Caytre
29-07-2004, 12:51 AM
Chị Sầu Riêng thân
Chị nhìn xuống dưới cái thanh dưới của cái windown này nhe, thấy có dòng chữ " Mode: TELEX [F9=Kieu go.....]
Chị hit vào Key F9 rồi lần lượt nó sẽ hiện ra các kiểu gõ Tiếng Việt như TELEX, VNI, VIRQ, AUTO...Chị đánh quen cái nào thì sử dụng cái đó.
Thân
CT
Caytre
29-07-2004, 12:55 AM
Về sách Tăng San Bốc Dịch và Bốc Phệ Chánh Tông, nếu chị sống ở VN thì dễ tìm, trong Sài Gòn ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) đoạn từ Ngã Sáu tới nhà thương Từ Dũ, 2 bên đường có các nhà sách cũ, mấy chổ đó có bán.
Không thôi thì chị cũng có thể đặt mua tại nhà sách Phong Lan đối diện công viên Lê Văn Tám đừơng Điện Biên Phủ đoạn quận Bình Thạnh.
Còn ở hải ngoại thì CT thua.
khucthanhgiang
29-07-2004, 09:22 AM
Chào chị Sầu Riêng
Ở trong nước thì 7 ca (CâyTre) đã cho chị địa chỉ tiệm sách rùi , còn như nếu chị ở ngoài nước espcially USA thì chị liên lạc link dưới đây , họ chuyển giao khắp tiểu bang đó . Cuốn sách Bốc Phệ Chánh Tông /Tác giả Quỷ Cốc Tử có trong link nầy .
http://www.tuluc.com/TulucWeb/Category.asp?idCategory=75&iStart=21
Thân ái .
khucthanhgiang
khucthanhgiang
29-07-2004, 01:12 PM
Chào chị Sầu Riêng
Cách gỏ VIQR đang bị trục trặc , nếu được thì chị tạm dùng kiểu gỏ VNI và TELEX thì thông suốt , còn như nếu chị chưa làm quen với kiểu gỏ VNI và TELEX , KTG mời chị vào link nầy làm quen .
http://www.lysochanthuyen.org/forum/faq.php?sid=956a7c0b3fa26e95eec609fde6931336#21
Chúc chị may mắn .
khucthanhgiang
chindonco
01-08-2004, 11:43 AM
Chào Hỏa Tinh, chào Khúc Thanh Giang,
Sẳn anh nhắc đến Gia Đình Bác Tám, tôi xin phép trích một đoạn trong quyển Gia Đình Bác Tám của tác giả Hải Bằng tặng anh vậy.
VÁ ÁO
Những tia nắng chiều buồn, đong đuă trên những đọt trâm bầu. Chín Đờn Cò uể oải đứng lên, vác cây cuốc lên vai, rời khỏi mấy giồng khoai lang, lẩm bẩm: " Làm chưa thấy gì, mà đã tối rồi. Thả về nhà kiếm ba hột dằn bụng cái đã. Nghèo mà sao bao tử cứ làm khó hoài...kỳ cục thiệt." Nói xong câu đó, như thấm ý, ông ta cất tiếng cuời khan một mình.
Đi lững thững qua khỏi đám trâm bầu, Chín Đờn Cò dừng chân duới tàng cây ô môi, đuă mắt nhìn mấy con chim sâu, đang kêu chim chíp và rỉa lông trên cành lá. Ông buông tiếng thở dài, lainói một mình: " Bộ cũng bị đói như loài nguời sao, mà đứng trên cây kêu than dữ vậy... không biết! Cái xứ sở gì mà tới loài chim cũng... than khổ, cũng buồn hiu nữa... Thiệt là, hết thế ..."
Nói xong câu ấy, Chín Đờn Cò ngồi phệt xuống mô đất bên miệng giếng, thò hai cẳng xuống nước "tập vũng" để rửa cho sạch đất. Những giọt nước mát thấm vào hai cẳng, khiến cho Chín Đờn Cò cảm thấy sảng khoái hơn. Ông vừa rửa chơn vuằ đưa mắt nhìn xa xôi, rồi buột miệng cất giọng hò lơ:
Hò ơ ... ờ
Buồn thay cho kiếp con nguời (ờ ...)
Cơm ăn (mà ) không đủ (ờ)
Nụ cuời cũng ... ốm (ớ) nhom (ơ) ...
Bà Năm Trầu đứng phía sau hè hồi nãy giờ, nghe Chín Đờn Cò hò nên cất tiếng:
-Đói thấy ông "tiên nhơn tổ đường", thì làm sao mà cuời cho tuơi, cho đẹp được. Mình ở đây, tuy khổ nhưng còn có hạng, có thứ. Mấy nguời bị tống đi vùng các vùng kinh tế mới, kinh tế cũ gì đó, chắc chắn là cuời còn tệ hơn ... cọp mếu!
