HaMinh
24-05-2008, 10:39 PM
Những "vật báu" lộ ra sau động đất
Trận động đất vừa qua ở Trung Quốc đã gây ra không ít những tấn thảm kịch và sự chết chóc nhưng qua đó nó cũng xuất hiện lòng dũng cảm và những người anh hùng. Dư âm của vụ động đất ở Tứ Xuyên dường như chưa bao giờ kết thúc, nhưng giữa những nỗi đau thương khắp mọi nơi vẫn có những câu chuyện đáng ngạc nhiên và thật cảm động – đó là những câu chuyện về tình yêu giữa con người và con người. Rất nhiều câu chuyện đã được đưa lên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Câu chuyện thứ nhất: Ông bà lấy thân mình che chở cho cháu.
Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 5, trời mưa rất to. Đội cứu hộ nhận được tin một cháu bé còn sống đang kêu khóc trong đống đổ nát của ngôi nhà đã bị sụp đổ trong trận động đất ở thị trấn Luoshui, thành phố Shifang.
Đội trưởng của đội cứu hộ, anh He Yan ngay lập tức đến khu vực đó cùng với bốn người nữa. Tại đó, họ có thể nghe thấy những tiếng khóc yếu ớt của một em bé thoát ra từ trong đống đổ nát. Họ đã nhanh chóng đào bới để tìm kiếm. Sau 40 phút họ nhìn thấy một cảnh tượng thật khó mà quên được.
Một bé gái, khoảng 2 tuổi đang vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé của mình, đôi mắt ánh lên một cái nhìn sửng sốt và mệt mỏi. Che chắn cho cô bé bên trên là là một người đàn bà và một người đàn ông. Thân người đàn ông đã bị nát. Đầu người đàn bà đang gục xuống nhưng tay của bà vẫn ôm chặt đứa bé gái.
Không còn thời gian cho đội trưởng He Yan, lau nước mắt. Anh chộp lấy bé gái nhỏ đang thở rất yếu ớt và chạy đến trung tâm y tế.
Mọi người nói rằng người đàn bà lớn tuổi kia là bà ngoại và người đàn ông là cha đứa bé.
Câu chuyện thứ hai: Một bé gái trong đống đổ nát lo cho sự an toàn của người cứu hộ.
Vào ngày 16 tháng 5, một đội cứu hộ bắt đầu công việc tìm kiếm ở trường Deyang Dongqi.
Khi trận động đất xảy ra ngày 12 tháng 5 thì tất cả các học sinh vẫn đang trong giờ học. Trận động đất đã làm cho 4 tòa nhà bị đổ, chôn vùi theo 200 giáo viên và học sinh. Hàng giờ tìm kiếm trôi qua, xác suất một ai đó sống sót là rất ít, nhưng với sự kiên trì của mình, đội cứu hộ cuối cùng cũng đã tìm được một bé gái bị mắc kẹt trong một hành lang hẹp.
Các đống gạch vụn vỡ gần dãy hành lang làm việc cứu hộ càng khó khăn thêm, nhưng sau hai giờ đội đã đào được một cái lỗ đủ cho một người lớn có thể chui qua. Zhang Yanjun đã trườn vào đống đổ nát để kiểm tra xem cô bé có dấu hiệu của sự sống nữa hay không. Khi cô đang kiểm tra và tiêm thuốc giảm đau cho cô bé thì cô bé nói một cách yếu ớt: “Cô ơi, cô ra khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm!”. Zhang không thể cầm được nước mắt khi thấy đứa trẻ đang gặp nguy hiểm kia lo lắng cho sự an toàn của mình.
Sợ những đống gạch đổ nát kia sẽ sập xuống một cách bất chợt, đội cứu hộ đã cố gắng nhanh chóng đào bới, mang cô bé ra. Phải mất đến hai giờ đồng hồ mới cứu được cô bé ra khỏi đống gạch vụn. Ngay lập tức Zhang đặt cô bé vào một cái cáng nhỏ và chuyên gia Wang Minxin bắt đầu kiểm tra các vết thương. Cô bé tên là Tang Jingwen mới 12 tuổi. Cả hai chân cô đều bị thương do trận động đất và cô không thể đứng được. Nhưng trong con mắt của các thành viên đội cứu hộ, sức mạnh tinh thần đã át đi nỗi đau thể xác của cô.
