View Full Version : Trịnh
KeDuCa
04-07-2005, 03:24 PM
Trịnh chính là kẻ du ca vĩ đại và đích thực.......~*~
Có những hôm trời mưa nhẹ, ngồi một mình đọc sách TV và nghe nhạc Trịnh ta có thể cảm được từng ca từ của Trịnh như những giọt cafe...từng giọt, từng giọt một rót vào sâu thẳm tâm hồn của chúng ta.
Có những lúc tôi nghe nhạc Trịnh mà nghĩ tới TV mà cái này thì thường xuyên hơn là điều ngược lại, tuy nhiên không phải điều ngược lại này không thường xuyên xảy ra.
Đi nghe nhạc Trinh ở quán cafe cũng có cái thú riêng nếu ta biết chọn quán và chố ngồi thích hợp. Đặc biệt ở SG có khá nhiều quán như vậy.
Tôi đặc biệt ấn tượng ở cách sử dụng ca từ của Ông, ai cũng biết điều này vì thế họ xưng tụng ông là "người thi ca" hay "sử dụng ca từ dễ như lấy đồ vật trong túi" nhưng theo cảm giác riêng tôi nghĩ rằng Trịnh như là một "người gieo hạt giống" và những ca từ Tròi ban của ông như những hạt giống tốt đẹp và thánh thiện.
Chắc hẳn chúng ta cũng đã từng nghe những bản tình ca hay những bài ca về thân phận hẳn sẽ thấy sự đồng điệu trông tâm hồn như khi ta đọc về Tử Vi vậy. Các bạn có cảm giác gì khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn xin chia xẻ với Kẻ Du Ca và mọi người nhé!!!/^\
Thân mến!
KDC
dungkq
04-07-2005, 10:41 PM
kẻ du ca có tâm hồn của một nghệ sĩ nhưng suy nghĩ lại giống như một nhà hiền triết hi...hi.....tôi thì thấy khi ăn thịt chó mà nghe nhạc Trịnh là đỉnh cao nhất he....he.....--bnh--.....
Yên Ba
05-07-2005, 04:31 AM
Sư phụ chán wá, sao lúc nào cũng thịt chó, mà lại còn nhắm với... Trịnh nữa thì thật...
...Những chiều cuối thu se se lạnh, ngồi trên manh chiếu gon trải cạnh ô cửa sổ nhìn ra mấy vạt ruộng hoa mờ ẩm hơi sương, không gian yên ả trầm lắng như xa lánh mọi tục lụy trên đời thì chỉ cần... 1 mâm thịt chó vài bốn món (cho thêm nhiều cọng sả vào nhé) là đủ rùi! Tắt đài, không muốn nhạc nhẽo gì ráo!:p
Nhạc Trịnh thì YB cũng thích, ca từ cầu kỳ, lạ lạ, giông giống thơ. Nhạc cũng rất tốt. Tuy nhiên cứ nghe quá 5 bài cùng 1 lúc lại thấy nhưng nhức tai (??!)
Những bài hát của Trịnh mặc dù được viết rất nhiều, giai điệu mang màu sắc của Thánh ca, lời kinh Phật nhưng khi nào nghe với một tâm trạng thì ca từ của ông hiện ra thật rõ nét đẹp đẽ lung linh. Trịnh hiện ra là một người từng trải cuộc sống, tình yêu; những am hiểu cuộc sống với những mối tình buồn vì Trịnh đã dùng chính cuộc đời mình trải nghiệm cuộc sống, tình yêu,những điều ông nói, những điều ông viết .Trong hội trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn..!..Ngoài trời mưa rơi rơi mà lòng ai hoen mi...mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em vẫy thuở mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
Thời gian vẫn cứ qua nhẹ nhàng, dòng chảy của nó cuốn trôi tất cả mọi thứ, đẩy mọi thứ trở về quá khứ, xoá tan mọi dấu vết. Điều đó khiến cho việc được sống trên đời này là một hạnh phúc, sinh mệnh của một người trở thành quý giá nhất. Chính vì vậy sống ở trên đời này đã là một việc khó khăn, nhưng sống được thoải mái, bình an, tâm tư tĩnh tại, là quá sức. Điều đó chỉ có thể hiểu được khi đã trải qua, càng quý hơn giây phút vô tư đặc biệt trân trọng những giây phút sung sướng hạnh phúc.
