View Full Version : Cái gì gọi là tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt?
Chính Ấn
29-05-2005, 10:28 PM
Thưa quý vị, thưa các anh chị em. Xưa nay, mỗi người học tướng, đọc sách tướng đều xem câu này là câu cửa miệng của mình.
Tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt
Nếu tôi không lầm thì đại đa số (trong đó có cả bản thân tôi lúc trước) đều giải thích câu nói này như thế này :
Cái tướng thể hiện sự tốt xấu, phúc thọ phú quý sang hèn thọ yểu đều do cái tâm con người sinh ra. Và muốn chuyển cái tướng xấu thì chỉ có cách dùng cái tâm mà sửa.
Tôi hoan nghênh cách giải thích này, vì đây là cách giải thích giúp con người hướng thiện. Tuy nhiên, trên khía cạnh học thuật, tôi thấy cách giải thích này chưa thỏa đáng, thậm chí có thể nói là sai lầm lớn.
Tôi từ nhỏ, đã có cảm quan về tướng thuật (ngay từ ngày chưa hề đọc cuốn sách nào). Tôi còn nhớ như in, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có chơi biêu. Nhiều lần có người đến mượn biêu, tự nhiên tôi cảm nhận được và khuyên "Cô này sắp chạy rồi, đừng cho mượn". Nhưng mẹ tôi, vì cái uy tín làm ăn với nhau,vả lại cũng dễ gì chấp nhận lời nói của một đứa con trẻ như tôi (chưa học hết cấp1) nên cuối cùng thành ra bị người ta chạy đến nỗi phải tan gia bại sản. Tổng cộng là 3 lần được tôi dự báo trước nhưng không thoát.
Từ cái cảm quan trời phú đó nên tôi học tướng rất nhanh, và càng học tôi cảng thấy câu nói đó sai.
Không phải ngẫu nhiên mà một con người được sinh ra mang hình tướng này, cha mẹ này, mổ mả ông bà như thế này. Những cái yếu tố tạo nên con người đã được hun đúc từ nhiều tiền kiếp mà không dễ gì thay đổi một sớm một chiều được. Nói thế nhưng nếu khẳng định 100% là như thế thì thật là sai lầm. Trong đời vẫn có nhiều người làm được nhưng họ đa phần là những bậc nguyên căn, có sự tu tập từ nhiều kiếp hoặc có cơ duyên lành gặp chân sư hướng dẫn tu tập thì may ra.
Chúng ta cũng tưng nghe " Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận". Vậy thì cái số phận của ta do chính ta quyết định, do chính sự huân tập lâu ngày của tính tình mà thành.
Chữ Tướng trong câu trên không phải là hình tướng của ta mà là hình tướng của vạn vật. Cái hình tướng ấy không phải bất ly bất diệt,bất tăng bất giảm mà luôn thay đổi tùy theo mỗi con người. Và chính điều đó mới tạo nên số phận, không ai giống ai.
Con người nhìn vạn vật như thế nào thì sẽ có những hành động tác động lên vạn vật theo cái tâm suy nghĩ, theo cái tâm ngã chấp của mình. Và đến lượt vạn vật sẽ tác động ngược lại và tạo nên cái gọi là số phận.
Các bạn thử hình dung : Có 2 người đang sống trong một cộng đồng. Một người có cái tâm rộng mở, bao dung nhận hậu, đối xử tốt với mọi người. Ngược lại, người kia luôn hẹp lượng, nói xấu, gây gỗ, tìm cách phá hoại thì kết quả nhận được sẽ như thế nào?
Vấn đề này nói ra sẽ gây sự tranh cãi, giống như con ve sầu và tuyết mùa đông vậy thôi. Không uống ly trà thì sẽ không biết vị trà ngọt như thế nào đâu. Tuy nhiên, tôi gợi ý cho bạn suy nghĩ : Nên tìm hiểu về chữ Danh Tướng bồ tát trong kinh phật thì sẽ hiểu rõ.
thongtindangky
30-05-2005, 08:24 PM
Tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt
.
Chào ChinhAn, thongtindangky đã được thấy sự kỳ diệu của Tướng biến theo Tâm, nên trong lòng tin tưởng vô cùng.
Thân ái
Lưu Bị
31-05-2005, 09:15 AM
hay quá bác chính ấn--g--
quả là bác Chính Ấn là cao thủ tướng pháp.!!! khâm phục qua' xa'. Chúc bác càng ngày công lực càng thâm hậu để tiếp tục thi triển những tuyệt chiêu.
Chính Ấn
31-05-2005, 01:34 PM
Từ sự hiểu biết về cái chữ Tướng trong câu trên. Chúng ta mới thấy rõ tại sao sách tướng viết rằng những kiểu người giận hờn vui vẻ không lộ ra mặt thì là người lập nên công nghiệp to lớn. Cũng dễ hiểu thôi, họ đã đứng trên hình tướng một bậc rất xa rồi. Họ là mẫu người đứng ngoài vạn vật để thấu hiểu cái tướng của vạn vật rồi từ đó hành động phù hợp với vạn vật. Thật không ai đi ngược lại được tự nhiên cả.
