View Full Version : Tam Quốc ngoại truyện
Yên Ba
21-05-2005, 03:25 AM
Tam Quốc ngoại truyện
(Tác giả Giang Vân - Hàn Trí Trung, dịch: Nguyễn Trung Hiền - Nguyễn Duy Phú)
QUAN VŨ DƯỚI TRĂNG CHÉM ĐIÊU THUYỀN
Truyền rằng sau khi Lữ Bố bị Tào Tháo bắt thắt cổ chết, người thiếp yêu của Lữ Bố là Điêu Thuyền cũng bị Quan Vũ giết. Vì sao Quan Vũ lại giết Điêu Thuyền, và giết như thế nào?
Sau khi Lưu Bị được Điêu Thuyền, thấy nàng quả thực đẹp như hoa, như ngọc, thiên hạ không người nào sánh được, liền muốn lấy nàng làm thiếp. Trương Phi ở bên cạnh cũng động lòng yêu, mắt luôn liếc theo Điêu Thuyền. Quan Vũ nhìn thấy hết, bèn cố ý trêu chọc Trương Phi:
- Tam đệ cũng mến Điêu Thuyền chăng?
Trương Phi đỏ bừng mặt mũi, vội vàng nói lấp đi:
- Tôi thấy Điêu Thuyền đẹp như vậy, sánh với đại ca mới thực là xứng đôi vừa lứa.
Điều này thực hợp ý Lưu Bị, nhưng Lưu Bị lại ngại mở miệng nhận lời. Lưu Bị nghĩ bụng, Quan Vũ cả đời không mê nữ sắc, thật chẳng khác gì tặng một tình nhân hữu danh vô thực, thử giả vờ nhường cho hắn, liền nói với Trương Phi:
- Tôi thì đã có hai chị của chú rồi, làm sao có thể lấy vợ nữa. Anh Hai của chú còn chưa có vợ, nên nhường cho anh Hai của chú!
Quan Vũ quả nhiên giãy nảy lên như bị lửa đốt, vội vàng nói:
- Không thể được, không thể được, ngàn lần không thể được.
Lưu Bị lại giả vờ khiêm nhường, muốn cho Trương Phi. Trương Phi thấy Quan Vũ nghiêm khắc cự tuyệt thì bụng muốn nhưng lại không dám nhận, đành lại cứ úp úp mở mở nói hùn cho Lưu Bị. Quan Vũ nhìn thấu tâm tư hai người, thầm nghĩ, Đổng Trác, Lữ Bố đều vì quá say mê Điêu Thuyền mà mất cả cơ nghiệp, bỏ cả tính mạng; bây giờ đại ca, tam đệ cũng bị sắc đẹp của Điêu Thuyền mê hoặc, lâu ngày rồi cũng khó mà tránh khỏi chuyện đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau, làm tổn thương hòa khí anh em còn là việc nhỏ, vạn nhất lại giẫm lên vết xe đổ của Đổng Trác, Lữ Bố thì làm sao có thể làm nên đại sự, dựng lại giang sơn nhà Hán được? Liền quyết ý phải chém Điêu Thuyền.
Quan Vũ lúc thường đều lim dim mắt, lúc mở to mắt tức là muốn giết người. Hiện giờ, Quan Vũ mày tằm dựng ngược, tròng mắt trợn to hơn cả cái chuông đồng, đối mặt với Điêu Thuyền, thấy nàng kiều diễm đáng yêu, mặt hoa da phấn, mắt liếc đưa tình, còn đẹp hơn cả đóa phù dung trên mặt nước, quả thực khiến người ta không nỡ nhẫn tâm làm đau đến nửa sợi lông trên thân thể nàng, bất giác con tim mềm yếu, vội quay mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đêm ấy là đêm Trung Thu, ánh trăng vằng vặc, chiếu bóng Điêu Thuyền, vòi vọi như ngọc đứng, rỡ ràng đến xúc động lòng người, thật giống như một bức tranh mỹ nhân được trải trên mặt đất. Quan Vũ nhìn, trong lòng càng kinh sợ: ngay đến cái bóng của nàng còn khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc, huống chi nếu để sống ở đời chắc gì không gây họa cho đại ca và tam đệ? Nhất định phải vững tâm trở lại! Quan Vũ nâng đao thanh long yển nguyệt, nhìn lần cuối cái bóng của Điêu Thuyền.