Người ta có thể hôn lên một cái miệng, một đôi mắt, nhưng làm sao hôn được một nụ cười, một nụ cười, và nhất là những biểu tượng của chúng, ánh sáng của chúng...! Thời gian xoá bỏ hình ảnh, thời gian còn lưu giữ được những gì, tình cảm hay vật chất?! ai có thể nói trước được điều gì. Vì có tình cảm với nhau nên mới gìn giữ, trân trọng vật phẩm của nhau. Rồi theo thời gian nhờ vào những vật phẩm đó mà còn nhớ đến nhau, tình cảm một thửơ được nhắc đến! nhưng thời gian cứ trôi, vật chất tàn phai hư hỏng theo năm tháng? tình cảm nhạt dần theo thời gian? biết có ai có thể mãi mãi yêu thương ai??..chỉ nguyện mãi mãi được, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu chờ đợi ! những buổi trưa đường vắng còn mãi được chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, để được gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say...gọi nắng trên vai em gầy để còn đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên em!... Hãy nhẹ nhàng coi tất cả như cơn gió thoảng qua để một mai thức dậy ta cảm thấy nhẹ nhàng trong trái tim vốn tràn đầy cảm xúc yêu thương.Nhẹ nhàng như cơn gió, lưu luyến như mây trôi_ tình cảm đó được gọi là nhớ?!! điều đó có thể đúng, có thể sai, nhưng ta cảm nhận nó. Mãi mãi trong ta tồn tại nỗi nhớ. Chính nỗi nhớ là thứ đã giúp ta có những kỷ niệm.Kỷ niệm nào mà chẳng khó quên, có kỷ niệm nào dễ tàn phai, không bao giờ. Bây giờ và mãi mãi.Kỷ niệm...!
Trịnh Công Sơn như đã từng viết “ Sống giữa đời này chỉ có Thân Phận và Tình Yêu. Thân Phận thì hữu hạn. Tình Yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây Thập giá Đời.”, “ Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngọt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất” và “ Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”
dungkq
05-07-2005, 02:07 PM
Tôi thích nghe nhạc nhưng lại ít khi nghe nhưng có lẽ lời bài hát "Một rừng cây một đời người" của ai đó sáng tác tôi không nhớ rõ, thỉnh thoảng đi uống cà phê hoặc nghe trên đài tiếng nói (lâu rồi không được nghe) tôi thấy ấn tượng nhất: " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai.Chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi. Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng sống và làm người, xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người, tuổi xuân canh giữ đất trời....." ~*~ .
hi...hi....nói thì nói vậy nhưng khi nào buồn buồn thì nghe nhạc Trịnh 5 phút cũng thấy tâm trạng lắm --cf--.
Huong 28
05-07-2005, 04:02 PM
Mình cũng thích nhạc Trịnh lắm. Thích nhất là bài Diễm xưa. Hai cô con gái mình tối nào cũng mở nhạc Trịnh cho má nghe - và bao giờ cũng có bài Diễm xưa
Trịnh Công Sơn như đã từng viết “ Sống giữa đời này chỉ có Thân Phận và Tình Yêu. Thân Phận thì hữu hạn. Tình Yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây Thập giá Đời.”, “ Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngọt ngào hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất” và “ Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”
Ngẫu hứng muốn viết về Trịnh, nhưng vào đây đã thấy AVYE viết hay quá rồi, bỉ phu chỉ còn nước bái phục. Sư đệ viết hay lắm--g-- --g--
Yên Ba
05-07-2005, 05:21 PM
UI, mọi người cảm nhận về âm nhạc hay quá!!!
Báo cáo thầy, bài "Một đời người - một rừng cây" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.
KeDuCa
06-07-2005, 12:55 AM
KeDuCa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn!