Câu chuyện thứ 3: Cõng một ông cụ 92 tuổi trong suốt 23 giờ đồng hồ.
Vào 7 giờ sáng ngày 15 tháng 5, một nhóm cảnh sát bắt đầu khởi hành chuyến đi bộ đầy vất vả đến thung lũng Huanle, một điểm du lịch hấp dẫn ở Hongbai, thành phố Shifang, nơi chưa có đội cứu hộ đến. Cuối cùng họ cũng đến nơi vào 6 giờ chiều ngày 16 tháng 5.
Sau đó họ lại phải đi bộ 23 tiếng để quay trở về, mang theo những người sống sót, cả bị thương và không bị thương, và một nhóm người già bao gồm cả một cụ ông 92 tuổi.
“Cho đến nay cụ là người già nhất đã được cứu sống. Đó quả là một điều kì diệu”, Pu Jinhui, giám đốc bệnh viện Wuhan, một người cũng rất nỗ lực trong công tác cứu hộ nói.
“Nhìn chung, sức khỏe của cụ tốt, trừ cả hai chân ông đều bị gãy”, bác sĩ cho biết. Nghe thấy điều này, người cảnh sát đứng gần ông cụ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Người cảnh sát ấy đã cõng ông cụ 92 tuổi này trong suốt 23 tiếng đi bộ.
Câu chuyện thứ tư: Sự hi sinh của cha mẹ cho con cái
Một buổi chiều ngày 14 tháng 5 ở Beichuan, bé Song Xinyi ba tuổi đã được cứu thoát từ đống gạch vụn của một ngôi nhà đổ nát.
Ngày trước đó, những người cứu hộ đã tìm thấy hai vợ chồng không may mắn bị mắc kẹt trong căn nhà. Bên dưới thân thể họ là một bé gái với đôi mắt to và rất lôi cuốn. Theo những người cứu hộ, đứa bé gái đó được tìm thấy lúc 8 giờ sáng. Nhưng do có một bức tường đổ chắn ngang nên họ phải dùng các dụng cụ đặc biệt để cứu cô bé. Và cô bé ấy sống được là nhờ có bố mẹ mình đã lấy thân che chở cho cô.
Trận động đất vừa qua ở Trung Quốc đã gây ra không ít những tấn thảm kịch và sự chết chóc nhưng qua đó nó cũng xuất hiện lòng dũng cảm và những người anh hùng. Dư âm của vụ động đất ở Tứ Xuyên dường như chưa bao giờ kết thúc, nhưng giữa những nỗi đau thương khắp mọi nơi vẫn có những câu chuyện đáng ngạc nhiên và thật cảm động – đó là những câu chuyện về tình yêu giữa con người và con người. Rất nhiều câu chuyện đã được đưa lên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Câu chuyện thứ nhất: Ông bà lấy thân mình che chở cho cháu.
Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 5, trời mưa rất to. Đội cứu hộ nhận được tin một cháu bé còn sống đang kêu khóc trong đống đổ nát của ngôi nhà đã bị sụp đổ trong trận động đất ở thị trấn Luoshui, thành phố Shifang.
Đội trưởng của đội cứu hộ, anh He Yan ngay lập tức đến khu vực đó cùng với bốn người nữa. Tại đó, họ có thể nghe thấy những tiếng khóc yếu ớt của một em bé thoát ra từ trong đống đổ nát. Họ đã nhanh chóng đào bới để tìm kiếm. Sau 40 phút họ nhìn thấy một cảnh tượng thật khó mà quên được.
Một bé gái, khoảng 2 tuổi đang vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé của mình, đôi mắt ánh lên một cái nhìn sửng sốt và mệt mỏi. Che chắn cho cô bé bên trên là là một người đàn bà và một người đàn ông. Thân người đàn ông đã bị nát. Đầu người đàn bà đang gục xuống nhưng tay của bà vẫn ôm chặt đứa bé gái.
Không còn thời gian cho đội trưởng He Yan, lau nước mắt. Anh chộp lấy bé gái nhỏ đang thở rất yếu ớt và chạy đến trung tâm y tế.
Mọi người nói rằng người đàn bà lớn tuổi kia là bà ngoại và người đàn ông là cha đứa bé.
Câu chuyện thứ hai: Một bé gái trong đống đổ nát lo cho sự an toàn của người cứu hộ.