Lúc này, nàng sợ hãi run lẩy bẩy, dáng vẻ như dương liễu bị gió dập, như mẫu đơn bị mưa vùi, lại càng làm xúc động người ta, khiến người ta thương cảm. Quan Vũ không có đủ dũng cảm để nhìn nữa, bất giác hai mắt nhắm nghiền, đao thanh long yển nguyệt cũng tuột khỏi tay rơi xuống, vừa vặn trúng vào bóng của Điêu Thuyền in trên mặt đất. Ngờ đâu lúc ấy, Điêu Thuyền cũng theo tiếng đao rơi mà ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ. Hóa ra khi cái bóng của Điêu Thuyền bị đao rơi trúng thì thân thể cũng bị trúng đao mà tử thương.
Mỹ nhân nổi tiếng một thời đã bị Quan Vũ chém như vậy đó. Thương thay, thương thay...
(còn tiếp)
Hì hì bùn cừi quá.. Yên Ba xuyên tạc lịch sử giỏi như Alexandre Dumas ấy..
Yên Ba
21-05-2005, 05:09 AM
Trùi ui! Không phải bịa đâu!!:p
Thời Tam Quốc được ghi lại không chỉ trong sách sử chính thống và bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa của LQT, mà còn rơi rớt khá nhiều giai thoại trong dân gian... Có mấy tác giả Tàu cóp nhặt lại thành sách, đã có bản dịch tiếng Việt bán rùi hay sao ấy.
YB mò được đâu đó mấy bài, đọc thấy cũng bùn cừi...
việt nhân
21-05-2005, 07:32 AM
hay quá yên ba ơi. Tuyệt
Yên Ba
21-05-2005, 08:53 PM
TRƯƠNG PHI CHỊU THUA
Trương Phi cùng Lưu Bị, Quan Vũ kết nghĩa anh em ở vườn đào, phải làm em út, Trương Phi trong bụng cũng có đôi chút không được thoải mái. Một hôm, nhân khi rượu ngà say, Trương Phi muốn đấu võ cùng Quan Vũ. Lưu Bị nói:
- Hai con hổ đấu nhau, tất sẽ có con bị thương. Vậy hai chú trước tiên hãy đấu sức đã.
Trương Phi hỏi:
- Đấu như thế nào?
Lưu Bị nói:
- Ai có thể tự nâng mình lên không trung thì người ấy được coi là khỏe.
Trương Phi nói:
- Hai tay tôi có thể nâng được tảng đá nặng nghìn cân, lẽ nào không nâng được cơ thể mình chỉ nặng có một, hai trăm cân! (1)
Nói xong, hai tay nắm lấy tóc mình mà kéo lên. Da đầu bị kéo đau nhói, tóc bị nắm đến đứt cả ra mà hai chân Trương Phi vẫn còn đứng trên mặt đất. Trương Phi cau mày nói: "Quái lạ! Quái lạ!" Còn Quan Vũ, chàng kiếm một sợi dây thừng, buộc vào chạc cây, hai tay nắm lấy thừng rồi leo lên, thế là cơ thể dần dần được nâng lên không trung.
Trương Phi thấy Quan Vũ thắng, vẫn không chịu phục, kêu lên:
- Không tính, không tính! Đó là anh Hai nhờ vào dây thừng mới lên được.
Lưu Bị nói:
- Không tính thì thôi, đấu lại.
