàng vô tâm của chị. Anh ta không đòi hỏi quá nhiều nghĩa vụ ở chị nhưng lại quan tâm đến quyền lợi của chị nhiều hơn ông chồng hách dịch ở nhà... Tóm lại, chị lại thấy mình yêu và được yêu. Cảm xúc yêu lần thứ hai này thách thức hơn lần đâu tiên. Chị phải trăn trở... Nhưng cũng may, người đàn ông "đích thực" cuả đời chị lại không đòi hỏi một sự lựa chọn. Thế là chị trôi đi trong tình yêu...

Tình ngoài luồng

http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images685228_22.jpg


Câu chuyện thứ hai là về một cô gái trẻ. Xét trên lý thuyết, cô có mọi khả năng để có một cuộc hôn nhân "trong mơ". Xinh đẹp, có học thức, có văn hoá, có một công việc ổn định, có niềm khao khát được yêu thương. Nói tóm lại, nhìn cô người ta có cảm giác rằng "quơ" đâu cũng có một anh chồng tử tế. Rồi cô sẽ sinh con đẻ cái. Rồi... cuộc sống cứ thế trôi. Nhưng điều buồn phiền duy nhất của cô chính là "một người đàn ông tử tế" quá tự chủ, quá nhiều ưu điểm nên khó chọn cho mình một người như ý nguyện của mình. "Đàn ông bây giờ thật chán! Những người tử tế thì cũng đã có vợ hết rồi. Còn lại thì...(?!)" Nói cô kênh kiệu, "nhìn đời bằng nửa con mắt" thì cũng hơi ác ý.

Thực ra cô chỉ coi tình yêu là một thứ "xa xỉ phẩm" của xã hội hiện đại, phải dành cho người "xứng đáng" chứ nhất quyết không phân phát lung tung. Cuộc tìm kiếm của cô có vẻ bế tắc. Nhưng cô cũng không bận lòng với những lời giục giã "nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ" của bố mẹ, họ hàng và bạn bè, những người lo cho cô đang tiến tới cái tuổi "toan về già". Thực ra xung quanh cô có quá nhiều ví dụ về những cuộc hôn nhân lắp ghép, không hề tồn tại mà người ta vẫn gọi là "hạnh phúc". Nếu nói thẳng thắn, cô thuộc một lớp "sợ hôn nhân".

Cho đến một ngày, cô gặp được người đàn ông mà cô mơ ước. Tức là một người lịch lãm, trải đời, thấu hiểu được những "suy nghĩ sâu xa" trong cô và có khả năng làm một chỗ dựa cho cô về mặt tinh thần. Ác thay, người đàn ông đó đã có vợ. Nhưng cũng có hề gì. Cô chỉ yêu và được yêu, vậy là đủ. Cô tự đặt cho mình những nguyên tắc mới trong quan hệ: không hỏi chuyện gia đình anh, không biết địa chỉ và số điện thoại nhà riêng, không gọi điện và nhắn tin trước 8h sáng và sau 6h tối. Và nhất là, không hỏi "tại sao anh không bỏ vợ để lấy em?" Xét cho cùng, chị vợ và đàn con của người đàn ông không có tội tình gì để bị lôi vào vòng xoáy khắc nghiệt của hôn nhân. Còn cô, không đủ can đảm để bước vào cuộc hôn nhân với một người bỏ vợ để lấy mình (?!) Cô thấy thoải mái và tự do trong tình yêu của mình. Chỉ có một điều, cô luôn tự hỏi: "Anh ấy thực sự yêu ai hơn?" . Không một người phụ nữ nào tránh được căn bệnh "ghen tuông", dù có là tự tin và kiêu hãnh đến mấy. Và trong trường hợp này, cô đang "ghen ngược". Nhưng người đàn ông đã trải đời kia, tất nhiên, đủ sức vỗ về cô. Và cứ thế, cô trôi đi trong tình yêu...

