View Full Version : Thơ và đời
thuhanoi
31-03-2005, 04:28 PM
Tôi thích làm thơ
Thơ tôi luôn cặm cụi
Lượm lặt những nốt nhạc buồn vui
Hiến cho đời thưởng thức
Mà không phải là ẩm thực
Tôi đã yêu thơ và làm thơ
Tặng cho đời những giấc mơ
Những khát khao về tương lai hạnh phúc
Nếu một mai tôi lìa đời và chết
Cũng sẽ xin làm giọt nước tưới mát những cánh hoa.
Tôi xin làm tiếng chim ca
Tặng cho đời bản nhạc vui thuần khiết
Con người sống rất cần tình yêu tha thiết
Đi tới tương lai bằng hạnh phúc và khổ đau
Tôi làm thơ như phép nhiệm màu
Để bè bạn và kẻ thù cùng tìm về một hướng
Nuôi lớn đi tình yêu và xoá dần nghiệp chướng
Ta sống bên nhau giữa muôn vạn trái tim.
Dù mai có chết tôi vẫn sẽ cầu xin....
Thượng đế ban phước lành cho người trần thế .
Thuhanoi.
thuhanoi
31-03-2005, 04:32 PM
Anh đã nhận ra mình
(Mến tặng Thầy N.)
Anh thả mình vào thơ để thú tội
Rằng tâm hồn mê muội bởi tình buồn
Người ta vẫn che dấu và khiêm nhường
Nhận về mình điều cho là ngớ ngẩn
Như người nhận ra mình điên trước cuộc đời lận đận
Chính là người sáng hơn mọi ánh sáng nhân gian
Trong tiềm thức của kẻ lang thang
Ta sáng mắt trong vô minh cõi thực .
Anh đã nhận ra điều chân thật
Có nghĩa rằng anh đang sống hết mình
Chẳng phải hoài công đi tìm trong kiếp nhân sinh
Đời trả nghĩa, trả ân, trả oan cừu từ kiếp trước .
Thuhanoi.
thuhanoi
31-03-2005, 04:36 PM
Biển trời vẫn bên nhau
Trời xanh và biển xanh
Một màu xanh hy vọng
Biển thì bao la sóng
Trời bồng bềnh mây bay
Ô hay biển và trời
luôn bên nhau ngày tháng
Vũ trụ xanh mưa nắng
Soi xuống mặt biển xanh .
Đừng nói cách xa nhau
Làm chi cho dạ xót
Ta vẫn ở bên nhau
Biển trời xanh bát ngát
Dẫu có lúc mưa tuôn
Trời đen dầm bối rối
Dẫu có lúc sóng ngầm
Cuồn cuộn dâng ngập lối
Rồi tĩnh lặng bình yên
Biển lại bồng bềnh sóng
Trời lại bồng bềnh mây
Bên nhau cùng năm tháng .
Thuhanoi, 28/3/2005.
phutinh
29-04-2005, 01:07 AM
Có ..
Những lúc, một mình trong bóng đêm
Ruột thắt từng cơn, đau mê dại
Nén nấc, để lòng đừng tê tái
Ta là ai, là gì, chẳng là chi...
Chính Ấn
29-04-2005, 11:03 AM
Ta là ai, là gì, chẳng là chi... Đúng thật, ta chẳng là chi, tự nhiên ta đã chẳng là chi, ta chẳng là chi tức là tự nhiên rồi. Sắc không mà làm gì? Ân oán mà làm gì? --~--
Em đặt lọ hoa ở cạnh bàn
Mong sao Toán học bớt khô khan
Em ơi Toán Học nhiều công thức
Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn
Thân Đà La
Tình đôi ta như hằng đẳng thức
Như hai vế của một phương trình
Tạm xa nhau trong lúc chứng minh
Hẹn găp lại khi ra kết quả.
Thân Đà La
Vài dòng thơ lăng nhăng của dân Toán Học khô khan xin được góp vui
Thân Đà La
Hư Không ngàn thước suối vắt dây
Ầm ầm lao thẳng xuống sông này
Tưởng dải lụa đào bay muôn kiếp
Núi cao ngăn cách một đường mây
Thi hào Lý Bạch cũng có một bài tả cảnh Thác Núi Lư đi vào Lịch Sử như sau:
Nhật chiếu Hương lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên
Dịch nghĩa:
Nắng chiếu Hương lô khói tía bay
Xa trông dòng thác dưới sông này
Nước đổ trên cao ba ngàn thước
Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây
Tô Đông Pha khi đọc đã bình rằng: "Lý Tiên Sinh được người đời suy tôn la Thi Tiên thật đúng lắm"
Không đề
Em cũng giống như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động.