To Dungkq: ý tưởng của bạn thật lạ lùng và buồn cười...hehehe ừ nhỉ không hiểu cảm giác nghe nhạc Trịnh có cầy tơ với đầy đủ Mơ, Xả, Gừng với Mắm tôm dậy mùi thì như thế nào nhỉ??? Có trong tưởng tượng tôi cũng chẳng hiểu được cảm giác đó...hehehe chắc hẳn nó phải rất "Yomos" /^\
To AVYE: Đọc bài ngẫu hứng của bạn thấy mình cũng ngẫu hứng luôn...hehehe chắc bạn cũng đang hoài niệm về 1 mối tình dang dở nào đó đúng không???--g--
Bạn viết "hôn một cái mồm" làm KDC tưởng tượng muốn chết luôn...hehehe không hiểu khi đó có khác hôn một đôi môi nữa không???
To Dala: Bên "14 chính tinh" tui thấy bạn lấy lại cảm hứng nhanh lắm mà, bạn lấy lại cảm hứng viết về Trịnh nhé...hehehe, tiện đây tôi bày tỏ nguyện vọng gia nhập hội Lục Sát Tinh của các bạn thật là vui, có cần viết đơn không vậy?
Thưa các bạn:
Quả thật khi ta nghe nhạc Trịnh ta có cảm giác Trịnh là một thi sĩ trước khi là một nhạc sĩ với lối sử dụng ca từ độc nhất vô nhị của mình. Với lối sử dụng ca từ đọc đáo này cho người nghe những hình ảnh cũng như những định nghĩa mà họ chưa từng được nghe qua. Những cái "xanh xao" của một "buổi chiều", cái "mênh mông" của "ánh mắt"... và nhiều lắm nhiều lắm...những "hạ trắng" hay "mưa hồng", "vườn mắt"...thật là lạ lùng mà nhiều khi phỏng vấn Trịnh không hoàn toàn cắt nghĩa được tại sao ông lại sử dụng ca từ như vậy...đơn giản tôi nghĩ đó là sự "thăng hoa" mà mọi ngôn từ miêu tả nó đều bất lực, mà nó là sự cảm nhận trực tiếp từ Trái Tim qua Trái Tim mà thôi. Đây là một trong những lý do khiến nhạc Trịnh được phổ biến trong mọi giới và tôi nghĩ nó sẽ là vĩnh cửu.
Nhạc Trịnh tiết tấu khá đơn giản và nhiều khi có cảm giác nhạc không theo kịp lời. Người ta nói ca từ và nhạc Trịnh không thể tách rời nó như là phần Hồn và phần Xác vậy. Đó là lý do chúng ta ít thấy Trịnh phổ thơ của người khác. Đồng thời nhạc Trịnh cũng rất kén ca sĩ và giọng nữ hợp hơn giọng nam. Chung ta cũng có thể nghe nhạc Trịnh khi ta buồn lẫn khi ta vui miễn là trong 1 khung cảnh không quá ồn ào và một Tâm Trạng không quá "động"...!`_
Khi nghe các bài khác nhau của Trịnh tôi thường hình dung và tưởng tượng ra những bức tranh tương ứng. Cảm giác trong Nhạc Trịnh cũng có ẩn chứa những tác phẩm hội họa của một nghệ sĩ thành thục. Cái này chúng ta sẽ chia sẻ ở các bài viết sau nhé...
Hẳn ít nhất cũng có 1 bài của Trịnh ở một khung cảnh nảo đó thời gian nào đó...đã làm cho chúng ta xúc động và vô tình những hạt giống kia đã được gieo vào tâm hồn chúng ta. Các bạn đừng ngại ngùng chia xẻ với mọi người nhé...--g--
Bản thân tôi trước kia khi nghe bản "một cõi đi về" thấy "bao nhiêu năm rồi còn mái ra đi" và "trên hai vai ta hai vầng Nhật Nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về" thì tưởng tượng ra lá số TV của Trịnh có Thân cư Di, và có Nhật Nguyệt chiếu hư vô...hehehe bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười...-hihi-
Xin thân chào các bạn và mong được đọc các bài viết của bạn về Trịnh!
