Chính Ấn
01-05-2005, 09:33 AM
Hai trăm năm nữa, con người trên trái đất bước vào những giai đoạn mới trong tiến tình xây dựng một xã hội mang tính hòa đồng hơn, thân thiện hơn. Mọi người không còn sự tranh đấu nặng nề như hiện tại. Từ thưở khai sinh lập địa đến giờ, kể từ đấy con người mới bước vào giai đoạn được thừa hưởng cuộc sống một cách đúng mực nhất. Hòa bình, thân thiện, bình đẳng, bác ái trở thành tiêu chuẩn của đạo đức. Thiên đàng tưởng như đã chuyển xuống trần gian. Trên khoảng không gian bao la trên đầu, không còn là nơi mà con người mơ ước được đến sau khi lìa đời nữa.
Cái khổ dễ tìm, cái sướng khó cầu . Quả vậy, cuộc sống sung sướng ấy kéo dài chưa được bao lâu thì trong vũ trụ xuất hiện những giống quái vật Ziga răng nhọn, tiếng nói ô ồ, chân dài, và rất thích ăn thịt người. Chúng đuổi bắt con người khắp nơi . Kê những con dao khổng lồ vào cổ họ . Một đường dao kéo ngang, chúng hứng máu người phía dưới . Xác người được đưa vào những con suối nham thạch nóng chảy để thành những bữa ăn của bọn Ziga . Con người không ngừng rên xiết. Tưởng rằng, cái sự tuyệt chủng mà con người lo sợ trong suốt thời gian tồn tại của mình sẽ là cứu cánh cho mình, cứu cánh để thoát khỏi sự tuyệt vọng mà mình không thể mảy may chống cự lại.
Nhưng đâu phải trên đời cái gì cầu là được ?. Bọn Ziga thâm độc đến cả quỷ cũng không thể sánh bằng. Chúng không để cho nguồn thực phẩm của mình phải vơi đi. Chúng lùa con người vào những thung lũng, lấy những tảng đá to bao bọc xung quanh, có khi chúng trồng những cây lớn, cho chúng quấn vào nhau thành lưới bao bọc cộng đồng con người trong đấy. Và trong cái khoảng không gian ảo tưởng của sự tự do, con người lại tiếp tục sinh sối nay nở, tiếp tục làm thực phẩm cho bọn Ziga.
Tôi có xem một tập phim trong bộ phim nhiều tập “Miền Ảo ảnh” của Mỹ. Bộ phim này mang nhiều tư tưởng rất á Đông. Có một tập phim làm tôi cảm động sâu sắc. Xã hội giả tưởng trong bộ phim chia làm hai ranh giới. Một ranh giới của những người có khuôn mặt “bình thường” và phần còn lại là của những người “không may” có khuôn mặt “không bình thường”. Có một người phụ nữ, vì mang trên mình nỗi bất hạnh của khuôn mặt “không bình thường” nên nhờ các bác sĩ giải phẫu cho mình được “bình thường”. Cô hồi hộp từng ngày để trông được gỡ băng, được như bao người “bình thường” khác. Từ đầu đến cuối phim, bằng nghệ thuật quay tương phản sáng tối, các nhà quay phim chỉ quay một phần cơ thể các nhân vật, hoặc chỉ quay sau lưng. Đến lúc cô được mở băng, khán giả mới được “chiêm ngưỡng” bộ mặt các nhân vật, kết quả là khuôn mặt cô không hề thay đổi. Cô mang một nỗi thất vọng kinh khủng còn khán giả được tận hưởng một sự bất ngờ không kém phần “kinh khủng”. Khuôn mặt của cô gái là khuôn mặt rất đẹp trong hệ quy chiếu của chúng ta. Các khuôn mặt khác cực kỳ dị dạng. Mặc dù chỉ là hóa trang nhưng cũng gây cho người xem ít nhiều sự giật mình kinh dị.
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này, sự việc này có thể đúng nhưng ở một nơi khác trong vũ trụ, điều đó có thể ngược lại.
