PDA

View Full Version : Giữa người với người


bachlienhue
06-07-2005, 08:20 PM
Trích từ các bài giảng của J. Krisnamurti

Dịch sang Việt ngữ và ghi chú: Chân Huyền



Giữa người với người là mối liên hệ quan trọng và có lẽ khó khăn nhất trong tất cả các tương quan trùng trùng. Sự sống gồm tất cả những liên hệ giữa người với người, hay giữa người với của cải, tiền tài, với các sinh vật, cỏ cây, đất đá... trong vũ trụ này.

Chúng ta học từ trẻ tới già, vẫn không hết, những điều cần biết để làm cho những mối liên hệ thân sơ được nhẹ nhàng, tốt đẹp - những yếu tố căn bản của cuộc sống hạnh phúc.



Jiddu Chrisnamurti (1895 - 1986) được coi là triết gia số một của thế kỷ 20, đã giảng dạy gần sáu thập niên khắp thế giới cho hàng triệu thính giả. Các bài giảng liên quan tới đề tài “Liên hệ giữa người với người”, được trích dịch từ hai cuốn sách của ông: “On Relationship & The First and Last Freedom” (Liên hệ & Tự do đầu tiên và cuối cùng.) Chúng tôi cũng xin ghi chú thêm khi thấy cần thiết (chữ nghiêng -ND).



Sống trong thế giới chao đảo



Khắp thế giới ngày nay, người ta bàn cãi, tranh luận quá nhiều. Rối ren và đau khổ ở khắp nơi, không phải chỉ trong xứ Ấn Ðộ mà tại bao quốc gia như Trung Hoa, Mỹ, Anh, Ðức... nơi nào cũng hàng núi sầu đau, rối loạn. Không phải là chuyện riêng của nước nào, mà khắp thế giới, đâu đâu cũng vậy. Ðó là tai ương chung của toàn cầu. Biết như vậy, chúng ta sẽ phải phản ứng ra sao?

Ðâu đâu cũng có khổ đau. Trong khi đó các nhà lãnh đạo chính tị và tôn giáo đã khiến chúng ta thất vọng. Sách vở, kể cả các thứ kinh điển, cũng không còn giá trị gì, chỉ là những lời lẽ để người ta nhắc đi nhắc lại, giống như những lời dối trá hoặc tuyên truyền, chứ không phải là chân lý. Ða số chúng ta có thói quen nhai lại những lời nói đầy thẩm quyền của người khác, chúng ta chỉ đứng nhìn như khán giả, không tham dự vào trò chơi. Chúng ta chỉ đọc sách chứ không viết sách. Chúng ta trở thành những kẻ bàng quang, có thói quen chỉ làm khán giả coi các trận đấu bóng thể thao, coi các nhà chính trị hùng biện. Chúng ta đứng ngoài và mất hết khả năng sáng tạo.

Nhưng thế giới càng chao đảo thì con người càng đi tìm cầu sự an ổn. Trong một cuộc sống nhiều rối ren, người ta tìm cách có an ninh trong các trương mục ngân hàng hay trong một lý tưởng, hoặc người ta đi nhà thờ, đi chùa cầu nguyện. Càng ngày càng có nhiều đạo giáo. Thế giới càng rối ren, người ta càng cần các tôn sư, các đạo sư, các lãnh tụ, cần những cuốn sách tâm linh. Chúng ta cần người hướng dẫn, chỉ lối cho chúng ta đi theo để tránh những bối rối khổ đau kia. Nhiều khi chúng ta tham dự vào một hệ thống tổ chức khuynh tả hay khuynh hữu. Ðó là những gì đang xảy ra. Những tổ chức đó đưa ra các giải pháp về kinh tế, chính trị, hay tôn giáo, thật ra lại có ảnh hưởng tệ hơn. Lý do vì các tổ chức trở nên quan trọng. trong khi con người lại không được quan tâm tới. Ðôi khi, vì một triết lý, tư tưởng, vì một chủ thuyết mà người ta hy sinh cả nhân loại. Vì nghĩ rằng chỉ có tổ chức mới quan trọng, những người cầm đầu tổ chức (hay đảng phái) ưa dùng quyền lực của họ để hy sinh các cá nhân khác, đạt tới mục tiêu mà họ muốn làm.



Vì sao đau khổ?

Chúng ta thử xét coi lý do của các rối ren và đau khổ nói trên là gì? Vì sao mà có những sợ hãi, lo phiền không chỉ bên trong con người mà cả ngoài xã hội? Vì sao mà thế giới có thể xảy ra chiến tranh thứ ba bất cứ lúc nào? Nguyên nhân thật sự của nó là gì? Vì sao mà các giá trị tinh thần, đạo đức xã hội ngày nay nhường chỗ cho các giá trị về đồ vật trong cảm quan của con người? Khi mà chúng ta chỉ còn để ý tới giá trị vật chất của những thứ do tay người hay do máy móc làm ra, thì sự rối ren càng nhiều, phải thế không? Và càng rối loạn, người ta lại càng muốn chạy trốn vào các nơi trú ẩn như tôn giáo, hay các tham vọng chính trị, kinh tế v.v... Người ta đi tìm quyền lực thay vì đi tìm chân lý.

Chân lý là thứ đang hiện hữu ngay thời điểm này, chúng ta không cần tìm cầu hay tranh đấu mới thấy nó. Chúng ta phải biết tĩnh lặng, quán sát và hoàn toàn tỉnh thức mà không hành động gì cả (passively aware). Chúng ta sẽ thấy được mình đang sống, đang hành sử trong một môi trường nhiều chao đảo, như thể mình vị cuốn vào những đợt sóng nhiều rối ren đưa ta tới khổ đau...