KeDuCa
chào kẻ Du Ca
thú thực tôi chẳng thích Trịnh lắm, thấy các anh viết hay thế tôi định vào góp vui. Cả đời tôi mới có 5 lần nghe nhạc Trịnh và tôi thấy không thích lắm.
For me , the best is Mozart!!!!!!!!!!!!!!
hoahongbe
06-07-2005, 10:31 AM
hi hi
hoahongbe
06-07-2005, 10:33 AM
mi`nh cu~ng ra^'t thi'ch ca'c ba`i ha't cu?a nha.c sy Tri.nh Co^ng So+n
Cuộc gặp mặt giữa Beethoven và Mozart
Bê-tô-ven là nhạc sĩ thiên tài ngúời Đức; sinh ở thành phố Bon, là tác giả của những tác phẩm âm nhạc vĩ đại: 9 bản giao húởng, 32 bản xô-nát và rất nhiều tác phẩm xuất sắc khác. Trong cuộc đời, ông gặp rất nhiều khó khăn đau khổ và mắc bệnh điếc. Tuy vậy, ông vẫn sáng tác đều đặn. Càng về già, ông càng sáng tác những tác phẩm âm nhạc xuất sắc hơn, hoàn hảo hơn.
Năm 1787, lần đầu tiên Bê-tô-ven đến Viên, thủ đô núớc Aáọ Việc chính của ông là đến thăm Mô-da, một nhạc sĩ thiên tàị Khi Bê-tô-ven tới nhà thì đúng lúc nhà soạn nhạc Mô-da đang sáng tác vở nhạc kịch 'Đông Gioăng'.
Búớc ra mở cửa, Mô-da thấy một thành niên khỏe mạnh, dáng dấp hơi thô: vai rộng, trán cao, duy có đôi mắt thì lúc nào cũng nhú sáng rực lên. Chàng thanh niên rụt nè nói:
- Thúa nhạc sú, tôi biết nhạc sú rất bận, nhúng quả thực tôi vừa từ Bon tới đây, rất mong đúợc nhạc sú chỉ bảọ
Từ ngày nổi tiếng, Mô-da rất sợ những vị khách tự nhận là 'thần đồng' đến xin đúợc dạy bảọ Hơn ai hết, Mô-da hiểu rất rõ nghệ thuật đâu phải là con đúờng đầy hoa hồng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, đánh giá sai về một con ngúời chính là làm khổ con ngúời đó suốt đờị
Mô-da chỉ vào cây đàn piano bảo:
- Anh bạn trẻ thành Bon, hãy chơi một bài mà anh yêu thích nhất.
Bê-tô-ven ngồi xuống ghế, khẽ đặt hai bàn tay to lên mặt đàn, những đầu ngón tay lúớt nhẹ trên những phím đàn.
Tiếng nhạc mở đầu gợi cho Mô-da một bản xô-nát khá quen thuộc, đòi hỏi rất nhiều kĩ xảo phức tạp. Với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng, chàng thanh niên này đã đạt tới trình độ kĩ thuật điêu luyện.
Đúa mắt nhìn Mô-da, Bê-tô-ven cứ túởng nhạc sú bị cuốn hút vào bài biểu diễn 'tủ' của mình. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ bậc thầy tỏ vẻ lơ là...