Lưu Bị
31-05-2005, 03:05 PM
Từ sự hiểu biết về cái chữ Tướng trong câu trên. Chúng ta mới thấy rõ tại sao sách tướng viết rằng những kiểu người giận hờn vui vẻ không lộ ra mặt thì là người lập nên công nghiệp to lớn. Cũng dễ hiểu thôi, họ đã đứng trên hình tướng một bậc rất xa rồi. Họ là mẫu người đứng ngoài vạn vật để thấu hiểu cái tướng của vạn vật rồi từ đó hành động phù hợp với vạn vật. Thật không ai đi ngược lại được tự nhiên cả.
theo cháu nghĩ cách bác nói ở trên là chỉ có những tiễu nhân mới có trạng thái này, dù giận nhưng vẫn cười đễ đối thũ không biết mình giận đễ sau này đâm sau lưng, nhưng cái này chỉ nói về khí sắc thôi bác ạ, còn về tướng mạo trên mặt thì thễ hiện rõ con người như thế nào, chắc là trong tướng mệnh cũng có 1 chỗ gọi là Phúc đức nếu những người tiễu nhân mà có phúc đức đẹp thì quã là sai với Luật nhân quả :p
vài dòng đóng góp
thực ra Lưu bi. co' để y'..chính Lưu Huyền Đức trong Tam quốc diễn nghĩa và Tao` tháo....toàn cao thủ ( AVYE ko nói đến sự đánh giá thiện ác!)...họ có thể khống chế Tâm mình để tùy thời sử dụng biến hóa khôn lường.!
Chính Ấn
31-05-2005, 05:45 PM
Tất cả vạn vật yêu ghét, xấu đẹp đều do tâm mà sinh ra. Người ta có câu "Khéo thương thì củ ấu cũng tròn". Hôm nay mình thương yêu mến mộ người ta thì cái gì của người ta cũng tốt. Hôm kia mình ghét người ta thì cái gì của người ta cũng xấu. Đấy là tướng do tâm sinh ra đấy. Cái tướng của vạn vật phản chiếu lại cái tướng của người. Người yêu người, người ghét người sẽ lại thể hiện trên hình tướng của ta. Người khác vì biết được hình tướng của đối thủ thì sẽ thắng.
Tâm vô vọng niệm, vạn vật không có tướng. Người không có tướng. Lấy đâu ra chổ sơ hở?
Chính Ấn
31-05-2005, 05:59 PM
Cái xấu hay cái tốt lấy gì phân biệt hở Lưu Bị. Đều do tâm tướng hết phải không?. Mời lưu bị đọc bài này :
http://www.chanthuyen.org/forums/showthread.php?t=1112
Yên Ba
31-05-2005, 07:52 PM
Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Thế nào là tiểu nhân? Quân tử?
Mỗi con người trong cuộc sống, vô tình hay hữu ý, thậm chí được người khác chỉ giúp, đã chọn cho mình một con đường đi… Có thể giống nhau mà cũng có thể khác nhau. Khi ta đánh giá một con người là xấu, ác, hư hỏng, kém cỏi hay tiểu nhân, một cách vô tình ta đặt ta vào vị trí của kẻ quân tử. Chẳng bao giờ đúng cả, vì ta không bao giờ thay mặt được chân lý, cho dù cách phán xét của ta lựa theo đám đông, theo một thuyết sẵn có nào hoặc ai truyền dạy cho, bởi cũng chẳng ai làm được việc này cả. Ngay cả cái hôm nay gọi là “chân lý”, ngày mai cũng sẽ khác. Mọi sự xấu tốt đều chỉ nằm trong một cái nhìn rất hẹp mà thôi. "Điều tuyệt đối duy nhất là tất cả mọi thứ đều tương đối".
Xem tướng để ta biết được “tính chất” của người. Chẳng phải để phán xét người ta tốt hay xấu, tiểu nhân hay quân tử. Chỉ là để có cách ứng xử cho thích hợp thôi. Những người có mưu cơ việc lớn sợ người khác nhìn thấu không hay thì thường tìm cách ẩn tướng đi, người thường thì chắc không vấn đề gì lắm. -hihi-
Lưu Bị
01-06-2005, 03:12 AM
thực ra Lưu bi. co' để y'..chính Lưu Huyền Đức trong Tam quốc diễn nghĩa và Tao` tháo....toàn cao thủ ( AVYE ko nói đến sự đánh giá thiện ác!)...họ có thể khống chế Tâm mình để tùy thời sử dụng biến hóa khôn lường.!
