Độc Hoạt
27-04-2005, 08:05 AM
DANH CÓ CHÍNH THÌ NGÔN MỚI THUẬN ,
Trước khi viết tiếp, tôi thấy có một vấn đề cần làm rõ , vấn đề đó như sau :
Thông thường nếu có một ai đó viết sách rồi đem xuất bản , trong cuốn sách đó luôn có ghi : Tác giả (hay nhà xuất bản) giữ bản quyền . Cấm trích dịch in sang dưới mọi hình thức nếu chưa được sự cho phép (hay đồng ý) của tác giả (or nhà xuất bản) .
Trước 75 tại miền Nam , trong bất kỳ một cuốn sách nào cũng đều có ghi câu này (hay đại loại là như vậy) .
Theo như tôi được biết , hồi đó nếu có ai đó làm cái trò "in sang trích dịch" mà không được sự cho phép của tác giả thì về mặt phát luật thì khỏi bàn , nhưng về mặt danh dự đối với trong làng viết lách in ấn , thì người nào làm cái trò "in sang trích dịch" lậu này chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống đất , chẳng ai chơi với anh cả , người ta sẽ tẩy chay anh vì cái trò này người hồi đó gọi là ĐẠO VĂN ( chữ ĐẠO ở đây là đạo chích , đạo tặc , nôm na là chôm chỉa )
Anh viết sách hay or dở thì người đọc sẽ bình phẩm , giả sử anh viết dở đi , người đọc có chê đi chăng nữa, nhưng so ra người đọc vẫn còn tôn trọng anh hơn là anh ĐẠO VĂN .
Tôi lẩm cẩm , cứ hỏi lại cho chắc vì hồi đó làm gì có máy xì can nơ , làm gì có in tờ nét , nên không biết luật chơi bây giờ có ấp tu đết mấy cái vụ này không ?
Tôi cổ hủ lạc hậu không biết nên hỏi , ai có biết xin trả lời dùm , xin cảm ơn
Tái bút :
Sống ở trên đời giữ mình sao cho đừng bị mọi ngýời ghét là một điều rất khó, vô cùng khó .
Nhưng nếu có lỡ bị ngýời ta ghét rồi thì cố mà bám giữ cái điều còn lại là :
ĐỪNG ĐỄ CHO NGưỜI TA KHINH MÌNH
DANH CÓ CHÍNH THÌ NGÔN MỚI THUẬN
CHẤM VÀ HẾT
Trước khi viết tiếp, tôi thấy có một vấn đề cần làm rõ , vấn đề đó như sau :
Thông thường nếu có một ai đó viết sách rồi đem xuất bản , trong cuốn sách đó luôn có ghi : Tác giả (hay nhà xuất bản) giữ bản quyền . Cấm trích dịch in sang dưới mọi hình thức nếu chưa được sự cho phép (hay đồng ý) của tác giả (or nhà xuất bản) .
Trước 75 tại miền Nam , trong bất kỳ một cuốn sách nào cũng đều có ghi câu này (hay đại loại là như vậy) .
Theo như tôi được biết , hồi đó nếu có ai đó làm cái trò "in sang trích dịch" mà không được sự cho phép của tác giả thì về mặt phát luật thì khỏi bàn , nhưng về mặt danh dự đối với trong làng viết lách in ấn , thì người nào làm cái trò "in sang trích dịch" lậu này chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống đất , chẳng ai chơi với anh cả , người ta sẽ tẩy chay anh vì cái trò này người hồi đó gọi là ĐẠO VĂN ( chữ ĐẠO ở đây là đạo chích , đạo tặc , nôm na là chôm chỉa )
Anh viết sách hay or dở thì người đọc sẽ bình phẩm , giả sử anh viết dở đi , người đọc có chê đi chăng nữa, nhưng so ra người đọc vẫn còn tôn trọng anh hơn là anh ĐẠO VĂN .
Tôi lẩm cẩm , cứ hỏi lại cho chắc vì hồi đó làm gì có máy xì can nơ , làm gì có in tờ nét , nên không biết luật chơi bây giờ có ấp tu đết mấy cái vụ này không ?
Tôi cổ hủ lạc hậu không biết nên hỏi , ai có biết xin trả lời dùm , xin cảm ơn
Tái bút :
Sống ở trên đời giữ mình sao cho đừng bị mọi ngýời ghét là một điều rất khó, vô cùng khó .
Nhưng nếu có lỡ bị ngýời ta ghét rồi thì cố mà bám giữ cái điều còn lại là :
ĐỪNG ĐỄ CHO NGưỜI TA KHINH MÌNH
DANH CÓ CHÍNH THÌ NGÔN MỚI THUẬN
CHẤM VÀ HẾT