Lưu Bị lại chỉ bó rơm lúa mạch bên cạnh nói:
- Ai có thể tung rơm ngược gió xa được mười trượng thì người ấy được coi là khỏe.
Trương Phi lại tranh làm trước. Chàng ta chọn một sợi rơm, lấy hết sức tung ngược chiều gió, rơm xoay tròn trên không rồi bay ngược trở lạị Tung liền ba lần đều như vậỵ Trương Phi bực tức quát tháo ầm ĩ. Quan Vũ cười ha hả, nói:
- Tôi chỉ cần vẩy tay một cái là sợi rơm sẽ bay xa một vạn tám nghìn dặm. Rơm bay xa quá, e rằng chú Ba không nhìn thấy, lại nói là không tính. Vậy bây giờ tung một bó nghe!
Nói xong, Quan Vũ nhấc bó rơm tung mạnh ngược chiều gió, quả nhiên rơm bay xa đến mấy chục trượng. Trương Phi ngạc nhiên tròn mắt, há hốc mồm. Chàng ta xuýt xoa khen Quan Vũ:
- Anh Hai thật là sức khỏe như thần!
Lưu Bị nói:
- Chẳng phải chú Hai có thần lực gì đâu, chỉ là có suy nghĩ hơn chú mà thôi. Sau này, chúng ta đây đều phải chỉ huy hàng ngàn, hàng vạn binh mã, nếu chỉ dùng sức lực của cơ bắp không thì không đủ, còn phải có đầu óc suy nghĩ tính toán nữa!
Trương Phi hét lên:
- Được rồi, lần đấu vừa rồi không tính, bây giờ tôi cùng anh Hai đấu trí, đại ca hãy ra đầu đề đi!
Lưu Bị sai người đưa đến một thanh đậu phụ mềm, một sợi dây thừng, một cái cân, rồi bảo:
- Ai có thể cân được thanh đậu phụ này nặng bao nhiêu thì người ấy sẽ thắng.
Trương Phi nói:
- Trương Dực Đức này là người mổ lợn bán thịt, đối với cái trò cân kéo này còn thành thạo hơn cả cầm đũa, dễ ợt, dễ ợt!
Trương Phi bèn dùng dây thừng buộc thanh đậu phụ, định treo lên để cân. Chẳng ngờ buộc đến bẩy tám lần, đậu phụ bị buộc đến nát bét cả, không làm sao treo được lên cân để cân. Trương Phi bực bội, mồ hôi vã ra, nói:
- Hầy! Tôi cân không được, anh Hai cũng cân không được đâu. Đại ca hãy ra đầu đề khác đi!
Quan Vũ nói:
- Chớ vội, tôi có cách cân được.
Quan Vũ bèn dùng dây thừng trói một con lợn, trước tiên cân nó lên, sau đem đậu phụ ở trong chậu cho nó ăn, rồi lại cân lợn lại một lần nữa. Cân xong, Quan Vũ gập ngón tay tính:
- Đậu phụ nặng hai cân hai lạng hai hoa.
Trương Phi hét lên:
- Dối trá, dối trá! Anh cân lợn chứ không phải cân đậu.
Quan Vũ nói:
- Lợn lúc chưa ăn đậu nặng tám mươi tám cân tám lạng, khi ăn đậu rồi nặng chín mươi mốt cân hai hoa, như vậy chẳng phải đậu nặng hai cân hai lại hai hoa thì là bao nhiêu?
Lưu Bị nói:
- Chú Ba, chịu thua đi!
Trương Phi vẫn nói cứng:
- Lần này đại ca không công bằng. Anh Hai là người bán đậu phụ, cân đậu phụ tất nhiên là nghề của anh ấy, không thể tính thắng thua được!
Lưu Bị nói:
- Được rồi, lần này ra đầu đề trúng vào nghề của chú Ba.
Lưu Bị giơ tay chỉ con lợn đang bị trói nằm dưới đất, nói:
- Hai người hãy đếm lông lợn. Ai đếm vừa nhanh vừa đúng thì người ấy thắng!