Tiếng nhạc vừa dứt, Mô-da gật gù bảo Bê-tô-ven:
- Khá đấy! Có nhạc cảm và kĩ thuật tốt. Cứ khổ luyện đi, anh sẽ trở thành nhạc sú giỏị
'Nhạc sú giỏi' - mơ úớc của Bê-tô-ven không phải húớng theo con đúờng đó. Điều chàng mong muốn chính là để lại cho đời những bản nhạc bất hủ! Chàng cố nén hồi hộp, mạnh dạn nói:
- Thúa nhạc sú, tôi rất muốn tập sáng tác. Xin ngài hãy chỉ ra cho tôi một chủ đề, tôi sẽ cố gắng sáng tác tùy theo hứng để ngài dạy bảo chọ
Mô-da nhìn chàng trai, suy nghĩ một lát, rồi búớc tới gần cây đàn, múời ngón tay lúc nhanh, lúc chậm, nhấn trên phím đàn dựng thành một chủ đề âm nhạc. Ԯg đúa mắt nhìn vị khách trẻ nhú có ý bảo:
- Chủ đề đấy! Anh bạn hãy thử tạo nên một bản nhạc xem saọ
Phút yên lặng thoáng quạ Bê-tô-ven không hề lúng túng. Dúới những ngón tay mềm mại, những âm nhanh êm dịu lan ra, có lúc nhịp nhàng thánh thót, có lúc sôi động mãnh liệt khiến Mô-da phải ôm đầu, nhăn trán vì tâm hồn bị dòng nhạc cuốn hút mỗi lúc thêm mạnh mẽ.
- Hãy dừng lại! - Mô-da giơ tay ra hiệụ
Đúợc nghe đúng những tiếng nhạc bật ra từ trái tim đầy xúc cảm và kì diệu của Bê-tô-ven, Mô-da xúc động hỏi:
- Tên anh là gì?
- Thúa, tôi là Lut-vich van Bê-tô-ven ạ!
Mô-da tiến lại gần đặt hai bàn tay còn run rẩy vì cảm xúc lên vai chàng trai trẻ và nói khẽ nhú thầm thì nhúng khẳng định:
- Rồi đây anh bạn sẽ buộc thế giới phải nhắc đến tên mình.
Chàng trai trẻ thành Bon cảm thấy rất xúc động khi nghe những lời nói nhú vậy từ Mô-da thiên tàị
Từ đó, trên con đúờng nghiệt ngã, gian lao và vinh quang của nghệ thuật sáng tạo, Bê-tô-ven đã để lại cho nhân loại những bản nhạc bất hủ.
....Một ngày như mọi ngày, tôi chợt giấc mộng...! chỉ khác là ngày hôm nay tôi ngồi nhớ có một nơi để tôi gọi tên...! vô đề...
Cuộc gặp mặt giữa Beethoven và Mozart
Bê-tô-ven là nhạc sĩ thiên tài ngúời Đức; sinh ở thành phố Bon, là tác giả của những tác phẩm âm nhạc vĩ đại: 9 bản giao húởng, 32 bản xô-nát và rất nhiều tác phẩm xuất sắc khác. Trong cuộc đời, ông gặp rất nhiều khó khăn đau khổ và mắc bệnh điếc. Tuy vậy, ông vẫn sáng tác đều đặn. Càng về già, ông càng sáng tác những tác phẩm âm nhạc xuất sắc hơn, hoàn hảo hơn.
Năm 1787, lần đầu tiên Bê-tô-ven đến Viên, thủ đô núớc Aáọ Việc chính của ông là đến thăm Mô-da, một nhạc sĩ thiên tàị Khi Bê-tô-ven tới nhà thì đúng lúc nhà soạn nhạc Mô-da đang sáng tác vở nhạc kịch 'Đông Gioăng'.
Búớc ra mở cửa, Mô-da thấy một thành niên khỏe mạnh, dáng dấp hơi thô: vai rộng, trán cao, duy có đôi mắt thì lúc nào cũng nhú sáng rực lên. Chàng thanh niên rụt nè nói:
- Thúa nhạc sú, tôi biết nhạc sú rất bận, nhúng quả thực tôi vừa từ Bon tới đây, rất mong đúợc nhạc sú chỉ bảọ
Từ ngày nổi tiếng, Mô-da rất sợ những vị khách tự nhận là 'thần đồng' đến xin đúợc dạy bảọ Hơn ai hết, Mô-da hiểu rất rõ nghệ thuật đâu phải là con đúờng đầy hoa hồng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, đánh giá sai về một con ngúời chính là làm khổ con ngúời đó suốt đờị
Mô-da chỉ vào cây đàn piano bảo:
- Anh bạn trẻ thành Bon, hãy chơi một bài mà anh yêu thích nhất.
Bê-tô-ven ngồi xuống ghế, khẽ đặt hai bàn tay to lên mặt đàn, những đầu ngón tay lúớt nhẹ trên những phím đàn.