Tôi im lặng, bàng hoàng khi được sống
Một ngày vui không dễ nói ra lời.
Lối rất dốc. Màn sương và một chút mây trời
Một chút nắng làm hồng hào gương mặt
Một chút lặng thinh khi nhìn xa tít tắp
Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ bâng quơ.
Ta cứ lên cao, cao mãi đến bao giờ
Bỗng phát sợ - nhỡ chúng mình biến mất!
Ðá Ðẹp quá! Tưởng chừng không có thật
Hoa dập dờn, như chửa tới tầm tay!
Có chút gì thích thú rất thơ ngây,
Là dự đoán về nhau, mà không cho nhau biết.
Là nghĩ ngợi nhiều điều nhưng nghĩ chưa tới hết...
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài...
Và bến đò vui, thành khúc nhạc không lời.
Ba cây số ta qua, nước với trời đồng vọng.
Sau rốt, đến buổi chiều...Khi tất cả đều yên lặng
Thì em lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè!...
Bằng Việt
thuhanoi
19-09-2008, 06:17 PM
Hoá giải
Khi tôi biết ghép những vần chơi
Nhí nhảnh níu vạt nắng xuống đời
Đung đưa ngọn gió lùa trong tóc
Lúng liếng mắt môi chúm chím cười .
Gặp người thơ tôi đã chớm buồn
Ai đùa chi sớm tuổi thần tiên
Gót hài còn vướng trên nhung gấm
Đã thấy nhớ người, thấy vấn vương
Tôi tưởng thời gian xoá vết thương
Ai dè bất giác đứng soi gương
Kỉ niệm còn hằn sâu khoé mắt
Một trời u uất thẫm đêm trường.
Thơ buồn không hoá giải kiếp buồn
Thà rằng vần vũ hết nhớ thương
Xong đem về nhốt buồng tim lạnh
Khoá chặt trong lòng bóng soi gương.
Từ nay tôi sẽ quay hướng khác
Sẽ nhìn đời bằng ánh mắt tươi vui
Bởi chấp nhận vẫy vùng bão tố
Coi thường sóng dữ với biển khơi.
MK, 25/3/2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
thuhanoi
19-09-2008, 06:27 PM
Nếu Em là mảnh vỡ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nếu tin rằng nhân quả nơi đây
Thì mảnh vỡ chỉ là cái cớ
Cho sự đổi thay hình hài kim cổ
Con tạo xoay vần duyên số mà thôi.
Em ứơc mình như mảnh vỡ giữa đời
Cho tiền kiếp ta gặp nhau thành duyên nợ
Ảo ảnh trở về lung linh màu nhớ
Kiếp phong trần trong cõi nhân gian.
MK, 25/3/2005
* Thầy ơi, có rất nhiều cái cớ để chia xa và để gặp lại.
thuhanoi
19-09-2008, 06:30 PM
Thơ và Hoa cỏ
Anh ạ, em đã bảo đời nhiều bão tố
Để thử thách những kẻ rong chơi
Từ buổi cha sinh đến tấp tểnh vào đời
Bao ngang trái mà nụ cười vẫn đẹp
Để mùa sau khi ta bắt gặp
Ánh mắt ai lúng liếng cười duyên
Thoáng trẻ trung - thơ cũng dịu hiền
Đời tìm lại, còn gặp nhau không nhỉ ?
Đi qua năm tháng, đi qua tuổi trẻ
Thơ em đây vẫn đậm nét hồn nhiên
Em là lá, là hoa, là cây cỏ đất mềm
Là bình địa đón hào quang nhật nguyệt.
Em sẽ là bông hoa nhỏ tha thiết
Sẽ dâng đời đõ mật ngọt hương thơm
Sẽ chăm bẵm vườn thơ của tâm hồn
Khách lai vãng vấn vương đôi vần nhớ !!!