Trương Phi luôn mồm kêu được, rồi túm ngay lấy đuôi lợn, bắt đầu đếm từng cái lông một. Con lợn lông rất dày, thật khó đếm. Trương Phi nằm phủ phục dưới đất, giương cặp mắt tròn xoe sát vào đuôi lợn, miệng đếm rành rọt, quyết tâm tranh tài cao thất cùng Quan Vũ. Quan Vũ ngược lại rất điềm tĩnh, chàng lấy chân đá nhẹ vào con lợn mấy cái rồi nói:
- Tôi đếm xong rồi, con lợn này có tất cả mười ba vạn ba nghìn ba trăm ba mươi cái lông.
Trương Phi mới đếm được bốn mươi lăm cái đã thấy Quan Vũ báo số lông mình đếm được thì nhất quyết không tin. Quan Vũ nói:
- Hiền đệ không tin thì cứ đếm lại đi.
Trương Phi chớp mắt nghĩ ngợi, e rằng đếm hết ba ngày ba đêm cũng khó hết được, liền lồm cồm bò dậy, nói:
- Anh Hai, lẽ nào anh lại có ba con mắt?
Lưu Bị cười ha hả nói:
- Anh Hai của chú chẳng có ba con mắt đâu, chỉ là có mưu trí hơn chú đấy thôi! Đây gọi là hư hư thực thực, thực thực hư hư. Đánh nhau không ngại dối trá mà!
Trương Phi đảo mắt suy nghĩ, khi hiểu ra rồi thì chắp tay nói với Quan Vũ:
- Tam đệ tôi... bái phục, chịu thua!
(1) Đơn vị cổ. 1kg=1,676 cân.
(còn tiếp)
DaoKy
04-06-2005, 02:55 PM
Oh caí truyện này hay sao Muội không tiếp tục post nửa vậy Yên Ba?
Hihihi huynh đang chờ đọc đây !!! Chúc muội vui vẻ. Thân.
DaoKy
barca
04-06-2005, 05:01 PM
Không biết Yên Ba sưu tầm ở đâu mà hay thế.
Yên Ba
04-06-2005, 08:10 PM
Chào Đại huynh Daoky, muội tưởng mọi người không thích nên làm biếng post đó mà. Huynh đeo avatar Quan Công, vậy chép tặng huynh câu chuyện về Quan Công được bảo kiếm nhé.
Barca huynh, Yên Ba chỉ mò trên net thôi. Nếu huynh muốn đọc cả bộ thì hình như có sách đấy...
TRUYỀN THUYẾT QUAN CÔNG ĐƯỢC KIẾM THANH LONG
Nghe nói Quan Công vốn là xích đế trên thiên đình, vì làm việc tốt giúp nhân gian tránh khỏi tai nạn nên đắc tội với thiên đế, bị đày xuống trần gian. Sau khi đến trần gian, xích đế liền biến thành một đứa trẻ, nhà sư trụ trì ở chùa Phổ Cứu, phủ Bồ Châu nhặt được. Lúc ấy chùa Phổ Cứu đương phải tu sửa lại, nhà sư già thấy ông Thường ở thôn Thường Bình thuộc Giải Lương, Hà Đông ăn ở đối xử với người ta rất trung hậu, tay nghề lại giỏi giang, bèn đem đứa trẻ phó thác cho Thường thợ rèn. Nhà sư nói với Thường thợ rèn rằng:
- Ông nên chăm chút cho đứa trẻ này, sau này lớn lên nhất định nó sẽ là người tài giỏi vì dân báo quốc đó.
Hai vợ chồng Thường thợ rèn không có con cái nên vô cùng sung sướng, họ đặt tên cho đứa trẻ là Thường Sinh.
