PDA

View Full Version : Bánh vẽ của tình yêu


Châu Anh
01-06-2005, 12:06 AM
Ông tõ bà nguyệt khéo ðýa thoi,
Thiếp mới có duyên gặp gỡ chàng.
Týởng rằng dệt tõ tình vàng óng
Ðể hẹn ngày kết tóc xe tõ
Ðào tõ sen ngó
Cũng chẳng thể sánh cùng tình ta lúc ban sõ hứa hẹn !

Anh õi!
Týỏng rằng san sẻ ýu phiền
Hay ðâu duyên thắm lại liền chia phôi !
Chút mộng lứa ðôi sao anh ðành dứt bỏ
Ðể một mình em hoen lệ má hồng !
----
Ðể hỏi anh xem kiếp trýớc mình nợ nhau mấy nả?
Mà sao kiếp này duyên nợ quá mong manh !
Vầng trãng ngọc của anh hỏi ai ngýời lấy cắp
Và vầng thái dýõng em cũng úa héo theo ðà.
Có phải chãng tình duyên chỉ là những trái ngang
Hay chỉ bởi tình cho em nhý sýõng nhý khói ....

Xuân qua hè lại trãm ngày
Lời thýõng còn nhớ chẳng tày lời ðau !
Tặng nhau chỉ một nỗi sầu
Riêng em ôm lấy phải ðâu "chúng mình "!
"Ðang khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng ðã dành một bên"
Ngýời ðành ðã vội sớm quên,
Chẳng còn mong ðợi chút duyên tái hồi !

....
-----Býớc chân anh ði, ðào phai, liễu ngả
Trọn cả con ðýờng ðã vắng bóng yêu thýõng
Nỗi niềm dýờng chẳng có khi või bớt
Chẳng phải quá yêu mà bởi mất lòng tin
Con tim em ðã bao lần rung ðộng ?
Là bấy nhiêu lần thất vọng bởi khách thõ.
Ðời vẫn thế, cả thèm và chóng chán
Bởi ngây thõ nên phải chịu lạc ðýờng
Nửa trái tim anh em còn mang trong cặp
Vốn lạnh giá, phải ðâu là ấm áp.
Ngýời một ra ði khôn trông trở lại,
Trở lại làm gì, tình chỉ dối gian !
Em chẳng cần anh, em chẳng cần ai
Chỉ bạn bè em là những ngýời chung thuỷ
Chút cuộc tình kia em cho vào ký ức
Ðể tháng nãm dài sẽ xoá dấu chân anh
Ðời vẫn ðẹp, vẫn hồng nhý ðã có
Chỉ trýóc mắt em xanh nhạt tự bao giờ
Màu xanh ấy chẳng phải vì thýõng nhớ
Mà bởi tình xuân ðã theo ðýờng nguội lạnh.

Ngýời xýa õi !
Chỉ có anh mãi mãi ở bên em
Dù anh ðã ði xa, nhýng em vẫn còn trông cậy
Nếu em ốm, nếu em buồn, anh sẽ ðến
Buồn làm sao lúc trở dậy sáng mai
Tình cũ tắt, tình gần cũng hết
Em làm sao vui suốt cả quãng ðýờng dài...
Lẽ nào em phải giữ luôn luôn sắt ðá
Ðể mong giữ ngýời ta là của riêng mình?

Anh õi !
Nếu chẳng bên em, ai ru cho em ngủ
Mỗi lúc buồn phiền em nũng nịu cùng ai?
Sao anh vội ra ði chẳng ngoảnh dầu ngoái lại
Ðể biết có dòng lệ mãi tuôn rõi....
Anh là thế mà, chẳng lần ðầu nhý thế
Ðã biết vậy rồi mà em cứ býóc chân
Lời nói yêu dýõng chẳng phải tờ khế ýớc
Nên anh xé rồi mà lòng chẳng bãn khoãn.
Một chiếc lá rõi, bóng chim còn nên hoảng sợ
Cả một cành cây chim khôn ðã ðậu nhầm!
---
Em muốn ði, lại một phýõng trời mới
Nhýng ở cùng ai, hay cứ ở một mình?
Mối tình ðầu của tôi, anh õi sao ngýời phụ bạc
Tình ðã cách xa mà ðau xót vẫn theo cùng.
Em những týởng trái tim mình ấm lại
Ấm ðể làm gì rồi trở lại giá bãng
-----
Mẹ sinh con ra, sao chẳng dạy con cách tin ngýòi hả mẹ ?
Ðể cho con ðau khổ bao lần.
Chỉ mẹ thôi, mẹ õi, mẹ vẫn ở bên con
Chẳng nhý ai ðổi dạ thay lòng.
Mẹ õi
Ðời mẹ tối ðen sao dời con chẳng sáng
Có phải nhà mình phúc ðức chẳng nhý ai
Con ði lấy chồng, gạt nýóc mắt hôm mai
Ðể lại mẹ cha, ðôi bên cô ðộc
Con biết chọn ai cho xứng chàng rể thảo
Biết chọn ai con gửi gắm cuộc ðời ?
Mẹ õi !




Phận đẹp duyên ưa? Phận hẩm duyên hèn !
Duyên kim cải chỉ còn như tơ nhện.
Tình hỏi còn chăng hỡi người xưa cũ ?
Em bước sang ngang,xong một chuyến đò.

Hoa không đậu, vậy mà hoa lại đậu
Hạt dẫu héo hon, hạt vẫn nảy mầm.
Thôi duyên sớm đã chia lìa đôi ngả,
Chẳng phải vì ai đã bước chân lầm.



Chim đã đủ lông, chim phải ra ràng
Đò đầy thì đò phải sang ngang.
Chỉ tiếc duyên ta nay phải bẽ bàng
Cây cay đắng chẳng ra mùa quả ngọt

Giấc mộng Nam Kha nay đà tan biến
Một chút ái ân dễ tạo thâm tình?
Hạn niên Hoá Kỵ một mình
Tơ tình chưa dứt mối tình đã xui
Chén rượu lứa đôi, chén rượu mời
Hay là chén lệ tràn môi mặn chát



Lệ thấm trong tim, lệ thấm áo bào,
Manh áo mỏng gợi tấm tình phai lạt
Tai còn vẳng giọng người xưa ấm áp,
Mà xung quanh lạnh lẽo vô chừng.
Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngưạ người còn nghé theo,
Nghé làm chi, ta mặt nưóc cánh bèo
Người vốn chẳng muốn gieo mầm tình ái
Lòng giận sao khó bề hoán cải
Chỉ nặng dấu xưa, chẳng lối mới cho người.


Bởi người xưa bóng khuất xa vời,
Nên phải gỡ cuộn tơ tình vấn vít
Có hiểu chăng anh, lòng em tha thiết
Cả dấu yêu, cả nỗi tủi hờn
Anh như bóng chim trời, bay xa không mỏi
Vẫn có một người chờ ngóng khôn nguôi.
Ngóng chờ chi, em chẳng được ban quyền ấy,
Chỉ để trong lòng, làm cảnh lúc cô đơn.