không biết có phải vì vậy nên Lưu bị mới chầu trời ở lục tuần không?? người xấu thường lúc lên cao mà không tu dưỡng thì cũng té xuống vực--dl-- không những LB phải chết mà cã nhà hán sau này cũng bị mất~*~ nhưng sau 300 năm sau lận /^\\
Lưu Bị
01-06-2005, 03:21 AM
Tất cả vạn vật yêu ghét, xấu đẹp đều do tâm mà sinh ra. Người ta có câu "Khéo thương thì củ ấu cũng tròn". Hôm nay mình thương yêu mến mộ người ta thì cái gì của người ta cũng tốt. Hôm kia mình ghét người ta thì cái gì của người ta cũng xấu. Đấy là tướng do tâm sinh ra đấy. Cái tướng của vạn vật phản chiếu lại cái tướng của người. Người yêu người, người ghét người sẽ lại thể hiện trên hình tướng của ta. Người khác vì biết được hình tướng của đối thủ thì sẽ thắng.
Tâm vô vọng niệm, vạn vật không có tướng. Người không có tướng. Lấy đâu ra chổ sơ hở?
vậy là do mắt con người khi nhìn người -hihi-do tâm mà ra?? -cr- người ghét người nhìn người ta là xấu...đồng ý với bác là do cái tâm cũa người kia ghét họ nên nghĩ họ là xấu nhưng theo lý thuyết này thì đâu còn tướng mệnh nữa -hihi-
Lưu Bị
01-06-2005, 03:35 AM
Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Thế nào là tiểu nhân? Quân tử?
Mỗi con người trong cuộc sống, vô tình hay hữu ý, thậm chí được người khác chỉ giúp, đã chọn cho mình một con đường đi… Có thể giống nhau mà cũng có thể khác nhau. Khi ta đánh giá một con người là xấu, ác, hư hỏng, kém cỏi hay tiểu nhân, một cách vô tình ta đặt ta vào vị trí của kẻ quân tử. Chẳng bao giờ đúng cả, vì ta không bao giờ thay mặt được chân lý, cho dù cách phán xét của ta lựa theo đám đông, theo một thuyết sẵn có nào hoặc ai truyền dạy cho, bởi cũng chẳng ai làm được việc này cả. Ngay cả cái hôm nay gọi là “chân lý”, ngày mai cũng sẽ khác. Mọi sự xấu tốt đều chỉ nằm trong một cái nhìn rất hẹp mà thôi. "Điều tuyệt đối duy nhất là tất cả mọi thứ đều tương đối".
Xem tướng để ta biết được “tính chất” của người. Chẳng phải để phán xét người ta tốt hay xấu, tiểu nhân hay quân tử. Chỉ là để có cách ứng xử cho thích hợp thôi. Những người có mưu cơ việc lớn sợ người khác nhìn thấu không hay thì thường tìm cách ẩn tướng đi, người thường thì chắc không vấn đề gì lắm. -hihi-
trong tướng nói về "tính chất" của người thì dĩ nhiên có nói điều xấu và tốt nếu tướng không dùng đẽ phán xét người xấu và tốt vậy các quân sư hồi xưa học tướng để làm gì??-hihi- có phải để nhận xét con người đễ chọn được 1 người tốt giúp sức cho mình không??:p
dungkq
01-06-2005, 01:31 PM
vậy là do mắt con người khi nhìn người do tâm mà ra?? -cr- người ghét người nhìn người ta là xấu...đồng ý với bác là do cái tâm cũa người kia ghét họ nên nghĩ họ là xấu nhưng theo lý thuyết này thì đâu còn tướng mệnh nữa -hihi-...............trong tướng nói về "tính chất" của người thì dĩ nhiên có nói điều xấu và tốt nếu tướng không dùng đẽ phán xét người xấu và tốt vậy các quân sư hồi xưa học tướng để làm gì -hihi- ?? có phải để nhận xét con người đễ chọn được 1 người tốt giúp sức cho mình không??:p
tôi thấy những ý kiến của Lưu Bị rất hay và có tính thực tiễn cao -clap-.
Chính Ấn
01-06-2005, 05:55 PM
Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Thế nào là tiểu nhân? Quân tử?
Mỗi con người trong cuộc sống, vô tình hay hữu ý, thậm chí được người khác chỉ giúp, đã chọn cho mình một con đường đi… Có thể giống nhau mà cũng có thể khác nhau. Khi ta đánh giá một con người là xấu, ác, hư hỏng, kém cỏi hay tiểu nhân, một cách vô tình ta đặt ta vào vị trí của kẻ quân tử. Chẳng bao giờ đúng cả, vì ta không bao giờ thay mặt được chân lý, cho dù cách phán xét của ta lựa theo đám đông, theo một thuyết sẵn có nào hoặc ai truyền dạy cho, bởi cũng chẳng ai làm được việc này cả. Ngay cả cái hôm nay gọi là “chân lý”, ngày mai cũng sẽ khác. Mọi sự xấu tốt đều chỉ nằm trong một cái nhìn rất hẹp mà thôi. "Điều tuyệt đối duy nhất là tất cả mọi thứ đều tương đối".