Mưa sài gòn, (mùa vắng những cơn mưa) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
MK, 24/3/2005<o:p></o:p>
thuhanoi
19-09-2008, 06:33 PM
Nghe trong tĩnh lặng... thời gian
Tiếng dế đêm thâu có làm đêm buồn thảm
Tiếng cuốc kêu gọi bạn canh khuya
Tiếng tắc kè ném lưỡi vào đêm
Tiếng gió rít giữa ngàn cây mất lối .
Tiếng người rơi trong dòng đời trôi nổi
Tiếng con tim khắc khoải đợi chờ
Tiếng thời gian chầm chậm chuyển mùa
Tiếng xa thẳm, tiếng con tim mời gọi.
Em chẳng đi xa mặc dù em rất vội
Cuộc sống chẳng đợi chờ chẳng hứa hẹn điều chi
Nhưng cuộc sống cho ta cả một vùng thương
Vùng nhớ, vùng yêu, cả niềm ngọt ngào cay đắng.
Cuộc sống ơi, mến thương người lắm lắm
Ta vững vàng thêm trong bội ước nhân gian
Vướng víu chi... ừ tĩnh lặng thinh không
Trong tĩnh lặng ta tìm thấy nhau trong muôn vàn âm thanh bé bỏng ấy.
Hãy nuôi lớn tình yêu nồng cháy
Để sáng mai này bình minh sẽ hẹn những mầm xanh
Hoa sẽ hẹn nụ nhú ở đầu cành
Tương lai đẹp trong hoàng hôn tím biếc .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
MK, 15/3/2005<o:p></o:p>
dailong
29-09-2008, 09:14 PM
hữu duyên thì hay tương ngộ
xin góp mấy bài thơ nữa nhé
Ai tìm ra đỉnh núi trong lòng mình thì tự nhiên biết sử dụng ngôn ngữ của thơ. Đó là một thứ tiếng nói mộc mạc của người đứng trên đỉnh chon von mà vui với ánh trăng đang dạo chơi giữa không gian vô cùng của vũ trụ.
Thơ là gì nữa?
Thơ là bước chân thong dong của người biết đi trên mặt đất. Cho nên bước thảnh thơi trên bãi cỏ xanh cũng là làm thơ.
Và cuối cùng thơ chính là một cõi tâm hồn thuần hậu của bạn đọc. Đó là tấm lòng bao la của một bà mẹ lắng tai nghe tiếng đứa con thơ đang tập nói, hoặc đang im lặng và mở mắt thật to kinh ngạc, nhìn vào cõi thực tại mầu nhiệm.
KHI EM BUỒN
Thanh Phong
Em buồn ta,
là em buồn mây trời, nắng, gió
Em buồn ta,
là em buồn nụ hồng chớm nở,
chùm ti gôn sắc thắm trên giàn
Em buồn ta,
là em buồn khung trời xanh thẳm,
màu biếc xanh của những chồi non
Em buồn ta,
là em buồn ban mai ngày mới,
hăm bốn giờ đẹp nhất tinh khôi
Em buồn ta,
là em buồn sự sống sinh sôi,
là tất cả pháp giới màu nhiệm đó
Em buồn ta,
là em buồn những gì thiêng liêng nhất,
tình mẹ cha, huynh đệ, đệ huynh
Ta vụng dại,
ta làm em buồn giận
Ta cũng buồn
Em có biết hay không?
Hãy tặng đời một đóa hoa hàm tiếu
Hạnh phúc em
là hạnh phúc trong ta
Sự thật này
từ ngàn đời vẫn thế
Ta là em,
và em mãi là ta.