Có ai nghĩ rằng : con người bị bọn Ziga hành hạ thật đáng thương không ? Bọn Ziga có khác gì chúng ta khi đối xử với các sinh vật khác. Chúng ta có khác gì những con gà hiền lành đang bị bọn Ziga giết thịt không ? Thế nhưng, chính chúng ta giết gà không một chút áy náy không ?. Rồi bao động vật khác. Con heo đang sống, con ngươi trói lại, con dao thọc huyết, thịt đêm trụng nước sôi, nấu nhừ. Con dê đang nhởn nhơ ăn cỏ, bị bắt trói và bị đánh đến mềm nhũn rồi mới đêm nấu. Chúng ta có thể hận bọn Ziga thì tại sao chúng ta không ghét chính con người. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cảm giác của các sinh linh bị chúng ta giết không ?
Ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, tồn tại một chân lý nhưng ở một nơi khác, vào một lúc khác, tồn tại một điều trái ngược, và điều đó cũng là một chân lý.
Trời khéo sinh con người. Con người là chúa tể của trái đất, là sinh vật mạnh nhất không phải ở sức mạnh cơ bắp. Cũng càng không phải ở sức mạnh trí tuệ mà chính là nhờ vào sức mạnh luôn biết làm luật sư cho chính mình.
Trong “góp nhặt cát đá về thiền”,NXB Thanh Niên, trang 148 có một truyện kể về thời xa xưa, gặp năm loạn lạc đói khổ như sau :
Tử thi khắp nơi ngoài cổng thành. Cảnh đàn quạ cùng tiếng kêu của chúng càng khiến bầu không khí thê lương rùng rợn. Khi đêm xuống không dám ai qua khu vực này. Có một người làm công tên Lã Sinh Môn, vì mất việc , không có sinh kế nên cầm dao làm cướp. Xác chết khắp nơi, người chết nhiều hơn người sống. Y tìm mãi mới gặp được một bà lão già còm đang cúi xuống bức tóc những xác chết.
Việc làm của bà cụ làm y bất nhẫn, tay y vung đao, miệng y hét lên như thể lần đầu tiên biết hét “Mụ già độc ác kia, sao dám làm việc đê tiện thế ?”
- Tôi chỉ bứt tóc tử thi
- Người chết chưa đủ đáng thương sao bà còn làm vậy ?
- Tôi chỉ bứt tóc để làm tóc giả bán đổi lấy thức ăn.
- Bứt tóc người chết là việc tồi tệ nhưng những người chết ở đây không phải là người tốt. Bà cụ nói.
Chỉ vào xác một cô gái, bà cụ biện hộ :
- Ví như cô này, lúc còn sống bán rắn như bán cá. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những gì cô ấy làm là xấu, nếu cô ấy không làm như vậy, cô ta sẽ chết đói. Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng như cô ấy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, xin ngài hãy tha cho tôi.
Lã Môn sinh đột nhiên cười vang :
- Cảm ơn lão xóa cho tôi mối ngờ, nếu tôi không làm chuyện này tôi cũng sẽ chết đói.
Nói xong, y túm lấy bà cụ cướp hết y phục.
Ở ngay trong một con người, lúc này, điều này có thể đúng. Nhưng cũng trong con người đó, lúc khác, điều đúng có thể là điều ngược lại.
Con ngươi giết hổ bảo là đúng, nhưng hổ giết người, người sẽ bảo hổ sai. Chính nhờ vậy mà con người mới là sinh vật mạnh nhất trên trái đất.
Cách tốt nhất để thấu hiểu chính mình và đạt sự an lạc là quên đi chính mình.
Có một người Bà La Môn phỉ báng Phật. Một tín đồ lấy thế làm bực tức người Bà La Môn kia mới bạch Phật sự thắc mắc là ngài có nghe người kia nói gì không ?. Phật mới hỏi lại : nếu ông đi dự tiệc, người ta tặng đồ cho ông mà ông không nhận thì đồ ấy về tay ai ? Người kia bạch rằng : vật ấy sẽ lại về cố chủ. Phật mỉm cười : “ Cũng vậy, nếu người ta chửi ta nhưng ta không nhận lời ấy thì lời ấy lại về tay họ”.