Có cách nào chúng ta chấm dứt khổ đau ngay lập tức được không? Có thể nào ta không còn bị cuốn vào các đợt sóng rối ren và sầu não kia nữa? Những bậc đại sư như Phật, như Chúa đã làm được. Các ngài chắc hẳn đã được giải thoát, không còn đau khổ; nhưng các ngài không bao giờ ngăn ngừa được chúng xảy ra. Cuộc đời vẫn đầy rẫy khổ đau. Các bạn cũng vậy, khi các bạn từ bỏ xã hội đầy chao đảo này để đi tu, các bạn có thể theo gót được các đại sư, nhưng thế giới này vẫn sẽ đầy rẫy những tàn phá và rối ren; khổ đau vẫn tiếp diễn hoài hoài.

Vậy, vấn đề của tôi, của bạn, là làm sao chúng ta thoát khổ được ngay bây giờ? Làm sao mình giúp được người khác cũng hết khổ đau tức thời? Chúng ta không ngăn ngừa được các khổ đau xảy ra ở mọi nơi, trong mọi lúc; nhưng tôi và bạn có thể nhận biết được chúng ngay lúc này chăng? Nghĩa là bạn có tự do được ngay bây giờ hay không? Ðó là con đường duy nhất để thoát khổ não: Tự do ngay lúc này... Có được nhận thức rồi, chúng ta sẽ có thể đánh thức được sự hiểu biết trong người khác. Chúng ta chỉ có thể có tự do lúc này, không thể “để ngày mai tôi sẽ làm”, vì như thế, bạn sẽ bị các làn sóng lo phiền cuốn vào những rối ren của cuộc sống.

Tôi cho rằng “nhận ra chân lý ngay lúc này, để chấm dứt khổ đau” là đều chúng ta có thể làm. Tôi nghĩ đó là con đường duy nhất phải làm, và có thể làm được, không phải là chuyện giả thiết hay tín ngưỡng. Vấn đề là làm sao có được cuộc chuyển hóa kỳ diệu, cuộc cách mạng phi thường ấy? Không phải cách mạng văn hóa hay chính trị, thay đổi thể chế này bằng chính quyền kia... mà là sự chuyển hóa thật sự trong tâm bạn - con người có ý thức toàn vẹn về liên hệ giữa mình với mọi người chung quanh.

Bình thường chúng ta liên hệ với người khác theo sự phóng chiếu của nội tâm chúng ta, tùy vào tình trạng tâm lý mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Khi chúng ta không hiểu được chính mình, chỉ muốn thay đổi các mối tương quan (từ bên ngoài), thì không nghĩa lý gì hết. Không hiểu mình, chúng ta không hiểu người khác, và các liên hệ chỉ là những mớ bòng bong! Chúng ta không thể trông chờ vào các thể chế hay hệ thống chính trị để thay đổi xã hội. Vì một tổ chức không thể thay đổi con người, mà chính con người mới thay đổi được tổ chức. Lịch sử đã chứng minh như vậy.

Hiểu biết về những cái đang là (undersanding of what is); là sự nhận biết thuần túy, không có chút phán xét, lên án hay dán nhãn hiệu nào cho những sự vật mình quan sát. Khi chúng ta có tinh thần quan sát những “cái đang là, chỉ quan sát và có ý thức về những gì đang thực sự xảy ra mà không phán xét, không phản ứng, không thiên vị...” - tr 21.

“Diễn biến này không cần thời gian. Khi hiểu được rằng chính ta là người gây ra những chao đảo, khổ đau và sợ hãi, thì ta sẽ thay đổi, chuyển hóa tức thời. Tự hiểu mình là chuyện xảy ra ngay bây giờ, không thể nói “đợi mai mốt, tôi sẽ hiểu!” Nói như vậy, là bạn không bao giờ thoát ra khỏi các làn sóng rối ren, đau khổ. Hiểu là hiểu bây giờ, ngay phút này, không phải hiểu trong ngày mai! “Hiểu trong tương lai” là tư duy của các bộ óc lười biếng và không quan tâm tới chuyện tự tìm hiểu mình. Khi bạn thực sự quan tâm chuyện gì, bạn sẽ làm ngay, do đó nếu muốn, bạn sẽ hiểu được bạn, sẽ chuyển hóa ngay lập tức... Khi chuyện này xảy ra, bạn sẽ hoàn toàn Vô Sự - Vì lúc đó, bạn không còn lo gì về cái Ngã của bạn nữa. Bạn vượt lên trên sóng sinh diệt!



(Sách The First and Last Freedom - Harper & Row xuất bản, 1954)



Nghệ thuật lắng nghe = Lắng nghe để hiểu.

Tỉnh thức không chọn lựa - Choiceless awareness....

Tự khám phá hay thức tỉnh - tr 172 - First and last freedom...



Tự khám phá mình chỉ xảy ra nơi những người muốn sửa đổi và cải tiến. Nếu bạn không muốn thay đổi để trở thành một con người khác trước, thì bạn không tự xét mình bao giờ.

Khi tôi giận dữ, tôi tự xét mình để hết sân si, để thay đổi cái tâm giận kia. Nếu tự xét mà không đổi thì sẽ đi tới tình trạng phiền não, thất vọng. Bạn phải chiến đấu với tự thân để vượt qua tình trạng đó.

Nếu bạn có ý thức khi tự xét mình - quan sát mà không kết án, không dán nhãn hiệu gì cả, chỉ thuần nhận diện thôi, thì bạn sẽ hiểu được mình. Muốn hiểu chuyện gì, bạn cần quan sát nó , không phê bình, lên án, không theo đổi hay trốn tránh nó. Chỉ là sự quán sát lặng lẽ, nghĩa là có ý thức về mọi chuyện khi nó phát khởi.