Chín Đờn Cò vẫn để nguyên cặp giò duới nước, quay nguời qua, vui vẻ hỏi trỏng:
-Ủa, tới hồi nào vậy?
-Tới cả buổi rồi.
-Sao tới mà không lên tiếng?
Bà Năm Trầu vừa xỉa thuốc vừa nói:
-Nguời ta "mần" ... dọ thám, nếu lên tiếng thì hư bột hư đường hết sao!
Chín Đờn Cò khề khà:
-"Chời oi"! Lúc này chị Năm giỏi quá tay ... ta, biết làm dọ thám nữa . Thôi, quá cỡ ... thợ mộc rồi.
Bà Năm Trầu chống nạnh hai quay, nghinh mặt:
-Giỏi thì không giỏi gì; nhưng ai giỏi hơn con này ...không đặng!
Giọng Chín Đờn Cò tò mò:
-Ờ, mà chị dọ thám cái vụ gì vậy, chị Năm?
Đưa một ngón tay lên ngang môi, suỵt suỵt mấy cái, bà Năm nói:
-Ậy, đây là bí mật nghề nghiệp mà ... anh.
Chín Đờn Cò đứng lên và đi về hướng bà Năm:
-Cơm nước gì chưa, mà "lội" qua đây sớm vậy, chị Năm?
-Hồi xế tui "ních" hai chén cơm nguội với mắm cá trèn, no tới bây giờ luôn.
-Ở đâu mà chị có măm cá trèn vậy?
-Của thím hai Tửng đem về được một hũ nhỏ, từ duới Long Xuyên hay Châu Đốc, gì lận. Thấy tui hảo thứ mắm nầy, nên thím chia cho tui chừng muơi con.
Chín Đờn Cò vuằ nói, vừa nuốt nước miếng, thèm thuồng:
-Nếu có rau sống, gừng non, chuối chát, khế, rồi bốc mắm cá trèn mà xé, ăn với cơm nguội, ngon kể gì nói. Mà phài nói là mắm cá trèn ở miệt Long Xuyên, Châu Đốc mới là số một đó chị ...
Bà Năm Trầu vừa đi vừa nói:
-Anh nói hoài, làm tui cũng phát đói bụng .. lây.
Ngừng lại một chập, bà ta tiếp:
-Để tui chạy u về bên nhà lấy hũ mắm. Rồi qua đây, mình thả xuống anh chị Tám, hè nhau xé mắm sống ăn với cơm nguội một bữa, cho đã thèm.
Chín Đờn Cò không quên nhấn mạnh:
-Muốn ăn mắm cá trèn là phải bóc nguyên con, còn dính thính xé ra và bóc cơm nguội bỏ vô miệng. Ăn như vậy mới đúng điệu ...
Bà Năm Trầu cuời nho nhỏ:
-Cho anh ăn mắm cá trèn, là anh phải đờn cho tui nghe, tui mới chịu, à nghen!
-Cái ...chiện đó thì dễ ợt.
Đi đuợc thêm vài bước, bà Năm Trầu bỗng quay đầu lại và nói:
-Cũng cái vụ mắm cá trèn, làm tui tức thấy ông tiên nhơn luôn.
Chín Đờn Cò chọc:
-Mắm là con cá chết; nó có làm gì chị đâu, mà chị tức ...nó.
-Tui nói tức, là tức mấy thằng cha chúa ôn xxxx xxxx kìa ... tía à.
Chín Đờn Cò cuời xòa:
-Vậy hả ... Ai biểu chị không chịu nói rõ, tui tưởng chị giận, chị tức mấy con mắm cá trèn, đó chớ. Mà nè, kêu tui bằng anh đuợc rồi. Kêu bằng tía nghe ... dị hợm lắm!
Bà Năm Trầu trề môi, xí dài một cái rồi ngoe nguẩy bước đi. Bà vẫn không quên nói với lại "chút nữa, xuống nhà anh chị Tám, tui nói cái vụ đó cho anh nghe ...Cha chả, ham làm tía dữ ... hén. Tía của bầy trẻ thì có!"
Chín Đờn Cò nhìn theo tướng đi của bà Năm Trầu và nói nho nhỏ:
-Coi kìa, coi ... cái tướng đi lính quýnh như gà mắc đẻ. Miệng nói tía lia làm sao, thì cẳng bước y chang như vậy.