Trong thiên chúa có câu : “Khi anh sinh ra, mọi người cười, anh khóc, anh hãy sống sao để đến lúc chết đi, mọi người khóc, anh cười”
Câu này quả thật là khó, chính ấn chỉ mong sống sao để khi mình ra đi, không phải khóc vì ân hận hay hối tiếc chưa từng được sống thôi. Có ai hờn giận gì chính ấn thì chắc việc ấy sẽ không làm chính ấn thanh thản nhưng nếu chính ấn có thể có lý do hợp lý để bỏ luôn việc ấy đi thì cái sự hờn giận ấy lại về cố chủ vậy. Ngay trong bản thân mình, có lúc chính ấn thấy mình đúng nhưng cũng chỉ có mình, ở một thời điểm khác, chính ấn thấy mình sai, sai lắm. Sự đúng sai biết lấy gì phân biệt, chính ấn chỉ mong mình lánh càng xa cái sự đúng sai càng tốt. Được thế là mãn nguyện lắm lắm rồi. Chính Ấn cũng mong những người mình quen biết một thời có thể bỏ qua chuyện đúng sai mà vui vẻ hơn trong cuộc sống. Chính Ấn thực sự mong các anh được hưởng sự an lạc. Chính Ấn trải đời chưa nhiều, nông nổi và bồng bột nên không biết cái mà chính ấn nghĩ có phải là sự an lạc không ? Không biết lánh xa ý hệ đúng sai có phải là an lạc không ?. Ý hệ đúng sai đôi khi là cái nhân để mình dính đến cái nghiệp. Bản thân chính ấn cũng từng như vậy.
Nếu các anh sự hờn giận, xin trút hết lên chính ấn giùm. Sau này, đến khi chính ấn chết, chính ấn cũng không thèm mang theo làm gì. Rồi thì vật cũng hoàn cố chủ thôi. Chính Ấn sẽ chỉ mang theo những cái mình có, những cái của người khác gởi sẽ không theo được chính ấn xuống mấy thước đất đâu.
Còn về HQS, cái cách y tổ chức một diễn đàn lớn có nhiều điều đáng để tham khảo, có nhiều điểm còn có thể thông cảm với y nhưng cái cách y “mượn” sách Tử Bình Chân Thuyên và đối đãi với người bằng tài vật thì không hay ho gì. Cũng vì thế mà y bị quê cũng lắm, bị chửi cũng nhiều. Nhân quả nghĩ như thế cũng đủ. Nếu chưa đủ thì y sẽ phải tiếp tục đối đã với cái nhân quả của mình. Chúng ta không cần quan tâm đến nữa làm gì vì đó là con đường tự làm khổ chúng ta.
Cái khổ dễ tìm, cái sướng khó cầu . Quả vậy, cuộc sống sung sướng ấy kéo dài chưa được bao lâu thì trong vũ trụ xuất hiện những giống quái vật Ziga răng nhọn, tiếng nói ô ồ, chân dài, và rất thích ăn thịt người. Chúng đuổi bắt con người khắp nơi . Kê những con dao khổng lồ vào cổ họ . Một đường dao kéo ngang, chúng hứng máu người phía dưới . Xác người được đưa vào những con suối nham thạch nóng chảy để thành những bữa ăn của bọn Ziga . Con người không ngừng rên xiết. Tưởng rằng, cái sự tuyệt chủng mà con người lo sợ trong suốt thời gian tồn tại của mình sẽ là cứu cánh cho mình, cứu cánh để thoát khỏi sự tuyệt vọng mà mình không thể mảy may chống cự lại.
Nhưng đâu phải trên đời cái gì cầu là được ?. Bọn Ziga thâm độc đến cả quỷ cũng không thể sánh bằng. Chúng không để cho nguồn thực phẩm của mình phải vơi đi. Chúng lùa con người vào những thung lũng, lấy những tảng đá to bao bọc xung quanh, có khi chúng trồng những cây lớn, cho chúng quấn vào nhau thành lưới bao bọc cộng đồng con người trong đấy. Và trong cái khoảng không gian ảo tưởng của sự tự do, con người lại tiếp tục sinh sối nay nở, tiếp tục làm thực phẩm cho bọn Ziga.
