vongsuper
09-09-2008, 11:04 PM
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Liên bang Nga
Chiều qua (9/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thành phố St. Peterburg, bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và mặc niệm trước Tượng đài Mẹ - Tổ quốc trong Khu nghĩa trang Piskarov, nơi yên nghỉ cuối cùng của hàng vạn người dân St. Peterburg hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Thay mặt Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi vào sổ vàng của Khu lưu niệm dòng chữ: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn những người dân Nga và công dân thành phố St. Peterburg đã hy sinh thân mình vì thành phố quê hương yêu dấu, vì đất mẹ Nga vĩ đại, cứu loài người thoát khỏi thảm họa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai”.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm một số di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng thế giới của cố đô St. Peterburg, thành phố lớn thứ hai nước Nga, nằm trên lưu vực sông Neva.
Đoàn đến thăm Chiến hạm “Rạng Đông” lịch sử. Đây là Chiến hạm lịch sử đã tồn tại 300 năm, nơi khởi nguồn của hai phát súng mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nã vào cung điện Mùa Đông ở Petrograd.
Trò chuyện thân mật với sĩ quan và thủy thủ đang làm nhiệm vụ bảo tồn Chiến hạm Rạng Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cố Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tôn Đức Thắng từng là thủy thủ của Chiến hạm và tích cực tham gia những hoạt động của Chiến hạm nhằm ủng hộ cuộc cách mạng Tháng Mười Nga. Thủ tướng mong muốn nhân dân 2 nước tiếp tục giữ gìn, phát huy những truyền thống quí báu đã có trong mối quan hệ lịch sử tốt đẹp của 2 dân tộc.
Cũng trong chiều 9/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm “Cung điện mùa hè”. Được biết, công trình nổi tiếng thế giới này được khởi công xây dựng vào năm 1714, nhưng phải 150 năm sau nó mới được hoàn tất. Cung điện rộng 1.000 ha, gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước.
** Trong ngày đầu tiên ở thăm LB Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm Nhà thờ lớn cổ kính Ixakievsky.
Chuyến thăm LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự mong đợi của các sinh viên, cộng đồng người Việt Nam tại St. Peterburg. Ngay từ khi biết tin Thủ tướng sẽ đi thăm chính thức Liên bang Nga và sẽ đến St. Peterburg, cộng đồng Việt Nam tại đây đã rất háo hức để được đi đón đoàn tại sân bay và đều bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm này sẽ củng cố hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
Theo chương trình làm việc, hôm nay (10/9) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo thành phố St. Peterburg, dự Lễ ký Hiệp định hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và thành phố St. Peterburg. Buổi chiều, Thủ tướng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ lên đường đi Moscow, thủ đô Liên bang Nga.
** Người bạn Nga gắn bó với Việt Nam bằng nghề báo
Là một người bạn Nga từng nhiều năm gắn bó với đất nước, nhân dân Việt Nam bằng nghề nghiệp báo chí, ông Nicolai Voronkov (người viết về Việt Nam và quan hệ Nga-Việt từ năm 1972) vẫn mang trong tim mình tình cảm sâu nặng với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nghe thông tin về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ông Nicolai Voronkov đã bày tỏ niềm vui rất chân thành. “Cách đây không lâu, tôi đã nghe nói về chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi rất vui mừng bởi vì theo quan điểm của tôi, bất kỳ chuyến thăm nào cũng góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước với nhau và giữa nhân dân hai nước chúng ta. Tôi mong chuyến thăm của Thủ tướng đạt kết quả tốt đẹp”, ông Nicolai Voronkov nói./.(VOV)
Phong Linh
10-09-2008, 10:29 AM
Có gì sai đâu nhỉ? Những câu chuyện như vậy, với cương vị như vậy làm sao mà nói sai được.