Xem tướng để ta biết được “tính chất” của người. Chẳng phải để phán xét người ta tốt hay xấu, tiểu nhân hay quân tử. Chỉ là để có cách ứng xử cho thích hợp thôi. Những người có mưu cơ việc lớn sợ người khác nhìn thấu không hay thì thường tìm cách ẩn tướng đi, người thường thì chắc không vấn đề gì lắm. -hihi-
Hay lắm Yên Ba.
To Lưu Bị : Hiểu được cái tốt cái xấu để biết được đường mà tránh xa cái tốt cái xấu.
Đệ đệ của Lưu Bị giết người nhiều thế nhưng về sau vẫn được thờ như thần thánh. Lưu Bị nghĩ sao?
Hay lắm Yên Ba.
To Lưu Bị : Hiểu được cái tốt cái xấu để biết được đường mà tránh xa cái tốt cái xấu.
Đệ đệ của Lưu Bị giết người nhiều thế nhưng về sau vẫn được thờ như thần thánh. Lưu Bị nghĩ sao?
Hì hì hay quá
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
vô duyên đối diện bất tương phùng.!
..to Lưu Bị: đến Lưu Huyền Đức ( nếu AVYE nhớ không nhầm) thì đã coi như là nhà Hán đã bị hết thời.!!! đâu còn nữa.
...Tâm mà anh Chính Ấn nhắc đến có thể tương đương với chữ Đạo trong Đạo Đức Kinh_ Lão Tử....Không thể gọi tên, không thể chỉ rõ.!
...thành thật xin lỗi đã xen ngang vào bài viết hay của anh Chính Ấn! mong anh sẽ viết tiếp bài viết đang hay quá.!
Yên Ba
02-06-2005, 03:33 AM
trong tướng nói về "tính chất" của người thì dĩ nhiên có nói điều xấu và tốt nếu tướng không dùng đẽ phán xét người xấu và tốt vậy các quân sư hồi xưa học tướng để làm gì??-hihi- có phải để nhận xét con người đễ chọn được 1 người tốt giúp sức cho mình không??:p
Hì hì, chào Huyền Đức. Chắc là cốt để chọn người hợp với chí hướng của mình thui. Nhưng mà nói "tốt" "xấu" cũng đúng, kiểu như "quality" í, xét về góc độ sử dụng nào đó. Chẳng hạn 1 người phụ tá tốt thì nhất định phải trung thành tận tụy rùi, còn anh hùng Tào Tháo thích làm chuyện lớn thì lại có kiểu "Trần Cung, rồi ta cũng thanh toán anh sau". hik hik.
Lưu Bị
02-06-2005, 08:42 AM
Hay lắm Yên Ba.
To Lưu Bị : Hiểu được cái tốt cái xấu để biết được đường mà tránh xa cái tốt cái xấu.
Đệ đệ của Lưu Bị giết người nhiều thế nhưng về sau vẫn được thờ như thần thánh. Lưu Bị nghĩ sao?
bác Chinh Ấn nói hay lắm --g-- học thuật là dùng đễ giúp mình giúp người điều xấu thì cãi thiện, tránh xa, điều tốt thì cũNg cãi thiện làm cho tốt hơn
chắc bác chính ấn đang nói về Quan Vũ~*~ cháu thật sự còn quá nhõ đễ biết đến chuyện cúng bái và lịch sữ cũa nó tuy bên ngoại cháu là người tàu mà cháu cũng không biết nhiều về cúng kiến, và các sự tích cũa những vị thần thánh...theo luật nhân quã thì Quan Vũ là 1 người có trung, có nghĩa
trung với Lưu bị cho dù tào tháo năn nĩ van xin đễ Được Quan Vũ giúp sức nhưng he ko chịu
Nghĩa: cháu nhớ ko rõ hình như tào tháo giúp quan vũ điều gì đó rồi sau này 1 lần tào tháo thất bại với Quân đông ngô và Quân Lưu bị, Gia cát lượng cử Quan vũ đi chặn đường bắt tào tháo mà he tha cho tào tháo vì
1. có ơn cũa tào tháo
2.Vì thấy người đang thua cuộc không muốn hiếp đáp kẽ yếu
Qua 2 điều trên chúng ta có thể thấy được cái nhân đức cũa 1 đấng anh hùng và he xứng đáng được tôn thờ...tuy là đã giết nhiều người trên chiến trường nhưng cái đó chĩ là bất đắc dĩ, chiến tranh nào cũng có người chết nếu người ta không chết thì mình phãi chết...tuy nhiên bàn về cái đức cũa Quan Vũ cho dù he giõi có tài biết rằng mình giõi mà không ép hiếp đáp kẽ yếu đến bước cuối cùng cái đó là đức tánh tốt...thí dụ 1 lần đã tha cho 1 vị tướng quân nào đó vì vị tướng đó đã già yếu và rớt ngựa mất vũ khí trong tay...nói chung Quan Vũ rất xứng danh tôn thờ của nhân dân nhờ tài và đức...Có nhiều người được tôn thờ mà cháu cũng không hiễu tại sao như Tôn Ngộ Không, Vietnam mình có 1 vùng ở biên hòa thờ 3 cô 1 cậu, chỉ là 3 người đàn bà và 1 cậu là 1 đứa con của 1 trong 3 bà đó cháu cũng ko hiễu tại sao nhưng các bà ấy được tôn thờ y như thần, nghe nói rất linh thiêng/^\\
Lưu Bị
02-06-2005, 08:45 AM
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
vô duyên đối diện bất tương phùng.!
