Vungockhanh
20-05-2005, 10:19 PM
Đôi dòng suy ngẫm ,
Sẽ là thiếu sót nếu như chúng ta không "trực diện" cho kỹ về "tai họa"
Tôi nghĩ như thế này, cứ tạm chia ra có 2 dạng "tai hoạ" , một là do từ hoàn cảnh khách quan bên ngoài đưa tới cho mình và một là do chính mình gây ra .
Chắc là các bạn sẽ nói rằng tôi khùng sao mà lại cho là mình gây tai họa cho chính mình , thế này nhé . Có một học sinh con nhà nghèo không có tiền đóng học phí đi học , thế rồi có một người tốt bụng cho em ấy một số tiền gíup em được đi học . Trên đường đi đến trường có đi ngang qua một "động lắc" , chuyện xẩy ra cũng từ đây , nếu , lại là nếu , nhưng cái chữ nếu này tôi không đặt ra đối với thời quá khứ ( vì như vậy thì vô chừng lắm , vì chuyện đã rồi ai nói sao mà chẳng được ) mà là nếu đối với thì tương lai rằng là , nếu em học sinh đó mà cứ đi thẳng tới trường học thì chẳng có tai họa gì cả nhưng nếu em ấy rẽ ngang vào "động lắc" chơi một lần cho bằng chị bằng em cho biết với người ta rồi bị công an hốt về đồn thì có phải là chính mình gây ra tai họa cho mình không nào . Thế đấy .
Kình Đà thủ Mệnh là người có tính bướng bỉnh không chịu nghe lời người lớn nên cho dù có Ân Quang Thiên Quý đồng cung đi chăng nữa cũng khó có thể gỉai được tai họa của Kình hay Đà gây ra , nhưng nếu bạn mềm mỏng đi chịu nghe theo lời khuyên bảo của người lớn như cha mẹ mình thì vô hình chung tác hại của Kình Đà đã bị hoá gỉai rồi .
Sự Hóa giải tai họa của Quang Quý có thể ví dụ như lời khuyên bảo , dịu dàng. Của Quan Phúc như là sự cấm đoán , tính kỷ luật buộc đương số phải tuân theo .( cái này tôi hiểu rồi ) . Hiện tôi vẫn chưa phân biệt được với sự hoá giải của H.Khoa
Sẽ là thiếu sót nếu như chúng ta không "trực diện" cho kỹ về "tai họa"
Tôi nghĩ như thế này, cứ tạm chia ra có 2 dạng "tai hoạ" , một là do từ hoàn cảnh khách quan bên ngoài đưa tới cho mình và một là do chính mình gây ra .
Chắc là các bạn sẽ nói rằng tôi khùng sao mà lại cho là mình gây tai họa cho chính mình , thế này nhé . Có một học sinh con nhà nghèo không có tiền đóng học phí đi học , thế rồi có một người tốt bụng cho em ấy một số tiền gíup em được đi học . Trên đường đi đến trường có đi ngang qua một "động lắc" , chuyện xẩy ra cũng từ đây , nếu , lại là nếu , nhưng cái chữ nếu này tôi không đặt ra đối với thời quá khứ ( vì như vậy thì vô chừng lắm , vì chuyện đã rồi ai nói sao mà chẳng được ) mà là nếu đối với thì tương lai rằng là , nếu em học sinh đó mà cứ đi thẳng tới trường học thì chẳng có tai họa gì cả nhưng nếu em ấy rẽ ngang vào "động lắc" chơi một lần cho bằng chị bằng em cho biết với người ta rồi bị công an hốt về đồn thì có phải là chính mình gây ra tai họa cho mình không nào . Thế đấy .
Kình Đà thủ Mệnh là người có tính bướng bỉnh không chịu nghe lời người lớn nên cho dù có Ân Quang Thiên Quý đồng cung đi chăng nữa cũng khó có thể gỉai được tai họa của Kình hay Đà gây ra , nhưng nếu bạn mềm mỏng đi chịu nghe theo lời khuyên bảo của người lớn như cha mẹ mình thì vô hình chung tác hại của Kình Đà đã bị hoá gỉai rồi .
Sự Hóa giải tai họa của Quang Quý có thể ví dụ như lời khuyên bảo , dịu dàng. Của Quan Phúc như là sự cấm đoán , tính kỷ luật buộc đương số phải tuân theo .( cái này tôi hiểu rồi ) . Hiện tôi vẫn chưa phân biệt được với sự hoá giải của H.Khoa