Thường Sinh từ bé đã thông minh hiểu biết, sức vóc hơn người, tuổi nhỏ mà đã quai búa giúp cha rèn sắt. Vợ chồng nhà họ Thường càng yêu quý Thường Sinh. Họ nghĩ, đứa trẻ này lai lịch không tầm thường, ngày sau còn phải làm việc lớn vì nước vì dân, vậy mà cứ rèn sắt chẳng hề biết chữ thì sao có thể được? Hai vợ chồng liền bớt ăn bớt tiêu, rèn sắt dành dụm tiền nong cho Thường Sinh đến trường học. Ai ngờ Thường Sinh cầm sách đọc lướt qua là đã hiểu ngay, chỉ cần học một lần là không bao giờ quên. Cậu thuộc làu làu cả bộ sách Xuân Thu, ngay đến thầy dạy học cũng phải kinh ngạc. Lúc rảnh rỗi cậu cùng bạn bè đánh quyền, múa gậy, bài binh bố trận, hai tay có sức mạnh nâng được ngàn cân. Có một lần, cậu học theo Ngũ Tử Tư một tay cử đỉnh, đã nâng được con sư tử đá trước cửa từ đường lên qua đầu.
Một hôm tan học, Thường Sinh trở về nhà với nét mặt tức giận. Cha vội hỏi:
- Có ai ăn hiếp con hay sao?
Thường Sinh đáp:
- Tối nay con sẽ ngủ ở trường học, nhất định phải bắt được thằng ăn trộm dầu mới nghe.
Vốn là trong trường học có cây đèn dầu lạc để cho học trò đêm đọc sách, một lần rót có thể hết ba cân dầu, cứ ba ngày phải rót một lần, dầu do học trò thay phiên nhau mang đến. Nhưng mấy hôm nay, dầu cứ hôm nay rót thì ngày hôm sau đã hết sạch, lần nào cũng như vâ.y. Bọn học trò con nhà giàu liền nói:
- Nhà Thường Sinh nghèo, nhất định là Thường Sinh lấy trộm dầu.
Thường Sinh tức uất lên, quyết tâm bắt bằng được thằng ăn trộm dầu để minh oan cho mình.
Đến nửa đêm, Thường Sinh nấp dưới bàn học trong trường, mở to hai mắt, đăm đăm nhìn ngọn đèn không chớp. Quá canh ba, thấy không có động tĩnh gì; đến canh tư, cũng chẳng thấy tăm hơi. Gần đến canh năm, Thường Sinh đang mơ màng sắp ngủ, bỗng từ ngoài cửa sổ một trận gió lạnh vù vù thổi tới, khiến ngọn đèn dầu chao đảo, gió làm toàn thân Thường Sinh run rẩy, tóc xõa tung ra. Thường Sinh hoang mang mở to hai mắt: Một con rồng xanh giơ nanh múa vuốt trườn vào cửa sổ, uống trộm dầu đèn. Chỉ thấy hai con mắt nó xanh lè chớp loáng, hơi lạnh thấu xương. Cặp sừng của con rồng dài tới ba thước. Thường Sinh thầm nói: "Được lắm! Hóa ra là mày ăn trộm dầu, để cho tao phải chịu tiếng xấu oan!" Liền đó tung người lao về phía trước, một tay nắm chặt một chiếc sừng của con rồng, ra sức ấn xuống. Rồng xanh bị bất ngờ, giật bắn mình, ra sức giãy giụạ Chỉ nghe "cắc" một tiếng, chiếc sừng rồng đã bị bẻ gãy tận gốc. Rồng xanh lùi mình, quay đầu bay lên không đi mất. Thường Sinh cúi xuống nhìn, a! chiếc sừng rồng đang cầm trong tay đã biến thành hai thanh bảo kiếm sáng lạnh. Trên kiếm có chạm khắc hoa văn rồng xanh, đúng là một đôi thư hùng bảo kiếm. Thường Sinh vui sướng cứ nhảy nhót hoài. Cậu đặt cho hai thanh kiếm ấy là "Thanh long bảo kiếm". Thường Sinh mang kiếm về nhà cho cha xem, cả nhà ai nấy đều vừa sợ vừa mừng. Nhưng kiếm này chưa có bao, vậy đút kiếm vào đâu bây giờ? Thường thợ rèn nói với con:
- Không hề chi, cha sẽ làm cho con một cái bao kiếm.