Vào ngày 16 tháng 5, một đội cứu hộ bắt đầu công việc tìm kiếm ở trường Deyang Dongqi.
Khi trận động đất xảy ra ngày 12 tháng 5 thì tất cả các học sinh vẫn đang trong giờ học. Trận động đất đã làm cho 4 tòa nhà bị đổ, chôn vùi theo 200 giáo viên và học sinh. Hàng giờ tìm kiếm trôi qua, xác suất một ai đó sống sót là rất ít, nhưng với sự kiên trì của mình, đội cứu hộ cuối cùng cũng đã tìm được một bé gái bị mắc kẹt trong một hành lang hẹp.
Các đống gạch vụn vỡ gần dãy hành lang làm việc cứu hộ càng khó khăn thêm, nhưng sau hai giờ đội đã đào được một cái lỗ đủ cho một người lớn có thể chui qua. Zhang Yanjun đã trườn vào đống đổ nát để kiểm tra xem cô bé có dấu hiệu của sự sống nữa hay không. Khi cô đang kiểm tra và tiêm thuốc giảm đau cho cô bé thì cô bé nói một cách yếu ớt: “Cô ơi, cô ra khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm lắm!”. Zhang không thể cầm được nước mắt khi thấy đứa trẻ đang gặp nguy hiểm kia lo lắng cho sự an toàn của mình.
Sợ những đống gạch đổ nát kia sẽ sập xuống một cách bất chợt, đội cứu hộ đã cố gắng nhanh chóng đào bới, mang cô bé ra. Phải mất đến hai giờ đồng hồ mới cứu được cô bé ra khỏi đống gạch vụn. Ngay lập tức Zhang đặt cô bé vào một cái cáng nhỏ và chuyên gia Wang Minxin bắt đầu kiểm tra các vết thương. Cô bé tên là Tang Jingwen mới 12 tuổi. Cả hai chân cô đều bị thương do trận động đất và cô không thể đứng được. Nhưng trong con mắt của các thành viên đội cứu hộ, sức mạnh tinh thần đã át đi nỗi đau thể xác của cô.
Câu chuyện thứ 3: Cõng một ông cụ 92 tuổi trong suốt 23 giờ đồng hồ.
Vào 7 giờ sáng ngày 15 tháng 5, một nhóm cảnh sát bắt đầu khởi hành chuyến đi bộ đầy vất vả đến thung lũng Huanle, một điểm du lịch hấp dẫn ở Hongbai, thành phố Shifang, nơi chưa có đội cứu hộ đến. Cuối cùng họ cũng đến nơi vào 6 giờ chiều ngày 16 tháng 5.
Sau đó họ lại phải đi bộ 23 tiếng để quay trở về, mang theo những người sống sót, cả bị thương và không bị thương, và một nhóm người già bao gồm cả một cụ ông 92 tuổi.
“Cho đến nay cụ là người già nhất đã được cứu sống. Đó quả là một điều kì diệu”, Pu Jinhui, giám đốc bệnh viện Wuhan, một người cũng rất nỗ lực trong công tác cứu hộ nói.
“Nhìn chung, sức khỏe của cụ tốt, trừ cả hai chân ông đều bị gãy”, bác sĩ cho biết. Nghe thấy điều này, người cảnh sát đứng gần ông cụ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Người cảnh sát ấy đã cõng ông cụ 92 tuổi này trong suốt 23 tiếng đi bộ.
Câu chuyện thứ tư: Sự hi sinh của cha mẹ cho con cái
Một buổi chiều ngày 14 tháng 5 ở Beichuan, bé Song Xinyi ba tuổi đã được cứu thoát từ đống gạch vụn của một ngôi nhà đổ nát.
Ngày trước đó, những người cứu hộ đã tìm thấy hai vợ chồng không may mắn bị mắc kẹt trong căn nhà. Bên dưới thân thể họ là một bé gái với đôi mắt to và rất lôi cuốn. Theo những người cứu hộ, đứa bé gái đó được tìm thấy lúc 8 giờ sáng. Nhưng do có một bức tường đổ chắn ngang nên họ phải dùng các dụng cụ đặc biệt để cứu cô bé. Và cô bé ấy sống được là nhờ có bố mẹ mình đã lấy thân che chở cho cô.