Những lý lẽ biện minh

Nhân vật trong cả hai câu chuyện trên đều là những hình mẫu không hiếm gặp trong cuộc sống hiện đại. Những người dấn thân vào cuộc tình "tình ngoài luồng" và đều không đòi hỏi cái kết cục lành mạnh là hôn nhân. Khi "nắm tay nhau về chung một tổ ấm", không ai nghĩ rằng mình sẽ yêu một người khác. Cũng không ai đặt cho mình một cái giả định: "đi cướp chồng người khác". Nhưng thời gian với quá nhiều lo toan đã khiến cho cuộc sống gia đình khó trở nên chia sẻ. Nhưng những lời răn về một cuộc sống quá hoàn hảo đã khiến người ta rụt rè dấn thân.

Những mẫu hình lý tưởng về cuộc sống, về con người khiến người ta thất vọng với những gì mình có, với người đang sống với mình. Đôi khi còn dẫn đến những suy nghĩ rất lệch lạc về tình yêu và hôn nhân. Cơm áo, gạo tiền chính là những nỗi lo được viện ra để biện minh cho việc ngoại tình, nhưng đôi khi, phải thấy được tình yêu không phải là thứ gì bất biến. Mọi thứ trên đời đều có sự bắt đầu và kết thúc, tình yêu cũng vậy thôi. Không ai có thể yêu ai suốt cả cuộc đời, và điều ấy định hình nên trong cuộc sống chung những khoảng lặng. Và người ta có thể trải lòng mình trong những khoảng lặng ấy với một tình yêu khác, mãnh liệt hơn hay chỉ là thoảng qua. Ngay cả với những người giữ mình nhất vẫn có thể tồn tại cái gọi là "tình yêu trong tâm tưởng".

Những kết thúc không bao giờ có hậu

http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images685230_222.jpg

Dù ở trong tư thế của "người trong cuộc" hay là "người thứ 3", cả hai nhân vật trong bài viết này đều chọn một tình huống an toàn là cố gắng duy trì một cuộc sống hôn nhân đang tồn tại. Một người không dám phá vỡ. Một người không dám dấn thân. Họ hạnh phúc? Không ai đang yêu mà không hạnh phúc! Họ bất hạnh? Chúng ta nhìn thấy họ bất hạnh. Muốn hay không, những người này vẫn phải yêu thầm, dấu giếm tình cảm thật, đôi khi cảm thấy không còn yêu... còn sướng hơn.

Nhưng đã trót yêu rồi, tức là phải chấp nhận hoàn cảnh, hãy giữ mình để "sống chung với lũ" cho an toàn hơn. Nhưng họ sẽ giữ mình, giữ "tình yêu trong bóng tối" của mình được bao lâu? Không ai dám trả lời. Nhưng nhiều người quả quyết rằng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Lúc ấy, tình yêu sẽ đưa họ đi đến đâu? Trường hợp thứ nhất: gia đình tan vỡ? Trường hợp thứ 2: Một cuộc đánh ghen đầy ê chề? Ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả? Phụ nữ muôn đời là người thua thiệt! Dù thế nào, lỗi cũng thuộc về những người phụ nữ không biết giữ thân.

Thực ra, dù có bao nhiêu lý lẽ biện minh đi chăng nữa, câu trả lời sẽ luôn là: "Không!". Đó cũng là câu trả lời cuối cùng cho những ai muốn đi tìm "tình yêu đích thực" của mình trong những cuộc tình ngoài luồng.

NetMode (theo TVTD)

Tịnh Ngọc
19-07-2005, 10:19 PM
Tránh "vỏ dưa" gặp "vỏ dừa"

Đừng nghĩ rằng sau ly hôn, bạn sẽ tìm được người khác ưng ý hơn. Tránh "vỏ dưa" có khi lại gặp "vỏ dừa".

Một công trình nghiên cứu sau ly hôn trong 3 năm gần đây cho thấy cứ 5 người đã ly hôn, có đến 4 người cảm thấy hối tiếc và cho rằng cuộc ly hôn của họ diễn ra quá vội vàng.

84% số người được hỏi cho biết thủ tục ly hôn bây giờ được tiến hành quá nhanh. Nó nhanh đến nỗi họ không có đủ thời gian để suy nghĩ xem quyết định của mình là đúng hay sai.

Trong giai đoạn "tiền ly hôn", cả hai đều rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng, rất khó đối thoại với nhau. Họ gần như mất khả năng nhận ra lỗi lầm của mình và càng không thể tha thứ lỗi lầm của người kia.