Tiếng nhạc mở đầu gợi cho Mô-da một bản xô-nát khá quen thuộc, đòi hỏi rất nhiều kĩ xảo phức tạp. Với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng, chàng thanh niên này đã đạt tới trình độ kĩ thuật điêu luyện.
Đúa mắt nhìn Mô-da, Bê-tô-ven cứ túởng nhạc sú bị cuốn hút vào bài biểu diễn 'tủ' của mình. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ bậc thầy tỏ vẻ lơ là...
Tiếng nhạc vừa dứt, Mô-da gật gù bảo Bê-tô-ven:
- Khá đấy! Có nhạc cảm và kĩ thuật tốt. Cứ khổ luyện đi, anh sẽ trở thành nhạc sú giỏị
'Nhạc sú giỏi' - mơ úớc của Bê-tô-ven không phải húớng theo con đúờng đó. Điều chàng mong muốn chính là để lại cho đời những bản nhạc bất hủ! Chàng cố nén hồi hộp, mạnh dạn nói:
- Thúa nhạc sú, tôi rất muốn tập sáng tác. Xin ngài hãy chỉ ra cho tôi một chủ đề, tôi sẽ cố gắng sáng tác tùy theo hứng để ngài dạy bảo chọ
Mô-da nhìn chàng trai, suy nghĩ một lát, rồi búớc tới gần cây đàn, múời ngón tay lúc nhanh, lúc chậm, nhấn trên phím đàn dựng thành một chủ đề âm nhạc. Ԯg đúa mắt nhìn vị khách trẻ nhú có ý bảo:
- Chủ đề đấy! Anh bạn hãy thử tạo nên một bản nhạc xem saọ
Phút yên lặng thoáng quạ Bê-tô-ven không hề lúng túng. Dúới những ngón tay mềm mại, những âm nhanh êm dịu lan ra, có lúc nhịp nhàng thánh thót, có lúc sôi động mãnh liệt khiến Mô-da phải ôm đầu, nhăn trán vì tâm hồn bị dòng nhạc cuốn hút mỗi lúc thêm mạnh mẽ.
- Hãy dừng lại! - Mô-da giơ tay ra hiệụ
Đúợc nghe đúng những tiếng nhạc bật ra từ trái tim đầy xúc cảm và kì diệu của Bê-tô-ven, Mô-da xúc động hỏi:
- Tên anh là gì?
- Thúa, tôi là Lut-vich van Bê-tô-ven ạ!
Mô-da tiến lại gần đặt hai bàn tay còn run rẩy vì cảm xúc lên vai chàng trai trẻ và nói khẽ nhú thầm thì nhúng khẳng định:
- Rồi đây anh bạn sẽ buộc thế giới phải nhắc đến tên mình.
Chàng trai trẻ thành Bon cảm thấy rất xúc động khi nghe những lời nói nhú vậy từ Mô-da thiên tàị
Từ đó, trên con đúờng nghiệt ngã, gian lao và vinh quang của nghệ thuật sáng tạo, Bê-tô-ven đã để lại cho nhân loại những bản nhạc bất hủ.
....Một ngày như mọi ngày, tôi chợt giấc mộng...! chỉ khác là ngày hôm nay tôi ngồi nhớ có một nơi để tôi gọi tên...! vô đề...
Hay quá hay quá
AVYE đúng là có một kiến thức Âm Nhạc tuyệt vời...--g--
Mozart còn có cuộc gặp gỡ với Emanuel Bach ( con của Johann Sebastien Bach) và Wolfgang Goethe... sẽ kể sau.
Chào các bạn, ở SG các bạn có biết quán Cafe nhạc Trịnh nào hay kh???
Thân mến!
UFO ~--(
theo AVYE săn tin thì ở Sài gòn có mấy quán cafe Nhạc Trịnh hay lắm!...tuy vậy bác UFO có thể tham khảo khi vào thăm diễn đàn Trái tim việt nam online. mục Nhạc Trịnh.
http://www.ttvnol.com
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.