Tôi có xem một tập phim trong bộ phim nhiều tập “Miền Ảo ảnh” của Mỹ. Bộ phim này mang nhiều tư tưởng rất á Đông. Có một tập phim làm tôi cảm động sâu sắc. Xã hội giả tưởng trong bộ phim chia làm hai ranh giới. Một ranh giới của những người có khuôn mặt “bình thường” và phần còn lại là của những người “không may” có khuôn mặt “không bình thường”. Có một người phụ nữ, vì mang trên mình nỗi bất hạnh của khuôn mặt “không bình thường” nên nhờ các bác sĩ giải phẫu cho mình được “bình thường”. Cô hồi hộp từng ngày để trông được gỡ băng, được như bao người “bình thường” khác. Từ đầu đến cuối phim, bằng nghệ thuật quay tương phản sáng tối, các nhà quay phim chỉ quay một phần cơ thể các nhân vật, hoặc chỉ quay sau lưng. Đến lúc cô được mở băng, khán giả mới được “chiêm ngưỡng” bộ mặt các nhân vật, kết quả là khuôn mặt cô không hề thay đổi. Cô mang một nỗi thất vọng kinh khủng còn khán giả được tận hưởng một sự bất ngờ không kém phần “kinh khủng”. Khuôn mặt của cô gái là khuôn mặt rất đẹp trong hệ quy chiếu của chúng ta. Các khuôn mặt khác cực kỳ dị dạng. Mặc dù chỉ là hóa trang nhưng cũng gây cho người xem ít nhiều sự giật mình kinh dị.
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này, sự việc này có thể đúng nhưng ở một nơi khác trong vũ trụ, điều đó có thể ngược lại.
Có ai nghĩ rằng : con người bị bọn Ziga hành hạ thật đáng thương không ? Bọn Ziga có khác gì chúng ta khi đối xử với các sinh vật khác. Chúng ta có khác gì những con gà hiền lành đang bị bọn Ziga giết thịt không ? Thế nhưng, chính chúng ta giết gà không một chút áy náy không ?. Rồi bao động vật khác. Con heo đang sống, con ngươi trói lại, con dao thọc huyết, thịt đêm trụng nước sôi, nấu nhừ. Con dê đang nhởn nhơ ăn cỏ, bị bắt trói và bị đánh đến mềm nhũn rồi mới đêm nấu. Chúng ta có thể hận bọn Ziga thì tại sao chúng ta không ghét chính con người. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cảm giác của các sinh linh bị chúng ta giết không ?
Ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, tồn tại một chân lý nhưng ở một nơi khác, vào một lúc khác, tồn tại một điều trái ngược, và điều đó cũng là một chân lý.
Trời khéo sinh con người. Con người là chúa tể của trái đất, là sinh vật mạnh nhất không phải ở sức mạnh cơ bắp. Cũng càng không phải ở sức mạnh trí tuệ mà chính là nhờ vào sức mạnh luôn biết làm luật sư cho chính mình.
Trong “góp nhặt cát đá về thiền”,NXB Thanh Niên, trang 148 có một truyện kể về thời xa xưa, gặp năm loạn lạc đói khổ như sau :
Tử thi khắp nơi ngoài cổng thành. Cảnh đàn quạ cùng tiếng kêu của chúng càng khiến bầu không khí thê lương rùng rợn. Khi đêm xuống không dám ai qua khu vực này. Có một người làm công tên Lã Sinh Môn, vì mất việc , không có sinh kế nên cầm dao làm cướp. Xác chết khắp nơi, người chết nhiều hơn người sống. Y tìm mãi mới gặp được một bà lão già còm đang cúi xuống bức tóc những xác chết.
Việc làm của bà cụ làm y bất nhẫn, tay y vung đao, miệng y hét lên như thể lần đầu tiên biết hét “Mụ già độc ác kia, sao dám làm việc đê tiện thế ?”
- Tôi chỉ bứt tóc tử thi
- Người chết chưa đủ đáng thương sao bà còn làm vậy ?
- Tôi chỉ bứt tóc để làm tóc giả bán đổi lấy thức ăn.
- Bứt tóc người chết là việc tồi tệ nhưng những người chết ở đây không phải là người tốt. Bà cụ nói.