Nói chung, tâm lý của những người khi đã đệ đơn ly hôn lên toà thường chỉ muốn giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.


http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/original/images681789_damam.jpg
Bạn hãy nhớ nâng niu, gìn giữ và biết bằng lòng với niềm hạnh phúc mà mình đang có


Kẻ thắng và người thua sau những cuộc ly hôn vội vã

Lúc ấy, không mấy ai nghĩ đến sau ly hôn, mình sẽ sống thế nào, phải đối phó ra sao với những khó khăn mới nảy sinh? Thậm chí, có người "nổi máu anh hùng", tài sản phân chia thế nào cũng được. Không ít phụ nữ xin được nuôi cả hai hoặc ba con, vì không muốn phải xa đứa nào.

Ra khỏi toà án, nhiều người còn có tâm lý "chiến thắng" vì thoát khỏi "cái nợ đời". Kẻ sung sướng vì được quyền nuôi con. Tuy nhiên, thời gian sau đó họ mới thấm thía tất cả.

Một chị ly hôn được vài tháng, gặp ai cũng hể hả: "Bây giờ tôi quá sướng, vì chẳng có ai cai quản, một mình muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Buổi tối, cơm nước xong cứ việc nằm khểnh mà xem tivi..."

Thế nhưng, tâm lý này không tồn tại được lâu. Hai năm sau, chị lại nói khác: "lắm lúc buồn vì cảm thấy mình chẳng cần cho ai. Đôi khi thèm cái cảm giác được ngồi bên mâm cơm đợi chồng về. Nghe tiếng vợ chồng hàng xóm ì xèo, tiếng trẻ khóc, tiếng dao thớt kỳ cạch mà cảm thấy tủi thân".

Hãy so sánh giữa ưu điểm và khuyết điểm của đối phương

Tiến sĩ Minh Khôi, 42 tuổi làm việc tại một viện nghiên cứu ở Hà Nội, có vợ là giáo viên một trường phổ thông trung học. Nghi ngờ vợ ngoại tình, anh lục lọi ngăn bàn, tìm thấy tấm ảnh chụp một cảnh vui liên hoan của tổ giáo viên. Trong ảnh, có cảnh chị vợ đang cười nói ngả nghiêng như ghé vào vai ông tổ trưởng .

Khôi buộc vợ phải thừa nhận đó là "bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi", nếu không anh sẽ ly hôn.

Người vợ giải thích mãi không được, điên tiết ký luôn và lá đơn do chồng viết sẵn. Thế là dù cả hai chữ ký. Hai người cứ "giằng" nhau như thế cho đến khi cùng cầm bút ký vào bản án "thuận tình ly hôn".

Khi gặp những trường hợp như thế, các chuyên gia tâm lý ở Trung tâm tư vấn Linh Tâm, tổng đài 1088 Hà Nội, thường tiếp xúc riêng với từng người.

Họ chia một tờ giấy ra làm đôi, cùng với khách hàng liệt kê những tội lỗi của "kẻ kia" vào một cột, cột còn lại ghi những ưu điểm của người ấy.

Cuối cùng, bình tĩnh cân nhắc một cách khách quan, bất giác người ta nhạc nhiên nhận ra rằng ưu điểm là cái cơ bản, còn khuyết điểm chỉ là thứ yếu, có thể khắc phục dần. Nếu làm được như vậy, quyết tâm ly hôn sẽ giảm đi đáng kể.

Hành trình đầy gian nan của những người đi bước nữa

Chuyên viên tổng đại 1088 lại có cách nêu những câu hỏi với những người ly hôn: "Sau lần này, anh (chị) có định đi bước nữa không?"

Nhiều người thú nhận họ chưa nghĩ đến. Có người nói: "Sẽ đi bước nữa nếu gặp người tôi yêu".

Lại hỏi: "Vậy khi mới kết hôn, anh chị có tình yêu không?".

Khó có ai phủ nhận được điều này. Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Hay nó đã rơi vãi mất trong cuộc hành trình của hôn nhân? Nếu bây giờ thay đổi đối tượng kết hôn này bằng đối tượng khác mà phương thức chung sống vẫn thế, liệu cuộc hôn nhân sau có tránh khỏi đi vào vết xe đổ?