Năm 1909, Bác Tôn vào làm ở xưởng đóng tàu Ba Son, Bác Tôn trở thành một trong những người thợ giỏi, thuộc thế hệ công nhân đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ là người thợ giỏi, Bác Tôn còn tích cực vận động anh em học sinh lính thuỷ bỏ học để chống lại chính sách hà khắc của thực dân Pháp, tổ chức các cuộc đấu tranh của công nhân chống đánh đập, cúp phạt, đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc.
Năm 1916, Bác Tôn bị động viên vào làm thợ máy cho hải quân Pháp, thời kỳ này, các nước đế quốc bao vây hòng bóp chết chính quyền Xôviết non trẻ ở nước Nga, chiến hạm của Pháp ngang nhiên tiến công biển Đen và bắn phá cảng Xê-va-xtô-pôn. Với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, không muốn những người công nhân, lao động Nga phải chết chóc, đau thương, không muốn nước Nga Xôviết non trẻ của công-nông bị giày xéo, Bác Tôn đã dũng cảm, cùng anh em binh lính trong hạm đội Pháp, đứng lên phản chiến.
Bác Tôn đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm để ủng hộ nước Nga, Nhà nước Xôviết đầu tiên trong lịch sử loài người. Trong những năm tháng sống ở Pháp và tham gia phong trào đấu tranh của thuỷ thủ Pháp, Bác Tôn đã ý thức được sức mạnh của giai cấp công nhân.
bảo bình
10-09-2008, 11:35 AM
Đoàn đến thăm Chiến hạm “Rạng Đông” lịch sử. Đây là Chiến hạm lịch sử đã tồn tại 300 năm, nơi khởi nguồn của hai phát súng mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nã vào cung điện Mùa Đông ở Petrograd.
Trò chuyện thân mật với sĩ quan và thủy thủ đang làm nhiệm vụ bảo tồn Chiến hạm Rạng Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cố Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tôn Đức Thắng từng là thủy thủ của Chiến hạm và tích cực tham gia những hoạt động của Chiến hạm nhằm ủng hộ cuộc cách mạng Tháng Mười Nga.)
Năm 1916, Bác Tôn bị động viên vào làm thợ máy cho hải quân Pháp, thời kỳ này, các nước đế quốc bao vây hòng bóp chết chính quyền Xôviết non trẻ ở nước Nga, chiến hạm của Pháp ngang nhiên tiến công biển Đen và bắn phá cảng Xê-va-xtô-pôn. Với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, không muốn những người công nhân, lao động Nga phải chết chóc, đau thương, không muốn nước Nga Xôviết non trẻ của công-nông bị giày xéo, Bác Tôn đã dũng cảm, cùng anh em binh lính trong hạm đội Pháp, đứng lên phản chiến.
.
Có lẽ các bạn muốn đề cập đến sự "vênh nhau" giữa các tư liệu lịch sử và phát biểu của Ttg được các báo "trần thuật" lại? Tớ thì tớ rất "nghi" tay nhà báo dẫn truyện không hiểu có trung thành với nguyên tác câu nói của Ttg hay không.
Cả nhà tham khảo 2 bài này nhé, đều rất mới và đã rất cẩn thận -hihi- trích từ báo CA cho nó lành.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=home_subtitle>Kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2007):</TD></TR><TR><TD>Sự tích Chiến hạm Rạng Đông
3:45, 10/11/2007
<HR color=lightgrey SIZE=1></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 align=right border=0><TBODY><TR><TD style="HEIGHT: 1px"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD class=pic_explain></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#cad3d3 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>Lưu để đọc sau (http://javascript<b></b>:addFavouriteStory('64640','Sự tích Chiến hạm Rạng Đông','/vi-vn/tulieu/2007/11/64640.cand'); alert('Tin đã được thêm vào danh sách');)http://antg.cand.com.vn/images/temp.gif (http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2007/11/64640.cand#)
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>Email bài nàyhttp://antg.cand.com.vn/images/email.gif (http://javascript<b></b>:showDialog("/InfoPages/Email4Friend.aspx?new_url=http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2007/11/64640.cand",450,350))
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>In trang nàyhttp://antg.cand.com.vn/images/print.gif (http://javascript<b></b>:window.print();)
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>In bài nàyhttp://antg.cand.com.vn/images/print.gif (http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=64640)
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>Ý kiến của bạn (http://antg.cand.com.vn/news/reply.aspx?ID=64640)http://antg.cand.com.vn/images/idea.gif
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>Liên hệ đăng lại bàihttp://antg.cand.com.vn/images/contact.gif (http://javascript<b></b>:showDialog("/InfoPages/Republish.aspx?ID=64640",550,350))
</TD></TR><TR><TD class=sm_list bgColor=#f4f4f4>10 bài được đọc nhiều nhấthttp://antg.cand.com.vn/images/10.gif (http://javascript<b></b>:showDialog('/News/TopNewsOfZone.aspx?ID=140', 450, 400))
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>Trong Hạm đội biển Baltic của quân đội Nga thời Sa hoàng đầu thế kỷ XX, chiến hạm đầu tiên kéo cờ cách mạng và đài phát thanh của nó truyền đi "Công bố thư của công dân Nga" do Lênin soạn thảo là Tuần dương hạm Avroler (còn gọi là Chiến hạm Rạng Đông).