Chỉ vào xác một cô gái, bà cụ biện hộ :
- Ví như cô này, lúc còn sống bán rắn như bán cá. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những gì cô ấy làm là xấu, nếu cô ấy không làm như vậy, cô ta sẽ chết đói. Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng như cô ấy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, xin ngài hãy tha cho tôi.
Lã Môn sinh đột nhiên cười vang :
- Cảm ơn lão xóa cho tôi mối ngờ, nếu tôi không làm chuyện này tôi cũng sẽ chết đói.
Nói xong, y túm lấy bà cụ cướp hết y phục.
Ở ngay trong một con người, lúc này, điều này có thể đúng. Nhưng cũng trong con người đó, lúc khác, điều đúng có thể là điều ngược lại.
Con ngươi giết hổ bảo là đúng, nhưng hổ giết người, người sẽ bảo hổ sai. Chính nhờ vậy mà con người mới là sinh vật mạnh nhất trên trái đất.
Cách tốt nhất để thấu hiểu chính mình và đạt sự an lạc là quên đi chính mình.
Có một người Bà La Môn phỉ báng Phật. Một tín đồ lấy thế làm bực tức người Bà La Môn kia mới bạch Phật sự thắc mắc là ngài có nghe người kia nói gì không ?. Phật mới hỏi lại : nếu ông đi dự tiệc, người ta tặng đồ cho ông mà ông không nhận thì đồ ấy về tay ai ? Người kia bạch rằng : vật ấy sẽ lại về cố chủ. Phật mỉm cười : “ Cũng vậy, nếu người ta chửi ta nhưng ta không nhận lời ấy thì lời ấy lại về tay họ”.
Trong thiên chúa có câu : “Khi anh sinh ra, mọi người cười, anh khóc, anh hãy sống sao để đến lúc chết đi, mọi người khóc, anh cười”
Câu này quả thật là khó, chính ấn chỉ mong sống sao để khi mình ra đi, không phải khóc vì ân hận hay hối tiếc chưa từng được sống thôi. Có ai hờn giận gì chính ấn thì chắc việc ấy sẽ không làm chính ấn thanh thản nhưng nếu chính ấn có thể có lý do hợp lý để bỏ luôn việc ấy đi thì cái sự hờn giận ấy lại về cố chủ vậy. Ngay trong bản thân mình, có lúc chính ấn thấy mình đúng nhưng cũng chỉ có mình, ở một thời điểm khác, chính ấn thấy mình sai, sai lắm. Sự đúng sai biết lấy gì phân biệt, chính ấn chỉ mong mình lánh càng xa cái sự đúng sai càng tốt. Được thế là mãn nguyện lắm lắm rồi. Chính Ấn cũng mong những người mình quen biết một thời có thể bỏ qua chuyện đúng sai mà vui vẻ hơn trong cuộc sống. Chính Ấn thực sự mong các anh được hưởng sự an lạc. Chính Ấn trải đời chưa nhiều, nông nổi và bồng bột nên không biết cái mà chính ấn nghĩ có phải là sự an lạc không ? Không biết lánh xa ý hệ đúng sai có phải là an lạc không ?. Ý hệ đúng sai đôi khi là cái nhân để mình dính đến cái nghiệp. Bản thân chính ấn cũng từng như vậy.
Nếu các anh sự hờn giận, xin trút hết lên chính ấn giùm. Sau này, đến khi chính ấn chết, chính ấn cũng không thèm mang theo làm gì. Rồi thì vật cũng hoàn cố chủ thôi. Chính Ấn sẽ chỉ mang theo những cái mình có, những cái của người khác gởi sẽ không theo được chính ấn xuống mấy thước đất đâu.
Còn về HQS, cái cách y tổ chức một diễn đàn lớn có nhiều điều đáng để tham khảo, có nhiều điểm còn có thể thông cảm với y nhưng cái cách y “mượn” sách Tử Bình Chân Thuyên và đối đãi với người bằng tài vật thì không hay ho gì. Cũng vì thế mà y bị quê cũng lắm, bị chửi cũng nhiều. Nhân quả nghĩ như thế cũng đủ. Nếu chưa đủ thì y sẽ phải tiếp tục đối đã với cái nhân quả của mình. Chúng ta không cần quan tâm đến nữa làm gì vì đó là con đường tự làm khổ chúng ta.