agape
02-06-2005, 01:19 AM
Khi yêu thì kẻ yêu và người yêu đi chung một con đường. Bởi đó, không có lạc lối nào mà không có ảnh hưởng cả hai. Không có mất mát nào mà chỉ một người gánh chịu.
Khi nói rằng mối liên hệ giữa 2 người bị cắt đứt thì có nghĩa là họ không còn đi chung một con đường. Không đi chung một con đường không có nghĩa là thóat khỏi mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay đắng thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương lại càng cay đắng. Vì thế, khi mối liên hệ bị cắt đứt thì kẻ yêu và người yêu chưa hẳn là xa cách nhau được.
Khi nào chưa quên được vết thương lòng là khi đó vẫn còn gần gũi. Khi nào còn thao thức thì vẫn còn có liên hệ. Nếu còn liên hệ thì óan trách người yêu cũng vẫn là óan trách chính mình. Càng óan trách bao nhiêu thì nỗi đau càng sâu đậm bấy nhiêu.
Tuy còn ràng buột, còn thao thức, nhưng vì không đi chung một con đường nữa nên có nghĩa là biệt ly. Khi người yêu đã giả từ, cất bước ra đi thì còn lại mình là gần mình thôi. Chỉ còn mình mới biết rỏ nổi khổ của mình thôi. Vì người yêu đã xa cách nên óan trách người yêu cũng chẳng làm cho người yêu khổ, chỉ riêng mình chịu. Vì thế, người yêu có thể gây đau khổ, nhưng sau đó chính mình lại là kẻ nuôi dưỡng vết thương lòng đó cho thêm lớn, cho thêm sâu..
Thôi, xin hãy quên đi !!! Còn gì nữa đâu mà sầu, mà lưu luyến. Xin để cho cánh chim biển muốn cất cánh bay xa hãy bay xa. Nó chẳng thuộc về mình và chẳng xứng đáng với tình yêu mình ban tặng.
Con người được dựng nên bằng tình yêu nên đau khổ không có năng lực giết chết được khả năng yêu thương. Và cái kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ. Nhiều cánh hoa tình yêu đã nở rộ sau những đêm dài của đau khổ. Sau đau khổ, cây tình yêu sẽ tái sinh và tình yêu nào khi đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
Nếu chỉ có tình yêu mà không có đau khổ thì tình yêu không có đối tượng để trang điểm. Ta có thể hiểu được yêu thương vì trong ta có khả năng để hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng còn khả năng yêu thương nữa. Nếu gọi tình yêu là bông hoa. Nếu bảo cánh bướm là đau khổ vì bướm hút mật của hoa. Nếu bông hoa chối từ cánh bướm thì vườn hoa sẽ cô đơn vì chẳng còn ai để dỏm dáng. Nếu cánh bướm làm cho vườn hoa thêm tươi thì đau khổ sẽ làm cho tình yêu thêm thú vị.
Con sâu có thể làm cho cánh hoa mang thương tích. Nhưng nếu giết bầy sâu bằng cách cày nát vườn hoa thì là thảm cảnh đáng buồn. Vết cắn của con sâu có làm cho cánh hoa đau đớn, nhưng nếu nhổ sạch vườn hoa thì khu đất sẽ thành ra hoang vắng, buồn tênh. Đời ta cũng vậy, có đau khổ vì một tình yêu nhưng vẫn có hạnh phúc vì còn tình yêu. Đau khổ của một tình yêu chỉ là một bông hoa bị sâu cắn trong khu vườn yêu thương của ta, nó chẳng có năng lực nào để ngăn cản một bông hoa tình yêu khác thắm tươi trổ sinh...
Agape :)
Khi nói rằng mối liên hệ giữa 2 người bị cắt đứt thì có nghĩa là họ không còn đi chung một con đường. Không đi chung một con đường không có nghĩa là thóat khỏi mọi ràng buộc. Nhiều khi càng cay đắng thì lại càng nhớ thương mà càng nhớ thương lại càng cay đắng. Vì thế, khi mối liên hệ bị cắt đứt thì kẻ yêu và người yêu chưa hẳn là xa cách nhau được.
Khi nào chưa quên được vết thương lòng là khi đó vẫn còn gần gũi. Khi nào còn thao thức thì vẫn còn có liên hệ. Nếu còn liên hệ thì óan trách người yêu cũng vẫn là óan trách chính mình. Càng óan trách bao nhiêu thì nỗi đau càng sâu đậm bấy nhiêu.
Tuy còn ràng buột, còn thao thức, nhưng vì không đi chung một con đường nữa nên có nghĩa là biệt ly. Khi người yêu đã giả từ, cất bước ra đi thì còn lại mình là gần mình thôi. Chỉ còn mình mới biết rỏ nổi khổ của mình thôi. Vì người yêu đã xa cách nên óan trách người yêu cũng chẳng làm cho người yêu khổ, chỉ riêng mình chịu. Vì thế, người yêu có thể gây đau khổ, nhưng sau đó chính mình lại là kẻ nuôi dưỡng vết thương lòng đó cho thêm lớn, cho thêm sâu..
Thôi, xin hãy quên đi !!! Còn gì nữa đâu mà sầu, mà lưu luyến. Xin để cho cánh chim biển muốn cất cánh bay xa hãy bay xa. Nó chẳng thuộc về mình và chẳng xứng đáng với tình yêu mình ban tặng.
Con người được dựng nên bằng tình yêu nên đau khổ không có năng lực giết chết được khả năng yêu thương. Và cái kỳ diệu của cuộc sống là yêu thương có thể nảy sinh từ đau khổ. Nhiều cánh hoa tình yêu đã nở rộ sau những đêm dài của đau khổ. Sau đau khổ, cây tình yêu sẽ tái sinh và tình yêu nào khi đi qua lăng kính của đau khổ thì thường bao giờ cũng sâu thẳm, khác biệt.
Nếu chỉ có tình yêu mà không có đau khổ thì tình yêu không có đối tượng để trang điểm. Ta có thể hiểu được yêu thương vì trong ta có khả năng để hiểu thế nào là đau khổ. Làm sao xác định được ánh sáng nếu không có bóng đêm. Chối từ khả năng đau khổ thì cũng chẳng còn khả năng yêu thương nữa. Nếu gọi tình yêu là bông hoa. Nếu bảo cánh bướm là đau khổ vì bướm hút mật của hoa. Nếu bông hoa chối từ cánh bướm thì vườn hoa sẽ cô đơn vì chẳng còn ai để dỏm dáng. Nếu cánh bướm làm cho vườn hoa thêm tươi thì đau khổ sẽ làm cho tình yêu thêm thú vị.
Con sâu có thể làm cho cánh hoa mang thương tích. Nhưng nếu giết bầy sâu bằng cách cày nát vườn hoa thì là thảm cảnh đáng buồn. Vết cắn của con sâu có làm cho cánh hoa đau đớn, nhưng nếu nhổ sạch vườn hoa thì khu đất sẽ thành ra hoang vắng, buồn tênh. Đời ta cũng vậy, có đau khổ vì một tình yêu nhưng vẫn có hạnh phúc vì còn tình yêu. Đau khổ của một tình yêu chỉ là một bông hoa bị sâu cắn trong khu vườn yêu thương của ta, nó chẳng có năng lực nào để ngăn cản một bông hoa tình yêu khác thắm tươi trổ sinh...
Agape :)