Cách mạng tháng Mười Nga đã mở đầu bằng tiếng nổ lớn của đạn đại pháo từ Chiến hạm Avroler nã vào cung điện Mùa Đông ngày 7/11/1917. Avroler là tên của nữ thần trong thần thoại La Mã được Sa hoàng đặt cho chiến hạm này. Trải qua hơn 100 năm, chiến hạm Avroler với những chiến công rực rỡ, nay trở thành kỷ vật trong nhà bảo tàng bên bờ sông Neva, Nga, đón nhận sự chiêm ngưỡng và thán phục của mọi người.
Ẩn tích sau thất bại
Tuần dương hạm Avroler ra đời và hạ thủy năm 1900, dưới thời Sa hoàng đang thống trị nước Nga. Tàu Avroler dài 124m, rộng 18m, trọng tải 6.713 tấn, thân tàu thon dài sơn phủ màu đen, chỉ có 3 ống khói lớn sơn màu vàng sáng. Thủy binh Nga rất tự hào khi được làm nhiệm vụ trên chiến hạm này.
Tháng 5/1905, Avroler nằm trong đội hình Phân hạm đội liên hợp Nga do Trung tướng Rogestvinski chỉ huy tiến vào eo biển Tsushima giữa quần đảo Tsusham và đảo Kjushu, Nhật Bản. Nhưng, đã bị hạm đội của Nhật mai phục đánh bất ngờ.
Ngày 7/5/1905 hai bên diễn ra một cuộc giao chiến. Do bị động nên Tuần dương hạm Avroler phải chạy dạt về phía nam.
Phân hạm đội liên hợp Nga bị nhiều tàu ngư lôi Nhật truy kích và thiệt hại nặng nề, cuối cùng chỉ còn chiến hạm Avroler và 2 tàu chiến khác của Nga đột phá được vòng vây, chạy được đến Manila, Philippines.
Nhưng không ngờ vừa tới Manila, Avroler lại bị Hải quân Philippines bao vây, thu vũ khí và giam giữ suốt 1 năm, mãi đến giữa năm 1906 mới được thả trở về Kronshtadt, cảng xa xôi ở Nga. Sau thất bại này, tàu Avroler ẩn tích hơn 10 năm trong Hạm đội Baltic.
Đánh tiếng chuông cách mạng
Ngày 6/11/1917, khi màn đêm vừa buông xuống, A.B.Berashev, Chính ủy chiến hạm Avroler nhận được mệnh lệnh của Ủy ban Quân sự cách mạng Petograt, phối với Xích vệ đội phát động khởi nghĩa, giành chính quyền. Nghe được tin này, binh lính trên tàu vui mừng kéo cờ cách mạng.