dailong
29-09-2008, 09:21 PM
Tôi Nhận Em Ra Qua Mỗi Nụ Cười
Chúng ta là những con người
Sống trên một hành tinh xinh đẹp
Hành tinh có tên: quả địa cầu
Căn nhà chung của muôn loài đang thở Mỗi buổi sáng mặt trời lên rực rỡ
Mặt trời lên cho em nở nụ cười tươi
Cho em sống một ngày như con người
Thân của em là một viên ngọc quí Này môi, này mắt, này gương mặt của mẹ
Này tay, này chân, này tài nghệ của ba
Và em là em, em là một nụ hoa
Đang nở rộ giữa vườn hoa nhân loại Em hãy hát, hãy ngợi ca sự sống
Em hãy thở, cho tâm được bình an
Em hãy bước, chân đi trên mặt đất
Em cười đi, đây là chốn địa đàng Địa đàng có hoa, có mặt trời và có trăng
Có tình bạn giữa những người đang sống
Địa đàng có em với trái tim xinh đẹp
Có biển, có hồ, có trái núi, có con sông Em nhớ rong chơi giữa địa đàng kỳ diệu
Em nhớ vui tươi bởi em có hôm nay
Tôi sẽ nhận ra em qua mỗi nụ cười
Con người rất đẹp khi cười tươi vui sướng Em hãy thương nơi chúng mình đang sống
Thương cánh đồng vàng lúa chín mênh mông
Thương cánh rừng mây trắng vẽ bao la
Thương bầu trời xanh đêm về trăng sáng tỏ Thương ba, thương mẹ, em biết thương mình
Thương anh, thương chị, em thương gia đình
Gia đình là tổ ấm, đêm về an giấc ngủ
Gia đình là tiếng chim, líu lo buổi bình minh Thương muôn loài, em tập thương trái đất
Trái đất mong manh giữ sự sống an lành
Trái đất xinh tươi giữa không gian vô tận
Trái đất có em sống vui giữa một màu xanh
dailong
29-09-2008, 09:22 PM
Trong vườn tôi có một cây đang chết. Tôi có thấy.
Nhưng này em,
Tất cả những cây khác còn vững chãi và xanh tươi.
Cũng vì vậy
Tôi cảm thấy hân hoan
Và biết ơn
Đối với cả khu vườn.
Một cây đang chết
Nhưng vườn tôi không chết
Và tôi cần em
Để nhắc nhở cho tôi điều ấy.
Tôi đã được dạy rằng
Phải gìn giữ khu vườn
Của tổ phụ để lại
Một khu vườn
Có kỳ hoa dị thảo
Một khu vườn
Luôn luôn có nhiều cây xinh đẹp
Nhưng thỉnh thoảng
Cũng có những cây không được mấy xanh tươi.
Và cũng vì thế
Ta cần lo chăm sóc.
Em là khu vườn của tôi
Và tôi thường nghĩ tôi là người chăm sóc.
Nhưng mới sáng hôm qua thôi
Mắt tôi vừa thấy
Một khu vườn xưa, rất xưa
Không hề có ai chăm sóc
Vậy mà
Khi Xuân về
Chẳng biết tại sao
Đào lý vẫn đơm hoa.
"Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc
Lý trắng đào hồng tự nở hoa".
dailong
29-09-2008, 09:23 PM
Ngày mai em lớn lên
Cuộc sống em trở lại.
Có phải em đã sinh
Và em chưa từng diệt
Em đã là hạt bụi
Em đã là hạt mưa
Và đã là hạt nắngRồi lại là hạt gió
Em biểu hiện từng giây
Trong sát na cuộc sống
Em chính là tôi vậy.
Tôi cũng chính là em.
Hai ta cùng sinh ra
Cùng tâm linh huyết thống
Cùng dòng máu tổ tiên
Mà biểu hiện sự sống.
dailong
29-09-2008, 09:23 PM
Hai mắt của em buồn
Chứa đầy tủi hận
Khi thấy tôi
Em quay mặt nhìn nơi khác
Bàn tay em vẽ những vòng tròn loanh quanh trên mặt đất
Tôi nào dám hỏi ba má em đâu
Tôi nào đâu dám khơi động nguồn mạch thương đau
Tôi chỉ muốn chuyện trò chốc lát
Cười nói đôi câu
Ngồi với em một phút
Cho em vơi chút u sầu
Đất nước đau cùng số phận
Em hãy mở miệng cười
Để cho nhau hy vọng
Thế hệ các em
Chưa đầy năm tuổi trên đầu
Đã thấy tan tành hoa mộng
Cuộc đời xô về hung hãn cuồng bạo
Khổ lụy vì đâu
Thế hệ chúng tôi kém hèn gây nên nông nổi
Lát nữa rồi tôi đi
Để em ở lại sân nghèo cô nhi viện
Hai mắt của em buồn
Tôi đi
Em trở về góc sân quen thuộc
Và ngón tay em lại vẽ những vòng thương đau trên mặt đất
dailong
29-09-2008, 09:25 PM
Thuở em còn là bông hoa trắn
Nở giữa không gian tuổi một ngày
Hờn gió không lay cho bướm đậu
Một thoáng dâng đời ngủ giấc say.