Tiếng chày giã gạo nhịp đều ở đâu đó, làm cho Chín Đờn Cò mất hứng. Ông lẩm bẩm: "Hồi thời chiến tranh ầm ầm, mà dân chúng vẫn được ăn gạo chà, gạo xay bằng nhà máy. Bây giờ ngày nào cũng khoe khoang độc lập giàu mạnh, nguời dân phải giã gạo muốn ói cơm, xay lúa bằng tay muốn trẹo xương sống. Hứ, nói thì giỏi, mà làm thì chẳng ra cái đám ớt gì hết ráo!"
Bà Năm Trầu xách hũ mắm cá trèn tòn teng trên tay, đứng sau lưng Chín Đờn Cò và lớn giọng trách móc:
-Chèn đéc ơi, sao anh không ra vườn bứt rau, chuối chát, khế, để đi cho sớm, mà cứ ở đó nói lầm bầm cái gì hoài vậy. Bộ anh đọc ..."thần chú", hả?
-Ừa, tui đọc thần chú, vái cho tụi nó tiêu hết sớm. Với cái mửng nầy thét rồi dân quê mình còn nước phải ăn gạo lức.
-Gạo lức sợ không có mà ăn nữa đó ... Miễn hổng nhớ thì thôi, hễ nhớ tới thì giận quá tay.
Chín Đờn Cò chọc:
-Bộ có ...mình ênh chị biết giận ...chắc ...
-Thôi, đi hái rau hái cỏ, ở đó mà nói dần lân hoài, tối mò, tối mịt rồi ...
Chín Đờn Cò phân công:
-Chị bẻ đọt xộp, đọt xoài, cắt vài trái chuối chát. Còn tui thì cắt rau, chịu không?
Bà Năm Trầu ừ nhỏ một tiếng, đoạn đặt hũ mắm xuống gần giồng rau thơm phía sau hè, bước thẳn về hướng cuối vườn . Đi được vài bước, bà ta nổi hứng cất giọng hò:
Hò ơ ... ờ ...
Biết anh thích mắm cá trèn (ờ ...)
Nên em chịu khó (ờ) bẻ thêm đọt xoài.
Chín Đờn Cò đang lom khom cắt rau, nghe bà Nam hò, ngẩng đầu lên, rồi gật đầu thích thú.
Vài giây đồng hồ sau, ông ta vừa cắt rau vừa hò đối đáp:
Hò ơ ... ờ ...
Thấy ai lo lắng cho mình
Hồn nghe (ờ) tràn ngập chuyện tình trầu cau.
Hò ơ ...
Dầu cho xxxx xxx gắt gao (ờ)
Lòng anh nhứt định (ờ) năm sau ... cuới nàng (ờ ...)
Bà Nam Trầu ngưng tay bẻ đọt xoài, ngoe nguẩy đi về phía Chín Đờn Cò, chống nạnh trước mặt ông ta:
-Anh tính cuới ai, vậy anh Chín?
Chín Đờn Cò làm tỉnh:
-Ủa, bộ chị không hay gì sao?
-Hay cái gì?
-Cái vụ ... tui tính cuới ...!
Chín Đờn Cò vừa nói vuằ tiếp tục cắt rau .
Bà Nam Trầu đưa tay nắm vào vai áo bà ba của ông ta, kéo mạnh. Vai áo bị rách ..."tẹt" một cái.
Chín Đờn Cò quay nguời đứng lên:
-Cái điệu nầy là tiêu rồi ... Cái áo ăn giỗ của tui mà chị làm rách ...là rồi ...rồi.
-Để tui vá lại ... thường cho. Bây giờ tui muốn biết cái ...chiện anh sẽ cưới ai.
Chín Đờn Cò giả đò lúng túng:
-Bộ, anh chị Tám hay con Hiền chưa cho chị biết chiện đó sao?
Bà Năm dậm cẳng xuống đất thình thịch:
-Trời ơi! Tui muốn anh phải nói ra liền bây giờ, nè ...
-Tui định năm tới cuới con ... a ... a ...
-Con nào phải nói liền7vuằ nói, bà ta vừa đưa tay nắm áo Chín Đờn Cò.)
-Tui định cuới con a ... Năm Trầu!
Bà Năm Trầu bẽn lẽn, buông tay ra khỏi ngực áo Chín Đờn Cò, rồi "xí" một tiếng, quay lưng đi thẳng về phía gốc xoài.
Chín Đờc cò nhìn theo nguời bạn gái, chọc ghẹo:
-Hỏi thì hỏi tới, hỏi như công an điều tra kẻ phạm tội - Chưa gì mà đã xé tan tành quần áo người ta ... Đến khi nguời ta trả lời, thì lại ... xí. Chị phải giải thích tiếng ... xí ấy là nghĩa làm sao ... mới được chớ!