Phải chăng giải pháp khôn ngoan là nên tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân hiện tại để tránh bao nhiêu mất mát không thể bù đắp cho con cái và bản thân? Khi xảy ra tranh chấp nuôi con, toà án thường ưu tiên cho người phụ nữ. Nhưng chính điều này lại là trở ngại mà những người đi bước nữa khó vượt qua.

Tỷ lệ đàn ông tái hôn cao gấp hai lần phụ nữ

Nam, một kỹ sư tin học đã đứng vào đội hình U40, vẫn chưa tái hôn vì mất niềm tin vào phụ nữ. Lắm lúc anh cũng cảm thấy thấm thía hai chữ "cô đơn". Nam không thích chơi với những người bạn có gia đình, vì lúc nào họ cũng bận rộn vợ con. Anh cũng ngại đi cưa cẩm mấy em "chíp hôi" nên lắm hôm ngồi nhà cả ngày Chủ Nhật. Có lần đang xem chương trình Gặp nhau cuối tuần, anh bỗng bật cười thành tiếng và chợt nhận ra rằng mình đang cười một mình. Những lúc ấy, anh chỉ mong có một người san sẻ.

Một nghiên cứu về phụ nữ sau khi ly hôn gần đây ở nước ta cho thấy, tỷ lệ đàn ông tái hôn vẫn cao gấp 2 lần so với phụ nữ, kể cả những phụ nữ thành đạt, có nhan sắc và trình độ học vấn cao.

Đối tượng để họ có thể tái hôn rất hẹp. Đàn ông thường ngại lấy vợ thành đạt hơn mình nên phụ nữ muốn tái hôn buộc phải chọn những đàn ông thành đạt mà lại độc thân.

Chỉ khi nào gia đình, xã hội thật sự cảm thông, xoá bỏ những quan niệm cũ kỹ, chị em mới có thể tìm thấy một hạnh phúc khác sau ly hôn.

Nhìn lại những gì tốt đẹp trong cuộc sống chung

Từ lâu, F.Engel đã viết: "Khi tình yêu đã chết, gia đình là địa ngục, cuộc sống vợ chồng chỉ là sự đày đoạ lẫn nhau thì chia tay sẽ có lợi hơn cho cả hai người và cho xã hội". Đúng thế, ngày nay dư luận không nhìn người ly hôn bằng con mắt khắt khe như trước. Bởi lẽ, hôn nhân sai lầm cần có cách giải quyết sai lầm. Nhưng nếu một ngày nào đó, khi nỗi bực bội về đời sống gia đình như cơn lốc đẩy ta tới vực thẳm của ly hôn, ta chớ vội vàng nhảy xuống. Hãy ngồi bên bờ vực để nhớ lại những gì tốt đẹp trong cuộc sống chung. Biết đâu dưới lớp tro tàn kia vẫn âm ỉ cháy một tình yêu rất đẹp. Còn nếu bạn muốn ly hôn để đi tìm cái mới? Xin nhớ rằng chẳng có cái mới nào là mới mãi.

VietnamNet

Tịnh Ngọc
22-07-2005, 09:53 PM
8X tân trang nhan sắc

Nhiều bạn gái chỉ mới 15-16 tuổi nhưng đã tìm đến thẩm mỹ viện để tắm trắng, xăm mày, xăm môi, thậm chí còn nâng ngực, sửa mũi. Điều này được coi là một cách thể hiện mình với bạn bè trang lứa.

Trong một quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch, TP HCM có 4 cô gái trẻ, tuổi chỉ 18-20, ăn mặc thiếu vải. Họ vô tư cười nói, như muốn tạo sự chú ý của những người xung quanh. Nhìn ngoại hình không cân xứng, ai cũng có thể nhận ra vòng một của họ là “hàng dỏm”.

Địa chỉ làm đẹp quen thuộc của nhiều bạn trẻ là những mỹ viện đường Bùi Viện, Sương Nguyệt Ánh, quận 1; Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận; đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh... Đến đây, các bạn có nhiều kiểu làm đẹp, người thì tắm trắng, người thì lột da, xăm mày, xăm môi... Thứ bảy, chủ nhật các mỹ viện này rất đông khách.