Chỉ thế thời gian tính bằng giây
Hạnh phúc đong đầy trong hơi thở
Em biết hòa mình trong niệm nhớ
Thì thầm một chữ sẽ vài trang.
Cuộc hẹn trăm năm chỉ một hàng
Một ngày em sống cũng như ai
Trăm năm không biết thương và hiểu
Nào khác người say ngủ giấc dài.
Một ngày em sống thật nên thơ
Mộng đẹp sẽ đến trong giấc mơ
Mai này muôn lối về phố cũ
Người mãi trao em đẹp trông chờ.
Tỉnh thức vén mở cửa yêu thương
Pháp lạc về gieo muôn nẻo đường
Ven lối hoa xưa giờ ươm nụ
Mai đến dâng đời bao sắc hương.
dailong
29-09-2008, 09:26 PM
Sáng nay bắt gặp nụ cười
Sáng nay thấy được con đường thênh thang
Mây mù dù vẫn chưa tan
Trời xanh còn đó ngút ngàn trên cao
Em về xanh lại vườn rau
Sầu xưa tan mất trong màu hư không
Em đi mở lối cảm thông
Cho tình tuôn chảy trong lòng nhân gian
Sáng nay thoát kiếp phong trần
Giọt sương hạt nắng thâm ân đất trời
Đại dương sóng vỗ gọi mời
Trăng sao nhắn gởi mấy lời thủy chung
Ngàn năm buồn có vô cùng
Ngàn năm chân sẽ bước cùng trăng sao.
<!-- InstanceEndEditable -->
dailong
14-10-2008, 07:40 PM
Em thấy không?
sáng nay nắng lên vàng lối cỏ
hạt sương thu còn ngưng đọng ven đồi.
Em thấy không?
thầy vẫn gọi em về
bên song cửa
có trăng thu nghiêng gọi án văn khuya
Thầy vẫn gọi em
Khi ngọn bạch lạp còn lập loè
Khi côn trùng hát đã bao lần say ngủ
Em thấy không?
có lần thầy gọi tên em
Trong mịt mù sương khói
Trong cơn giông tố cuộc đời
như muốn cướp mất em.
thầy vẫn đứng đó gọi em
và đưa bàn tay phong sương nhưng rắn chắc…
Mà sao em?
vẫn thờ ơ như không hề hay biết
em lại đi ngang qua lối mòn
và dẫm lên dấu chân xưa
Ô hay! Sáng nay
Em biết không?
Thầy vẫn đứng lối cỏ xanh
có pha màu nắng vàng
bên hạt sương thu vẫn còn ven trời
Thầy lại gọi tên em!
Thầy vẫn gọi tên em
Cho đến khi trăng thu dường quên ngủ
ngọn gió bên đồi cũng muốn giục lòng em
… Sao em không về đi!
nơi có tiếng thầy gọi đó
Em chờ gì!
khi trước mắt em là màn đêm nhung tím
trong mắt em là những đốm hoả châu
Em chờ gì!
Mà không về nơi tiếng thầy gọi
Thầy vẫn còn đó
vẫn đứng đó
và gọi đúng tên em…
Vẫn gọi em!
gọi em về nơi nguyên sơ
chốn nguyên sơ mà em chưa hề đánh mất
Còn đó em ơi!
cánh mai vàng đang hé nụ chờ em
Còn đó em ơi!
giọt nắng đọng ở ven trời ý vị
Muôn màu cho cuộc sống vẫn chờ em
Còn đó em ơi!
lời kinh chiều vẫn còn vang vọng mãi
Còn đó em ơi!
tiếng gọi của thầy nơi lối cỏ năm xưa
nơi lối cỏ thầy vẫn chờ
và vẫn gọi đúng tên em…
dailong
14-10-2008, 07:40 PM
Vũ trụ vô cùng
mặt trời là hạt cải
Tình thương vô lượng
tình ái có chừng
Xin đừng cố níu làm chi
Em bình thản bước đi
Buông lơi bản ngã
Xin tạ lỗi một lời
Hứa giặt áo cho anh
vBulletin® v3.6.11, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.