<TABLE style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" cellSpacing=2 cellPadding=2 rules=none align=center border=0 frame=void><TBODY><TR><TD>http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/ThuTrang/28_hong702-to.jpg</TD></TR><TR><TD>Hồng quân Liên Xô những ngày Cách mạng Tháng Mười.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt của chiến hạm Avroler là khống chế cầu Nicolayev, bảo đảm thông suốt cho Xích vệ đội tiến vào trung tâm thành phố. Rất nhanh, chiến hạm Avroler đã đốt lửa nhổ neo, dọc theo sống tiến vào cầu lớn. Vì kẻ địch phòng thủ mỏng, lính thủy cách mạng trên tàu Avroler tiến quân dễ dàng, nhanh chóng chiếm lĩnh cầu lớn vào rạng sáng 7/11/1917.
Lúc 10h ngày 7/11/1917 (lịch Nga là ngày 25/10), đài phát thanh trên tàu Avroler phát tin “công bố thư của công dân Nga” do Lênin khởi thảo, kêu gọi Sa hoàng đầu hàng giao chính quyền cho Ủy ban Quân sự cách mạng.
Nhưng, quân địch cùng đường không dễ dàng chịu thua, đã lấy cung điện Mùa Đông làm cứ điểm ngoan cố chống cự, ngăn chặn, Xích vệ đội tiến lên. Chiến hạm Avroler lại nhận nhiệm vụ chiếm cung điện Mùa Đông làm tiêu chí thành công của cách mạng, chuẩn bị bắn pháo tín hiệu mở màn tiến công cung điện Mùa Đông.
21h40’ ngày 7/11/1917, Berashev, Chính ủy tàu Avroler ra lệnh, bắn quả đạn đại pháo mở màn. Tiếng nổ rung chuyển đất trời từ chiến hạm Avroler xé tan màn đêm và trúng cung điện Mùa Đông. Cung điện rung chuyển. Trong khoảnh khắc, đại pháo bốn bề tiếp theo cùng nhau gầm lên, từng quả đạn pháo rít qua bầu trời đêm, cung điện biến thành biển lửa, đội quân khởi nghĩa như nước triều xông vào cung điện Mùa Đông.
Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng
Năm 1924, lãnh tụ Lênin qua đời, Petrograt liền lấy tên Leningrat để bày tỏ sự biết ơn Người. Tàu Avroler vẫn cùng Hạm đội Baltic đỗ tại quân cảng Leningrat và chính thức biên chế vào chi đội tàu huấn luyện của Hạm đội Baltic, trở thành tàu huấn luyện bồi dưỡng các cán bộ chỉ huy Hải quân Liên Xô.
Ngày 22/6/1941, phát xít Đức ngang ngược xâm chiếm Liên Xô. Ngày 9/9/1941, mấy chục sư đoàn thuộc Tập đoàn quân Phương Bắc của Đức phát xít nhanh chóng tiến thẳng vào Leningrat. Quân đội Liên Xô đã chống lại quyết liệt, Hạm đội Baltic nhận được mệnh lệnh: toàn bộ pháo đạn tập trung hỏa lực chi viện cho lực lượng bảo vệ các khu vực trọng yếu ở Leningrat.
Trong trận chiến đấu máu lửa này, Avroler tuy già nua, nhưng đã lại một lần phát huy khả năng của mình, viết nên trang sử huy hoàng của Hạm đội Baltic.
Nhưng sau đó, với thế hung hãn và sức mạnh ban đầu của phát xít Đức, bất đắc dĩ, các chiến sĩ hải quân Nga phải tháo dỡ các khẩu pháo chính trên chiến hạm Avroler cùng với một số pháo khác, tổ hợp thành “Đại đội pháo độc lập đặc biệt Hạm đội Baltic” và đưa trận địa hạm đội từ trên mặt nước di chuyển lên đất liền tại một khu rừng thuộc ngoại ô Leningrat để chống lại xe tăng Đức; trên tàu Avroler chỉ lưu lại một khẩu pháo hạm cùng một tiểu đội pháo binh để tự vệ.
Tàu Avroler một mình đỗ ở hải cảng, vì thế chiến đấu đơn độc, không đủ sức chống lại sự điên cuồng của quân Đức, cho nên được lệnh tự đánh chìm trong hải cảng, nằm yên tĩnh dưới nước sâu.
Chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc, Avroler - chiến hạm thánh của cách mạng với thương tích đầy mình được trục vớt lên và tiến hành tu sửa. Từ tháng 11/1948, chiến hạm Avroler trở thành kỷ vật của Cách mạng tháng Mười, được đặt trong nhà bảo tàng, một bộ phận thuộc Bảo tàng Quân sự trung ương, trên sông Neva yên tĩnh.
Năm 1968, Chính phủ Liên Xô đã trao tặng Huân chương “Cách mạng tháng Mười” cho Tuần dương hạm Avrolerhttp://antg.cand.com.vn/Images/reddot.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE>
(link http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2007/11/64640.cand)
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top height=18><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=news_tip_2 vAlign=top width=440 height=21>Theo dấu chân Bác Tôn
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=center height=21><TABLE class=plain cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!--DWLayoutTable--><TBODY><TR><TD class=date_load vAlign=top width=440 height=21>(Thứ sáu , 22/08/2008, 00:32) </TD></TR><TR><TD class=text_content_1 vAlign=top><TABLE style="FLOAT: left" cellPadding=0 width=255 border=0 cellpasing="0"><TBODY><TR><TD align=left>http://www.congan.com.vn/img_2008/8/20080821/4b2-Ds328.jpg</TD></TR><TR><TD align=middle>Nhà Bác Tôn ở cù lao Ông Hổ</TD></TR></TBODY></TABLE>(ĐSCT) Chúng ta đều kính yêu Bác Hồ và Bác Tôn, vì Bác Tôn là người bạn chiến đấu trung thành của Bác Hồ, là vị Chủ tịch thứ hai sau Bác Hồ của nước ta.
Chúng ta biết khá nhiều và khá rõ về cuộc đời Bác Tôn như quê ở Long Xuyên, học trường Bá Nghệ Sài Gòn, làm thợ xưởng Bason, bị tù 20 năm ở Côn Đảo, người thủy thủ kéo cờ đỏ phân chiến trên Hắc Hải.
Song trong chúng ta nhiều người chưa có điều kiện theo dấu chân Bác Tôn từ ngày rời cù lao Ông Hổ năm 1910 cho đến ngày trở lại vào tháng 5-1975. Trong 55 năm ấy có biết bao chuyện vui buồn của Bác Tôn mà nhiều người trong chúng ta chưa biết.
Bác Tôn học chữ nho ở làng do thầy Nguyễn Thượng Khách dạy, sau đó học trường tiểu học Long Xuyên. Năm 22 tuổi (năm 1910), Bác Tôn học trường Bá Nghệ (trước đó là trường cơ khí Á Châu), nay là trường trung học Cao Thắng. Sau khi ra trường Bác có mở một tiệm sửa xe hơi nhỏ. Do vận động thợ thuyền đấu tranh bị địch truy lùng Bác bỏ tiệm sửa xe hơi, đăng tên vào hải quân Pháp năm 1912. Do tay nghề khá và cần cù lao động, Bác được phong cấp hạ sĩ, một cấp hàm nhỏ nhưng là người Việt Nam đầu tiên được trao cấp hàm này. Bác làm việc trên chiến hạm mang tên Franc (nước Pháp). Lúc đó bọn đế quốc định hợp sức với nhau hỗ trợ chính phủ tư sản Nga đã bị Lênin và Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga lật đổ. Một số chiến hạm của Pháp kéo đến cảng Xê-vát-trô-pôn trên Hắc Hải định tấn công Xanh Pê-téc-bua - thủ đô Nga lúc bấy giờ. Các thủy thủ Pháp đã phán đối ý định này và phản chiến. Tôn Đức Thắng được giao nhiệm vụ kéo cờ đỏ trên cột buồm chiến hạm Franc, cùng là hiệu lệnh phản chiến cho các chiến hạm Pháp trên Biển Đen. Sau đó, Tôn Đức Thắng bị đuổi khỏi hải quân Pháp. Tại Paris, Bác làm ở hãng xe Rơnôn, tham gia phong trào công nhân Pháp và gia nhập Tổng công hội đỏ Pháp. Chính quyền Pháp định bắt nên Bác Tôn rời Paris về Sài Gòn. Do có tay nghề cơ khí cao, lại từng ở hải quân Pháp nên Bác xin được việc làm ở xưởng sửa chữa tàu Bason. Tại đây, Bác tổ chức công nhân bãi công, đấu tranh đòi quyền lợi và tổ chức các cơ sở công hội đỏ ở Bason, hãng rượu Bình Tây, cảng Sài Gòn... nên thực dân Pháp đã bắt Bác tại nhà riêng và năm sau tòa đại hình xử 20 năm tù đày ra Côn Đảo.