Bà Năm Trầu vừa vói tay bẻ mấy đọt xoài non trắng mởn, vừa nói giọng hơi quê quê:
-Để tui vá lại cái áo cho mà ... Tại ... cái tánh tui ... nó kỳ khôi như vậy ...Thiệt là bậy ...
Chín Đờn Cò:
-Tui đâu có nói vụ cái áo; tui hỏi nghĩa của tiếng ...xí mà ...
-Anh sao, cứ bắt bẻ hoài ... rầu quá.
-Ý là bắt bẻ như vậy, mà còn không chịu nổi chị ... nữa. Êm rơ hoài chắc ...tiêu ... quá!
Hai nguời bạn bất ngờ đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng nở nụ cười cởi mở. Chín Đờn Cò nhìn theo nguời bạn gái, nheo một con mắt lại trêu ghẹo.
Bà Năm Trầu cất tiếng "xí" một cái nữa và nói:
-Cũng cái tật ...khỉ, không chịu bỏ.
-Khỉ mà cũng có kẻ mê ...
-Ai mê?
Chín Đờn Cò nói lông bông:
-Nếu không mê ... thì làm sao tức ... Và nếu không tức thì cái áo vô tội của ...tui đâu bị rách đau rách đớn như vầy ...nè!
Bà Năm Trầu:
-Anh sao ...
Chín Đờn Cò thêm:
-Anh sao ...nói tầm ...phải quá ...hén!
Bà Năm lảng sang chuyện khác:
-Coi cắt rau, cắt cỏ lẹ lên ...đi, để xuống anh chị Tám cho kịp buổi cơm chiều ... Để còn về nữa chớ ...
Chín Đờn Cò:
-Ừa hé, về để chị vá áo cho tui!
-Tui hứa vá là tui vá mà; sao cứ nói hoài vậy ...kỳ thiệt!
Chín Đờn Cò vừa đưa tay lựa mấy đọt rau trong rổ, vừa cất giọng hò:
Hò ơ ...ờ ...
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có (ờ) mẹ già chưa khâườ ...)
Ở đàng kia, bà Năm Trầu cũng nổi hứng, ứng khẩu:
Hò ơ ... ờ ...
Anh ơi đừng có lo xa (ờ ...)
Mẹ chưa vá kịp, em qua ... khâu (ờ ...) giùm!
Chín Đờn cò đứng lên, nói lớn:
-Nhớ nghe, nhớ tối nay qua ...nghe. Tui ở nhà tui đợi ...đó!
Bà Năm Trầu:
-Làm gì mà nói lớn vậy. Không sợ lối xóm họ cuời ...sao?
Chín Đờn Cò vẫn với giọng cũ:
-Mình hẹn qua vá áo ... chớ bộ hẹn qua ... mần cái gì ...sao, mà sợ ...chị!
Nắng chiều xô nghiêng những tàu lá chuối quanh khu vườn. Bà Năm Trầu liếc nhìn Chín Đờn Cò, trên môi nở nụ cười ...tủm tỉm ...
Xa xa huớng vàm sông cái, tiếng chuông chùa nương theo gió nhẹ thoảng đưa từng đợt sóng âm thanh buồn buồn.
Chín Đờn Cò nói lông bông:
-Thời buổi gì, mà đến những người tu hành vẫn không yên thân.
Bà Năm Trầu cau có:
-Ối, hơi đâu mà nói đến cái bọn người vô sản, vô thần, vô cha me, đó. Tụi nó mà làm quá, mai mốt dân chúng cho cả đám vô ... hòm luôn là êm chuyện.
Ứ, cái vụ vô ...hòm, nghe coi bộ được đến ...à nghen.
hai nguời bạn già nhìn nhau cuời ha hả ... Cuời để tạm quên những nổi buồn triền miên đang gậm nhấm trong hồn ...
Trích trong Gia Đình Bác Tám Truyện đồng quê của tác giả Hải Bằng.
Đăng bài nơi đây chắc không đúng chỗ, ban điều hành muốn dời chỗ nào hoặc xóa bỏ cũng được.
Hoa Tinh
01-08-2004, 05:19 PM
Bác Chín ơi , em nhớ là nhớ cái chương trình gia đình Bác Tám phát lúc năm giờ sáng hàng ngày , cái giờ mà tiếng xe ngựa (xe thổ mộ) lọc cọc lặn bánh chở rau từ vùng Hóc Môn , Bà Điểm về các chợ đầu mối trong thành phố đó , bác còn nhớ không cái thời năm một ngàn chín trăm hồi đó đó ,
Sáng sáng chất rau lên xe cũng là lúc nghe chương trình này từ cái radio ấp chiến lược , bền hết ý , đúng là đồ nồi đồng cối đá , 20 năm chạy vẫn tốt
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.