..to Lưu Bị: đến Lưu Huyền Đức ( nếu AVYE nhớ không nhầm) thì đã coi như là nhà Hán đã bị hết thời.!!! đâu còn nữa.
...Tâm mà anh Chính Ấn nhắc đến có thể tương đương với chữ Đạo trong Đạo Đức Kinh_ Lão Tử....Không thể gọi tên, không thể chỉ rõ.!
...thành thật xin lỗi đã xen ngang vào bài viết hay của anh Chính Ấn! mong anh sẽ viết tiếp bài viết đang hay quá.!
phải nói là
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện chửi ôm xòm-hihi-
hì hì không đâu bro AVYE Lưu bị không khắc ai hết có lẽ ít tiếp súc nên bro nghĩ vậy sau này tiếp súc nhiều trên diễn đàn này sẽ hiễu hơn mà..:p
To bác chính ấn: Xin lỗi bác cháu đã xen ngang bài bác, bác viết hay lắm--g-- cháu sẽ im lặng cho bác tiếp tục--sc--
Lưu Bị
02-06-2005, 08:46 AM
Hì hì, chào Huyền Đức. Chắc là cốt để chọn người hợp với chí hướng của mình thui. Nhưng mà nói "tốt" "xấu" cũng đúng, kiểu như "quality" í, xét về góc độ sử dụng nào đó. Chẳng hạn 1 người phụ tá tốt thì nhất định phải trung thành tận tụy rùi, còn anh hùng Tào Tháo thích làm chuyện lớn thì lại có kiểu "Trần Cung, rồi ta cũng thanh toán anh sau". hik hik.
-hihi- hì hì uhh tào tháo là tiểu nhân đi chung với tiểu nhân rất hợp --g--
Chính Ấn
02-06-2005, 01:46 PM
Bây giờ tôi bắt đầu ngại tranh luận (trên mọi vấn đề) Nhưng thấy Lưu Bị dễ mến nên tôi cũng góp vui vài dòng. Tôi tranh luận với giả sử rằng tất cả những gì lịch sử viết là đúng.:
- Thứ nhất : Nói về Trung thì những người bị Quan Vũ giết khi qua năm ải chém 6 tướng là những người có lòng trung thành đáng khen ngợi. Vì sao : Bởi vì họ biết rằng mình không phải là đối thủ của Quan Vũ, ra trận đối đầu cầm chắc ít nhất 60% là chết. Vậy mà họ vẫn cản Quan Vũ. Đấy là vì cái gì, trong khi Tào Tháo thả quan Vũ đi thì họ không cản cũng chẳng có tội. Đấy chẳng phải là trung ư?. Họ sợ chúa của họ sẽ phải đối đầu với một dũng tướng về sau nên không tiếc cái mạng của mình. Mà giả sử họ có giết được quan Vũ đi nữa thì Tào Tháo cũng giết họ để được cái tiếng tốt nhằm chiêu hiền đãi sĩ. Vậy thì đường nào họ cũng chết. Đường nào cũng chết mà cũng dám "chơi" thì tôi thấy phục thật. Tiếc là những con người này không được nhắc tới hoặc nhắc tới cũng chỉ nhằm tô điểm cho cái gọi là "trung" của Quan Vũ.
- Thứ hai : Cái chuyện Quan Vũ thả Tào Tháo là sai lầm.
Con người thường có tính ích kỷ. Ở đời đa số là vậy. Quan Vũ cũng không ngoại lệ. Quan Vũ thả cho Tào Tháo đi để được tiếng tốt. Quan Vũ có nghĩ rằng, chỉ vì cái danh tiếng cỏn con, cái sĩ diện quân tử tàu của mình mà chiến tranh còn phải lâu dài, muôn dân vô tội còn phải khổ sở hay không?