Chúng ta biết nhiều chuyện về Bác Tôn ở hầm xay lúa, nhưng ít biết những ngày Bác ở Sở lưới. Đây là nơi có một số tàu nhỏ kéo cá cung cấp cho đảo. Anh em ở đây thường lãn công, bỏ canô hư hỏng, lưới rách nát bị bọn cai tù chửi mắng, đánh đập. Bác Tôn được điều ra đây để sửa chữa canô. Bác vận động anh em đánh cá giao cho bọn cai ngục dành một phần nâng cao đời sống cho bạn tù. Bác có ý định xây dựng cơ sở ở đây thật tốt để có ngày lấy canô trở về đất liền. Ở Sở lưới Bác đã thành lập chi bộ Đảng và sửa một chiếc canô thật tốt để chuẩn bị cơ hội. Sau Cách mạng tháng Tám khi có tàu của ta ra đón anh em tù, Bác Tôn đã lái chiếc canô này đưa đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Phan Trọng Tuệ và các đồng chí khác về đất liền.
Trường Tabe (thị xã Sóc Trăng) là nơi Bác Tôn và các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh... được đưa về an dưỡng. Tàu cặp bến ngày 22-9-1945 thì ngày 23-9-1945 bùng nổ cuộc kháng chiến của Nam Bộ. Cũng ít người biết, trong cuộc họp Xứ ủy Nam Bộ sau ngày Nam Bộ kháng chiến, các đồng chí trong Xứ ủy đề cử đồng chí Tôn Đức Thắng vào vị trí Bí thư Xứ ủy. Nhưng với đức tính khiêm tốn Bác Tôn đã đứng ra giới thiệu tài đức của đồng chí Lê Duẩn và đề cử đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư Xứ ủy, còn mình nhận làm Thường vụ Xứ ủy phụ trách hậu cần.
Bác Tôn được nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 ngay trong hoàn cảnh chiến tranh đã lan vào thành phố. Bác Tôn đi ghe từ Sài Gòn ra đến Phú Yên và đi xe lửa ra Hà Nội gặp Bác Hồ, Trung ương Đảng. Bác Tôn được bầu làm Trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1.
Trước tình hình Quốc dân Đảng ở Việt Nam được quân Tưởng Giới Thạch che chở gây bất ổn ở Hà Nội, trong lúc thực dân Pháp đã gây hấn ở Nam Bộ, Bác Hồ quyết định hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Tưởng. Chính phủ và Quốc hội đã cử một đoàn đại biểu do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, Bác Tôn làm phó đoàn sang thăm nước Pháp. Cũng như Bác Hồ, Bác Tôn từ người thợ hãng Rơnôn đã trở lại nước Pháp với tư cách người đứng đầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Sau khi lên Việt Bắc, năm 1947 Bác Tôn được cử làm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khi cụ Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưởng qua đời. Sau đó Bác Hồ cải tổ chính phủ để tăng cường chính sách liên hiệp, Bác Tôn và một số bộ trưởng là đảng viên đã rời chính phủ để nhường ghế cho một số nhân sĩ. Bác được giao nhiệm vụ Trưởng ban vận động thi đua toàn quốc. Cũng năm này, Bác Tôn gặp đồng chí Trần Văn Trà dẫn đầu đoàn quân sự Nam Bộ ra Bắc gặp Bác Hồ và Trung ương Đảng. Năm 1948, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1 đã bổ sung Bác Tôn, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1951, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 họp tại Việt Bắc, Bác Tôn là đại biểu cao tuổi nhất (63 tuổi) đã được mời đọc diễn văn khai mạc đại hội. Bác Tôn đã được đại hội bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bác được cử làm trưởng đoàn cao cấp nước ta đi dự quốc khách Trung Quốc tại Bắc Kinh (1-10-1951).