Ai ngờ Thường thợ rèn đánh liền bảy tám cái mà cái thì dài quá, cái thì ngắn quá, cái thì rộng quá, cái thì hẹp quá, đến nỗi giỏi nghề như ông mà cũng phải bó tay.
Chẳng mấy chốc đã đến tiết Thanh Minh, Thường Sinh mang theo kiếm thanh long cùng bạn bè đến thành Giải Châu chơi xuân. Đi qua miếu Thành Hoàng, thấy có một cụ già râu bạc phơ đứng trước cửa miếu đang rao bán bao kiếm. Thường Sinh vui mừng ra mặt, vội chạy tới trước mặt ông cụ thi lễ chào hỏi, rồi chọn một cái bao kiếm chạm hình rồng mây, nạm đá quý bảy màu. Cậu lấy kiếm so thử thấy vừa vặn, liền hỏi:
- Cụ ơi, bao kiếm này đáng giá bao nhiêu tiền?
Cụ già vuốt râu cười nói:
- Gặp được người biết của, người có khả năng vì dân diệt trừ hại thì một xu cũng không lấy!
Nói rồi quay mình đi vào miếu. Thường Sinh vội vàng móc túi ra ít bạc chạy theo. Cụ già không hề ngoảnh đầu lại, cứ đi thẳng vào trong. Thường Sinh vừa đuổi theo vừa gọi, vào đến trong miếu thì chẳng thấy bóng người đâu cả. Cậu nghĩ: "Đây có lẽ là thần tiên đặc ân ban cho mình bao kiếm này, mình nhất định phải ra sức luyện tập võ nghệ để làm việc có ích cho bà con làng nước".
Về sau này, Quan Công theo Lưu Bị đánh Lữ Bố, phá Tào Man, qua năm cửa ải chém sáu tướng, đều là dùng bảo kiếm thanh long này cả.
(*) Thắc mắc: Tự dưng đao Thanh Long yển nguyệt 82 cân biến thành kiếm!:p
DaoKy
17-06-2005, 08:18 PM
Chào Yên Ba !
Muội post bài này hay lắm ! Còn không, post tiếp huynh đang chờ đọc đây?
Chúc muội vui vẻ.Thân.
Ngu Huynh Daoky
Yên Ba
18-06-2005, 05:39 PM
Hihi, cảm ơn huynh DaoKy đã động viên. Mời mọi người đọc tiếp!:)
BẠN BÈ RƯỢU THỊT
Tục ngữ có câu: vợ chồng gạo mì, bạn bè rượu thịt. Lưu, Quan, Trương tình cờ gặp gỡ, trong chốc lát đã trở nên thân thiết như vậy, kỳ thực cũng không thoát khỏi hai chữ rượu thịt. Họ cũng giống nhau ở chỗ chỉ vì sự ăn uống, và trong ăn uống có thể được lợi hơn người khác, lợi dụng được người khác.
Hồi ấy, Trương Phi là người giàu nhất, lại làm nghề bán thịt, hiển nhiên là thường phải mời khách; Quan Công buôn bán lương thực, nên tiền tiêu không thiếu, khi đến ăn cũng không đi tay không bao giờ, rượu uống thường do Quan Công bao cả; Lưu Bị bán dép cỏ, vốn liếng ít, tiền lãi kiếm được còn không đủ bỏ vào miệng, nên mỗi lần đến ăn uống thường chỉ vác cái miệng đi không. Trương Phi, Quan Vũ thấy Lưu Bị cứ ăn không suốt, một cắc cũng chẳng chịu bỏ ra, thì dần dần cũng thấy khó chịu, hai người bàn mảnh với nhau: cứ như vậy thì dầu có cả núi vàng núi bạc rồi cũng bị Lưu Bị ăn hết thôị Cuối cùng hai người nghĩ ra một cách để loại bỏ cái anh chàng ăn theo này.