Nếu Quan Vũ là người có tầm nhìn, biết thương dân thì có lẽ quan vũ không nên theo Lưu Bị mà nên theo người có tư tưởng, có mưu lược nhất thời bấy giờ là Tào Tháo. Còn nếu đã theo Lưu Bị thì Quan Vũ nên giết Tào Tháo mới là người có sự lo nghĩ cho muôn dân
Vì sao Khổng Minh để Quan Vũ đi bắt Tào Tháo. Vì 2 lẽ :
Muốn Thu Phục Quan Vũ
Chưa muốn Tào Tháo chết. Vì Tháo chết rồi thì chưa chắc còn Lượng. Hoặc có còn thì tên tuổi cũng chỉ bình bình mà thôi.
Người xưa cũng ích kỷ thấy mẹ mà cứ cho là mình tốt. Phạm Lãi vì lẽ gì mà đồng ý dâng Tây Thi cho Phù Sai. Nước Việt có phải là tổ quốc thân yêu của Phạm Lãi không? Hoàn toàn không. Phạm Lãi chỉ vì mê cái danh Hão mà hi sinh cả người yêu. Trường hợp nước Ngô là tổ quốc của Phạm Lãi thì tôi sẽ dành sự thông cảm và có thể là phục cho phạm lãi. Đằng này....
Cái nào đúng cái nào sai đây lưu bị. Cái đúng và cái sai ở đời bị chi phối bởi nhiều thứ lắm. Do đó, biết thế nào là đúng sai để tránh cái đúng sai thì hay hơn. Đừng giống như Phạm Lãi vậy.
Chính Ấn
02-06-2005, 01:48 PM
Hì hì, Lưu Bị à, diễn đàn mà, phải tranh luận mới có hứng thú chứ. Chúng ta tranh luận để hiểu nhau chứ có phải tranh luận để ghét nhau đâu mà sợ. Thoải mái con gà cồ đi (học lóm của thầy trò đà la....)
Lưu Bị
03-06-2005, 05:21 AM
cảm ơn bác Chính ấn đã giãi thích cặn kẽ hơn cho cháu về Tam Quốc Chí, thật ra cháu không còn nhớ nhiều nữa nên viết bạy bạ, thêm được từ bác cháu đã hiễu chữ "Người không vì mình trời chu đất diệt"-clap- . Vậy theo ý bác Quan Vũ giết nhiều người tại sao được vạn dân tôn thờ Lưu danh thiên cổ...Nhiều khi suy nghĩ kĩ quã thật cuộc đời có số. Ví dụ mỗi năm có cã ngàn sinh viên ra trường ngành Kinh Tế mà chỉ có nhiều nhất là 5% làm đến quan cao hay là kinh doanh độc lập mà được nỗi tiếng, còn mấy người khác thì chỉ làm kiếm ăn qua ngày-cr- thiệt chán cho những người đó hy vọng sau này trời ban phước cho cháu không thành những người đó thật là chán nãn..bõ biết bao nhiêu tâm sức ra học mà thu lại cũng không bằng người ta:sad: ;)
Chúc bác chính ấn 1 ngày đẹp
--g-- cháu Lưu Bị
Chính Ấn
03-06-2005, 01:24 PM
Vậy theo ý bác Quan Vũ giết nhiều người tại sao được vạn dân tôn thờ Lưu danh thiên cổ...
Cái này là ở một khía cạnh khác :
Về cái gọi là linh ứng, tôi nói xin lỗi, chưa hẳn đã là thần thánh thì mới thần thông đâu. Tôi không hiểu quan vũ là thần thánh hay là cái gì vì ông đâu có hiện ra trước mắt cho tôi thấy. Tôi đọc trong một số truyện dân gian, thỉnh thoảng có thấy có người chê trách quan vũ thì bị ông vời lên trị tội. Hì hì, bậc thánh thần không làm vậy. Lấy đức phục chúng chứ không phải lấy uy phục chúng. Những người đấy không có pháp thuật gì cả, dĩ nhiên trị tội thì biết làm sao mà chống. Nếu là thần thành thì phải giải thích cho họ hiểu và phải chịu để cho họ suy xét mình. Người trong dân gian đặt ra những truyện này thể hiện cái trí của người thời xưa khi nhìn nhận về con người. Thần thánh ở đây cũng là do những người này nhận định và lưu truyền.