Tại mỹ viện trên đường Bùi Viện, tiếp xúc với một nhóm học sinh Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM). Các bạn cho biết thường rủ nhau đến đây massage mặt làm sáng da, trị mụn...

Trong số đó có Thanh Xuân, người vừa thực hiện ấn mí mắt tại đây nhưng bây giờ mắt của Xuân bị một to một nhỏ. Cô tâm sự: “Mắt em mí lót không được đẹp lắm. Em đã đi ấn mí nhưng chưa được một tuần thì mí mắt bên phải bị sụp trở lại như cũ. Hôm nay em đến làm lại”.

Các bạn cho biết mỗi lần massage mặt tốn 35- 40 nghìn đồng. Giá một số dịch vụ khác cũng không quá cao. Số tiền này vừa túi học trò.

Đến mỹ viện Duy Như thấy có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi chờ được tư vấn làm đẹp. NLĐ bắt chuyện bạn Kim Thanh, 19 tuổi, nhà ở đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP HCM). Trông Thanh có vẻ già hơn so với tuổi 19 của mình. Môi, mày, viền mắt đều được xăm.

Thanh cho biết, hôm nay đến để sửa lại cặp chân mày đã xăm cách đó một tuần. Tháng trước, cô đã sang Trung Quốc để nâng mũi. “Trước kia, mũi em cũng cao nhưng chưa đẹp. Một người bạn giới thiệu em sang Trung Quốc sửa mũi với giá 2.500 USD nên mới được như giờ”.

Đi Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc để giải phẫu thẩm mỹ đang là mốt của nhiều cô gái trẻ hiện nay. Một số bạn gái tuổi còn rất trẻ nhưng đã thực hiện việc nâng ngực, sửa mũi, cắt mí. Theo họ, giá một ca giải phẫu nâng ngực ở Trung Quốc không cao hơn ở Việt Nam bao nhiêu (khoảng 2.500 USD). Hầu hết họ đều rất tự hào về “cái mác ngoại giả tạo” của mình.

Nhiều gia đình khá giả cho tiền con cái đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho con em mình sớm tìm đến thẩm mỹ viện. Thậm chí có bà mẹ còn khuyến khích con gái mình làm đẹp.

Thu Nguyệt, ở đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, vừa 20 tuổi đã nghỉ học vì hậu quả của việc làm đẹp sớm. Cách đây 3 năm, Nguyệt mới 17 tuổi, học lớp 10, được mẹ cho đi nâng ngực. Ở tuổi dậy thì nhưng dáng Nguyệt dong dỏng cao, chỉ hơi kém ở vòng một.

Nâng ngực xong, 2 năm sau đó, Nguyệt lên 19 tuổi, cơ thể phát triển toàn diện hơn, vòng một của Nguyệt bắt đầu lớn thêm ra, cộng với một phần nhân tạo, ngực Nguyệt trở nên quá khổ và không bình thường. Lúc này cô trở nên mặc cảm, bị bạn bè nhìn ngó và đàm tiếu. Cuối cùng Nguyệt đã nghỉ học khi chưa hoàn thành chương trình lớp 12.

Còn Kim, 20 tuổi, ở chung cư Lý Thường Kiệt, quận 11 - TP HCM, cảm thấy tự hào vì mới bỏ ra hơn 2.000 USD bay sang Trung Quốc để nâng thêm vòng một của mình.

Cách đây 3 năm, khi Kim chỉ mới 17 tuổi, từ Tiền Giang lên Sài Gòn với nước da ngâm đen. Để có màu da trắng sáng, Kim đã đi tắm trắng và lột da nhiều lần. “Đã đến mỹ viện làm đẹp thì đâm ra ghiền, bỏ một, hai tuần là không chịu nổi”, cô nói. Tất nhiên, trước hết Kim phải có tiền và cô chấp nhận làm bồ nhí cho một ông sồn sồn chủ doanh nghiệp.