Cũng trong năm 1951, Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt toàn quốc tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt.
Sau khi về Hà Nội, năm 1955 Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Năm 1960, Bác Tôn được bầu làm Phó chủ tịch nước.
Năm 1969, sau khi Bác Hồ qua đời Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước cho đến ngày mất.
Năm 1956, Ủy ban giải thưởng hòa bình quốc tế đã trao giải thưởng hòa bình Sta-lin (sau đổi thành giải thưởng Lênin) cho Bác Tôn.
Chúng ta đều biết Quốc hội nước ta đã quyết định trao tặng Bác Hồ Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của nước ta nhưng Bác Hồ đề nghị dành cho nhân dân miền Nam trao cho người sau ngày chiến thắng. Năm 1958, nhân Bác Tôn tròn 70 tuổi, Quốc hội đã trao tặng Bác Tôn Huân chương Sao Vàng. Bác Hồ đã gắn huy chương cho Bác Tôn, người đầu tiên của nước ta được trao huy chương cao quý này.
Xô viết tối cao Liên Xô cũng đã tặng Bác Tôn Huân chương Lênin, Huân chương cao quý của Liên Xô và Huân chương Cách mạng tháng Mười.
Hơn 30 năm, Bác Tôn sống xa bác Tôn gái. Cô giáo Giàu, vợ Bác Tôn sau khi chồng bị bắt đã buôn gánh bán bưng nuôi con ăn học. Sau năm 1954, hai Bác mới được sống bên nhau tại số nhà 35 Trần Phú, Hà Nội. Bác Tôn sống giản dị, hàng ngày tưới cây, thỉnh thoảng đạp xe hóng máy cùng các cháu. Bác Tôn có một thùng đồ nghề của người thợ để sửa chữa bàn ghế, sửa chữa xe đạp cho gia đình và bạn bè. Theo quy định, các đồng chí lãnh đạo thường ăn cơm với chế độ riêng, vợ con ăn cơm riêng. Bác Tôn đã không đồng ý, yêu cầu được ngồi ăn chung với vợ con bởi đã bao năm không có những bữa cơm gia đình.
Năm 80 tuổi thấy mình sức yếu, có thể ra đi bất cứ lúc nào, Bác dặn vợ con chuẩn bị đồ đạc gia đình, đồ đạc của Nhà nước một cách rành mạch. Bác dặn khi Bác đi xa thì trả nhà, trả đồ đạc của Nhà nước về ở một nơi theo quy định. Theo ý Bác, gia đình đã dọn về ngôi nhà nhỏ ở 24 Cao Bá Quát, Hà Nội sau ngày Bác mất...
Bài, ảnh: ĐINH PHONG
(link: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2008/08/20080821.616)
</TD></TR><TR><TD class=author align=right>
</TD></TR></TBODY></TABLE>Topic này định đọc qua rồi thôi nhưng lại chặc lưỡi kiểu bệnh nghề nghiệp của dân "văn/sử"</TD></TR></TBODY></TABLE>
Công bằng mà nói thuở đi học đọc sử VN khô cả miệng nên trong đầu cũng còn nhớ là Bác Tôn chưa hề có tên trong danh sách các thủy thủ của chiến hạm Rạng Đông.
Nhưng bà con mình khắt khe nhỉ, Ttg bận trăm công nghìn việc thế thỉnh thoảng nhầm tý có sao~--(. Các bác cứ lăn tăn khéo lại...
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.