Về khía cạnh lịch sử, đời nhà thanh, có nhiều tổ chức phản thanh phục minh tổ chức hội họp trong các miếu quan thánh (lúc đấy chưa nhiều). Vua càn long mới nhân cơ hội đó, nhân rộng các miếu thờ quan công ra, và làm cho quan công "linh ứng hơn" để người vào ra tấp nập. Lúc đó thì sẽ có tai mắt của triều đình tập trung ở những điểm này để thu lượm tin tức.
nhonha2005
03-06-2005, 07:39 PM
Bác Chính ấn bình luận đúng lắm,đọc tryện và lịch sử không suy nghĩ thì có mà vứt xó rác hay hơn
nhonha2005
03-06-2005, 07:53 PM
Để nhonha bàn thêm một câu:
Thật ra Quan vũ cũng chỉ là tầm thường thôi,người đáng được lưu danh thì chính la Triệu tử Long,về Tài,vẫn hay hơn Quan vũ ,về đức thi hơn hẳn ,có dũng có mưu,Quan vũ thật ra được các nhân dân và quần chúng tôn thờ có lẽ vì tấm lòng nghĩa hiệp và trọng tình nghĩa thôi,nếu đã Trung thì chả khi nào đi đầu Tào tháo,nếu đã giỏi thì chả khi nào bị Lã mông cắt đầu,khoe tài,cậy cho mình là giỏi nên cãi lời quân sư,so cái tài làm sao bì được với Triệu tử Long ,Lã Bố ,chẳng qua được các nhà viết sử thêm mắm muối vào rồi trở thành anh hùng.bàn thêm một tí
barca
04-06-2005, 05:06 PM
Hay lắm nhonha2005. Triệu Tử Long mới là người đáng phục .
Lưu Bị
05-06-2005, 11:05 PM
Cái này là ở một khía cạnh khác :
Về cái gọi là linh ứng, tôi nói xin lỗi, chưa hẳn đã là thần thánh thì mới thần thông đâu. Tôi không hiểu quan vũ là thần thánh hay là cái gì vì ông đâu có hiện ra trước mắt cho tôi thấy. Tôi đọc trong một số truyện dân gian, thỉnh thoảng có thấy có người chê trách quan vũ thì bị ông vời lên trị tội. Hì hì, bậc thánh thần không làm vậy. Lấy đức phục chúng chứ không phải lấy uy phục chúng. Những người đấy không có pháp thuật gì cả, dĩ nhiên trị tội thì biết làm sao mà chống. Nếu là thần thành thì phải giải thích cho họ hiểu và phải chịu để cho họ suy xét mình. Người trong dân gian đặt ra những truyện này thể hiện cái trí của người thời xưa khi nhìn nhận về con người. Thần thánh ở đây cũng là do những người này nhận định và lưu truyền.
Về khía cạnh lịch sử, đời nhà thanh, có nhiều tổ chức phản thanh phục minh tổ chức hội họp trong các miếu quan thánh (lúc đấy chưa nhiều). Vua càn long mới nhân cơ hội đó, nhân rộng các miếu thờ quan công ra, và làm cho quan công "linh ứng hơn" để người vào ra tấp nập. Lúc đó thì sẽ có tai mắt của triều đình tập trung ở những điểm này để thu lượm tin tức.
Có thể lời đồn Quan vũ linh thiêng là vì sau khi ông ta chết tại cái cây mà ông ta bị xữ trãm, tào tháo 1 lần đòi chặt cây nhưng vừa đâm kiếm vào thì cây chãy ra máu...nên có thễ điều đó làm cho dân chúng tôn sùng là linh thiêng, là 1 vị thần thánh...-hihi- cháu nghĩ Quan Vũ, và các vị có đức điều được tôn làm thánh thần cã, có cã người việt nam mình nữa...tuy cháu còn nhõ nhưng chứng kiến chuyện này cũng vài lần cầu hồn kêu thánh, thần lên--~--...
Lưu Bị
05-06-2005, 11:15 PM
Để nhonha bàn thêm một câu:
Thật ra Quan vũ cũng chỉ là tầm thường thôi,người đáng được lưu danh thì chính la Triệu tử Long,về Tài,vẫn hay hơn Quan vũ ,về đức thi hơn hẳn ,có dũng có mưu,Quan vũ thật ra được các nhân dân và quần chúng tôn thờ có lẽ vì tấm lòng nghĩa hiệp và trọng tình nghĩa thôi,nếu đã Trung thì chả khi nào đi đầu Tào tháo,nếu đã giỏi thì chả khi nào bị Lã mông cắt đầu,khoe tài,cậy cho mình là giỏi nên cãi lời quân sư,so cái tài làm sao bì được với Triệu tử Long ,Lã Bố ,chẳng qua được các nhà viết sử thêm mắm muối vào rồi trở thành anh hùng.bàn thêm một tí
okie giã thuyết tại sao phật thích ca được tôn sùng là phật trong khi đó trước khi ông sanh ra có biết bao nhiêu người, đã đi tu mà không được??? tại sao?? theo LB nghĩ thì tại khi ông ấy sanh ra có hiện tượng lạ xãy ra, chắc bro nhonha cũng biết hiện tượng gì !!! chĩ là cái hiện tượng thôi sau đó thì bõ làm hoàng tữ đi tu mà thành phật...kì lạ ghê-hihi-còn chúa jesus nữa...--g-- cái hiện tượng lạ là nêu lên đặc sắc cũa nhân vật ý LB là vậy...tại sao các ông thầy tin dị đoan nói rằng nếu Ông hay bà cũa 1 gia đình nào đó chết trong lúc mưa gió sấm sét lừng lẫy thì con cháu sau này sẽ giàu có, làm quan lớn...!`_
Thưa quý vị, thưa các anh chị em. Xưa nay, mỗi người học tướng, đọc sách tướng đều xem câu này là câu cửa miệng của mình.
