PDA

View Full Version : Ông Vua HiẾu


DaoKy
09-05-2005, 12:39 PM
Ông vua hiếu



Dư luận truyền rằng Tự Đức là một người con thờ mẹ rất có hiếu, có lẽ xưa nay trong lịch sử Việt Nam không có ai sánh kịp. Mẹ vua là bà Từ Dũ, cũng là người có trình độ học vấn cao, thường hay giảng giải sách vở nhận xét việc đời. Những ý kiến của bà đều được vua Tự Đức ghi vào một cuốn vở gọi là Từ huấn lục (chép lời mẹ dạy).

Một lần, nhà vua nhân rảnh việc, ra ngoại thành chơi. Bất thình kình trời đổ mưa rồi nước lụt dâng lên. Chỉ còn một ngày nữa thì có giỗ. Bà Từ Dũ sai quan mang thuyền đi đón. Mãi đến tối thuyền ngự mới tới kinh. Mặc dầu trời mưa to, Tự Đức không kịp cơm nước gì cả, chạy vội sang cung bà Từ Dũ để xin chịu tội.

Nhà vua lấy một cây roi mây, đặt lên cái mâm, dâng trước mặt bà Từ Dũ, rồi nằm dài xuống đất… xin chịu đòn! Từ Dũ xoay mặt vào tường, hồi lâu rồi mới quay ra, hất ngọn roi xuống đất nói:

- Thôi tha cho! Đi chơi để cho quan quân cực khổ thì phải ban thưởng cho người ta, rồi sớm mai soạn sửa đi làm kỵ!

Tự Đức lồm cồm bò dậy, lạy tạ và quay về. Ngay đêm ấy, nhà vua tự tay ghi trên giấy để phê thưởng cho những người tùy tòng. Và mờ sáng hôm sau đã thấy vua quần áo chỉnh tề, chờ đi hầu kỵ!

sưu tầm

DaoKy
09-05-2005, 01:06 PM
Ra câu đối dò xét con

Hồ Quý Ly định nhường ngôi cho con trai để mình làm thái thượng hoàng.
Từ lâu Quý Ly đã có ý muốn lập người con thứ là Hồ Hán Thương nhưng vẫn chưa quả quyết, vì còn e ngại người con cả là Hồ Nguyên Trừng.
Một hôm Quý Ly ngụ ý vào cái nghiên mực bằng đá, ra một vế đối để dò xét tâm lý Nguyên Trừng:
Thử nhất quyền kỳ thạch, hữu thời vi vân vi vũ, dĩ nhuận sinh dân!
Nghĩa là:
Viên đá nhỏ bằng nắm tay, mà có lúc làm mây, làm mưa, nhuần tưới nhân dân.
Nguyên Trừng vốn không có ý tranh giành ngôi vua với em, nên cũng ngụ ý vào cây gỗ thông để nói tài mình chỉ đáng làm tôi giúp nước chứ không đáng làm vua, bèn đối lại như sau:
Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương, dĩ phù xã tắc!
Nghĩa là:
Cây thông bé chừng ba tấc, nhưng sau này làm cột làm xà, phù trì xã tắc.
Quý Ly xem câu đối rất hài lòng và yên tâm truyền ngôi cho Hồ Hán Thương.

DaoKy
09-05-2005, 01:26 PM
Đối thế nào là chỉnh

Xem chèo Lưu Bình – Dương Lễ, nhiều người thích thú câu đối của anh chàng lính hầu ra cho Lưu Bình, chê tài học của bác khóa sinh thi hỏng này. Vở chèo dựng cảnh Lưu Bình xin vào gặp nạn. Lính hầu Dương Lễ muốn thử xem anh chàng khố rách có thực là học trò không, liền thách đối.
Cậu lính ra:
Nướng đậu phụ cho cha ăn.
Lưu Bình đối lại:
Sắc ích mẫu cho mẹ uống
Câu đối như thế là chỉnh. Nhất là cái lắt léo của câu trên. Phụ là cha, được đối với mẫu là mẹ. thế là tài tình khéo léo. Không ngờ anh lính lại chê:
- Kém! Kém! Sổ toẹt! Lưu Bình ngạc nhiên:
- Không biết cậu còn chê cái nỗi gì?
Anh lính lắc đầu:
- Đối đáp thế trách gì đi thi cứ hỏng.
- Vậy thưa cậu, nếu như cậu thì cậu bảo đối thế nào mới được à?
- Thế nào à? Nghe đây. Nghe đây. Người ta ra “Nướng đậu phụ cho cha ăn” thì phải đối là “Múc mắm tôm cho mẹ chấm”! Hiểu chưa?
- Cậu đối thế thì láo quá đấy ạ!
- Láo hả? Tôi hỏi anh: Cha chỉ ăn đậu phụ một mình không có phần mẹ à? Mà không lấy mắm tôm ra thì chấm đậu phụ với cái gì hả?
Chẳng biết kinh nghiệm đối đáp này có được các nhà nho áp dụng không. Chứ lối văn tiểu xảo đậu phụ (cha) ích mẫu (mẹ) thì rất thông dụng trong cách học ngày xưa. Cậu bé Nhượng ở làng Thanh Nê (nay là xã Tán Thuật tỉnh Thái Bình) hồi mới 12 tuổi, được ông bố cho một bắp ngô, ra câu đối:
Ngô là ta, ta ăn bắp ngô với trẻ
Cậu bé đối ngay lại:
- Phụ là bố, bố nhường đậu phụ cho con.
Cậu bé Nhượng này ít lâu sau đã thành cử nhân Trương Khắc Nhượng, thi đỗ vào năm 17 tuổi.