Hôm ấy, Trương Phi đặc biệt bày một tiệc rượu ở vườn hoa sau nhà, trước tiên cùng Quan chia nhau ngồi hai bên, chỗ đầu trên bỏ trống, có ý dành cho Lưu Bị. Rượu thịt vừa bày lên thì quả nhiên Lưu Bị lại xách một xâu dép cỏ đến. Chàng ta không hề khách khí, nói:
- Đến sớm không bằng đúng lúc, tôi thật không phụ lòng tốt của hai hiền đệ!
Rồi ghé đít ngồi vào chỗ còn bỏ trống. Hóa ra chỗ đó có trải một tấm chiếu lau, dưới chiếu chính là một cái giếng nước, cứ theo thế mà suy thì Lưu Bị tất sẽ rơi xuống giếng, chẳng ngờ Lưu Bị vẫn ngồi yên ổn, cứ ăn cứ uống thoải mái như những lần trước. Trương Phi ngạc nhiên đến mức sững sờ hồi lâu, giả vờ rời khỏi chiếu để khạc đờm, vòng ra đằng sau lưng Lưu Bị, lặng lẽ nhất một góc chiếu lau lên, thì thấy dưới giếng khói mây lượn lờ, có một con rồng vàng năm chân, vảy sáng lấp lánh đang đỡ lấy Lưu Bị. Trương Phi cơ hồ như muốn kêu lên, vội vàng đậy chiếu lại cẩn thận, quay mình trở lại chiếu ngồi, ghé tai nói cho Quan Vũ biết. Quan Vũ mới rõ Lưu Bị nhất thời là anh hùng chưa đắc thế, tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý, đi theo anh ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống hơn người, bèn nhìn Lưu Bị với một con mắt khác, nói:
- Lưu đại ca, nghĩ lại buổi đầu ba anh em mình vái lạy kết nghĩa anh em ở giữa đường giữa phố, cảm thấy thật sơ sài đại khái. Hiện giờ, ở trong nhà tam đệ lễ phẩm trâu, dê, lợn đều đã chuẩn bị đầy đủ, xem ra anh em ta nên cử hành đại lễ tế trời đất, kết bái anh em một lần nữa, đại ca thấy thế nào?
Lưu Bị chỉ mong dựa vào hai người bạn có tiền ấy để thường thường được đánh chén theo, liền hết lời tán thưởng. Trương Phi cũng hiểu ngay ý tứ của Quan Vũ, lớn tiếng họa theo:
- Anh Hai nói thật đúng. Chúng ta phải thề lại lần nữa cùng trời đất rằng, ba ta thề cùng sống cùng chết, mãi mãi không thay lòng đổi dạ!
Thế là họ lại làm lễ kết nghĩa anh em lần thứ hai.
(còn tiếp)
hoang2210
13-05-2006, 05:03 PM
Lên diễn đàn lại có dịp gặp được bác Yên Ba,không hiểu là có cơ hội được làm quen không đây?Chắc chắn đây là bác Yên Ba bên báo Quân đội nhân dân,làm ở mảng Thể thao và Văn hóa rồi.
Yên Ba
14-05-2006, 05:41 AM
Chào bạn, mình lấy nick Yên Ba từ trong bài Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu, sau này mới biết đó cũng là bút danh của một nhà báo. Không ngờ lại được trùng nick với người nổi tiếng.
gacum
14-05-2006, 11:15 AM
Yên Ba ơi, sao không post bài tiếp. gacum thấy topic này của Yên Ba hay lắm. Đọc xong cười bể ruột luôn. Hi hi :D
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.