Tướng tại tâm sinh, tướng tùy tâm diệt
Nếu tôi không lầm thì đại đa số (trong đó có cả bản thân tôi lúc trước) đều giải thích câu nói này như thế này :
Cái tướng thể hiện sự tốt xấu, phúc thọ phú quý sang hèn thọ yểu đều do cái tâm con người sinh ra. Và muốn chuyển cái tướng xấu thì chỉ có cách dùng cái tâm mà sửa.
Tôi hoan nghênh cách giải thích này, vì đây là cách giải thích giúp con người hướng thiện. Tuy nhiên, trên khía cạnh học thuật, tôi thấy cách giải thích này chưa thỏa đáng, thậm chí có thể nói là sai lầm lớn.
Tôi từ nhỏ, đã có cảm quan về tướng thuật (ngay từ ngày chưa hề đọc cuốn sách nào). Tôi còn nhớ như in, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có chơi biêu. Nhiều lần có người đến mượn biêu, tự nhiên tôi cảm nhận được và khuyên "Cô này sắp chạy rồi, đừng cho mượn". Nhưng mẹ tôi, vì cái uy tín làm ăn với nhau,vả lại cũng dễ gì chấp nhận lời nói của một đứa con trẻ như tôi (chưa học hết cấp1) nên cuối cùng thành ra bị người ta chạy đến nỗi phải tan gia bại sản. Tổng cộng là 3 lần được tôi dự báo trước nhưng không thoát.
Từ cái cảm quan trời phú đó nên tôi học tướng rất nhanh, và càng học tôi cảng thấy câu nói đó sai.
Không phải ngẫu nhiên mà một con người được sinh ra mang hình tướng này, cha mẹ này, mổ mả ông bà như thế này. Những cái yếu tố tạo nên con người đã được hun đúc từ nhiều tiền kiếp mà không dễ gì thay đổi một sớm một chiều được. Nói thế nhưng nếu khẳng định 100% là như thế thì thật là sai lầm. Trong đời vẫn có nhiều người làm được nhưng họ đa phần là những bậc nguyên căn, có sự tu tập từ nhiều kiếp hoặc có cơ duyên lành gặp chân sư hướng dẫn tu tập thì may ra.
Chúng ta cũng tưng nghe " Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận". Vậy thì cái số phận của ta do chính ta quyết định, do chính sự huân tập lâu ngày của tính tình mà thành.
Chữ Tướng trong câu trên không phải là hình tướng của ta mà là hình tướng của vạn vật. Cái hình tướng ấy không phải bất ly bất diệt,bất tăng bất giảm mà luôn thay đổi tùy theo mỗi con người. Và chính điều đó mới tạo nên số phận, không ai giống ai.
Con người nhìn vạn vật như thế nào thì sẽ có những hành động tác động lên vạn vật theo cái tâm suy nghĩ, theo cái tâm ngã chấp của mình. Và đến lượt vạn vật sẽ tác động ngược lại và tạo nên cái gọi là số phận.
Các bạn thử hình dung : Có 2 người đang sống trong một cộng đồng. Một người có cái tâm rộng mở, bao dung nhận hậu, đối xử tốt với mọi người. Ngược lại, người kia luôn hẹp lượng, nói xấu, gây gỗ, tìm cách phá hoại thì kết quả nhận được sẽ như thế nào?
Vấn đề này nói ra sẽ gây sự tranh cãi, giống như con ve sầu và tuyết mùa đông vậy thôi. Không uống ly trà thì sẽ không biết vị trà ngọt như thế nào đâu. Tuy nhiên, tôi gợi ý cho bạn suy nghĩ : Nên tìm hiểu về chữ Danh Tướng bồ tát trong kinh phật thì sẽ hiểu rõ.
7669 bây giờ mới được đọc mấy câu trên của Chính Ấn, thấy thật là cảm kích và xin được chia xẻ. Những phần luận phân tích những quan điểm căn bản của tướng học thật đáng trân trọng lắm, trân trọng lắm!
Thiết nghĩ, nhưng nhân tướng học cũng chỉ là một trong nhiều bộ môn cố gắng tiên đoán con người, số phận, kết quả ở một mức độ nhất định. Còn sự tương tác của vạn vật đòi hỏi phải có nhiều kiến thức khác (gồm cả khoa học phương Tây) mới có thể lý giải được, nhất là những trường hợp đặc biệt.
7669
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.