Tịnh Ngọc
23-07-2005, 09:33 PM
Kén quá hoá ế

Ngày nào cũng như ngày nào, Khánh Linh vẫn đi về một mình. Chẳng ai đưa đón, không người mong đợi. 35 tuổi, Linh vẫn xinh xắn và cái tuổi chưa đuổi đi nét xuân sắc của thời thiếu nữ. Nhưng Linh buồn, một nỗi buồn mà Linh khó có thể chia sẻ hay trách cứ ai.

Thông minh, có bằng cấp, con nhà khá giả và xinh gái, cách đây 7-10 năm, Linh là mơ ước của nhiều chàng trai. Đã có bao nhiêu người tình nguyện đeo đuổi nhưng Linh thờ ơ. Linh xem đó là điều đương nhiên, như mình sinh ra là để được đeo đuổi.

Linh thấy mình “có giá” và Linh bắt đầu chọn lựa. Tiêu chuẩn từ hồi còn là sinh viên vẫn đeo bám lấy Linh. Với Linh, người con trai phải hội đủ những điều kiện: trí thức, tế nhị, galant, chung thủy, có khả năng giao tiếp, biết làm kinh tế và phải trông “được được”...

Và Linh ngấm ngầm làm cuộc sát hạch với những người đến với mình. Anh Tùng mau mồm, mau miệng lại khá điển trai, đã có bằng tốt nghiệp ĐH lại khá giả nhưng phải cái tội không biết galant, quá thật thà; anh Hoàng được cái tế nhị, biết chiều lòng người đẹp nhưng lại “nghèo rớt mùng tơi”; anh Nam được cái giỏi giang nhưng phải cái tội “nhỏ bé”, đi bên cạnh thấy mình là “hoa nhài”...; anh Phong thì mắc cái bệnh gặp ai cũng tán tỉnh; anh Cường thì quá hiền lành, lấy về chắc vợ phải cầm tay chỉ việc...

Cuộc sát hạch của Linh quá khắt khe, nên dần dần những chàng trai đeo đuổi Linh mệt mỏi. Họ thấy đó là những giá trị không thực và đành bỏ cuộc.

Theo Người Lao Động, trường hợp của anh Cương cũng tương tự. Cương là người khá đẹp trai và có trình độ, có của cải và có một vị trí tương đối trong công ty dầu nhớt tại TP HCM. Nên anh đưa ra những tiêu chuẩn cao trong chọn bạn gái, nào là phải cao, phải xinh, phải đảm đang, phải hiền thục, phải biết ứng xử...

Ngoài những tiêu chuẩn đó ra anh lại còn thêm tiêu chuẩn: buộc phải là người cùng quê. Anh quan niệm, không cùng quê khó có thể chia sẻ. Anh tự nhủ, phải cùng quê mới biết ngày xưa anh đã từng ngồi trên lưng trâu như thế nào, từng ăn khoai lang luộc trừ bữa, biết những tiếng lóng, tiếng địa phương của quê anh... Khốn nỗi, ở Sài Gòn rộng lớn có phải người con gái Thái Bình nào cũng hội tụ được những yếu tố anh cần.

Nhiều người khuyên anh nên gạt cái tiêu chuẩn “gàn dở” này ra nhưng anh khăng khăng không chịu. Có nhiều người con gái thật đáng yêu, hội tụ nhiều mặt anh yêu cầu nhưng khốn nỗi người thì Bình Thuận, người thì Hải Phòng...

Chị Thuý Ngọc, tiếp viên của Hãng Hàng không Việt Nam cũng vậy. Chị là người Bắc nên chị cũng yêu cầu “chồng mình phải là người Bắc, phải dân kỹ thuật, phải...”. Năm nay chị cũng đã bước sang tuổi 33.

Thời gian cứ thế trôi đi, anh Cương đã 40 lúc nào không hay. Nhưng tình hình không có vẻ gì thay đổi. Vẫn nghe anh nhận xét về cô gái này còn “chưa hiểu đời”, cô kia “miệng còn hôi sữa”, cô nọ “cao lêu đêu như sếu...”. Sợ không hợp với mình, nay anh Cương còn đưa ra một tiêu chuẩn: tuổi từ 29 đến 32... Thường thì những cô gái ở vào tuổi đó, khả dĩ có thể để cho anh chọn lựa được thì đã có chồng, có con cả rồi.